Chiếc Nhẫn Dưới Gối

Chiếc Nhẫn Dưới Gối

Năm thứ ba sau khi ly hôn, tôi đ â m vào đuôi một chiếc Maybach.

Lúc Tống Lẫm đến bảo lãnh, tôi đang ngồi thụp dưới đất mà khóc.

Anh trả tiền bồi thường xong, vừa khoác áo khoác cho tôi vừa mắng:

“Hoảng cái gì mà hoảng, chiếc nhẫn cưới em đeo dư sức mua mười chiếc Maybach rách này rồi, không được khóc, đứng dậy cho tôi…”

Lời mắng nhiếc bỗng khựng lại, ánh mắt anh rơi vào ngón tay áp út trống trơn của tôi.

“Nhẫn đâu?”

“Bán rồi.”

“Bán lúc nào?”

“Ngày thứ hai sau khi ly hôn.”

Tôi mím môi, né tránh ánh mắt u ám của Tống Lẫm:

“Tám nghìn tệ, đủ cho tôi trả tiền thuê nhà và điện nước cả năm.”

Không khí bỗng trầm xuống đến đáng sợ. Một lúc lâu sau, Tống Lẫm bật cười một tiếng:

“Lúc ly hôn, em chẳng đòi hỏi gì cả, chỉ mang theo mỗi chiếc nhẫn cưới. Tôi cứ ngỡ là…”

Anh không nói tiếp nữa, thô bạo giật phắt chiếc áo khoác vừa khoác lên người tôi ra.

Anh bước vội vài bước, rồi đột ngột quay đầu lại:

“Em có biết không, viên kim cương đó giờ giá đã lên đến tận trời, ít nhất cũng trị giá tám mươi triệu tệ.”

“Loại người như em, vừa hám tiền vừa ngu ngốc, vừa nóng vội vừa bạc tình.”

Giọng Tống Lẫm lạnh lùng đến thấu xương:

“Đáng đời em bỏ lỡ cơ hội tự do tài chính. Tôi hỏi em, nếu quay về quá khứ, em có còn vội vàng bán nhẫn để rũ bỏ quan hệ với tôi không?”

Tôi im lặng, rất lâu sau mới trả lời:

“Có, tôi cần số tiền đó để trả tiền nhà.”

Thật ra, tôi lừa anh đấy. Chiếc nhẫn đó vẫn luôn được giấu dưới gối của tôi.

Ngay cả lúc ốm gần chếc, tôi cũng chưa từng nỡ bán nó đi để đổi lấy tiền.

1

Khi cảnh sát giao thông đến, tôi đang lên mạng tra xem tiền bồi thường lỡ chuyến của taxi mỗi ngày là bao nhiêu. Đa số mọi người bảo là ba trăm tệ.

Tôi nhẩm tính số tiền tiết kiệm của mình, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may, cắn răng một cái chắc là đền nổi. Coi như mất hai tháng lương cũng được, tôi cam lòng.

Nhưng sau đó, khi bị chủ xe chỉ thẳng vào mặt mà mắng chửi, tôi mới biết: cái chiếc xe hai màu xanh trắng trước mặt không phải taxi, mà là Maybach.

Rất đắt. Tiền sửa đắt, tiền bồi thường lỡ việc đắt, tiền đền bù cũng đắt.

Lúc còn kết hôn với Tống Lẫm, tôi cũng từng “cosplay” làm người giàu một thời gian. Nhưng thời gian đó ngắn quá, tôi còn chưa kịp tìm hiểu sâu về giới thượng lưu thì đã lủi thủi ly hôn rồi.

Thế nên không nhận ra Maybach, thật sự không thể trách tôi được.

2

Lúc Tống Lẫm đến, tôi đang ngồi xổm dưới đất khóc.

Chủ xe chỉ vào mũi tôi mắng chửi suốt ba tiếng đồng hồ, lời lẽ khó nghe đến mức cảnh sát giao thông cũng không chịu nổi. Trong lúc xô đẩy, tóc tai tôi rối bù, chiếc áo bông cũng bị kéo rách bươm.

Tháng mười hai ở Bắc Kinh lạnh đến đáng sợ, tôi bị đóng băng đến mức hắt hơi liên tục.

Vì vậy, khi gặp lại Tống Lẫm, chắc hẳn tôi trông rất thảm hại và xấu xí.

Vịt con xấu xí khoác lên mình bộ lông thiên nga lên trời dạo chơi một vòng, đến khi bị người ta lột lông, đuổi ra khỏi cửa, vẫn chỉ là một con vịt con rách nát mà thôi.

Tôi thấy Tống Lẫm ngẩn người một lát, rồi anh bước nhanh tới, một chiếc áo đại y rơi xuống phủ kín đầu tôi.

Trên mạng nói mùa đông của người giàu là ấm áp, nhẹ nhàng và thể diện. Tôi vốn chẳng bao giờ để tâm, còn khăng khăng cho đó là cái bẫy tiêu dùng. Quần giữ nhiệt rất thực dụng, áo bông rất ấm, mặc quen rồi sẽ không thấy nặng. Quần áo chỉ là cách giữ ấm, làm tốt vai trò của nó là được rồi.

Chỉ có điều, giây phút này tôi thực sự không có lấy một chút thể diện nào.

Tống Lẫm bồi thường tiền xong liền dẫn tôi đi ra ngoài. Anh không nói gì, tôi cũng chẳng dám ho he. Tôi cảm thấy anh đang không vui, dẫu sao bây giờ cũng đã mười một giờ đêm rồi. Ai mà chẳng bực mình khi bị một cuộc điện thoại gọi ra khỏi ngôi nhà ấm áp vào giờ này chứ.

“Xin lỗi, tôi cứ tưởng là không gọi được, làm phiền anh rồi. Tiền tôi sẽ trả lại, anh yên tâm…”

Chủ xe Maybach cứ bám riết không buông, bắt tôi phải đền tiền tại chỗ. Ông ta tinh mắt thấy trong danh bạ của tôi có số điện thoại đuôi 888888, nên đinh ninh tôi quen đại gia nào đó, ép tôi phải gọi người đến cứu.

Tôi vốn không hy vọng gì, vì sau khi ly hôn, Tống Lẫm đã chặn số tôi rồi. Tôi cứ nghĩ là không gọi được, định bụng gọi đại để đối phó thôi.

Nào ngờ lại thông suốt. Tống Lẫm đến rất nhanh, cứ như thể vừa cúp máy là đã phóng xe tới đây ngay lập tức.

“Anh bỏ chặn số tôi từ bao giờ thế? Xin lỗi nhé, hay là anh cứ chặn lại đi, tôi sợ sau này lại làm phiền anh…”

Thật ra ngày xưa trước mặt Tống Lẫm tôi khá là kiêu ngạo, cũng hay nũng nịu giở tính tiểu thư với anh. Nhưng giờ đây, đuối lý rành rành, tôi thật sự sợ anh hỏi tại sao tôi chưa xóa số điện thoại của anh, may mà anh không hỏi.

Mọi chuyện cứ như đảo lộn vị trí vậy. Ngày xưa tôi tính xấu, Tống Lẫm luôn phải nhún nhường dỗ dành tôi. Bây giờ anh hung dữ như ác quỷ, còn tôi thì rụt cổ làm con chim cút nhát gan.

“Người ta mắng em sao em không mắng lại? Hắn giật tóc em, em không biết lao lên mà cắn hắn à? Ngày xưa cãi nhau với tôi chẳng phải em nhảy dựng lên gào thét đó sao, giờ sao lại ‘hoàn lương’ rồi? Mắt mù hả, không biết vớ lấy hòn đá bên cạnh mà đập hắn.”

Đâm vào xe người ta, còn đòi dùng đá đập người ta nữa. Tống Lẫm đúng là nói năng đổi trắng thay đen thật sự.

3

Tôi lau nước mắt, không dám lên tiếng. Tống Lẫm càng hung hơn, sắc mặt đen như nhọ nồi:

“Khóc khóc khóc, chỉ biết có khóc. Hoảng cái gì, chiếc nhẫn trên tay em dư sức mua mười chiếc xe rách đó về đâm chơi rồi…”

Giọng nói đột ngột dừng lại. Tôi cố giấu bàn tay ra sau lưng nhưng đã muộn, Tống Lẫm đã thấy rồi.

“Nhẫn đâu? Để ở nhà à?”

“…”

“Tôi hỏi em đấy, nói đi!”

“… Bán rồi.”

Cứ ngỡ Tống Lẫm sẽ nổi trận lôi đình, sẽ mắng tôi thậm tệ hơn. Nhưng không, chỉ có một khoảng lặng bóp nghẹt không gian. Tôi đợi một lúc mới dám len lén ngẩng đầu lên. Vẻ hung dữ trên mặt Tống Lẫm đã biến mất. Anh nhìn tôi thật lâu, sắc mặt bình tĩnh đến mức khiến người ta phát hoảng:

“Bán khi nào, bán được bao nhiêu?”

Tôi không muốn nói, định giả chết, nhưng Tống Lẫm không buông tha.

“Nói! Không tôi đi ngay lập tức.”

“… Chẳng được bao nhiêu, tám nghìn tệ, cũng đủ trả tiền thuê nhà.”

Tôi hít sâu một hơi, né tránh ánh mắt u ám của anh: “Bán vào ngày thứ hai sau khi ly hôn. Anh biết đấy, tôi hay đoảng lắm, dễ làm mất, thà bán sớm đi lấy tiền cứu tế cuộc sống còn hơn.”

Năm 6 tuổi, tôi và mẹ co quắp trong căn nhà đất lộng gió, nghĩ rằng mùa đông quả thực là mùa tệ nhất.

Năm 16 tuổi, tôi mặc váy ngắn nhảy múa giữa phố phường buốt giá để kiếm tiền học phí, thầm nghĩ năm nay thật sự là mùa đông lạnh nhất.

Năm 25 tuổi, tôi ly hôn Tống Lẫm, không nỡ đóng tiền sưởi, bên ngoài tuyết rơi, trong căn nhà thuê thì nước mắt rơi.

Tôi cứ ngỡ khi lớn lên, mùa đông sẽ trôi qua. Nhưng dường như mỗi năm mùa đông lại càng lạnh hơn năm trước, dù tin tức vẫn cứ bảo năm nay là mùa đông ấm. Khi con người ta không thuận lợi, ngay cả dự báo thời tiết cũng lừa dối mình.

4

“Phải rồi, không bao nhiêu cả, tám nghìn tệ, thật là rẻ mạt.”

Tống Lẫm thô bạo giật chiếc áo khoác khỏi người tôi, gió lạnh ập tới, tôi phải nghiến chặt răng mới không run rẩy.

“Em có biết không, viên kim cương đó giờ bị đẩy giá lên đến tận trời, ít nhất cũng tám mươi triệu tệ.”

Tống Lẫm mắng tôi hám tiền lại ngu ngốc, nóng nảy lại bạc tình, nên giờ sống thảm hại thế này là đáng đời.

Vỏn vẹn mấy chữ đó mà sức sát thương còn lớn hơn cả ba tiếng đồng hồ gào thét của chủ xe lúc nãy. Tôi khép chặt chiếc áo bông trên người, nhưng chẳng có tác dụng gì mấy. Bông bên trong rụng ra nhiều quá rồi, tuyết rơi xuống đè trên vai tôi ngày một nặng hơn.

Mùa đông của tôi không ấm áp, không nhẹ nhàng, và cũng không hề thể diện. Ba năm trước như thế, giờ đây vẫn vậy. Tôi suy nghĩ một hồi, rồi nghiêm túc phản bác lại Tống Lẫm:

“Anh nói sai rồi, thật ra tôi cũng có một chút không hám tiền đấy.”

Tôi tìm số điện thoại của Tống Lẫm trên Alipay, chuyển hết tất cả tiền tiết kiệm sang cho anh.

“Chỗ còn lại tôi sẽ trả sau. Tất cả tiền bồi thường anh trả hộ, tiền xăng anh lái xe đến đây, tiền tổn thất tinh thần, tôi nhất định sẽ trả hết, chỉ mong anh cho tôi chút thời gian.”

Nghĩ đến việc lương sau này cứ vừa cầm tay là lại phải chuyển hết cho Tống Lẫm, giống như mình cực khổ đi làm chỉ để làm trâu làm ngựa cho anh vậy. Lòng tôi buồn rười rượi, mắt lại ướt nhòe. Dù đã cố gắng kiềm chế, giọng tôi vẫn mang theo tiếng nức nở:

“Tôi cũng không chiếm của anh nhiều tiện nghi như thế đâu.”

“Cho nên, anh có thể đừng mắng tôi như thế được không?”

Hai chữ “hám tiền” đó, mẹ anh có thể mắng tôi, chị gái anh có thể mắng tôi, ngay cả bạn bè anh cũng có thể mượn rượu mà giễu cợt tôi. Tôi giỏi giả ngu giả ngơ, cũng giỏi coi những lời đó như gió thoảng bên tai. Nhưng Tống Lẫm, anh lẽ ra phải khác biệt với họ chứ.

Tôi không muốn nghe những lời đó từ miệng anh.

5

Tống Lẫm dường như không nhìn thấy nước mắt của tôi, quay người rời đi không hề lưu luyến.

“Đương nhiên em phải trả, một xu cũng không được thiếu. Trên mặt tôi đâu có viết ba chữ ‘nhà từ thiện’.”

Tôi lau khóe mắt, khẽ gật đầu.

Trước kia, những giọt nước mắt từng đổi được sự dung túng, bất lực và nhượng bộ của anh.

Bây giờ, chúng chỉ đổi lại được sự bực bội, lạnh nhạt và mỉa mai.

Ngày trước không phải Tống Lẫm ngu, cũng không phải tôi cao tay.

Chỉ là vì anh quan tâm tôi.

Còn bây giờ… nước mắt của tôi đã không còn tác dụng nữa.

Tống Lẫm thậm chí chỉ cho tôi WeChat của trợ lý anh.

Tin nhắn bên kia gửi tới rất ngắn gọn, mang theo sự xa cách của công việc công sự:

“Mỗi tuần đúng giờ đến công ty trả tiền. Tiền mặt. Kiểm đếm trực tiếp.”

Tôi do dự rất lâu, rồi nhắn lại:

“Hôm nay trời lạnh, lúc về nhớ nhắc anh ấy uống canh gừng để tránh bị cảm lạnh.”

Bên kia không trả lời.

Tôi trằn trọc mãi trên giường, cuối cùng không nhịn được, bấm vào xem vòng bạn bè của trợ lý.

Ngoài vài bài chia sẻ từ tài khoản chính thức của công ty, chỉ có một bài nhắc đến Tống Lẫm.

Đó là bức ảnh trong lễ cắt băng khánh thành chi nhánh.

Tống Lẫm mặc bộ vest đen, dáng vẻ trưởng thành mà lạnh lùng.

Người trong ký ức của tôi không phải như vậy.

Từ nhỏ Tống Lẫm đã là học sinh gương mẫu của trường, dịu dàng lễ độ.

Sau này tiếp quản công ty, dù sau lưng có thủ đoạn tàn nhẫn thế nào, trên mặt anh lúc nào cũng mang theo nụ cười ôn hòa.

Chỉ là những năm gần đây, anh càng ngày càng ít nói, càng lạnh lùng u ám.

Tôi phóng to thu nhỏ tấm ảnh ấy không biết bao nhiêu lần.

Chiếc nhẫn kim cương dưới gối bị tôi lấy ra, cẩn thận vuốt ve qua lại.

Tôi thử đeo vào.

Đúng như dự đoán, không đeo vào được.

Ba năm qua, tôi từng bày sạp, từng chạy giao đồ ăn, từng giao chuyển phát nhanh.

Những ngón tay từng trắng trẻo thon dài, bị mưa gió bào mòn, đã trở nên thô ráp và sưng to.

Tôi tìm thử trên mạng.

Tống Lẫm không hề lừa tôi.

Chiếc nhẫn kim cương này…

Quả thật đã bị thổi giá lên tới một con số trên trời.

Đáng tiếc.

Thẻ ngân hàng của tôi có hạn mức, dù có tám mươi triệu cũng tiêu không hết được.

Ở Mixue cũng chẳng có ly trà sữa nào giá tám mươi triệu.

Cho nên…

Vẫn là đừng bán thì hơn.

Similar Posts

  • Ngày Con Búp Bê Mỉm Cười

    VĂN ÁN

    Bạn cùng phòng đại học của tôi mua một con Kumanthong từ Thái Lan để đổi vận.

    Nhìn con búp bê đen kịt, bóng nhẫy như phủ một lớp dầu, tôi chỉ thấy rợn người.

    Tôi khuyên cô ấy nên trả lại cho người bán, nói rằng Kumanthong vốn được luyện từ xác hoặc linh hồn của những đứa trẻ chết oan, dùng dầu xác người để nuôi dưỡng.

    Nhưng cô ta chẳng những không nghe, mà còn ngày ngày thắp hương, cúng bái ngay trong ký túc xá.

    Đọc full tại page thu điếu ngư

    “Phòng này đâu phải của mình cậu, quản trời quản đất rồi giờ quản luôn cả chuyện tôi cầu tài à?”

    Các bạn cùng phòng khác im lặng, tôi đành dọn ra ngoài thuê phòng ở riêng.

    Nhưng không ngờ, tránh được người, chẳng tránh được quỷ.

    Từ ngày đó, tôi rụng tóc, rụng răng, ho ra máu, cơ thể ngày càng yếu.

    Đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ thẳng thừng tuyên bố: bệnh nguy kịch, khó qua khỏi.

    Cha mẹ tôi nghe tin vội vã đến thăm — giữa đường gặp tai nạn qua đời.

    Tôi đau đớn tuyệt vọng, rồi cũng chết theo.

    Nhưng khi linh hồn rời khỏi xác, tôi mới thấy mọi tai họa đều bắt nguồn từ con Kumanthong mà cô ta thờ cúng.

    Cô ấy lén lấy tro cốt của tôi làm thành vòng cổ đeo cho Kumanthong, để “gia tăng linh lực”.

    Từ đó, linh hồn tôi bị đám tiểu quỷ hành hạ mỗi ngày, không sao siêu thoát.

    Rồi một ngày, tôi lại mở mắt ra… quay về đúng hôm cô ta mang con Kumanthong về ký túc.

  • Danh Phận Không Thể Đổi Lấy Tình Yêu

    Vào đúng ngày kỷ niệm kết hôn.

    Phó Hoài Chiêu – người trước nay luôn chu đáo mọi chuyện – lần đầu tiên cho tôi leo cây.

    Nhưng lại xuất hiện trong buổi tiệc đón gió chào mừng vợ cũ anh ta trở về nước.

    Trong đoạn video lan truyền khắp nơi,

    Phó Hoài Chiêu – người mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, ghét bị người khác đụng chạm,

    Lại phá lệ, ôm từng người một.

    Khi đến trước mặt vợ cũ, anh ta khựng lại một chút rồi ôm chặt cô ấy vào lòng.

    Người đàn ông xưa nay luôn giấu kín cảm xúc, lúc ấy lại nở nụ cười nơi đáy mắt.

    Mãi đến lúc đó tôi mới bàng hoàng nhận ra.

    Là vợ anh ta, vậy mà tôi chưa từng cảm nhận được bất kỳ thay đổi cảm xúc nào từ anh.

    Nhưng tôi – Giang Niệm Nhất, đại tiểu thư duy nhất của dòng chính nhà họ Giang,

    Thứ tôi muốn, luôn dễ như trở bàn tay.

    Càng không đời nào hạ mình tham gia trò hề giành đàn ông với một người phụ nữ khác.

  • Sau Cơn Mưa Là Anhchương 13 Sau Cơn Mưa Là Anh

    VĂN ÁN

    Khi cha ruột, vị tỷ phú giàu nhất, tìm thấy tôi, tôi đang quỳ gối ăn xin ngoài phố.

    Tháng Chạp gió lạnh cắt da, “giả thiên kim” khoác áo phao dày cộp, còn tôi rách rưới, toàn thân tím tái.

    Kiếp trước, tôi vốn chẳng muốn tranh giành gì với cô ta, thế mà chính cô ta đã giet chet con chó của tôi, cướp đoạt tình thương của cha mẹ, chiếm đoạt sản nghiệp vốn thuộc về tôi.

    Thậm chí, cái chet đầy nhục nhã của tôi, đều do cô ta bày mưu hãm hại!

    Cha ruột siết chặt tôi trong vòng tay, thề sẽ bù đắp tất cả.

    Tôi lạnh lùng nhìn “giả thiên kim” đang khoác tay mẹ ruột, khóe môi khẽ nhếch:

    Rắn độc… nên bắt đầu giet từ đâu đây?

    Đọc full tại page góc nhỏ của tuệ lâm

  • Hóa Ra Bạn Trai Tôi Thật Sự Có “hai Cái”

    Mỗi lần th/ ân m/ ật, bạn trai luôn hỏi tôi có chấp nhận được “hai câ/ y” không.

    Càng nghĩ tôi càng thấy sai sai, nghi ngờ anh ta có sở thích b/ iế/n th/ ái.

    Ngay đêm đó, tôi tìm đại một lý do để đá văng anh ta.

    Sau đó, trong khu chung cư bắt được một con rắn, bảo vệ mang đến nhà tôi.

    Tôi đang chuẩn bị quăng nó ra ngoài, trước mắt lại xuất hiện một hàng bình luận bay.

    【Cười không sống nổi, nam chính là xà nhân, trời sinh có hai cái, bé con không chấp nhận thì thôi còn đá anh ấy luôn.】

    【Biến về nguyên hình đi tìm bé con, còn bị bảo vệ chĩa gậy đẩy ra ngoài, tiểu xà thảm nhất năm.】

    【Nam chính về chắc chắn sẽ trốn trong chăn lén khóc, bà xã thơm thơm mềm mềm không còn nữa rồi.】

    Tay tôi đang định ném rắn liền khựng lại, lén lút chọc chọc mông nó.

    Ô hô.

    Thật đúng là có hai cái.

  • Vì Để Chị Dâu Sinh Con, Gã Chồng Tàn Ác Đã Hy Sinh Mẹ Con Tôi

    1 giờ sáng, tôi vỡ ối.

    Trong cơn đau xé ruột, tôi vội vàng thu dọn giấy tờ, nhưng tìm khắp nhà vẫn không thấy giấy chứng nhận sinh con.

    “Tống Ngạn Chu, giấy chứng nhận sinh con đâu?”

    Mồ hôi lạnh thấm đẫm trán tôi. Tống Ngạn Chu nuốt nước bọt, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

    “Giấy… anh cho Tố Vân mượn rồi. Hôm nay cô ấy sinh con ở bệnh viện huyện.”

    Tôi sững sờ: “Anh nói nhảm gì thế? Anh cả mất một năm rồi, cô ta lấy đâu ra con?”

    “Là… là con của anh…”

    Đầu tôi như bị sét đánh ngang tai. Không kịp chất vấn, cơn đau ập đến khiến tôi tối sầm mặt mày, toàn thân run rẩy.

    “Đau quá… con sẽ nguy hiểm mất, anh đưa em đến bệnh viện mau!”

    Vừa dứt lời, khi tôi theo bản năng rặn một hơi, Tống Ngạn Chu đột ngột lao tới, dùng hai tay ấn mạnh xuống dưới, tàn nhẫn đẩy đứa trẻ đang lấp ló trở lại vào trong.

    “Tống Ngạn Chu, đây cũng là con ruột của anh mà… anh điên rồi… tôi xin anh…”

    Mặc cho tôi khóc lóc van xin, hắn không nói một lời, cho đến khi tôi kiệt sức lịm đi.

    “Diên Diên, em chịu khó một chút. Đợi Tố Vân qua thời gian nhạy cảm này, anh sẽ bù đắp cho em sau.”

    Hắn nhẫn tâm nhốt tôi lại rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng hắn, tôi nghiến răng hận thù:

    “Tống Ngạn Chu, chúng ta không còn tương lai nào nữa hết.”

  • Mật Ong Của Kẻ Hèn Nhát

    Ông chủ đích thân dẫn nhóm chúng tôi tăng ca làm dự án lớn suốt 3 tháng, cuối cùng cũng đến thời khắc quan trọng.

    Đúng ngày mời khách ăn cơm ký hợp đồng, tôi mệt đến mức nằm gục trên giường.

    Khi tôi chạy đến khách sạn, bên đối tác big boss đã tới rồi.

    Tôi vừa nhìn, ơ, chẳng phải là ông anh ruột suốt ngày than nghèo của tôi sao?

    Bao giờ thì thành đại lão rồi vậy?

    Hôm nay bữa này, tôi chẳng phải nên ngồi ghế chủ tọa sao?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *