Chú Cún Câm Điếc

Chú Cún Câm Điếc

Tôi đã lên giường với cậu sinh viên câm điếc mà vợ chồng tôi từng tài trợ.

Khi chồng tôi dẫn thư ký về nhà làm chuyện mờ ám, tôi và cậu sinh viên ấy lại quấn quýt không rời ngay tại căn phòng kế bên.

Cậu ấy cắn chặt môi nhẫn nhịn, mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng.

Không thể phát ra tiếng, cậu chỉ có thể gõ chữ trên điện thoại, rồi dùng tính năng phát âm thanh để nói: “Dừng lại! Làm ơn đừng chạm vào chỗ đó!”

Nào ngờ âm lượng lại quá lớn…

Để rồi chồng tôi trong căn phòng bên cạnh nghe thấy tất cả.

1

Tối hôm ấy, chồng tôi – Tần Hồi mở tiệc ăn mừng cho cậu sinh viên được anh tài trợ, vì cậu ấy vừa giành được giải thưởng bằng sáng chế.

Còn tôi… lại lên giường với chính cậu sinh viên đó.

Giờ phút này, cậu ấy đang khóc.

Trên người không mảnh vải, bờ ngực rộng rãi in hằn vết cào và dấu răng do tôi để lại.

Cậu khóc rất dữ, nhưng lại không phát ra tiếng nào.

Cúi đầu, đôi tay run rẩy gõ chữ trên điện thoại.

Tại sao lại phải gõ chữ?

Bởi vì cậu ấy là một người câm điếc.

Trong buổi tiệc hôm đó, tôi – một người phụ nữ đã có chồng lại phải lòng một chàng trai trẻ vừa trong sáng vừa rụt rè.

Một chàng trai da trắng, gương mặt tuấn tú, ánh mắt ngại ngùng, đúng kiểu người tôi thích.

Tôi quả thật đã nảy sinh ý đồ xấu với cậu ấy.

Nhưng tôi không ngờ, mọi chuyện lại drama đến thế này.

Chúng tôi uống say… rồi ngủ với nhau.

Tôi nhớ cậu tên là Giang Tụng Dạ, một trong số nhiều sinh viên được Tần Hồi tài trợ.

Cũng là người nỗ lực nhất, thành công nhất trong số đó.

Cậu gõ đi gõ lại nhiều lần, cuối cùng mới gửi xong một câu.

Ngay lập tức, giọng máy đọc nam vang lớn trong căn phòng: “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.”

Âm thanh đột ngột vang lên khiến tôi sững người.

Trước đó, cậu ấy thực ra dùng thủ ngữ nói chuyện với tôi, nhưng tôi không hiểu, nên cậu mới phải gõ chữ.

Gương mặt Giang Tụng Dạ đỏ bừng, nước mắt không ngừng rơi.

Cậu nức nở, trông vừa ngây dại vừa đáng thương.

Tôi khẽ bật cười: “Em… là lần đầu tiên sao?”

Cậu cúi đầu, coi như thừa nhận.

Tôi càng thấy hài lòng.

Giọng nói của tôi dịu lại, trấn an cậu: “Đừng sợ. Chỉ là ngoài ý muốn thôi. Chỉ cần em không nói, sẽ không ai biết chuyện này cả.”

2

Tôi không hề để tâm đến chuyện đó.

Cũng chẳng sợ Tần Hồi phát hiện.

Gần đây, anh ta ngày càng về nhà trễ.

Lần nào cũng gọi điện thoại dỗ dành: “Xin lỗi em yêu, hôm nay chắc lại phải tăng ca rồi, đừng đợi anh, ngủ sớm nhé.”

Anh ta diễn vai người chồng tốt.

Vậy tôi cũng diễn tròn vai người vợ mẫu mực.

Chúng tôi “tình cảm tốt”, nôn nóng nhất có lẽ là thư ký của Tần Hồi, cũng chính là nhân tình của anh ta.

Tối hôm ấy, khi Tần Hồi lại đi tiệc xã giao về muộn, Diệp Liễu dìu anh ta tới gõ cửa nhà tôi.

Tần Hồi say đến không biết trời đất là gì, người mềm nhũn dựa lên người cô ta.

Cô ta đỏ mặt cười e thẹn với tôi: “Tổng giám đốc Tần uống say dính người quá, phải dỗ mãi mới chịu về nhà.”

Tham vọng và khiêu khích đều viết rõ trên mặt cô ta, cố tình khiêu khích tôi trắng trợn.

Tôi liếc nhìn Tần Hồi, cười tươi rói: “Ừ, con chó không nghe lời, chắc lại bị vướng vào bãi phân có mùi lạ bên ngoài rồi.”

Sắc mặt Diệp Liễu lập tức sầm xuống.

Cô thư ký trẻ trung xinh đẹp này, vừa tốt nghiệp không lâu, năm nay chỉ mới hai mươi tư.

Hầu như ai cũng biết mối quan hệ mờ ám giữa cô ta và Tần Hồi.

Nhưng mọi người đều ngầm bao che,

dù sao trong giới làm ăn, đàn ông có vài cô bồ nhí cũng đâu phải chuyện lạ.

Không sao.

Giấu cũng chẳng nổi.

Tôi biết từ lâu rồi.

Phải cảm ơn Diệp Liễu.

Cô nàng non trẻ, giấu không nổi tâm tư, nôn nóng tuyên bố chủ quyền ngay trước mặt tôi.

Cố tình đăng ảnh Tần Hồi cõng cô ta về nhà lên story.

Chú thích: [Có anh bên cạnh, đêm tối mấy cũng không đáng sợ.]

Quá lãng mạn đi, đến mức tôi không nhịn được mà thả một tim.

Chỉ vài phút sau, bài đăng bị xóa.

Diệp Liễu nhắn riêng cho tôi, xin lỗi: [Chị Trần, đừng hiểu lầm, em chỉ bị trẹo chân, tổng giám đốc Tần đưa em về thôi.]

Trẹo chân thì không gọi taxi được à?

Không đi viện được à?

Phải bắt người ta cõng sao?

Tôi lẽ ra nên tức giận.

Nhưng hình như tôi cũng không giận lắm.

Chúng tôi yêu nhau bao năm, từ tay trắng đến ngày hôm nay.

Tôi lẽ ra nên nổi giận đùng đùng, mắng chửi kẻ thứ ba.

Nhưng như vậy xấu xí quá.

Tôi không thích.

Yêu nhau sáu năm, cưới sáu năm.

Tôi hình như cũng… thấy mệt rồi.

Vì vậy tôi chỉ trả lời Diệp Liễu: [Nếu nghiêm trọng thì nhớ đi viện nhé.]

Cô ta không trả lời nữa.

Tần Hồi đến giờ cũng chưa biết, tôi sớm đã biết chuyện anh ta ngoại tình.

Anh ta giả vờ không biết.

Tôi cũng giả vờ không hay.

Người lớn, quan trọng nhất là lợi ích.

Nhìn vết hôn trên cổ anh ta, vết do Diệp Liễu cố tình để lại.

Tôi chỉ thấy buồn nôn.

Thế là tôi quẳng anh ta, người nồng nặc mùi rượu, vào thẳng nhà vệ sinh.

Còn muốn tôi phục vụ à?

Mơ đi!

Sau khi vứt anh ta vào nhà tắm, tôi về phòng ngủ luôn.

Không nằm ngoài dự đoán, hôm sau Tần Hồi cảm lạnh thật.

Vừa gặp tôi đã tra hỏi: “Sao em có thể bỏ mặc anh trong nhà vệ sinh như vậy? Em còn là vợ anh không?”

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta: “Xin lỗi nha chồng, anh cũng biết mà, em đâu biết chăm sóc người khác. Nhưng em thấy cô thư ký của anh cũng ổn đấy, tên là Diệp Liễu đúng không? Hay anh tăng lương cho cô ta, để cô ta chăm sóc ăn mặc sinh hoạt cho anh luôn?”

Nhắc tới Diệp Liễu, trên mặt Tần Hồi thoáng lộ vẻ chột dạ.

Nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh: “Em ghen à? Anh với cô ấy không có gì hết. Hôm qua là đi tiệc, mấy người kia ép Diệp Liễu uống rượu. Cô ấy còn nhỏ, anh không thể bỏ mặc được. Anh chỉ uống say thôi, người ta đưa anh về, em đừng đa nghi thế. Chẳng lẽ em còn không tin anh sao?”

Ủa, ai hỏi gì đâu?

Tôi mới nói một câu mà anh ta đã tự khai sạch sẽ.

Tôi chớp mắt ngơ ngác: “Em đâu có nghi ngờ gì đâu chồng, em có nói gì đâu, sao anh kích động vậy?”

“Em muốn nghĩ vậy thì anh cũng hết cách.”

Sắc mặt Tần Hồi thay đổi liên tục, cuối cùng tức đến mức đập cửa bỏ đi.

Nực cười.

Bị tôi chọc giận, chắc lại tìm đến lòng dịu dàng của Diệp Liễu để được xoa dịu.

Tôi đã tra sổ chi tiêu gần đây của anh ta.

Chanel, Balenciaga, Hermès.

Từ quần áo, túi xách, mỹ phẩm trên người Diệp Liễu đều do Tần Hồi mua.

Tôi không tiêu tiền của anh ta, thì kẻ thứ ba cũng tiêu hộ.

Nghĩ vậy, tôi lập tức hẹn bạn thân đi tiêu tiền cho sướng.

Cứ cái gì đắt nhất thì mua.

Mua sắm xong, tôi và bạn thân vào một nhà hàng ăn uống.

Không ngờ, gặp lại Giang Tụng Dạ ở đó.

Đã nửa tháng kể từ đêm hôm ấy.

Thực ra tôi vẫn còn vương vấn.

Từng nghĩ… hay là chu cấp cho cậu ta?

Nhưng nhìn cái dáng vẻ chính trực giữ mình kia, chắc chắn không chịu.

Lúc đó, Giang Tụng Dạ đang cúi đầu xin lỗi khách.

Do sơ ý làm đổ nước lên người khách.

Thật ra là do khách đụng trúng cậu ấy, nước mới đổ ra.

Vậy mà đối phương vẫn hung hăng: “Anh biết bộ đồ này bao nhiêu tiền không? Cả đời đi làm bồi bàn cũng không mua nổi! Câm à? Không biết nói à?”

Thấy cậu ấy đeo máy trợ thính, khách kia khựng lại một chút, rồi cười khẩy châm chọc: “Hóa ra là vừa câm vừa điếc. Gọi quản lý mấy người ra đây! Tôi muốn hỏi xem sao cái nơi này tuyển loạn như vậy!”

Giang Tụng Dạ làm phục vụ bán thời gian ở đây.

Cậu còn có mẹ bị bệnh nặng.

Mười vạn tiền thưởng mà Tần Hồi cho, chắc đã đổ vào viện hết rồi.

Nếu mất công việc này, có lẽ đến cơm cũng không có mà ăn.

Nghĩ vậy, tôi bước tới, che cậu ấy sau lưng.

Bao ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi, tôi cũng chẳng bận tâm.

Ánh mắt Giang Tụng Dạ rưng rưng bất lực.

Không thể nói, cậu đến xin lỗi cũng không được.

“Tốn bao nhiêu, tôi đền.”

Đối phương vẫn không chịu thôi: “Cô là ai? Cô có tư cách gì mà xen vào?”

Tôi lôi ra một xấp tiền mặt mới rút gần đây, ném thẳng vào mặt hắn.

Tên kia sững người.

“Vậy đủ chưa?”

Tôi lại ném thêm một xấp nữa.

“Chưa đủ thì tôi còn. Bắt nạt một người yếu thế, anh thấy mình giỏi giang lắm à?”

Ném xong tiền, tôi dắt Giang Tụng Dạ rời khỏi đó.

Bạn thân tôi đứng ngẩn ra, nhìn tôi dắt cậu ấy đi.

“Đó… chẳng phải là cậu sinh viên mà Tần Hồi tài trợ sao?”

Hôm dự tiệc hôm đó, cô ấy cũng có mặt.

Không kịp giải thích gì nhiều, tôi trả tiền rồi đưa Giang Tụng Dạ đi.

Đến nơi vắng người, cậu lại dùng điện thoại gõ chữ, bật giọng đọc: “Cảm ơn chị, em sẽ viết giấy nợ, trả lại chị đầy đủ.”

Vì không thể nói được, giọng nói qua máy cũng mang âm điệu khác người thường.

Nhưng chính vì thế, trông cậu lại càng đáng yêu.

Có lẽ cậu vẫn nhớ chuyện xảy ra hôm đó, nên không dám nhìn tôi.

Cậu càng không dám nhìn, tôi lại càng muốn nhìn.

Sao có người lại đẹp trai đến vậy chứ?

Tôi rốt cuộc cũng hiểu vì sao đàn ông thích con gái trong sáng.

Tôi cũng thích đàn ông ngoan ngoãn trong sáng.

Không nhịn được nữa, tôi nắm lấy tay cậu.

Hỏi: “Muốn theo chị không? Chị có thể cho em tiền, không cần vất vả đi làm thêm nữa.”

Không ngờ cậu phản ứng rất mạnh, lập tức giật tay ra.

Điện thoại vang lên giọng đọc nam: “Chị là vợ của anh Tần. Chúng ta không thể như vậy!”

Người đi đường xung quanh quay lại nhìn bằng ánh mắt kỳ quái.

Tôi bị sự thẳng thắn của cậu chọc cười.

“Không sao đâu, ai chơi riêng nấy thôi.”

Chỉ là… Tần Hồi tạm thời chưa biết tôi cũng đã có người ngoài rồi.

Có vẻ cậu không ngờ người mà mình biết ơn là anh Tần lại là kiểu người đó.

Vẻ mặt cậu sững sờ như cả thế giới sụp đổ.

Nhưng Giang Tụng Dạ là người có đạo đức mạnh mẽ.

Không chút do dự, lại từ chối tôi lần nữa rồi bỏ chạy.

Ừ thôi, không chịu thì thôi.

Thế gian này thiếu gì đàn ông.

Hừ, cậu ta cũng đâu đẹp trai đến vậy.

Tôi… chẳng thèm để ý.

Similar Posts

  • Bạch Nguyệt Quang Và Quả Thận

    Sau khi tôi chết được ba năm, báo chí đưa tin: “Phó Cảnh Thâm đưa Bạch Nguyệt Quang – Thẩm Tĩnh Nghi trở về nước kết hôn.”

    Vừa xuống máy bay, anh ta đã chạy đến khu chung cư cũ nát nơi tôi từng sống.

    “Tĩnh Nghi, em cứ ngồi trong xe chờ đi, bên ngoài gió lớn.”

    Thẩm Tĩnh Nghi mặt trắng bệch, đưa tay kéo tay áo Phó Cảnh Thâm, giọng yếu ớt hỏi:

    “Anh Cảnh Thâm, chị Miêu Miêu có chịu hiến thận cho em không?”

    Tôi đứng ngay bên cạnh Phó Cảnh Thâm, bật cười lạnh lùng.

    Tôi chết đã ba năm rồi mà vẫn còn nhớ đến cái thận của tôi à? Ở nước ngoài không có thận chắc?

  • Anh Rể, Em Dâu và Cái Thai Không Cha

    Tai nạn xảy ra trong tích tắc, Phó Dã Thâm theo phản xạ bẻ lái sang phải.

    Tôi ngồi ở ghế phụ an toàn vô sự, còn anh thì bị chiếc xe tải lao tới ép chặt vào ghế lái.

    “Chồng ơi anh sao rồi, tỉnh lại đi…”

    Tôi đau đớn ôm chầm lấy Phó Dã Thâm, nghe anh trong cơn mê man thì thào bằng giọng khàn đục.

    “Kiều Kiều… đừng sợ…”

    Tôi sững sờ đến mức nước mắt lập tức ngưng chảy, chết lặng buông tay ra.

    Bởi vì Kiều Kiều… là vị hôn thê của em trai tôi.

  • Luật Sư Của Chính Mình

    Kiếp trước tôi là một “trùm cày cuốc” trong giới luật sư, làm việc đến chết vì kiệt sức, sau đó chuyển kiếp, kết quả ký ức vẫn còn nguyên.

    Khi những đứa trẻ ba tuổi khác còn đang nghịch bùn, tôi đã ôm lấy chân bố nuôi, khóc đòi mua bảo hiểm tai nạn.

    Khi đám trẻ tuổi dậy thì bắt đầu nổi loạn, tôi kéo cả nhà ra văn phòng công chứng,

    ký hơn chục bản hợp đồng về tài sản và quyền lợi, để đảm bảo cái gác xép mười mét vuông dưới tên tôi không ai giành được.

    Thế nhưng cha mẹ nuôi của tôi lại là cặp vợ chồng lương thiện nhất trần đời — đến cả việc hàng xóm mượn gói muối cũng phải viết giấy nợ.

    Suốt mười tám năm, những điều luật và bằng chứng tôi chuẩn bị đều không có đất dụng võ.

    Ngay lúc tôi nghĩ đời này phải đổi nghề làm danh hài cho rồi…

    Cho đến một ngày, gia tộc quyền lực nhất giới thượng lưu Bắc Kinh tìm đến, nói tôi là con ruột họ đã thất lạc nhiều năm.

    Còn cô giả danh thiên kim kia thì đang nép vào lòng một quý phu nhân, dáng vẻ đáng thương vô cùng.

    Việc đầu tiên họ làm khi đón tôi về nhà, là ném cho tôi một bản thỏa thuận cắt đứt quan hệ.

    “Chỉ cần cô ký tên, năm triệu này sẽ là của cô. Đừng có mơ mộng thứ không thuộc về mình.”

    Cô giả thiên kim đứng bên cạnh giả vờ lau nước mắt: “Chị ơi, xin lỗi… bố mẹ cũng chỉ vì em thôi…”

    Giữa ánh mắt vừa khinh bỉ vừa đắc ý của cả đám người, tôi ung dung lấy ra một chiếc bút ghi âm và đơn kiện ngược.

    “Cắt đứt quan hệ thì được thôi. Nhưng trước tiên, chúng ta phải tính sòng phẳng tiền nuôi dưỡng suốt mười tám năm, bồi thường tổn thất tinh thần, và phí chiếm đoạt thân phận trái phép. Tính sơ sơ, gộp lại cũng chỉ tầm tám trăm triệu. À mà tôi đã nộp đơn xin phong tỏa tài sản công ty rồi, trước khi xử xong vụ kiện, đừng mong động được một xu.”

  • Bị Từ Hôn, Ta Gả Cho Đại Lão Trọng Sinh

    Vì không chịu làm thiếp, ta bị từ hôn.

    Ngày trở thành trò cười khắp thành, thế tử An Nam Vương – kẻ lêu lổng ngông cuồng – ngang qua, chậc một tiếng:

    “Muốn báo thù không? Gả cho ta, ta thay nàng xử lý hắn.”

    Ta đang trong cơn tức giận, chẳng nghĩ ngợi gì liền gật đầu đồng ý.

    Ngay trong ngày, thế tử dẫn người tới nhà mang sính lễ, còn cố tình chọn đúng ngày thành thân của Hạ Kính Đình làm ngày cưới.

    Về sau đường hẹp tương phùng, ta đầu đội phượng quan, xiêm y rực rỡ, gả đi trong vinh quang, Hạ Kính Đình – kẻ vẫn đang đợi ta cúi đầu nhận lỗi – sắc mặt lập tức trắng bệch.

  • Đạo Lý Của Sự Cưng Chiều

    Phu quân ta lại rước thêm một tiểu thiếp mới vào phủ.

    Trong viện tràn ngập không khí hân hoan, chỉ có nha hoàn Ngân Hạnh của ta là mặt mày ủ rũ:

    “Phu nhân, đây đã là tiểu thiếp thứ sáu được rước vào phủ trong năm nay rồi đó.”

    Ta phẩy tay, nói:

    “Được rồi, đã bàn bạc trước đó, bất luận chàng nạp bao nhiêu thiếp, lễ yến nhập môn và tiền mừng đều phải chia cho ta bảy phần.”

    Ngân Hạnh ngây người nhìn ta: “Phu nhân, trong mắt người ngoài bạc vàng, lẽ nào chẳng còn điều chi khác nữa sao?”

    Ta lấy làm khó hiểu: “Chẳng lẽ lại có thứ gì quý hơn ư?”

  • Báo Ân Hay Báo Oán

    Bạn trai Chu Diễn Nam công khai tuyên bố sẽ đính hôn với cô thanh mai trúc mã, lúc đó tôi mới hoàn toàn chết tâm.

    Sau đó, anh sợ tôi nghĩ nhiều, liền ghé sát tai thì thầm:

    “Đây là lần cuối cùng anh giúp Diệp An.”

    “Lương Viên, em nên hiểu chuyện một chút.”

    “Qua lần này, chúng ta sẽ kết hôn.”

    Tôi gật đầu.

    Nhìn dáng vẻ anh thở phào nhẹ nhõm, tôi không nói thêm gì.

    Mãi cho đến ngày bọn họ làm lễ đính hôn.

    Tôi gửi cho Chu Diễn Nam một “món quà lớn”.

    Nghe nói, chính món quà này đã khiến lễ đính hôn của họ tan tành.

    Nhưng tôi đã chẳng còn quan tâm nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *