Chước Nghênh Chu

Chước Nghênh Chu

Khi còn nhỏ, phụ thân đã bỏ tiền mua cho ta một vị tiểu tướng công ở thư viện.

Ông hứa rằng chỉ cần hắn chịu cưới ta thì ông sẽ chu cấp cho hắn ăn học, lên kinh dự thi và chăm sóc cả gia đình hắn.

Về sau, hắn đỗ cử nhân, còn nhà ta thì sa sút.

Ta tự giác gửi thư từ hôn nhưng lại không nhận được hồi âm từ hắn.

Thời gian sau, ta làm việc ở quán đậu hoa trong trấn để trả nợ.

Giữa tiếng trống chiêng rộn rã, hắn khoác mũ áo trạng nguyên, dừng ngựa ngay trước cửa quán.

Rồi hắn cúi đầu khẽ gọi:

“Nương tử, ta tới đón nàng về nhà.”

1

Từ sau khi tỷ tỷ Lý gia qua đời, ta chưa từng nghĩ Lý Hành Chu sẽ quay lại trấn Bồ Liễu.

Đầu ngõ Khoan Trách, ngư long hỗn, khách dừng chân nhiều không kể xiết, quán đậu hoa của ta vì thế mà buôn bán rất đắt hàng, bận đến mức chân không chạm đất, tự nhiên cũng chẳng có cơ hội nhìn rõ gương mặt hắn.

Một nữ tử mặc học bào, thoạt nhìn đã biết là nữ cải trang nam lên tiếng gọi ta:

“Tiểu nhị, lau lại bàn này một lượt.”

Ta cầm giẻ, nghiêng người lau đi lau lại mấy lần mới đặt bát đậu hoa xuống.

Trước đây, Lý Hành Chu là người làm việc này thay ta.

Hắn luôn nhẫn nại trong mọi việc, lần nào cũng phải lau muỗng sạch sẽ rồi mới đưa cho ta.

Khi ấy, ta cứ tưởng hắn cam tâm tình nguyện ở bên ta.

Nhưng về sau ta mới biết, hắn vốn dĩ đã tỉ mỉ như thế, người được hắn chăm sóc không phải ta thì cũng là người khác, tất cả đều như nhau.

Sau ba năm, cảnh còn người mất.

Có một cử tử hỏi:

“Lý huynh, nghe nói năm xưa trong trấn có vị thương gia giàu có ép gả nữ nhi cho huynh, chuyện này có thật không?”

Lý Hành Chu khẽ gật đầu, khẽ “Ừ” một tiếng.

Đám cử tử lập tức xôn xao:

“Vậy huynh nhận lời không? Sau đó huynh và cô nương ấy thế nào rồi?”

Giữa những âm thanh ồn ào, Lý Hành Chu trầm mặc không đáp.

Người trêu ghẹo kia đợi mãi không thấy hắn nói gì cũng bắt đầu lúng túng.

Mọi người vội vàng chuyển chủ đề, nhưng chưa kịp vui vẻ lại thì Lý Hành Chu bỗng mở miệng:

“Ta đã nhận lời, nhưng sau đó… nàng ấy không cần ta nữa.”

2

Dứt lời, sắc mặt của đám cử tử càng thêm đặc sắc, họ đang định hỏi tiếp thì bị nữ tử kia cười mắng ngắt lời:

“Các người lắm chuyện thật! Chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, sao có thể coi là thật được? Chỉ là lời nói đùa khi còn nhỏ thôi.”

“Cũng phải, nữ nhi phú thương dù tốt đến mấy cũng chỉ là nữ nhi thương hộ, sao so được với tiểu thư quan phủ.”

“Thôi thôi, đừng nói bậy!”

Nữ tử kia đỏ mặt, mọi người nói sang chuyện khác, không khí lại trở nên náo nhiệt.

Ta đứng dậy đi đón khách bàn khác nhưng vì vội quá mà đâm vào góc bàn, bát đậu hoa nóng hổi hắt xuống tay, lập tức bỏng phồng mấy nốt, động tĩnh ấy khiến mọi người xung quanh ngoái lại nhìn.

“Xin lỗi, xin lỗi, để ta đổi bát mới cho quý khách!”

Ta liên tục cúi đầu xin lỗi, luống cuống muốn rời đi.

Khách bàn bên nổi giận mắng ta.

Bất chợt, một bóng dáng cao gầy đứng lên chắn trước mặt ta, che chở kín kẽ.

Ta dịch sang trái, hắn ở đó; dịch sang phải, hắn vẫn ở đó.

Thấy không trốn được, trong lồng ngực ta dâng lên một cảm giác chua xót.

Một giọng nói trầm trầm vang trên đỉnh đầu:

“Nàng bị thương rồi.”

Ta sững sờ, vội giấu bàn tay bỏng đỏ ra sau lưng, không dám ngẩng đầu lên, sợ hắn nhận ra mình.

Tiếng thúc giục của khách vang lên liên tiếp, bà chủ quay sang gọi:

“Khách đang đợi kìa, nhanh tay lên!”

Ta đáp “Vâng” một tiếng rồi vội vã bỏ đi.

Bà chủ trông thấy tay ta liền bắt ta bỏ việc xuống, kéo ra sau bếp ngâm nước lạnh:

“Nha đầu này, ngốc vừa thôi! Nóng thế mà cũng lấy tay ra hứng.”

“Lần sau con sẽ chú ý.”

“Bình thường con nhanh trí lắm mà, sao hôm nay lại vụng về thế? Bàn đó toàn người đọc sách, nhìn là biết chẳng phải hạng tầm thường, sau này chắc chắn ra sẽ làm quan. Nếu lỡ đổ lên người họ thì chúng ta không đền nổi đâu.”

Bà chủ đích thân mang đậu hoa ra, ta úp hai tay xuống nước giếng mát lạnh, khẽ thở ra một hơi.

Hôm nay, bất kể đổ lên ai thì ta cũng không đền nổi, chỉ có thể lấy tay đỡ.

Không có tiền chính là đồ mệnh tiện, bị bỏng cũng chẳng sao, đau mãi sẽ thành thói quen, dần dần rồi cũng lành.

Ta sao có thể không nhận ra bóng dáng của Lý Hành Chu.

Chỉ là… ta không dám gặp hắn, cũng không dám để hắn nhận ra ta.

Người họ nhắc đến – nữ nhi thương gia năm xưa chính là ta.

Người đã bỏ rơi hắn… cũng là ta.

3

Nhà Lý Hành Chu rất nghèo khó, tiền học của hắn ở trấn đều là do người trong làng góp lại.

Áo quần vá chằng vá đụp, mặc lên thân hình gầy yếu của hắn trông càng thêm lạc lõng giữa đám học trò quần là áo lượt.

Hắn học chăm chỉ hơn ai hết, quanh năm giữ vị trí đứng đầu thư viện, trong đôi mắt đạm mạc ấy chỉ có đọc sách và đọc sách.

Ta thích cái khí chất bất khinh bất hạ ấy của hắn, thích sự chuyên chú và nghiêm cẩn chẳng giống người khác.

Dáng vẻ hắn ngồi dưới bóng cây dạy ta đọc sách khắc sâu trong tim ta, khi ấy ngọt ngào bao nhiêu thì lúc buông tay lại cay đắng bấy nhiêu.

Phụ thân ta nửa chữ bẻ đôi cũng không biết, vậy mà dựa vào đôi mắt tinh đời và đôi chân chạy khắp nơi, ông đã tích góp được một khối gia sản lớn, trở thành thương gia có tên tuổi ở trấn.

Ta là nữ nhi duy nhất ở Đường gia, lại là đứa con có được ở tuổi già nên càng được phụ thân nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Ta muốn hái sao trời thì thứ nhận được tuyệt đối sẽ không phải là ánh trăng,

Ngày ta vào thư viện, phụ thân ân cần dặn:

“Tiểu Thước, con gặp được thời tốt, triều đình cho phép nữ tử được vào học đường. Lúc trước, phụ thân đến cả mơ cũng không dám.”

“Phụ thân không mong con đạt được công danh hiển hách gì, chỉ cần con biết chữ, hiểu lễ nghĩa đúng sai, phụ thân chết cũng yên lòng.”

Nhưng ông không ngờ, ta chưa thuộc được mấy chữ đã để ý đến Lý Hành Chu.

Một lần, khi thấy hắn ăn chiếc bánh bao nguội ngắt, ta bưng bát cơm đầy đùi gà sang:

“Lý Hành Chu, cơm nhà ta ngon lắm, huynh nếm thử đi! Từ nay ta sẽ mang cơm cho huynh.”

Chẳng mấy chốc, cả bát cả đũa lại quay về tay ta, hắn khéo léo từ chối.

Nhưng mặt ta vốn dày, hắn càng tránh thì ta càng bám, lần này càng thất bại thì lần sau càng hăng hái.

Mẫu thân ta nói “liệt nữ sợ triền lang”, đổi thành liệt nam cũng vậy thôi.

Ta gần như viết hẳn chữ “thích” lên mặt, học trò trong thư viện thấy thế liền trêu chọc ta, nhưng ta chẳng để tâm, trong mắt ta lúc ấy chỉ có mình hắn.

Hôm ấy Lý Hành Chu không đến lớp.

Ta ôm bát cơm đợi hai ngày liền, cuối cùng không ngồi yên nổi nữa, bèn mò mẫm đến thôn Lý Gia theo lời người ta chỉ.

Khi ấy ta mới biết tỷ tỷ của Lý Hành Chu bị bệnh, nhưng vì mãi không nỡ mời lang trung nên bệnh tình dần dần chuyển nặng.

Phụ mẫu Lý gia mất sớm, hắn được tỷ tỷ một tay nuôi lớn, tình cảm tất nhiên sâu đậm, sao có thể bỏ mặc nàng.

Lý Hành Chu trông thấy ta, tay còn đang múc nước cũng quên luôn, để mặc chiếc gầu “phịch” một tiếng rơi xuống giếng.

Ta xoay người bỏ chạy một mạch về nhà, lấy hết số tiền mừng tuổi được cất kỹ bỏ vào túi, lại thấy vẫn chưa đủ, liền vét sạch cả hòm trang sức.

Khi quay lại thôn Lý Gia, trời đã sẩm tối, vậy mà nhà hắn đến cả ngọn đèn cũng không nỡ thắp, cả sân tối om.

Ta chẳng nói chẳng rằng mà nhét cả đống đồ vào tay hắn, ngốc nghếch mỉm cười, giục hắn mau đi mời lang trung về chữa bệnh cho tỷ tỷ.

Lần tiên Lý Hành Chu không từ chối ta.

Ta tưởng đó là khởi đầu của chúng ta.

Nhưng mãi sau này ta mới hiểu, mối quan hệ này ngay từ đầu đã không hề bình đẳng, tựa như một chiếc gai, chẳng chiếm bao nhiêu chỗ nhưng sẽ mãi chực chờ đâm vào tim.

Chuyện ta lấy tiền mừng tuổi không giấu nổi phụ thân, song ta chết cũng không chịu nói đã tiêu tiền vào đâu, kết cục không ngoài dự đoán: ta bị ăn một trận đòn no nê.

Tỷ tỷ Lý gia khỏe lại đôi phần, Lý Hành Chu cũng trở lại thư viện.

Sau khi tan học, hắn làm thuê tiệm ở đầu ngõ, kiếm cơm cho mình và tiền thuốc cho tỷ tỷ.

Similar Posts

  • Bạn Gái Cũ Phát Tài Sau Chia Tay

    Bạn trai về quê đón Tết một mình.

    Ba ngày không có tin tức.

    Khi nhận được tin thì anh ta đã kết hôn rồi.

    Bạn thân an ủi tôi.

    “Cậu nên mừng đó, ít ra anh ta chỉ kết hôn chứ không phát tài, chứ nếu phát tài thì cậu còn buồn hơn nữa đấy.”

    Tôi nghĩ một lúc, thấy cũng đúng.

    Nhưng mà… tôi lại lén phát tài sau lưng anh ta rồi.

    Bạn trai về quê ăn Tết một mình, ba ngày không liên lạc, lại còn âm thầm kết hôn,ai ngờ anh ta vừa cưới vợ thì tôi lại trúng số.

    Sau khi vượt qua nỗi đau thất tình, tôi bắt đầu chuỗi ngày trả đũa bạn trai cũ,

    mua nhà, thăng chức, sống như trong tiểu thuyết ngược dòng thành công.

  • Thật Giả Lẫn Lộn

    Kiếp trước, trong kỳ thi công chức quốc gia, cô bạn thân nhà giàu vốn học hành lẹt đẹt của tôi đột nhiên lội ngược dòng, cùng đậu vào bộ ủy ban trung ương với tôi.

    Nhưng ngay sau đó, cô ta lại quay ngoắt, tố cáo với phòng tuyển sinh rằng tôi gian lận, chép bài của cô ta.

    Điều đó hoàn toàn vô lý. Thành tích học tập của tôi từ trước đến nay luôn xuất sắc, đạt vô số giải thưởng.

    Phòng tuyển sinh cũng không tin lời cô ta.

    Thế là cô ta lại bịa đặt tiếp, nói tôi biết tà thuật, cứ cô ta trả lời thế nào là tôi cũng làm đúng y như thế.

    Phòng tuyển sinh quyết định cho chúng tôi thi lại ngay tại chỗ. Kết quả là, đáp án của cả hai lần nữa giống hệt nhau từng chữ.

    Tôi có trăm miệng cũng không thể giải thích được, cuối cùng bị kết án 3 năm tù.

    May mà có người trúc mã vẫn luôn chờ tôi ra tù.

    Nhưng chưa được bao lâu sau khi ra tù, trên mạng lại lan truyền ảnh k h ỏ a th ân của tôi.

    Tôi bị dân mạng tấn công, bị theo dõi, bị q u ấ y rố i liên tục.

    Không chịu nổi áp lực, tôi chỉ còn cách tự k ế t li ễ u đời mình.

    Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở về một tuần trước kỳ thi công chức quốc gia.

  • Cuốn Theo Chiều Gió Full

    Khi Phó Diên đút thuốc cho tôi, tay anh khẽ run lên.

    Trên TV đang phát tin tức.

    “Diễn viên trẻ Tần Thi Thi hôm nay bị ngã ngựa khi quay phim, đang cấp cứu…”

    Thuốc bắc nóng hổi làm đỏ cả ngực tôi.

    Chị Linh, người giúp việc đứng bên, nhíu mày xót xa.

    “Ông chủ…”

    Lúc này anh mới giật mình hoàn hồn, luống cuống bôi thuốc cho tôi.

    Nhưng tôi lại nắm lấy cổ tay anh.

    “Diên, em mệt rồi. Anh cứ đi làm đi.”

    Phó Diên sững người, rồi đưa tay vén mấy sợi tóc rũ trước tai tôi, gượng cười gật đầu.

    Ba phút sau.

    Chiếc Maybach đen lao vút qua đêm mưa, rời đi rất nhanh.

    “Phu nhân, cô ta có gì hơn cô chứ? Chẳng qua là trẻ giống cô năm xưa thôi.”

    Chị Linh nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

    Lúc này điện thoại tôi bất chợt sáng lên.

    “Chị dâu, anh tôi đã không còn để tâm đến chị nữa. Em đợi mười năm rồi, chị không thể cho em một cơ hội sao, em xin chị.”

  • Sai Lầm Tuổi Trẻ

    Văn án:

    Tan làm, tôi đi chợ mua vài con cua về để nấu ăn. 

    Thế nhưng, mẹ chồng lại không vui, bà càu nhàu: “Vừa đắt đỏ, vừa tốn công. Đúng là không biết lo toan việc nhà.”  

    Chồng tôi nhìn tôi với ánh mắt trách móc.  

    Nấu xong món cua, tôi còn làm thêm ba món ăn khác, nhưng khi quay lại, hai đĩa cua lớn chỉ còn lại ba cái chân.  

    Chồng đẩy đĩa qua trước mặt tôi: “Để phần cho em đấy.”  

    Tôi nhìn ba cái chân cua còn sót lại, cảm giác trống rỗng ùa đến, chẳng thấy có ý nghĩa gì nữa.  

  • Một Chiếc Nhẫn, Bốn Kiếp Người

    Tỷ phú giàu nhất nước đặt làm riêng một chiếc nhẫn trị giá hàng chục tỷ theo đúng kích cỡ của tôi, nói rằng ai đeo vừa thì sẽ cưới người đó.

    Kiếp thứ nhất, giả thiên kim lén nới rộng nhẫn rồi gả đi, người giàu tát nát mặt cô ta:

    “Không phải cô ta!”

    Kiếp thứ hai, cô em gái nuôi giảm cân 30 cân rồi gả đi, người giàu đẩy cô ta xuống lầu:

    “Cũng không phải cô ta!”

    Kiếp thứ ba, mẹ kế nghiến răng cắt thịt để tay vừa với chiếc nhẫn.

    Người giàu cười lạnh, trực tiếp dìm cô ta vào bồn tắm.

    Kiếp thứ tư, bọn họ hết cách, sợ quá liền vội vàng đưa tôi đến.

    Tôi đeo nhẫn vào, vừa y như in.

    Cả nhà cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

    Nhưng người giàu vừa nhìn thấy tôi, liền rút dao đâm chết tôi:

    “Sao vẫn không phải cô ấy, rốt cuộc cô ấy đang ở đâu?!”

    Đến kiếp cuối cùng, người giàu sai thư ký đưa nhẫn tới, bốn người chúng tôi đều nói đeo không vừa.

    Thư ký lại nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ lạ:

    “Người giàu nói rồi, chủ nhân của chiếc nhẫn chắc chắn ở trong số các cô.”

  • Gả Nhầm Một Nhà Ăn Bám

    Ba chồng tôi bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người.

    Mẹ chồng bèn triệu tập một cuộc họp gia đình.

    Chủ đề cuộc họp chính là: muốn đến nhà tôi để dưỡng già.

    Bà yêu cầu tôi nghỉ việc, ở nhà toàn thời gian chăm sóc cả hai người.

    Đương nhiên, cũng không phải miễn phí, họ nói sẽ trả cho tôi 4 triệu 5 một tháng.

    Số tiền này do em trai chồng, em gái chồng và chồng tôi chia nhau trả.

    Mẹ chồng còn mặt dày nói:

    “Con ở ngoài kia cày muốn chết cũng chỉ được 5 triệu, giờ ở nhà không phải bước chân ra khỏi cửa mà có 4 triệu 5, chẳng sướng hơn à?”

    Hai vợ chồng em trai chồng và cả nhà em gái chồng gật đầu lia lịa.

    Em trai chồng còn hào phóng vung tay:

    “Không vấn đề gì, 1 triệu rưỡi thì 1 triệu rưỡi, dù lương tôi mỗi tháng chỉ hơn 3 triệu, nhưng tiền này đưa chị dâu kiếm tôi thấy vui.”

    Em gái chồng cũng phụ họa:

    “Chị dâu đúng là lời to rồi, ở nhà không nắng không mưa gì hết mà có 4 triệu 5!”

    Cô ta còn bổ sung:

    “Có điều phải nói rõ, chị đã nhận lương rồi thì không được sai mẹ tôi chăm bố tôi đâu nhé. Ăn uống, vệ sinh, tất cả mọi việc của bố tôi đều do chị lo hết. Cả mẹ tôi chị cũng phải hầu hạ cho tốt đấy.”

    Tôi thề, đúng là muốn chửi thẳng vào mặt bọn họ!

    Bắt tôi – một người làm dâu – bỏ việc ở nhà chăm bố chồng liệt giường và mẹ chồng khỏe mạnh, từ ăn uống đến vệ sinh đều giao hết cho tôi.

    Mấy người nghĩ cái quái gì thế?

    Không nói chuyện đạo lý việc con dâu phải chăm bố chồng có hợp lý hay không.

    Còn tiền ăn uống cho hai người họ đâu?

    Hóa ra cái 4 triệu 5 này bao gồm cả chi phí ăn uống của hai ông bà?

    Thế là vừa trả ít tiền vừa được thêm một bảo mẫu 24/7 miễn phí.

    Cuối cùng tôi còn phải biết ơn cái công ty “phát lương” này nữa chứ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *