Đánh Bại Dì Ghẻ

Đánh Bại Dì Ghẻ

Sau khi mẹ mất được hai năm, ba tôi tính chuyện tái hôn.

Cô “dì” kia vứt bỏ hết tất cả đồ đạc của mẹ, cho tôi uống s/ữ/a đã h/ỏ/n/g lại còn kh/ô/n/g cho ba b//ế tôi.

Nửa đêm, tôi trùm chăn khóc lặng lẽ, rơi những hạt “trân châu nhỏ”.

Bỗng trước mắt hiện lên những dòng chữ kỳ lạ như trên màn hình:

【Chi Chi đừng khóc, mau đi tìm ông ngoại đi.】

【Chi Chi, ông ngoại con là Chủ tịch Tập đoàn Nam Dương, cậu con là ca sĩ nổi tiếng, dì con còn lợi hại hơn nữa.】

【Chi Chi cố lên! Các dì sẽ không để con trở thành nữ chính bi kịch như mẹ đâu!】

1

Tôi kéo chăn xuống, ló đầu nhỏ ra, cố gắng tiêu hóa mấy dòng chữ vừa hiện ra.

Tôi mới sáu tuổi, chưa hiểu “nữ chính ngược văn” nghĩa là gì, nhưng tôi biết đến ông ngoại và Tập đoàn Nam Dương.

Trước khi mất, mẹ từng đưa tôi nửa tấm ảnh chụp ông ngoại, bà dặn tôi, nếu một ngày nào đó ba không còn yêu tôi nữa, thì hãy cầm ảnh này đi tìm ông ngoại.

Hồi đó ba còn nói không bao giờ có chuyện đó, thề sống thề chết sẽ không tái hôn.

Vậy mà giờ đây, trong mắt ba chỉ còn dì Lệ và đứa em trai trong bụng bà ta, ngay cả khi tôi té ngã trước mặt, ông cũng không nhìn thấy.

Lần trước tôi sốt đến 40 độ, cô Liễu gọi cho ông hơn chục cuộc mà không ai bắt máy, cuối cùng cô phải liều mình cho tôi uống thuốc hạ sốt, dù có nguy cơ bị đuổi việc.

Hôm đó, cô Liễu vừa khóc vừa cười, nói chắc chắn là mẹ tôi trên trời phù hộ nên tôi mới không bị sốt đến ngu người.

2

Khi tôi còn đang do dự có nên đi tìm người ông chưa từng gặp hay không, những dòng chữ kia lại hiện lên nói rằng nếu tôi cứ ở lại nhà ba, dì Lệ sẽ càng ngày càng ác hơn, đến khi tôi mười sáu tuổi, ba phá sản, ông ngoại và cả gia đình bị hãm hại, bà ta sẽ bán tôi cho một người tên là Thượng Quan Dược, rồi cầm mười tỷ đi định cư nước ngoài.

“Thượng Quan Dược… là anh Thượng Quan hả?”

Tôi mở to mắt.

Anh Thượng Quan lớn hơn tôi năm tuổi, mỗi lần gặp đều chọc tôi, tôi không hiểu tại sao anh ấy lại bỏ tiền ra mua tôi.

Chẳng lẽ anh ấy không biết buôn bán trẻ em là phạm pháp sao?

Nghe thấy tôi nói, dòng chữ trở nên vô cùng phấn khích:

【Aaaa, quả nhiên là Chi Chi nhìn thấy được bọn mình! Không sai mà, Vi Vi đoán đúng rồi!】

Vi Vi?

Mẹ ư?

Mấy dì này biết mẹ tôi sao!?

【Chị em ơi, xông lên! Nếu Chi Chi không thoát được cốt truyện thì là do bọn mình chưa cố gắng đủ!】

【Yên tâm, xử lý tra nam thì chị đây có cả đống kinh nghiệm! Nếu Lục Tư Minh với Thượng Quan Dược không chết, đầu tôi cho bạn trai cũ đá làm banh luôn!】

Các dì náo loạn một lúc trong dòng chữ, rất nhanh sau đó quay lại chủ đề chính:

【Chi Chi, con phải trốn ngay, Thượng Quan Dược còn tệ hơn cả ba con!】

【Chi Chi, trong cuốn sách này chỉ có ông ngoại mới đủ sức đối đầu với nhà họ Thượng Quan.

Trong cốt truyện gốc, người thân bên ngoại cũng từng âm thầm giúp đỡ con.

Nếu con đến tìm họ sớm, họ nhất định sẽ che chở con.】

【Chi Chi, nếu con và ông ngoại có thể cứu lấy nhau, đó chắc chắn là điều mẹ con mong muốn nhất.】

Cứu ông ngoại… là điều mẹ mong muốn nhất sao?

Trái tim nhỏ bé của tôi đập thình thịch, tôi lăn một vòng xuống giường, lục hộp tìm lại tấm ảnh ông ngoại.

Trong ảnh, ông ngoại đẹp trai cười hiền hậu, ánh mắt sáng trong như ánh nắng, y hệt mẹ.

Nhìn vào đôi mắt quen thuộc đó, tôi đã hạ quyết tâm.

Nếu ba không còn yêu tôi nữa, vậy thì ngày mai… tôi sẽ đi tìm ông ngoại.

3

Sáng sớm hôm sau, tôi đeo cặp sách nhỏ, giấu kỹ ảnh ông ngoại trong người, lén lút trốn khỏi nhà.

【Chi Chi hôm nay đáng yêu quá, đeo cặp trông như búp bê vậy, mà sao bé không chờ tài xế đưa đi học nhỉ?】

【Bé Chi Chi làm gì có hứng học vậy, chắc chắn là đang trên đường đi tìm ông ngoại rồi!】

【Tuyệt quá rồi Chi Chi, tránh xa ông bố tồi, tránh xa cuộc đời mục nát!】

Bố tồi…

Các dì nói đúng quá đi mất!

Vừa rồi cô Liễu còn nói, ba định biến phòng công chúa của tôi thành phòng cho em trai,

nhưng căn phòng đó là do mẹ tự tay trang trí cho tôi mà!

Ba không hề hỏi ý kiến tôi, cứ thế tự tiện tặng nó cho em trai, thật sự quá đáng!

Tôi siết chặt nắm tay bé xíu, quyết tâm bỏ nhà đi.

Chỉ là, nhà ba tôi ở lưng chừng núi, không có xe buýt, cũng chẳng có taxi.

Tôi buộc phải từng bước một đi bộ xuống núi.

May mà có các dòng chữ của các dì đồng hành cùng tôi, tôi không hề thấy sợ.

Từ lời nhắc nhở của các dì, tôi biết được rằng ông ngoại luôn cảm thấy day dứt vì cái chết của mẹ,

còn cậu và dì út vì chuyện đó mà cũng có khoảng cách với ông.

【Chi Chi, nếu bây giờ ông ngoại, cậu và dì út có thể hợp sức, thì dù là nhà họ Lục hay nhà họ Thượng Quan cũng chẳng đáng lo nữa.】

“Hợp sức với ông ngoại, cậu và dì út đúng không? Các dì yên tâm, Chi Chi nhớ rồi ạ.”

Tôi ngửa mặt lên, nở một nụ cười thật ngọt ngào với bầu trời.

Bất chợt, các dòng chữ lướt nhanh đến mức tôi suýt không đọc kịp:

【Chi Chi, chạy mau!】

【Chi Chi, cô Liễu với chú tài xế đang ra tìm con, mau trốn đi!】

【Chi Chi, nếu bị bắt lại, ba con với dì Lệ sẽ đưa con về quê đấy!】

【Chi Chi, đừng hoảng, bên tay trái con có một con đường nhỏ, chạy theo đường đó đi!】

5

Tôi nhìn sang bên trái, quả nhiên trong bụi cây có một con đường nhỏ không mấy rõ ràng.

Vì hôm qua trời mưa, bùn đất ngập nước, trơn trượt vô cùng.

Tôi đứng do dự tại chỗ.

Hôm nay là ngày tôi gặp ông ngoại, tôi đã cố ý mặc váy công chúa thật xinh và mang giày xinh xắn,

nếu đi đường nhỏ, chắc chắn sẽ bị lấm bẩn hết.

【Chi Chi, mạnh dạn bước về phía trước đi, các dì sẽ luôn bên con.】

【Chi Chi, đây là đoạn đường bùn lầy cuối cùng trong đời con, vượt qua nó, ông ngoại đang chờ con phía trước.】

【Chi Chi, cố lên nha!】

Thấy các dì trong dòng chữ ai cũng đang cổ vũ mình, tôi không do dự nữa, lấy hết can đảm chui vào bụi cây.

Con đường này… thực sự siêu khó đi!

Tôi bị ngã đến năm lần, tay và chân đều bị cào xước vì nhánh cây,

còn suýt nữa làm rơi mất ảnh của ông ngoại.

Nhưng tôi không dám khóc, cũng không dám dừng lại.

Similar Posts

  • Tương Lai Của Tôi, Không Thuộc Về Ai Khác

    Sau khi có kết quả thi đại học, mẹ kéo tôi ra một góc và nói nhỏ:

    “Chuyện này nhé, hay là con đừng học trường ‘985’ nữa, ở lại thành phố học Học viện Tài chính được không?”

    “Nếu con ra ngoài tỉnh, ngày nào mẹ cũng lo lắng nhớ con đến phát khổ mất.”

    “Con từ nhỏ đã rất ngoan, nghe lời mẹ, ở lại bên mẹ có được không?”

    Tôi mỉm cười: “Được thôi, tất cả nghe theo mẹ.”

    Mười hai năm học hành vất vả, thi được điểm cao mà bắt tôi đi học cao đẳng?

    Đời này, chẳng ai có thể ngăn tôi vào học ‘985’!

  • Ba Ly Rượu Kính Số Mệnh

    Đang mất ngủ triền miên vì mang thai, tôi vô tình lướt trúng một video mang tên “ba ly rượu kính số mệnh”.

    Trong video, cô gái trong phòng bệnh lấy glucose thay rượu, chúc mừng sự ra đời của một sinh mệnh mới.

    Chén thứ nhất kính người yêu.

    Kính anh ta đã cố chịu đựng sự ghê tởm về sinh lý để đi ngủ với người phụ nữ đó. Chỉ vì cô ta có nhóm máu hiếm Rh âm, là “mảnh đất ươm mầm” duy nhất có thể mang thai “liều thuốc giải”.

    Chén thứ hai kính thai nhi.

    Cơ thể người trưởng thành có phản ứng đào thải lớn, chỉ có tế bào gốc của trẻ sơ sinh là tinh khiết nhất. Thế nên anh ta tính toán thời kỳ rụng trứng, ngừng thuốc của cô ta, để hạt giống cứu mạng cưỡng ép nảy mầm.

    Chén thứ ba kính ngày dự sinh.

    Ba tháng sau đứa trẻ chào đời, cũng là lúc tôi được tái sinh.

    Còn cái cơ thể mẹ bị vắt kiệt kia, sống chết mặc kệ.

    Phần bình luận tràn ngập chữ “đã quá”, còn tôi thì lạnh toát toàn thân.

    Bởi vì năm phút trước, chồng tôi — chuyên gia huyết học Bùi Hành Tri — vừa mang đến một ly sữa nóng và một bản “Giấy đồng ý hiến tặng tế bào gốc sơ sinh theo chỉ định”.

  • Người Đến Khi Tôi Cần Nhất

    VĂN ÁN

    Tôi đang tưới hoa ngoài ban công thì nghe thấy tiếng cô giúp việc trong phòng khách, cố nén giọng khi gọi điện:

    “Con à, lương của cô ấy cũng không thấp, chỉ là tiêu xài hơi hoang phí. Nếu con chịu nhịn, sau này tiền bạc đều do con quản.”

    “Để mẹ từ từ khuyên, trước tiên cho hai đứa gặp mặt đã.”

    Chưa đầy vài phút sau, mẹ tôi gọi điện tới. Vừa mở miệng, bà đã nói:

    Đọc full tại page góc nhỏ của tuệ lâm

    “Vân Sơ à, cô Lưu vừa gọi cho mẹ, bảo con tiêu tiền nhiều quá, muốn con bớt mua sắm để dành tiền mà cưới con trai bà ấy?”

    Tôi bật cười ngay tại chỗ:

    “Mẹ, bà ta bị điên rồi sao?”

    Mẹ tôi im lặng một chút, rồi nói tiếp:

    “Bà ấy còn bảo, con với con trai bà ta gần như sắp đính hôn rồi đấy.”

  • Kiều Kiều Và Hai Vị Hoàng Đế

    Hoàng thượng ở trên giường rất thích nói mấy lời lỗ mãng, ta vốn là kẻ vô tâm vô tứ nên cũng chẳng để bụng làm gì. Cho đến một ngày, ta bỗng nhìn thấy những thứ kỳ quái:

    【 Tên cẩu hoàng đế này vừa mới ra khỏi “thôn tân thủ” đã gặp ngay cực phẩm như Kiều Kiều… đúng là đỡ không nổi mà. 】

    【 Thế thì biết làm sao đây? Kiều Kiều nhìn nhỏ nhắn vậy thôi, chứ thực chất là ngực tấn công mông phòng thủ, đáng yêu hết nấc, ai mà chẳng thích. Chỉ có điều… hoàng đế thật sự là thô bỉ không chịu nổi!!! 】

    【 Đúng thế, mấy lời sỉ nhục người ta đó cũng chỉ có Kiều Kiều tâm lớn mới không để bụng, chứ đổi lại là ai khác chắc đã khóc lụt cung rồi… Lần trước Từ quý nhân khóc một cái, hoàng đế liền chẳng thèm ghé qua cung của cô ta nữa… 】

    Chẳng thèm ghé qua nữa…!!! Còn có chuyện tốt như vậy sao?!

    Ta lập tức bắt đầu lén lút lau nước mắt, vừa lau vừa liếc trộm hoàng đế. Thấy hắn không phản ứng, ta liền xoay người lại khóc ngay trước mặt hắn.

    Sắc mặt hoàng đế lập tức đen như nhọ nồi. Trong lòng ta đắc ý vô cùng, cuối cùng cũng không cần phải chịu cảnh lưng đau eo mỏi nữa rồi.

    Ai ngờ giây tiếp theo, một giọng nói âm u vang lên:

    “Lại học được từ trong cuốn thoại bản nào cái thủ đoạn hồ ly tinh quyến rũ người khác thế này?”

  • Đích Tỷ Đào Hôn, Ta Thay Gả Làm Thế Tử Phi

    Đích tỷ một lòng mê cuộc sống phiêu bạt giang hồ, mắc chứng nghiện đào hôn.

    Cứ mỗi lần thành thân, nàng đều đánh ngất nha hoàn rồi lén chạy mất, chơi chán lại quay về bàn lại ngày cưới.

    Vị hôn phu si tình của nàng không hề chán nản, cứ chiều theo nàng mà “đùa”, bù đắp hết lần này đến lần khác, tổ chức cưới lại hết lần này đến lần khác.

    Cho đến lần thứ bảy, mẹ chồng tương lai bệnh nặng, thật sự không chịu nổi giày vò nữa, vậy mà đích tỷ vẫn mặc kệ ngăn cản, lại đ/ ậ/ p ngất nha hoàn rồi chạy trốn khỏi tiệc cưới.

    Lần này, Triệu Hành không giống trước đây đi an ủi tân khách.

    Hắn chán nản liếc nhìn ta đứng bên, hỏi ta có chịu thay gả hay không.

    Ta còn chưa kịp mở miệng, trước mắt đã trôi qua một chuỗi “bình luận”.

    【Nữ phụ mặt dày thật, tỷ phu mình cũng muốn cướp à? Cô ta tưởng mình thật sự làm Thế tử phi được chắc? Một thứ nữ mà cũng xứng?】

    【Nam chính chỉ là giận dỗi nữ chính thôi. Con cún si tình yêu nữ chính đến ch/ ế/ t, cưới nữ phụ chỉ để cố ý kích nữ chính. Đợi nữ chính xông pha giang hồ chán rồi quay về, tin không, nam chính lập tức đá nữ phụ đi?】

    【Nhìn bộ mặt tiểu nhân đắc chí của nữ phụ kìa, y hệt mụ mẹ kiểu lầu xanh của cô ta, ghê tởm. Mẹ cô ta năm xưa cũng không đàng hoàng, thích giành đồ của người khác nên mới bị chính thất đ/ án/ h c/ h/ ết rồi đem phối âm hôn. Nữ phụ ta khuyên cô nên thiện lương, nếu không rồi cũng kết cục như mẹ cô thôi!】

    Thật ra, ta định mở miệng từ chối.

    Nhưng chúng đã nói như vậy rồi, ta lại càng phải thay gả cho bằng được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *