Đại Tiểu Thư Đ Ị A Phủ

Đại Tiểu Thư Đ Ị A Phủ

Kết hôn với Phan Lạc được ba năm, anh ta lại đem lòng yêu một tiểu thư nhà giàu.

Anh ta bắt tôi rời đi tay trắng, tôi gật đầu đồng ý.

Ngày ly hôn, tôi quay lại căn nhà từng gọi là “tổ ấm”, chỉ muốn đốt nén hương cuối cùng, coi như chấm dứt đoạn tình cảm này.

Thế nhưng, anh ta và cả gia đình đứng ngay trong căn nhà do chính tôi bỏ tiền mua, lạnh lùng đuổi tôi đi.

“cái đồ điên mê tín, biến ngay cho tôi!”

Tôi còn chưa kịp mở miệng giải thích, cửa đã bật mở.

Một đen một trắng, hai người đàn ông mặc vest bước vào.

Họ quỳ một gối xuống trước mặt tôi:

“Đại tiểu thư, thuộc hạ đến muộn. Xin mời người hồi phủ.”

Phan Lạc bật cười đến chảy cả nước mắt:

“Mạnh Lan, cô còn thuê cả diễn viên? Bao nhiêu tiền một ngày vậy?”

Anh ta không thấy được ánh mắt tràn đầy sát khí của Hắc Bạch Vô Thường sau lưng tôi.

Càng không biết rằng, tôi – Mạnh Lan, chính là chủ nhân tương lai của Địa phủ.

Mà dương thọ của bọn họ, đều nằm gọn trong tay tôi.

1

Tôi tên Mạnh Lan, chữ “Mạnh” trong Mạnh Bà.

Nhưng tôi không phải Mạnh Bà, bà nội tôi mới là.

Tôi lớn lên ở Địa phủ, tính ra cũng xem như “đại tiểu thư” ở đó.

Cuộc sống vốn chẳng có gì thú vị, mỗi ngày chỉ nhìn quỷ hồn tới tới lui lui.

Mãi cho đến ba năm trước, tôi trộm chạy lên nhân gian chơi.

Và rồi, tôi gặp được Phan Lạc.

Anh ta cười lên, ánh mắt giống như có sao trời rơi xuống.

Anh ta nói thích tôi, sẽ đối xử tốt với tôi cả đời.

Tôi tin rồi.

Tôi quên đi thân phận vốn có, chỉ muốn làm vợ anh ta – một người phụ nữ bình thường.

Chúng tôi kết hôn, sống trong căn nhà nhỏ nhưng ấm áp này.

Từng có một thời gian, chúng tôi rất hạnh phúc.

Anh ta từng nấu bữa sáng cho tôi, từng lén hôn lên trán tôi khi tôi ngủ say.

Tôi từng nghĩ, đó sẽ là vĩnh viễn.

Nhưng “vĩnh viễn” quá ngắn ngủi.

Chỉ ba năm thôi.

Anh ta đã yêu người khác.

Một tiểu thư nhà giàu tên Từ Trừng Trừng.

Anh ta bắt tôi rời đi tay trắng, tôi chấp nhận.

Anh ta muốn tôi quên hết những gì từng có giữa chúng tôi, tôi cũng gật đầu.

Hôm nay là lễ Trung Nguyên.

Cũng là ngày cuối cùng trong thỏa thuận ly hôn của chúng tôi.

Tôi quay lại nơi từng gọi là “nhà”, chỉ để làm một việc cuối cùng.

Tôi lấy từ trong ngực ra một nén hương đỏ sẫm.

Đây là nén thứ ba rồi.

Chỉ cần đốt lên, tất cả sẽ kết thúc.

Tôi vừa định quẹt diêm—

Cửa mở ra.

Phan Lạc đứng ngoài cửa, bên cạnh là Từ Trừng Trừng trang điểm lộng lẫy.

Ánh mắt anh ta nhìn tôi, như thể nhìn rác rưởi.

“Sao cô còn ở đây?”

Giọng nói của anh ta, còn lạnh hơn cả cơn gió thu bên ngoài.

2

“Tôi sẽ đi ngay.”

Tôi khẽ nói.

“Chỉ là muốn đốt xong nén hương này.”

Từ Trừng Trừng khoác chặt lấy cánh tay Phan Lạc, giọng ngọt ngào đến mức khiến người ta phát ngấy:

“A Lạc, anh nhìn cô ta kìa, cứ lẩm bẩm mấy chuyện quái gở, đáng sợ quá đi.”

“Ngày Trung Nguyên mà thắp hương, có phải cô ta muốn nguyền rủa chúng ta không?”

Sắc mặt Phan Lạc lập tức sa sầm.

Anh ta sải bước tới, giật phắt hộp diêm khỏi tay tôi.

“Cút!”

Anh ta chỉ thẳng ra cửa, gầm lên với tôi.

“Ngay lập tức, cút ra khỏi căn nhà của tôi!”

“Nhà của anh?”

Similar Posts

  • Bị Ép Đổi Ca Ba Tháng, Tôi Quyết Tâm Lật Bàn

    Cùng khoa với tôi có chị Triệu, lúc nào cũng thích đổi ca đêm của chị ấy lấy ca ngày của tôi.

    Đổi ca với chị ta được ba tháng, tôi thành công tự mình làm việc đến mức phải nhập ICU.

    Tỉnh lại, chị ta đứng bên giường bệnh, còn oán trách tôi:

    “Còn trẻ như vậy mà yếu ớt thế này à! Hại tôi bị người ta nói là chiếm tiện nghi của cô.”

    “Thế này đi, cô đưa con mèo của cô cho tôi, rồi thay tôi trực đêm giao thừa, tôi sẽ coi như không trách cô nữa!”

    Tôi tức đến suýt ngất lần nữa. Con mèo của tôi là giống Devon cấp thi đấu, trị giá hai chục triệu đồng, vậy mà chị ta dám mở miệng nói thế.

  • Sau Khi Biết Tôi Không Phải Là Em Gái Ruột Anh Trai Tôi Phát Điên

    Sau khi biết tôi là con gái của Bạch Nguyệt Quang – mối tình cũ của cha nuôi, tôi không còn mặt mũi nào đối diện với mẹ nuôi.

    Vì thế, tôi phớt lờ lời khẩn cầu của anh trai nuôi, quyết định ra nước ngoài.

    Bảy năm sau, tôi dẫn con gái trở về, tham dự tiệc sinh nhật của mẹ nuôi.

    Anh trai nuôi rời khỏi bàn tiệc trước mặt bao nhiêu người.

    Tôi tưởng rằng anh ấy nhất định đã hận tôi đến thấu xương.

    Nhưng khi quản gia giúp tôi chuyển nhà, lại bị anh bắt gặp.

    Anh kéo tôi vào kho chứa đồ, răng nanh cắn nhẹ sau gáy tôi:

    “Lại định bỏ đi không lời từ biệt à? A Diên, em muốn ép chết anh sao?”

  • Giả Ngoan

    Để ngăn mẹ tái hôn, tôi dồn cậu “anh trai tương lai” vào góc tường, cưỡng hôn anh ta.

    Nụ hôn vừa dứt, ánh mắt đen sâu của Phí Tranh trầm xuống.

    Anh bóp lấy eo tôi, giữ chặt tôi trong lòng mình.

    “Hạ Tây Đường, em lại coi tôi như chó để đùa sao?”

    Tôi nhìn vào mắt anh, cười vô cùng thản nhiên.

    Ngẩng tay ôm lấy cổ anh:

    “Vậy anh còn cho tôi đùa không?”

    Phí Tranh cười tự giễu:

    “Cho, sao lại không cho, đùa chết tôi cũng được.”

  • Tôi Sẽ Đi Cùng Bạn

    Năm năm sau khi chia tay.

    Hạ Thanh Dương đã trở thành người đàn ông sở hữu khối tài sản hàng tỷ, lại còn có một vị hôn thê xinh đẹp.

    Trong một buổi họp mặt, có người nhắc đến tôi.

    “Bao nhiêu năm rồi, họp lớp lần nào cũng không thấy Hứa Lâm, cô ta bận gì thế?”

    “Haha, bận bay máy bay để bám lấy đại gia ấy mà.”

    “Trên máy bay á?”

    “Ừ, cô ta làm tiếp viên cho hãng hàng không nào đó, tôi từng gặp rồi. Cậu không thấy đâu, cái mặt cô ta lúc phục vụ mấy người giàu, cười đến nịnh nọt luôn ấy.”

    “Thật á? Tiếp viên hả? Đúng là vẫn tham tiền như xưa.”

    Ngồi giữa trung tâm, Hạ Thanh Dương hơi nheo mắt lại, tay siết chặt thành nắm đấm.

    “Tiếp viên hàng không?”

    “Phải đó, Thanh Dương, từng ấy năm rồi, cậu vẫn chưa quên cô ta sao?”

    Anh cầm lấy tay vị hôn thê bên cạnh.

    Chiếc nhẫn kim cương to bằng trứng bồ câu trên tay cô gái lập tức chói lóa cả căn phòng.

    “Sớm quên rồi. Tháng sau đám cưới tôi, mọi người nhớ đến chung vui nhé.”

    Mọi người vội vàng gửi lời chúc mừng.

    Chỉ có tôi, người đang lơ lửng giữa không trung, cúi đầu xuống.

  • Sau khi bán con mèo của tôi, tôi hoàn toàn bùng nổ

    Tôi mang thai, mẹ chồng yêu cầu đem con mèo tôi nuôi suốt bảy năm đi cho.

    Tôi không đồng ý. Nhân lúc tôi đi làm, bọn họ lén đem mèo của tôi ném thẳng vào lò mổ. Sau đó còn đắc ý nói: “Cô ta đã mang thai rồi, cả đời này chỉ là công cụ sinh đẻ cho nhà họ Tần. Chẳng lẽ còn dám vì một con súc vật mà đòi ly hôn? Tát hai cái là ngoan ngay.”

    Chồng tôi không phản bác, chỉ thản nhiên dặn họ đừng để lộ sơ hở, cứ giả vờ như mèo tự chạy mất là được.

    Sau đó, tôi ném trước mặt họ một chiếc hộp đựng tro cốt.

    “Vậy tôi cũng chẳng cần vì một đứa con còn chưa thành hình mà ở lại cái nhà này. Phá bỏ là xong.”

  • Oxy Cuối Cùng Của Niệm Niệm

    Trong chuyến du lịch tốt nghiệp, chúng tôi lái xe tự túc lên cao nguyên.

    Tôi đột ngột lên cơn phản ứng cao nguyên, mắt tối sầm lại, mới phát hiện thuốc cứu mạng của mình đã bị đổi thành Ibuprofen.

    Tôi vừa định chất vấn thì Lục Triết – vị hôn phu của tôi – đã giữ chặt lấy tôi:

    “Xin lỗi, thuốc nhập khẩu của em anh đưa cho Linh Nhã rồi, em tạm uống cái này cầm cự trước đi.”

    Tôi nắm chặt hộp Ibuprofen, khó thở đến mức run giọng:

    “Anh muốn em lấy cái này chờ chết sao?”

    Anh ta nhíu mày:

    “Sao em có thể nói vậy? Linh Nhã sức khỏe vốn yếu, em cũng không thể nguyền rủa cô ấy được chứ! Đi du lịch là để cảm nhận thiên nhiên, chứ không phải để em khoe mấy thứ thuốc quý giá đó. Mẹ anh nói đúng, tính tiểu thư này của em cần phải sửa. Sau này kết hôn rồi, anh không nuôi nổi một ‘bình thuốc di động’ cứ động tí là ngã đâu.”

    Tôi không đáp lại, chỉ dồn hết chút sức lực cuối cùng nhắn tin cho bố:

    “Bố, cho người đến đón con về, tiện thể hủy luôn hợp tác giữa hai công ty.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *