Dì Ơi, Con Không Đói

Dì Ơi, Con Không Đói

Tôi đã ứng tuyển một công việc bảo mẫu lương cao, ông chủ nói trong nhà có hơi nhiều “thứ bẩn thỉu”.

Tôi tưởng là bụi nhiều, hăm hở cầm chổi lông gà đi làm.

Nửa đêm, một cậu bé mặt mũi tái nhợt ngồi xổm trên nóc tủ lạnh nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi thấy xót xa quá, đứa trẻ này sao đói đến nỗi mặt mày trắng bệch, còn phải trèo cao thế để kiếm ăn.

Tôi túm lấy nó từ nóc tủ lạnh kéo xuống.

Thân thể cậu bé nhẹ bẫng, lạnh toát.

Tôi nhíu mày, đứa nhỏ này không chỉ đói đến trắng bệch, còn ăn mặc phong phanh thế này, chắc lạnh đến hạ thân nhiệt rồi.

“Lớn tướng rồi còn trèo lên tủ lạnh, đói thì sao không nói với dì?” Tôi vừa lầm bầm vừa ép nó ngồi vào ghế cạnh bàn ăn.

Nó dường như ngẩn ra, đôi mắt đen láy trừng trừng nhìn tôi, miệng hơi hé ra, như muốn nói gì đó lại không nói nổi.

Tôi đoán nó đói đến mức không còn sức.

“Chờ nhé, dì nấu mì cho con.”

Tôi nhanh nhẹn lấy trứng và cà chua trong tủ lạnh. Quê tôi có câu, trẻ con đói đêm, một bát mì trứng cà chua nóng hổi là bổ dưỡng nhất.

Sau lưng, đứa nhỏ vẫn ngồi yên trên ghế, ánh đèn trong phòng bắt đầu chập chờn không rõ lý do.

Tôi không quay đầu lại, quát: “Đừng nghịch công tắc, tốn điện!”

Đèn lập tức ngừng nhấp nháy.

Rất nhanh, một bát mì thơm phức được dọn ra. Trứng rán vàng ươm, nước súp cà chua đỏ au, hành hoa xanh mướt, tôi dám nói, món này đủ chuẩn lên tạp chí ẩm thực.

Tôi đặt bát xuống trước mặt nó một tiếng “cạch”, đũa nhét vào tay lạnh ngắt của nó: “Ăn nhanh đi, ăn xong ngủ sớm, trẻ con thức khuya không cao đâu.”

Nó không động đậy, chỉ ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt lộ ra vẻ mơ hồ và… kinh hãi mà tôi không hiểu nổi?

Tôi ghét nhất là trẻ con bị đói.

“Sao không ăn? Sợ nóng à? Để dì thổi cho.”

Vừa nói, tôi vừa múc một muỗng mì, thổi thổi, rồi đưa đến sát miệng nó: “A— há miệng nào.”

Thân thể cậu bé chợt cứng đờ, dường như muốn né tránh, nhưng bị ánh mắt đầy tình mẫu tử của tôi khóa chặt.

Nó cứng ngắc mấy giây, cuối cùng vẫn máy móc há miệng ra.

Tôi hài lòng đút mì cho nó.

“Ngon không?” Tôi háo hức hỏi.

Nó không trả lời, yết hầu bé xíu chuyển động, thật sự nuốt xuống rồi.

Tôi phấn khởi hẳn lên, muỗng này tiếp muỗng kia, nửa bát mì rất nhanh đã vào bụng.

Sắc mặt nó dường như còn hồng hào hơn một chút.

Tôi vuốt đầu nó đầy mãn nguyện: “Ngoan lắm. Con tên gì?”

Nó nhìn tôi, cái miệng nhỏ nhúc nhích, phát ra một tiếng sàn sạt kỳ quái: “…Tiểu…Triết…”

“Tiểu Triết? Tên hay đấy.” Tôi đẩy nốt nửa bát còn lại cho nó, “Tự ăn hết nhé, dì đi dọn vệ sinh. Nhớ đấy, sau này không được trèo tủ lạnh nữa!”

Tôi cầm chổi lông gà, hiên ngang đi lên tầng hai.

Chủ nhà họ Thẩm, tên Thẩm Thanh Châu, lúc phỏng vấn có gọi video. Là một người đàn ông đẹp đến quá mức, tiếc là sắc mặt cũng chẳng khá hơn Tiểu Triết là bao, trông bệnh tật yếu ớt.

Anh ta nói mình thường xuyên đi công tác, trong nhà chỉ có vài “người thân không mấy nghe lời”, bảo tôi cố gắng nhẫn nại.

Giờ xem ra, mấy người thân này không chỉ không nghe lời, mà còn thiếu thốn cả tình thương lẫn đức hạnh.

Cuối hành lang tầng hai, có một cánh cửa đóng chặt, khe cửa khe khẽ truyền ra tiếng khóc nức nở.

Tôi giật mình.

Trời ạ, còn một đứa nữa.

2

Tôi lần theo tiếng khóc, đi tới trước cánh cửa ấy.

Cửa không khóa, tôi nhẹ nhàng đẩy một cái là mở ra.

Bên trong tối om, một mùi ẩm mốc pha lẫn với hương thơm khó tả xộc lên khiến tôi nhăn mày lại.

Rèm cửa kéo chặt kín mít, một bóng dáng thiếu nữ mặc váy trắng ngồi quay lưng về phía tôi trước bàn trang điểm, bờ vai run run.

“Hu hu hu… Tại sao… tại sao không nhìn em một lần…”

Tôi vừa nghe, liền hiểu ra.

Đây là thiếu nữ tuổi dậy thì tương tư, vì tình mà khổ rồi.

Tôi đi tới, vỗ nhẹ vai cô ấy: “Cô gái, đừng khóc nữa.”

Cô ấy cứng người lại, tiếng khóc ngừng bặt.

Nhiệt độ trong phòng hình như tụt xuống mấy độ.

Cô ấy từ từ, từ từ quay đầu lại.

Một gương mặt cũng trắng bệch, dưới mắt là quầng thâm xanh đen rõ rệt, mái tóc dài xõa ra che mất nửa khuôn mặt.

“Chị là ai?” Giọng nói của cô ấy mỏng manh, lơ lửng, như máy ghi âm sắp hết pin.

“Tôi là bảo mẫu mới đến, Lâm Vãn.” Tôi tự giới thiệu, rồi chỉ vào căn phòng bừa bộn, “Em là người thân mà ông chủ nói đúng không? Tên là gì?”

Cô ấy không nói, chỉ nhìn tôi, sau đó, một chai nước hoa trên bàn trang điểm bỗng từ từ bay lên.

Tôi phản xạ nhanh, đưa tay chụp lấy.

“Đừng ném đồ lung tung, lỡ trúng mấy chậu cây thì sao.” Tôi đặt chai nước hoa về chỗ cũ, vừa dặn dò vừa nói như có kinh nghiệm dày dạn, “Cô gái, tuy dì chưa từng yêu ai, nhưng dì biết, vì một người đàn ông mà sống dở chết dở thì không đáng. Nhìn con xem, nhốt mình trong phòng, khóc đến nỗi mặt mày trắng bệch, quầng thâm còn to hơn cả mắt, tóc thì rối như tổ quạ, đàn ông nào mà thích được?”

Similar Posts

  • Ngày Gia Đình Phá Sản, Tôi Kết Hôn Hợp Đồng

    Nhà tôi phá sản rồi. Ba tôi tóc bạc chỉ sau một đêm, mẹ tôi khóc đến sưng cả mắt.

    Khi cả nhà chuẩn bị thanh lý tài sản, dọn vào khu ổ chuột, thì một bản hợp đồng được đưa đến trước mặt tôi.

    Một bản hợp đồng tiền hôn nhân.

    Bên A là người đứng đầu tập đoàn Diệm Thị – Diệm Trì.

    Người đàn ông trong truyền thuyết: lạnh lùng, tàn nhẫn, thủ đoạn cay độc, tuổi còn trẻ đã đứng trên đỉnh kim tự tháp.

    Cũng là chàng trai tôi đã thầm thích suốt ba năm trung học.

    Điều khoản hợp đồng rất đơn giản, thậm chí có phần thô bạo: tôi gả cho anh ta, làm “bà Diệm” trong vòng một năm.

    Anh ta sẽ ra mặt, giữ lại cửa hàng trăm năm của gia đình tôi, trả hết nợ giúp chúng tôi.

    Tôi gần như không cần suy nghĩ, ký ngay tên mình – Cầm Ninh.

    Tôi cứ nghĩ đây chỉ là một cuộc giao dịch lạnh lùng, cho đến khi tôi dọn vào căn biệt thự to như bảo tàng của anh ta.

    Điều khoản đầu tiên, cũng là điều kỳ lạ nhất: Là vợ, tôi phải tự tay chuẩn bị ba bữa cơm mỗi ngày cho anh.

  • Cưa Đổ Học Bá Lạnh Lùng

    Năm đó tôi mê đóng kịch nhất, để theo đuổi học bá mà tôi cố tình giả vờ làm học dốt, lấy cớ nhờ cậu ấy dạy kèm sau giờ học.

    Nhưng không cẩn thận diễn hơi “quá tay”, cái mác học dốt dán lên người tôi ngày càng chắc chắn.

    Lại một lần nữa đem đề bài đến hỏi cậu ấy, cuối cùng học bá cũng không nhịn được, buột miệng nói ra:

    “Sau này con của hai đứa mà giống cậu thì tôi còn sống nổi nữa không!”

  • Anh Kính Em Nhường

    Sau khi thân phận tiểu thư giả bị lộ, tôi lại không nỡ rời bỏ vinh hoa phú quý.

    Thế là nửa đêm, tôi mặc bộ váy ngủ ren hai dây, định gõ cửa phòng anh trai. Ai ngờ trước mắt lại hiện ra dòng bình luận:

    【Nữ phụ ngốc quá! Không đi quyến rũ em trai mà lại chạy đến trêu chọc ông anh nghiêm túc nhất nhà.】

    【Em trai chỉ cần nhìn thấy cô là đã hận không thể nuốt chửng từ xương tủy, hơn nữa sau này anh ta còn thừa kế gia sản.】

    【Thương thay cậu em còn tặng nữ phụ búp bê kết nối cảm giác, đúng là thả thính nhầm chỗ.】

    Tôi khựng lại, rồi quay bước sang đứng trước cửa phòng em trai.

  • Người Chồng Nơi Hải Đảo

    Tháng 10 năm 1977, điểm xuống nông thôn của thanh niên trí thức tại thôn Thắng Lợi.

    Lưu Thi Ý toàn thân ướt sũng, chật vật gõ cửa nhà trưởng thôn:

    “Bác Mã, trước kia bác nói con trai cả của bác từng làm lính ở hải đảo muốn cưới cháu. Cháu muốn hỏi, bây giờ anh ấy còn muốn cưới cháu không?”

    “Ôi trời, con gái! Con bị sao thế này? Mau vào sưởi ấm đi.”

    Trưởng thôn cởi chiếc áo bông trên người khoác lên vai cô, rồi kéo cô vào nhà.

    “Con yên tâm, thằng bé nhà bác lần trước nghỉ phép về, vừa nhìn thấy con là đã để ý ngay. Nó còn mơ mơ màng màng suốt ngày nói muốn cưới con làm vợ! Đàn ông nhà họ Mã ai nấy đều thương vợ, mà con trai bác lại là bộ đội, càng chính trực có trách nhiệm!”

    “Con tin bác đi! Sau khi cưới, nó nhất định sẽ đối xử tốt với con, cả đời đều sẽ tốt với con!”

    Luôn luôn tốt với cô…

    Nhưng hôm nay, chính Tạ Thâm, người từng hứa sẽ mãi mãi đối tốt với cô, lại không để ý đến cơn đau bụng dữ dội của cô, nhẫn tâm đuổi cô ra ngoài, dưới cơn mưa đêm lạnh lẽo.

  • Sự Thật Dưới Đáy Rương

    Vào ngày mẹ chồng thúc giục tôi lần thứ ba vứt cái rương hồi môn đi, tôi mới phát hiện cái rương có ngăn bí mật.

    Cái rương gỗ sơn đỏ đó là của hồi môn của mẹ tôi. Bà lại truyền lại cho tôi.

    Mẹ chồng chê nó cũ. Chê nó chiếm chỗ. Chê nó “quê mùa”.

    Tôi ngồi xổm trong phòng chứa đồ, lật cái rương lại để lau bụi.

    Ngón tay chạm đến một khe hở ở đáy rương.

    Tôi sững lại một chút.

    Dùng sức ấn xuống, một ngăn bí mật bật ra.

    Bên trong có một phong thư bằng giấy da bò, miệng phong thư được niêm kín bằng sáp.

    Trên phong thư là nét chữ của mẹ tôi ——

    “Vãn Vãn, nếu con sống tốt, thì đừng mở ra.”

    Tôi nhìn dòng chữ này.

    Tay bắt đầu run.

    Mẹ.

    Rốt cuộc mẹ biết chuyện gì?

  • Thuê Học Bá Làm Bài Tập Ở Bar

    Khi đang quẩy trong quán bar, tôi tình cờ gặp một nam thần học bá cùng trường.

    Khói mù mịt, tôi nheo mắt lại hỏi: “Làm không?”

    Anh ta nhướng mày, lười biếng ngả người trên sofa, ra hiệu cho tôi tiếp tục.

    Tôi phấn khích đến phát điên, lập tức móc từ trong túi ra một quyển bài tập: “Toán cao cấp, làm đi.”

    Rồi tôi ném một xấp tiền lên bàn.

    Anh ta khẽ cười, chẳng thèm lấy tiền, nhưng vẫn hoàn thành sạch sành sanh đống bài tập cho tôi.

    Kết quả là hôm sau, giáo sư gọi tôi lên văn phòng, vỗ vai người bên cạnh:

    “Đây chính là sinh viên mà em nói hôm qua thuê người làm bài ở quán bar sao?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *