ĐƯA HOÀNG THƯỢNG RỜI KHỎI HOÀNG CUNG

ĐƯA HOÀNG THƯỢNG RỜI KHỎI HOÀNG CUNG

Văn án:

Ngày đầu tiên vào cung, ta đã bị đưa vào lãnh cung.

Bắt đầu những chuỗi ngày tám chuyện xuyên tường với phi tần cùng chung cảnh ngộ phòng bên cạnh.

Đáng tiếc mỹ nhân lạnh lùng này không thích nói chuyện cho lắm.

Ta nghĩ nàng cảm thấy giọng nói của mình khó nghe, khàn khàn không giống nữ tử.

Nên bèn an ủi: “Muội muội đừng lo lắng, con người luôn có khuyết điểm, huống chi muội xinh đẹp như vậy, may mắn không bị lão già kia vấy bẩn!”

Mỹ nhân mím môi cười, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như cũ.

Sau này ta dẫn theo nàng chạy trốn khỏi lãnh cung, nửa đường lại bị một đám thị vệ ngăn cản.

Ta kêu trời khóc đất nhận hết trách nhiệm về mình.

Kết quả đám thị vệ kia lại đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu hô:

“Thuộc hạ tham kiến hoàng thượng!”

Ta chếc lặng: Cái mệ gì thế?

(…)

1

Thật là trò cười thiên hạ, ta vừa tiến cung đã bị đày vào lãnh cung.
Quả nhiên đúng phong cách của tên hoàng đế điên loạn ấy.

“Thưa lệnh phi nương nương, ngài cũng đừng quá u sầu.
Phải biết rằng có những tân phi vừa đội phượng sai lên đầu, thoắt cái đã mất mạng.”

Tên thái giám dẫn đường bẻ giọng the thé, hai mắt híp lại thành một đường chỉ.
Lời hắn nói là để an ủi, nhưng nghe qua lại khiến người ta thấy bực mình.

Nhưng quả thật hắn nói đúng.
So với việc sống dưới mí mắt của vị hôn quân hung bạo kia, ở lãnh cung chí ít còn có thể kéo dài mạng sống thêm vài năm.

Ta đẩy cánh cửa gỗ đỏ cũ nát, một con nhện nhảy lên mu bàn tay.
Ta đập chếc nó một phát, quăng xuống đất.

May thay, bên trong có vẻ đã được dọn dẹp, thậm chí sạch sẽ đến bất ngờ.
Không giống nơi đã bỏ hoang lâu ngày.

Có lẽ, vị phi tần trước đây chưa đi được bao lâu…

Nghĩ đến đây, ta khoanh tay, bất giác rùng mình một cái.

2

Đêm cuối thu, làn gió cũng lạnh buốt.
Ta cuộn mình trong chăn, trông chẳng khác gì một cái bánh ú.

Nghe tiếng cửa sổ giấy phát ra âm thanh “bụp bụp”, rồi “két” một tiếng, cửa lớn trong điện bật mở.

Tim ta chợt thót lên, lại nhớ tới những lời đồn về lãnh cung.
Những oan hồn chếc oan sẽ hóa thành oán khí, thành nữ quỷ.

Không thể nào, không thể nào!
Ta vốn không làm điều gì thương thiên hại lý, họ không có lý do để bám lấy ta.

Nghĩ vậy, nhưng cơ thể vẫn run lên không ngừng.

Có tiếng bước chân dần tiến lại gần.
Ta mở to mắt, lấy hết can đảm nhìn ra cửa.

Dưới ánh trăng, bóng dáng một nữ nhân hiện ra.

Nhưng nơi lãnh cung này, ngoài ta ra không còn ai bị giáng tội cả.

3

“Muội muội tha mạng! Ta không cố ý chiếm chỗ ở của muội, ta chỉ là một phi tần mới bị ruồng bỏ thôi!”

Thấy nàng càng lúc càng tiến gần, ta lập tức quỳ sụp xuống cửa, dập đầu ba cái vang dội.

Nữ quỷ tựa như do dự, ngẩn người tại chỗ.

Ta nhìn chằm chằm cây nến bên cạnh, vội vã châm lửa.
Ánh sáng lập tức bừng lên trong phòng.

Quỷ sợ ánh sáng. Ta cược rằng nàng không dám lại gần nữa.

“Ngươi là người mới?”

Giọng nói của nữ nhân tóc đen dài kia nghe thật quái dị, khó phân biệt nam nữ.

Ta đánh bạo ngẩng đầu nhìn, lại không như tưởng tượng là một kẻ đầy m.á.u me.

Ngược lại, vẻ đẹp ấy mềm mại vô cùng.

Chiếc áo choàng xanh đen khẽ khoác trên vai nàng, theo động tác nghiêng đầu mà rơi xuống mặt đất.

Ánh nến soi rọi nửa khuôn mặt nàng, ngũ quan nàng sắc sảo, làn da trắng mịn.

Là một nữ tử vừa xinh xắn vừa toát lên vẻ thanh nhã hiếm có, ngay cả lớp son môi cũng được thoa cực kỳ khéo léo.

Không giống một nữ quỷ chút nào.

4

Hóa ra, nơi rách nát này không chỉ có mình ta.

Ta ngượng ngùng phủi bụi trên đầu gối, ra hiệu mời nàng ngồi.

“Ngươi tên gì? Ta gọi là Ninh Vọng Thư.”

“Thược Dược.”
Nàng không chút biểu cảm nhìn ta, đôi lông mi dài khẽ run, hình như nàng không muốn nói chuyện.

“Tên thật hay. Ngươi cũng rất xinh đẹp, giống như hoa thược dược vậy.”

Ta cố gắng điều chỉnh tâm trạng, muốn thân thiết hơn với thiếu nữ.
Vì lãnh cung này quá lạnh lẽo, thật khó khăn lắm mới gặp được một người, không phải quỷ, ta phải cố gắng làm thân với nàng.

“Vậy sao? Cảm ơn.”

Nàng bất ngờ khẽ mỉm cười, đôi mắt tươi tắn hơn.

Ta sững người, quên cả việc nàng có giọng nói khàn khàn.
Thược Dược chắc chắn là người con gái đẹp nhất mà ta từng gặp trong đời.

Trời ơi, tên hôn quân điên rồ kia lại nỡ lòng nào bỏ rơi một mỹ nhân thế này?

5

Nàng không nói lý do bị giam ở đây, nhưng ta đoán chắc cũng giống như ta mà thôi.

Thiếu nữ im lặng một lúc lâu, đột nhiên nắm lấy cổ tay ta, đầu ngón tay mơn man hoa văn trên chiếc vòng ngọc, ngắm nghía cẩn thận.

“Ngươi thích sao? Ta tặng ngươi.”

Cái giường sạch sẽ này hóa ra vốn là của nàng, ta đã chiếm dụng mất.

Ta kéo nàng ngồi vào phía trong giường, mình nằm bên cạnh, còn đưa tay giúp nàng cởi áo ngoài.

Nàng lại bỗng giật mình như một chú mèo bị giẫm đuôi, giữ chặt lấy áo mình:
“Không cần, bên cạnh còn có một phòng, ta sẽ ở đó.”

Ta thấy nửa bên mặt nàng đỏ ửng, chắc hẳn là một cô gái mỏng manh hay ngại ngùng.
Cũng phải, đâu có ai như ta, mới quen đã mời người ta cùng ngủ.

“Vậy ngày mai gặp lại nhé! Nhớ phải đến tìm ta chơi đấy, nhất định nhé.”

Lúc nàng rời đi, ta còn níu lấy tay áo nàng, lưu luyến không rời.

6

Sáng sớm, ta bị lạnh mà tỉnh dậy, mới nhớ ra tối qua mình đã có một người bạn mới.

Nhưng khi mở cửa phòng, ta đi lòng vòng trong sân sau hoang vắng mà chẳng thấy bóng dáng nàng đâu.

Nếu không phải chiếc vòng trên tay đã không còn, ta hẳn đã nghĩ mọi chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ.

Nhưng nàng đi đâu được chứ?
Chẳng lẽ nàng có thể tự ý rời khỏi hoàng cung?

Cả ngày không thấy nàng, bữa trưa mang tới cũng là cơm lẫn đá nhỏ, ban đầu ta không để ý.
Nhưng khi ánh chiều tà chiếu lên bóng dáng đơn độc của ta, nỗi tủi thân bất chợt dâng trào.

Vốn dĩ ta bị ép vào cung làm nô tỳ, kết quả một tú nữ chếc đi, ta bị đẩy lên thay thế, rồi cuối cùng lại rơi vào tình cảnh này.

Ta nhớ mẫu thân, nhớ chú chó vàng ở đầu thôn.

“Ta muốn về nhà…”

Ta ôm lấy đầu gối, tựa vào gốc cây hòe khô trong sân, không ngừng nức nở.

Ngay khi đó, ta bắt gặp ánh mắt của Thược Dược vừa bước vào cửa.

Đột nhiên, ta bật cười qua màn nước mắt:
“Ngươi về rồi!”

Chẳng để ý nàng đang cầm gì trong tay, ta vội vàng kéo váy chạy đến, ôm chầm lấy nàng thật chặt.
Tựa như nắm được cọng cỏ cứu mạng duy nhất trong cuộc đời tăm tối sắp tới của mình.

“Hu hu, ngươi đi đâu thế, sao giờ mới quay lại…”

Ta lau nước mắt, chợt ngửi thấy từ người nàng một mùi trầm hương nhàn nhạt, khiến lòng ta an ổn lạ kỳ.

“Ta… chỉ là lên núi sau hái chút dã hoa thôi.”

Thược Dược cứng đờ cả người, một lúc lâu sau mới khẽ đưa tay vỗ về lưng ta, như đang vuốt ve một chú mèo nhỏ.

Thì ra lãnh cung này còn có núi phía sau.
Có lẽ… ta có thể theo nàng mà lén trốn ra ngoài.

“Nhưng trên núi sau chôn rất nhiều thi thể. Ta cũng chỉ vì buồn chán, nhân lúc thị vệ không có mới dám lén ra ngoài.”

Thiếu nữ nắm lấy cổ tay ta khi ta vừa định mở miệng, giọng nói khàn khàn, đôi mắt như ẩn chứa cả bầu trời lạnh lẽo:

“Tỷ tỷ, nếu chúng ta không nghe lời, cũng sẽ bị chôn ở trên núi ấy.”

7

Nàng vừa dứt lời cuối, cửa điện liền bị một trận cuồng phong mạnh mẽ thổi sập lại.

Ta bị dọa đến run rẩy, liền túm lấy cổ áo Thược Dược, chui thẳng vào lòng nàng.

Trong lúc va chạm, vô tình tay ta chạm phải ngực nàng.

Similar Posts

  • Mộng Tỉnh

    Ta có một giấc mộng.

    Phu quân ta – Cố Duẩn – là huyết mạch còn sót lại nơi dân gian của tiên hoàng nước Tấn.

    Tâm phúc của đế vương muốn đưa chàng hồi kinh, nhưng Cố Duẩn chỉ mang theo song sinh cốt nhục và nghĩa muội của chàng, riêng ta… lại bị bỏ lại.

    Cố Duẩn khi ấy hứa với ta:

    “Đợi ta nhận tổ quy tông, thu xếp mọi sự nơi hoàng cung xong xuôi, ắt sẽ phái người đến đón nàng.”

    Trong mộng, ta si tình cố thủ, chờ chàng trở lại đón ta.

    Đợi đến khi Cố Duẩn đăng cơ xưng đế, nghĩa muội phong hậu, cốt nhục bước lên chính đường, trở thành chi quý.

    Chỉ riêng ta – kẻ thô lậu quê mùa – cuối cùng hóa thành nắm tro bụi giữa chốn hương thôn.

    Mộng tỉnh.

    Cố Duẩn nói ta chớ làm loạn. Ta khẽ gật đầu. Ta sẽ không làm loạn.

    Chỉ là… ta cũng sẽ không đợi nữa, như trong giấc mộng kia.

  • Hoa Tang Trong Ngày Đại Hỷ

    Chúc mừng Tổng giám đốc Cố tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc!

    Tôi đẩy xe hoa tang, tươi cười xuất hiện ngay trước cửa khách sạn Kim Việt, nơi đang diễn ra hôn lễ.

    Nụ cười trên gương mặt các vị khách lập tức cứng đờ, khúc nhạc cưới vang vọng trong đại sảnh cũng chợt dừng lại.

    Trên sân khấu, chú rể Cố Thừa Huyền đang trao nhẫn, đột nhiên ngẩng phắt lên.

    Khuôn mặt mà tôi từng yêu sâu đậm giờ đây lại hiện rõ sự kinh hoàng:

    “Diệp Thanh Hoan? Sao em lại ở đây?”

    Cô dâu mặc váy cưới trắng tinh – Ôn Như Tuyết – sắc mặt nhợt nhạt, nắm chặt tay anh:

    “Thừa Huyền, cô ta là ai?”

    Tôi à? Tôi khẽ chỉnh lại chiếc váy đen trên người, giọng trong trẻo vang lên:

    “Tôi là vợ hợp pháp của Cố tổng – Diệp Thanh Hoan.

    Nghe nói hôm nay Cố tổng đại hỷ, tôi đặc biệt đến tặng một vòng hoa chúc mừng.”

    Cả khán phòng nổ tung trong tiếng bàn tán.

  • Sau Khi Bị Tiểu Thúc Của Phu Quân Để Mắt

    Phu quân ta từng có một nha hoàn cũ, nay mang bụng lớn quay về.

    Mọi người đều khuyên ta nên nhẫn nhịn.

    Chỉ có tiểu thúc của chàng – người vẫn được ca tụng là thiên tài – đứng về phía ta, ủng hộ ta hòa ly.

    Hắn mày kiếm mắt sáng, chính trực đoan nghiêm, nói ta là cô nương tốt, đừng tự làm khổ bản thân.

    Thế nhưng, ta lại vô tình bắt gặp người vốn cương trực ấy, đang giẫm phu quân ta dưới chân, ánh mắt tàn nhẫn cùng khinh thường: “Dao Dao là người ta muốn có, cướp thì cướp thôi, ngươi làm gì được ta?”

    Ta kinh hoảng muốn lẩn trốn, hắn lại từng bước chậm rãi tiến tới, môi cười dịu dàng mà rợn người: “Ngoan nào, ra đây đi, ta biết nàng đang trốn ở đó.”

  • Tin Nhắn Ngọt, Sự Thật Đắng

    VĂN ÁN

    Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Thư Lãng gửi tới.

    “Bảo bối, hôm nay anh có cuộc họp quan trọng, tối về sẽ bù đắp cho em nha~”

    Kèm theo một icon hôn môi.

    Tôi khẽ cười, nhắn lại một chữ: “Ừ.”

    Rồi ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trên lễ đài cách đó không xa.

    Anh mặc bộ vest chỉn chu, ánh mắt dịu dàng.

    Đang đeo nhẫn cho một người phụ nữ khác.

    Người phụ nữ đó, là Ôn Tình – cô bạn thân mười năm của tôi.

    Tiếng vỗ tay vang dội xung quanh.

    Điện thoại tôi lại rung.

    Vẫn là Thư Lãng: “Bảo bối, anh nhớ em quá trời.”

    Tôi cảm thấy mình sắp nổ tung.

  • Tiệc Mừng Thọ 60 Tuổi Của Tôi Bị Nhà Hàng Tráo Hải Sâm Thành Rong Biển

    Đại thọ sáu mươi tuổi, tôi đặt 100 bàn tiệc trị giá vạn tệ mỗi bàn tại một tửu lầu ở quê nhà.

    Thế nhưng đến lúc lên món, hải sâm biến thành rong biển, bào ngư biến thành đậu phụ cá, tôm hùm đất biến thành tôm sông.

    Bữa tiệc cao cấp 10.000 tệ một bàn biến thành bữa cơm bình dân chưa đầy 300 tệ.

    Thậm chí ngay cả bộ đồ ăn bằng sứ trắng cổ điển tôi đặc biệt chuẩn bị cho yến tiệc cũng bị tráo thành khay nhựa dùng một lần.

    Tôi đi hỏi cho ra lẽ, nhân viên phục vụ lại nói:

    “Chúng tôi có khách quý từ thủ đô sắp đến, bộ đồ sứ trắng của ông đã bị chúng tôi trưng dụng rồi.”

    Tôi cười vì quá tức giận, khách sạn dùng đồ của khách để đi lấy lòng khách hàng khác của mình sao?

    Thấy tôi không bằng lòng, gã quản lý qua loa bảo:

    “Thế này đi, bù cho ông hai đĩa lạc rang, cá nhân tôi tặng thêm ông một câu ‘chúc ông sống lâu trăm tuổi’ coi như đền bù.”

    Yến tiệc bắt đầu, vị khách quý mà bọn họ vây quanh đón rước lại đi thẳng về phía tôi, quỳ xuống dậ/ p đầ/ u tạ ơn thầy.

  • Ngày Tôi Nhập Viện Anh Lại Đi Tìm Tình Cũ

    Tôi vô tình cầm nhầm điện thoại bạn trai, kết quả là nhìn thấy tin nhắn vừa được gửi đến từ người yêu cũ của anh ta: “Tối hôm đó em quên uống thuốc.”

    Chỉ một câu ngắn ngủi, lại khiến tôi lạnh toát cả sống lưng.

    Hôm kia tôi bị viêm dạ dày cấp tính, đau đến mức không chịu nổi. Anh ấy đang làm thêm giờ ở công ty, tôi gọi cho anh hàng chục cuộc mà không liên lạc được.

    Cố chịu cơn đau quặn thắt, đến ba giờ sáng, tôi một mình bắt xe đến bệnh viện.

    Hóa ra, điện thoại tắt máy, cả đêm không về… là vì anh đi gặp lại người yêu cũ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *