Có Những Người Không Cần Đợi

Có Những Người Không Cần Đợi

Trần Hạo từ công ty trở về, đến liếc tôi một cái cũng không buồn, cứ thế rẽ thẳng vào thư phòng.

Tôi bưng bát canh giải rượu vừa nấu xong, đứng ngoài gõ cửa, còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã cáu kỉnh quát vọng ra.

“Đừng làm phiền tôi!”

Điện thoại rung lên. Là trợ lý của anh gửi tới một đoạn video.

Trong khung hình, Trần Hạo quỳ bên giường bệnh trong bệnh viện, hai tay nắm chặt tay một người phụ nữ, hốc mắt đỏ hoe.

“An An, anh hứa với em, nhất định sẽ giúp em hoàn thành tất cả những điều còn dang dở.”

Người phụ nữ yếu ớt cong môi cười, chậm rãi đưa cho anh một tấm thẻ ước nguyện.

Tôi phóng to màn hình, nhìn rõ từng dòng chữ trên đó.

【Thay em chăm sóc thật tốt cho Trần Hạo, để anh ấy được hạnh phúc.】

Dòng thứ hai.

【Cùng em đi ngắm biển một lần.】

Dòng thứ ba.

【Kết hôn trước mộ em, để em được tận mắt chứng kiến.】

Tôi tắt video, rồi đổ thẳng bát canh vào bồn rửa.

Sáng hôm sau, tôi thu gọn hành lý, gửi cho Trần Hạo một tin nhắn.

“Dừng lại ở đây thôi. Chúc anh và ánh trăng sáng trong lòng anh sống thật hạnh phúc.”

1.

Khi Trần Hạo lao ra đuổi theo, tôi đã ngồi vào taxi.

Anh đi dép lê, không kịp khoác áo, chạy theo xe một quãng dài từ cổng khu chung cư.

Bác tài liếc nhìn qua gương chiếu hậu, dè dặt hỏi.

“Cô gái, có cần dừng lại không?”

“Không cần, chú chạy nhanh giúp cháu.”

Tôi nhắm mắt lại, điện thoại rung lên liên hồi.

Trần Hạo gọi hơn chục cuộc, tôi đều không nghe.

Cuối cùng, anh gửi đến một tin nhắn thoại.

“Tô Nhiễm, em nghe anh nói đã. An An thật sự không còn được bao lâu nữa, anh chỉ muốn giúp cô ấy hoàn thành nốt những tâm nguyện cuối cùng thôi. Em đừng giận nữa, được không?”

Tôi xóa sạch, tiện tay chặn luôn anh.

Quen Trần Hạo năm năm, ở bên nhau tròn ba năm, anh chưa từng nói với tôi rằng mình có một người bạn thanh mai trúc mã tên là Lâm An An.

Cho tới ba tháng trước, anh bắt đầu tăng ca liên tục, về nhà liền tự nhốt mình trong thư phòng.

Tôi hỏi anh có chuyện gì, anh chỉ nói dự án công ty đang gấp, bảo tôi đừng suy nghĩ lung tung.

Tuần trước, anh đột nhiên nói phải đi công tác nửa tháng.

Tôi giúp anh thu dọn đồ đạc, vô tình sờ thấy một bức ảnh trong túi áo vest.

Trong ảnh là một cô gái mặc váy trắng, nụ cười ngọt ngào đến chói mắt.

Mặt sau bức ảnh viết hai chữ: “An An”.

Tôi cầm ảnh hỏi anh cô ấy là ai, sắc mặt anh lập tức thay đổi, giật lấy bức ảnh nhét vào ví.

“Bạn học tiểu học cũ thôi, lâu rồi không gặp, chụp làm kỷ niệm.”

Anh nói rất nhẹ, nhưng tôi nhìn rõ tay anh đang run.

Xe dừng trước khu căn hộ tôi thuê, tôi kéo vali lên lầu.

Điện thoại lại reo, lần này là mẹ của Trần Hạo gọi.

Tôi chần chừ một lát, cuối cùng vẫn nghe máy.

“Nhiễm Nhiễm à, Hạo Hạo nói hai đứa giận nhau hả? Giờ nó đang ở bệnh viện, con qua xem nó đi.”

Tim tôi chợt hụt một nhịp.

“Anh ấy sao rồi ạ?”

“Ôi, lúc đuổi theo con thì bị ngã, đầu gối trầy xước hết rồi.”

“Con bé này, sao lại nỡ lòng như vậy chứ?”

Tôi cúp máy, tựa lưng vào cửa, hít một hơi thật sâu.

Mẹ Trần Hạo luôn đối xử với tôi rất tốt, tôi không muốn làm bà khó xử.

Nhưng tôi thật sự không thể tiếp tục giả vờ như không hay biết.

Tấm thẻ ước nguyện ấy viết rõ rành rành.

Dòng thứ tư.

【Để Trần Hạo mỗi năm đến thăm em một lần.】

Dòng thứ năm.

【Nếu có kiếp sau, em muốn được gả cho anh ấy.】

Tôi mở vali, bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc.

Chủ nhà nói căn hộ này có thể dọn vào bất cứ lúc nào, nên tôi quyết định tạm thời ở lại đây.

Điện thoại lại rung, lần này là một số lạ.

Tôi bắt máy, đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ xa lạ.

“Xin chào, đây có phải cô Tô Nhiễm không?”

“Vâng, là tôi.”

“Tôi là bác sĩ điều trị chính của Lâm An An.”

“Cô Lâm muốn gặp cô một lần. Nếu tiện, mong cô có thể đến bệnh viện.”

Tôi sững người vài giây, rồi bật cười lạnh.

“Không tiện.”

“Bảo cô ta đừng mơ nữa.”

Nói xong, tôi cúp máy, rồi tắt hẳn điện thoại.

Ngoài cửa sổ bắt đầu đổ mưa. Tôi đứng trước kính, lặng lẽ nhìn những giọt nước rơi lộp bộp, kéo dài thành từng vệt mờ nhòe.

Năm năm trước, tôi quen Trần Hạo ở thư viện.

Hôm đó mưa rất to, tôi không mang ô, chỉ đứng ở cửa thư viện chờ mưa nhỏ lại.

Trần Hạo bước tới, đưa ô cho tôi.

“Tặng cô đó, tôi có xe rồi.”

Nói xong, anh lao thẳng vào màn mưa, lên chiếc xe màu đen rồi rời đi rất nhanh.

Ngày hôm sau, tôi đứng ở cửa thư viện suốt cả buổi chiều, chỉ để trả lại chiếc ô ấy.

Không ngờ anh thật sự xuất hiện, còn mang theo cho tôi một ly trà sữa nóng.

“Đợi tôi lâu lắm rồi à?”

“Thật ra… tôi cũng đang chờ cô.”

Và cứ thế, chúng tôi bắt đầu ở bên nhau.

Trần Hạo đối với tôi rất tốt.

Tôi ốm, anh thức trắng cả đêm để chăm sóc.

Tôi ôn thi cao học, áp lực chồng chất, ngày nào anh cũng nghĩ cách nấu cho tôi vài món ngon để bồi bổ.

Tôi từng nghĩ, chúng tôi sẽ mãi như vậy.

Cho đến khi Lâm An An xuất hiện.

Điện thoại bỗng reo lên, lại là một số lạ.

Tôi do dự vài giây, cuối cùng vẫn nghe máy.

“Tô Nhiễm, là tôi… Lâm An An.”

Giọng cô ta yếu ớt, kèm theo tiếng nghẹn ngào.

“Tôi biết cô ghét tôi, nhưng tôi thật sự không còn sống được bao lâu nữa.”

“Tôi chỉ muốn gặp Trần Hạo lần cuối thôi.”

“Làm ơn… hãy trả anh ấy lại cho tôi.”

Tôi hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh.

“Cô Lâm, Trần Hạo chưa từng là của tôi, nên tôi cũng không có gì để trả cả.”

“Cô không yêu anh ấy!”

“Nếu cô thật lòng yêu, sao lại nỡ để anh ấy khó xử đến vậy?!”

Cô ta đột ngột kích động, tiếng ho dồn dập truyền qua điện thoại.

Tôi nghe bên kia có người hốt hoảng gọi lớn.

“An An!”

“An An, em bình tĩnh lại!”

Đó là giọng của Trần Hạo.

Tôi lập tức cúp máy, rồi chặn luôn số đó.

Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt.

Tôi đóng cửa sổ, kéo rèm kín lại.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên ngoài vẫn mưa rả rích không dứt.

Tôi mở điện thoại, nhìn thấy hơn ba chục cuộc gọi nhỡ.

Là mẹ Trần Hạo, bố Trần Hạo, và vài số lạ khác.

Tôi đang định tắt máy thì chuông cửa vang lên.

Nhìn qua mắt mèo, Trần Hạo đứng bên ngoài, người ướt sũng.

Không biết anh đã đứng đó bao lâu, gương mặt tái nhợt đến đáng sợ.

Tôi không mở cửa.

“Tô Nhiễm, anh biết em ở trong đó,” giọng anh khàn đặc, “em mở cửa cho anh được không?”

“Mình nói chuyện đi, em muốn thế nào anh cũng chấp nhận, đừng tự hành hạ bản thân nữa.”

“An An thật sự không còn được bao lâu nữa, bác sĩ nói nhiều nhất chỉ còn khoảng một tháng.”

“Anh đồng ý giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện, không phải vì còn yêu, mà là… vì anh nợ cô ấy.”

Tôi tựa lưng vào cửa, im lặng nghe từng lời anh nói.

“Mười năm trước, Lâm An An gặp tai nạn xe, là vì cứu anh.”

“Cô ấy vốn có thể thi vào một trường đại học rất tốt, nhưng vì sự việc năm đó mà để lại di chứng.”

“Bác sĩ nói cô ấy rất khó sống qua tuổi ba mươi, bây giờ chỉ là cố kéo dài thêm chút thời gian thôi.”

“Tô Nhiễm, anh chỉ muốn để cô ấy ra đi yên ổn hơn một chút.”

“Anh hứa, đợi cô ấy không còn nữa, anh sẽ quay về bên em.”

Giọng Trần Hạo càng lúc càng khàn, đến cuối cùng còn lẫn cả tiếng nghẹn.

“Em đừng bỏ anh…”

“Anh thật sự chỉ yêu một mình em thôi.”

Tôi nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ trượt dài trên má.

Nhưng cánh cửa vẫn không được mở ra.

Trần Hạo đứng bên ngoài rất lâu, lâu đến mức tôi nghĩ anh đã rời đi.

Bất ngờ, ngoài kia vang lên một tiếng ngã nặng nề.

Tôi giật mình mở cửa thì thấy Trần Hạo đã ngất xỉu, nằm gục dưới đất.

Xe cấp cứu đến rất nhanh, tôi theo họ tới bệnh viện.

Bác sĩ nói anh sốt cao kèm theo kiệt sức, chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là ổn.

Tôi ngồi trên băng ghế ngoài phòng bệnh, lặng lẽ nhìn người qua lại trước mắt.

Mẹ Trần Hạo vội vã chạy đến, nhìn thấy tôi thì sững lại một giây, rồi bước nhanh tới.

“Nhiễm Nhiễm, con không sao chứ?”

“Làm dì sợ muốn ch!”

Bà nắm lấy tay tôi, hốc mắt đỏ hoe.

“Hạo Hạo mấy hôm nay không ngủ được, cứ đi tìm con suốt.”

“Nó kể dì nghe chuyện của An An rồi. Dì biết con rất khó chịu, nhưng An An thật sự…”

“Dì à, dì đừng nói nữa.”

Tôi nhẹ giọng ngắt lời, chậm rãi rút tay mình ra.

“Cháu và Trần Hạo đã kết thúc rồi.”

“Từ giờ, dì đừng gọi cháu là Nhiễm Nhiễm nữa.”

“Gọi cháu là cô Tô đi ạ.”

Mẹ Trần Hạo sững người, nước mắt lập tức trào ra.

“Nhiễm Nhiễm, sao con có thể lạnh lùng như vậy?”

“Hạo Hạo thương con đến thế cơ mà!”

“An An không còn được bao lâu nữa, để Hạo Hạo ở bên cô ấy một chút thì có sao đâu?”

“Sao con lại không biết nghĩ như vậy chứ?”

Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào bà.

“Dì à, nếu Trần Hạo thật lòng thương cháu, anh ấy đã không giấu cháu chuyện đi gặp cô ấy.”

“Anh ấy hoàn toàn có thể nói thẳng rằng muốn giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện, cháu sẽ hiểu.”

“Nhưng anh ấy lại chọn cách che giấu, thậm chí sau khi cháu phát hiện vẫn tiếp tục vòng vo.”

“Một người đàn ông như vậy, cháu không cần.”

Nói xong, tôi quay người rời đi.

Phía sau là tiếng nức nở của mẹ Trần Hạo. Bước chân tôi khựng lại trong chốc lát, rồi vẫn dứt khoát đi tiếp, không quay đầu.

Về đến căn hộ, tôi buông mình xuống sofa.

Điện thoại lại reo lên, là cô bạn thân Lâm Tiểu Tiểu gọi tới.

Similar Posts

  • 36 Vạn Cho Một Bài Học

    Chồng tôi ăn trộm 36 vạn tiền thưởng dự án, tôi bán chiếc xe sang 84 vạn của anh ta.

    Tôi thức đêm tăng ca suốt hơn một tháng, cuối cùng cũng nhận được 36 vạn tiền thưởng dự án.

    Tôi cầm thẻ ngân hàng, háo hức cùng chồng lên kế hoạch cho tương lai, nhưng anh ta lại giật lấy, nói muốn cho tôi một bất ngờ.

    Ngày hôm sau, em gái chồng đăng lên vòng bạn bè bức ảnh chiếc xe mới tinh, kèm dòng chữ: “Cảm ơn anh trai, món quà tuyệt nhất đời em!”

    Lúc này tôi mới phát hiện, 36 vạn tiền thưởng của mình đã bị chồng chuyển hết cho cô ta, không còn một xu.

    Tôi bật cười lạnh lẽo, cầm chìa khóa dự phòng của chiếc xe sang 84 vạn của chồng, rồi bước vào cửa hàng xe cũ.

  • Vết Bớt Hình Hoa Hồng

    Trong lễ cưới, tôi mặc váy cưới bước lên thảm đỏ.Chiến hữu của tôi – Lâm Nhụy – bất ngờ thì thầm: “Nghe Nguyệt, cậu còn thích Lục Trầm không?”

    Tôi nhìn về phía người đàn ông nơi xa, mỉm cười lắc đầu: “Hôm nay là đám cưới của tớ, đừng nhắc đến người không liên quan.”

    Tối hôm đó, tôi nghe nói Lục Trầm vừa kết thúc nhiệm vụ ở biên giới, liền lái trực thăng vượt ba nghìn cây số trong đêm, bay đến thành phố của tôi.

    Anh ấy đỏ hoe mắt, lao đến trước mặt tôi, giọng khàn đặc: “Chị, những gì anh ta có thể cho chị, em đều có. Chị thử nhìn em một lần được không?”

    Hai mươi tám tuổi, tôi và em trai của chiến hữu đã dây dưa trong năm năm.

    Anh ấy là chỉ huy đội đặc chủng, tuổi trẻ khí thịnh.

    Để chiều theo tính chiếm hữu kiểu quân nhân của anh, tôi từng cùng anh ấy hoan ái trong kho quân nhu, ghế sau xe địa hình, thậm chí là trên đống bao cát ngoài thao trường.

    Tôi từng nghĩ, chỉ cần chờ anh ấy hoàn thành nghĩa vụ, nhất định sẽ cưới tôi về làm vợ.

    Nhưng vì vướng mắc thân phận chiến hữu, tôi chưa bao giờ dám vạch rõ ranh giới.

    Cho đến ngày Lục Trầm được thăng hàm thiếu tá, Lâm Nhụy hào hứng kéo tôi nói:

    “Nghe Nguyệt, tin động trời đây! Thiếu tá Lục lạnh lùng cấm dục nhà ta có bạn gái rồi!”

    Nghe vậy, tôi vô thức khẽ cười: “Cậu biết rồi à?”

    Lâm Nhụy phấn khích gửi cho tôi một đoạn video.

    Anh ấy đang tổ chức tiệc chào mừng nữ quân y Hạ Vi vừa trở về nước.

    Trong video, anh ấy chắn rượu thay cô ấy, tặng hoa hồng, ánh mắt dịu dàng như nước.

    Tôi sững người vài giây, run giọng hỏi: “Họ bên nhau được bao lâu rồi?”

  • 520 Ngày Dối Trá

    Tôi ngồi tàu cao tốc về nhà mẹ đẻ ăn Tết, ghế bên cạnh là một cô sinh viên đại học.

    Vô tình liếc qua màn hình điện thoại của cô ấy, thấy ảnh nền là một cô gái trẻ giơ điện thoại, cười rạng rỡ khoe khoang.

    “Đây là bạn trai em, đẹp trai đúng không? Còn là giám đốc điều hành của một công ty niêm yết nữa, mà đối xử với em thì cực kỳ dịu dàng.”

    Tôi nhìn người đàn ông mặc vest chỉnh tề trên màn hình, dụi mắt không thể tin nổi.

    Sao người này lại giống hệt chồng tôi – Cố Thời Lâm?

    Đúng lúc đó, điện thoại của cô gái reo lên, cô mở loa ngoài, mặt mày tràn đầy ngọt ngào.

    Giọng của chồng tôi vang lên từ trong điện thoại.

    “Bảo bối, đến nơi nhớ gọi cho anh, anh đến ga tàu cao tốc đón em.”

  • Chuyện Cũ Lịch Kiếp, Tình Mới Sư Đồ

    Trước khi Đế quân hạ phàm lịch kiếp, ngài đã tặng ta con cá chép nhỏ của mình, xem như tín vật định tình.

    Không ngờ, con cá chép đó lại nhảy ra khỏi bể cá, theo ngài đầu thai vào cõi trần.

    Ta sốt ruột, cũng theo vào.

    Mười tám năm sau, tuyết rơi trắng trời.

    Thái tử nước Vệ đứng trên tường thành, một mũi tên bắn xuyên qua kiệu hoa của ta.

    “Việt nữ, là ngươi vô sỉ, nhất quyết đòi gả cho ta. Ta đã có người trong lòng rồi.”

    Người nữ nhi áo đỏ mà hắn ôm trong lòng, chính là con cá chép tinh đó.

    Ta biết người phàm không nhìn thấu, vì muốn giúp hắn lịch kiếp, ta đã xuống kiệu đi bộ vào cung Vệ.

    Ba năm sau, con cá chép có thai, kinh động đến thiên phạt.

    Thái tử nước Vệ nghe lời gièm pha, trói ta lên tường thành, thay nàng ta chịu mười tám đạo thiên lôi.

    Đến lúc này, ta đã hoàn toàn thất vọng, liền triệu Tư Mệnh Quân ra.

    “Tư Mệnh, đã đến lúc quay về Cửu Trùng Thiên rồi.”

  • THÁI TỬ HỌ TẠ VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN

    Tôi đang vùi đầu quay show thực tế về nấu nướng thì chồng giấu mặt của tôi gọi điện tới.

    Anh ấy nói: “Bảo bối à, anh sắp về nước rồi, em có muốn anh mang gì về không?”

    Tôi đáp: “Có chứ ạ, để em liệt kê danh sách cho anh.”

    Chẳng bao lâu sau, cánh săn ảnh chụp được cảnh Thái tử Tạ Nghiêm đang chọn quà cho bạn gái.

    Nữ minh tinh kia nhanh chóng khoe những món đồ giống y hệt mấy món quà đó, còn đăng kèm dòng chữ: [Anh ấy nuôi đã tôi rất tốt~]

    Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Kỳ lạ thật, từ khi nào Tạ Nghiêm lại thành bạn trai của cô ta rồi?”

    Nữ minh tinh ấy nghe thấy, lập tức phản bác tôi ngay giữa đám đông: “Khúc Tịch, Tạ Nghiêm mà không phải bạn trai tôi thì chẳng lẽ là của cô chắc?”

    Trong lúc livestream, fan của cô ta ào ào chửi tôi là kẻ thứ ba.

    Đích thân Thái tử khi ấy đã nhảy vào biện hộ cho tôi: “Thứ ba cái đầu các người, Khúc Tịch là vợ tôi cưới hỏi đàng hoàng.”

  • Cô Vợ Nữ Vương Của Hai Giới

    Tôi ra ngoài làm nhiệm vụ chưa đến một năm thì nhận được tin con trai mình chết thảm vì tai nạn.

    Ngày thứ hai sau tang lễ, thư ký nữ của chồng đột nhiên dẫn người xông vào nhà, nói muốn biến linh đường của con trai tôi thành chuồng chó.

    Tôi vội vàng ngăn cản, giận dữ quát lớn:

    “Cô lấy tư cách gì mà dám động vào?!”

    Cô ta cười khẩy, hất tay tôi ra, ôm chặt con chó trong lòng:

    “Tôi đã mời thầy phong thủy xem rồi, chỗ này địa thế tốt, có thể giúp chó tôi sống lâu, không bệnh tật.”

    “Một hũ tro cốt thì có gì đáng giá, làm sao so được với chó cưng của tôi?”

    Tôi không ngờ, chỉ mới ẩn danh một năm, đến cả một con thư ký nhỏ cũng dám cưỡi lên đầu tôi mà làm loạn.

    Tôi gọi cho chồng, nhưng cuộc gọi bị cúp ngay lập tức.

    Khoảnh khắc đó, nước mắt tôi gần như không kìm được, lòng lạnh đến tê tái.

    Nhìn thư ký kia huênh hoang vô pháp vô thiên, tôi khẽ nhếch môi, cười lạnh đầy sát khí.

    Tôi đã rửa tay gác kiếm bao năm, e là có người quên mất tôi từng là người thừa kế nhà họ Lâm, ăn nên làm ra cả hai giới đen trắng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *