Cuộc Hôn Nhân Đáng Giá Ba Tỷ

Cuộc Hôn Nhân Đáng Giá Ba Tỷ

Tôi vừa bỏ ra ba nghìn vạn, mua cho người chồng vô sinh của mình một đứa con trai.

Chưa kịp lên tiếng, mẹ chồng đã gọi tới, giọng gào như sấm:

“Diệm Tiểu Doanh! Một đứa con hoang mà cô cũng dám tiêu ba nghìn vạn? Cô muốn moi sạch nhà họ Cố hả?”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, bà ta đã lạnh giọng mỉa mai:

“Thôi được rồi! Tôi gửi cho cô một số tài khoản, lập tức chuyển ba trăm vạn cho tôi!”

Giọng bà ta chợt trở nên cay độc:

“Nếu trễ—đừng trách tôi phanh phui chuyện cô cắm sừng con trai tôi. Để xem đến lúc đó, cô còn mặt mũi nào mà sống!”

Tôi nhìn chằm chằm vào số tài khoản ngân hàng bà ta gửi qua WeChat, bật cười vì tức:

Một nhà chồng suýt phá sản, phải nhờ nhà họ Diệm tôi rót vốn mới chống chọi nổi—cũng dám ra mặt uy hiếp tôi?

Được thôi. Tôi lập tức ném bản giám định ADN của đứa bé thẳng lên nhóm chat gia tộc.

【Hai lựa chọn:

Một, để con trai bà ra đi tay trắng.

Hai, tôi rút toàn bộ vốn đầu tư, để cả nhà bà ôm cháu nội ra đường mà xin ăn!】

Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại của Cố Phàm Vũ đã lập tức gọi tới, giọng anh ta đầy hoảng loạn.

“Diệm Tiểu Doanh, em điên rồi à? Mau thu hồi tin nhắn lại!”

Tôi bế đứa con trai đang ngủ say trong lòng, bước đến trước cửa sổ sát đất, giọng nói lạnh đến mức không còn hơi ấm:

“Tôi không điên. Người điên là mẹ anh.”

Con trai tôi, Cố An Văn, là kết quả của hai năm trời tôi dốc toàn lực, chi ba nghìn vạn, phối hợp cùng cơ sở y tế hàng đầu thế giới, dùng chính gen của tôi và Cố Phàm Vũ để tạo ra.

Từ khoảnh khắc thằng bé chào đời, nó đã là người thừa kế hợp pháp duy nhất của nhà họ Cố.

Vậy mà giờ đây, trong miệng mẹ chồng tôi, nó lại biến thành một “đứa con hoang không rõ lai lịch”.

“Mẹ anh chỉ là miệng độc tâm mềm, bà ấy nói bậy em đừng để bụng. Bà cũng chỉ là xót tiền thôi, ba nghìn vạn đâu phải con số nhỏ…”

Cố Phàm Vũ ở đầu dây bên kia vội vã giải thích.

“Xót tiền?” Tôi cười lạnh, cắt ngang lời anh ta.

“Bà ấy xót tiền, nên có quyền vu oan cho con tôi? Có quyền đòi tôi ba trăm vạn để bịt miệng?”

Tôi nhìn chằm chằm vào hình phản chiếu lạnh lẽo của chính mình trên lớp kính.

“Cố Phàm Vũ, tôi cho anh một ngày. Hoặc quản mẹ anh cho tốt. Hoặc ký sẵn đơn rời khỏi nhà với hai bàn tay trắng.”

Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.

An Văn trong lòng có vẻ bị đánh thức, đôi mày nhỏ nhíu lại.

Tôi nhẹ nhàng vỗ về lưng con, lòng lạnh như băng.

Ba năm hôn nhân, nhà họ Diệm đã rót bao nhiêu vốn để vực dậy công ty bên bờ phá sản của anh ta, anh ta rõ hơn ai hết.

Không có tôi, làm gì có nhà họ Cố ngày hôm nay.

Tôi từng nghĩ, sự ra đời của An Văn sẽ là bước ngoặt của cuộc hôn nhân này.

Giờ xem ra, chỉ là một mình tôi ảo tưởng.

Chưa đến nửa tiếng sau, chuông cửa biệt thự bị nhấn đến rung trời.

Qua màn hình giám sát, tôi thấy khuôn mặt mẹ chồng vặn vẹo vì tức giận.

Tôi không mở cửa, chỉ bảo người giúp việc đưa bà ta vào.

Bà ta xông thẳng vào nhà như cơn bão, ánh mắt soi mói lướt khắp nơi, cuối cùng khóa chặt vào đứa bé trong lòng tôi.

“Đây chính là đứa con hoang mà cô bỏ ba nghìn vạn ra mua về?”

Bà ta gào lên, giọng sắc như dao cứa.

Hai người giúp việc lập tức bước lên chắn phía trước tôi, không nói lời nào nhưng vô cùng cứng rắn.

Tôi bế con, chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống.

“Mẹ à, An Văn là cháu đích tôn của mẹ, mẹ cũng đã xem xét nghiệm ADN rồi.”

“Xét nghiệm cái con khỉ! Ai biết cô có làm giả không!”

Bà ta gào lên như điên, lao tới định đẩy người giúp việc ra.

“Tôi quá hiểu con trai tôi! Nó không thể có con! Cô là thứ đàn bà độc ác, không biết lôi thằng đàn ông nào về đẻ ra nghiệt chủng, giờ còn định cướp tài sản nhà họ Cố!”

Nhà họ Diệm tôi giàu nứt đố đổ vách, còn cần phải nhắm vào cái gia tộc đang ngấp nghé phá sản này?

Nực cười.

Tôi lạnh mặt, mặc kệ bà ta phát điên.

“Nói xong chưa?”

Tôi lạnh nhạt hỏi, khiến bà ta khựng lại vì bất ngờ.

“Nói xong thì mời về cho. An Văn cần nghỉ ngơi.”

“Cô dám đuổi tôi?”

Bà ta như con mèo bị giẫm đuôi, gào lên chói tai.

Lách qua giúp việc, bà ta lao tới như muốn tát tôi một cái.

“Hôm nay tao phải đánh chết con đàn bà trơ trẽn như mày!”

Nhưng bàn tay kia chưa kịp hạ xuống, đã bị người giúp việc khóa chặt lấy cổ tay.

Không vùng ra được, bà ta lại muốn giật lấy đứa bé trong tay tôi:

“Đưa con hoang đó cho tao! Tao phải đem nó đi giám định ADN! Vạch mặt mày trước cả nhà họ Cố!”

Tôi ôm con lùi lại, ánh mắt băng giá:

“Buông tay.”

Giọng tôi nhỏ, nhưng đủ sức khiến người ta rùng mình.

Người giúp việc lập tức thả ra.

Bà ta loạng choạng, còn chưa đứng vững, thì Cố Phàm Vũ đã xông vào nhà.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt anh ta trắng bệch.

“Mẹ! Diệm Tiểu Doanh! Hai người làm cái gì vậy?!”

Vừa thấy con trai, mẹ chồng tôi lập tức ôm lấy cánh tay anh ta khóc rống lên:

“Phàm Vũ! Cuối cùng con cũng về! Con đàn bà kia nổi điên rồi! Nó tiêu hết tiền của con, làm giả kết quả xét nghiệm, ôm đứa con hoang về lừa gạt cả nhà! Giờ còn dám đuổi mẹ đi nữa đó con ơi!”

Cố Phàm Vũ nhìn tôi, ánh mắt đầy khó xử và cầu khẩn:

“Tiểu Doanh, mẹ chỉ nhất thời hồ đồ, em đừng chấp bà… Chúng ta là một nhà mà…”

Lại là câu đó.

“Chúng ta là một nhà.”

Similar Posts

  • Cưỡng Hôn Trai Đẹp

    Ngày đầu tiên chuyển trường đã bị đám tóc vàng chặn đường.

    Tôi ôm chặt ví: “Muốn tiền thì không có, muốn mạng thì còn một cái.”

    Chúng khiêng tôi lên: “Mang về cho đại ca!”

    Sau đó tôi bị đưa đến một tiệm bi-a cũ kỹ.

    Tôi nhìn thấy anh ruột của mình đang ngồi trên ghế đơn.

    Còn chàng trai đứng cạnh anh ấy…

    Là anh đẹp trai mà tuần trước tôi say rồi cưỡng hôn!

  • 108 Món Ăn Hiếu Thảo

    Bố chồng tôi làm tiệc mừng thọ sáu mươi, nói theo phong tục thì tôi phải lo liệu đủ 108 món ăn.

    Nghe đâu như vậy thì người được chúc thọ mới có thể sống trăm tuổi.

    Mẹ chồng bảo 108 món thì quá lố, làm 8 món là được rồi.

    Em chồng thì nói ai thích thì làm, chị dâu vốn đâu biết nấu ăn.

    Chồng tôi hỏi đây là phong tục ở đâu, nếu anh tra không ra thì sẽ đánh gãy chân bố luôn.

    Tôi vội ngăn mọi người lại.

    “108 món ăn thôi mà, việc này để con lo.”

    Tối hôm đó, tôi gửi ngay một tập tin vào nhóm gia đình.

    “Kế hoạch tổ chức tiệc mừng thọ 60 tuổi của đồng chí Lục Kiến Quốc.”

  • Giấc Mơ Giữa Đêm Tuyết

    VĂN ÁN

    Sau kỳ thi đại học, em kế Trần Nhược Tâm đỗ vào Đại học Thanh Hoa, còn tôi, Trần Nhược Sơ, người đứng nhất khối, lại trượt đại học và chỉ có thể chọn con đường du học.

    Nghi ngờ có điều khuất tất, tôi nhờ bố, Trần Quốc Dân, điều tra, nhưng ông lại lập tức ép tôi ra nước ngoài ngay trong đêm.

    Trong lúc quá cảnh, tôi bị cướp, lỡ chuyến bay.

    Đ/ọ.c f,uI.L t.ại paege hoàn châu cách cách để ủ,ng h.ộ t,ác giả !

    Cuối cùng, không một xu dính túi, tôi lưu lạc nơi đất khách quê người, chết lạnh giữa đêm tuyết rơi trắng xóa.

    Khi mở mắt ra, tôi đã quay về đúng ngày hôm đó, cái ngày tôi và bố tranh cãi gay gắt.

    Và kỳ lạ thay, tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của tất cả mọi người.

  • Trọng Sinh Ngày Ly Hôn

    Trước cổng Cục Dân chính, gió lạnh thấu xương.

    Tôi đứng trên bậc thềm, tay siết chặt bản thỏa thuận ly hôn.

    Ký ức của kiếp trước ùa về như thủy triều, tôi đã quỳ ở đây khổ sở van xin suốt ba tiếng đồng hồ, còn Cố Mộ Thâm ngồi trong xe thậm chí không buồn hạ cửa kính xuống.

    Lúc đó tôi khóc đến kiệt sức, được người qua đường đưa vào bệnh viện.

    Sau đó, tôi tiếp tục đeo bám không buông suốt hai năm, sống như một x/ ác không hồn chỉ để cứu vãn cuộc hôn nhân tan vỡ này.

    Cuối cùng, vào ngày kỷ niệm 7 năm ngày cưới, tôi đã nu/ ốt cả l/ ọ thu0/ ốc ng/ ủ.

    Khi bóng tối của cái chết bủa vây, tôi vẫn còn nghĩ: Liệu anh ta có hối hận không?

    Khoảnh khắc trọng sinh mở mắt ra, tin nhắn trong điện thoại tôi là:

    “Vãn Ý, 10 giờ sáng nay, đến Cục Dân chính ly hôn.”

    Tay tôi run rẩy, bản năng mách bảo muốn tiếp tục làm người vợ yêu anh ta sâu đậm.

    Nhưng ký ức về cái ch e c quá rõ ràng.

    Cái lạnh lẽo, sự tuyệt vọng, ngạt th/ ở, và vô số đêm tôi hèn mọn như một con chó chỉ để chờ đợi một ánh mắt của anh ta.

    Không thể như thế này mãi được. Tôi phải sống cho chính mình.

  • Ngôi Sao Sáng Full

    Tôi được một cặp anh em nhặt về nuôi, mà hai người đó … lại chính là vai pháo hôi trong truyện!

    Anh trai lạnh lùng, u uất, bị nữ chính ấm áp như ánh mặt trời thu hút. Em gái nhạy cảm, thiếu thốn tình thương, cam tâm tình nguyện dâng hiến tất cả cho nam chính.

    Họ tưởng rằng mình đã được cứu rỗi. Nhưng không ngờ, nam nữ chính chỉ xem họ là bàn đạp mà thôi.

    Vì muốn giữ lấy cuộc sống giàu sang, tôi quyết định cướp luôn vai trò của nam nữ chính!

    Khi anh trai lại rơi vào trạng thái chán đời, tôi thơm lên má anh một cái: “Ơ, mềm mềm thơm thơm, anh ơi anh là chiếc bánh kem vị vani đấy!”

    Dù là người đàn ông lạnh lùng cỡ nào nghe được lời khen như thế cũng sẽ không nhịn được mà cong khóe miệng lên.

    Khi em gái nửa đêm khóc thút thít, tôi cũng gào khóc theo: “Ngôi sao xinh đẹp sắp bị nước nhấn chìm mất rồi, làm sao đây!”

    Cô ấy vừa khóc vừa bật cười, bất lực ôm tôi vào lòng.

    Về sau, khi nam nữ chính không thể hẹn được ai đi chơi, hoảng lên đến tìm tận cửa…

    Chỉ thấy hai anh em đang thức trắng đêm giúp tôi làm đồ thủ công nộp cho lớp mẫu giáo.

  • Kẻ Thù Truyền Kiếp Của Tôi Phá Sản Rồi.

    Kẻ thù truyền kiếp của tôi phá sản rồi.

    Ba tôi hỏi có nên ra tay giúp đỡ không.

    Đùa gì vậy chứ!

    Tôi từng tỏ tình với Nghiêm Hựu nhiều lần đều bị từ chối, từ yêu sinh hận, cuối cùng trở thành “nữ ma đầu thương trường”.

    Vậy mà hôm sau, anh ta diện vest chỉnh tề xuất hiện, giọng trầm khàn lười biếng: “Vừa giúp em chốt một đơn hàng chục triệu, chắc chắn không giữ anh lại hả?”

    Nhìn gương mặt đẹp như yêu nghiệt kia, tôi khó khăn lắm mới đè nén được trái tim đập loạn.

    Ai ngờ ngay sau đó, một nhóc con trông y chang Nghiêm Hựu ôm chặt lấy chân tôi.

    “Cô xinh đẹp ơi, nhận nuôi con với ba con luôn nha, con xin đó!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *