Chìa Khóa Của Kẻ Ngoài Cuộc

Chìa Khóa Của Kẻ Ngoài Cuộc

Sau khi chuyển về nhà mới, cả nhà bốn người chỉ làm đúng ba chiếc chìa khóa.

Ba mẹ bảo tôi: “Dù sao nhà lúc nào cũng có người, con cứ gõ cửa là được rồi.”

Thế là tôi bắt đầu những ngày dài chờ đợi.

Hôm nay chờ mẹ mười phút, ngày mai chờ ba hai mươi phút, hôm sau nữa chờ em trai bốn mươi phút…

Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, nằng nặc đòi có một chiếc chìa khóa cho riêng mình.

Vậy mà ba mẹ lại gắt lên với tôi:

“Con có chuyện gì quan trọng đâu, đợi một chút thì đã sao?!”

Sau đó, đến ngày thi đại học, em trai tôi quên mang theo thẻ dự thi, ba mẹ bảo tôi về nhà lấy đưa cho nó.

Tôi đứng trước cửa, chờ đến tận một phút trước giờ thi mới bất lực gọi điện:

“Con không có chìa khóa, không vào được nhà.”

“Hay là… để em con thi lại năm sau vậy?”

1

Hôm dọn vào nhà mới, nắng rất đẹp, tôi cứ ngỡ đó sẽ là khởi đầu cho một cuộc sống mới.

Ba lấy ra một chùm chìa khóa mới tinh, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Ba đưa cho mẹ một chiếc, giữ lại một chiếc cho mình, rồi cười vui vẻ trao chiếc còn lại cho Mặc Thiên Vũ, em trai tôi, vừa tan học về.

Bàn tay tôi đang giơ ra giữa không trung, lơ lửng, rồi đành thu lại trong im lặng.

Nhà có bốn người, chỉ phát ba chiếc chìa khóa.

“Ba ơi, còn con thì sao?”

Tôi hỏi nhỏ, trong lòng đã dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Ba thậm chí không buồn liếc tôi một cái, vừa thay giày vừa hời hợt đáp:

“Dù gì nhà cũng có người ở suốt, con về thì gõ cửa là được.”

Mẹ cũng phụ họa theo:

“Đúng đó, Thiên Dao, chìa khóa mấy chục đồng lận, tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm.”

Mấy chục đồng?

Họ vừa mới mua cho Thiên Vũ một cái máy chơi game đời mới nhất, mất cả mấy ngàn, không chớp mắt cái nào.

Vậy mà đến một cái chìa khóa mấy chục đồng, lại trở thành khoản chi tiêu cần phải “tiết kiệm”.

Tôi nhìn Thiên Vũ hí hửng nhét cái chìa khóa vào ngăn túi sách, còn lắc lắc ra vẻ trêu ngươi. Ánh mắt nó như đang nói: Nhìn đi, mày chẳng phải người trong cái nhà này đâu.

Và thế là, chuỗi ngày chờ đợi bắt đầu.

Hôm thì đợi mẹ tan ca về muộn mười phút, hôm thì đợi ba đi xã giao hai mươi phút, hôm khác lại đợi em trai chơi game về trễ bốn mươi phút…

Thời gian chờ đợi, như một con dao cùn, cứ lặng lẽ rạch từng nhát vào tim tôi.

Cho đến một hôm tôi bị kẹt ngoài cửa dưới trời mưa nửa tiếng đồng hồ, không chịu nổi nữa, tôi vùng lên đòi có bằng được một cái chìa khóa.

Lần này, họ thậm chí còn chẳng buồn lấy lý do “tiết kiệm” để biện minh.

Mẹ kéo tôi vào phòng, hạ giọng, nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét và cảnh giác, rồi từng chữ từng câu lạnh lẽo thốt ra:

“Thiên Dao, con là con gái, sớm muộn cũng phải đi lấy chồng, không còn là người nhà nữa.”

“Giờ con lớn rồi, cũng có suy nghĩ riêng.”

“Cho con chìa khóa, nhỡ đâu con quen phải mấy thằng vớ vẩn ngoài kia, có chìa rồi lén đưa về nhà thì sao? Rồi nhỡ chúng nó ăn cắp đồ thì làm thế nào?”

Cả người tôi lạnh toát, như rơi vào hố băng.

Thì ra trong lòng họ, tôi không phải con gái họ, mà là một mối nguy tiềm tàng, một kẻ trộm cần đề phòng.

Ba tôi đứng ngoài cửa nghe được, mặt cũng sa sầm lại rồi tiếp lời:

“Mẹ con nói đúng, phòng người vẫn hơn.”

“Nhà mình chẳng có bao nhiêu đồ, sau này Thiên Vũ còn phải cưới vợ, không thể để xảy ra sơ suất gì cả.”

Tôi bỗng thấy buồn cười đến thê thảm.

Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.

Sau khi đậu vào một trường đại học trong thành phố, ba mẹ vì muốn tiết kiệm tiền ký túc xá nên nhất quyết bắt tôi đi đi về về mỗi ngày.

Hai tiếng đồng hồ đi lại, trở thành nỗi dày vò thường trực của tôi.

Mà không có chìa khóa, sự dày vò ấy bị khuếch đại lên gấp bội.

Có những buổi chiều không có tiết học, tôi muốn tranh thủ về nhà sớm để ôn bài, nhưng chỉ có thể ngồi co ro bên bồn hoa dưới khu chung cư.

Như một kẻ vô gia cư, đợi được gia đình “ban ơn” mở cửa cho mình.

Mùa hè nắng như thiêu như đốt, tôi bị nắng hắt đến choáng váng, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo.

Mùa đông gió thổi như dao cứa vào mặt, tay chân tôi tê cóng, run rẩy không ngừng.

Có lần, một trận mưa lớn bất ngờ khiến tôi mắc kẹt giữa đường.

Tôi lao về đến cửa nhà thì đã ướt sũng, người nhếch nhác không khác gì chuột lột.

Tôi đập cửa liên tục, vừa khóc vừa gọi lớn.

Gọi điện cho mẹ, bà cáu kỉnh nói:

“Gì mà gọi liên tục thế! Đang đánh mạt chược, đánh xong ván này rồi về!”

Một tiếng sau, mẹ mới ung dung bước đến.

Thấy tôi ướt nhẹp như con gà mắc mưa, bà chẳng chút xót xa, ngược lại còn cau mày mắng:

“Làm cái gì mà để nước chảy khắp nhà thế kia! Mau đi lau sạch đi!”

Tôi nhìn mái tóc mình nhỏ giọt và ánh mắt đầy chán ghét của bà, thấy lòng lạnh hơn cả nước mưa thấm trên người.

Nhưng thứ khiến tôi tuyệt vọng nhất, là việc vì chờ mở cửa mà tôi lỡ mất một buổi học chuyên ngành cực kỳ quan trọng.

Giảng viên hôm đó nổi tiếng nghiêm khắc, việc vắng mặt bị xử lý rất nặng.

Similar Posts

  • Cô Gái Thập Niên 80 Không Cần Đại Đội Trưởng

    Dưới cái nắng gắt như đổ lửa, Trì Tiểu Nghênh lao thẳng vào văn phòng viện trưởng như đang xông pha ra trận.

    “Viện trưởng Trần, tôi xin đăng ký tham gia khóa đào tạo lần này!”

    Cô thở hổn hển, nói to rõ ràng.

    Viện trưởng Trần ngẩng đầu khỏi chồng tài liệu dày cộp, thấy Trì Tiểu Nghênh thì hơi sững lại một chút, ánh mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên.

    Bà ngẫm nghĩ rồi hỏi:

    “Buổi sáng tôi hỏi ý kiến cô, chẳng phải cô nói muốn chuẩn bị kết hôn sao?”

    “Em nghĩ kỹ rồi ạ. Em còn trẻ, chuyện kết hôn không cần vội.”

    Trì Tiểu Nghênh cố kìm nhịp tim đang đập loạn, đứng thẳng người, ưỡn ngực, giọng nói dứt khoát, ánh mắt kiên định.

  • Tỏ Tình Bị Từ Chối, Chúng Tôi Chuyển Qua Làm Bạn

    Tỏ tình với Kỷ Văn Trạch rồi bị từ chối, chúng tôi chuyển sang làm bạn.

    Tôi muốn nhắn anh ấy ngủ sớm.

    Tin nhắn lại thành: “Ngủ sớm anh nhé.”

    Câu sau vốn dĩ là “ngủ sớm đi”, nhưng bị gửi nhầm lúc đêm khuya.

    Vậy mà ngay giây tiếp theo, anh ấy trả lời: “Em tới hay anh qua?”

    Tôi bảo: “Vậy em tới.”

    Anh lại nhắn: “Đừng mặc gì, phiền phức.”

  • Mười Bảy Năm Nha Hoànchương 7 Mười Bảy Năm Nha Hoàn

    VĂN ÁN

    Xuyên đến cổ đại làm nha hoàn mười bảy năm, ta cam phận cùng tiểu thư gả vào tướng quân phủ.

    Cư xá đối diện có một thư sinh nhỏ đỗ tam giáp tiến sĩ.

    Nha hoàn và thám hoa lang, nghe thôi cũng biết chẳng có khả năng dây dưa gì.

    Thế nhưng một ngày nọ, hắn kéo tay áo ta, đôi mắt đỏ hoe.

    “Ta biết sai rồi, may mắn mọi thứ vẫn còn kịp, kiếp này, chúng ta làm lại từ đầu.”

    Đọc full tại page bơ không cần đường

    Ta sững sờ, rất nhanh liền hiểu rõ nguyên do, liền giơ tay tát hắn một bạt tai.

    “Muộn rồi, hiện tại ta đã là quý thiếp của tướng quân rồi.”

  • Nụ Cười Ban Mai

    Sau khi gia đình phá sản, ba tôi vì trốn chạy kẻ thù mà gửi tôi về quê.

    Hôm rời đi, cậu bạn thanh mai trúc mã chỉ im lặng nhìn tôi, không nói một lời.

    Lúc tôi lên tàu hỏa, điện thoại nhận được tin nhắn của anh ta:

    [Tô Đường, tụi mình dừng lại đi.]

    Tôi hiểu, anh ta chê gia đình tôi không còn xứng với anh ta nữa.

    Một năm sau, tôi thi đậu Đại học Kinh Đô.

    Gặp lại anh ta trong ký túc xá nam, anh ta cau mày bảo tôi đừng bám riết lấy anh nữa.

    Nhưng lại bị bạn cùng phòng anh ta đẩy ra – đó là thái tử gia nhà Cận, cũng là thủ khoa khối Tự nhiên năm nay.

    Anh ta quấn khăn tắm quanh người, cơ bụng tám múi hiện rõ.

    Anh nghiêng đầu, hơi bất cần nhìn anh ta: “Này ông bạn, lòng tự tin của ông mua ở Pinduoduo đấy à?” “Ngay cả tôi cô ấy còn chẳng thèm nhìn, ông nghĩ cô ấy sẽ để mắt đến ông sao?”

  • Sự Chung Thuỷ Tan Thành Mây Khói

    Dự án phải tăng ca, ngày đêm làm việc vất vả, vị hôn phu của tôi ngày nào cũng lái xe đưa đón, ba bữa ăn không thiếu, chăm sóc tôi từng li từng tí.

    Đồng nghiệp trêu ghẹo tôi, hỏi bao giờ thì ” có tin vui đến đấy”

    Tôi chỉ cười gượng, lắc đầu, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận.

    Trong lúc bận bịu chăm sóc cho tôi, anh ta cũng có thể đồng thời cùng những cô gái khác làm những chuyện chỉ dành cho các cặp đôi.

    Và tất cả những điều đó… tôi đều biết.

    Ngay cả khi đám cưới của chúng tôi đã gần kề.

  • Bốn Giờ Trước Khi Số Phận Bị Viết Lại

    Sau khi công bố điểm thi đại học, tôi với tư cách là thủ khoa của tỉnh bị chủ nhiệm lớp lặng lẽ gọi vào văn phòng để xác nhận nguyện vọng lần cuối.

    Tôi chỉ vào bốn chữ “Đại học Thanh Bắc” do chính tay mình điền trên phiếu thông tin, nói:

    “Chủ nhiệm, em xác nhận rồi, chính là trường này, không đổi nữa.”

    Ai ngờ cô ấy xem xong, chẳng những không lưu hồ sơ mà còn cười, vừa di chuyển chuột vừa xóa đi, nói:

    “Điểm của em như thế này mà đăng ký Thanh Bắc thì quá mạo hiểm, nhỡ trượt nguyện vọng thì ai chịu trách nhiệm?”

    “Đăng ký Học viện Sư phạm Lệ Châu đi, tuy là cao đẳng, nhưng tốt nghiệp xong có thể trực tiếp ôm bát cơm sắt, còn thực tế hơn cái hư danh của em nhiều, em cứ yên tâm đi!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *