CHIM ÉN TRÊN MÁI HIÊN

CHIM ÉN TRÊN MÁI HIÊN

Vì cứu Thái tử đang trúng độc mà ta bị mất giọng, từ đó chẳng thể mở miệng nói thêm lời nào.

Chư vị thiên kim thế gia đều cười nhạo ta là một kẻ câm, duy chỉ có Điện hạ điên cuồng tìm danh y khắp nơi để chữa trị cho ta.

Thế nhưng khi ta từ Giang Nam dưỡng bệnh trở về, trong phủ đã có thêm một người thế thân ta.

Phụ mẫu chê ta ngang bướng lại xem nàng ta như con gái ruột.

Điện hạ coi ta là gánh nặng nhưng lại vì nàng ta lại vung cả nghìn vàng.

Ngay cả Cố Tiểu Hầu gia cũng vội vã vào kinh trong đêm, trên yến tiệc hoàng cung mà cầu hôn trước mặt mọi người.

Hắn đối diện với ánh mắt giận dữ của Điện hạ lại chỉ cười nhạt như mây khói: “Chuyến vào kinh này, ta chỉ muốn rước đúng vị đích nữ của Thẩm gia.”

01

Ta trở về từ Giang Nam đã được 3 ngày, tuyết lành bay tán loạn, thế nhưng Điện hạ vẫn chưa một lần gặp ta.

Người trong cung đều nghĩ ta lấy ơn báo oán, rõ ràng biết Điện hạ đã có ý trung nhân nhưng vẫn cố tình dây dưa.

Ta quỳ ở trước Đông Cung trong cái lạnh cắt da của nền tuyết ngọc ngà, lạnh đến run rẩy, bọn cung nữ thái giám khuyên ta trở về đều đành bó tay, chỉ còn cách không ngừng vào bẩm báo hết lượt này đến lượt khác.

Qua thật lâu, cửa điện cuối cùng cũng mở.

Bông tuyết khẽ lướt qua vạt áo đen của Điện hạ, rơi xuống giữa chân mày ta.

Điện hạ dừng chân trước mặt ta, thanh âm chàng vẫn lãnh đạm như thế, ta nghe thấy chàng nói: “Ngươi muốn nói gì?”

Những ngón tay của ta đã tê buốt, gắng lấy giấy bút viết xiêu vẹo: “Ta nhiều lần cầu kiến là muốn hỏi chàng.”

“Nghe nói chàng sắp thành thân rồi, chuyện đó là thật sao?”

Cả kinh thành ai cũng biết, 1 năm trước trong tiệc cung yến xảy ra thích khách, ta vì Điện hạ mà đỡ 1 kiếm.

Lưỡi kiếm có độc làm ta lên cơn sốt mấy ngày không dứt, cuối cùng hỏng giọng, từ đó không thể mở miệng nói.

Đó là lần đầu tiên ta thấy Điện hạ rơi lệ.

Ta và Điện hạ là thanh mai trúc mã, tình cảm mà người ngoài khó có thể so bì, chàng vốn là người lạnh lùng ít nói khiến ai ai cũng sợ.

Chỉ mình ta bướng bỉnh đi theo sau chàng, cả thiên hạ đều biết Thẩm gia chỉ có độc nhất con gái là ta đem lòng mến mộ Thái tử Đông Cung.

Điện hạ luôn hờ hững nhưng vẫn dành cho ta ba phần nhún nhường, mọi người đều bảo ta là Thái tử phi tương lai.

Hôm đó sau khi bị thích khách đâm, Điện hạ như kẻ điên, lặn lội khắp nơi tìm danh y cho ta.

Các thiên kim thế gia trong bữa tiệc cười nhạo ta là kẻ câm, chàng lại lạnh lùng ngước mắt, bất chấp thể diện của các nhà quyền quý mà đuổi bọn họ ra trước mặt bao người.

Chàng từng nói sẽ cưới ta bất kể bệnh câm có khỏi hay không, ta cũng sẽ là thê tử duy nhất của chàng.

Vậy mà bây giờ chàng lại muốn cưới người khác.

Tin ấy truyền đến Giang Nam từ 3 tháng trước, ai cũng nói Điện hạ có người trong lòng, nàng ấy có dung mạo hao hao giống ta, nhưng lại tài hoa, thông minh hơn người.

Ban đầu có kẻ đồn rằng nàng ấy chỉ là thế thân của ta vậy mà bị Điện hạ khiển trách trước mặt chúng nhân, từ đó chẳng ai dám chê cười nữa.

Ngay cả vị tiểu thư Mạnh gia xưa nay không ưa ta cũng gửi thư giễu cợt, nàng ta bảo: “Thẩm Lạc Thủy, ngươi cứu Điện hạ thì đã sao, chẳng phải giờ đây ngươi cũng chỉ là kẻ bị chàng vứt bỏ thôi ư.”

Ta bất chấp gió tuyết khắc nghiệt, đêm khuya một mạch vào kinh chỉ để hỏi trực tiếp chàng.

Chuyện nàng ta viết trong thư có thật không?

Vậy còn ta?

Chàng không cần ta nữa sao?

Điện hạ không đáp lời, sự im lặng ấy đã là câu trả lời rõ ràng nhất.

Đầu mũi ta cũng lạnh đến đỏ bừng, ta ngước cặp mắt cay sè, rõ ràng Điện hạ đang đứng ngay trước mặt, chỉ một khoảng cách gần thế này nhưng qua mịt mù tuyết trắng ta lại chẳng thể nhìn rõ.

Ta cúi đầu định viết thêm nhưng Điện hạ đã mất kiên nhẫn.

Chàng bóp chặt cổ tay, kéo ta đứng dậy giữa trời tuyết mênh mông, lực đạo quá mạnh khiến ta đau đớn, nước mắt cố kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống.

Thanh âm Điện hạ không một tia động lòng, chàng lạnh lùng mở miệng: “Từ nay, đừng đến Đông Cung tìm ta nữa.”

“Nếu ngươi không muốn dưỡng bệnh ở Giang Nam thì sang Kim Lăng hay Lạc Xuyên cũng được.”

“Dược liệu, danh y, ta đều sẽ thay ngươi thu xếp, ta có thể lo cho ngươi cả đời chỉ duy nhất một điều là không thể cưới ngươi.

Những lời năm xưa…ngươi hãy quên cả đi.”

Bọn cung nữ thái giám kéo ta trở lại phủ, giấy bút bị kẻ khác giẫm đạp tan nát dưới lớp tuyết, Điện hạ xoay người muốn đi.

Ta chẳng thể cất lời, gấp đến độ cắn lấy cổ tay chàng.

Tùy tùng quỳ rạp khắp nơi, ta cầm chặt tay chàng, nước mắt từng giọt rơi xuống lòng bàn tay chàng.

Ta ngoan cố viết trong tay chàng, rằng vì sao, là ta đã làm sai điều gì ư?

Điện hạ rút tay lại, lặng lẽ nhìn ta trong chốc lát, cuối cùng xòa nét mặt, giọng nói rất nhẹ:
“Cứ coi như ta phụ ngươi.

Nhưng Đại Châu không thể có một Thái tử phi bị câm.”

“Nếu ngươi bằng lòng làm thiếp, cũng được.”

Tựa như một sự sỉ nhục.

Ta theo bản năng buông tay, trong màn lệ mờ ảo ta chợt suy nghĩ mình không còn nhận ra Điện hạ nữa.

Ta từ nhỏ đã sống phóng túng, phụ mẫu sau khi ta chào đời liền để ta ở Biện Kinh còn họ đến Lạc Xuyên trấn thủ ngoại địch.

Ta thích múa đao chơi thương, cực ghét thi thư.

Vậy mà chỉ vì một câu nói của Thái phó rằng “Chính phi của Thái tử không thể dốt nát,” ta cũng cam lòng nín nhịn, đi theo Điện hạ đến Thái Học.

Tiên sinh ở Thái Học rất nghiêm, mỗi lần tức giận đều cầm thước đánh vào lòng bàn tay ta.

Khi ấy Điện hạ thương xót vô cùng, chàng khẽ dỗ dành, đôi tai lại thoáng đỏ lên: “Không giỏi thi thư cũng chẳng hề gì, đâu cần phải làm hài lòng kẻ khác.

Làm một Thái tử phi biết múa đao chơi thương, cũng đâu có gì không ổn.”

Vậy mà bây giờ chàng lại bảo cứ coi như ta phụ ngươi.

Bởi ngươi là một kẻ câm.

Nên ta không cần ngươi nữa.

02

Đầu ta quay cuồng, vừa bước vào phủ thì bị bà vú áp giải quỳ ngay giữa sảnh.

Nương lạnh lùng hừ một tiếng, ném tách trà xuống trước mặt ta: “Điện hạ bảo con ở lại Giang Nam dưỡng bệnh, sao con lại tự ý vào kinh?”

“Nếu đã vào kinh, tại sao không về phủ?”

Bên cạnh người có một nữ tử dung mạo thanh lệ dù không son phấn vẫn xinh đẹp mê hồn.

Tựa như có chút áy náy, nàng ta nhẹ giọng khuyên: “Mẫu thân chớ giận, tất cả là lỗi của con.”

Ta biết nàng ấy là ai, chính là người mà Điện hạ cố chấp muốn cưới.

Ai cũng nói Thẩm Vân Sơ chỉ là thế thân của ta.

Ban đầu, Điện hạ chú ý đến nàng vì gương mặt có vài nét tương đồng với ta nhưng sau đó ngay cả Nương cũng xem nàng như con nuôi, đưa về bên cạnh dạy dỗ.

Ngoài gương mặt ra, thật ra ta và nàng không giống nhau chút nào.

Nàng yếu mềm tựa liễu rủ, ngay cả Nương xưa nay nghiêm khắc cũng nhẹ nhàng dịu giọng với nàng.

Trong lúc ta ốm liệt giường, ta từng mong Nương ở Lạc Xuyên có thể tới thăm ta một lần.

Nhưng không, chúng ta hiếm khi gặp nhau, ngay cả chuyến hồi kinh này Nương thấy ta chẳng ở trước mắt cũng không hề viết thư nhắc nhở gửi đến Giang Nam.

Lần ta vào kinh, gia nhân trong phủ lập tức đến đón là do Nương lệnh, muốn nhốt ta trong phủ không cho ta quấy rầy Điện hạ.

Giờ ta đã tự tiện dùng lệnh bài để vào cung ắt cũng đến lúc bà hỏi tội.

Giấy bút bỏ lại trong cung, ta bị ép quỳ trên đất, đầu váng mắt hoa dù muốn cũng không sao gắng sức nổi.

Nương quay sang Thẩm Vân Sơ nói: “Con đừng xin xỏ thay nó, hôm nay nó hỗn hào vào cung, vốn dĩ khiến con chịu ấm ức.

Tính nó xưa nay ương bướng, hành sự tùy hứng không hề cân nhắc hậu quả, vốn không xứng làm Thái tử phi.”

“Hoàng thượng ốm đã lâu, nay Điện hạ bận trăm bề, nếu nó còn biết giữ chút thể diện cho Thẩm gia đã chẳng lẳng lặng chạy đi chất vấn Điện hạ.”

Mẫu từ tử hiếu thật khiến người ta hâm mộ.

Ta bật cười rơi nước mắt, giọt lệ rơi xuống sàn mà ta vẫn như không thấy.

Ngay từ lúc ta sinh ra, Nương đã để ta ở Biện Kinh, các tiểu thư thế gia lén bàn tán ta không được cha mẹ dạy dỗ.

Ta biết phụ mẫu vì nghĩa lớn nên chẳng bao giờ mở miệng oán hờn.

Ta từng muốn cùng Nương về Lạc Xuyên nhưng trong mắt bà, ta chỉ là đứa vô pháp vô thiên, không cách nào bước lên nổi vũ đài.

Người khác bị từ hôn hoặc bị chê cười, các trưởng bối trong nhà đều sẽ đứng ra che chở.

Chỉ riêng ta, từ nhỏ không lớn lên dưới gối song thân nên chẳng được họ yêu thương.

Dẫu ta kiên quyết vào cung, Nương cũng chỉ lo Thẩm Vân Sơ có bị ấm ức hay không tuyệt chẳng buồn nghe ta nửa lời.

Đi Giang Nam một chuyến, ta không chỉ đánh mất Điện hạ mà còn mất luôn cả phụ mẫu

…Thật là một đời bết bát.

Bà vú giữ tay ta dường như phát hiện nhiệt độ nóng rực trên người ta, bà chần chừ: “Phu nhân, cô nương đứng giữa trời tuyết ở trong cung khá lâu, hình như sốt rồi.”

Nương thoáng sững, toan nói gì đó, thấy ta há miệng muốn lên tiếng lại bảo: “Đưa giấy bút cho nó.”

Tay ta rất đau, cả người đều ê ẩm, nước mắt rơi xuống tờ giấy Tuyên.

Ta cắn chặt răng, chậm rãi viết từng chữ: “Con từ nhỏ không được cha mẹ dạy dỗ, đương nhiên là hư hỏng.”

“Con không cha mẹ cũng chẳng tỷ muội.”

“Nương muốn phạt thì cứ phạt.”

Ta ném bút xuống, cúi đầu không nhìn bà nữa.

Nương tức đến mức suýt làm rơi tờ giấy, bà vịn vào bàn rồi hồi lâu mới cất tiếng: “Hay cho câu ‘không cha mẹ dạy dỗ’.”

Similar Posts

  • Bảy Năm Làm Vợ Bí Mật Của Tổng Tài

    Buổi họp lớp đại học vừa kết thúc, mọi người đang đề nghị chia tiền AA vào nhóm chat, thì ngay giữa đám đông, nàng hoa khôi vừa về nước đột nhiên đứng dậy.

    “Bữa tối nay mình mời, đây là khách sạn thuộc tập đoàn của Lục Trạch Xuyên, anh ấy nói rồi, mọi chi phí tối nay cứ tính cho anh ấy.”

    “Đúng rồi, anh ấy còn sắp xếp cho chúng ta phòng bao lớn để hát karaoke ở tầng trên, rượu ngoại cao cấp và đĩa trái cây đều đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi.”

    Các bạn học sững sờ rồi ngay lập tức nhiệt tình nịnh nọt.

    Người thì khen hoa khôi và Lục Trạch Xuyên là đôi trai tài gái sắc trời sinh, kẻ thì tiếc nuối nếu năm đó không phải vì mùa tốt nghiệp thì hai người đã sớm kết hôn sinh con rồi.

    Nhưng may mắn là tình yêu không thua cho thời gian, Lục Trạch Xuyên đối xử tốt với hoa khôi như vậy, hai người chắc chắn sẽ nối lại tình xưa.

    Nhìn gương mặt đỏ bừng của hoa khôi giữa những lời tâng bốc nồng nhiệt, khi cô ấy nói với mọi người rằng mình và Lục Trạch Xuyên đã quay lại với nhau,

    tôi – người vợ kết hôn bí mật suốt 7 năm của Lục Trạch Xuyên – chỉ biết nghiến răng nén lại cơn đ/ au nơi lồng ngực, nhắn tin thử lòng cho anh ấy qua We/ Chat.

    “Tối nay anh có về nhà không?”

  • Đại Chiến Giả Thiên Kim

    Tôi và giả thiên kim từng tát nhau chan chát, rồi cùng ngã từ tầng ba mươi xuống mà chết thảm.

    Sau khi sống lại, cả hai chúng tôi đều trở nên gian xảo đến cực điểm.

    Tôi lắp tám mươi cái camera, cô ta mang theo năm mươi chiếc bút ghi âm.

    Trước mặt người ngoài thì lời ngon tiếng ngọt, sau lưng đánh nhau còn nhanh hơn cả tay súng bắn tỉa, chỉ sợ bị đối phương nắm được nhược điểm.

    Sau đó, ba mẹ lại dẫn về một cô gái khác, nói rằng cô ấy mới là con ruột, còn tôi và giả thiên kim đều không phải.

    Cô gái kia ngẩn người, vô thức thốt ra:

    “Ơ… sao hai người vẫn còn sống?”

    Tôi và giả thiên kim: “???”

    Tôi lặng lẽ nuốt chỗ bột đậu phộng vốn khiến mình dị ứng.

    Cô ta thì khuyên can vị đại sư đang gào thét rằng tôi là yêu nghiệt, nhất định phải lăng trì xử tử.

    Ha, kẻ đầu sỏ đã tới rồi, lần này đừng hòng thoát.

    1

    Khi sống lại, trên mặt tôi vẫn còn vương lại cảm giác bỏng rát của tám mươi chín cái tát, tiếng “bốp bốp” dường như vẫn vang vọng bên tai, khiến tôi rùng mình một cái.

    Đối diện tôi, giả thiên kim Tiêu Ninh Viễn cũng đang ôm mặt, vẻ mặt phức tạp vô cùng.

    Chúng tôi đang đứng trước cửa một căn phòng sang trọng trong khách sạn.

    Mà trong căn phòng ấy, người đàn ông mà cả hai cùng yêu thích — thiếu gia nhà họ Tần, Tần Huyền — đang vì tác dụng của thuốc mà khó chịu đến rên rỉ.

  • Thử Thách Tình Yêu

    Ngày thứ ba sau khi kết hôn chớp nhoáng với một bác sĩ lạnh lùng.

    Tôi nằm trên giường, sung sướng chờ anh tan làm về nhà thì bỗng nhận được ảnh cơ bụng từ người anh em thân thiết của anh:

    【Thân hình tôi còn ngon hơn của anh ấy, mà chuyện kia thì——】

    【Tôi giỏi hơn, bền hơn, em có muốn thử không?】

    Tôi hít sâu một hơi.

    Cầm điện thoại lên, định đến bệnh viện tìm anh bàn chuyện.

    Ai ngờ vừa đến bãi đỗ xe, tôi lại bắt gặp anh đang gọi điện với người anh em đó:

    “Cậu thử phản ứng cô ấy thế nào rồi?”

    “Dù có lố tay cũng không sao, nếu cô ta thật sự là loại phụ nữ dễ dãi, tôi sẽ ly hôn với cô ta.”

    Tôi thấy tim mình trĩu nặng.

    Quay người gọi ngay cho cảnh sát.

  • Ngày Gia Đình Phá Sản, Tôi Kết Hôn Hợp Đồng

    Nhà tôi phá sản rồi. Ba tôi tóc bạc chỉ sau một đêm, mẹ tôi khóc đến sưng cả mắt.

    Khi cả nhà chuẩn bị thanh lý tài sản, dọn vào khu ổ chuột, thì một bản hợp đồng được đưa đến trước mặt tôi.

    Một bản hợp đồng tiền hôn nhân.

    Bên A là người đứng đầu tập đoàn Diệm Thị – Diệm Trì.

    Người đàn ông trong truyền thuyết: lạnh lùng, tàn nhẫn, thủ đoạn cay độc, tuổi còn trẻ đã đứng trên đỉnh kim tự tháp.

    Cũng là chàng trai tôi đã thầm thích suốt ba năm trung học.

    Điều khoản hợp đồng rất đơn giản, thậm chí có phần thô bạo: tôi gả cho anh ta, làm “bà Diệm” trong vòng một năm.

    Anh ta sẽ ra mặt, giữ lại cửa hàng trăm năm của gia đình tôi, trả hết nợ giúp chúng tôi.

    Tôi gần như không cần suy nghĩ, ký ngay tên mình – Cầm Ninh.

    Tôi cứ nghĩ đây chỉ là một cuộc giao dịch lạnh lùng, cho đến khi tôi dọn vào căn biệt thự to như bảo tàng của anh ta.

    Điều khoản đầu tiên, cũng là điều kỳ lạ nhất: Là vợ, tôi phải tự tay chuẩn bị ba bữa cơm mỗi ngày cho anh.

  • Cha Của Con Tôi Là Bác Sĩ Gây Mê

    Mang thai được 38 tuần thì tôi đột ngột bị vỡ ối, bị đưa đi mổ cấp cứu.

    Bác sĩ gây mê lại chính là bạn trai cũ đã chia tay tôi 8 tháng trước.

    Cứu với! Có thể đổi bác sĩ gây mê khác được không? Tôi mang thai con của anh ta rồi bỏ đi, giờ tôi không muốn sinh nữa thì làm sao đây!

  • Sau Khi Trọng Sinh , Tôi Thừa Kế Ngọc Bội Gia Truyền

    Cha tôi vừa mới qua đời, mẹ đã vội vàng tính chuyện tái hôn.

    Em gái tình cờ biết được trong di chúc của cha có nhắc rằng: ai trong hai chị em chăm sóc ông nội thì sẽ được thừa kế ngọc bội truyền đời.

    Em gái suốt ngày chỉ nghĩ đến ngọc bội, nào ngờ ông nội là một danh y lại chỉ dạy em bắt mạch, khám bệnh, chứ chưa từng nhắc gì đến ngọc bội.

    Ngược lại, tôi theo mẹ tái giá vào nhà họ Diệp, từ nhỏ đã được nuôi dạy như một tiểu thư nhà giàu, bước chân vào giới thượng lưu.

    Đến khi em biết trong lễ trưởng thành của mình rằng tôi sắp đính hôn với thiếu gia nhà họ Chu – một gia tộc giàu có trong giới tài chính, còn sắp tổ chức hôn lễ.

    Em gái phát điên, cầm dao đâm chết tôi, định thế chỗ tôi để sống cuộc đời mà em luôn ao ước.

    Lần này, em là người đầu tiên kéo tay mẹ nói: “Con không muốn làm một đứa trẻ không có cha, cha con từ nay chính là chú Diệp.”

    Rồi ghé tai tôi thì thầm: “Chị à, kiếp trước chị đã hưởng đủ vinh hoa phú quý rồi, kiếp này đến lượt em.”

    Toàn thân tôi run lên không ngừng, cảm giác con dao đâm xuyên cơ thể trong kiếp trước như vẫn còn nguyên đó.

    Nhìn ánh mắt đắc ý của em, tôi mới nhận ra – em cũng đã trọng sinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *