Dây Dưa Không Dứt

Dây Dưa Không Dứt

Sau khi thất tình, mỗi đêm tôi đều mơ thấy mình cùng sếp – Lục Chấp – dây dưa không dứt.

Trong mơ, anh ấy cưng chiều tôi đến tận trời mây, còn ngoài đời lại coi tôi như không khí, một ánh mắt cũng lười bố thí.

Tôi cứ nghĩ đây chỉ là vở độc kịch của riêng mình, đã chơi chán thì nên kết thúc.

Cho đến một hôm, tôi uống say với Giang Giang, nên không kịp vào mộng.

Hôm sau, Lục Chấp như phát điên, chặn tôi ngay trong văn phòng anh ta, đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn thịt người.

“Đêm qua em vì sao không tới?”

“Nợ tôi, thì trả lại ở đây cho đủ.”

1

Chuyện thất tình thật ra cũng chẳng có gì to tát.

Cùng lắm là mất đi một gã đàn ông từng tiêu tiền cho tôi, khiến tôi nổi giận, lại còn ngoại tình bị tôi bắt quả tang ngay tại trận.

Tính ra thì… tôi lời to.

Điều thực sự khiến tôi đau khổ, là sếp của tôi – Lục Chấp.

Nói vậy cũng chưa đúng.

Là Lục Chấp… trong mơ.

Trời mới biết vì sao sau khi chia tay, tôi lại bắt đầu mơ thấy anh ta mỗi đêm.

Trong mơ, anh ta đúng là hiện thân của hoóc-môn và điều hòa trung tâm – vừa nóng bỏng, vừa ấm áp.

Anh ta sẽ ôm tôi từ phía sau, cằm gác lên đỉnh đầu tôi, giọng trầm khàn đầy từ tính: “Bảo bối vất vả rồi.”

Anh ta còn giúp tôi sấy tóc, ngón tay luồn qua từng sợi tóc nhẹ nhàng đến mức như có thể vắt ra nước.

Mẹ nó, đúng là người tình hoàn hảo.

Rồi đồng hồ báo thức vang lên, giấc mơ tan biến.

Lục Chấp ngoài đời chỉ biết “bốp” một cái ném tập hồ sơ lên bàn tôi, mí mắt không thèm nâng lên một cái.

Miệng lạnh lùng phun ra hai chữ: “Làm lại.”

Lạnh lùng, độc mồm, như Diêm Vương sống.

Sáng nay cũng thế.

Tôi vác hai quầng thâm mắt, ôm bản kế hoạch đã sửa ba lần bước vào văn phòng anh ta.

Anh ta tựa lưng vào ghế, đôi mắt sau cặp kính gọng vàng sắc bén như dao mổ.

“Triệu Đắc Trụ, cô sống trong chuồng heo à? Thứ này mà cũng dám nộp lên?”

Tôi cúi đầu, ngửi thấy mùi tuyết tùng mát lạnh trên người anh ta, đầu óc toàn là hình ảnh trong giấc mơ đêm qua – cũng mùi hương này, anh ta bao phủ tôi kín mít.

Cảm giác vỡ mộng này còn đau hơn thất tình cả trăm lần.

2

Tôi không cam lòng.

Con người không thể sống mãi trong ảo tưởng, tôi phải làm rõ — rốt cuộc đây có phải chỉ là vở kịch một vai của riêng tôi hay không.

Lỡ đâu thì sao?

Lỡ đâu anh ấy cũng mơ thấy những giấc mơ giống tôi?

Ý nghĩ đó vừa nảy ra, liền như cỏ dại mọc loạn, không cách nào dập tắt.

Thế là, tôi quyết định chơi một ván lớn.

Trong giấc mơ đêm đó, Lục Chấp lại đang bóp vai cho tôi. Tôi rúc trong lòng anh ấy, giọng mềm nhũn làm nũng:

“Chồng ơi~ Em thèm uống trà sữa ở tiệm hot mới mở bên phía nam thành phố á, cái chỗ phải xếp hàng siêu dài ấy.”

Trong mơ, anh ấy vẫn dịu dàng cưng chiều như mọi khi, hôn lên trán tôi một cái: “Được, mai anh mua cho em.”

Hôm sau, tôi ôm trái tim sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào đến công ty.

Tôi quan sát anh.

Anh họp, anh mắng người, anh xem báo cáo, anh nghe điện thoại.

Cả ngày yên ả như mặt hồ phẳng lặng, chẳng có lấy một gợn sóng.

Anh thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn về phía tôi.

Được rồi.

Là tôi điên rồi.

Tôi ngả người trên ghế, lòng nguội lạnh hoàn toàn.

Quả nhiên, giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ — nơi dồn đống rác rưởi của ý thức, ống cống xả tràn của cảm xúc.

Trông mong mộng đẹp thành hiện thực, chẳng bằng mua vé số trúng năm trăm triệu.

Ngay lúc tôi đang thu dọn đồ đạc để cuốn xéo khỏi công ty thì cô lễ tân nhắn vào group, tag tất cả mọi người:

“Ở quầy lễ tân có một ly ‘Sơn trà nửa đường’ bên phía nam thành phố nè, ghi chú là ‘Cho người tăng ca muộn nhất’, của ai vậy? Không ai nhận là nó tan đá đó nha!”

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin ấy, tim lỡ một nhịp.

Cả công ty đều biết, người tăng ca muộn nhất — luôn luôn là tôi, Triệu Đắc Trụ.

Nhưng tôi không nhúc nhích.

Tôi không dám.

Trùng hợp thôi, chắc chắn chỉ là trùng hợp. Nếu giờ tôi lao ra lấy thì đúng là trò cười cho cả công ty luôn.

Similar Posts

  • Kỹ Nữ Đệ Nhất Kinh Thành

    Đêm tân hôn, hắn đem ta tặng cho doanh trại quân lính

    Ta mặc bộ hỉ phục đỏ rực, chờ Thẩm Tẫn.

    Nến hỷ đã cháy được một nửa, cửa mở ra.

    Người bước vào không phải hắn.

    Mà là bốn binh sĩ, sắc mặt lạnh cứng.

    “Thế tử có lệnh, đưa phu nhân đi.”

    “Đi đâu? Thẩm Tẫn đâu?”

    Binh sĩ nhếch miệng cười: “Thế tử gia bận, không rảnh gặp ngươi.”

    Bọn họ tr/ ói tay ta, nhét kín miệng ta.

    K/ éo l/ ê ta ra khỏi tân phòng.

    Lụa đỏ trong phủ Hầu vẫn còn, người hầu cúi đầu vội vã đi qua.

    Không ai dám nhìn, không ai dám ngăn.

    Tim ta ch/ ìm xuống hầm băng.

  • Hôn Thư Bị Đấu Giá

    Lần thứ bảy, khi thanh mai của Tạ Ngự An đem hôn thư của ta đặt cược trong sòng bạc, ta hoàn toàn trở thành trò cười của cả kinh thành.

    Người đời đều nói ta yêu thế tử Trấn Bắc Hầu đến c /hết đi sống lại, đến cả hôn thư ngự ban cũng có thể để hắn tùy tiện mang đi chà đạp.

    Xúc xắc dừng lại, thua hết ván này đến ván khác.

    Tạ Ngự An chỉ mải lau nước mắt cho Lâm Vân Vân đang đỏ mắt vì thua bạc, hờ hững nói:

    “Vận Dao, Vân Vân vốn thích chơi đùa, chẳng qua chỉ là một tờ giấy thôi, ngày mai ta thắng lại là được.”

    Người xung quanh cười ầm lên:

    “Tạ thế tử, thua đến bảy lần rồi, hôn thư này sắp bị cầm cho nhà cái đem đấu giá đấy.”

    Hắn mất kiên nhẫn cười khẩy một tiếng:

    “Ai dám mua hôn thư của bản thế tử?”

    “Hay định giá một lạng bạc đi, ta xem ai dám.”

    Nói xong, hắn ôm mỹ nhân nghênh ngang bỏ đi, để mặc ta một mình trong đại sảnh sòng bạc.

    Tạ Ngự An chắc mẩm rằng chẳng ai muốn ta, càng chắc rằng ta sẽ khóc lóc cầu xin hắn quay lại.

    Ta nhìn chằm chằm tờ hôn thư dính đầy dầu mỡ, cuối cùng trái tim cũng hoàn toàn nguội lạnh.

    Quản sự sòng bạc cười cợt:

    “Tạ thế tử đã không cần, vậy chúng ta đành làm theo quy củ thôi.”

    “Hôn thư của đại tiểu thư họ Thẩm, giá khởi điểm một lạng bạc—vị gia nào hứng thú mua về làm ấm giường nào?”

    Lời còn chưa dứt, một chiếc ủng thêu chỉ vàng đã đặt phịch lên ghế.

    “Một vạn lượng vàng.”

    Một giọng nói lười nhác, khinh bạc vang lên.

    Mọi người sững sờ ngoảnh lại.

    Một công tử ăn chơi phe phẩy quạt xếp, áo gấm mặc xộc xệch, người nồng mùi rượu chen vào đám đông.

    “Hôn thư này, gia muốn.”

  • Bản Án Dành Cho Người Chồng Phản Bội

    Mang thai tám tháng, tôi đến văn phòng của Phó Cảnh Hành đưa tài liệu.

    Nhìn căn phòng nóng 46 độ, tôi vừa định bật điều hòa.

    Thì bị cô thư ký nữ của anh ta chặn lại.

    “Chị dâu, em đang đến kỳ, sợ lạnh, không bật điều hòa được.”

    Tôi lo bị say nắng sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.

    Liếc cô ta một cái, không nói lời nào, tôi bật điều hòa.

    Buổi tối, Phó Cảnh Hành vừa đi tiếp khách về mở cửa đã chất vấn:

    “Tiểu Ninh đang trong kỳ kinh, em có biết 38 phút 19 giây gió lạnh đó khiến cô ấy đau bụng đến mức phải vào ICU không?”

    “Phó Cảnh Hành, anh nghĩ em chưa từng có kinh à? Huống hồ nếu em bị say nắng, thì là hai mạng người đấy, anh uống nhầm rượu giả à?”

    Phó Cảnh Hành cong khóe môi, gật đầu:

    “Là anh hồ đồ, em nói đúng.”

    Đêm đó, Phó Cảnh Hành vẫn như thường ngày dỗ tôi ngủ.

    Nhưng khi tỉnh dậy, tôi lại phát hiện mình đang ở trong một kho lạnh bốn phía là kính.

    Xung quanh là đám con nhà giàu đang cười cợt nhìn tôi.

    Ngoài kho lạnh, Phó Cảnh Hành ôm eo Thẩm Ninh, cùng nhau nhìn tôi mà cười.

    “Sợ nóng à? Hôm nay cho em mát mẻ cho biết!”

    Tôi chột dạ, nhưng vẫn bình tĩnh rút điện thoại ra, lần lượt chụp ảnh từng người một.

    Sau đó gọi điện thoại:

    “Ba, con không muốn những người này nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa.”

  • Nữ Tướng Môn

    Ta vấn tóc hồng trang, thay phụ thân xuất chinh.

    Đánh thắng trận trở về, lại phát hiện phụ thân đã mất, mẫu thân bị bức phải vào am, muội muội bị gả cho kẻ ăn chơi trác táng.

    Nhà nhị thúc chiếm đoạt gia sản.

    Tổ mẫu nói: “Đều là người một nhà, phụ thân con chết rồi, cái nhà này nên do nhị thúc con kế thừa.”

    Bọn họ đường hoàng ăn của nhà ta đến tận xương tủy.

    Hình như bọn họ đã quên, ta là một vị tướng quân.

    Ép mẫu thân ta đi, phá hỏng hôn nhân của muội muội ta, ta còn có thể tha cho bọn họ sao?

  • Yêu Em Cả Một Đời

    Khi phỏng vấn chồng cũ, tôi lại nghén nôn.

    Bốn mắt nhìn nhau, không khí bỗng trở nên ngượng ngùng.

    Tôi cười gượng, dưới áp lực của nghiệp vụ nghề báo, chỉ đành tiếp tục buổi phỏng vấn.

    “Anh có thể chia sẻ lý do vì sao anh lại nỗ lực làm việc như vậy không?”

    Chồng cũ tôi chậm rãi mở miệng:

    “Vợ đang nghén, tôi phải kiếm tiền mua sữa cho con!”

    “……”

  • Tặng Em Cả Vũ Trụ

    Là “nữ hoàng mưu mô” được cả giới giải trí công nhận, tôi cùng chồng cũ là Ảnh đế tham gia một chương trình tạp kỹ về ly hôn.

    Cả mạng xã hội đang chờ xem trò cười của tôi, một “kẻ liếm gót” (thể hiện tình yêu mù quáng, hạ thấp mình).

    Buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu, ba cặp khách mời khác đúng kiểu chiến trường ly hôn, cãi nhau gà bay chó sủa.

    Còn tôi thì hoàn toàn buông xuôi, cả ngày chỉ ngủ.

    Trong khi đó, Thẩm Hành Chu thì giặt giũ, nấu cơm, lau nhà, rửa bát, chăm sóc tôi tận tình, thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả nước rửa chân cho tôi.

    Cho đến một đêm nọ, máy thu âm của camera quên tắt.

    Từ phòng tôi truyền ra giọng nói trầm thấp của người đàn ông đó:

    “Bé ngoan, anh còn chưa hôn đủ đâu.”

    Cư dân mạng: ? Thật sự là lừa chó vào để giếc sao.

    (Một câu cửa miệng trên mạng xã lý miêu tả sự lừa dối, bất ngờ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *