Chỉ Muốn Bên Em – Full

Chỉ Muốn Bên Em – Full

Năm thứ ba làm chim hoàng yến của Lương Dịch Châu.

Anh ta phát hiện ra tấm ảnh cấp hai mà tôi trân trọng cất giữ.

Cậu bé được khoanh tròn bằng bút hình trái tim trong ảnh…

Có đến bảy, tám phần giống anh ta.

Anh thản nhiên nhả ra một vòng khói thuốc, giọng dửng dưng:

“Ồ, hóa ra tôi chỉ là người thay thế à?”

Nhưng bàn tay đặt trên vai tôi lại siết mạnh đột ngột—

Như thể muốn bóp nát tôi ra từng mảnh.

1

“Đau quá ~~”

Tôi vùng vẫy, nhẹ nhàng cầu xin anh tha thứ.

Anh dụi tắt điếu thuốc, bóp cằm tôi lại.

Đôi mắt lười biếng, lạnh nhạt bỗng trở nên âm trầm, thấp giọng hỏi:

“Trước mặt cậu ta, em cũng biết làm nũng như vậy sao?”

Tôi nhanh tay nhét lại tấm ảnh vừa rơi khỏi túi vào sâu trong ngăn kéo,

Như thể đang cất giữ báu vật.

“Làm gì có.”

Tôi tựa vào lòng anh, ngón tay lướt nhẹ dọc theo cơ bắp rắn chắc lộ ra trên người anh.

Hờ hững nói:

“Cậu ta chẳng biết em là ai đâu.

Chỉ là bạn học thôi mà.”

Lương Dịch Châu đặt bàn tay to lên cổ tôi, dùng sức.

“Vậy còn chúng ta là gì?” – anh hỏi.

Tôi ngước lên nhìn anh, cười toe toét như chẳng bận tâm gì:

“Còn phải hỏi à, bạn giường chứ còn gì.

Anh chẳng lẽ còn định… yêu đương với em à… Á!”

Chưa kịp nói hết câu, Lương Dịch Châu đã đè tôi xuống dưới thân.

Không hiểu hôm nay anh bị gì.

Rất mạnh bạo.

Mãi đến khi tôi bật khóc van xin mới chịu dừng lại.

Anh cắn lên vành tai tôi, lạnh lùng nói:

“Không phải bạn giường sao, còn giả vờ tình cảm làm gì?

Làm thì cứ làm thôi.”

2

Sáng hôm sau tỉnh dậy.

Toàn thân tôi đau ê ẩm.

Lương Dịch Châu đã rời đi từ lúc nào.

Căn phòng suite xa hoa trống trải đến lạnh lẽo.

Trên bàn không có bữa sáng như mọi khi anh sai người chuẩn bị.

Chỉ còn lại một quản gia đang đứng đợi tôi.

Ông ta cung kính nói:

“Cô Hứa, anh Lương có dặn…

Mong cô rời khỏi đây sớm, anh ấy—”

Quản gia ngập ngừng một chút, suýt cắn phải lưỡi mình:

“Không muốn cô chiếm chỗ.

Tối nay còn có người khác đến.”

Tch.

Tên Lương Dịch Châu chết tiệt.

Tự dưng lại trở nên lạnh lùng như thế làm gì?

Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác,

Dù sao thì ban đầu cũng là tôi chủ động trêu chọc người ta.

Đành phải cắn răng chịu đựng thôi.

Trên đường, tôi nhận được cuộc gọi từ nhỏ bạn thân.

Sau khi kể sơ qua mọi chuyện, cô ấy sửng sốt:

“Trời đất, anh ta lại tuyệt tình như vậy à?

Cậu không thấy buồn chút nào sao?

Hai người cũng quấn quýt bên nhau ba năm rồi đấy.

Không có tí tình cảm nào à?”

Tôi đứng bên lề đường, cắn một miếng to bánh kẹp nóng hổi.

Ừm, ngon thật đấy.

“Không thích.

Nếu không phải vì anh ta giống Mạnh Lâm…

Thì tôi đâu thèm dây vào làm gì.”

Sau kỳ thi tốt nghiệp cấp hai, mẹ tôi phát hiện cuốn nhật ký thầm yêu Mạnh Lâm của tôi.

Bà ép tôi chuyển đến một trường quốc tế ở thành phố khác.

Ngay ngày đầu nhập học, tôi đã nhìn thấy Lương Dịch Châu—

Người có gương mặt giống Mạnh Lâm đến bảy phần.

Nhưng anh ta lại ngông nghênh, bất cần hơn nhiều.

Có tiền, có quyền, là bá chủ của ngôi trường đó.

Ai cũng nói, đừng đến gần anh ta.

Nhưng tôi mặc kệ.

Sau đó còn chọn theo học đúng trường đại học của anh ta, bất chấp tất cả mà theo đuổi.

Thế rồi chúng tôi duy trì mối quan hệ thể xác…

Đã tròn ba năm rồi.

Ngẩng đầu lên.

Trước mặt là trung tâm thương mại xa hoa bậc nhất Bắc Kinh.

Quảng cáo của công ty Lương Dịch Châu liên tục xuất hiện trên màn hình lớn.

Một người như anh ta, vốn dĩ không phải kiểu tôi có thể thật lòng yêu thích.

“Tch tch, cậu mê Mạnh Lâm dữ vậy à.

Tối nay đến quán bar MX, phòng 408, chị cho cưng một bất ngờ.”

“Bar á…”

Lương Dịch Châu không cho tôi đến bar.

Lần trước bị anh ta bắt gặp—Anh hành tôi ba ngày liền.

Tôi rút kinh nghiệm rồi, nên có chút do dự.

Trần Du phải thêm một câu:

“Mạnh Lâm cũng ở đó.”

Mắt tôi lập tức sáng rực.

Chiếc bánh kẹp trong tay rơi cái “bịch” xuống đất.

“Tôi đi!”

Nhưng tôi không ngờ, ở quán bar ấy…

Lại gặp phải Lương Dịch Châu.

3

Anh đứng giữa sàn nhảy, đang chơi DJ.

Áo sơ mi đen mở vài cúc, xương quai xanh quyến rũ lộ ra lấp ló.

Không còn bộ vest chỉnh tề như thường ngày,Từng cử chỉ đều ngập tràn sự ngang tàng, phóng túng.

Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi thậm chí còn thấy được dấu hôn mờ mờ trên cổ anh—Là vết tôi để lại tối qua, lúc không chịu nổi mà cắn anh.

Anh không phải đang ở khách sạn tiếp người phụ nữ khác sao?

Sao lại ở đây?

Tôi sững sờ tại chỗ.

Tôi không biết mình có nên bước vào trong hay không.

“Ha Hạ, sao cậu còn đứng ngoài này?

Không phải buổi họp lớp tổ chức bên trong à?”

Quay đầu lại.

Là gương mặt điển trai, ôn hòa như gió mát trăng thu của Mạnh Lâm.

Rất giống Lương Dịch Châu.

Nhưng dịu dàng, ấm áp hơn anh ta rất nhiều.

Tôi ngây người trong chốc lát.

Trong đầu toàn là ký ức về mùa hè năm tôi mười lăm tuổi.

Cậu con trai đứng trước mặt tôi, tay cầm cánh diều.

Trên đó viết dòng chữ đỏ rực: “Cố lên, còn 100 ngày nữa thi cấp ba.”

Lời cổ vũ đầy khí thế, nhưng chẳng thể sánh với nụ cười khiến tim tôi rung động ấy.

“Hứa Hạ, mình thi cùng một trường cấp ba nhé?”

Tôi ngẩn ngơ nhìn cậu ấy.

Không hề nhận ra nhạc DJ trong bar vừa bị chệch nhịp.

Thẳng thừng, tôi bước theo cậu vào phòng VIP.

4

Trong phòng, mọi người đang rôm rả trò chuyện hỏi han tình hình gần đây.

Đến lượt hỏi Mạnh Lâm.

Cậu ấy mỉm cười ôn tồn, nhẹ nhàng đáp:

“Tớ đang làm tổng giám đốc ở Tập đoàn Lương Thị.

Phụ trách thị trường Hoa Nam.”

Tay tôi đang cầm ly rượu bỗng siết lại.

Tập đoàn Lương Thị?

Đang mải bần thần thì cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Lương Dịch Châu thong dong bước vào, liếc mắt nhìn quanh.

Ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên người tôi.

Tôi suýt nữa làm rơi ly rượu khỏi tay.

Mạnh Lâm vội vàng đỡ lấy, đầu ngón tay lướt qua mu bàn tay tôi.

Ngay lập tức, tôi cảm thấy ánh mắt kia càng sắc bén hơn.

“Xin lỗi, tôi vào nhầm phòng rồi.”

Lương Dịch Châu nói hờ hững, như chẳng có gì quan trọng.

Mọi người nhận ra anh ta, đều kinh ngạc tột độ.

Một vài người từng hợp tác với Lương Thị liền kéo anh ta vào ngồi.

Tay tôi cứ run không ngừng.

Lương Dịch Châu ghét nhất những buổi tụ tập vô nghĩa như thế này.

Người đủ tư cách ngồi cùng anh ta chắc chắn không có mặt trong phòng này.

Tôi thầm an ủi bản thân:

Anh ấy nhất định sẽ không vào đâu.

Nhưng rồi—Anh sải bước, không hề chần chừ.

Ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.

Mạnh Lâm lộ vẻ vui mừng, tưởng rằng sếp nhận ra mình.

Không hề để ý—Ở góc phòng, ly rượu trong tay tôi đã run đến mức trào hết ra ngoài.

5

May mà…

Lương Dịch Châu từ đầu đến cuối không nhìn tôi thêm lần nào.

Mọi người gọi hai cô gái xinh đẹp đến tiếp rượu cho anh.

Anh không từ chối, cứ thế ôm cả hai vào lòng mà uống.

Dáng vẻ buông thả, đúng kiểu một gã công tử đào hoa.

Mạnh Lâm ghé sát tai tôi, thì thầm:

“Trước đây nghe nói Tổng Lương tính khí thất thường, khó gần lắm.

Giờ nhìn lại thấy cũng thân thiện ra phết.”

Tôi khẽ cong môi cười.

Gượng gạo phụ họa vài câu.

Mạnh Lâm hiếm khi được gặp sếp lớn của công ty,

Cứ liên tục nâng ly chào hỏi, tâng bốc.

Bỗng nhiên, cậu ấy như nghĩ ra điều gì đó, quay sang tôi:

“À đúng rồi, Hạ Hạ, hồi cấp ba cậu học trường quốc tế phải không? Có phải cùng trường với Tổng Lương không?

Hai người quen nhau à?”

Lương Dịch Châu nhìn sang.

Ánh mắt sắc như dao, như muốn khoét một lỗ trên người tôi.

“Hạ… Hạ…”

Anh kéo dài giọng, khiến tôi nhớ lại mùa hè năm ba đại học ấy.

Khi anh cúi người phủ lên tôi, mặc sức trêu đùa.

Khi anh cười cợt nói:

“Chuyện này làm thì làm, nhưng đừng có động lòng.”

Nhìn vào ánh mắt chân thành của Mạnh Lâm,Tôi chợt sợ—sợ mối quan hệ mờ ám giữa mình và Lương Dịch Châu bị lộ trước người con trai mà tôi đã thầm yêu suốt mười mấy năm.

Bản năng trỗi dậy, tôi lập tức nói:

“Không quen!

Tôi không quen Tổng Lương!”

6

“Á!

Tổng Lương, đau quá!”

Hai cô gái đang bị Lương Dịch Châu ôm lấy, mặt nhăn nhó vì đau.

Anh ta vẫn giữ gương mặt điển trai lãnh đạm, nhìn thẳng vào tôi:

“Ừ. Không quen.”

Cuối cùng, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Similar Posts

  • Tạm Biệt, Mối Tình Mười Năm

    Sau mười năm khởi nghiệp, công ty cuối cùng cũng niêm yết lên sàn.

    Chồng tôi gửi đến một bộ lễ phục đặt may trị giá cả triệu, muốn đưa tôi đi dự tiệc.

    Nhưng tôi lại siết chặt tờ giấy kiểm tra thai trong túi áo, gọi điện thoại và nói lời chia tay.

    Cô trợ lý nhỏ khóc lóc: “Là lỗi của em, em không hỏi kỹ số đo của phu nhân.”

    Tả Thanh Viễn kiên nhẫn dỗ dành cô ta rất lâu, rồi quay sang nói với tôi:

    “Đã vậy thì để Tiểu Lê thay em đi.”

    Tôi nhìn cặp đôi hoàn hảo trên TV, bình tĩnh thu dọn đồ đạc rời đi.

    Dọn dẹp xong, tôi vốn định nói lời tạm biệt đàng hoàng.

    Không ngờ Tả Thanh Viễn gần một giờ sáng mới về.

    Nghe thấy tiếng khóa mật mã mở, tôi tưởng là anh ta.

    Ngẩng đầu lên, không ngờ lại chạm mặt ngón tay của Giang Hựu Lê chưa kịp rút về.

    Trên người cô ta là bộ lễ phục mà tôi đã chờ đợi mười năm.

    Đẹp tuyệt trần, y như trên TV.

  • Tối Hậu Thư Tình Yêu

    Mẹ tôi đưa ra tối hậu thư cuối cùng.

    Tô Niệm An , cuối tháng này mà không dắt được một thằng đàn ông về thì cuốn gói ra khỏi nhà cho tôi!”

    Để giữ được “quyền cư trú hợp pháp” trong nhà, tôi nghiến răng, cưới chớp nhoáng luôn anh chàng xem mắt.

    Anh ấy đẹp trai, ít nói, nhìn qua thì có vẻ rất đáng tin.

    Chúng tôi hẹn ước sống chung, không can thiệp chuyện của nhau.

    Nhưng tôi không ngờ, người đàn ông kết hôn với tôi lại chính là ông tổng khét tiếng ở công ty — người khiến ai ai cũng khiếp vía!

  • Cổ Trùng Và Ác Nữ

    ·A hoàn làm đổ nước trà sôi vào tay ta, ta lập tức trừ nửa tháng tiền công của ả.

    Không ngờ ống tay áo ả lại bay ra một con trùng nhỏ, c/ ắn mạnh vào lòng bàn tay ta.

    Ngay sau đó, ả quỳ phịch xuống đất, nước mắt ròng ròng van xin:

    “Tiểu thư! nô tỳ không biết con trùng đó bám vào lúc nào đâu ạ, mong tiểu thư đừng trách!”

    Nhưng trước mắt ta bỗng nhiên hiện ra từng dòng chữ quen thuộc:

    【Con cổ trùng nam chính để lại cho bảo bối nữ chính thật sự quá lợi hại!】

    【Cổ trùng chỉ nhận bảo bối nữ chính làm chủ, bất kỳ ai bị nó cắn đều sẽ trúng độc ch/ ế/ t không kịp ngáp!】

    【Hừ! Chỉ cần nữ phụ pháo hôi ch/ ế/ t, vị trí đại tiểu thư sẽ để trống, nam chính nhất định sẽ để nữ chính lên thay thế!】

    Ta lạnh lùng cười khẩy, nhìn vết cắn trên lòng bàn tay đã bắt đầu chuyển đen.

    “Mang con trùng đó ra đây cho ta b/ ăm n/ á/ t, cho ngươi thời gian một nén hương, phải nói rõ nguồn gốc của nó.”

    “Nếu không… thì ngươi sẽ chung số phận với con trùng đó.”

  • Rời Xa Mối Tình 10 Năm Full

    Khi chờ lên máy bay, tôi lướt TikTok thì thấy một bộ ảnh.

    Phần caption chỉ vỏn vẹn sáu chữ: [Anh thật sự không còn yêu em nữa.]

    Lướt từng tấm ảnh, tôi thấy nam chính dịu dàng cưng chiều cô gái, chiều theo mọi yêu cầu của cô, đúng chuẩn hình mẫu bạn trai lý tưởng.

    Nhưng tấm cuối cùng lại là một đoạn tin nhắn.

    Khung hội thoại màu trắng hiện lên một câu rõ ràng: [Linh Linh, anh đang yêu rồi.]

    Album ảnh kết thúc ở đó.

    Bên dưới là vô số bình luận an ủi cô gái, chửi bới tên bạn trai tệ bạc kia.

    Đáng lẽ đây là một câu chuyện tình sâu nặng nhưng sai người, đáng lẽ tôi cũng nên thấy tiếc nuối.

    —— Nếu như người đàn ông dịu dàng tận tụy ấy không phải là bạn trai tôi – Chu Vận Xuyên, người đã yêu tôi suốt mười một năm.

    Còn “Linh Linh”, lại là cô cháu gái nhỏ của anh – Giang Linh.

  • Kim Chủ Truy Đuổi Vợ

    Thiếu gia giới Kinh Thành – Hứa Trầm – đăng ảnh sân bay lúc nửa đêm, kèm caption:

    【Đi truy vợ đến mức cháy luôn cả sân khấu rồi.】

    Nửa tiếng sau, “chính chủ thật sự” liền nhanh chóng đăng ảnh bó hoa hồng và nhẫn kim cương cùng mẫu với Hứa Trầm tại sân bay, caption:

    【Được truy đến nơi rồi nhé!】

    Cả mạng xã hội nổ tung, ai nấy đều đang phát cuồng “ăn đường” (nghĩa là cặp đôi quá ngọt ngào).

    Thì bất ngờ, Hứa Trầm xông thẳng vào livestream, bắt đầu… xé mặt:

    “Ai truy em hả? Em dán má trái qua má phải, không biết xấu hổ à?”

    “Đã không truy được rồi, còn làm hỏng danh tiếng của tôi nữa!”

    “Em có biết danh tiếng với đàn ông quan trọng cỡ nào không?!”

    Lời vừa dứt, anh ta quay phắt sang phía tôi, ánh mắt ấm ức nhìn:

    “Vợ ơi, em nói gì đi chứ!!!”

  • Sau khi Nuôi Dưỡng Một Diện Thủ, Vị Tướng Quân Thanh Mai Trúc Mã Đã Quay Trở Về.

    Là một vị công chúa ỷ thế kiêu căng, ta đem lòng si mê vị tướng quân thanh mai trúc mã.

    Tướng quân đã rời kinh trấn thủ biên cương suốt năm năm, ta cũng đã viết cho y hàng trăm phong thư.

    Nhưng y lại chưa từng hồi âm lấy một lần.

    Sau đó, ta ngã ngựa và mất đi ký ức, chỉ quên mất một người duy nhất là y.

    Ta lại còn nhặt về một tên nô lệ dung mạo thanh tú, sau đó ta giữ bên mình làm sủng vật, mặc sức hoan lạc.

    Ngày hôm ấy, vị đại tướng quân ở tận nơi biên cương xa xôi ngàn dặm phải thúc ngựa như bay quay về, đến mức phải đổi ba con ngựa để chạy về kinh.

    Chỉ để gặp ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *