Đợi Em Lớn

Đợi Em Lớn

Vị hôn phu lớn hơn tôi 10 tuổi, lạnh lùng cấm dục, cổ hủ khô khan.

Tôi mặc đồng phục học sinh, ngồi trên đùi anh ấy gọi một tiếng “daddy”.

Anh ấy không chút lay động, lạnh giọng nhắc tôi:

“Xuống.”

Về sau, tôi quậy phá quá đà ở nước ngoài, anh ấy lập tức bay đêm sang.

Bàn tay to lớn vuốt lên thắt lưng tôi, ánh mắt vừa lạnh vừa nguy hiểm.

“Tiểu ngoan, tự ngồi lên.”

Đêm ấy, ánh đèn lay động, giọng anh khàn khàn, từng câu từng chữ như mê hoặc:

“Who’s daddy’s girl?”

1

Lúc 11 giờ đêm, tôi nằm bẹp trên sofa, mắt díp lại vì buồn ngủ.

“Tiểu ngoan, dậy nào, lên giường ngủ.”

Một giọng nam lạnh lùng nhưng dịu dàng đánh thức tôi.

Tôi mơ màng mở mắt ra, thấy anh – Kỷ Hoài Thanh – đang đứng trước mặt.

Bộ vest xanh sẫm cắt may chỉnh chu, gương mặt nghiêng sắc nét, đường nét rõ ràng, chân mày đậm và gương mặt nghiêm nghị.

Tôi dụi mắt, giọng có phần trách móc:

“Sao giờ anh mới về?”

“Công ty có chút việc.”

Anh cởi áo vest, nới lỏng cà vạt, như trút bỏ cả ngày mệt nhọc.

“Lần sau không cần đợi anh, ngủ sớm đi.”

Tôi chợt nhớ ra điều gì, bật dậy lao thẳng vào bếp.

Một lúc sau, tôi bưng ra bát canh nóng hổi.

Trên mặt nở nụ cười dịu dàng như thiên sứ hiểu chuyện:

“Chú à, chú vất vả kiếm tiền rồi.”

Anh hơi bất ngờ:

“Em nấu à?”

Tôi gật đầu liên tục, đưa thìa đến trước mặt anh, mắt tràn đầy mong đợi:

“Ngon không?”

Kỷ Hoài Thanh nhíu mày, cố gượng cười:

“Nấu rất được.”

“Lần sau đừng nấu nữa.”

Tôi cười hì hì:

“Ngon thì ăn nhiều vào nha.”

Anh đặt bát xuống, cởi thêm hai nút áo sơ mi, ánh mắt chuyển sang tôi.

“Nói đi, lần này muốn bao nhiêu?”

Nụ cười trên mặt tôi cứng lại.

“Anh… sao tối tăm vậy, em tốt với anh là vì tiền hả…”

Kỷ Hoài Thanh đưa tay xoa trán, giọng trầm khàn:

“Vậy thì gây ra chuyện gì nữa rồi?”

“Tôi có phải người cứ suốt ngày gây chuyện đâu chứ?”

Anh hơi ngước mắt, liếc tôi một cái.

Tôi lập tức thấy chột dạ…

“Phải chăng là điểm thi thử có rồi?”

Hừ, đúng là không trốn được ánh mắt con cáo già này.

Tôi cắn răng lấy bảng điểm ra, rụt rè đưa cho anh.

“Cái này… cần phụ huynh ký tên ấy mà…”

Kỷ Hoài Thanh nhận lấy.

Không khí trầm xuống mười giây.

Anh lên tiếng, giọng không hề có độ ấm:

“Lâm Tri Hạ.”

“Có mặt!”

Tôi run lên một cái theo phản xạ.

“Giải thích đi, tại sao môn Chính trị lại đội sổ?”

Tôi cúi gằm mặt, không dám nhìn anh:

“Cái đứa hay đứng bét lớp bị ốm nghỉ rồi…”

Tôi xưa nay vẫn ổn định lắm mà, chỉ tụt đúng một bậc thôi…

“Tốt lắm.”

Kỷ Hoài Thanh cười nhẹ, tôi lập tức thấy lạnh sống lưng.

Thấy tình hình không ổn, tôi vội ôm lấy đùi anh.

“Hu hu em sai rồi, chú ơi~”

“Chồng ơi~”

Anh cau mày, nghiêm nghị nhắc:

“Đừng gọi bậy.”

Tôi ôm lấy chân anh, giọng nũng nịu:

“Ký cho em cái đi mà…”

“Xong rồi em đi ngủ ngay luôn.”

Anh cười khẩy, ánh mắt lia qua tôi:

“Lâm Tri Hạ, em ngủ nổi à?”

“Lấy bài thi Chính trị lại đây, thi được mười điểm, anh muốn xem em có quan điểm sống ‘bá đạo’ tới mức nào.”

Hả?

Không phải chứ…Nửa đêm rồi còn bị kiểm tra bài à.

Đúng là hủy diệt tâm hồn mà!

2

Tôi uể oải lê từng bước, đưa tờ bài kiểm tra đầy dấu X đỏ chót cho anh.

Anh ngồi trên sofa, bắt đầu giảng lại từng câu từng câu.

Nhưng đầu óc tôi thì mỗi lúc một bay xa, len lén ngáp một cái, mí mắt nặng trĩu muốn dính vào nhau.

Một tia sét xé ngang bầu trời đêm, rèm cửa lay động, bóng tối lắc lư trên mặt đất.

Tôi giật nảy mình, hét to một tiếng.

Lao thẳng vào lòng anh, ôm chặt lấy anh không buông.

“Chú ơi, có… có ma…”

Anh hơi sững lại, rồi cúi đầu hỏi:

“Bản chất của thế giới là gì?”

Hả???

Không dỗ dành tôi thì thôi, còn dùng bài kiểm tra ra đề lại?

Tôi nhắm tịt mắt, trả lời lí nhí:

“Vật chất…”

“Bản chất của thế giới là vật chất, không phải ý thức,”

Anh nghiêm túc giảng giải như một ông giáo già.

“Sấm sét là một hiện tượng vật chất rất phổ biến, không liên quan gì đến ma quỷ. Biến ý thức thành thực thể có thể chi phối mọi thứ, khiến thế giới tinh thần thay thế thế giới vật chất – đó là tư tưởng duy tâm điển hình.”

Tôi: …

Được rồi, anh giỏi lắm. Đỉnh của chóp luôn á.

Nói xong, lại hỏi tôi:

“Học được chưa?”

“Học tạch rồi…”

Anh đúng là phi thường thật, tôi đã ngồi lên người anh rồi mà anh vẫn giảng bài được như không.

Tôi nắm chặt áo sơ mi của anh, tay còn hơi run:

“Nhưng mà… em sợ thật mà.”

“Chú ơi, em nhớ nhà, em nhớ ba em…”

Ba tôi cũng mất trong một đêm mưa thế này.

Từ khi ông mất, tôi chẳng còn nhà để về nữa.

Kỷ Hoài Thanh đặt bài kiểm tra xuống, xoa nhẹ đầu tôi.

Nhẹ nhàng nói:

“Đừng sợ, nơi này chính là nhà của em.”

Tôi áp mặt lên ngực anh, tiếng tim anh đập vững chãi truyền vào tai, khiến nỗi sợ hãi trong lòng tôi cũng dịu bớt đi phần nào.

“Kỷ Hoài Thanh…”

“Hửm?”

“Anh giống ba em ghê.”

Thậm chí còn kiểm soát nhiều hơn cả ba tôi…

Anh khẽ nhíu mày, có chút hoài nghi bản thân:

“Anh trông già đến vậy sao?”

“Anh biết ‘bạn trai kiểu ba’ là gì không?”

Anh tỏ ra không hiểu.

Tôi lấy hết can đảm, vòng tay ôm lấy cổ anh, ghé sát tai thì thầm:

“Daddy~”

Anh lập tức sững người, nhìn tôi chằm chằm, lạnh giọng nhắc nhở:

“Tiểu ngoan, xuống.”

Tôi cắn môi, hơi giận dỗi hỏi:

“Anh ghét em đến thế sao?”

Cổ họng anh khẽ động, trong mắt thoáng qua chút cảm xúc phức tạp.

Anh nhẹ nhàng đẩy tôi ra, đứng dậy:

“Em còn nhỏ, chưa hiểu thế nào là thích thật sự.”

Giọng anh khàn khàn.

Tôi cũng đứng dậy, đi tới ôm anh từ phía sau:

“Em đã đủ tuổi rồi, không phải con nít nữa, sao lại không hiểu?”

Hôn ước giữa nhà họ Kỷ và nhà họ Lâm là do đời ông nội định sẵn.

Nhà họ Kỷ có hai cháu trai, một người hơn tôi 10 tuổi, một người hơn tôi 3 tuổi.

Hồi nhỏ, ông nội Kỷ hay hỏi tôi chọn ai.

Ông nói:

“Anh thì đẹp trai, biết kiếm tiền, tính cách tốt.

Em thì… cũng đẹp trai.”

Đẹp hay không đẹp, tôi không quan tâm.

Tôi chỉ đơn giản thích người lớn tuổi hơn.

Vì người lớn sẽ biết cách thương người.

Sau khi ba mất đột ngột, chính Kỷ Hoài Thanh là người đón tôi về từ đám tang.

Anh chăm sóc tôi rất chu đáo.

Tôi rất dựa dẫm vào anh, cũng rất thích anh.

Nhưng anh lúc nào cũng lạnh lùng, cấm dục, khô khan và cổ hủ.

Mỗi lần tôi chủ động hay cố tình trêu chọc, anh đều lạnh lùng nhắc:

“Đi học đi.”

3

Buổi sáng, Kỷ Hoài Thanh gọi tôi dậy từ trong giấc mơ đẹp.

Cảm giác chán học dâng đến đỉnh điểm.

“Chú ơi, mình cưới nhau đi…”

Anh tàn nhẫn nhắc tôi:

“Cưới rồi cũng phải đi học.”

Tôi vừa khóc vừa bò dậy.

Anh lái xe chở tôi đến trường trước, tôi vừa ngáp vừa ăn sáng trên xe anh.

Sau chuyện xảy ra với gia đình, tôi đã xin nghỉ học một thời gian khá dài.

Nghe nói về chuyện của tôi, giờ ra chơi, Trình Phi Vũ không biết từ đâu ôm tới một bó hoa hồng to tổ chảng, bất ngờ quỳ gối trượt dài trước mặt tôi.

Toàn thân tôi hóa đá.

Cậu ta ôm hoa, mặt đỏ như gấc:

“Hạ Hạ, tớ biết chú mất, cậu rất buồn… nhưng… cậu vẫn còn có tớ…”

“Từ ngày cậu vào học lớp 10, tớ đã thích cậu rồi… cậu… cậu làm bạn gái tớ được không?”

“Tớ… tớ sẽ chăm sóc cậu thật tốt!”

Xung quanh lập tức vang lên một tràng hét hú và la ó:

“Đồng ý đi! Đồng ý đi!”

Da đầu tôi tê rần…

Tên dở hơi này lại giở trò gì nữa vậy…

“Em học sinh kia là lớp nào? Ở đây làm gì vậy hả!”

Một tiếng quát nghiêm khắc vang lên.

Mẹ ơi, là giọng của… giáo vụ!

Đám đông giải tán như ong vỡ tổ.

Đau khổ thay, tôi và Trình Phi Vũ bị gọi lên văn phòng.

Đau khổ hơn nữa, chúng tôi bị mời phụ huynh.

Và càng bi thảm hơn… người đến lại là Kỷ Hoài Thanh.

Anh mặc bộ vest cao cấp, cao ráo, chân dài, xuất hiện trong văn phòng cực kỳ nổi bật.

“Xin lỗi cô giáo, đã làm phiền cô rồi.”

Anh lịch sự chào hỏi giáo viên chủ nhiệm.

Tôi và Trình Phi Vũ đứng co rúm bên tường như hai con chim cút, cúi đầu không dám ngẩng.

“Anh là phụ huynh em Lâm Tri Hạ?”

Cô giáo chủ nhiệm nhìn anh hỏi.

Anh lướt mắt qua tôi, ánh nhìn nhàn nhạt:

“Tôi là…”

Tôi cắn răng, nhanh miệng cắt lời:

“Cô ơi, đây là… chú em…”

Tôi nói khẽ, liếc trộm Kỷ Hoài Thanh, thấy nét mặt anh vẫn bình tĩnh như thường.

Similar Posts

  • Nhường Chỗ Sai Người

    Vì muốn được ở bên chồng và con trai, tôi cắn răng chấp nhận ca phẫu thuật tim với tỷ lệ thành công chỉ 10%.

    Đêm trước ngày phẫu thuật, tôi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa chồng và con.

    “Bố ơi, sau khi mẹ mất, bố có thể kết hôn với mẹ Kiều trước sinh nhật con được không? Như vậy, điều ước sinh nhật của con sẽ thành hiện thực! Cả nhà mình sẽ được đoàn tụ!”

    Chồng tôi chỉ lạnh lùng đáp một chữ: “Ừ.”

    Khoảnh khắc con trai reo lên vui sướng, tôi chợt nhận ra — sự sống mà tôi đang liều mình níu giữ, hóa ra chỉ là một trò cười trong mắt họ.

  • Quý Phi Không Thích Tranh Sủng

    Sau khi lao lực mà đột tử, ta lại xuyên thành một phi tử của Đại Khải quốc.

    Vừa mở mắt ra, trời đất mờ mịt, u ám lặng lẽ.

    Trong tẩm cung, một cục bột nếp nhỏ đang phồng má tức giận mà lải nhải bên tai ta:

    “Mẫu phi! Tam hoàng huynh thuộc được nhiều hơn nhi thần một bài thơ, hôm nay Thái phó còn khen huynh ấy! Tối nay nhi thần phải thuộc thêm hai bài!”

    “Mẫu phi! Nhị hoàng tỷ có bộ dao mới, nói là phụ hoàng ban cho Trần quý phi! Sao phụ hoàng không ban cho mẫu phi? Mẫu phi cũng phải có!”

    “Mẫu phi, Chương cô cô nói Lệ quý tần cướp thuốc thiện của người, thật quá đáng! Nhi thần phải bẩm báo phụ hoàng!”

    Ồn ào đến nhức cả tai.

  • Chú Rể Trong Ngày Cưới Không Phải Anh

    Lần đầu tiên Cố Nghiễn Trần ngoại tình, mắt đỏ hoe kéo ả nhân tình đến trước mặt tôi, nói để tôi toàn quyền xử lý.

    Vì yêu anh ta đến tận xương tủy, tôi đã chọn tha thứ, coi đó là một sai lầm nhất thời.

    Lần thứ hai, tôi đích thân sắp xếp để người phụ nữ kia ra nước ngoài, ra lệnh cô ta vĩnh viễn không được quay về.

    Trong buổi tiệc đính hôn, Cố Nghiễn Trần bóp chặt cổ tôi, lưỡi dao gí thẳng vào bụng dưới.

    Đôi mắt đỏ ngầu, anh ta gằn từng chữ:

    “Thẩm Lâm đâu? Cô ấy có thai rồi, em biết không?”

    “Đó là lỗi của anh, nếu em muốn trách thì cứ trút hết lên đầu anh. Thẩm Lâm chỉ là một cô gái nhỏ, cô ấy không đáng chịu những thứ này. Anh xin em, chỉ cần con an toàn chào đời, anh có thể thề cả đời này sẽ không gặp lại cô ấy nữa.”

    “Em sợ sinh con đau phải không? Chúng ta chỉ cần đứa con trong bụng Thẩm Lâm thôi, được không? Em yên tâm, đứa bé sẽ chỉ nhận em là mẹ ruột, đây là lời hứa của anh dành cho em.”

    Mũi dao rạch qua da, máu rịn ra nơi bụng.

    Tôi mỉm cười, thốt ra chỗ ẩn thân của Thẩm Lâm.

    Tiếng cửa bị đập mạnh, tôi run rẩy rút điện thoại, bấm số quen thuộc.

    “Lần này cậu nói đúng… có thể giúp tôi một tay không?”

  • Nam Sủng Thứ 11 Của Công Chúa

    Ta là một vị công chúa yêu sắc đẹp, vừa nhìn đã trúng ý thám hoa lang Lục Hoài, liền chủ động cầu xin phụ hoàng ban hôn.

    Nào ngờ trong yến tiệc, ta bị người hãm hại.

    Lục Hoài vì cứu Bạch Nguyệt Quang đang say rượu mà vứt bỏ ta không thương tiếc, ánh mắt tràn đầy chê bai, mở miệng là:

    “Thủ đoạn vụng về như vậy, về sau đừng dùng nữa!”

    Tình thế cấp bách, ta đành kéo một thị vệ đến giải độc, sau đó quay người đi cầu phụ hoàng thu hồi hôn ước.

    Lục Hoài chẳng để tâm, chỉ hờ hững cười:

    “Nàng ấy chỉ giận dỗi nhất thời, chẳng rời khỏi ta được đâu.”

    Ba tháng sau, hắn rốt cuộc cuống cuồng.

    “Cẩm Nhan, hôn ước của chúng ta…”

    Ta khẽ vuốt bụng, ánh mắt lạnh như băng:

    “Người đâu, kéo kẻ dám vô lễ này xuống, đánh hai mươi trượng!”

    Danh hào công chúa, há để hắn dễ dàng khinh nhờn?

  • Mười Vạn Cho Một Bài Học

    Bạn trai tôi luôn canh cánh chuyện nhà tôi nhận 5 vạn tiền sính lễ và ba món vàng.

    Anh ta đến thẳng văn phòng chính quyền huyện để tố cáo nhà tôi lừa đảo, muốn đòi lại toàn bộ tiền mồ hôi nước mắt của cả gia đình anh ta.

    Khi tôi nhận được điện thoại từ văn phòng chính quyền, anh ta đang cao hứng phát biểu trực tiếp.

    “Nhà tôi bị lừa tiền sính lễ! Đó là toàn bộ tiền tích góp cả đời của bố mẹ tôi. Giờ tôi yêu cầu nhà gái trả lại, thế là sai à?”

    “Nếu họ không trả lại, tôi sẽ làm ầm lên, ngày nào tôi cũng đến đây làm ầm!”

    Tôi ước gì cắt đứt ngay quan hệ với thằng điên này, tại chỗ liền trả lại sính lễ và ba món vàng cho anh ta.

    Ai ngờ ngày hôm sau, anh ta lại tới nhà tôi:

    “Bao giờ mình cưới đây? Bố mẹ anh còn đang trông em về làm dâu đấy.”

    Tôi đã công khai hủy hôn rồi, mà anh ta vẫn mơ tưởng kết hôn? Mơ giữa ban ngày chắc?

  • Giáo Viên Dạy Thay Và Vụ Án Quố C Gia

    Tôi để lọ kem nền trong ký túc xá dành cho giáo viên, bị hoa khôi trường trộm dùng liên tục suốt 2 tháng.

    Kem nền đó có thành phần đặc biệt, thoa lên rồi dù có tẩy trang đi, làn da vẫn trắng hồng rạng rỡ, thậm chí còn mịn màng hơn cả khi trang điểm.

    Hoa khôi dựa vào lọ kem nền của tôi, ngày ngày đăng ảnh mặt mộc lên tường tỏ tình, hưởng trọn những lời tung hô của đám con trai gọi cô ta là “nữ thần tự nhiên chính hiệu”.

    Tôi nể mặt cô ta, không vạch trần trước mặt,

    Chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở trong giờ học rằng đừng tùy tiện dùng những món đồ không rõ nguồn gốc.

    Kết quả, cô ta trước mặt bao người lại hất hàm giễu cợt:

    “Cô Tô, mấy lời này cô đi lừa người khác thì còn nghe được. Hiệu trưởng là ba ruột tôi, trong trường này rơi cái đồng xu cũng là của nhà tôi, lấy đâu ra cái gì mà không rõ nguồn gốc?”

    “Dùng tí mỹ phẩm của cô là nâng giá cho cô đấy! Cô chỉ là giáo viên dạy thay mà cũng bày đặt lên mặt!”

    Tôi chỉ cười, không đáp.

    Chỉ là mỗi ngày kiên nhẫn tải xuống những bức ảnh mặt mộc mà hoa khôi đăng lên tường tỏ tình.

    Cho đến ngày thứ 87, trên mặt cô ta đột nhiên bùng phát vết loét diện rộng, từng nốt mủ chồng chất lên nhau!

    Cô ta khóc lóc chạy đến tìm tôi, đòi kiện tôi tội đầu độc.

    Tôi chỉ nhún vai, thản nhiên nói:

    “Cô trộm dùng chất phủ thử nghiệm của quân đội, mấy lời này để dành nói với thẩm phán đi nhé!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *