Cuộc Chiến Trà Chiều

Cuộc Chiến Trà Chiều

Sếp giao cho tôi đặt trà chiều cho cả phòng, tôi liền cẩn thận chọn những món ngọt được đánh giá cao nhất.

Vừa gửi hóa đơn đi, anh ta đã buông một câu: “Chắc lại ăn không ít tiền hoa hồng nhỉ.”

Câu nói như lưỡi dao, đâm thẳng vào niềm tin tôi dành cho anh ta.

Tôi không giải thích, trực tiếp hủy đơn, quay sang đặt ba mươi suất bánh quy nén đang có chương trình dùng thử miễn phí.

Chiều hôm sau, khi thấy bàn chất đầy bánh quy như một ngọn núi nhỏ, sếp trố mắt, mặt cứng đờ:

“Đây… chính là trà chiều hôm nay sao?”

01

Sáng thứ Hai, cuộc họp tuần dài dòng và chán ngắt.

Luồng gió lạnh từ điều hòa phả xuống gáy khiến tôi lạnh run.

Trưởng phòng Marketing – Vương Kiến Quốc, cũng là sếp trực tiếp của tôi, thao thao bất tuyệt tổng kết những con số nhạt nhòa của tuần trước.

Khuôn mặt vì trung niên mà hơi phát tướng, có phần bóng dầu, nhưng lúc nào cũng mang vẻ “tôi rất nghiêm túc”.

Tôi cúi đầu vẽ mindmap trong sổ, tự động lọc hết những câu vô nghĩa, chỉ giữ lại vài từ khóa đáng tội nghiệp.

Cuối cuộc họp, anh ta mới rời mắt khỏi màn hình PPT, quét qua đám nhân viên đang mệt mỏi rệu rã.

“Gần đây mọi người cũng vất vả rồi. Tôi thấy các phòng khác đều có trà chiều, chúng ta cũng không thể tụt lại.”

Anh ta hắng giọng, cặp mắt ti hí dừng ngay trên mặt tôi.

“Ngày mai trà chiều, Tiểu Lý, em lo đi.”

Câu dặn nghe thì nhẹ hều, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ ban ơn, như thể anh ta vừa cho tôi một đặc ân to lớn.

Tôi ngẩng đầu, bình tĩnh đáp:

“Vâng, Vương quản lý.”

Mấy đồng nghiệp trẻ lập tức lộ vẻ háo hức, bầu không khí cũng nhẹ nhõm hẳn.

Tôi tên là Lý Thanh Thanh, nhân viên điều phối dự án phòng Marketing, đã làm ba năm.

Không dám tự nhận năng lực xuất sắc nhất, nhưng sự tỉ mỉ và tiếng lành trong phòng thì ai cũng công nhận.

Chỉ thị qua loa của Vương quản lý, vào tay tôi liền tự động “nâng cấp” thành một dự án nghiêm túc.

Đây không chỉ là một bữa trà chiều.

Nó là phần thưởng xứng đáng cho sự cố gắng của cả đội, cũng là cơ hội để tôi – một điều phối viên – thể hiện khả năng tổ chức và quan tâm đến đồng nghiệp.

Tôi muốn mọi người khi cầm trên tay chiếc hộp bánh ngọt tinh xảo lúc ba giờ chiều, sẽ thực sự thấy vui và được trân trọng.

Tan họp, tôi không vội làm việc khác, mà mở mục “yêu thích” trong máy.

Ở đó, tôi đã lưu lại vài cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng trên mạng.

Tôi lấy hết tinh thần nghiêm túc như khi phân tích phương án A, bắt đầu nghiên cứu.

Cửa hàng A có macarons màu sắc bắt mắt, nhưng ngọt quá, không hợp với mấy chị em đang ăn kiêng.

Cửa hàng B có mille crêpe ngon nhất nhì, nhưng không giao hàng tới tòa nhà này.

Tôi mất cả tiếng đồng hồ để so sánh gần hai chục cửa hàng: từ đánh giá, giá cả, dịch vụ ship đến hình ảnh feedback của khách.

Cuối cùng, tôi chốt một tiệm Pháp mới mở – Le Rêve.

Họ chuyên bánh ít ngọt, hương vị sáng tạo, review khen ngợi ngập tràn:

“Mỗi miếng đều có vị ngọt ngào như lần đầu rung động.”

Tôi còn lục được cả tài khoản mạng xã hội của chủ tiệm, xem ảnh anh ta trong bếp, nghiêm túc từng chi tiết.

Sự kính trọng và tình yêu dành cho ẩm thực ấy khiến tôi lập tức có thiện cảm.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh đồng nghiệp bất ngờ khi mở hộp bánh, khóe môi tôi đã cong lên.

Niềm vui giản đơn ấy – tạo ra hạnh phúc cho người khác – vượt xa mọi chỉ tiêu KPI trong công việc.

0.2

Mọi chuyện đâu có đơn giản như chọn cửa hàng.

Bộ phận chúng tôi có ba mươi người, khẩu vị lại khác nhau.

Tôi mở lại bảng khảo sát sở thích ăn uống mà mình từng làm lúc mới vào công ty, coi như bài tập để nhanh chóng hòa nhập.

Tiểu Trần, trợ lý của tôi, mê đồ ngọt như mạng sống, thích nhất là bánh ngàn lớp xoài.

Lão Trương, trụ cột của phòng, hút thuốc nặng, chỉ thích mousse socola đen đắng ngắt.

Nhóm thiết kế thì đặt nặng “nhan sắc” món ăn, tart dâu là lựa chọn số một.

Còn cô bé bên hành chính thì không dung nạp được lactose.

Tôi giống như một chỉ huy, bày binh bố trận trên thực đơn.

Ngàn lớp xoài, mousse socola đen, tart dâu, bánh cuộn matcha… Tôi sắp xếp cho mỗi người một phần bánh và thức uống phù hợp nhất.

Đối với đồng nghiệp bị dị ứng sữa, tôi còn đặc biệt nhờ tiệm làm riêng một phần parfait yến mạch không đường, không sữa.

Ngay cả chuyện đóng gói tôi cũng để tâm.

Tôi nhờ cửa hàng gắn lên mỗi hộp một tấm thiệp nhỏ xinh, có thể viết tay tên từng người.

Hình dung cảnh ai cũng nhận được phần trà chiều riêng, có tên mình, cảm giác được quan tâm đặc biệt chắc chắn sẽ rất tuyệt.

Tôi liên tục xác nhận với tiệm về giờ giao hàng, chốt chính xác lúc 2 giờ 50 chiều, đảm bảo bánh đến tay mọi người khi còn tươi ngon nhất.

Tổng hóa đơn: 1.988 tệ.

Với ba mươi người, trung bình hơn sáu chục một suất mà được thưởng thức bánh Pháp chất lượng thế này, thật sự quá hời.

Tôi dùng thẻ tín dụng cá nhân thanh toán toàn bộ, trong lòng vừa tự hào vừa háo hức.

Với tôi, đây không phải chỉ là một nhiệm vụ, mà là cơ hội để tạo nên một buổi chiều dễ chịu và đáng nhớ.

Bảy giờ tối, tôi vẫn ở công ty tăng ca, xử lý công đoạn cuối của một dự án.

Nghĩ đến tính đa nghi của Vương quản lý, tôi quyết định làm mọi thứ thật minh bạch.

Tôi soạn một file rõ ràng: chi tiết đơn hàng, hình ảnh và giá từng loại bánh, link chính thức của tiệm, kèm cả vài ghi chú trong lúc tôi chọn lựa.

Sau đó gửi vào nhóm làm việc ba mươi người, đính kèm ảnh chụp màn hình thanh toán.

Tôi viết:

“Các anh chị vất vả rồi, chiều mai trà chiều đã đặt bánh của Le Rêve, hy vọng mọi người thích. Chi tiết và chi phí đính kèm, sau đó tôi sẽ làm thủ tục báo cáo lại. @Vương quản lý”

Similar Posts

  • Sau Khi Nữ Phụ Cưỡng Ép Nam Chủ, HE Rồi

    Sau đêm tình một thoáng cùng người chú nhỏ thanh lãnh, tôi vừa định thừa lúc đêm khuya trốn chạy thì thấy một loạt bình luận hiện lên:

    [Nữ phụ cưỡng ép nam chủ xong còn định mang thai bỏ trốn hả? Chờ năm năm sau cô về nước thì nam chủ đã là của nữ chủ rồi.]

    [Đúng vậy đúng vậy, nữ phụ độc ác sinh một tiểu phản diện cùng về nước, nhưng nam nữ chủ đã sớm thành đôi thành lứa rồi.]

    Tôi sờ sờ bụng, khó tin nổi.

    [Sao nữ phụ còn chưa chạy? Chẳng lẽ cô ta biết nam chủ cũng thích mình chỉ là ngoài miệng không chịu nói?]

    Tôi vén chăn nằm lại bên cạnh chú nhỏ.

    Chạy cái gì mà chạy, đứa bé này chẳng lẽ để một mình tôi nuôi chắc.

  • Những Cá Thể Độc Lập

    Vào một ngày không đẹp trời cho lắm, con rể tôi đã nói thế này: “Mẹ, bắt đầu từ tháng sau, mẹ phải trả tiền thuê nhà cho bọn con. Căn hộ này là loại cao cấp, bốn phòng hai sảnh, trang bị đầy đủ đồ điện gia dụng, giá thuê ngoài thị trường ít nhất cũng 8000 tệ. Nhưng bọn con chỉ lấy một nửa, giảm thêm 20% vì tình cảm gia đình nên mẹ chỉ cần trả 3200 mỗi tháng là được rồi. Ba tháng vừa rồi coi như thời gian thử việc, không tính tiền thuê. Con bắt đầu thu từ tháng sau. Giờ mẹ chuyển tiền thuê tháng sau luôn đi.”

  • Đôi Giày Size 37 Trong Nhà Tôi

    Tối thứ Sáu tăng ca đến chín rưỡi, tôi xách theo túi canh sườn mua cho Phương Viễn về nhà.

    Ở lối vào xuất hiện thêm một đôi giày.

    Đôi sandal cao gót thanh mảnh màu trắng sữa, size 37, đế giày sạch bong.

    Không phải của tôi.

    Size giày của tôi là 39.

    Phòng khách không bật đèn, cửa phòng ngủ chính khép hờ, bên trong hắt ra ánh sáng vàng ấm áp.

    Tôi đẩy cửa vào.

    Một người đàn bà đang khoác trên mình bộ đồ ngủ lụa tơ tằm của tôi, nằm chễm chệ trên giường của tôi.

    Trên tủ đầu giường bày biện mỹ phẩm của cô ta, xếp thành một hàng ngay ngắn.

    Nghe thấy tiếng động, cô ta ngước nhìn tôi một cái.

    Không đứng dậy, cũng chẳng hề hoảng hốt.

    Trái lại còn mỉm cười: “Cô là Tô Dao nhỉ? Phương Viễn bảo hôm nay cô tăng ca về muộn.”

    Cô ta tựa vào gối của tôi, phong thái cứ như nữ chủ nhân của căn phòng này.

    Còn tôi đứng ở cửa nhà mình, lại như một kẻ đột nhập.

    Tôi siết chặt túi canh sườn.

    Túi nilon hằn sâu vào lòng bàn tay, nước canh nóng hổi như muốn bỏng xuyên qua da thịt.

    Tôi không hỏi cô ta là ai.

    Đôi sandal cao gót size 37, tấm ảnh dán chụp chung trong ví Phương Viễn đã bảy năm qua… thế là quá đủ rồi.

  • Người Thứ Ba Tôi Không Hay Biết

    Sau khi tái hợp với Phí Lang, tôi đã buông bỏ được nhiều điều.

    Anh ấy bị bắt gặp qua đêm tại phòng suite của một tiểu hoa mới nổi.

    Tôi còn lên tiếng đính chính nhanh hơn cả phòng làm việc của anh ta.

    Bạn bè trêu chọc: “Chuyện này mà còn không giận, cậu là Ninja Rùa à?”

    Tôi chợt nhớ đến ngày chia tay.

    Phí Lang nói: “Em quá tham lam, cái gì cũng muốn, cuối cùng chẳng được gì cả.”

    Khi đó, tôi muốn mọi thứ phải tuyệt đối, phải thuần khiết.

    Tôi xách vali rời đi mà không ngoái đầu lại.

    Giờ thì, tôi đã biết điều hơn rồi.

    Tôi bình tĩnh nói:

    “Con người không thể quá tham lam.”

    “Anh Phí cho tôi tiền và tài nguyên, tôi đã rất mãn nguyện rồi.”

    Tôi trở nên rộng lượng, bình thản, bao dung.

    Thế nhưng Phí Lang lại hết lần này đến lần khác hỏi tôi, tại sao lại không còn yêu anh ta nữa.

  • Nam Bắc Song Hậu

    VĂN ÁN

    Ta đem lòng yêu mến vị “thần dưới váy” của tỷ tỷ mình, Mục tiểu tướng quân.

    Nhưng hắn lại túm lấy búi tóc tròn của ta, bật cười nói:

    “Tiểu nha đầu, ngươi biết thế nào là nam nữ chi tình không? Mau về tìm nương mà bú sữa đi!”

    Thế mà tám năm sau, ánh mắt hắn nhìn ta… lại chẳng còn như trước nữa.

    đọc full tại page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối

  • Song Trùng Luyến Ái

    Thiếu gia Bắc Kinh lúc cùng tôi ân ái, hiếm khi bật đèn.

    Tôi cứ tưởng hắn thích cảm giác kích thích trong bóng tối.

    Một lần, ánh sáng điện thoại vô tình chiếu vào hắn, tôi thấy trên thân thể hắn có rất nhiều vết đỏ mà ban ngày không hề có.

    Tôi khóc lóc chất vấn hắn ngoại tình.

    Ai ngờ, từ cánh cửa bí mật trong phòng, một người đàn ông giống hệt hắn bước ra.

    Về sau, bọn họ một trước một sau, kẻ gọi chị, người xưng bảo bối.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *