ĐẠI TIỂU THƯ DỰA VÀO ĂN CƠM ĐỂ THẮNG LỚN

ĐẠI TIỂU THƯ DỰA VÀO ĂN CƠM ĐỂ THẮNG LỚN

Kiếp trước, ta là một nữ nhi nhà nông, chết cóng vì đói rét.

Khi mở mắt lại, ta đã chuyển sinh thành Đại tiểu thư Tướng phủ.

Ta bắt đầu điên cuồng ăn cơm, chẳng màng thứ gì khác.

Không ngờ, nhờ vậy mà ta chữa lành tinh thần cho mọi người, trở thành kẻ được cả nhà cưng chiều.

1

Tuyết lớn, gió thổi mạnh suốt 3 ngày, chút lương thực cuối cùng trong nhà cũng cạn sạch.

Mẫu thân đã đói đến ngất xỉu, mấy đệ muội nhỏ tuổi co ro ôm nhau sưởi ấm.

Chúng vì đói quá mà khóc òa.

Ta cũng rất đói, nhưng ta phải đi tìm thức ăn cho chúng.

Ta mặc chỉ một lớp áo, xách cái giỏ bước ra khỏi cửa, chưa đi được mấy bước đã chết cóng vì đói lạnh.

Trước lúc tắt thở, cảm giác vừa đói vừa rét ấy khiến ta ám ảnh vô cùng về chuyện cơm no áo ấm.

Ta cầu khấn ông trời, kiếp sau xin được ăn không hết cơm, mặc không hết áo…

Vừa mở mắt ra, ta thấy mình đang nằm trong một căn phòng lộng lẫy.

Ta nằm trên giường gỗ đỏ, đắp chăn lông ngỗng ấm áp.

Trong phòng đốt lò sưởi, còn thoảng mùi thơm ngọt ngào.

Y phục trên người mềm mại, tựa hồ làm bằng lụa, không một miếng vá.

Cớ sao lại có nơi thoải mái thế này, hay đây chỉ là ảo giác khi ta sắp chết?

Ngay lúc ấy, một cô nương búi hai búi tóc, vận lục y chạy vào, nói: “Đại tiểu thư, cuối cùng tiểu thư cũng đã tỉnh!”

“Đại tiểu thư ư?”

Ta trò chuyện vài câu với cô nương ấy, mới biết hiện tại ta là Đại tiểu thư của Tướng phủ, tên Liễu Tích Tích.

Còn nàng kia là nha hoàn của ta, gọi là Tiểu Thiền.

Ta đã bệnh mấy hôm, giờ mới tỉnh lại.

Tiểu Thiền vừa khóc vừa nói: “Phu nhân đã dặn, Đại tiểu thư mấy ngày nay chẳng làm thêu thùa, phải giảm bớt khẩu phần… Đại tiểu thư, người thật đáng thương…”

Ta đang mải nghĩ không biết khẩu phần sẽ bị cắt xén ra sao, chẳng ngờ nhà bếp lại mang tới hai bát cơm trắng, một đĩa dưa chuột trộn, một đĩa củ sen rim mật, một đĩa bắp cải xào, một đĩa khoai sọ xào mộc nhĩ, còn có một bát canh trứng hoa nấu dưa muối.

Tiểu Thiền nói: “Cái gì thế này, chó cũng chẳng ăn, đến chút thịt băm cũng không có…”

Vậy mà nàng còn chưa nói hết lời, ta đã bắt đầu điên cuồng ăn cơm.

Bốn món một canh! Lại thêm cơm trắng! Mỗi thứ nguyên liệu đều tươi ngon! Còn có muối!

Còn cầu chi hơn!

Đúng là cuộc sống thần tiên!

Đời trước, trên bàn cơm nhà ta chưa từng có quá hai món ăn.

Dầu muối là thứ hiếm hoi, nhà nghèo thường chẳng mua nổi, chỉ đành ăn đạm bạc.

Mấy cọng rau dại nuốt vào bụng cũng như không.

Cơm trắng, phải đợi Tết mới dám mong.

Thấy ta ngấu nghiến ăn, Tiểu Thiền ngơ ngác.

“Đại tiểu thư, xin người đừng tự giày vò mình… Nô tỳ đi xuống bếp lấy thêm món ngon…”

“Sao? Chẳng lẽ đây không phải thứ ngon nhất trên đời sao?”

“Á?”

“Á gì, mau cùng ta ăn, nhỡ bữa sau chẳng được ăn nữa thì sao?”

“Đại tiểu thư, người có ngốc không… hu hu…”

“Đừng khóc! Có cơm có nước, phải cười mới đúng!”

Ta gắp một miếng dưa chuột bỏ vào miệng Tiểu Thiền.

Có lẽ nàng cũng hơi đói, đành ăn cùng ta.

Có điều nàng ăn chẳng bao nhiêu, đã buông đũa.

Trong mắt nàng, món ăn dường như chẳng có sức hấp dẫn.

Xem ra, nàng đã nhiều ngày chưa biết thế nào là cái đói.

Cơm nước xong, ta hỏi: “Ta có quần áo chứ?”

“Có thì có… chỉ là… đều là hàng cũ, phu nhân đã lâu rồi không may áo mới cho đại tiểu thư…”

Ta mở tủ quần áo, bên trong có hơn chục bộ đông phục, màu sắc và kiểu dáng đều khác nhau, đẹp như y phục tiên nhân trong tranh Tết.

Hơn nữa, không một chỗ rách, tất cả đều nguyên vẹn.

Ta mừng quá, nhảy cẫng tại chỗ suốt nửa canh giờ.

2

Ta chọn bộ áo bông đỏ, váy trắng ưa thích nhất để mặc, rồi xoay mấy vòng.

“Tiểu Thiền, nhìn ta giống em bé trong tranh Tết không?”

“Hu hu hu… Đại tiểu thư chỉ đành mặc những bộ đồ cũ thế này, phu nhân thật quá hà khắc…”

“Dừng đê! Sao ngươi cứ động một chút là khóc thế? Có phòng để ở, phòng lại không dột, không gió lùa. Có cơm có nước lại có áo quần để mặc, đây chính là ân điển của trời! Sau này, ngày nào chúng ta cũng phải cười!”

“Vâng, tiểu thư…”

Tiểu Thiền nhoẻn miệng cười, song nét mặt vẫn buồn, khoé mắt còn đọng lệ, trông rất hài.

Một lúc sau, Tiểu Thiền cầm đến mấy món thêu, bảo ta phải làm.

“Đại tiểu thư ngày nào cũng phải làm thêu thùa, nếu không sẽ bị phu nhân cắt bớt khẩu phần… Tiểu thư ốm mấy hôm, giờ phải mau chóng làm bù, nô tỳ cũng sẽ giúp người một tay.”

“Sao? Ý ngươi là ta chỉ cần ngồi trong phòng, thêu thùa mỗi ngày là sẽ có đồ ăn ngon? Không cần tự mình cày ruộng, hái rau dại, không cần nuôi gà vịt, đi mười mấy dặm đường gánh nước, cũng chẳng cần bổ củi chẻ củi?”

“Á… phải…”

Ta ôm chầm lấy Tiểu Thiền, cười hồi lâu.

Xem ra, ông trời đúng là không bạc đãi ta.

Ta nhận lấy đống thêu kia, thấy đó là áo quần, giày cùng khăn thấm mồ hôi cho nam nhân.

Ta hỏi: “Làm cho ai thế?”

“Cho lão gia với tam thiếu gia… Thực ra trong nhà có nhiều thợ thêu, vậy mà phu nhân cứ bắt tiểu thư làm…”

“May đồ cho phụ thân và đệ đệ có sao đâu. Phải rồi, bọn họ đã ăn no chưa?”

Tiểu Thiền: “…”

Ta thêu hai canh giờ thì xong hết mấy món đó.

Ta đòi Tiểu Thiền đưa thêm việc, nàng lại ngạc nhiên nói không còn gì nữa.

Ta phải mất một hồi mới hiểu: Ở Tướng phủ, người hầu mới phải làm việc, còn ta chỉ cần hưởng thụ. Ngay cả người hầu, cũng chẳng phải gắng sức suốt ngày như dân nghèo.

Hoàn thành thêu thùa xong, bữa tối mang đến còn tinh xảo hơn bữa trưa, mỗi món ta đều không nhận ra.

Nhờ Tiểu Thiền giới thiệu, ta mới biết đây là canh nấm và thạch hộc, cháo cua bể, sườn xào chua ngọt, hạt dẻ hầm lạp xưởng, cùng món sữa ngọt hấp đường.

Bữa này ăn xong, dường như đã bù đắp mọi khổ sở kiếp trước.

Một lúc sau, trời đổ mưa to, nước bẩn lênh láng trong sân.

Tiểu Thiền nói: “Viện của chúng ta cũ nát thế này, phu nhân cũng không tu sửa…”

Trong sân vốn định trồng hoa, nhưng mẫu thân đích xuất của ta không chuyển loài hoa quý sang, lại chẳng xây hàng rào, nên chỉ còn mấy ụ đất nhỏ.

Mỗi khi mưa xuống, nước mưa rửa trôi bùn từ mấy ụ đất đó.

Ta nhìn đám bùn trong sân, lại thấy hứng thú lạ thường.

Nhiều bùn như thế, trồng được biết bao rau!

Ta bảo Tiểu Thiền mua nhiều hạt rau, gieo khắp sân, ngày ngày siêng năng tưới nước.

Tiểu Thiền tròn mắt kinh ngạc: “Đại tiểu thư học trồng rau từ đâu vậy?”

“Ờ… ta xem sách mà biết.”

Chẳng mấy chốc, rau cải con đã mọc.

Giá đỗ từ đậu xanh cũng có thể ăn.

Ngày nào ta cũng xào một đĩa rau cải hoặc giá đỗ.

Similar Posts

  • Tấm Màn Ảo Tưởng

    Trong bữa cơm tất niên, con gái riêng của chồng tôi ném thẳng phong bao lì xì tôi vừa đưa vào thùng rác.

    Nó nhếch môi cười khinh khỉnh:

    “Hai nghìn à? Bà coi tôi là ăn mày chắc? Mẹ tôi bảo năm nay sẽ chuyển cho tôi hẳn hai vạn!”

    Ánh mắt nó quét qua tôi đầy mỉa mai:

    “Chỉ có bố tôi mới xem trọng loại nghèo kiết xác như bà thôi. Mẹ tôi mới thật sự là người hào phóng.”

    Tôi siết chặt đôi đũa trong tay, cố nuốt xuống cơn nghẹn nơi cổ họng, không nói một lời.

    Chồng tôi bỗng lau tay, cầm điện thoại lên, giọng lạnh tanh:

    “Được, mẹ con hào phóng. Thế thì con sang chỗ mẹ mà ở.”

    Ngay trước mặt cả nhà, anh gọi thẳng cho vợ cũ:

    “Con gái cô chê chỗ này nghèo, vậy quyền nuôi con tôi trả lại cho cô. Qua đón nó đi.”

    Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Cuối cùng, vang lên một tiếng cười lạnh lẽo:

    “Đứa con gái này, tôi sớm đã không cần nữa.”

  • Chồng Bị Vô Tinh

    Chồng bị vô tinh, tôi luôn giấu kín điều đó。

    Cho đến một lần say rượu, anh gọi khẽ bên tai tôi một tiếng “A Yên”。

    Lúc ấy tôi mới biết, thì ra anh vẫn luôn đau khổ vì không có con, còn sớm đã cùng cô thư ký mới quấn lấy nhau。

    Tôi thành toàn cho anh, để anh đi hưởng cái gọi là niềm vui gia đình。

    Nhưng sau này, anh lại loạng choạng xông vào lễ cưới của tôi, khóe mắt đỏ hoe:

    “Niệm Niệm, anh xin em… đi với anh。”

    Tôi cúi đầu nhìn bụng mình, cười ngọt ngào:

    “Đi không nổi đâu, trong bụng có rồi。”

  • Bản Di Chúc Giả Dối

    “Tiền sinh hoạt tháng này, tiết kiệm mà tiêu nhé.”

    Nhìn Giang Phong ném ba trăm tệ lên bàn, tôi bật cười.

    Kết hôn đã một năm, lương anh ba vạn tệ mỗi tháng, nhưng tháng nào cũng vậy, anh chỉ đưa tôi đúng ba trăm.

    Số còn lại, anh giao hết cho mẹ anh.

    Hôm nay, tôi không định nhịn nữa.

    “Được thôi.” Tôi nhặt ba trăm tệ đó lên, trước mặt anh, nhét vào túi xách.

    Sau đó, tôi rút thẻ lương của mình ra, đặt lên bàn.

    “Giang Phong, đây là thẻ của em, mật khẩu là sinh nhật anh. Từ giờ, tiền của em, cũng để mẹ em giữ.”

  • Vợ Cũ Không Dễ Dỗ

    Tôi đứng trước cửa Cục Dân Chính, trong tay nắm chặt tờ giấy chứng nhận ly hôn vừa mới ra lò.

    Cuốn sổ nhỏ màu đỏ chỉ mất chín tệ để đổi lấy, vậy mà lại đè nặng đến mức khiến tôi không thở nổi.

    Cố Niệm, tốt nhất là em đừng hối hận. Phó Cảnh Thâm đứng trên bậc thang, âu phục chỉnh tề, ngay cả cà vạt cũng không lệch lấy một chút.

    Phía sau anh là chiếc Maybach đen quen thuộc, tài xế lão Trương đang thò đầu nhìn về phía này.

    Tôi cúi đầu, nhét giấy ly hôn vào trong túi, bỗng bật cười:

    “Phó tổng, câu này đáng lẽ là tôi nói mới đúng.”

    Anh nhíu mày càng chặt hơn. Tôi biết anh đang đợi gì — đợi tôi như thường lệ mềm lòng, đợi tôi nói: “Cảnh Thâm, chúng ta về nhà đi”, đợi anh thương hại mà cho tôi một bậc thang để bước xuống.

    Nhưng lần này, không như vậy nữa.

  • Đừng Gọi Anh Là Anh Trai

    Trong buổi họp lớp, anh trai tôi chơi game thua, liền hôn tôi ngay trước mặt mọi người.

    Tôi sững người.

    Cả phòng cũng đồng loạt nổ tung: “Bạn…bạn gái à?!”

    Anh tôi gắt: “Bạn gái cái mẹ cậu, đây là bạn gái cũ của ông đây!”

    “Anh, anh cũng đi họp lớp à?”

    Đổi giày xong, Phó Dữ Từ đi phía sau tôi, tôi tò mò hỏi một câu.

    Thấy anh gật đầu, tôi lập tức trợn tròn mắt.

    Từ sau khi chia tay, tôi chưa từng thấy anh tham gia bất kỳ buổi họp lớp nào.

    Vào phòng, sau khi chào hỏi vài câu với bạn học cấp ba, lập tức có người đề nghị chơi trò chơi.

    Trước khi chơi, có người hỏi anh tôi: “Không phải ai cũng biết anh có bạn gái sao? Hôm nay sao không đưa đến cho mọi người xem?”

    Vừa dứt lời, lại có người hùa theo: “Có phải bạn gái xinh quá nên anh Phó giấu kỹ không?”

  • Kiệu Hoa Đổi Chủ

    Vị hôn phu thanh mai trúc mã của ta hoãn lại hôn sự, muốn để ta và bình thê của hắn cùng ngày bước vào cửa.

    Chỉ vì nữ tử kia xuất thân hèn mọn, sợ bị người đời khinh rẻ, hắn liền muốn mượn đội ngũ đưa dâu của ta để chống đỡ thể diện cho nàng.

    Hắn thương tiếc số phận cô độc của nữ tử ấy, bị nhà chồng ruồng bỏ, nên muốn trở thành chỗ dựa cả đời cho nàng.

    Thế nhưng hắn quên mất rằng, năm năm trước khi ra trận, chính hắn trước mặt bao người cầu xin ta chờ đợi, hứa hẹn rằng khi trở về sẽ lấy ta.
    Nay hắn khải hoàn trở về, lại muốn cưới người khác.

    Huynh trưởng ta không cam lòng, thay ta chặn hắn lại chất vấn.

    Hắn chỉ lạnh nhạt đáp: “Đã đợi năm năm rồi, chờ thêm vài ngày nữa thì đã sao?”

    “Rằng Tê Tê yếu đuối, không được kiên cường như Sở Ninh, để nàng làm bình thê đã là thiệt thòi rồi, ta tuyệt đối không thể khiến nàng đau lòng thêm nữa.”

    Huynh trưởng giận dữ, lập tức thay ta định hôn sự mới.

    Ngày ta xuất giá, Tiêu Vân Trạch phái người đến truyền lời: “Chờ ta đón Tê Tê xong, sẽ tới rước nàng.”

    Khi kiệu hoa của ta và đoàn rước dâu của hắn lướt qua nhau, Tiêu Vân Trạch mới giật mình nhận ra, người ta sắp gả cho… không phải là hắn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *