Chấn Động Chấm Dứt

Chấn Động Chấm Dứt

26 tuổi, cuối cùng tôi và Đoạn Luật Minh cũng có quan hệ thực sự.

Hôm sau, dù lưng đau eo mỏi, tôi vẫn cắn răng đi làm cho anh ấy.

Nhưng trong lòng lại ngọt như mật, bao nhiêu năm cố gắng cuối cùng cũng đổi lại được ánh mắt của anh.

Thế nhưng thứ cảm xúc rung động ấy đã hoàn toàn chấm dứt khi tôi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh và đám bạn.

“Đoạn Luật Minh, ngày thường cậu cứ chê bọn tôi mắt kém khi khen trợ lý của cậu, thế mà cuối cùng lại ăn sạch người ta luôn à?”

“Trước kia bảo vệ cô ta chặt như thế, giờ đến lượt bọn tôi chơi thử rồi chứ?”

Mấy tên công tử ăn chơi này chẳng bao giờ nói được lời nào tử tế.

Nhưng điều khiến tôi hoàn toàn rơi xuống vực thẳm lại là câu nói ngay sau đó của Đoạn Luật Minh.

“Nếu cậu không ngại dùng đồ cũ của tôi thì cứ việc.”

“Dù sao trong lòng tôi, người vợ duy nhất cũng chỉ có Tinh Cẩn.”

1

Cả người tôi lập tức cứng đờ, tứ chi như mất hết cảm giác không thể nhúc nhích.

Trong phòng bao, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục.

“Không phải cậu nói Trợ lý Hạ không phải gu của cậu sao?”

“Tôi uống say… Ban đầu tôi còn tưởng là Tinh Cẩn…” Giọng Đoạn Luật Minh đầy hối hận.

“Rồi sao nữa? Rồi sao nữa?”

“Sau đó phát hiện là cô ta, suýt nữa thì tôi mềm nhũn.”

Chỉ trong chớp mắt, cả căn phòng vang lên tiếng cười ầm ĩ.

“Không đến mức vậy chứ? Trợ lý Hạ xinh đẹp thế cơ mà, dáng người cũng…”

“Đúng đó, bình thường mặc sơ mi, cúc áo cứ như sắp bung ra đến nơi, Đoạn ca, có khi nào cô ta cố tình mặc vậy để câu dẫn cậu không?”

“Ai mà biết được? Sau đó cô ta chủ động lắm, cứ quấn lấy tôi không rời nên ôi cũng đành chiều theo.”

“Cô ta còn gấp đến mức chẳng cần biện pháp an toàn, chỉ mong được lên giường với tôi.”

Cơn giận trong tôi sôi trào, muốn hét lên rằng không phải như thế! Nhưng môi run rẩy vì tức giận, tôi không thể phát ra âm thanh nào.

Ngay khoảnh khắc trái tim tôi vỡ vụn, một đôi tay ấm áp che lấy tai tôi, chặn lại toàn bộ những âm thanh xung quanh.

Ngước lên, tôi thấy người đó là Tổng giám đốc Lục – Lục Phong, đối tác hợp tác gần đây của Đoạn Luật Minh.

Tôi cúi đầu đầy xấu hổ, tránh khỏi bàn tay anh định bỏ đi.

Lục Phong lại đưa cho tôi một chiếc khăn tay.

Tôi nhận lấy rồi sờ lên má, không biết từ bao giờ nước mắt đã chảy đầy mặt.

“Cảm ơn, để anh chê cười rồi.”

Nói xong, tôi gần như bỏ chạy, trốn vào một phòng bao trống trong câu lạc bộ, lấy tay bịt miệng rồi a khóc không thành tiếng.

2

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào công ty của Đoạn Luật Minh làm trợ lý cho anh.

Trong công việc, anh luôn nghiêm túc, quyết đoán, mạnh mẽ. Lúc mới bước chân vào xã hội, tôi từng mơ ước có thể trở thành một người như anh, đứng trên đỉnh kim tự tháp.

Dần dần, tôi lại mong muốn có thể đứng bên cạnh anh.

Nhưng giữa tôi và anh là cả một trời khác biệt. Anh xuất thân danh gia vọng tộc, còn tôi sinh ra trong gia cảnh bần hàn. Những gì tôi có hôm nay đều là đánh đổi bằng sự nỗ lực không ngừng suốt bao năm qua.

Mà cuộc trò chuyện vừa rồi đã đập tan hoàn toàn lòng tự tôn của tôi.

Có lẽ, trong mắt đám con nhà giàu kia, những người dù cố gắng đến đâu cũng không thể chạm tới đẳng cấp của họ, mãi mãi chỉ là những kẻ đáng thương hại.

Tôi từng nghĩ Đoạn Luật Minh không giống họ. Tôi còn cho rằng đêm qua là kết quả của tình cảm tích tụ bấy lâu giữa hai chúng tôi.

Bây giờ mới biết hóa ra sự chủ động của anh chỉ vì nhầm tôi thành người khác.

Bây giờ mới hiểu, hóa ra lúc đó anh đột nhiên sững lại không phải vì bối rối, mà là vì phát hiện ra tôi không phải cô ấy.

Hôm qua, tôi còn tưởng anh ngại ngùng, thế nên đã mặt dày chủ động lại gần rồi dâng hiến chính mình.

Hóa ra, tôi mới là kẻ nực cười nhất.

Đúng lúc tôi không biết phải kết thúc ngày hôm nay ra sao, điện thoại vang lên âm báo tin nhắn.

Là Đoạn Luật Minh gửi đến.

“Tổng giám đốc Lục nói em không khỏe?”

“Là vì tối qua à?”

Bất ngờ, tin nhắn trên bị thu hồi.

Ngay sau đó, anh lại nhắn tiếp.

“Vậy em về nghỉ ngơi trước đi.”

“Nếu mai vẫn chưa khỏe thì cứ xin nghỉ.”

Tôi chẳng còn tâm trạng để trả lời.

Thế nhưng trên màn hình vẫn hiện dòng chữ “đối phương đang nhập tin nhắn”.

Một lúc lâu sau, tin nhắn của anh lại đến.

“À phải rồi, nhớ mua thuốc uống.”

“Ngoan nào.”

Ngay sau đó, anh chuyển khoản cho tôi 100.000 tệ.

Nước mắt tôi như chảy mãi không dừng. Đến khi nhìn thấy khoản tiền kia, tôi cuối cùng cũng tuyệt vọng mà nhắm mắt lại.

Không cần anh phải nhắc. Bây giờ đang là giai đoạn thăng tiến trong sự nghiệp, sáng nay khi anh rời đi, tôi đã tự mình uống thuốc rồi.

3

Trong phòng tắm, mắt tôi đã sưng đỏ vì khóc.

Tôi dùng sức xối nước, chà rửa da mình, muốn gột sạch tất cả dấu vết mà Đoạn Luật Minh để lại.

Rõ ràng sáng nay tôi còn luyến tiếc mùi hương của anh trên ga giường…

Làm trợ lý cho anh suốt bao năm qua, ngoài công việc, trong cuộc sống anh cũng phụ thuộc vào tôi rất nhiều.

Bữa sáng mỗi ngày đều do tôi chuẩn bị. Anh chỉ uống quen cà phê tôi pha.

Khi tham dự các sự kiện quan trọng, bộ vest anh mặc cũng là tôi chọn.

Đôi khi anh còn lười biếng bắt tôi thắt cà vạt cho, ánh mắt lại nghịch ngợm dán chặt lên tôi cho đến khi tôi xấu hổ đỏ mặt.

Rất nhiều trợ lý vây quanh tổng tài, nhưng chỉ có mình tôi – trợ lý trưởng – mới có thể làm những điều này cho anh.

Tôi luôn nghĩ, anh cũng có tình cảm với tôi, chỉ là bản thân chưa nhận ra mà thôi…

Tối qua đúng là tôi là người chủ động bước đến bước cuối cùng.

Nhưng chẳng lẽ, những rung động của anh là giả sao?

Sau lần đầu tiên, rõ ràng chính anh là người kéo tôi lại, quấn lấy tôi hết lần này đến lần khác.

Anh ôm tôi không nỡ buông tay.

Mãi đến khi ánh bình minh chiếu rọi, chúng tôi mới thiếp đi vì kiệt sức.

Tôi không hiểu, nếu anh không có tình cảm với tôi, vậy tại sao lại đi đến bước cuối cùng?

Chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc chúng tôi cùng nhau chạm đến cao trào, trong đầu anh lại nghĩ đến một người phụ nữ khác, tôi liền cảm thấy vô cùng sụp đổ.

Trong dòng nước tuôn trào, tôi ôm lấy chính mình, từng chút từng chút trượt xuống đất.

Giây phút này tôi cảm thấy bản thân thật rẻ mạt.

Cơn đau quặn thắt, đầu tôi như muốn vỡ tung.

Tôi giơ tay, hung hăng tát mạnh một cái vào mặt mình.

Bước ra khỏi phòng tắm, tôi đã tỉnh táo hơn rất nhiều.

Yêu một người không có gì sai. Cố gắng vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cũng chẳng đáng xấu hổ.

Sai lầm nằm ở chỗ, thứ tình cảm này vốn dĩ chỉ là mũi tên một chiều.

Mà bây giờ, tôi phải thu hồi lại tất cả tình yêu cùng sự hi sinh không cân xứng ấy.

Để chuẩn bị cho một tương lai hoàn toàn mới.

4

Đang mải suy nghĩ, điện thoại tôi đột nhiên hiện lên tin nhắn của Lục Phong.

Anh gửi cho tôi một đoạn video.

Trong đó, sau khi tôi rời đi, căn phòng vẫn tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ.

Có người vì muốn xem kịch vui mà gọi cả Vu Tinh Cẩn đến.

Chắc chắn là để chế giễu tôi.

Dù sao cô ta cũng là thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu, từ nhỏ đã lớn lên trong sự cưng chiều của mọi người.

Tôi vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ, thế nên vẫn không kìm được mà mở video lên.

Trong video, Vu Tinh Cẩn có vẻ rất tức giận, còn Đoạn Luật Minh—người luôn lạnh lùng cao ngạo—lại đang ra sức dỗ dành cô ta.

Bên cạnh, đám bạn của anh ta cũng hùa theo.

“Chị Cẩn yên tâm đi! Đoạn ca trước giờ chỉ thích chị thôi mà!”

Vu Tinh Cẩn giận dữ: “Vậy tại sao anh còn để trợ lý nhỏ đó leo lên giường anh?!”

Tôi khựng lại, chẳng lẽ chuyện này thực sự sắp bị đồn ầm lên sao?

Đoạn Luật Minh cúi đầu dỗ dành: “Là anh uống say thôi. Tinh Cẩn, chẳng phải em vẫn không thích anh sao? Vậy em ghen cái gì chứ?”

Bị hỏi đến, Vu Tinh Cẩn nhất thời nghẹn lời rồi tức giận đến mức đỏ bừng mặt.

Đám người xung quanh lập tức ồn ào, không ngừng thúc đẩy hai người họ.

Đoạn Luật Minh dứt khoát chộp lấy tay Vu Tinh Cẩn, kéo cô ta vào hôn cuồng nhiệt.

Xung quanh, có người thậm chí còn hét lên đầy phấn khích.

Ban đầu, Vu Tinh Cẩn còn phản kháng, ra sức đẩy anh ta.

Nhưng cuối cùng bàn tay đang đánh lên vai anh ta lại chuyển thành ôm chặt lấy anh.

Video rất dài nhưng tôi không đủ dũng khí xem tiếp.

Similar Posts

  • Giả Thiên Kim Không Muốn Làm Giàu

    VĂN ÁN

    Tôi và em gái cùng lúc trúng suất đầu thai làm tiểu công chúa giới hào môn Kinh Thành.

    Nhưng tiền âm phủ trong tay mẹ chỉ đủ đổi một cơ hội đầu thai.

    Kiếp trước, để giành lấy cơ hội đó, em gái nhẫn tâm đẩy tôi xuống súc sinh đạo.

    Đọc full tại page thu điếu ngư

    Tôi chịu đủ trăm năm đọa đày, mãi mới được chuyển kiếp làm người, đầu thai vào một gia đình bình thường.

    Không ngờ, tôi lại cùng em gái… chào đời trong cùng một bệnh viện.

    Y tá sơ ý ôm nhầm, vận mệnh đảo chiều—tôi trở thành thiên kim giả sống trong nhung lụa, vinh hoa phú quý đủ đầy.

    Còn thiên kim thật là nó—vì bị cha mẹ ruột trọng nam khinh nữ, phải sống lay lắt nơi quê nghèo.

    Cho đến ngày nó được đón về nhà họ Thẩm, vừa nhìn thấy tôi, nó liền nổi điên lao vào liều mạng… cùng tôi chết chung.

    Chúng tôi lại lần nữa trở về nơi đầu thai.

    Lần này, nó chủ động nhường cơ hội:

    “Để chị đầu thai làm đại tiểu thư nhà giàu đi.”

    Mẹ khóc nấc vì áy náy, còn nó lại nở nụ cười đầy độc địa:

    “Chị à, kiếp này đến lượt chị nếm mùi khổ cực của ‘chân mệnh thiên kim’ rồi.”

  • Thiên Hạ Vô Namchương 16 Thiên Hạ Vô Nam

    VĂN ÁN

    Ta từng thề trước linh cữu mẫu thân, đời này quyết không bao giờ “nhặt” nam nhân.

    Từ đó về sau, phàm là kẻ thân mang trọng thương, khốn cùng sa sút, hay lưu lạc trốn chạy, ta đều ngoảnh mặt làm ngơ.

    Kẻ áo quần tả tơi mà khí độ bất phàm kia, tên gọi Lục Minh Vọng, vừa nhìn đã biết là kẻ không thể đụng tới, ta mặc cho hắn bị tiểu muội theo sau lén lút rước về.

    Nào ngờ về sau, chính Lục Minh Vọng lại một kiếm xuyên tim ta, trong mắt nhuộm đầy huyết sắc, gầm lên:

    “Vì sao khi xưa nàng không cứu ta?!”

    Nhặt cũng chẳng được, bỏ cũng chẳng xong, ta thật sự giận đến cực điểm!

    Một khi trọng sinh, ta dứt khoát đem hết thảy những nam nhân lưu lạc ven đường thu cả về phủ.

    đọc full tịa page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối

    Để mặc các ngươi, tự mình nuôi dưỡng, tự mình đấu đá, xem ai mới là kẻ thắng bại trong vũng độc này!

  • Khi Hôn Ước Hóa Nghiệt Duyên

    Ngày Hàn Lâm – người mang máu gấu trúc – bị bệnh suy thận giai đoạn cuối và bị nhà họ Hàn đuổi ra khỏi cửa, tất cả mọi người đều nghĩ tôi sẽ lập tức hủy hôn ước.

    Nhưng tôi lại dứt khoát cùng anh đi đăng ký kết hôn, sau đó đem toàn bộ gia sản của mình ra đặt cược, còn tung tin rầm rộ trên giang hồ:

    “Ba trăm tỷ, chỉ cần đổi được một quả thận phù hợp!”

    Năm năm sau, Hàn Lâm khỏi bệnh, mang theo ba công ty niêm yết trở lại thương trường.

    Tôi tưởng từ nay về sau chúng tôi sẽ chỉ còn lại những ngày tháng quấn quýt bên nhau, nên vui mừng bắt tay chuẩn bị cho đám cưới bị bỏ lỡ năm nào.

    Thế nhưng, trong ngày cưới, tôi – trong bộ váy cưới lộng lẫy – lại chỉ nhận được một tờ đơn ly hôn.

    “Cô gái ấy đã ở bên tôi năm năm, chưa từng mở miệng đòi hỏi gì.”

    “Là tôi… muốn cho cô ấy một danh phận.”

    “Ba trăm tỷ hay công ty của tôi, cái gì cũng có thể cho em, chỉ cần em chịu buông tha cho tôi.”

    Giọng anh bình thản, giống như đang bàn một vụ giao dịch thương trường.

    Thế còn mười năm thanh xuân tôi đã dành cho anh, còn những lần tôi vì anh mà liều mình, tất cả tính là gì?

    Tôi giống như một kẻ phát điên, giẫm nát chiếc nhẫn cưới, cắt nát váy cưới, quậy thẳng đến công ty của anh.

    Hàn Lâm suốt cả quá trình chỉ lạnh lùng đứng nhìn.

    Đợi đến khi tôi kiệt sức ngã gục dưới sàn, anh mới chậm rãi mở miệng:

    “Còn muốn làm loạn đến bao giờ? Năm ngày năm đêm đủ không?”

    Thấy tôi không đáp, anh khẽ nhướng mày, giọng trầm thấp, lẫn theo nét dịu dàng mơ hồ:

    “Nếu đã làm đủ rồi thì ký đi, Hạ Hạ còn đang đợi anh.”

  • Nửa đời chịu đựng, nửa đời vinh quang

    Năm tôi 50 tuổi, chồng tôi biết được mình là con trai ruột của một gia tộc tài phiệt.

    Việc đầu tiên anh ta làm sau khi “một bước lên trời” là ném thẳng đơn ly hôn vào mặt tôi:

    “Ngày xưa tôi không có quyền lựa chọn, nhưng bây giờ thì có rồi. Một bà già xấu xí như cô, không xứng với tôi nữa!”

    Đứa con trai tôi một tay nuôi lớn, đứa cháu nội tôi yêu thương từng li từng tí, cũng khuyên tôi đừng làm chậm bước tiến của “sự nghiệp cả nhà”.

    Tôi không khóc, không làm loạn, chỉ lặng lẽ ký tên.

    Vừa ký xong thì điện thoại tôi reo lên.

    “Thưa cô, chào mừng cô trở về nhà. Cô mới chính là huyết mạch ruột thịt mà nhà họ Lâm đã thất lạc suốt 50 năm qua.”

    “Cái buổi nhận người thân ban nãy của chồng cô, chẳng qua chỉ để giúp cô nhìn rõ bộ mặt thật của những người bên cạnh.”

    “Rất tiếc, họ đã khiến cô thất vọng rồi.”

    “Giờ đây, quyền quyết định nằm trong tay cô, cô còn muốn giữ họ lại bên mình không?”

  • Sau Khi Mất Trí Nhớ Yêu Nhầm Kẻ Thù

    Sau cơn mất trí nhớ, tôi lại nhất kiến chung tình với kẻ thù không đội trời chung Cố Thanh.

    Hai tháng trời theo đuổi điên cuồng, đòi hết ôm ấp đến hôn hít, cuối cùng tôi cũng “hạ gục” được hắn.

    Đến khi sắp sửa bàn chuyện trăm năm, ký ức lại đột ngột ùa về.

    Tôi cứ tưởng hắn sẽ cho tôi một bạt tai, vội vàng rối rít xin lỗi.

    Bàn tay Cố Thanh đang giơ lên lại ôm chặt lấy tôi, giọng khàn khàn: “Hoan Hoan, chẳng phải em thích ôm anh nhất sao? Ôm anh thêm chút nữa, có được không?”

    ?

    Hình như hắn sắp vỡ vụn đến nơi rồi.

  • Nghe được tiếng lòng cháu trai, tôi phản đòn cả nhà

    Anh trai tôi ra nước ngoài công tác, nhờ tôi chăm sóc chị dâu đang mang thai.

    “Em chăm sóc chị dâu cho tốt, tiền sinh hoạt anh sẽ chuyển cho em.”

    Tôi lập tức mở chế độ thanh toán thân thiết cho chị dâu, dù sao cũng có anh trai tôi chi trả.

    Nhưng đến cuối tháng, anh chỉ chuyển cho tôi đúng năm trăm.

    “Một bà bầu thì tiêu được bao nhiêu? Năm trăm em còn lời ấy chứ!”

    Sợ chị dâu đang bầu bí lại nghĩ ngợi nhiều, tôi đành phải tự bỏ tiền túi bù vào.

    Không ngờ lại vô tình nghe được tiếng lòng của đứa bé trong bụng chị dâu:

    【He he, ba thông minh thật, biết rõ dù không đưa tiền cho cô, cô cũng sẽ không bỏ mặc mẹ mình!】

    【Dù sao sau này cô chết rồi, tài sản cũng là của tôi cả!】

    Tôi lặng lẽ hủy chế độ thanh toán thân thiết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *