Con Gái Không Phải Món Hàng

Con Gái Không Phải Món Hàng

Mẹ tôi đổi điện thoại mới, nhờ tôi giúp bà đồng bộ danh bạ.

Một liên hệ có biệt danh là “Tổng Giám đốc Vương” trượt ngang qua màn hình, không có ảnh đại diện.

Tôi vốn không để ý, cho đến khi liếc thấy dòng ghi chú ở mục nghề nghiệp.

【Định mệnh của con gái tôi】

Tôi thấy vừa buồn cười vừa hoang đường, tiện tay nhấn vào trang chỉnh sửa để xóa câu nói đùa này đi.

Rồi tôi thấy nội dung ghi chú: 【Tổng Giám đốc Vương – 50 vạn – yêu cầu còn trinh, dễ kiểm soát】

Đầu óc tôi ong một tiếng, cầm điện thoại lao thẳng vào bếp.

Mẹ tôi đang hầm canh cho em trai tôi, thấy sắc mặt tôi không ổn, liền lau tay.

Tôi giơ điện thoại lên, giọng run run: “Cái này là sao?”

Bà liếc nhìn một cái, điềm nhiên cất điện thoại vào túi, rồi quay người tiếp tục khuấy nồi canh.

“À, đối tượng mẹ giới thiệu cho con đấy. Tổng Giám đốc Vương chịu bỏ 50 vạn tiền sính lễ, vừa hay có thể đặt cọc mua nhà cho em trai con.”

1

“Mẹ… mẹ vì tiền cọc nhà cho em mà bán con luôn hả?”

Tôi nhìn chằm chằm vào gò má của mẹ tôi – Lưu Thục Phân, cố tìm chút dấu vết đùa giỡn.

Không có.

Bà thậm chí không thèm quay đầu lại, chỉ chuyên tâm hớt bọt trong nồi canh.

“Gì mà gọi là bán? Em trai con sắp cưới vợ, chị là chị gái, góp chút sức, không phải lẽ đương nhiên à?”

Cửa phòng trong “két” một tiếng mở ra, em tôi – Lâm Tử An đứng dựa lười biếng vào khung cửa.

“Chị, em nhìn giúp chị rồi, ông Vương đó cũng không đến nỗi nào.”

“Già thì già, đầu thì hói, bụng thì bự, nhưng có tiền chẳng phải là được rồi sao?”

Tôi tức đến run cả người, quay sang nhìn ba tôi – Lâm Kiến Quốc.

Ông thở dài, vỗ vai tôi.

“Vị Hi, mẹ con cũng là vì lo cho con thôi.”

“Con gái mà, sự nghiệp tốt mấy thì có ích gì? Tìm được chỗ dựa có tiền mới là chuyện nghiêm túc.”

“Vì con?” Tôi bật cười lạnh lẽo.

“Hồi trước hai người bắt con nộp thẻ lương, nói là để dành tiền cưới chồng.”

“Giờ thì sao? Tiền cưới của con định lấy đi đặt cọc nhà cho em con à?”

Trong cái thẻ đó là mồ hôi nước mắt con tích góp suốt bảy năm tranh tụng khắp nơi mà có.

Mẹ tôi cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, thìa múc canh đập mạnh lên bếp.

“Cho em trai con dùng thì sao? Người một nhà cần gì phân rạch ròi như vậy!”

“Em trai con là gốc rễ của nhà họ Lâm chúng ta, nó tốt thì cả nhà mới tốt!”

Tôi nhìn gương mặt cả nhà ai cũng xem chuyện này là đương nhiên, chỉ thấy nực cười đến cực điểm.

“Cái cuộc xem mắt quái quỷ đó, tôi nhất định không đi.”

Tôi ném lại câu đó, xoay người về phòng.

Sau lưng vang lên tiếng cười lạnh lẽo của mẹ tôi.

“Chuyện này không đến lượt mày quyết định đâu.”

Sáng hôm sau, tôi vẫn chuẩn bị đi làm như thường lệ.

Vặn tay nắm cửa, tôi phát hiện cửa bị khóa trái.

Tôi thử mấy lần, cánh cửa như thể bị hàn chết từ bên ngoài.

“Đừng phí công vô ích nữa.”

Giọng nói đắc ý của mẹ tôi vang lên từ bên ngoài cánh cửa.

“Khi nào chịu đi gặp Tổng Giám đốc Vương, khi đó tao mới mở cửa cho mày. Không nghĩ thông thì cứ ngoan ngoãn ở trong đó đi!”

Trái tim tôi hoàn toàn chìm xuống đáy.

Nhưng tôi không hề khóc lóc như bà ta tưởng tượng.

Là một luật sư, tôi hiểu rõ, càng trong tình huống thế này, càng phải giữ bình tĩnh.

Tôi lục trong tủ ra một chiếc đồng hồ thông minh cũ, mở nguồn, kết nối Bluetooth.

Thành công rồi.

Có lẽ họ không biết, bây giờ đồng hồ cũng có thể gọi điện được.

Tôi lập tức gọi đến số điện thoại của ban quản lý khu nhà.

“Ban quản lý phải không? Nhà tôi hình như bị rò rỉ khí gas, mùi rất nồng!”

“Tôi bị nhốt trong phòng ngủ, ba mẹ tôi có thể đã ngất ngoài phòng khách, mau đến cứu tôi với!”

Chưa đến mười phút sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

Tôi nghe thấy Lưu Thục Phân hoảng hốt giải thích: “Không có đâu, không có rò rỉ khí gì hết…”

Giọng bảo vệ nghiêm nghị: “Có một cô gái báo cảnh sát, nói bị nhốt trong phòng ngủ, nghi ngờ có rò rỉ khí gas!”

Tôi vội vàng hét lớn: “Cứu với! Tôi ở trong này!”

Rất nhanh, ổ khóa bị mở ra.

Ngoài cửa, sắc mặt mẹ tôi xám xịt, còn ba và em trai tôi thì hoàn toàn ngây người.

Tôi không để ý đến họ, chỉ cúi đầu xin lỗi ban quản lý và bảo vệ: “Có lẽ tôi ngửi nhầm, làm phiền mọi người rồi.”

Mẹ tôi tức đến mức toàn thân run rẩy, chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi được bảo vệ hộ tống rời khỏi nhà.

Trên đường đến văn phòng luật, điện thoại của ba tôi gọi đến, giọng ông vẫn dịu dàng như mọi khi.

“Vị Hi, lần này mẹ con làm quá thật, ba thay bà ấy xin lỗi con.”

Similar Posts

  • Cãi Bẫy Mang Tên Bạn Thân

    Ngày thi đại học, nhỏ bạn thân khóc lóc kể với tôi rằng khách sạn cách âm kém quá, không thể ôn bài được.

    Tôi thấy tội nên tốt bụng đưa nó về nhà ôn thi, ai ngờ tối hôm đó nó lại lén lút chui vào phòng em trai sinh đôi của tôi, vừa khóc vừa nói bị nó xâm hại.

    Em tôi một mực phủ nhận.

    Bố mẹ tôi vì sợ ảnh hưởng đến kỳ thi của em nên quyết định lấy tiền dàn xếp êm thấm.

    Nhưng sau khi kỳ thi kết thúc, con nhỏ lại khóc lóc trước mặt phóng viên, tố em trai tôi cưỡng bức, còn có cả video nhạy cảm làm bằng chứng.

    Chuyện bố mẹ tôi đưa tiền dàn xếp cũng bị coi là bằng chứng bao che tội phạm.

    Buổi phỏng vấn vừa phát sóng, cả mạng xã hội dậy sóng, người người mắng chửi.

    Em tôi bị trường đuổi học, kết quả thi đại học bị hủy bỏ.

    Bố mẹ tôi cũng bị công ty sa thải, danh tiếng mất sạch.

    Để em tôi không phải ngồi tù, cả nhà tôi đành phải đồng ý hết mọi yêu cầu của con nhỏ.

    Nó bắt bố mẹ tôi sang tên căn nhà, bắt họ giặt giũ nấu ăn cho nó, mỗi tháng còn phải đưa mười triệu tiền “phí ở nhờ”.

    Để lo được số tiền đó, bố mẹ tôi phải làm ba công việc một ngày, em tôi thì chấp nhận xuống mỏ than kiếm tiền.

    Rồi thì mỏ sập, em tôi chết.

    Bố mẹ tôi vì quá mệt, trong lúc lau kính ở tầng mười tám thì trượt chân rơi xuống.

    Con nhỏ thì cầm tiền đền bù sống ung dung sung sướng.

    Tôi hận nó đến tận xương tủy, mở gas, kéo nó chết chung.

    Tới lúc chết, tôi vẫn không hiểu nổi, tại sao nó lại muốn hủy diệt cả gia đình tôi?

    Mở mắt ra lần nữa, tôi quay về cái ngày nó khóc kể với tôi rằng khách sạn cách âm không tốt…

  • Từ Con Gái Quê Mùa Đến Chủ Tịch Tương Lai

    Bạn trai là nam sinh thể thao da ngăm của tôi, vào đúng ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, vì đưa hoa khôi của trường mà cướp mất chuyến xe tôi đã đặt sẵn.

    “Dù sao thì đầu óc em đơn giản, tay chân phát triển, đi xe đạp công cộng cũng kịp giờ tàu cao tốc mà.”

    Tôi vừa nhìn chiếc vali ba mươi inch của mình, vừa lướt qua bài viết hoa khôi đăng trên tường tỏ tình của trường.

    “Sức hút của đàn ông nằm ở khả năng giải quyết vấn đề, trong khi cả trường không ai đặt được xe thì tớ đã sắp đến ga tàu rồi, nhớ mọi người nhé, hẹn gặp sau kỳ nghỉ Quốc Khánh~”

    Mấy fan couple mê ngoại hình của họ thi nhau tag tôi bên dưới, mắng tôi là đồ hề bám dai không buông.

    Bạn cùng phòng biết chuyện thì thấy bất bình thay cho tôi, kết quả cũng bị chửi cho tơi bời.

  • Mẹ Và Quân Sư Nhí

    Ngày nhận kết quả mang thai, mẹ kế và con riêng xưa nay luôn chèn ép tôi bỗng nhiên đổi thái độ, dịu dàng quan tâm như thể lột xác.

    Tôi còn đang không hiểu vì sao họ lại thay tính đổi nết, thì bên tai vang lên giọng trẻ con non nớt:

    【Mẹ, tránh xa họ ra!】

    【Họ biết đêm đó mẹ vào nhầm phòng người thừa kế nhà họ Tần! Nhà họ Tần đời nào cũng chỉ có một con trai, con chính là công cụ duy nhất để họ bám vào hào môn!】

    【Kiếp trước mẹ sinh con xong liền bị họ hại chết. Con riêng thì giả làm mẹ con, dựa hơi nhà họ Tần mà leo lên đỉnh cao cuộc đời!】

    【Mẹ, mau liên lạc với ba ruột con đi, đưa bọn họ xuống địa ngục!】

    Tôi im lặng, rút tay khỏi vòng kéo níu của họ, rồi bước thẳng vào phòng.

  • Linh Yêu Xuất Hiện

    Quý phi có dung nhan tuyệt sắc nhưng lại mắc bệnh tim, cần dùng cao mỹ nhân để chữa trị.

    Hoàng đế thương xót quý phi, sai người lùng sục khắp nhân gian, tuyển chọn hàng chục mỹ nhân tiến cung.

    Mà ta chính là một trong số đó. Ngày bị đưa vào hậu cung, ta được diện kiến vị quý phi nức tiếng thiên hạ kia.

    Nàng ta ôm lấy ngực, làm nũng trong lòng hoàng đế: “Hoàng thượng, nếu người nếm qua tư vị của các nàng, có phải sẽ không nỡ dùng các nàng để chữa bệnh cho thần thiếp không?”

    Hoàng đế cười cợt: “Cho dù các nàng có xinh đẹp đến đâu, cũng chẳng thể sánh bằng vẻ đẹp phong tình vạn chủng của quý phi.”

    Sau lớp mạng che, ta khẽ để lộ đôi răng nanh sắc bén. Bọn họ không biết, ngày chết  của bọn họ đã điểm.

  • Minh Nguyệt Của Tướng Quân

    Năm mười lăm tuổi, Hoàng thượng đã gả ta cho vị tướng quân lập nhiều chiến công hiển hách.

    Nhưng ta nghe nói rằng tướng quân đã có người con gái mà hắn yêu thích.

    Có lẽ vì bất đắc dĩ, tướng quân đã cưới ta.

    Đêm tân hôn, ta nghe thấy tiếng khách khứa bên ngoài từ ồn ào dần trở nên yên tĩnh, và cũng nghe thấy bước chân của tướng quân từ xa đến gần…

  • Gặp Lại Anh, Gặp Lại Mình

    Bốn năm sau tôi mới lại gặp lại Hướng Kình.

    Bên cạnh anh có một cô gái xinh đẹp, tôi vô thức đẩy xe mua sắm rẽ sang hướng khác, bước chân cũng vội vàng hơn.

    May mà trên xe, Tiểu Quyển đang chăm chú nghiên cứu món đồ chơi mới, nếu không với tính tình lanh lợi của con bé, chắc chắn sẽ líu lo hỏi tôi: “Mẹ sao vậy?”

    Chỉ là ông trời dường như nhất quyết để chúng tôi gặp lại nhau.

    Lúc thanh toán, tôi ở bên này, còn anh thì ở phía bên kia.

    Chỉ cách một quầy thu ngân, nhiều nhất cũng không tới 2 mét.

    Chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thể nhìn thấy nhau.

    Bốn năm không gặp, anh dường như chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn điển trai nổi bật.

    Cao gần 1m9, chỉ mặc chiếc áo thun trắng và quần dài đơn giản mà vẫn khiến người ta không thể rời mắt.

    Cô gái bên cạnh anh dáng người cao ráo, ngũ quan sắc sảo, đúng kiểu đại mỹ nhân.

    Hai người đứng cạnh nhau, quả thực rất xứng đôi.

    Anh cúi đầu nói gì đó, khiến cô gái bật cười không ngớt.

    Cặp đôi trai xinh gái đẹp như vậy thật sự rất thu hút, những người xung quanh đều không khỏi liếc nhìn.

    Tôi kéo thấp vành mũ, thầm thấy may mắn vì hôm nay chưa gội đầu nên đã đội mũ che đi khuôn mặt.

    “Mẹ ơi, chú và cô bên kia đều rất xinh đẹp.”

    Lời nói ngây thơ của trẻ con khiến người bên cạnh không khỏi nhìn sang.

    Tôi vội định bịt miệng Tiểu Quyển thì đã không kịp.

    Quả nhiên, anh cũng nhìn qua.

    Ánh mắt chúng tôi chạm nhau giữa không trung, hàng mày kiếm của anh khẽ nhíu lại, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên vẻ ngạc nhiên.

    Mặt tôi lập tức đỏ bừng, cảm giác như học sinh làm chuyện xấu bị thầy giáo bắt gặp.

    Cuối cùng vẫn là anh phản ứng trước, khẽ gật đầu chào tôi từ xa rồi dời mắt đi, cúi đầu tiếp tục lắng nghe cô gái bên cạnh nói chuyện.

    May mà nhân viên thu ngân lên tiếng nhắc: “Cô ơi, 276.5 tệ.”

    Tôi vội vàng lấy điện thoại ra quét mã, sau đó bế Tiểu Quyển lên, vội vã rời khỏi đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *