Cho Cả Nhà Nếm Mùi

Cho Cả Nhà Nếm Mùi “Tốt Bụng” Của Mẹ Chồng

Hôm đó, tôi quên mang tài liệu về nhà, quay lại lấy thì bắt gặp cảnh mẹ chồng đang dùng bàn chải đánh răng của tôi để chà bộ răng giả của bố chồng.

Bị tôi phát hiện, bà ta còn ngang nhiên nói như thể mình đúng.

Tôi uất ức khóc lóc kể với chồng.

Anh ta lại lạnh nhạt:

“Bàn chải chẳng phải để đánh răng sao? Đánh răng cho ai mà chẳng như nhau? Đừng có làm quá lên.”

Sau đó, đến lúc tôi ôn thi kiểm toán viên, mẹ chồng còn tự ý tắt báo thức, bảo là muốn để tôi ngủ thêm.

Tôi nhịn hết nổi, phát điên ngay tại chỗ.

Bố chồng mắng tôi.

Chồng không bênh vực.

Em chồng thì châm chọc mỉa mai.

Cả nhà đồng thanh nói mẹ chồng đối xử với tôi như con ruột, rằng tôi nên biết điều đừng vô ơn.

Kết quả, vì uất ức mà tôi tinh thần rối loạn, gây tai nạn xe rồi chết thảm.

Sống lại một đời, tôi mang cái đồng hồ báo thức mà mẹ chồng từng tắt, đặt ngay bên giường thằng em chồng đang chuẩn bị thi đại học.

Lần này, tôi muốn cả nhà phải nếm thử cái gọi là “lòng tốt” của mẹ chồng!

1

“Mỹ Quyên, dậy mau mau mau!”

Tiếng gõ cửa dồn dập kéo tôi tỉnh khỏi giấc ngủ.

Tôi mơ màng mò công tắc bật đèn.

Ánh đèn vàng ấm rọi xuống người, đầu óc tôi mới dần tỉnh táo.

Đây… là phòng tôi?

Tôi… chẳng phải đã chết vì tai nạn xe sao?

Tôi trọng sinh rồi sao?!

Âm thanh bánh xe nghiền qua thân thể, tiếng xương gãy vụn như vẫn vang bên tai.

Cơn đau thấu xương kia, tôi đời nào quên nổi.

Kiếp trước, mẹ chồng miệng nói “vì tốt cho con”, nhưng lần nào cũng làm hỏng việc.

Cả nhà còn mắng tôi không biết điều, không hiểu tấm lòng bà ta.

Họ đâu biết, rất nhiều trò “tốt bụng” của bà ta đã bị tôi âm thầm ngăn lại.

Đời này, tôi quyết định buông tay.

Để họ tự mình trải nghiệm cái gọi là “lòng tốt” của mẹ chồng.

2

Thấy tôi không đáp, tiếng gõ cửa càng dồn dập hơn, kéo tôi về thực tại.

Tôi nuốt giận, xuống giường:

“Mẹ, mẹ nhìn giờ đi, mới 5 giờ sáng thôi mà.”

“5 giờ còn sớm chán!”

Bà ta cười khẩy, như nghe được chuyện buồn cười lắm.

“Hồi tao bằng tuổi mày, 5 giờ đã xuống đồng rồi.

Người trẻ không được quên gốc rễ, phải biết nhớ khổ mà hưởng sướng!”

“Nhưng hôm qua con tăng ca đến 1 giờ sáng mới về…”

Nụ cười trên mặt bà ta khựng lại, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ dạy đời:

“Dù vậy cũng không được phá vỡ thói quen tốt.

Mẹ là vì con thôi, Đại Hổ đi công tác rồi, con phải đồng cam cộng khổ với nó chứ.”

Đại Hổ là chồng tôi, kiểu đàn ông thật thà, nghe lời mẹ răm rắp.

Chúng tôi yêu từ thời đại học, tôi từng ngây thơ nghĩ chỉ cần tình yêu là đủ…

Nhưng kết hôn rồi mới biết: mẹ chồng cực kỳ khó chịu, còn chồng tôi thì yếu đuối vô dụng.

Trời vừa hửng sáng, bà ta thúc:

“Ê, gọi Tiểu Hổ dậy đi.”

Tôi giả vờ khó hiểu:

“Nhưng tối qua nó bảo 6 giờ rưỡi mẹ gọi mà?”

Bà ta đắc ý liếc tôi:

“Con nít biết gì! Nó học lớp 12, phải ép nó mới được.

Mẹ hiểu con trai mẹ, cứ để mẹ lo!”

Rồi bà đi sang phòng Tiểu Hổ, đập cửa rầm rầm:

“Tiểu Hổ, dậy mau! Đã 6 giờ 50 rồi, không dậy muộn đấy!”

3

Nếu là kiếp trước, chắc chắn tôi sẽ can ngăn bà.

Bảo bà đừng xen vào, để Tiểu Hổ tự lo kế hoạch học.

Nhưng nhớ lại cảnh tôi kiệt sức ôn thi, bị hỏng mất kỳ thi quan trọng nhất năm, khóc đến tuyệt vọng… Cả nhà không ai an ủi, kể cả Tiểu Hổ – đứa em tôi quan tâm nhất.

Hắn còn mỉa:

“Chỉ là kỳ thi thôi mà, chị dâu yếu đuối thế?

Mẹ cũng vì chị tốt thôi.

Chị còn trách mẹ à?”

Được thôi.

Đời này, cứ để các người tự nếm “tốt bụng” đi.

Bị mẹ giục liên hồi, Tiểu Hổ lồm cồm mở cửa, đầu tóc bù xù:

“Xong rồi, muộn mất rồi!”

Hắn vớ đại cái bánh dầu định chạy ra ngoài.

Nhưng mẹ chặn lại, cười:

“Con gấp cái gì? Mẹ chỉnh đồng hồ báo thức sớm hơn một tiếng rồi. Giờ mới 5 giờ rưỡi thôi!”

Tiểu Hổ chết lặng:

“Mẹ chỉnh đồng hồ của con???”

Mẹ tươi cười:

“Đấy, giờ đi học đâu còn phải vội nữa?”

Tôi đứng ở cửa, “phụ họa”:

“Mẹ chu đáo thật.”

Tiểu Hổ nghẹn đỏ mặt, đành nín thở ngồi lại bàn ăn.

Còn tôi? Quay về phòng, ngủ tiếp ngon lành.

4

Một tuần sau là kỳ thi kiểm toán viên của tôi.

Nhờ kiếp trước, tôi chuẩn bị sẵn điện thoại dự phòng, cài báo thức kín kẽ.

Đêm đó, mẹ quả nhiên lén vào phòng, tắt hết báo thức và chuyển sang im lặng.

Tôi cười nhạt.

Nếu là trước kia, tôi đã khóa cửa, đổi mật khẩu.

Nhưng đời này? Phải khuyến khích bà ta tiếp tục “tốt bụng” chứ.

Sáng hôm sau, điện thoại phụ reo.

Tôi dậy sớm, rửa mặt, ăn bánh mì, kiểm tra giấy tờ rồi đi thẳng ra cửa.

Khi mẹ vừa gõ cửa “đánh thức”, tôi giả bộ hốt hoảng lao đi.

Thi xong về, bà ta ân cần:

“Thi sao rồi con?”

Tôi nắm tay bà, xúc động:

“Nhờ mẹ đó! Con ngủ ngon nên thi tỉnh táo lắm.”

Bà ta cười nở hoa:

“Đấy, nghe mẹ là đúng. Mẹ sống từng này tuổi, chưa làm sai bao giờ!”

Tôi gật đầu:

“Mẹ nói phải lắm.”

Bà ta càng hếch mặt:

“Nhà họ Chu mà không có mẹ, còn lâu mới yên ổn thế này!”

5

Ngày thi đại học của Tiểu Hổ càng lúc càng gần, vẻ mặt nó cũng ngày một căng thẳng.

Mẹ chồng vì muốn cổ vũ cho con cưng, mua hẳn một túi to hoa quả về nhà.

Vừa thái hoa quả, bà ta vừa lải nhải:

“Mỹ Quyên à, hoa quả tốt với hoa quả hỏng khác gì nhau đâu?

Cắt bỏ phần hư là được một đĩa ngon lành.

Giá còn rẻ hơn một nửa nữa chứ!

Đây này, túi này mẹ phải chen chúc ngoài chợ từ sáng mới mua được đó!”

Bà ta vừa nói vừa cắt bỏ phần thối, chỉ giữ lại chỗ nhìn đỏ tươi cho vào đĩa.

Bố chồng thấy bà lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ liền bước vào bếp, tò mò hỏi:

“Hôm nay mua nhiều thế?”

Bà ta vội giấu chỗ trái cây hỏng ra sau tủ, chỉ để lại đĩa đã cắt gọt đẹp mắt:

“Tiểu Hổ sắp thi đại học, phải thưởng cho nó ăn đồ tốt.”

Ông gật gù:

“Ừ, cũng nên bồi bổ. Nhưng nhớ cẩn thận vệ sinh đấy, nhỡ đau bụng thì phiền to.”

Nụ cười của bà ta hơi cứng lại nhưng nhanh chóng che giấu:

“Ông thì biết gì, chuyện bếp núc cứ để tôi lo. Ra ngoài ngồi đi, bếp là chỗ của đàn bà!”

6

Ngày thi đại học cuối cùng cũng tới.

Mẹ chồng học theo “kinh nghiệm” thi của tôi, len lén vào phòng Tiểu Hổ, tắt hết báo thức.

Đến 8 giờ, nó vẫn ngủ say như chết.

8 giờ 15, bà ta mới gõ cửa:

“Tiểu Hổ, dậy thôi con!”

Tiểu Hổ dụi mắt mở cửa, mẹ chồng lập tức đưa ra đĩa trái cây:

“Ăn miếng trái cây cho tỉnh táo nào!”

Tiểu Hổ nhăn mày:

“Mẹ, trái cây này… có mùi lạ lắm.”

“Đồ nhập khẩu đấy! Khác vị bình thường là đúng rồi. Đêm qua ngủ ngon không?”

Tiểu Hổ gật đầu:

“Ừ… ngủ sâu thật, lâu rồi chưa được thoải mái thế này.”

Bà ta cười hớn hở:

“Đấy, nhìn đồng hồ xem, vừa đẹp 8 giờ rưỡi. Mẹ đúng là bậc thầy quản lý thời gian!”

“CÁI GÌ?!” – đĩa trái cây rơi thẳng xuống đất.

“Mẹ nói mấy giờ???”

“8 giờ rưỡi mà. Tới trường mất 20 phút, còn 10 phút là thi, vừa khít!”

Tiểu Hổ tỉnh hẳn, giận run người:

“Mẹ định hại chết con à?! Con chỉnh báo thức 7 giờ rưỡi rồi mà!”

Bà ta vô tội:

“Lần trước mẹ chỉnh đồng hồ, con có nói gì đâu.”

Tiểu Hổ đỏ mặt, xách vội cặp:

“Mẹ có biết thi đại học phải đến sớm, còn phải xếp hàng kiểm tra không?!

Mẹ đúng là… đúng là không thể hiểu nổi!!!”

7

May mắn thay, Tiểu Hổ chạy thục mạng tới trường kịp giờ.

Nhưng đến giữa bài, nó đột nhiên đau bụng dữ dội.

Cố nhịn tới phút cuối, ai dè… nhịn không nổi, định “xì hơi” lại thành bẽ mặt ngay trong phòng thi.

Mùi hôi lập tức lan khắp phòng, khiến nó xấu hổ đến mức phải bỏ dở bài thi.

Trong khi đó, mẹ chồng vẫn đang ở nhà oang oang khoe khoang với hàng xóm:

“Lần này tôi chắc chắn Tiểu Hổ sẽ đỗ 985, thành niềm tự hào họ Chu cho mà xem!”

Hàng xóm nghe riết cũng quen, hời hợt gật đầu:

“Ờ, đúng rồi. Ai chẳng biết chị giỏi giang.”

Bà ta cười híp mắt, đứng phắt dậy.

Người vốn mập, nay mặc bộ sườn xám đỏ bó sát, căng như muốn bung chỉ.

Thoa thêm son đỏ chót, trông chẳng khác gì cái thùng phuy bọc đỏ chói.

“Ông Chu lấy tôi làm vợ đúng là tổ tiên phù hộ!

Các người nhìn bộ đồ này đi, gọi là ‘mở cờ thắng lợi’ nhé!

Ông nói xem, Tiểu Hổ 985 là chắc rồi đúng không?”

Bố chồng hừ nhạt, vờ phong độ:

“985 hay không cũng chẳng quan trọng, miễn nó thích là được. Tôi vốn sống thoải mái lắm.”

Bà ta gật đầu, rồi liếc sang tôi:

“Chứ có người cưới hai ba năm rồi mà chưa có con đấy.

Bao giờ mới sinh cho tôi một đứa cháu 985 hả?”

Tôi vẫn gõ máy tính, chẳng buồn đáp.

Nhẩm tính thời gian, Tiểu Hổ chắc vừa thi xong.

Không biết dưới “sự chăm sóc” của mẹ nó – trái cây thối và báo thức tắt – liệu có đủ điểm vào 985 không nhỉ…

Similar Posts

  • Khoản Nợ Khiến Tôi Không Thể Đầu Thai

    VĂN ÁN

    Tôi đã phiêu bạt trong địa phủ suốt mười năm.

    Những linh hồn cùng đến đây với tôi, người thì đã đi đầu thai chuyển kiếp.

    Thậm chí có cô gái vận xui, mười năm đầu thai hai lần.

    Chỉ có tôi.

    Chỉ có mình tôi.

    Mãi mãi là một cô hồn dã quỷ lang thang nơi địa phủ.

    Năm nào tôi cũng chứng kiến đám hồn ma mới đến rồi lại rời đi, lần lượt được đi đầu thai.

    Còn tôi, dù chờ mãi vẫn chẳng tới lượt.

    Từ lúc ban đầu không hiểu, đến dần dần chai lì, cuối cùng là giận dữ.

    Và rồi, tôi nổi đóa thật sự.

    Tôi đi tìm Ngưu Đầu Mã Diện hỏi cho ra lẽ:

    “Tại sao những hồn ma khác đều được đầu thai, còn tôi thì không?”

    Ngưu Đầu Mã Diện nói tôi có món nợ chưa trả, chưa trả hết thì không thể đầu thai.

    “Không thể nào.”

    Tôi trừng mắt nhìn họ, vẻ mặt như thể vừa thấy quỷ:

    “Các người vu oan trắng trợn như vậy sao? Tôi nợ ai chứ?”

    Tôi là cái loại nhặt được năm hào cũng phải mang giao cho chú công an, sao có thể mắc nợ ai được?

    Ngưu Đầu liếc tôi một cái, đánh giá từ đầu đến chân, rồi lắc đầu.

    “Chúng tôi không cần biết cô nợ ai. Chỉ biết cô mắc nợ, chưa trả xong thì không thể đầu thai.”

    “Đúng vậy.” Mã Diện gật đầu phụ họa: “Cô cứ yên phận ở đây đi.”

    Tôi không phục.

    “Tôi nợ ai? Nói rõ ra đi! Nếu cần trả, tôi trả là được mà?”

    Ngưu Đầu Mã Diện nhìn nhau, rồi cùng lúc lắc đầu:

    “Tự cô suy nghĩ đi. Dù sao thì… cô làm gì, tự cô biết rõ.”

    “Đúng đó, nghiệp do mình tạo, thì phải tự gánh. Từ từ mà nhớ lại đi.”

  • Chồng Tôi Mua Một Căn Biệt Thự Để Giấu Người Tình

    Chồng tôi mua một căn biệt thự để giấu người tình trong đó.

    Khi biết được chuyện, tôi vừa mới cho người điều tra thân thế cô gái ấy, thì anh ta đã khiến một công ty đứng tên tôi phá sản.

    Anh ta bóp cổ tôi, ánh mắt đầy cảnh giác, giọng đe dọa:

    “Tốt nhất cô đừng động đến cô ấy! Không thì coi chừng tôi lấy mạng cô đấy!”

    Tôi vùng thoát khỏi sự kìm kẹp của anh ta, tức giận chất vấn:

    “Tình cảm mười mấy năm của chúng ta, trong mắt anh chẳng đáng giá chút nào sao?”

    Trong mắt anh ta thoáng qua một tia dịu dàng:

    “Cô ấy đặt tôi lên hàng đầu, và ở bên tôi, cô ấy cũng hơn tất cả mọi thứ!”

  • Tiểu Bảo Trà Xanh Dạy Mẹ Làm Nữ Chủ

    Tôi bất ngờ mang thai con của Thái tử giới thượng lưu Bắc Kinh, anh ta vung ra thẻ đen, bảo tôi yên tâm dưỡng thai.

    Tôi đang vui vẻ mua sắm thì bạch nguyệt quang du học về của anh ta đột nhiên xuất hiện.

    Cô ta chỉ vào mặt tôi mắng tôi là tiểu tam, là thứ đàn bà hèn hạ định dùng con để trèo cao.

    Khi tôi chuẩn bị mạnh mẽ phản công…

    Đứa bé trong bụng thở dài:

    【Xong rồi, mẹ tôi lại sắp ngu nữa rồi. Ở kiếp trước, mẹ đối đầu trực diện với bạch nguyệt quang, bị gài bẫy dẫn đến sẩy thai, cuối cùng cô độc chết trong căn phòng trọ tồi tàn.】

    【Mẹ không biết rằng, chỉ cần giả vờ làm trà xanh một chút, trái tim của ba đã lệch về phía mẹ từ lâu rồi!】

    Khoan đã.

    Bảo tôi giả vờ làm trà xanh á? Cái này tôi giỏi lắm!

  • Phận Bạc Hồng Nhan

    Lúc ta đang bốc thuốc tại tiệm Đồng Nhân Đường, bất ngờ gặp được Mộ Dung Chỉ đang cùng phu nhân xem mạch.

    Trầm mặc chốc lát, hắn lại thản nhiên lên tiếng chào hỏi:

    “Thẩm Khê, tới bốc thuốc ư? Nàng đúng là nên điều dưỡng cho tốt, nữ tử không có con rốt cuộc vẫn là không ổn.”

    Ta mỉm cười nhàn nhạt, đưa tờ chẩn đoán của lang trung cho hắn xem.

    Đồng tử Mộ Dung Chỉ lập tức co lại, sắc mặt dần trở nên u ám.

    “Thẩm Khê, nàng… nàng chẳng phải là người không thể sinh nở sao?”

    Ta khẽ cong khóe môi, không nói lời nào.

    Hắn có lẽ không hay biết, năm xưa chính phụ thân ta là người chẩn ra hắn vốn là thiên hoạn chi thân.

    Vì muốn giữ vững vị trí thế tập Hầu gia của hắn, ta mới gánh thay cái tiếng khó có con, giả làm người không thể mang thai.

  • Tôi Bắt Cả Nhà Anh Ăn Mì Gói

    VĂN ÁN

    Hôn nhân chia đôi: Tôi đưa hóa đơn ra, bắt cả nhà anh ta ăn mì gói

    Chồng tôi lương tháng ba vạn, vậy mà lại muốn tôi – một người chỉ kiếm được tám ngàn – phải nghiêm túc chia đôi mọi khoản chi tiêu.

    Tôi gật đầu đồng ý.

    Hôm sau, anh ta liền đón bố mẹ và em gái đến ở lâu dài, nói rằng sẽ tự chịu trách nhiệm mọi chi phí của người nhà mình.

    Tôi mỉm cười gật đầu, buổi tối hôm đó chỉ nấu đúng một phần cơm cho bản thân.

    Một tuần sau, chồng tan làm về nhà.

    Trước mắt anh là phòng khách đầy rác chất như núi, bố mẹ và em gái đang ăn mì gói, còn tôi thì nằm trong phòng ngủ sạch sẽ, vừa đắp mặt nạ vừa nghe nhạc thư giãn.

    Anh ta sững người.

    Tôi từ tốn gỡ mặt nạ, đưa cho anh một tờ hóa đơn:

    “Tuần này chi phí nước, điện, gas, phí quản lý của nhà anh, tổng cộng năm trăm tệ. Thanh toán giúp nhé.”

  • Cùng Nhau Sống Hạnh Phúc Đến Cuối Đời

    Năm đó, trong khoảng thời gian thanh xuân trong sáng nhất, để người tôi thầm thích nhớ đến mình.

    Tôi luôn kiểm soát điểm số, giúp cậu ấy giữ vị trí thứ hai trong suốt ba năm liền.

    Cậu ấy sốt ruột, tìm tôi tỏ tình để làm rối loạn tinh thần tôi.

    Tôi mỉm cười đồng ý, nhưng ngay sau đó lại chủ động chia tay trước.

    Tin tốt:Cậu ấy thực sự không thể quên tôi suốt cả đời.

    Tin xấu:

    Nhiều năm sau, khi tôi đi xin việc, cậu ấy lại là giám khảo phỏng vấn.

    Cậu ấy thẳng tay đặt hồ sơ của tôi xuống.

    “Ứng viên này không được. Người tiếp theo.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *