Chồng Tỉnh Ngộ, Nghiêm Khắc Phản Bác Mẹ Chồng

Chồng Tỉnh Ngộ, Nghiêm Khắc Phản Bác Mẹ Chồng

Lúc ăn cơm tối, mẹ chồng lấy điện thoại ra cho chúng tôi xem:

“Chị con thật có hiếu, chuyển cho mẹ hai ngàn để mẹ mua quần áo.”

Chồng liếc nhìn tôi, ngay lập tức đập bàn:

“Vợ, em thấy chưa? Chị anh lấy chồng rồi vẫn hiếu kính với mẹ ruột. Còn em thì sao? Em đã chuyển cho mẹ vợ anh hai ngàn chưa?”

1

Lời của chồng tôi – Trần Minh – vừa dứt, cả bàn cơm lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Mẹ chồng trừng mắt nhìn anh, không tin nổi:

“Con uống nhầm thuốc rồi à?”

Ba chồng cũng sa sầm mặt, bất mãn:

“Trần Minh, con đang nói cái gì thế?”

Ngay cả tôi cũng ngỡ ngàng sững sờ.

Tôi và Trần Minh kết hôn được một năm. Sau khi nhận nhà, chúng tôi mất thêm năm tháng để sửa sang, rồi lại phơi gió nửa năm mới dám dọn vào.

Trước đó, hai đứa vẫn phải thuê nhà ngoài sống.

Bố mẹ chồng chẳng những không giúp đỡ, ngược lại còn thường xuyên vòi tiền của Trần Minh, gọi là phí hiếu thuận.

Tôi không tiện nói gì, nghĩ ông bà khó khăn, con trai cho chút tiền cũng là chuyện nên.

Thế nên tôi càng cố gắng tằn tiện, để dành tiền cho việc sửa nhà.

Ai ngờ sau khi chúng tôi chuyển về nhà mới, bố mẹ chồng lại bảo ở quê đi bệnh viện bất tiện, liền dọn hẳn đến sống cùng.

Trần Minh nói với tôi rằng, ông bà chỉ ở tạm để tiện đi khám, xong xuôi sẽ về quê.

Nhưng thoáng cái ba tháng trôi qua, ông bà chẳng hề có ý định rời đi, còn coi nhà này như của riêng mình.

Tôi thích trồng hoa, ban công tràn đầy chậu cảnh.

Không bao lâu, trong chậu toàn là mẩu thuốc lá của ba chồng.

Bên cạnh chất đống thùng giấy của mẹ chồng, cả ban công bừa bộn bẩn thỉu.

Tủ lạnh cũng bị nhồi kín túi nilon và đồ ăn thừa.

Mỗi sáng, ông bà dậy rất sớm, khiến tôi chẳng có giấc ngủ yên. Liên tiếp ba tháng, quầng thâm dưới mắt tôi lộ rõ.

Tôi đem nỗi khổ tâm kể với Trần Minh, mong anh khuyên cha mẹ về quê.

Nhưng Trần Minh lại phản đối, còn nói:

“Bố mẹ thật sự không dễ dàng, dù sao nhà mình rộng, ở chung cũng có sao đâu.

Hơn nữa, bố mẹ còn giúp em nấu cơm dọn dẹp, em yên tâm đi làm, lo sinh con. Sau này có con, mẹ anh cũng giúp trông nom, bao người còn phải ghen tỵ với em vì có bố mẹ chồng bên cạnh đấy.

Sao em lại chẳng biết trân trọng phúc khí này?”

Tôi nhìn anh kinh ngạc:

“Anh thật sự nghĩ như vậy?”

Trần Minh gật đầu, dịu giọng dỗ dành:

“Vợ à, chỉ là thói quen sinh hoạt khác nhau thôi. Bố mẹ anh vốn là người tốt, sống thêm một thời gian rồi sẽ quen.”

Tôi không tranh cãi nữa.

Tôi vốn là người không thích lời qua tiếng lại. Tôi chỉ lặng lẽ tìm luật sư, soạn thảo đơn ly hôn.

Sau khi nhận được, tôi cất vào ngăn kéo đầu giường, dự định tối nay sẽ nói rõ với Trần Minh.

Tôi không thể chịu đựng kiểu sống này. Nếu cả đời phải như vậy, thà ly hôn còn hơn.

Nhưng ngoài dự đoán, chiều nay Trần Minh về sớm, lại khóa chặt mình trong thư phòng.

Tôi muốn tìm cơ hội nói chuyện, anh cũng chẳng để tôi gần.

Mãi đến bữa tối, anh mới từ thư phòng bước ra.

Tôi bày sẵn bát đũa, gọi anh ra ăn.

Anh ngồi xuống bàn, nhìn chằm chằm mâm cơm, im lặng.

Mẹ chồng ăn ngon lành, còn giục:

“Ăn đi con.”

Bất ngờ, Trần Minh ném mạnh đôi đũa:

“Mẹ, con rốt cuộc có phải con ruột của mẹ không?”

Mẹ chồng sững người:

“Con nói linh tinh gì thế? Sao lại không phải con ruột?”

Trần Minh cười lạnh:

“Trên bàn có bốn món, cả bốn đều là thứ bố mẹ thích.

Con không ăn trứng bắc thảo, mẹ hết lần này đến lần khác làm gừng trộn trứng bắc thảo.

Vân Vân không ăn cần tây, mẹ lại bữa nào cũng cần tây xào thịt, còn cố tình chọn loại thịt ba chỉ đầy mỡ mà cả hai chúng con đều không nuốt nổi!

Còn nữa, khoai tây xào với dớn, ai nghĩ ra được cái món kỳ quái này? Mẹ chẳng lẽ không biết con và Vân Vân đều ghét dớn sao?”

Tôi cầm bát mà tay khựng lại, không tin nổi nhìn Trần Minh.

Trước đây, mẹ chồng nấu toàn những món như thế, Trần Minh lại luôn an ủi tôi: “Mẹ chỉ biết làm mấy món này thôi. Có người nấu cơm sẵn là quý lắm rồi, còn kén chọn gì nữa? Không thích thì tự nấu lấy.”

Tôi tức đến lạnh mặt với anh, về sau trên bàn cơm mới gượng gạo có một món hợp miệng.

Tôi chán chẳng buồn để tâm, chỉ gắp đúng một món đó.

Không ngờ hôm nay Trần Minh như biến thành người khác, những lời tôi muốn nói, anh lại nói hết ra.

Tôi lặng lẽ ăn cơm, không xen vào.

Mẹ chồng thì bùng nổ:

“Trần Minh, con có ý gì? Con dám nói với mẹ bằng cái giọng đó sao?

Mẹ ngày bữa nấu cơm còn chưa đủ sao? Con có biết để nấu được bốn món này, mẹ phải đi chợ xa thế nào, rồi rửa rau, nhặt rau… khổ cực ra sao không?”

Lời còn chưa dứt, Trần Minh đã lạnh giọng:

“Ngay đầu ngõ cũng có chợ, sao mẹ cứ phải chạy xa như thế? À, con nhớ rồi, cái chợ mẹ hay đi, cách nhà con xa thật đấy, nhưng lại gần nhà chị con.

Mẹ, lần tới mẹ đi chợ, con đi cùng. Con muốn xem rốt cuộc cái chợ đó có gì hấp dẫn mà mẹ cứ thích ‘đi đường vòng’.”

Nghe vậy, tôi suýt bật cười.

Mẹ chồng thì lúng túng cúi đầu, rồi như bị chạm đúng tim đen, liền nổi đóa mắng:

“Trần Minh, đồ bất hiếu! Mẹ ở nhà anh cơm nước, quét dọn, hầu hạ như osin, mà anh đối xử với mẹ thế à?”

Trần Minh cười nhạt:

“Thôi khỏi phải làm osin cho con nữa. Mẹ đi đi, đến nhà chị hay em trai con mà hưởng phúc. Để xem ai thật sự muốn rước mẹ.”

Bà mẹ chồng tức đến run cả người.

Tôi nhìn Trần Minh, trong lòng dấy lên sự khó hiểu, chẳng rõ anh làm sao.

Chỉ một ngày thôi, anh dường như đã biến thành một con người hoàn toàn khác.

Mẹ chồng không ngờ Trần Minh lại dám nói như thế, liền bật dậy, giận dữ mắng:

“Đồ bất hiếu, đồ bất hiếu!”

Vừa nói, bà vừa lấy điện thoại ra:

“Con xem, chị con hiểu chuyện hơn con nhiều. Hôm nay nó còn chuyển cho mẹ hai ngàn, chứ đâu có keo kiệt như con, tiền đi chợ cũng tiếc.”

Bà lại quay sang tôi, giọng đay nghiến:

“Con dâu thứ hai, khi nào thì con mới học được cái hiếu tâm của chị chồng con?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng thì Trần Minh đã nổi trận lôi đình, vỗ bàn một cái:

“Vợ, em thấy chưa? Chị anh kết hôn rồi mà vẫn hiếu kính với mẹ ruột. Còn em? Em đã chuyển cho mẹ ruột em hai ngàn chưa?”

Tôi sững người.

Mẹ chồng cũng sững người.

Ba chồng thì tức giận quát:

“Trần Minh, con nói cái gì thế hả?”

Trần Minh cười lạnh:

“Sai sao? Chị cho mẹ con hai ngàn, đó là con gái hiếu thuận mẹ. Vậy chẳng phải vợ con cũng nên hiếu thuận mẹ ruột của mình sao?

Hay là chị không nên chuyển cho mẹ, mà phải chuyển cho mẹ chồng?”

“Được, vậy giờ con gọi cho anh rể, bảo mẹ anh ấy chuẩn bị nhận tiền chuyển khoản từ con dâu nhé!”

Trần Minh nói là làm, lập tức gọi điện.

“Alo, anh rể, chị em vừa chuyển cho mẹ em hai ngàn, còn mẹ anh thì sao? Đều là mẹ, chẳng lẽ chị chỉ biết cho mẹ ruột mà không cho mẹ chồng? Thế thì bất hiếu quá, anh phải quản chị rồi.”

Cúp máy, cả phòng khách chìm trong im lặng.

Mẹ chồng là người phản ứng đầu tiên, lập tức ngồi bệt xuống đất ăn vạ:

“Trần Minh, đồ bất hiếu, con điên rồi sao? Con chị con vốn đã khổ, mẹ chồng nó suốt ngày soi mói, giờ con còn tự chui đầu vào rọ, chẳng phải là hại chết chị con à?”

Trần Minh ngồi đó, mắt lạnh nhìn bà làm ầm ĩ:

“Bà mẹ chồng ác? Ác tới mức con gái chuyển tiền cho mẹ ruột, lại bắt nó chuyển cho mẹ chồng nữa, mới gọi là ác đấy!”

Ba chồng không chịu nổi nữa, đứng phắt dậy:

“Trần Minh, rõ ràng con muốn đuổi chúng ta đi. Được, chúng ta đi ngay!”

Ông quay người về phòng thu dọn hành lý.

Tôi hoang mang, chẳng hiểu sao sự việc lại thành thế này.

Ngước nhìn Trần Minh, anh chẳng nói gì, chỉ lấy điện thoại bấm vài cái, rồi đưa cho tôi xem:

“Ăn tôm càng không?”

Tôi nghẹn lời:

“Lúc này mà còn nghĩ đến tôm càng?”

Anh ghé sát nói nhỏ:

“Em vốn dĩ tối nay chẳng ăn được gì, anh gọi sẵn năm cân tôm tỏi, năm cân tôm cay cho em rồi.”

Tôi bất giác thấy lạ lùng, anh dường như quay lại dáng vẻ của thời còn yêu nhau.

Thời gian sống thuê nhà sau cưới, thật ra cũng rất vui, chỉ thỉnh thoảng bố mẹ anh gây chuyện, còn lại đều ngọt ngào.

Chúng tôi vốn là yêu nhau thật lòng, chỉ là tôi không chịu nổi việc ở chung với bố mẹ anh.

Hơn nữa, anh lại đồng ý để họ dọn đến.

Bao ngày nay, tôi vẫn thường nhớ về khoảng thời gian chỉ có hai đứa, không tranh cãi, chỉ có tình yêu.

Tôi không nói thêm lời nào.

Bên phía ba chồng cố ý phát ra tiếng động lớn, rõ ràng là chờ Trần Minh tới dỗ dành, như mọi lần.

Trước đây, chỉ cần ông bà giở chiêu “một khóc, hai nháo, ba treo cổ”, Trần Minh liền mềm lòng, hoàn toàn không chống đỡ nổi.

Ông bà biết rõ tính con trai, nên cứ giở chiêu này mãi.

Nhưng hôm nay, Trần Minh chẳng buồn đoái hoài, chỉ ngồi chờ đồ ăn ngoài.

Rất nhanh, anh ra lấy đồ, còn bóc tôm cho tôi, trộn cùng cơm ăn.

Rồi thẳng tay hất hết thức ăn trên bàn vào thùng rác.

Mẹ chồng thấy vậy, lập tức hốt hoảng:

“Con à, đừng giận bố con nữa. Nếu bố mẹ mà thực sự về quê, cả họ hàng biết chúng ta bị con đuổi, con còn mặt mũi gì nữa?”

Similar Posts

  • Chiếc Dây Chuyền Bị Vứt Bỏ

    Bạn trai tôi thua trò chơi “đại mạo hiểm”, hình phạt là phải gửi một câu “Anh còn yêu em” cho mối tình đầu.

    Tôi vừa định trêu anh hai câu thì Tô Niệm đã nhanh tay giật lấy điện thoại của anh, gõ xong rồi gửi luôn.

    “Lại nghịch nữa rồi, hôm nay là sinh nhật chị dâu em đấy.”

    Trần Vũ dịu dàng xoa đầu cô ấy.

    Tôi đứng đờ ra, sắc mặt cứng lại, mọi người lập tức nín thở không dám thốt tiếng nào.

    Tô Niệm cười tít mắt, lúm đồng tiền hiện rõ, nép vào bên cạnh Trần Vũ:

    “Anh ấy mà, mối tình đầu chẳng phải là em sao, đùa tí thôi mà.”

    Trần Vũ cũng khuyên tôi:

    “Trẻ con nghịch tí ấy mà, em đừng để bụng.”

    Họ đều nghĩ tôi sẽ nổi giận ầm ĩ.

    Nhưng tôi chỉ lặng lẽ tháo sợi dây chuyền đôi trên cổ xuống, nhẹ nhàng đeo lên cổ Tô Niệm:

    “Chiếc dây chuyền này coi như quà cưới em tặng hai người.”

  • Sau Khi Mặt Trăng Lặn

    Tôi và chị gái là hai chị em sinh đôi, là loại sinh đôi cùng trứng.

    Ngay từ lúc được bế ra khỏi phòng sinh, chúng tôi đã giống nhau đến mức khiến người khác bối rối, cân nặng của hai đứa chỉ lệch nhau đúng năm mươi gram — một con số nhỏ bé, mong manh, như thể chỉ cần hít thở khác nhau một nhịp là đã có thể trở thành bản sao của nhau. Vì thế, y tá buộc phải đeo vòng chân khác màu cho từng đứa, nếu không thì ngay cả mẹ tôi, người đã mang nặng đẻ đau chúng tôi trong bụng suốt chín tháng mười ngày, cũng chẳng thể phân biệt nổi ai với ai.

    Chị tên là Lâm Hiểu Nguyệt, còn tôi là Lâm Hiểu Dương, hai cái tên này đều do ông nội đặt. Ông nói một đứa giống mặt trăng dịu dàng; một đứa giống mặt trời hoạt bát. Khi ấy, giọng ông hiền lành như đang đặt hai lời chúc phúc vào lòng bàn tay non nớt của chúng tôi. Chỉ là ông không ngờ, những cái tên ấy, từ lúc nào đó lại trở thành những chiếc nhãn dán, lên trán, lên lưng, lên cả cách người khác nhìn chúng tôi và cách chúng tôi học nhìn chính mình… suốt cả cuộc đời.

  • Chồng Muốn Nâng Chị Dâu Làm Vợ Cả

    Sau khi anh cả mất.

    Chị dâu nói cuộc sống khó khăn, chồng tôi liền giao hết tiền lương cho chị.

    Chị dâu nói bị lưu manh quấy rối, chồng tôi bèn ôm chăn gối sang ngủ cùng chị ta, hết đêm này đến đêm khác.

    Sau đó, chị dâu có thai. Ba mẹ chồng đề nghị để chồng tôi “kiêm nhiệm” hai nhà.

    Chồng tôi bảo tôi chủ động làm vợ bé.

    “Chị dâu yếu đuối, không có danh phận chính thức sẽ bị người ta dị nghị.”

    “Yên tâm, anh chỉ giả ly hôn với em thôi, dù gì trong nhà vẫn cần em chăm sóc.”

    Tôi ngoan ngoãn gật đầu, chồng tôi và ba mẹ chồng còn khen tôi hiểu chuyện.

    Bọn họ không biết, tôi đã lấy được suất duy nhất để được về thành phố.

    Tôi mơ còn muốn ly hôn.

  • Bí Mật Của Công Chúa

    Ngày ta vừa giáng thế, phụ hoàng đã ôm ta vào lòng, cười vang đầy khoái chí.

    “Ái khanh mau xem, đứa trẻ này mày mắt giống trẫm y như đúc, quả nhiên là huyết mạch của trẫm!”

    Mẫu hậu nằm trên giường, sắc mặt còn yếu, nhưng ánh mắt lại dịu dàng mang ý cười.

    “Bệ hạ thích là được.”

    Ta vốn định khóc lấy lệ vài tiếng cho đúng tình cảnh, ai ngờ trong đầu đột nhiên bật ra một câu không kịp kìm lại.

    【Sáu đứa con thì chỉ có mình ta là con ruột của ngươi, không giống ngươi thì giống ai?】

    Nụ cười trên mặt phụ hoàng lập tức khựng lại.

    Ông nhìn ta chằm chằm, rồi quay sang nhìn mẫu hậu. Ánh mắt vốn vui mừng thoáng chốc chuyển thành ngờ vực.

    Xong rồi.

    Lão hoàng đế ch /ó ch /ết này… nghe được tiếng lòng của ta sao?

    Ta lập tức “đóng não”, không dám nghĩ thêm dù chỉ một chữ.

    Thế nhưng phụ hoàng đã bế ta lên, xoay người đi thẳng về phía tẩm cung của Thái tử, Nhị hoàng tử và Tam công chúa.

    Một trận mưa má /u gió tanh… e rằng sắp kéo tới.

  • Bạch Nguyệt Quang Có Cổ Phần

    VĂN ÁN

    Sau khi tôi ch ết được ba năm, người chồng tổng tài của tôi gửi đến một công văn luật sư.

    Anh ta tố cáo quả th ậ n tôi hiến cho “bạch nguyệt quang” của anh ta có khiếm khuyết, nhưng mãi vẫn không nhận được phản hồi từ tôi.

    Để ép tôi xuất hiện, anh ta mở họp báo, long trọng chuyển nhượng 20% cổ phần công ty cho bạch nguyệt quang.

    Cuối cùng, không nhịn nổi nữa, anh ta quay về quê tìm tôi.

    Hàng xóm vô cùng kinh ngạc:

    “Cậu nói Miểu Miểu á? Sau khi ông nội nó mất, nó chưa từng quay về nữa.”

    Anh ta giận dữ đập cửa nhà tôi.

    Người mở cửa là em gái tôi.

    “Trần Việt Trạch? Anh không biết chị tôi đã mất được hai năm rồi sao?”

  • Người Tình Trong Chiếc Vali

    Tôi đi công tác về sớm, vậy mà chồng lại khóa trái cửa phòng khách.

    Đây không phải thói quen của anh ấy.

    Anh ấy có vấn đề.

    Tôi bấm chuông cửa.

    Ba mươi giây sau, cuối cùng anh ấy cũng mở cửa.

    Nhân lúc thu dọn đồ đạc, tôi tiện tay lục soát qua tất cả các phòng một lượt, ngay cả tủ quần áo cũng mở ra xem, nhưng chẳng phát hiện được gì.

    Tôi nghĩ có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều.

    Đúng lúc này, chồng tôi kéo vali nói rằng anh ấy phải đi công tác.

    Tôi đang chuẩn bị gật đầu.

    Trước mắt bỗng nhiên trôi qua vài dòng bình luận.

    【Nữ chính thật thông minh quá đi, biết chui vào trong vali trốn! Nam chính kéo vali ra ngoài, thế là có thể thần không biết quỷ không hay tránh được sự dò xét của mụ đàn bà lắm chuyện kia!】

    【Cũng là vì con gái cưng của chúng ta người nhỏ dáng mảnh, nếu đổi thành con đàn bà vai u thịt bắp Lâm Hiểu Nhiễm kia thì nhét thế nào cũng không nhét vào nổi! Chỉ là tủi thân con gái cưng của mẹ quá thôi hu hu hu…】

    Ồ? Trốn trong vali à?

    Tôi cầm chìa khóa xe lên, nụ cười vẫn bình thản.

    “Anh yêu, để em đưa anh ra ga tàu cao tốc nhé.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *