Chuyến Xe Buýt Lúc Rạng Sáng

Chuyến Xe Buýt Lúc Rạng Sáng

Lúc rạng sáng, tài xế bất ngờ xin nghỉ, tôi đành phải đi xe buýt về nhà.

Tôi không ngờ trên xe buýt lúc rạng sáng mà vẫn đông người đến vậy.

Khi xe vừa chạy lên đoạn đường cao tốc, có một hành khách bất chợt phát hiện ra tài xế đã chết.

Điều khiến mọi người càng thêm ngạt thở là chiếc xe vẫn đang lao vun vút trên đoạn đường cao tốc!

1.

“Chết tiệt, bây giờ phải làm sao, có ai biết cách dừng xe không?”

Ông chú phát hiện tài xế đã chết hét to, mồ hôi đổ đầy trán.

Mọi người trên xe nghe thấy vậy liền hoảng loạn, mấy người đàn ông vội chạy về phía buồng lái, muốn tìm cách dừng xe.

Còn phản xạ đầu tiên của tôi là gọi điện cho bố.

Tôi tên là Trần Nhiên, là con nhà giàu trong vùng, chỉ cần tôi nói cho bố biết tình hình, ông chắc chắn sẽ có cách cứu tôi.

Nhưng điều tôi không ngờ là chiếc điện thoại dở hơi này lại mất sóng đúng lúc đó.

Tôi thử gọi đi gọi lại mấy lần nhưng không được.

Tiếng hét thất thanh vang lên từ phía trước.

Thì ra phanh xe buýt hoàn toàn không có tác dụng.

Ngồi vào ghế lái là một ông chú trông rất điềm tĩnh.

Ông ấy đẩy gọng kính không vành trên sống mũi rồi quay lại nói với chúng tôi: “Muốn dừng xe bằng cách thông thường thì không thể rồi, chỉ có thể dựa vào thành cao tốc để dừng từ từ. Mọi người mau ngồi yên, tôi sẽ bắt đầu.”

Khi mọi người đã yên vị, chiếc xe buýt dưới tay ông chú ấy bắt đầu lao vào dải phân cách bê tông bên cạnh với tốc độ cao.

Chỉ trong khoảnh khắc, tôi cảm nhận được một lực cực mạnh ập đến từ phía sau, cả người tôi bị hất về phía trước, môi va vào tay vịn, lập tức chảy máu.

Chưa kịp hoàn hồn, cú va mạnh thứ hai lại đến ngay sau đó.

Tôi bị lắc đến chóng mặt, chỉ biết bám chặt lấy tay vịn.

Không biết đã trải qua bao nhiêu cú va đập, cuối cùng xe buýt cũng từ từ dừng lại trên làn khẩn cấp.

Khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm vang khắp xe.

Bao gồm cả tôi.

Tôi ôm lấy miệng, từ từ đứng dậy rồi đi về phía cửa xe.

Lúc này tôi chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi chiếc xe này.

Những người khác cũng có suy nghĩ giống tôi.

Nhưng kỳ lạ thay, cánh cửa xe dường như bị hàn chết, dù chúng tôi đập cửa thế nào cũng không mở được.

“Ai đó tìm búa an toàn đi, tôi từng xem hướng dẫn rồi, chỉ cần dùng búa đập vào bốn góc kính cửa sổ là có thể thoát ra ngoài!”

Không biết ai hét lên, mọi người lập tức tìm búa an toàn trên xe.

Nhưng tìm khắp nơi, vẫn không thấy chiếc búa an toàn nào.

Vật dụng tưởng như phổ biến và dễ bị bỏ qua ấy, lại không có mặt vào lúc chúng tôi cần nó nhất.

2.

“Khoan đã, mọi người giải tán đi.”

Khi mọi người đang hỗn loạn, một ông chú dáng người nhỏ thó nhưng cử chỉ nói năng đầy uy nghiêm bước ra.

Ông ấy trước tiên yêu cầu mọi người giải tán, nhường lối đi trống, rồi cúi xuống quan sát kỹ thi thể tài xế.

Lúc nãy để dừng được xe, họ đã kéo thi thể tài xế ra giữa lối đi.

Tôi nhìn qua khe hở của đám đông thấy được thi thể tài xế.

Ông ấy trông bình thường, mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, chỉ liếc nhìn thôi cũng khiến người ta dựng tóc gáy.

Không ai dám nhìn lần thứ hai, đều tránh xa, chỉ có ông chú ấy vẫn cẩn thận kiểm tra.

Khoảng năm phút sau, ông chú với vẻ mặt nghiêm trọng đứng dậy nói với mọi người: “Tôi là bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện thành phố, tôi họ Bạch. Xin lỗi phải nói thẳng, người này không phải chết đột ngột, mà đã chết ít nhất ba tiếng trước rồi.”

“Cái gì?”

Một câu nói thôi cũng đủ khiến mọi người chết lặng.

Hóa ra lúc chúng tôi lên xe, tài xế đã là một xác chết rồi sao?

Tôi nhớ lại cảnh mình lên xe lúc đó.

Ghế tài xế không bật đèn, tôi chỉ thấy ông ta đội mũ cúi đầu ngồi im trên ghế.

Giờ nghĩ lại, đúng là đáng nghi thật.

“Khoan đã, ý ông nói không phải chết đột ngột là sao?”

Có người bất chợt hỏi.

Bác sĩ Bạch cúi xuống, vén cổ áo tài xế cho mọi người xem.

Khi cổ tài xế lộ ra, ai nấy đều không khỏi hít mạnh một hơi lạnh.

Chỉ thấy trên chiếc cổ trắng bệch của tài xế, có một vết hằn rõ rệt.

“Tôi vừa kiểm tra rồi, cổ họng ông ta bị tổn thương nghiêm trọng, trên người cũng không có vết thương chí mạng nào khác, nên rất có thể ông ta đã bị siết cổ đến chết rồi đặt vào ghế lái.”

“Xuống xe, tôi muốn xuống xe, tôi không muốn ở đây thêm một giây nào nữa, mở cửa xe cho tôi.”

Một bà cô hốt hoảng chen khỏi đám đông, vừa nói vừa la lên với ông chú lái xe đang ngồi ngẩn người trên ghế.

Ông chú lái xe giật mình tỉnh lại, bất lực đáp: “Tôi bên này cũng không mở được cửa đâu.”

Similar Posts

  • Phản Kích

    Ngày Phí Huyền nhận giải Tân binh xuất sắc, anh công khai chuyện tình cảm giữa hai chúng tôi.

    Tài nguyên bị cắt giảm, lượng fan cũng rớt thê thảm.

    Thế nhưng nhờ vào diễn xuất vượt trội, bảy năm sau, anh lại vươn lên đỉnh cao, trở thành Ảnh đế trẻ nhất đạt Grand Slam.

    Trong lễ trao giải, anh cầm nhẫn và ôm bó hoa tươi.

    Mọi người đều nghĩ anh sẽ cầu hôn tôi.

    Khi hàng loạt ánh đèn flash đều chĩa về phía tôi, Phí Huyền lại bước về phía nữ diễn viên mới đang đứng trong góc, quỳ một gối xuống trước mặt cô ta.

  • Vãn Ý Tân Sinhchương 7 Vãn Ý Tân Sinh

    VĂN ÁN

    Trong buổi thọ yến của phu quân, giữa chốn triều đình văn võ quần thần đông đủ, chàng lại buộc ta qu /ỳ xuống dâng trà cho thông phòng nha hoàn của mình.

    “Ngươi tính tình ghen tuông, không dung kẻ khác, khiến nàng chịu uất ức. Hôm nay phải qu /ỳ xuống mà học lễ phép!”

    Ta lạnh lùng nhìn hắn:

    “Ta là nhất phẩm cáo mệnh do bệ hạ thân phong, ngươi lại dám bảo ta qu /ỳ trước một tỳ nữ t /iện t /ịch ư?”

    Hắn siết chặt cổ ta, ánh mắt dữ tợn:

    “Nếu ngươi không qu /ỳ, ta liền hưu ngươi, bắt cả nhà ngươi qu /ỳ giữa phố!”

    Con nha hoàn yếu ớt nép vào lòng hắn, đắc ý khẽ nhướng mày về phía ta.

    Ta khẽ cười, chỉnh lại phượng trâm trên mái tóc, hướng về Thái hậu trên thượng tọa mà tâu:

    “Mẫu hậu, việc gia thất của Hoàng nhi, người còn quản hay không?”

    đọc full tại page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối

    Sắc mặt phu quân và con nha hoàn kia lập tức trắng bệch như tờ giấy.

    Muốn d /iệt cả nhà ta ư?

    Ta đây trước tiên sẽ d /iệt cả cửu tộc ngươi!

  • Sau Khi Xuyên Không, Ta Viết Đam Mỹ Hại Đời Thái Tử

    Sau khi xuyên không, ta sống trong hoàng cung bằng nghề viết truyện đam mỹ đồng nhân về Thái Tử và Nhiếp Chính Vương.

    Đúng lúc Thái Tử phái người đến bắt ta, thì ta đang viết ‘Đông Cung Dạ Khuyết’.

    “Trong ôn tuyền trì, Nhiếp Chính Vương từng bước ép sát, nắm lấy Thái Tử…”

    Thái giám đi theo mỗi khi đọc một câu, sắc mặt của Thái Tử lại càng đen thêm một phần.

    Hắn lôi ta vào ôn tuyền trì, vây khốn ta giữa vách đá và lồng ngực, cười khẩy:

    “Ngươi không phải rất thích viết sao? Vậy thì hãy diễn lại nội dung trong sách cho bổn thái tử xem thử.”

    Ta ngước mắt: “Người chắc chứ?”

    Ngày hôm sau, tin tức Thái Tử bị khàn giọng trong ôn tuyền trì đã lan truyền khắp hậu cung.

  • Năm 55 Tuổi Chồng Tôi Ngoại Tình

    Chồng tôi làm một nữ sinh đại học nhỏ hơn hai mươi tuổi mang thai.

    Phụ huynh của cô gái đến tận nhà, xông vào giằng xé quần áo tôi, còn cào xước cả mặt tôi.

    Lúc đầu, tôi còn cố gắng bào chữa cho chồng mình — dù sao ông ấy cũng đã năm mươi lăm tuổi rồi.

    Con trai chúng tôi còn lớn hơn cô gái đó mấy tuổi.

    Cho đến khi tôi phát hiện chồng âm thầm chuyển khoản hai trăm nghìn tệ từ tài khoản ngân hàng, ghi chú rõ ràng: “Dưỡng thai cho tốt.”

    Tôi không kìm được cảm xúc, đòi ông ấy phải cho tôi một lời giải thích, nhưng ông ta lại chế giễu tôi:

    “Anh luôn muốn có thêm đứa con nữa, em không phải không biết.”

    “Em không sinh được thì để người khác sinh hộ.”

    Con trai thì khuyên tôi cho qua, đỡ rắc rối:

    “Ba mẹ cũng có tuổi rồi, thêm một đứa con thì có sao đâu, cứ để ba muốn làm gì thì làm.”

    Nhưng tôi lại không thể nào ngủ nổi suốt đêm, tim cũng thắt lại từng cơn đau âm ỉ.

    Người chồng mà tôi từng yêu thương hết lòng.

    Đứa con trai mà tôi từng nâng niu bảo bọc.

    Không một ai đứng về phía tôi.

    Cuối cùng, vào một buổi sáng ngày thường, tôi không chịu nổi nữa.

    Tôi nói:

    “Chúng ta đi làm thủ tục ly hôn đi.”

  • Bò Sữa Chinh Chiến Chốn Công Sở

    Khi tôi gọi món thịt chiên giòn ở nhà hàng, tôi bị đồng nghiệp lén quay rồi đăng lên mạng.

    【Mẹ nó, ghét nhất mấy đứa “công chúa bò sữa” làm màu.】

    【Mặc cả bộ hồng, tưởng mình là cái bánh kem dễ thương chắc.】

    【Mở miệng là “bé bé”, ngậm miệng cũng “bé bé”, đợi lúc nhận lương chắc biết ngoan thôi.】

    Tôi liếc nhìn cô đồng nghiệp mới đang lén lút, chỉ thấy cạn lời.

    Làm ở khu vui chơi trẻ em, không mặc đồ tươi sáng thì mặc gì? Chẳng lẽ phải như cô ta, đen thui như đi đám tang?

    Người không biết lại tưởng tới dự lễ truy điệu ai đó.

    ……….

  • Ngày Ngày Cảm Hóa Crush Phản Diện

    Lần thứ năm bố mẹ phản diện tới cô nhi viện để nhận nuôi trẻ.

    Tôi đẩy nữ chính ra, chủ động bước lên tự giới thiệu.

    “Cháu chào cô chú ạ, cháu là đứa trẻ ngoan nhất viện mình đó ạ~”

    Bình luận bay đầy màn hình, cười muốn điên luôn.

    【Há há há, con yêu tinh nhỏ này sao lại nhảy ra thế?】

    【Hôm kia mới đánh hội đồng tiểu bá vương trong viện, hôm qua lại treo tóc giả của viện trưởng lên cột cờ.】

    【7 tuổi đánh không chừa một ai trong viện, đến chó đi ngang còn phải cúi đầu tránh.】

    【Nếu con yêu tinh này được nhận nuôi thì nhà phản diện chẳng bay thẳng lên trời mất?】

    【Cười chết mất, nhưng mà… chắc đây là lần nữ chính mở khóa lần cảm hóa thứ năm rồi nhỉ?】

    Phải, bốn lần trước đều thất bại.

    Tên nhóc phản diện đó vẫn hủy diệt cả thế giới.

    Tôi bị nổ tan xác, không còn mảnh xương.

    Tái sinh lần thứ năm, tôi thật sự hết chịu nổi rồi.

    Nếu cảm hóa không được, chi bằng để tôi ra tay.

    Dù sao tôi cũng biết tí đấm đá mà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *