Con Dâu Bước Ra Từ Bia Mộ

Con Dâu Bước Ra Từ Bia Mộ

Tâm trạng không tốt, tôi đến nghĩa trang, chọn đại một tấm bia, ôm lấy rồi khóc.

Không ngờ mộ phần đó lại là của một cậu ấm nhà giàu.

Mẹ anh ta thấy tôi khóc rất chân thành, lập tức vung tay cho tôi năm triệu.

“Con yêu, tiêu hết rồi thì bảo dì nhé.”

“Con không giống mấy đứa con gái hư kia, dì rất thích tiêu tiền vì con.”

Tôi còn chưa kịp nghĩ nên từ chối thế nào.

Mẹ cậu ấm đã gọi điện đến: “Con yêu, con trai dì chưa chết, hai đứa có thể đoàn tụ rồi!”

Tin tốt là cậu ấm mất trí nhớ một năm, sẽ không lật tẩy tôi.

Tin xấu là… thật ra tôi biết anh ta.

Dù gì tôi cũng từng quen với chú nhỏ của anh ta ba năm.

1

Vừa lúc đám đông tan đi, tôi liền nói thật với Tạ Tông.

“Tôi không phải bạn gái của anh.”

“Chỉ là hôm đó ôm bia mộ anh khóc, khiến mẹ anh hiểu lầm.”

Tạ Tông thở dài một hơi, rõ ràng thả lỏng.

“Tôi đã nói mà, sao có thể quen một người như cô chứ?”

Hình như nhận ra mình nói sai, Tạ Tông sờ mũi,

“Tôi không phải nói cô không xinh, thật ra cô cũng khá xinh, chỉ là quá trong sáng, không phải gu của tôi.”

Anh ta hờ hững lật sổ chi phiếu.

“Vậy thì nói thẳng ra đi, cô muốn lấy bao nhiêu từ tôi?”

“Nghe nói mẹ tôi cho cô năm triệu, cô không đụng đến một xu, là thấy không đủ à?”

“Nếu muốn nhiều hơn, vậy là tham rồi.”

Sớm đã biết loại người như họ, quen dùng tiền mua mọi thứ, bao gồm cả tôn nghiêm của người khác.

Nhưng tôi vẫn có chút hụt hẫng.

Tạ Tông rất nổi trong giới.

Những người từng chơi trò yêu đương với anh ta, ai cũng là mỹ nhân như hoa như ngọc.

Du thuyền, đua xe chơi chán rồi, gần đây còn nghĩ ra trò mạo hiểm trong rừng nước ngoài, nhưng lại gặp tai nạn.

Nửa năm không tìm thấy người.

Nhà họ Tạ đành phải chôn áo mũ thay thân.

Giờ anh ta bình an trở về, cả nhà vui mừng khôn xiết.

Cũng lần lượt nói với tôi:

“Tô Yến, thấy em hôm trước khóc như thế, thật sợ em không vượt qua nổi.”

“Sau này em và Tạ Tông nhất định phải thật tốt, đừng bao giờ chia xa nữa.”

Họ đều nghĩ tôi là bạn gái bí mật của Tạ Tông.

Tương tư đến tận xương tủy, chỉ dám ôm bia mộ anh ta mà khóc.

Nhưng, tôi thật sự không phải.

Hôm đó tôi chỉ tâm trạng không tốt, đến nghĩa trang chọn đại một tấm bia.

Không ngờ lại chọn trúng của Tạ Tông.

Càng không ngờ, mẹ anh ta hôm đó lại đến viếng.

Tôi khóc sắp xong thì bà ấy ôm chầm lấy tôi.

“Con yêu, con không quên được nó, dì rất cảm động.”

“Không sao, Tạ Tông không còn nữa, dì sẽ thương con.”

Cả sự việc rất là dở khóc dở cười.

Có lẽ tôi thật sự nên nhận tiền rồi rời đi.

Tôi rụt rè đưa tay ra: “Năm trăm tệ, được không?”

“Hôm nay tôi xin nghỉ, coi như phí tổn thất công việc.”

Biểu cảm của Tạ Tông như muốn bật cười.

“Tô Yến đúng không? Cô không tìm hiểu đi, quà tôi tặng người ta, đều là giá nào?”

Tôi cười gượng.

“Tôi cũng đâu thật sự quen anh, cần gì để anh tốn tiền.”

Tạ Tông đồng ý rất sảng khoái.

Nhưng lúc anh ta chuyển tiền cho tôi, sắc mặt lại rất nghiêm trọng.

Anh ta liếc nhìn tôi với vẻ chột dạ, quay người, móc điện thoại ra gọi, hạ giọng: “Mẹ, sao mẹ lại khóa thẻ của con?”

Đầu dây bên kia là tiếng mẹ anh ta gào lên: “Con nói xem tại sao?”

“Con vừa xảy ra chuyện, đám đàn bà bên ngoài đều biến mất, chỉ có Tô Yến là còn nhớ đến con.”

“Con bé là cô gái tốt hiếm có, không được làm tổn thương nó nữa.”

“Nếu con muốn tiêu tiền, thì quẹt thẻ của Tô Yến, mẹ đã tăng hạn mức lên mười triệu rồi.”

Tạ Tông lập tức cứng họng.

Quay đầu nhìn tôi, giọng điệu mang theo chút nũng nịu: “Vậy hay là chúng ta hẹn hò ba tháng?”

“Em không thể thấy chết mà không cứu, nhìn anh biến thành kẻ nghèo túng.”

2

Tạ Tông là kiểu người sinh ra đã có gương mặt đẹp.

Ngũ quan như được điêu khắc kỹ lưỡng, không chê vào đâu được.

Lông mày và mắt sắc nét nhưng lại mang chút thờ ơ.

Khi không cười, dường như chẳng ai lọt nổi vào mắt anh ta.

Nhưng khi cười, lại có chút giống với một người nào đó trong ký ức của tôi.

Tôi vội vàng tránh ánh mắt của anh ta: “Anh Tạ, không phải tôi không muốn phối hợp với anh, chỉ là thật sự có nỗi khổ khó nói…”

Nhưng Tạ Tông cũng rất kiên quyết.

Tôi do dự một hồi lâu.

Là muốn tiền? Hay là muốn giữ thể diện.

Cuối cùng tôi chọn cái trước: “Nếu nhất định phải đóng giả làm bạn gái anh, có thể tránh gặp người nhà anh không?”

“Đến lúc chia tay, cứ nói là lỗi của tôi.”

Giao dịch được định ra như vậy.

Tạ Tông cam đoan, chỉ để tôi gặp mẹ anh ta, sẽ không tiếp xúc với người nhà khác.

Nhưng anh ta hoàn toàn không đáng tin.

Làm bạn gái giả của Tạ Tông đến ngày thứ ba, anh ta đã dẫn tôi đến trung tâm thương mại.

Trước quầy hàng, anh ta chỉ tay nhẹ nhàng: “Cái này, cái này, với cái này, gói lại hết, mỗi thứ ba phần.”

Tôi hơi bất ngờ.

Anh ta thản nhiên giải thích: “Hết cách, làm mất lòng bất kỳ ai trong số họ, họ đều sẽ làm ầm lên.”

Tôi gật đầu hiểu ý, sau đó quẹt thẻ.

Gần bảy con số bỗng chốc tiêu sạch, tôi vẫn còn hơi ngẩn ngơ.

Similar Posts

  • Sắc Xuân Trở Lại

    Phụ thân vì tu sửa đê điều mà ch/ế/t đuối, thúc phụ cùng thẩm thẩm liền chiếm lấy nhà của ta.

    Chưa dừng lại ở đó, bọn họ còn muốn bán ta cho một lão quả phụ làm kế thất.

    Ta cầu xin được mang theo muội muội.

    Lão quả phụ chê , thêm một cái miệng ăn cơm là không đáng.

    Lúc ấy, gã thợ mộc câm trong thôn bỗng cất tiếng nói:

    “Hắn không cần thì ta cần, cả hai ta đều lấy, chính thê và thiếp.”

  • Người Kế Thừa Của Hoàng Tiên

    VĂN ÁN

    Để kiếm tiền cho em gái phẫu thuật, tôi đăng ký tham gia một chương trình thực tế mang tên 《Sinh tồn nơi hoang dã》.

    Tổ chương trình vì muốn tăng độ hot nên ném chúng tôi vào một ngọn núi sâu — nơi dân địa phương đồn rằng từng là chỗ trú ngụ của Hoàng Đại Tiên.

    Đêm xuống, một con chồn vàng to tướng lặng lẽ chui vào khu cắm trại.

    Dưới ánh đèn máy quay, nó ngẩng đầu hỏi tôi:

    “Ngươi thấy ta giống người… hay giống thần?”

    Phần bình luận trực tiếp lập tức nổ tung.

    【Giống thần! Giống thần thật đó! Livestreamer sắp nổi rồi!】

    【Tôi đoán đây là kịch bản của chương trình, chắc chắn là dàn dựng! Mau chạy đi!】

    Tôi liếc nhìn lượng quà tặng đang tăng vùn vụt, lại nhìn chồn vàng đang đứng giữa ánh sáng, rồi nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp khiến cư dân mạng điên đảo.

    Tôi rút điện thoại, mở mã thanh toán, bình tĩnh nói:

    “Chuyển khoản trước đã, nói chuyện sau. Ta làm nghề này, thu phí đàng hoàng.”

  • Giọt Lệ Trên Tuyết Nam Cực

    Năm thứ ba sau khi kết hôn với Lục Trầm Chu, Văn Tịnh và một “chim hoàng yến” khác cùng lúc để mắt đến một cặp khuy măng sét trong buổi đấu giá.

    Cô định giơ bảng trả giá cao nhất nhưng lại bị chặn ở bước xác minh tài sản.

    “Cô Văn, hệ thống hiển thị rằng cô và anh Lục Trầm Chu không tồn tại quan hệ hôn nhân hợp pháp. Do đó, tài sản của anh Lục không thể tính vào danh nghĩa của cô.”

    Nói xong, không chỉ Văn Tịnh ngẩn người mà cả nhân viên cũng sững sờ.

    Ai ở Bắc Thành mà chẳng biết, để cưới “cháu gái trên danh nghĩa” này, Lục Trầm Chu đã không tiếc đoạn tuyệt với gia tộc.

    Lúc đó, “chim hoàng yến” kia chầm chậm bước đến, đưa ra một cuốn sổ hôn thú đỏ chói.

    Nhân viên vừa mở ra xem đã đổi sắc mặt, tra cứu trên máy tính rồi cung kính hai tay trả lại.

    “Lục phu nhân, mời cô vào phòng VIP.”

    Không thèm để ý ánh mắt đắc ý của Vũ Cẩn Cẩn, Văn Tịnh quay người đi thẳng tới Cục Dân chính.

  • Kim Tỏa Tù Lung

    Ta mang thai mười tháng, sinh hạ một đứa con, nhưng không phải cốt nhục của Trần Vũ.

    Vậy mà hắn vẫn hết mực che chở yêu thương.

    Ngay cả chính thê của hắn muốn cướp lấy đứa trẻ, cũng bị hắn hung hăng quất roi.

    Người đời đều nói, một quả phụ bị phu quân ruồng bỏ như ta lại được hắn thiên vị sủng ái, ắt là phúc phận kiếp trước tu thành.

    Trần Vũ cũng thường hay nói, ngoài danh phận ra, cả mạng hắn cũng có thể cho ta.

    Ta trừng mắt lườm, toàn là mấy thứ chẳng ai cần, cho cũng như không.

    Về sau hắn tạo phản thất bại, dắt ta trốn đến vách núi cheo leo, hỏi ta có nguyện cùng hắn tử vong vì tình.

    Ta cầm chủy thủ tẩm độc, một nhát đâm thẳng vào ngực hắn: “Miễn đi, đa tạ.”

  • Lời Thì Thầm Của Cây Cỏ

    Tôi nghe thấy cây phát tài đang thở dài.

    “Haizz, khát chết mất… cô gái này thật nhẫn tâm, nửa tháng rồi không cho tôi lấy một giọt nước…”

    Giọng nói khàn khàn, chậm rãi, như một ông già yếu ớt không còn hơi sức.

    Tôi đang cầm cốc nước thì tay khựng lại giữa không trung, lập tức quay ngoắt đầu nhìn về phía góc phòng — nơi cây phát tài đang rũ rượi, cụp lá héo hon.

    Ai đang nói vậy?

    Trong văn phòng chỉ có tôi và chị Vương. Chị đang trợn mắt nhìn màn hình máy tính, gõ bàn phím chan chát, miệng mắng như tát nước, đang cãi tay đôi với khách hàng, rõ ràng không rảnh mà chơi trò nói bụng với tôi.

    “Nhìn cái gì mà nhìn?” Chị Vương cảm nhận được ánh mắt tôi, cau có liếc sang, “Lâm Tiểu Mãn, sửa xong phương án chưa? Gửi mail cho tôi! Chiều nay khách cần rồi đấy!”

    “Xong ngay, xong ngay!” Tôi rụt cổ lại, vội đặt cốc nước xuống, tay bắt đầu gõ bàn phím nhanh như bay.

    Nhưng tiếng nói đó lại vang lên.

    “Nước… cho tôi nước… lá tôi sắp quăn lại rồi… cứ thế này nữa, tôi sắp phải gặp bà cố rồi…”

    Lần này nghe rõ mồn một, đúng là vọng ra từ chỗ cây phát tài!

  • Tình Yêu Sau Cơn Mưa

    Kết hôn bảy năm, chồng tôi – một tổng giám đốc bận rộn – lại một lần nữa lấy cớ đi công tác dịp Tết Thanh minh, không thể cùng tôi về quê tảo mộ.

    Nhưng chưa đến nửa ngày, tôi đã thấy anh ta xuất hiện trong bức ảnh mà nữ trợ lý của anh đăng lên mạng xã hội.

    Ảnh chụp anh đang giúp quét dọn mộ ở quê cô ta.

    Dòng trạng thái còn ghi rõ ràng:

    “Ba mẹ rất hài lòng với con rể, thắp hương còn rút thêm vài nén.”

    Tôi chỉ cười nhạt hai giây, bình thản ấn nút “thích”, rồi để lại bình luận: “Tôn trọng và chúc phúc.”

    Còn đồng nghiệp của tôi thì phát điên, lập hẳn nhóm nhỏ bàn tán xem lần này tôi sẽ gây náo loạn công ty ra sao.

    Chồng tôi gọi điện, giọng nghiêm khắc:

    “Anh biết là Chi Chi còn trẻ, làm việc thiếu suy nghĩ, nhưng em cũng không nên gây chuyện trên mạng xã hội. Người khác sẽ nhìn công ty thế nào? Cô ấy còn làm việc sao nổi?”

    “Với lại, nhà cô ấy không có ai, anh đi cùng về một chuyến thì có gì sai? Mấy người có gia đình hạnh phúc như em đúng là chẳng có chút đồng cảm nào cả.”

    “Xóa ngay bình luận đi, bỏ cả lượt thích nữa. Hết kỳ nghỉ, anh sẽ sắp xếp thời gian về quê với em.”

    Nghe anh lại vẽ nên những lời hứa trống rỗng, tôi khẽ bật cười.

    “Không cần đâu.”

    Đợi đến khi kỳ nghỉ kết thúc, thứ tôi nhận được không phải chuyến về quê, mà là… tờ giấy chứng nhận ly hôn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *