CƯNG CHIỀU TIỂU THANH MAI

CƯNG CHIỀU TIỂU THANH MAI

Bạch nguyệt quang của Tạ Thời Chu thành thân vào ngày hôm ấy.

Ta và chàng cùng nhau đi uống rượu mừng cho nàng.

Giữa tiệc, chàng còn cầm khăn tay của ta để lau nước mắt.

Lúc sắp hồi phủ, chàng ngẩng mặt bốn mươi lăm độ trông lên bầu trời, trong mắt ngân ngấn lệ bi thương: “Quá khó, chúng ta, không trở lại được rồi.”

Hôm nay nàng đại hôn, nhất định chàng rất đau buồn.

Ta không biết nên an ủi thế nào.

Nghĩ một hồi lâu, mới chầm chậm thốt ra lời: “Ta biết, chàng vẫn chưa quên được nàng ấy.”

Tạ Thừa Chu giật giật khóe miệng: “Ngươi bị bệnh à! Xe ngựa của chúng ta bị kẻ khác trộm mất rồi!”

1

Từ nhỏ ta đã không còn mẫu thân, phụ thân lại là võ tướng, nên chuyện ta được nuôi như tiểu tử giả cũng chẳng có gì lạ.

Các tiểu thư con nhà quý tộc chốn kinh thành đều giỏi cầm kỳ thi họa, còn ta năm mười ba tuổi đã cầm đại đao đuổi đánh lưu manh giữa phố.

Những cô nương cùng trang lứa chẳng ai thích chơi với ta.

Phụ thân của Tạ Thừa Chu và phụ thân ta vốn là đồng liêu, vì thế ta ngày ngày chạy theo sau chơi đùa cùng Tạ Thừa Chu.

Sau rồi chạy mãi cũng thành lớn.

Lớn rồi thì phải lập thê.

Hôm con của Trương thúc bên cạnh thành hôn, ta đến dự tiệc rượu.

Những món trên bàn yến như thịt lợn chua ngọt, cá hoa quế, giò heo… khiến ta hoa cả mắt, đầu bếp nhà ta xưa nay chưa nấu được những món ngon như vậy.

Ăn no nê xong, ta chạy về nhà, nói với phụ thân ta rằng, ta cũng muốn cưới vợ!

Phụ thân ta bị ta làm cho sặc một ngụm rượu già, hỏi phải chăng ta ăn đến lú lẫn rồi phải không.

Ta nói ta muốn cưới vợ bày tiệc, như vậy có thể tha hồ ăn sơn hào hải vị.

Phụ thân ta vuốt chòm râu, cười lớn: “Được, con đi rước tiểu tử Tạ Thừa Chu kia về nhà đi.”

Đó là chủ ý hay, nghĩ rằng Tạ Thừa Chu chắc sẽ không cự tuyệt.

Khi ta gặp Tạ Thừa Chu, chàng đang đứng trong lều phát cháo bên vệ đường, ôm kiếm không nói một lời.

Bên cạnh còn có một vị mỹ nhân đoan trang kiều diễm, vừa phát cháo vừa bố thí bạc cho bá tánh nghèo khổ.

Mỹ nhân ấy chính là Ôn Lăng, tiểu thư của Ôn Thái sư, người nổi danh khắp kinh thành.

Ta vẫy tay gọi chàng, nhưng chàng không thấy.

Ta chạy qua, đột nhiên có kẻ lật tung nồi cháo, đám đông nhất thời nháo nhác rối loạn.

Vài tên thích khách trà trộn trong dân chúng bất ngờ vung kiếm xông về phía Ôn Lăng và Tạ Thừa Chu.

Lập tức ta rút đại đao, nhằm thích khách mà chém túi bụi, chẳng khiến chúng bị thương miếng nào, chỉ xẻ rách áo quần tả tơi.

Tạ Thừa Chu lớn tiếng: “Bảo vệ Ôn tiểu thư!”

Ta vác đao chạy về phía nàng, khoảnh khắc tên thích khách định đâm Ôn Lăng, ta liều mình lao tới!

Tiếc thay lại không vồ trúng.

Ta bị người khác ngáng chân, ngã nhào.

Ôn Lăng kinh ngạc nhìn ta dưới chân, kiếm của thích khách từ phía sau nàng giơ lên, giây lát máu tươi bắn tung, rốt cuộc là Tạ Thừa Chu đã thay nàng đỡ kiếm.

Thích khách nhanh chóng bị người của Ôn Thái sư khống chế, ta thấy Tạ Thừa Chu máu chảy đầm đìa, nhất thời hoảng hốt.

“Tạ Thừa Chu! Chàng đừng chết! Ta cầu xin chàng đừng chết mà!”

“Tạ Thừa Chu, chàng yên tâm! Ta nhất định sẽ báo thù cho chàng!”

Ta ôm chàng vào lòng, vừa khóc vừa kêu thảm thiết.

Chàng mặt mày tái nhợt, nâng tay lên, ta liền ghé tai lại gần, nghe chàng trăn trối: “Ta nghĩ ta vẫn sống được, mau buông ta ra!… để đại phu tới…”

Nói dứt lời, chàng nghiêng đầu ngất xỉu.

Tạ Thừa Chu mệnh lớn, đại phu cũng là bậc diệu thủ hồi xuân.

Ta mua cho chàng vô số thuốc bổ, chất đầy phòng chàng.

Chàng quấn đầy băng, uống thuốc đắng, tĩnh dưỡng hơn nửa tháng.

Thấy ta đến, chàng cau mày: “A Oản, ta còn chưa chết, ngươi đừng bày ra bộ dạng như góa phụ thế được không?”

2

Ta tức khắc đổi sang vẻ tươi cười.

Đặt một đống thuốc bổ lên bàn, ta ngắm nghía chàng, sắc mặt dường như khá hơn trước nhiều.

Chàng cũng đánh giá ta: “A Oản, dạo này ngươi cứ ngày ngày mang vật bổ đến cho ta, lại gây họa gì rồi chăng?”

Ta trưng cặp mắt thành khẩn: “Chàng bị thương, ta quan tâm chàng không được ư?”

“Vết thương của ta sớm lành rồi, ngươi còn gạt được ta ư? Hễ mỗi lần ngươi gây họa đánh kẻ xấu, không giải quyết nổi thì lại tới tìm ta để dọn dẹp tàn cuộc.”

Ta hận không thể để chàng sinh ra từ bụng mẫu thân ta, như thế mỗi lần phụ thân mắng ta, ta có thể đem chàng ra đỡ đòn.

Trong mắt ta ánh lên chút khẩn thiết: “Tạ Thừa Chu, phải chăng con người khi lớn lên đều cần thành thân?”

Chàng nhìn ta, mắt bỗng lóe sáng, nhưng giọng nói vẫn hờ hững: “Sao lại hỏi vậy?”

“Vậy ta có thể cưới chàng không? Như thế chúng ta sẽ được ăn ngon không hết, còn có thể nhận lễ bạc, đến lúc đó ta và chàng chia mỗi người một nửa!”

Chàng phun hết ngụm trà: “Ngươi ngốc à! Là nam cưới nữ gả, chỉ có nam nhân mới được cưới vợ!”

Ồ, thì ra là thế.

Rõ ràng phụ thân ta bảo ta rước Tạ Thừa Chu về nhà.

Ta lại hỏi chàng: “Nếu chỉ có nam nhân mới được cưới vợ, vậy chàng muốn cưới người thế nào?”

Chàng chưa kịp đáp, đã có hạ nhân đến bẩm báo rằng, Ôn Thái sư sai người truyền tin, mấy tên thích khách đã khai hết.

Chàng không cho ta đi, bảo ta cứ ở trong phủ, đêm sẽ về.

Ta đợi mãi, đợi đến tận giờ Hợi vẫn chưa thấy chàng.

Ta tự đánh xe ngựa tính đến phủ Thái sư đón chàng, giữa đường gặp một toán quan binh cầm đuốc, họ như đang lùng bắt ai đó, khí thế hùng hổ, đập bình, đá cửa.

Phụ thân bảo ta bớt quản chuyện thiên hạ, đêm nay ta đã nghe lời.

Song ta nghe lời cũng chẳng ích gì, quan binh nhất quyết lục soát xe ngựa của ta, soát trong ngoài xong mới cho ta đi.

Thường ngày mà gặp cảnh này, với cái tính nóng nảy của ta, hẳn đã đánh cho họ một trận rồi!

Thôi kệ, ta cũng đánh không lại họ.

Ta tiếp tục đánh xe, bất chợt nghe trong xe vang lên tiếng thở dốc.

Ta vén rèm nhìn, ôi trời ơi!

Trong xe không biết từ bao giờ có một nam nhân toàn thân thương tích nặng, hơi thở mong manh.

Đảo mắt nhìn quanh, may thay không ai để ý, ta vội ghìm ngựa dừng xe.

Người ấy gắng gượng nói với ta: “Mau… mau đưa ta đến phủ Tống tướng quân, chậm một chút là không kịp…”

Phủ Tống tướng quân?

Chẳng phải nhà ta ư.

“Ngươi đến nhà ta làm gì?”

Y càng yếu đi, khẽ ngước mắt: “Cô nương là…”

“Ta là nữ nhi của Tống tướng quân.”

“Mau! Dự Vương bức vua tạo phản, xin Tống tướng quân lập tức dẫn binh truy bắt phản thần tặc tử…”

Nói xong, y liền ngất lịm.

Ta nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, lập tức quay xe về phủ tướng quân, đem tin tức báo cho phụ thân ta.

Phụ thân ta nghe xong, ánh mắt kiên định, tựa như đã sớm lường trước: “Dự Vương quả không ngoài dự liệu của ta, lại dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế!”

Similar Posts

  • Vì Để Chị Dâu Sinh Con, Gã Chồng Tàn Ác Đã Hy Sinh Mẹ Con Tôi

    1 giờ sáng, tôi vỡ ối.

    Trong cơn đau xé ruột, tôi vội vàng thu dọn giấy tờ, nhưng tìm khắp nhà vẫn không thấy giấy chứng nhận sinh con.

    “Tống Ngạn Chu, giấy chứng nhận sinh con đâu?”

    Mồ hôi lạnh thấm đẫm trán tôi. Tống Ngạn Chu nuốt nước bọt, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

    “Giấy… anh cho Tố Vân mượn rồi. Hôm nay cô ấy sinh con ở bệnh viện huyện.”

    Tôi sững sờ: “Anh nói nhảm gì thế? Anh cả mất một năm rồi, cô ta lấy đâu ra con?”

    “Là… là con của anh…”

    Đầu tôi như bị sét đánh ngang tai. Không kịp chất vấn, cơn đau ập đến khiến tôi tối sầm mặt mày, toàn thân run rẩy.

    “Đau quá… con sẽ nguy hiểm mất, anh đưa em đến bệnh viện mau!”

    Vừa dứt lời, khi tôi theo bản năng rặn một hơi, Tống Ngạn Chu đột ngột lao tới, dùng hai tay ấn mạnh xuống dưới, tàn nhẫn đẩy đứa trẻ đang lấp ló trở lại vào trong.

    “Tống Ngạn Chu, đây cũng là con ruột của anh mà… anh điên rồi… tôi xin anh…”

    Mặc cho tôi khóc lóc van xin, hắn không nói một lời, cho đến khi tôi kiệt sức lịm đi.

    “Diên Diên, em chịu khó một chút. Đợi Tố Vân qua thời gian nhạy cảm này, anh sẽ bù đắp cho em sau.”

    Hắn nhẫn tâm nhốt tôi lại rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng hắn, tôi nghiến răng hận thù:

    “Tống Ngạn Chu, chúng ta không còn tương lai nào nữa hết.”

  • Hôm Ấy, Tôi Bị K É O Q U Ần Trước 2.000 Người

    Trong buổi biểu diễn chào đón tân sinh viên của trường đại học, cậu bạn thanh mai trúc mã của tôi đã phối hợp với hoa khôi trường, kéo tụt quần tôi ngay trước mặt hơn hai ngàn thầy cô và sinh viên.

    Tôi run rẩy hỏi anh ta tại sao.

    Anh ta né ánh mắt tôi, cười nhạt:

    “Ồ, là ý tưởng của Nhược Hy đấy, cô ấy nói muốn khuấy động không khí một chút.”

    “Đừng giận mà, chỉ là trò đùa thôi.”

    Nhược Hy, cô hoa khôi vừa nhập học đã dính lấy bạn thanh mai.

    Tôi đứng dưới ánh đèn sân khấu, cảm nhận hai ngàn ánh mắt đang dồn về phía mình, lặng lẽ kéo quần lên, kéo khóa áo khoác lại.

    Thì ra, lòng tự trọng của tôi cũng có thể trở thành đạo cụ để người khác “khuấy động không khí”.

    Ngày hôm sau, tôi nộp đơn xin thôi học, biến mất khỏi thế giới của anh ta.

    Bạn thanh mai hoảng hốt:

    “Cậu điên rồi à? Chỉ vì một trò đùa mà đòi nghỉ học?”

    “Ừ.”

  • KỊP THỜI NGỪNG LỖ

    Trong xe bạn trai, tôi phát hiện một thỏi son.

    Tôi hỏi anh ta là của ai.

    Anh chỉ sững lại trong thoáng chốc, sau đó liền không chút do dự đáp:

    “Chắc là của bạn anh, không tin thì để anh gọi cho cậu ấy ngay.”

    Anh lấy điện thoại ra trước mặt tôi và bấm số.

    Đầu dây bên kia tỏ ra bất ngờ, nói rằng đã tìm kiếm khắp nơi, hóa ra lại để quên trong xe của anh.

    Sau khi cúp máy, anh nắm lấy tay tôi, cười ôn hòa:

    “Yên tâm chưa? Chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, em còn không tin anh sao?”

    Tôi nhìn anh, không đáp lại.

    Bởi vì thỏi son này là của tôi.

  • Bức Ảnh Cưới Trên Gác Mái

    Tôi tình cờ tìm thấy ảnh cưới của chồng và kẻ thù không đội trời chung của mình trong một góc nhà.

    Trong ảnh, hai người họ thân mật kề má, hoàn toàn không thấy chút nào dáng vẻ căng thẳng như lúc gặp nhau trước mặt tôi.

    Thì ra, họ đã giấu tôi, lén lút bên nhau gần mười năm.

    Tôi chụp lại tấm ảnh cưới đó, rồi cẩn thận để về chỗ cũ.

    Sau đó soạn sẵn đơn ly hôn, ký tên mình vào.

    Rời khỏi căn nhà quen thuộc.

  • Bạn Trai Tôi Đăng Ảnh, Nhưng Người Trong Hình Lại Không Phải Tôi

    Bạn trai tôi đăng ảnh công khai trên vòng bạn bè, nhưng cô gái trong hình lại không phải tôi.

    Tôi chất vấn, anh ta chỉ thản nhiên đáp:

    “Chỉ là hình phạt khi chơi trò chơi thách thức thua thôi, em nghiêm túc như vậy làm gì?”

    Hôm sau, tôi cũng đăng ảnh công khai.

    Tất nhiên, người đàn ông trong ảnh không phải bạn trai tôi.

  • Mẫu Thân, Người Muốn Nữ Nhi Mà Không Cần Phu Quân Sao?

    Ta nhặt được mẫu thân vào một ngày tuyết lớn.

    Nàng bị người ta ném xuống từ trong xe ngựa như vứt một mảnh giẻ rách.

    Vị đại nhân tôn quý kia vén màn xe, lạnh lùng nói:

    “Nếu không biết sai thì cứ ngoan ngoãn tĩnh tâm ở đây. Bao giờ nhận ra lỗi mới được quay về dập đầu với phu nhân.”

    Trong lòng gã còn ôm một tiểu hài tử, gương mặt nó cũng lạnh nhạt chẳng kém:

    “Một kẻ ngay cả thiếp thất cũng không phải sao dám vọng tưởng làm mẫu thân của ta? Không được lén lút tới nhìn ta nữa.”

    Xe ngựa đã đi xa thật lâu nhưng mẫu thân vẫn không nhúc nhích.

    Ta vừa kéo vừa dìu nàng về nhà.

    “Phụ thân! Con nhặt được một mẫu thân mà người khác không cần nữa rồi này!”

    “Con có mẫu thân rồi!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *