Con Gái Không Ưa

Con Gái Không Ưa

Tôi đang lướt mạng thì thấy một bài đăng:

【Bố mẹ muốn dẫn tôi đi du lịch tự lái nửa tháng, tiện đường đưa tôi nhập học đại học, nhưng lại không muốn cho em gái chuẩn bị lên lớp 11 đi cùng, phải làm sao bây giờ?】

Bình luận bên dưới đúng là nhiều người góp ý nhiệt tình.

【Chuyện này dễ mà, đừng nói với nó là xong. Không giấu được thì lôi kỳ thi đại học ra dọa nó, chưa thi xong mà còn mơ du lịch gì chứ.】

【Bảo bố mẹ và chị đi riêng, lúc đăng ảnh đừng để lộ chụp chung, đời này nó sẽ không biết đâu.】

【Trẻ con ấy à, cho ít tiền là xong. Trước khi đi dúi cho nó 200 tệ tiền sinh hoạt.】

Tôi thầm nghĩ, em gái này thật tội nghiệp, định thoát ra vì thấy không hứng thú.

Bỗng cửa phòng ngủ bị đẩy ra, bố mẹ tôi ăn mặc gọn gàng, đang kéo vali hành lý.

“Tiểu Vũ, bố mẹ ra ngoài có việc, vài hôm nữa sẽ về. Con ở nhà trông nhà cho ngoan nhé.”

“Đây là 200 tệ tiền sinh hoạt, cầm lấy mà tiêu.”

1

Tôi bật dậy khỏi giường, theo phản xạ giữ chặt tay mẹ.

“Bố mẹ đi đâu vậy? Con cũng muốn đi!”

Mẹ tôi tỏ vẻ khó chịu: “Sao con lại như thế? Bố mẹ đã bảo là ra ngoài có việc rồi, theo làm gì?”

Tôi liếc ra phòng khách: “Chị đâu rồi ạ?”

Bố đáp: “Chị con đi nhập học cùng bạn từ sớm rồi, rạng sáng hôm nay đã đi.”

Tôi tròn mắt ngạc nhiên: “Nhanh vậy ạ? Còn nửa tháng nữa mới khai giảng mà? Hôm qua chị còn hứa hôm nay đưa con đi ăn gà rán thứ Năm điên cuồng nữa mà.”

Có lẽ do vừa đọc bài đăng kia nên tôi bắt đầu cảnh giác, níu chặt tay áo bố.

“Bố mẹ từng hứa là nếu con giành giải cuộc thi tiếng Anh thì sẽ dẫn con đi du lịch tự lái cơ mà?”

“Còn hai tuần nữa là khai giảng rồi, bây giờ không đi thì còn đợi đến bao giờ?”

Bố nghiêm mặt, lảng sang chuyện khác: “Tiểu Vũ, con sắp lên lớp 11 rồi, cũng nên biết điều một chút. Khi nào mới có thể…”

“Khi nào mới có thể như chị con, để bố mẹ bớt lo phải không?”

Tôi cắt lời bố, vì câu này tôi nghe đến chai cả tai từ bé tới giờ.

Chỉ vì tôi không xinh bằng chị, không học giỏi bằng chị, không hoạt bát như chị, nên lúc nào cũng bị yêu cầu “phải giống chị con”.

Bố hừ một tiếng: “Biết thế thì ngoan ngoãn ở nhà học hành đi, suốt ngày mơ mộng viển vông.”

Mẹ liếc nhìn đồng hồ, rõ ràng đang sốt ruột.

Mẹ gỡ tay tôi ra, nhét tờ 200 tệ vào túi tôi: “Thôi được rồi, bố mẹ đi đây.”

Họ đẩy cửa ra, kéo vali bước đi.

Tôi bất chợt cảm thấy có gì đó không ổn.

“Khoan đã!”

“Bố mẹ bảo đi có hai ngày, mà cần mang theo tận hai vali 28 inch sao?”

Mẹ lấy ngón trỏ chọc vào trán tôi:

“Lâm Nhược Vũ, bảo con ở nhà trông nhà cho tử tế, thì ngoan ngoãn ở yên đấy đi.”

“Bài tập hè làm xong chưa hả?”

“Có thời gian lo mấy chuyện vớ vẩn, chi bằng đi làm thêm vài bài tập đi.”

“Chị con đi học chưa bao giờ khiến bố mẹ phải lo nghĩ.”

Bà mắng một tràng như trút giận, chẳng cho tôi cơ hội chen vào nửa câu.

Nói xong, bà rầm một tiếng đóng sầm cửa lại.

“Con làm xong lâu rồi mà, con còn nói với bố mẹ rồi còn gì…”

Lời tôi mắc kẹt sau cánh cửa, chẳng ai buồn để ý.

Chị con, chị con… Lại là câu đó.

Thành tích của chị đúng là khiến họ yên tâm.

Vì từ hồi chị vào cấp hai, tháng nào bố mẹ cũng bỏ ra vài ngàn để thuê giáo viên giỏi về dạy kèm cho chị.

Đến khi tôi vào cấp hai, bố bảo nhà không còn tiền dư thuê gia sư, mẹ thì nói điểm tôi có học cũng bằng thừa, thế là im luôn từ đó.

Tôi buồn bã quay lại phòng, cầm điện thoại lên, lướt bình luận một cách vô hồn.

【momo: Trong phần bình luận lại có người góp ý nghiêm túc thật. Mà tại sao phải giấu em gái? Không thể cho nó đi cùng là vì lý do gì?】

【Chủ bài viết: Em gái sắp lên lớp 11, bố mẹ không muốn để nó chơi bời, xao nhãng học hành.】

Ban nãy tôi còn thấy thương cảm cho cô em gái kia, bây giờ lại thấy… đồng cảm đến lạ.

Tôi liếc xuống phía dưới, thấy địa chỉ IP của chủ bài viết — là ngay thành phố tôi đang sống.

Thời gian đăng là chiều hôm qua.

Tôi bấm vào ảnh đại diện của người đăng.

Hai phút trước, người đó mới đăng bài:

【Cảm ơn các chị em góp ý, kế hoạch thành công, xuất phát rồi!】

Tôi chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức chạy xuống hầm gửi xe.

Chỗ đỗ xe nhà tôi trống không.

Chị thì đi nhập học sớm tận nửa tháng.

Trùng hợp đến vậy sao? Chẳng lẽ… bài viết kia là do chị tôi đăng?

Dù rất nghi ngờ, nhưng tài khoản đó chỉ có đúng hai bài viết, lượt theo dõi và fan đều là 0.

Nhìn kiểu gì cũng giống tài khoản phụ, không tìm ra thêm manh mối nào.

Tò mò không chịu nổi, tôi nhắn tin cho chị.

【Chị đến trường rồi à? Sao đi mà không nói với em tiếng nào vậy?】

Nhớ lại trước đây, bố mẹ từng hứa nếu tôi giành được giải thưởng cuộc thi tiếng Anh, hè này cả nhà sẽ đi du lịch tự lái.

Mấy tháng gần đây, họ đổi hẳn xe bán tải mới, mua lều trại, ghế gập, còn thay cả lốp AT.

Mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng, tôi và chị đếm ngược từng ngày, càng lúc càng mong chờ kỳ nghỉ hè.

Nhưng đúng lúc tôi đoạt giải, bố mẹ lại bất ngờ đổi ý:

“Chuyến tự lái tạm hoãn nhé, dạo này bố mẹ bận lắm.”

Lúc đó tôi cực kỳ thất vọng, nhưng chị lại tỏ ra rất thấu hiểu. Thấy vậy, tôi cũng không dám làm mình làm mẩy nữa.

Cứ thế bị hoãn mãi, đến khi tôi chẳng còn mong ngóng gì nữa.

Chị thời gian gần đây cũng không có gì bất thường, chỉ là mua kha khá váy đẹp.

Chị bảo đi học đại học rồi, phải ăn mặc trưởng thành hơn.

Chị cũng hay xem video về phong cảnh ở Vân Nam.

“Chị ơi, trường đại học của chị là ở Hải Nam mà, sao cứ xem video Vân Nam hoài vậy?”

Similar Posts

  • Đêm Sinh Nhật Đó, Tôi Rời Khỏi Anh Mãi Mãi

    Trong buổi tiệc sinh nhật của bạn, Cố Kinh Thâm dẫn theo tiểu tình nhân anh ta đang nuôi.

    Cô bé nhìn tôi, giọng nói ngây thơ hoạt bát:

    “Em nghe anh Kinh Thâm nói, cà phê Mỹ chị Cảnh Họa pha là nhất đấy. Hôm nay em có vinh hạnh được thưởng thức không ạ?”

    Cố Kinh Thâm hất cằm về phía tôi, ra lệnh:

    “Ngẩn ra làm gì? Đi pha cà phê đi!”

    Tôi đứng dậy rời khỏi phòng tiệc.

    Và không bao giờ quay lại nữa.

  • Ba Năm Lặng Thầm, Một Lần Buông Tay

    Tôi và Tạ Thận Hành lén lút yêu nhau ba năm.

    Hôm phát hiện có thai, tôi lén chạy đến nhà anh ấy, định tạo cho anh một bất ngờ.

    Không ngờ lại vô tình bắt gặp anh cùng anh trai tôi trở về.

    Trong lúc hoảng loạn, tôi vội chui vào gầm giường trốn.

    Bên ngoài, giọng anh trai tôi vang lên đầy chất vấn:

    “Đây chính là cô gái mà cậu giấu suốt ba năm qua sao?”

    Tôi căng thẳng siết chặt tay lại.

    Tôi và Tạ Thận Hành yêu nhau trong âm thầm, anh trai tôi vẫn chưa hề hay biết.

    Khi tôi còn đang rối bời, thì bỗng nghe thấy tiếng anh ấy bật cười dịu dàng:

    “Triều Triều rất ngoan, bọn tôi đã đăng ký kết hôn rồi.”

  • Hôn Nhân Với Chồng Thiên Tài

    Ngày hội thể thao lần thứ hai của con gái, chồng tôi lại vắng mặt.

    Anh nói dự án còn chưa xử lý xong, mong tôi thông cảm.

    Nhưng thực tế, tôi lại thấy ảnh anh và cô sư muội tình tứ trong buổi tiệc mừng trên vòng bạn bè.

    Lần này, tôi chọn cách thông cảm cho anh… và cũng thông cảm cho chính mình.

    Tôi lập tức thuê một nam sinh thể thao dáng đẹp làm “bố mới” cho con gái.

    Cậu ấy chạy về đích hạng nhất, cho mẹ con tôi đủ thể diện trước bàn dân thiên hạ.

    Vậy mà người chồng trước giờ luôn điềm đạm của tôi lại bắt đầu cuống lên rồi.

     

  • Từng Yêu Anh Đến Thế

    Khi Phó Kinh Hàn yêu tôi nhất.

    Anh từng vì cưới tôi mà đoạn tuyệt với cha mẹ, bị đánh gãy bảy chiếc xương sườn.

    Năm thứ tám sau hôn nhân, chim hoàng yến của anh mang thai, anh dùng màn trình diễn máy bay không người lái phủ kín cả thành phố để tỏ tình với cô ta.

    Tôi dùng sóng nhiễu điện từ phá hủy toàn bộ máy bay không người lái, sau đó đề nghị ly hôn.

    “Em giận à?” Anh gọi điện dỗ dành tôi, giọng nói lười nhác.

    “Cô ấy còn trẻ, anh dỗ cô ấy thôi, em đừng để bụng.”

    Thấy tôi nghiêm túc, anh trầm mặc vài giây:

    “Vân Thư, anh không thể ly hôn.”

    “Anh từng nói, chúng ta sẽ dây dưa đến chết, chỉ có cái chết mới chia lìa.”

    Tôi khẽ cười, quay đầu ra lệnh trói chim hoàng yến mà anh nâng niu nhất.

    Đã như vậy, giữa chúng ta, từ nay chỉ còn một mất một còn.

  • Âm u phản diện và người vợ mang nhân cách phản xã hội

    Hệ thống bắt tôi – một kẻ mang chứng phản xã hội – đi cứu rỗi tên phản diện u ám kia.

    Phản diện bị bệnh nhưng lại không chịu uống thuốc.

    Tôi thầm tính toán trong lòng:

    【Đâm hắn một nhát cho rồi, cả ngày lải nhải phiền phức.】

    Phản diện sững người, lặng lẽ nuốt viên thuốc.

    Nam chính và nữ chính thành thân, phản diện muốn đi cướp vợ.

    Tôi đảo mắt một vòng:

    【Giết luôn nữ chính đi, thế là chẳng còn lắm chuyện rắc rối!】

    Phản diện lập tức dừng chân, ấm ức nắm tay tôi:

    “Vợ ơi, đừng giận mà được không? Anh chỉ định đi châm chọc vài câu thôi.”

    ?

    Hình như hắn nghe được tiếng lòng của tôi.

    Khoan đã.

    Rốt cuộc là tôi cứu rỗi hắn, hay hắn cứu rỗi tôi đây?

  • Học Sinh Nghèo Ở Trường Quý Tộc

    Vào đêm nhận được thư mời đặc cách từ ngôi trường quý tộc, tôi lập tức bỏ trốn trong đêm.

    Là học sinh nghèo vùng núi, tôi được đích thân hiệu trưởng đón tiếp.

    Tôi và hiệu trưởng đều rất kích động.

    Ông ấy kích động vì điểm số của tôi.

    Còn tôi thì vì gói phúc lợi xa xỉ mà trường cung cấp.

    Miễn toàn bộ học phí.

    Trợ cấp thêm mười vạn mỗi năm.

    Khuôn viên trường như khu nghỉ dưỡng năm sao.

    Có quảng trường phun nước.

    Hành lang phủ đầy hoa hồng.

    Còn có cả vườn treo trên cao.

    Nhưng điều khiến tôi choáng váng nhất là ký túc xá và căng tin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *