Cuốn Theo Dòng Lũ

Cuốn Theo Dòng Lũ

Tôi vừa mới xác nhận có thai, về đến nhà thì phát hiện không có một ai.

Trên bàn có một mảnh giấy chồng tôi để lại.

Anh ta nói cô sinh viên nghèo mà anh tài trợ vừa mới về nước.

Anh quyết định sẽ đưa cô ta đến sống ở biệt thự bên hồ mà anh mới mua trong vòng hai tháng, dạo này sẽ không về nhà.

Tôi cuống hết cả lên.

Căn biệt thự đó sau khi mua về vẫn chưa ai ở.

Lý do là vì sắp đến mùa nước dâng, nhà rất dễ bị ngập lụt.

Lỡ hai người họ bị nước cuốn trôi thì biết làm sao bây giờ?

Trong nhà có mấy trăm triệu tệ, tôi tiêu cả đời cũng không hết mà.

1

Tôi gọi điện suýt nữa thì hết pin, vậy mà vẫn không liên lạc được với Quách Hạo.

Không biết là do tín hiệu khu hồ kém hay anh ta cố tình làm ngơ.

Nhìn mảnh giấy để lại trên bàn, tôi cạn lời.

Đúng là từng chữ tôi đều nhận ra, nhưng ghép lại thì thật sự không thể hiểu nổi.

“Thời gian này anh không về nhà.”

“Vương Mẫn vừa về nước, anh đưa cô ấy làm quen với môi trường trong nước.”

“Nhà nhiều như vậy em cũng ở không hết, biệt thự đó chuyển nhượng cho cô ấy luôn đi.”

Vương Mẫn chính là cô sinh viên nghèo mà bao năm nay Quách Hạo vẫn tài trợ.

Mỗi tháng chu cấp cho cô ta 20.000 tệ tiền sinh hoạt.

Sau đó Quách Hạo còn đưa cô ta sang Úc du học.

Du học hai năm, đến tấm bằng cũng không lấy được.

Giờ lại về nước để học MBA?

Còn nói sẽ chuyển nhượng biệt thự cho cô ta?

Tuy nhà có nhiều bất động sản thật, thiếu một hai căn cũng không sao.

Nhưng căn biệt thự bên hồ đó thì khác.

Phong cảnh hữu tình, tựa núi nhìn ra hồ, phong thủy cực kỳ tốt.

Nếu không phải vì vào mùa nước dâng dễ bị lụt, tôi cũng không thể thông qua đấu giá tịch thu mà mua lại với giá hời.

Không ngờ vừa về đến nhà, Quách Hạo chẳng buồn nói với tôi một câu, đã kéo Vương Mẫn đến đó ở.

Còn nói là sẽ ở suốt hai tháng?

Lỡ như hai người họ bị nước cuốn trôi, chết thật thì lô đất đó chẳng phải càng mất giá sao?

Dù mua được giá rẻ, nhưng tiền cũng đâu phải nhặt được trên trời rơi xuống?

Chỉ nghĩ đến chuyện có thể lỗ nặng thôi là tôi đã đau hết cả lòng!

2

Gọi mãi không được cho Quách Hạo, tôi đành phải gọi cho bố chồng.

“Bảo con trai bố mau về từ biệt thự đi, không thì có chuyện đấy!”

Bố chồng lúc đó đang chơi mạt chược bên ngoài, vừa nghe tôi nói liền mắng xối xả.

“Cô nói gì đấy? Mở miệng ra đã trù con tôi, xúi quẩy!”

Tôi nhẫn nại giải thích.

“Không phải trù anh ấy, mà căn biệt thự đó tôi mới mua không lâu, anh ấy không thể đến ở được.”

Chưa kịp nói xong, bố chồng đã ngắt lời.

“Sao lại không thể ở? Với cả cái gì gọi là cô mua?”

“Mỗi đồng tiền đều là con trai tôi kiếm được, nó muốn ở đâu thì ở đó!”

Tôi sững người, còn chưa kịp giải thích thêm,

Đầu dây bên kia bố chồng đã gắt gỏng hơn nữa:

“Cô cả ngày không làm được một xu, ở nhà làm bà nội trợ cho tốt đi, nói lắm thế?”

“Lúc tiêu tiền thì không thấy nói gì, giờ con trai tôi muốn ở biệt thự thì cô lại nhặng xị lên?”

“Không thấy tôi đang đánh bài à? Đừng làm phiền ông đây nữa!”

Nói xong thì cúp máy cái rụp.

Tôi thật sự cạn lời.

Ông bố chồng mê cờ bạc ngoài cái bàn mạt chược ra thì chẳng hiểu chuyện gì hết.

Những năm qua đúng là tôi chưa từng đi làm ngày nào.

Hàng ngày chỉ lo ăn diện xinh đẹp.

Nào là tập yoga, uống trà chiều, đi mua sắm.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tiền đều là của Quách Hạo.

3

Hồi mới quen Quách Hạo, anh ta chỉ là một tên trai nghèo chính hiệu.

Tuy tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng, nhưng gia cảnh lại vô cùng bần hàn.

Ra trường rồi, không có bất kỳ mối quan hệ hay nguồn lực nào trong xã hội.

Công việc long đong, lương cũng bèo bọt.

Lăn lộn nhiều năm vẫn chỉ là một nhân viên quèn trong công ty.

Nếu không phải vì tôi thấy anh ta thật sự nỗ lực, có chí cầu tiến, chỉ là thời vận chưa đến nên chưa thể vươn lên, thì tôi đã chẳng đời nào lấy anh ta.

Lúc kết hôn, tôi thậm chí còn không lấy một xu tiền sính lễ.

Ngược lại còn đưa cho anh ta 2 triệu để khởi nghiệp.

Lại dùng các mối quan hệ và nguồn lực của gia đình tôi để bảo kê con đường làm ăn cho anh ta.

Quả nhiên, công ty bắt đầu phát triển không ngừng.

Những năm gần đây, quy mô doanh nghiệp ngày càng mở rộng.

Quách Hạo đã từ một nhân viên vô danh tiểu tốt năm xưa, lột xác trở thành doanh nhân trẻ nổi bật trong thành phố.

Nhưng rất ít người biết rằng, tuy đứng tên pháp nhân công ty là anh ta, nhưng toàn bộ vốn khởi nghiệp đều do tôi bỏ ra.

Cho nên cổ phần công ty đều đứng tên tôi.

Chưa kể vài đơn hàng lớn nhất của công ty cũng đều dựa vào các mối quan hệ từ gia tộc tôi mà ra.

Nói trắng ra, ngoài việc là chồng tôi trên danh nghĩa, thì bản chất Quách Hạo chỉ là một “nhân viên cấp cao” làm thuê cho tôi mà thôi.

4

Sự nghiệp có chút thành tựu, Quách Hạo được vài trang truyền thông gọi là “doanh nhân trẻ xuất sắc”.

Anh ta bắt đầu ảo tưởng, ngạo mạn.

Vài năm trước, anh ta lấy danh nghĩa doanh nghiệp để tài trợ sinh viên nghèo, thực chất chỉ là làm màu.

Mỗi tháng gửi chút tiền sinh hoạt, hè thì kêu các sinh viên đó đến công ty làm thêm.

Nhưng Quách Hạo lại đặc biệt quan tâm đến một cô gái tên là Vương Mẫn.

Nói gì mà ánh mắt cô ấy rất kiên cường, giống hệt anh ta lúc mới bước vào xã hội.

Quá khứ khốn khổ của cô ta như phản chiếu chính bản thân anh ta ngày trước.

Không chỉ tài trợ cô ta học hết đại học.

Thậm chí sau khi tốt nghiệp còn đưa cô ta sang Úc du học.

Vậy mà hai năm trôi qua, Vương Mẫn chẳng lấy nổi một tấm bằng!

Giờ thì về nước, lại định đưa cô ta đi học MBA cũng thôi đi.

Đằng này chẳng thèm báo trước cho tôi một tiếng, đã dẫn Vương Mẫn đến biệt thự nghỉ dưỡng.

Rồi lại còn nói muốn sang tên căn biệt thự cho cô ta?

Đúng là lố bịch hết sức!

Tưởng mình là ai?

Tôi thật sự bắt đầu thấy bực rồi.

Nhưng điều khiến tôi khó chịu không phải là mấy chuyện vớ vẩn của Quách Hạo.

Mà là anh ta không biết ai trong nhà này mới là người nắm quyền.

Thật sự càng lúc càng ngu.

5

Tôi đưa tay xoa bụng, thở dài một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại.

Bác sĩ đã dặn có thai rồi thì đừng xúc động.

Tôi là người rất biết nghe lời.

Dù căn nhà rộng ba trăm mét vuông giờ đây trống huơ trống hoác, chỉ còn lại một mình tôi…

Nhưng mà… cũng được cái yên tĩnh.

Tôi tự pha cho mình một tách cà phê, lười biếng ngả người trên sofa.

Bất chợt, điện thoại hiện thông báo.

“Biệt thự Đế Ngự đang yêu cầu khôi phục cấp điện. Bạn có đồng ý không?”

Biệt thự bên hồ vì lâu ngày không có người ở nên vẫn trong tình trạng tạm ngưng sử dụng.

Ở đó lắp đặt hệ thống nhà thông minh toàn diện.

Ngoài camera giám sát, thì việc mở nước hay cấp điện đều cần xác nhận từ điện thoại chính của chủ nhà.

Xem ra Quách Hạo đã dẫn Vương Mẫn đến biệt thự rồi.

Giờ chắc đang loay hoay tìm cách bật điện đây.

Chạm phải công tắc nên hệ thống mới gửi thông báo về máy tôi.

Thế là tôi mở camera giám sát biệt thự ra xem.

Mười mấy màn hình hiện lên cùng lúc.

Tôi nhanh chóng tìm được chỗ có hình ảnh Quách Hạo.

Anh ta lúc này đang mồ hôi nhễ nhại, ngồi chồm hổm trong phòng cấp điện, loay hoay với mấy cái cầu dao.

Đang là giữa tháng Bảy nóng nhất năm.

Căn phòng cấp điện lại bị đóng kín cửa lâu ngày, cộng thêm ở gần hồ nên ẩm thấp và ngột ngạt vô cùng.

Quách Hạo vặn vẹo đống cầu dao một lúc lâu, qua màn hình còn thấy được quần áo đã ướt đẫm mồ hôi.

Thời tiết nóng như lửa đốt, làm hoài không xong nên bắt đầu cáu gắt.

Cuối cùng tức điên, dùng tay đập mạnh liên tiếp vào cầu dao, miệng lầm bầm chửi rủa:

“Cái đồ rác rưởi gì thế không biết!”

Đúng lúc anh ta đang “ngược đãi” cái cầu dao, tôi nhanh chóng nhấn chọn “Đồng ý khôi phục cấp điện.”

Similar Posts

  • Đuổi Chồng Và Tiểu Tam Ra Khỏi Nhà

    Chồng tôi mất trí nhớ.

    Anh ta ném cho tôi ba chục triệu tệ, nói muốn ly hôn.

    Tôi chỉ biết rơi nước mắt mà ký vào đơn.

    Vừa cầm được giấy tờ, tôi lập tức lôi anh ta và “chân ái” của ảnh ra khỏi biệt thự, lột sạch rồi vứt ra ngoài.

    Anh ta sững sờ:

    “Gì cơ? Em không nói là em bao nuôi anh à?”

    He he.

    Ngủ với tôi suốt ba năm mà không tốn đồng nào.

    Lời to rồi còn gì nữa!

  • Trạng Nguyên Đòi Danh Phận

    Ta say rượu, cưỡng chiếm tân khoa Trạng nguyên lang, sáng hôm sau chỉ phất tay nói sẽ bồi thường.

    Nào ngờ hắn vừa quay lưng đã giật dây định treo cổ tự tận, ta vội vàng hứa cho hắn vàng bạc, cửa tiệm, đại trạch.

    Hắn buông dây rồi lại muốn đâm đầu vào tường, ta ôm chặt không cho lui bước:

    “Hai năm lên Chính tam phẩm, ba năm tiến Nội các!”

    Hắn lặng thinh rút đao, ta hoàn toàn hết kế:

    “Chẳng lẽ… ngươi muốn bổn cung chịu trách nhiệm?”

    Hắn thu đao, rũ mắt, khẽ đáp:

    “…Việc này được.”

  • Tụ Bảo Bồn Của Cả Thôn

    Ta sinh ra đã là một tụ bảo bồn.

    Chỉ cần ta ăn no uống đủ, trong chum gạo sẽ tự động mọc ra lương thực.

    Ba năm đại hạn, cả làng nhờ có ta mà chưa từng chết đói một người nào.

    Cứ thế, ta trở thành tổ tông sống trong ngôi làng giữa năm mất mùa lớn.

    Cả thôn đều nâng niu ta trong lòng bàn tay, sợ ta mệt, sợ ta đói, sợ ta không vui.

    Kết quả là trong làng cứu về một nữ thần y thánh mẫu, mở miệng là mọi người bình đẳng, từ chối đặc quyền.

    Nàng ghét nhất đàn bà sống dựa vào đàn ông, luôn miệng gào rằng phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời, còn lôi mấy phụ nhân trong thôn đi đào kênh dẫn nước.

    Thấy ta nằm dưới bóng cây, được dân làng đút cơm, nàng tức đến mức trực tiếp ném chiếc cuốc xuống bên chân ta.

    “Có tay có chân mà cam tâm làm chim hoàng yến? Nhân cách độc lập của ngươi đâu?”

    Ta nuốt miếng thịt kho tàu xuống: “Tỷ tỷ, đây là công việc của ta.”

    Nàng một tay hất văng bát cơm của ta, ngay trước mặt toàn thôn, giẫm nát thẳng miếng thịt ấy.

    “Dùng việc bán đứng tôn nghiêm để đổi lấy thức ăn, đó là vật hóa nữ nhân!”

    “Bất kể là năm mất mùa hay thái bình thịnh thế, nữ nhân đều không nên sống dựa vào đàn ông!”

    “Hôm nay ta phải đánh thức ngươi, con quái vật khổng lồ bị tư tưởng phong kiến đầu độc này!”

  • Sổ Ghi Thù

    Trong buổi họp lớp, người bạn cùng bàn ngày xưa bất ngờ bước đến trước mặt tôi và nói:

    “Cậu còn nhớ hồi cấp 2 đã bắt nạt tớ không?”

    Âm thanh trò chuyện trong phòng bỗng nhiên im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

    Ngay cả ống kính livestream của bạn học nổi tiếng có hàng triệu người theo dõi cũng chĩa thẳng vào tôi.

    Cả thế giới như đang chờ tôi “tự thú nhận”.

    Tôi nhếch miệng cười, rút ngay một cuốn sổ dày cỡ 500 trang.

    “Tớ bắt nạt cậu khi nào, ở đâu, nói ra đi, rồi mình đối chiếu.”

    Ai là người đàng hoàng mà không ghi nhật ký chứ?

    Tôi không giấu gì, từ năm 10 tuổi tôi đã mắc chứng hoang tưởng bị hại.

    Lúc nào cũng có cảm giác có người rình rập hại mình, nên sớm đã có sự đề phòng.

  • Giang Hảo

    Tôi đã yêu thầm Thịnh Tuấn suốt ba năm.

    Chưa kịp nhận lại gì, thì em trai anh ấy đã bắt đầu chú ý tới tôi.

    Từ một thiếu gia nổi loạn, cậu ấy nhuộm tóc đen, cai xe, bỏ hẳn mấy trò thể thao mạo hiểm nguy hiểm tính mạng.

    Chỉ suốt ngày đi theo tôi, ngoan ngoãn gọi một tiếng “chị ơi” nghe đến mềm lòng.

    Ai nhìn vào cũng biết cậu ấy đang theo đuổi tôi.

    Thịnh Tuấn cũng không phải ngoại lệ.

    Thế là anh đưa tôi một chiếc thẻ, giọng rất thản nhiên:

    “Thằng bé có chí tiến thủ là tốt. Em chịu khó dỗ dành nó một chút.”

    Khoảnh khắc đó, tôi thấy mọi thứ thật vô vị.

    Về sau, Thịnh Tuấn say rượu, làm nũng với tôi rằng anh đau dạ dày.

    “Lại nghe thấy những âm thanh ướt át vang ra từ trong phòng.”

    Anh chất vấn tôi đang ở cùng ai.

    Tôi thở không đều, khẽ bật cười.

    “Đang dỗ em trai anh đấy.”

  • Ly Hôn Rồi Mới Biết Anh Yêu Em

    Khi bàn chuyện hợp tác với bên A, tôi lại nôn thẳng lên người ông chủ của họ.

    Sếp tôi hoảng hốt, vội giải thích:

    “Giang tổng đừng hiểu lầm, chồng cô ấy bị t/ai n/ạn xe cộ ch//ết rồi. Một mình cô ấy vừa dưỡng thai vừa nuôi con không dễ dàng.”

    Ông chủ bên A tức đến bật cười, nghiến răng nói:

    “Cha đứa bé sao lại không biết mình đã t/ai n/ạn xe cộ qua đời rồi?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *