Đại Sư Online

Đại Sư Online

Tôi ngáp một cái.

Trên màn hình máy tính trước mặt, góc phải trên của phòng livestream hiện rõ con số “134” người xem online.

Con số này, giống hệt số dư tài khoản ngân hàng của tôi, thật sự chẳng khiến người ta hứng thú nổi.

“Người tiếp theo.” Tôi lười biếng lên tiếng. “ID ‘Bạo Phú Bạo Mỹ Tiểu Tiên Nữ’, kết nối.”

Tai nghe vang lên tiếng rè rè, rồi một giọng ngọt đến mức có thể bóp chết ruồi vang lên:

“Đại sư ơi~ ngài xem giúp em đường tình duyên với~ Bao giờ em mới gặp được chân mệnh thiên tử của mình vậy~?”

Tôi chẳng thèm ngẩng mắt.

Ngón tay khẽ gõ lên bàn phím, phát ra những tiếng “tách tách” nhẹ nhàng, như đang đánh nhịp cho buổi chiều tẻ nhạt này.

“Cô không có chân mệnh thiên tử.” Tôi mở lời, giọng đều đều.

“Cái người cô đang hẹn hò hiện giờ ấy, trong thư mục khoá của album ảnh điện thoại hắn, có ảnh thân mật giữa hắn và bạn gái của anh em hắn. Mật khẩu là sinh nhật của người anh em đó.”

Bên kia im lặng.

Khoảng ba giây.

Rồi là tiếng hét chói tai, xen lẫn tiếng đồ đạc vỡ vụn.

Kết nối bị cắt.

Bình luận trôi chậm rãi trên màn hình:

【Móa ơi, đại sư vẫn là đại sư, nói đúng một câu mà tiễn người ta luôn khỏi sóng.】

【Hôm nay tổn thương tinh thần (1/1)】

【Chuẩn, chuẩn cực kỳ luôn.】

Tôi chẳng để tâm. Điện thoại rung lên trên bàn, màn hình sáng, là tin nhắn nhắc trả nợ. Dấu chấm than đỏ chót kia, còn chói mắt hơn cả lượng người xem livestream.

Tôi thở dài.

Nhà họ Giang xem sao truyền đến đời tôi, coi như tàn rồi. Tổ tiên ôm tinh bàn luận vận nước, tôi ôm bàn phím trả nợ ngân hàng.

Đúng là mất mặt.

Tôi bấm nút kết nối ngẫu nhiên.

“Người cuối cùng. Xem xong tôi nghỉ ăn cơm.” Tôi nói.

Một ID mới được kết nối.

“Xem đại cái đi886”.

Màn hình bật sáng. Bên kia là một người đàn ông, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đen, che kín mít. Phía sau là phòng khách sạn, bài trí sang trọng, nhìn thôi cũng thấy đắt tiền.

Bên đó dường như không chỉ có một người, có tiếng cười mơ hồ truyền đến.

“Đại sư?” Giọng người đàn ông hơi khàn, như cố nhịn cười, nghe chẳng nghiêm túc chút nào.

“Tùy xem cái gì cũng được. Cho thú vị tí.”

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt hở ra sau lớp khẩu trang.

Đôi mắt đó rất đẹp. Đuôi mắt hơi xếch, con ngươi đen láy như chứa cả hồ nước sâu. Chỉ là ánh mắt hơi lười biếng, mang theo vẻ bất cần đời.

Trong đầu tôi, quyển sách gia truyền vô hình bắt đầu tự động lật trang.

《Tam Thiên Vấn Cốt》。

Bảo vật truyền đời của nhà họ Giang. Nó chẳng bao giờ nói nhiều, mỗi lần chỉ hiện ra một câu then chốt, hoặc một hình ảnh mơ hồ.

Lần này, là vài chữ vàng rực rỡ, rõ ràng.

Tôi xoa huyệt thái dương, cảm thấy hơi mệt. Dùng cái này nhiều, hao tổn tinh thần lắm.

Bình luận bắt đầu réo:

【Đại sư sao im lặng vậy trời?】

【Ông này là ai mà không chịu lộ mặt? Ngại à?】

【Nhìn quen quá trời…】

Tôi hắng giọng, nói vào micro:

“Được, đã muốn nghe cái gì thú vị thì…”

“Anh, đã kết hôn. Vợ là người ngoài giới.”

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, từng chữ từng lời rõ ràng.

“Kết hôn vào mùa thu năm ngoái. À, cô ấy đang mang thai ba tháng rồi.”

Nói xong, tôi cầm ly nước lọc nguội bên cạnh, uống một ngụm.

Tiếng cười cố nén bên kia, biến mất.

Một sự im lặng như chết chóc.

Trong khung hình, đôi mắt vốn lười biếng kia, đồng tử co lại như mũi kim.

Phòng livestream cũng trở nên im ắng.

Những dòng bình luận khi nãy vẫn còn lác đác trôi qua, giờ như thể bị ai đó ấn nút tạm dừng — không còn một dòng nào hiện lên nữa.

Năm giây trôi qua.

Đối phương không nói gì, màn hình đột ngột tối đen, kết nối bị cắt thẳng.

Phòng livestream nổ tung.

2

Bình luận không còn xuất hiện từng dòng nữa.

Mà là từng cụm, như thác nước đổ xuống ào ào.

【?????????????】

【Tôi vừa nghe cái gì vậy? Tai tôi có vấn đề rồi sao?】

【Đã kết hôn? Mang thai? Vãi chưởng, anh này chơi lớn thật!】

【Khoan đã, không ai thấy ánh mắt của anh ta quen lắm sao? Tôi thề tôi từng thấy rồi!】

【Mấy ông đừng đoán mò, giờ ai đeo khẩu trang cũng giống sao y bản chính hết.】

【Nhưng mà đại sư chưa bao giờ đoán sai! Một câu tiễn người ta bay khỏi sóng là chuyện như cơm bữa rồi!】

Tôi nhìn dòng bình luận hỗn loạn, mặt không biểu cảm.

Trong đầu, mấy chữ vàng kim của 《Tam Thiên Vấn Cốt》 đã mờ dần. Mỗi lần dùng đến nó, tinh thần tôi như bị rút đi một phần, thấy hơi trống rỗng.

Tôi tên là Giang Dã. Một sinh viên đại học bình thường, đang gánh một đống nợ, kiêm luôn nghề livestream bói toán online.

ID của tôi là “Giang Đại sư nói hai câu”.

Tôi thường không nói nhiều, chỉ hai câu. Một là kết quả. Một là bổ sung.

Nhưng thường thì, tôi vừa nói xong câu đầu tiên, bên kia đã không chịu nổi rồi.

Giống như cái ID “Xem đại cái đi886” ban nãy.

Điện thoại lại rung. Lần này không phải tin nhắn, mà là cuộc gọi. Một số lạ, cùng khu vực.

Tôi bấm nghe.

“Alo, Giang Dã phải không? Ba trăm ngàn của mày khi nào trả? Đừng có giả chết, tưởng không nghe máy là xong à?” — Một giọng nam khàn khàn, cộc cằn quát vào tai tôi.

“Đang kiếm.” Tôi bình thản trả lời.

“Kiếm? Mày kiếm bằng cái gì? Tao nói cho mày biết, tao cho mày ba ngày nữa. Ba ngày không trả đủ cả gốc lẫn lãi, tao cho mày biết hoa nở vì sao đỏ!”

Cuộc gọi bị cúp thô bạo.

Tôi ném điện thoại qua một bên, nhìn về phòng livestream.

Lượng người xem đã tăng từ hơn một trăm lên hơn một ngàn. Vẫn đang tiếp tục tăng.

Rất nhiều người đang hỏi: “Người đàn ông ban nãy là ai?”

Một người dùng có ID là “Tinh Từ là mạng sống của tôi”, gửi một bình luận nổi bật màu đỏ:

【Chủ kênh bịa chuyện cái gì đấy? Người lúc nãy là diễn viên các người thuê đúng không? Cố tình tạo drama?】

Rồi thêm một dòng nữa:

【Anh nhà tôi độc thân! Từ nhỏ đến giờ chưa từng yêu! Xin đừng vì view mà bịa ra mấy lời bẩn thỉu thế! Tôi đã quay màn hình rồi đấy, chờ nhận đơn kiện đi nhé!】

Similar Posts

  • Chồng Không Cho Tôi Cứu Ba Mẹ Mắc Kẹt Ở Vùng Cấm

    Đội cứu hộ gọi điện cho tôi, nói rằng ba mẹ tôi trong lúc đi du lịch đã lạc vào vùng hoang vu không người, hiện đang kêu cứu và yêu cầu tôi chuẩn bị một khoản phí cứu hộ cực lớn.

    Chồng tôi bất ngờ giật lấy điện thoại:

    “Đám này toàn lừa đảo, đừng tin.”

    Nói xong còn ném vỡ điện thoại tôi, hùng hổ tuyên bố nếu tôi dám lấy tiền trong nhà đi cứu người, anh ta sẽ ly hôn với tôi.

    Nhưng anh ta không biết rằng, chuyến du lịch mà anh ta đặt cho ba mẹ tôi, lại bị chính ba mẹ anh ta giành đi mất.

    Người hiện đang mắc kẹt trong vùng hoang vu, chờ được cứu… là ba mẹ của anh ta.

  • Trầm Cảm Hay Diễn Kịch

    VĂN ÁN

    Người yêu cũ của bạn trai tôi rất thích “theo dõi ngầm” vlog tình yêu của tôi.

    Sau khi lại bị cô ta nhắn tin riêng chửi rủa, tôi tức đến không chịu nổi.

    Tôi đăng luôn video anh ta cầu hôn tôi, cài đặt chỉ mình cô ta có thể xem.

    Sáng hôm sau, lượt xem của video đó vượt quá hai vạn.

    Tôi còn tự thấy hả hê vô cùng.

    Thế nhưng tối hôm ấy, tôi nhận được đơn kiện từ chính người bạn trai luật sư chưa từng thua một vụ nào.

    Tội danh do đích thân anh ta viết xuống là: cố ý kích động, dẫn dụ nạn nhân tự sát.

    Thấy tôi kinh ngạc, anh ta giải thích:

    “Em biết rõ Ưu Nhiễm bị trầm cảm, tâm lý nhạy cảm, vậy mà còn cố tình khiêu khích, khiến cô ấy có hành vi tự sát. Đây là cố ý gây tổn hại.”

    “Cô ấy nói chỉ cần em xin lỗi sẽ rút đơn. Nếu không… em biết rồi đấy, vụ này có anh sẽ không thua.”

    Anh ta tin chắc rằng tôi, người từng vì muốn ở bên anh ta mà sẵn sàng đoạn tuyệt với cha mẹ, sẽ lại cúi đầu thêm một lần nữa.

    Nhưng tôi chỉ lặng lẽ nhận lấy đơn kiện.

    “Không cần. Thắng hay thua tôi đều chấp nhận.”

    “Nhưng anh, tôi không cần nữa.”

  • Ly Hôn Xong, Tôi Thi Đỗ Hạng Nhất

    Khoảnh khắc tờ đơn ly hôn bị đập mạnh xuống bàn, tôi đã hiểu—lần này ai ra tay trước, người đó thua.

    “Lâm Vãn Thu, cô đừng không biết điều.”

    Người đàn ông đập tờ giấy mỏng lên mặt bàn, nước nóng trong cốc men cũng rung lên thành từng vòng gợn sóng.

    “Ký đi. Một người phụ nữ nhà quê như cô, rời khỏi tôi rồi còn sống nổi sao? Đừng cản trở tiền đồ của tôi.”

    Gió Bắc ngoài cửa sổ gào thét, khí lạnh từ khe tường đất luồn vào như dao cắt. Đứa con gái hai tuổi trên giường bị tiếng gió làm tỉnh, khẽ rên lên hai tiếng, rồi lại co mình chui vào chiếc chăn vá bảy miếng.

    Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy đó, các ngón tay dần siết chặt lại.

    Đơn ly hôn.

    Giống hệt như kiếp trước.

  • Con Gái Quản Gia

    Con gái ruột của nhà tài phiệt giàu nhất đã được tìm về, nhưng cô ta lại xem tôi – con gái của quản gia – là mối đe dọa lớn nhất trong việc giành lấy sự sủng ái.

    Vì thế, khi chưa có “thiên kim giả”, tôi liền trở thành “thiên kim giả” trong miệng cô ta.

    Cô ta cười nhạo tôi trước mặt mọi người: “Cô là con gái của quản gia thì có tư cách gì học trường quý tộc chứ?”

    Tôi đúng là con gái của quản gia, nhưng ba tôi có thu nhập hàng triệu mỗi năm, hoàn toàn đủ khả năng chi trả học phí mà!

  • Mật Danh Thanh Loan

    Kết hôn vào hào môn ba năm, tôi là kiểu “vợ chính thất Phật hệ nhát cáy” nổi tiếng.

    Đến mức chưa bao giờ tháo kính râm nơi công cộng.

    Cho đến khi cô bạn thanh mai của Tống Thâm cố tình công khai ảnh tôi.

    Cả cục cảnh sát lập tức nâng mức cảnh báo lên cấp một.

    Trên mạng ngầm, cái đầu của tôi bị treo thưởng rõ ràng:

    “Bí danh Thanh Loan: treo thưởng 1 tỷ tiền mặt.”

    “Ai đến trước được trước.”

  • Chồng mạo danh em trai song sinh

    Chồng và em trai song sinh của chồng gặp tai nạn ở nơi xa.

    Tin một người chết, một người bị thương truyền về nhà, em dâu khóc đến đỏ cả mắt.

    Đến khi trông thấy người chồng còn sống bước qua cửa, trái tim đang treo lơ lửng của tôi mới rơi xuống.

    Vừa định chạy tới, hắn lại đưa bình tro cốt trong tay cho tôi.

    “Chị dâu, xin lỗi… bệnh viện nhận nhầm người, người qua đời là anh trai.”

    Em dâu đứng bên lập tức ngừng khóc.

    Tôi mím môi, thuận theo tình thế ôm lấy bình tro cốt rồi gào khóc thảm thiết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *