Đắm chìm trong tình sâu

Đắm chìm trong tình sâu

Sau khi kết hôn thương mại với Thẩm Ký Xuyên, anh luôn giữ thái độ lạnh nhạt với tôi.

Khi thời hạn hai năm sắp kết thúc, tôi không thể nhẫn nhịn thêm nữa.

Vừa mở miệng đề nghị ly hôn, trước mắt tôi lại đột nhiên xuất hiện một hàng chữ lơ lửng: “Đừng bốc đồng quá nha bé cưng!”

“Anh ấy không dám lại gần là vì sợ không kiềm chế được bản thân đó, thực ra anh ấy vì em chuyện gì cũng có thể làm!”

“Huhu, nghĩ tới cảnh bé cưng sau này phát hiện Thẩm Ký Xuyên vì em mà hi sinh mọi thứ, đau lòng ghê luôn…”

Tôi run rẩy bưng cho Thẩm Ký Xuyên một ly rượu có pha thuốc.

Tính mạo hiểm một phen, nhân cơ hội thăm dò thật tâm của anh.

Kết quả là…

Sức khỏe anh ấy quá tốt, thuốc mãi không phát tác.

Tôi lập tức nản lòng, quay người định bỏ chạy.

Còn chưa kịp chạy xa đã bị anh bắt quả tang.

Thẩm Ký Xuyên cầm lấy ly rượu, thản nhiên uống cạn ngay trước mặt tôi.

Anh tùy tiện tháo cà vạt buộc trên cổ tay tôi, hờ hững nhắc: “Thuốc còn mười phút nữa mới phát tác.”

1

Khi thời hạn liên hôn thương mại với Thẩm Ký Xuyên sắp hết, anh vẫn không hề động lòng với tôi.

Thỉnh thoảng, không chịu nổi áp lực từ gia đình, tôi chủ động quyến rũ anh.

Rõ ràng anh đã sắp mất kiểm soát, vậy mà vẫn cố nén lại.

Lạnh lùng bế tôi ra khỏi người anh, rồi tự mình đi tắm nước lạnh.

Hai năm qua, tôi đều đã thử đủ mọi cách

Vẫn không thể sưởi ấm được trái tim làm bằng băng đá ấy.

Vì thế, tôi không định cố nữa.

Thẩm Ký Xuyên từ phòng tắm bước ra, người vẫn còn dính nước.

Tôi đưa tay chạm thử anh.

Lạnh toát.

Cảm giác tủi hổ dâng lên tới đỉnh điểm.

Tôi chân trần bước xuống giường, lôi từ ngăn kéo ra bản thỏa thuận ly hôn đã ký sẵn, đặt mạnh trước mặt anh.

Thẩm Ký Xuyên cúi mắt nhìn tôi, ánh mắt u ám: “Đây là… gì vậy?”

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng để giọng không lộ vẻ nghẹn ngào: “Hai năm trước, chúng ta đã thỏa thuận thời hạn là hai năm, mà đúng là trong hai năm này cũng chẳng nảy sinh được chút tình cảm nào.”

“Bây giờ chẳng còn ai dám chỉ trỏ chuyện của anh nữa, vậy thì cũng không cần phải nhẫn nhịn thêm.”

Hai năm trước, cuộc hôn nhân của chúng tôi vốn dĩ là một cuộc giao dịch trần trụi.

Anh cần đối phó với đám thân thích rắc rối trong gia tộc.

Tôi cần trốn tránh số phận bị đem làm món quà tặng người.

Hiện tại, Thẩm Ký Xuyên đã là người nắm quyền tuyệt đối của nhà họ Thẩm.

Kẻ từng định đem tôi làm quà biếu cũng đã không giữ nổi thân mình.

Cho nên, đã đến lúc chia tay.

Yết hầu Thẩm Ký Xuyên khẽ chuyển động, anh cầm lên tờ thỏa thuận ly hôn trên giường.

Tay anh siết mạnh đến mức làm nhăn cả tờ giấy.

Một lúc sau, anh vẫn nắm chặt bản ly hôn, im lặng bước đi.

Tôi theo phản xạ bật dậy định đuổi theo.

Muốn giục anh ký cho xong.

Không yêu thì ly hôn thôi.

Kết quả, có lẽ do động tác quá gấp, trước mắt tôi bỗng tối sầm, lại ngã ngồi xuống giường.

Tầm nhìn dần dần rõ lại, tôi lập tức phát hiện ra một chuyện kỳ lạ.

Ngay trước mặt tôi, bỗng hiện ra một dòng chữ trôi nổi giữa không trung.

Giống như những bình luận bay lơ lửng trên màn hình khi xem phim trực tuyến.

Dòng chữ trôi qua, tôi chớp mắt liên tục, phải mất một lúc mới nhìn rõ được:

[Bé cưng đừng bốc đồng đòi ly hôn mà!]

[Đừng thấy Thẩm Ký Xuyên ngoài mặt lạnh lùng, thực ra trong lòng anh ấy vì em mà sẵn sàng chết đấy!]

[Anh ấy không phải không có phản ứng, mà là không muốn ép em khi em không tình nguyện, hu hu hu.]

[Cứu mạng, Thẩm Ký Xuyên sắp tan vỡ rồi, bé cưng mau ra xem anh ấy đi.]

[Tui cũng tan vỡ luôn rồi, đừng ngược tâm thế này mà hu hu hu hu!]

[Đừng ly hôn, đừng ly hôn!!!]

Cho nên…

Mấy người đang gửi bình luận đó là ai?

Những gì họ nói… là thật hay giả?

Tôi nắm chặt vạt áo, bất chợt bật dậy mở toang cửa.

Thẩm Ký Xuyên đang đứng ngoài, tựa lưng vào tường, đuôi mắt ửng đỏ.

Dưới chân là bản ly hôn đã bị vò đến nhăn nhúm.

Phát hiện tôi mở cửa, anh luống cuống đứng thẳng dậy:

“Nguyện…”

Tôi cũng hoảng hốt, lập tức rụt người lui vào phòng, đóng cửa lại.

Tim vẫn còn đập rất nhanh.

Tôi vùi mặt vào gối, cố gắng trấn tĩnh.

Những gì bình luận kia nói là thật.

Thẩm Ký Xuyên không muốn ly hôn.

Thậm chí… còn đang rơi nước mắt.

Nhưng anh ấy chưa bao giờ nói với tôi.

Trong đầu tôi rối như mớ bòng bong, nghĩ không thông, cũng chẳng gỡ được.

Đến khi sắp nghẹt thở vì bức bối, cuối cùng cũng lóe lên một ý nghĩ rõ ràng—Dù có ly hôn, tôi cũng phải biết rốt cuộc Thẩm Ký Xuyên nghĩ gì.

2

Dòng bình luận lơ lửng trước mắt cứ như thể có thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy.

Ý nghĩ đó vừa mới nảy sinh đã lập tức có người trong bình luận sốt sắng đưa ra chủ ý.

[Bé cưng đừng sợ! Tìm cách chuốc say ảnh đi, người ta nói rồi, rượu vào lời thật, cách này bảo đảm hiệu quả!]

[Đừng có bày linh tinh! Tổng giám đốc Thẩm nhà chúng tôi tửu lượng cao lắm, sao mà chuốc được.]

[Cũng chưa chắc mà, say giả hay say thật cũng được, miễn là nói ra lời thật lòng là được rồi.]

[Đúng đó, nhỡ đâu Thẩm Ký Xuyên nhân lúc say lại nói hết mấy điều bình thường không dám nói thì sao?]

[Cách này còn nhẹ lắm, phải mạnh tay hơn, một phát ngủ luôn với ảnh đi cho xong!]

[Chuẩn chuẩn, anh ta có thể giả say, chứ bị bỏ thuốc thì giả kiểu gì?]

Chỉ sau một câu như vậy, cả đám bình luận như bùng nổ.

Dòng chữ lướt qua nhanh đến nỗi tôi chẳng nhìn rõ gì nữa, dứt khoát không thèm xem luôn.

Mất một lúc trấn tĩnh lại, khuôn mặt đỏ bừng vì những lời “hổ báo cáo chồn” kia mới dần hạ nhiệt.

Tôi xoa xoa mặt, thở hắt ra một hơi.

Nói thật nhé, cách đó… hình như thật sự có hiệu quả.

3

Hình như Thẩm Ký Xuyên sợ tôi ép anh ký đơn ly hôn, trốn biệt suốt hai ngày trời.

Tôi cũng không tìm anh.

Vì mỗi hành động của anh, tôi đều có thể biết thông qua… bình luận.

Vừa thấy anh nhắn tin nói sẽ đến công ty.

Ngay sau đó, bình luận lướt tới dày đặc:

[Đi cái gì mà công ty, rõ ràng là sợ ở nhà sẽ bị Ôn Nguyện ép ly hôn thôi!]

[Còn làm bộ lạnh lùng nữa, không biết là ai đêm nào cũng lén lút đắp chăn cho người ta.]

[Đắp chăn là cái gì? Còn tranh thủ hôn lén Ôn Nguyện nữa kìa.]

[Tức ghê! Ước gì nhốt hai người họ vào cái phòng chỉ khi nào nói “yêu đối phương” mới được ra ngoài.]

[Mong bé Nguyện của tui có thể bứt phá, trực tiếp cưỡng hôn luôn!]

[Cưỡng hôn? Mấy bà định làm Thẩm Ký Xuyên sướng chết luôn hả trời!]

Mặt tôi đỏ bừng, tay nắm chặt gói thuốc trong lòng bàn tay, tự dưng lại thấy mất tự tin.

Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định tạm gác kế hoạch táo bạo ấy lại.

Trước hết, phải thăm dò Thẩm Ký Xuyên đã.

Tôi lấy điện thoại ra, gửi cho anh một tin nhắn: “Tối nay mấy giờ anh về?”

Màn hình hiện lên dòng chữ “Đối phương đang nhập…” rất lâu.

Tôi sắp mất kiên nhẫn, định gọi luôn cho rồi.

Thì tin nhắn của Thẩm Ký Xuyên cuối cùng cũng hiện ra: “Anh bận, có thể sẽ không về.”

“Em ngủ sớm đi, đừng đợi.”

Nhớ lại mấy thông tin trong bình luận, tôi gửi tiếp một dòng: “Em có việc muốn tìm anh.”

Thẩm Ký Xuyên vẫn tiếp tục né tránh: “Thật sự bận, để mai nói nhé.”

Tôi nhắn thêm: “Không phải chuyện ly hôn, là chuyện khác.”

Lần này anh không gõ chữ lâu như trước nữa.

Anh gần như trả lời ngay lập tức: “Nửa tiếng nữa anh về.”

“Không, hai mươi phút.”

4

Mười tám phút sau, Thẩm Ký Xuyên có mặt đúng giờ ở nhà.

Tôi nắm chặt gói thuốc trong tay, trước khi anh vào nhà, đã đổ toàn bộ vào ly rượu màu đồng đỏ.

Vì quá căng thẳng nên tay hơi run, một phần thuốc bị vung ra ngoài bàn.

Khi Thẩm Ký Xuyên đứng phía sau lưng tôi, tôi vừa kịp lau sạch bàn xong.

Anh hỏi: “Có chuyện gì?”

Anh đến quá bất ngờ.

Tôi vốn đang cảm thấy tội lỗi như kẻ làm chuyện mờ ám, liền bị hù suýt đánh rơi cả ly rượu trong tay.

Bình luận bắt đầu la ó điên cuồng.

[Aaaa, cuối cùng Nguyện Nguyện cũng chịu ra tay rồi!]

[Thật khó tin, hôm qua còn bị ngược vì hai người sắp ly hôn, hôm nay đã có “thịt” ăn, hôm nay tôi sẽ cư xử dễ thương với tất cả mọi người!]

[Thẩm Ký Xuyên mau uống hết, một giọt cũng không được chừa!]

Similar Posts

  • Hai Lần Trọng Sinh Trở Về Đêm Anh Bị Hạ Thuốc

    Tôi đã yêu thầm người đàn ông ấy suốt mười năm. Anh ta là một đại ca hắc đạo, và vào cái đêm anh trúng độc, tôi không phải là người cứu anh, mà lại đẩy bạch nguyệt quang của anh vào phòng.

    Chỉ bởi vì kiếp trước, cái đêm tôi giải độc cho anh, đã bị cô ấy tận mắt nhìn thấy.

    Cô ấy đỏ mắt chạy ra ngoài, nhưng trên đường đến bệnh viện thì đột ngột lên cơn đau tim và qua đời.

    Sau này, anh bình tĩnh nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi, bình tĩnh cưới tôi.

    Nhưng ngay trong đêm tân hôn, anh ta đã đẩy tôi xuống tầng hầm, ánh mắt lạnh lẽo:

    “Thẩm Triều Triều, nếu không phải hôm đó em hạ thuốc tôi, thì Yên Nhiên cũng đâu phải chết vì đau tim sau khi nhìn thấy cảnh đó!”

    Mở mắt ra lần nữa, tôi lại quay về đêm anh trúng độc.

  • Con trai bạch nguyệt quang hại chết con gái tôi, chồng lại bắt tôi đừng truy cứu

    Con trai của bạch nguyệt quang chồng tôi là kẻ ác bẩm sinh, đã hại chết con gái tôi.

    Con trai của bạch nguyệt quang Tống Thần sinh ra đã là một giống ác quỷ.

    Nhân lúc tôi không để ý, nó đã lừa gạt con gái tôi đi mất.

    Khi tìm được con bé, nó đã bị nhét vào trong tường, chết không nhắm mắt.

    Chồng tôi là cảnh sát, lại nói rằng đứa trẻ của Mạnh Quân còn chưa đủ tuổi vị thành niên, bảo tôi đừng truy cứu.

    Quay đầu, anh ta còn sắp xếp cho thằng bé trị liệu tâm lý.

    Sau này, con trai của Mạnh Quân mất tích.

    Chồng tôi lại phát điên lên, điên cuồng điều tra tôi.

    Sau khi loại trừ nghi ngờ của tôi, anh ta cảnh cáo:

    “Kiều Kiều mất rồi thì coi như mất rồi, nhưng con trai cô ấy vẫn còn hy vọng. Em đừng tiếp tục nhằm vào mẹ con họ nữa!”

    Tôi cười đầy ẩn ý:

    “Yên tâm đi, con trai cô ta… vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay về đâu.”

     

  • Tiến Thoái Lưỡng Nan

    Kỳ kinh nguyệt đã trễ hai tháng, tôi đi khám phụ khoa.

    Bác sĩ cầm tờ báo cáo của tôi vừa kiểm tra xong đẩy đẩy mắt kính.

    [Ông xã cô đâu? Không đi cùng à?]

    Tôi lắc đầu, có một linh cảm chẳng lành.

    [Anh ấy bận, không có thời gian.]

    Bác sĩ nữ ngoài bốn mươi nhìn tôi, ánh mắt có chút thương cảm.

    Tôi sợ hãi vô cùng, hy vọng không phải như tôi nghĩ.

    [Có thai rồi thì để anh ấy chăm sóc cô thật tốt, bận mấy thì bà xã vẫn là quan trọng nhất.]

    Quả nhiên, tôi có thai rồi!

    [Thai nhi rất khỏe mạnh, kê đơn axit folic cho cô.]

    Tôi mơ mơ màng màng cầm đơn thuốc axit folic của bác sĩ ngồi xuống ghế dưới tầng của bệnh viện.

    Đang vào đầu xuân, ánh nắng chiếu lên người ấm áp nhưng tôi lại thấy lạnh toát.

    Bởi vì tôi không có ông xã, chỉ có một người bạn trai cũ.

    Và tuần trước vừa chia tay.

    Tôi không biết phải làm sao với đứa trẻ này.

    Bỏ đi thì tôi không nỡ, hay là cứ giữ lại trước đã.

    Không thì sau này làm mẹ đơn thân vậy, vất vả một chút cũng được.

  • Tôi Không Còn Là Mặc Thư Của Kiếp Trước

    Bạch Nguyệt Quang mắc bệnh suy thận, Hứa Chi Chu kiên quyết muốn hiến thận cho cô ta.

    Tôi đã âm thầm giấu kết quả kiểm tra ghép thận:

    “Rất tiếc, kết quả không phù hợp.”

    Không chịu nổi đau đớn bệnh tật giày vò, Bạch Nguyệt Quang tuyệt vọng tự sát.

    Sau khi cưới, việc đầu tiên Hứa Chi Chu làm là bỏ thuốc vào nước uống của tôi, khiến thận tôi tổn thương, hại tôi mất mạng, hại luôn cả gia đình tôi.

    “Hứa Mặc Sơ, mạng của cô là để trả cho cô ấy.”

    Khi tôi mở mắt lần nữa, chính là ngày nhận được kết quả ghép thận.

    Tôi chân thành đưa bản kết quả kiểm tra đến trước mặt anh ta:

    “Hứa Chi Chu, tình cảm giữa anh và cô Cố thật sự cảm động trời đất, khiến người ta rơi lệ. Vậy anh hãy hiến thận cho cô ấy đi.”

  • Anh Chưa Từng Xem Tôi Là Vợ

    Kết hôn năm thứ sáu, tôi bình tĩnh nói với chồng:

    “Năm nay mà đến Tết vẫn không cho tôi sang nhà anh ăn cơm tất niên cùng mọi người, thì chúng ta ly hôn đi.”

    Kỷ Hành hơi sững lại, nhíu mày:

    “Chỉ vì một bữa cơm tất niên mà em muốn ly hôn?”

    Tôi vuốt ve chiếc nhẫn cưới trên tay, bạc nguyên chất, không có thương hiệu, chẳng đáng bao nhiêu tiền.

    Không giống chiếc nhẫn anh tặng cho vợ cũ, một chiếc nhẫn kim cương hàng hiệu trị giá hơn chục vạn, đến giờ vẫn còn đeo trên tay người phụ nữ đó.

    Kết hôn sáu năm, mẹ chồng chưa từng cho tôi sang nhà ăn một bữa cơm tất niên nào.

    Chỉ vì bà thương xót con dâu cũ một mình ở Thượng Hải cô đơn lẻ loi, có tôi ở đó e cô ấy sẽ ngượng.

    Nhưng hình như họ quên mất, quê tôi ở tận Đông Bắc, cách đây ngàn dặm.

    Một mình ăn cơm tất niên, tôi cũng sẽ thấy cô đơn.

    Tôi ngẩng đầu lên, khẽ gật: “Đúng, chỉ vì chuyện này.”

  • Chiếc Bánh Ngọt Đầy Hận Thù

    Cuối tuần, tôi rủ nhỏ bạn thân đi quán bánh top 1 trong trung tâm thành phố để thử món mới.

    Gọi món xong, vừa ngồi xuống chờ thì thấy đồ chúng tôi gọi được bưng sang bàn bên cạnh.

    Tôi bước tới hỏi, nhân viên ngơ ngác chỉ vào chị gái ở bàn đó:

    “Chị với cô ấy không đi cùng nhau à?”

    Tôi khó hiểu:

    “Bọn tôi đâu có ngồi chung, sao lại đi cùng được?”

    Nhân viên vẫn chưa hết bối rối:

    “Cô ấy lúc nãy còn chạy ra quầy nói là đi cùng mấy chị, bảo đem bánh qua bàn cô ấy cho đẹp ánh sáng, chụp hình mới đẹp.”

    Nghe vậy tôi choáng váng, vội đi qua bàn bên cạnh hỏi lại.

    Ai dè chị kia trợn mắt:

    “Không quen tôi hả? Tôi là hot girl ở đây đó! Có cả chục ngàn follow nha. Mượn bánh mấy em chụp hình có sao đâu? Nhìn em thế kia chắc sinh viên nghèo hả? Xíu chuyện vậy mà cũng làm căng…”

    Tôi nhếch môi:

    “Chụp xong rồi bánh có dám úp vô mặt chị thì tôi chẳng ý kiến gì.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *