Đừng Né Tránh

Đừng Né Tránh

Dì nhờ tôi ra sân bay đón thằng em họ cao tận mét chín về nhà nghỉ đông.

Tôi tiện tay kéo một ông cao cỡ đó về luôn.

Ai ngờ, sáng hôm sau, group chat gia đình bùng nổ.

Toàn là tin nhắn em họ đang gào khóc tố tôi để ảnh ngủ lại sân bay một đêm lạnh teo.

Đầu óc tôi đơ trong vòng một nốt nhạc.

Vậy cho tôi hỏi nhẹ một câu:

Cái người cao to đang ngủ lăn lóc ở sofa nhà tôi là ai vậy?

1.

Dì tôi đi du lịch nước ngoài, nhưng lại nhờ tôi đi đón thằng em họ về quê nghỉ đông.

“Bó Bó à, con trai dì học cấp ba ở tỉnh khác về rồi, con giúp dì đón nó về nhà con ở vài hôm nhé. Dì về sẽ có quà cho con đó nha~”

Tôi sững người mất hai giây:

“Không phải chứ, nó không tự về nhà được à?”

“Ôi giời, tuy nó cao mét chín nhưng dù sao vẫn chưa đủ tuổi thành niên. Hồi nhỏ hai đứa chơi thân lắm mà, con đón nó một chút đi.”

Trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh một thằng nhóc mít ướt chuyên bám đuôi và mách lẻo. Tôi chỉ cần nhúc nhích ngón tay là nó đã chạy đi tố cáo tôi đánh nó. Mà dì tôi gọi đó là “chơi thân”?

“Dì à, cuối năm con bận tổng kết công việc, bù đầu bù cổ luôn.”

“Thật ra là dì mới thay khóa cửa mà quên đưa chìa cho nó, không thì đâu phiền con…

Mà này, Bó Bó à, năm nay con hai bảy tuổi rồi đó, có phải còn bé bỏng gì đâu. Tết này dì giới thiệu cho một người nha?”

“Khoan! Dừng! Chín rưỡi tối máy bay hạ cánh đúng không? Con sẽ đến đúng giờ đón nó về.”

“Dì biết ngay là con không nỡ bỏ mặc em họ mình mà~ Tử Cầm ngày xưa bám con lắm đấy…”

Chính điều đó mới là điều khiến tôi sợ chết khiếp.

Dựa vào độ bám dính của thằng nhóc đó, nó mà đến thật, tôi còn làm ăn gì được nữa? Nhưng nghĩ lại, giờ nó cao tận mét chín rồi, chẳng lẽ chỉ cao lên mà đầu óc vẫn bé tí tẹo?

Dì còn lải nhải vài câu rồi mới chịu cúp máy, tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Gần Tết, việc công ty nhiều như núi, tôi gần như quay như chong chóng cả ngày. Tới chiều muộn, cuối cùng cũng hoàn thành bản PPT, tôi dặn cô thực tập sinh mới in ra đưa cho trưởng phòng – người cũng đang tăng ca.

Xong xuôi, tôi lái xe đến sân bay đón người.

Vừa ra khỏi trung tâm đã gặp ngay kẹt xe, tôi nhắn cho thằng em chờ chút.

Thằng bé đúng là biết điều, nhắn lại bảo tôi cứ từ từ, nó sẽ đợi ở sân bay, không đi đâu cả.

Tôi cũng yên tâm hơn phần nào, tâm trạng thoải mái hẳn lên.

Tới sân bay, từ xa đã thấy một bóng dáng cao lớn đứng bên khu đón khách.

Cậu ta đứng thẳng tắp, mặc áo phao đen, quần đen, giày da đen, bên chân là một chiếc vali màu đen.

Chiếc vali đó trông y chang cái mà thằng em tôi đăng lên nhóm gia đình, than phiền đồ đạc nhiều cồng kềnh.

Tôi liếc nhìn cậu ta một cái, thầm tặc lưỡi cảm thán: ba năm không gặp, thằng nhóc ăn gì mà cao dữ vậy trời?

“Tút tút.” Tôi bấm còi, cho xe tấp vào lề cạnh cậu ta.

Hạ kính ghế phụ xuống, tôi cuối cùng cũng nhìn rõ mặt của “em họ” mình…

Má phính xẹp rồi, mặt cũng dãn ra, cái bóng dáng nhóc con phúng phính hay chảy nước mũi hồi nhỏ đã hoàn toàn biến mất không còn dấu vết.

Cậu ta ngẩng đầu nhìn xe tôi, vẻ mặt hơi đơ.

Tôi bấm thêm hai cái còi, giục:

“Lên xe đi!”

Em họ của tôi, Trần Tử Cầm, vẫn cầm điện thoại, còn ngó nghiêng tứ phía.

Tôi thầm bĩu môi: Cái tên này, chắc chắn đang cố tình giả vờ không nhận ra mình.

Làm màu cái gì không biết. Trẻ con quá đi.

Tôi hạ kính xuống, nghiêng đầu thúc giục:

“Còn đứng đực ra đó làm gì? Mau lên xe đi!”

“Hành lý thì bỏ vào cốp, nhanh lên, đang chắn đường người ta kìa!”

Anh chàng cao mét chín lại liếc tôi thêm cái nữa, cuối cùng cũng chịu động đậy.

“Rầm” một tiếng, cửa xe đóng lại, tôi nhấn ga một phát rời khỏi sân bay.

Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc – cuối cùng cũng rước được đệ đệ này về.

Chỉ là, em họ này… trông điềm đạm lạ thường.

Không hề giống cái kiểu rộn ràng náo nhiệt thường ngày hay đăng trong group gia đình.

2.

Tôi nghĩ chắc ba năm không gặp nên cậu ta ngại, chưa kịp mở miệng bắt chuyện thì điện thoại đổ chuông.

Trưởng phòng gọi đến, mở miệng là mắng te tua:

“Sao cái bản PPT em nộp toàn là số liệu tuần trước? Muốn giở trò lười biếng hả? Hay là định nghỉ việc luôn cho rồi?”

Tôi đơ người. Không thể nào! Dữ liệu tôi đã cày cả tuần, kiểm tra kỹ trước khi rời công ty mà?

Tôi vừa dỗ dành trưởng phòng, vừa gọi ngay cho tiểu thực tập sinh Tiểu Triệu.

Cuối cùng xác nhận: là do Tiểu Triệu gửi nhầm bản cũ.

Tệ hơn nữa, cô bé vừa nộp là vội bắt tàu điện về rồi.

Mà giờ tàu điện cũng ngưng hoạt động.

Cô bé cuống đến phát khóc, tôi vừa bất lực vừa nhức đầu.

Mà cuộc họp sáng mai bắt buộc phải có bản mới nhất.

Nên, tôi đành tức tốc quay xe chạy thẳng về công ty.

Dọc đường nhận không biết bao nhiêu cuộc điện thoại.

Đến khi chuẩn bị xuống xe, tôi mới sực nhớ: ê, còn thằng em họ đang ngồi phía sau!

Tôi cười gượng:

“Xin lỗi nha, bên công ty có chút việc gấp.”

“Chị lên trên xử lý khoảng mười phút là xuống liền. Em cứ ngồi yên trong xe, đừng chạy lung tung nghe chưa?”

Cậu ta nhìn tôi, mặt vẫn không có biểu cảm gì.

Tôi tưởng cậu ta mệt.

“Lát nữa về chị cho tắm nước nóng, xong đặt đồ ăn khuya. Ngon nghen. Ráng đợi xíu ha~”

Nói xong tôi mở cửa bước vội lên lầu.

Sau một hồi chạy tới chạy lui, xử lý xong mọi việc.

Tôi xuống dưới… thì xe trống không.

“Biến đâu rồi?” – tôi còn đang định gọi điện thì…cậu ta đứng ở ven đường, áo phao đã cởi, bên trong là chiếc áo choàng đen dài bay phần phật trong gió đêm.

Tay cầm hai ly cà phê.

Lưng tựa vào cửa xe, dáng người cao ráo, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt như được khắc họa bởi nghệ sĩ.

Một vài nhân viên cửa hàng tan ca đi ngang qua đều đồng loạt phát ra tiếng “woa~~~”.

Rồi thì:

“Đẹp trai quá trời luôn ấy!!”

Tôi cũng sững người một chút.

Nhưng ngay sau đó đầu óc tôi tỉnh lại ngay lập tức: Không được! Là em họ, hơn nữa mới học đại học năm nhất!!

Tôi lắc đầu bật cười vì suy nghĩ vừa rồi, bước tới chỗ cậu ta.

3.

Cậu ta đưa tôi một ly cà phê, rồi ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà văn phòng sau lưng tôi.

“Em làm ở Tập đoàn Trác Việt hả?”

Tôi gật đầu:

“Em không biết hả? Ờ mà thôi, cũng không quan trọng đâu. Chị thì hết thời phát triển rồi.”

“Nhưng em thì phải học cho tốt vào. Đang còn trẻ, không cố gắng sau này hối cũng không kịp.”

Cậu ta nhíu mày chặt hơn nữa.

Tôi tưởng cậu đang tuổi dậy thì, không thích nghe lải nhải đạo lý, nên cũng ngậm miệng lại.

“Đi thôi, về nhà chị nhé?”

“Về… nhà chị?” – cậu chần chừ, “Hay là em ở khách sạn được không?”

Tôi trừng mắt:

“Có nhà không về lại đòi đi khách sạn? Tiền nhiều không có chỗ xài à?”

Cậu ta bật cười vì câu nói đó.

Lên xe rồi mà vẫn còn cười, nụ cười sáng lóa, dễ dụ đến mức tôi cũng phải thầm tặc lưỡi trong lòng.

Thiệt là… cái kiểu cười này nguy hiểm quá nha.

Tôi quay đầu liếc cậu ta:

“Em thay đổi nhiều ghê đó.”

Cả người toát lên khí chất chững chạc, điềm đạm, hoàn toàn không còn một chút bóng dáng thằng nhóc mít ướt năm nào nữa.

Đối phương nhàn nhạt đáp:

“Thay đổi nhiều lắm sao? Tôi lại không cảm thấy vậy.”

Tôi lờ mờ thấy có gì đó sai sai…

Nhưng còn chưa kịp nghiền ngẫm cho ra thì trưởng phòng lại gọi tới.

Báo rằng sáng mai họp gấp, yêu cầu tôi làm báo cáo tổng kết doanh thu nửa năm.

Tôi: “….”

Thôi rồi, tối nay khỏi ngủ luôn.

Về tới căn hộ một phòng khách một phòng ngủ của mình, tôi chỉ vào ghế sofa:

“Em chịu khó ngủ tạm mấy hôm nhé.”

Rồi chạy vọt vào phòng ngủ, bật laptop, chuẩn bị thức trắng chiến đấu.

Nửa chừng ra đi vệ sinh, liếc thấy “em họ” đã thay đồ ngủ, đang đứng bên cửa sổ gọi điện thoại, dáng vẻ đĩnh đạc như một người đàn ông trưởng thành chính hiệu.

Tôi tự dưng thấy ngại, còn lên giọng người lớn dặn dò:

“Muộn rồi đó, ngủ sớm đi nha~”

Vừa về phòng, tôi vỗ mặt tỉnh táo, chửi thầm:

Mày điên rồi đấy! Điên thật rồi!

May sao công việc bận rộn khiến tôi không có thời gian nghĩ ngợi lung tung.

Cày đến tận sáu giờ sáng, gửi mail cho trưởng phòng, ai ngờ ông ấy… rep ngay lập tức!

“Vất vả rồi, sáng nay nghỉ, chiều đến công ty là được.”

Tôi kiệt sức lăn ra ngủ một mạch.

Đến trưa, chuông báo thức vừa reo, tôi bật dậy, mở máy.

Tin nhắn trong nhóm gia đình nổ liên tục như pháo tết.

Similar Posts

  • Âm Mưu Đen Tối

    Ngày được thông báo trúng tuyển vào Thanh Hoa, ba tôi gặp tai nạn xe.

    Để xoay đủ một triệu tệ chi phí phẫu thuật, tôi nhường cơ hội vào Thanh Hoa cho con gái của ông chủ ba tôi.

    Mang tên cô ấy đi học cao đẳng, tôi cam tâm tình nguyện.

    Năm ba, tôi vừa chuẩn bị thi liên thông đại học, vừa đi làm thêm ở nhà hàng.

    Tình cờ gặp cả nhà ông chủ đang ăn mừng con gái được chọn đi trao đổi du học.

    Vô tình nghe được sự thật về vụ tai nạn năm đó.

    Thì ra tất cả đều là âm mưu độc ác, bọn họ không chỉ cướp đi cuộc đời tôi, mà còn hại chết cha mẹ tôi!

    Sau tiếng phanh xe chói tai, tôi tỉnh lại, quay về năm lớp 12.

    Lần này, tôi không chỉ phải giữ vững thành tích học tập, bảo vệ mạng sống của ba mẹ, mà còn phải bắt bọn họ trả giá bằng máu!

  • Ly Hôn Chưa Đủ 24 Giờ

    Chúng tôi ly hôn chưa đến 24 tiếng.

    Mẹ chồng cũ đã lập tức đăng bài trên vòng bạn bè, mở tiệc mười bàn ăn mừng tôi bị đuổi ra khỏi nhà tay trắng.

    Một bàn sáu mươi hai triệu, mời hết tất cả họ hàng từng mỉa mai tôi.

    Chồng cũ ôm lấy tiểu tam, đắc ý giữa tiệc rượu: “Không có cô ta, tôi chỉ sống càng phong lưu thôi.”

    Nhưng khi anh ta rút thẻ phụ của tôi ra định thanh toán sáu trăm hai mươi triệu ấy, nhân

    viên phục vụ nở nụ cười tiêu chuẩn mà vô tình tàn nhẫn: “Xin lỗi anh, chủ thẻ đã khóa thẻ rồi.”

    Toàn trường lặng ngắt như tờ, sắc mặt chồng cũ trong nháy mắt trắng bệch.

    Một giây sau, điện thoại tôi bị cả nhà họ gọi đến nổ tung.

  • Bạch Nguyệt Quang Hắc Hoá

    Tôi đi dạy học ở vùng núi sâu, tính tình nóng nảy.

    Gia đình lại nói với người ngoài là tôi đang du học ở nước ngoài, cái gì cũng tốt đẹp cả.

    Ngày bị bắt về để cưới chồng, ba tôi chỉ vào mặt tôi đen nhẻm vì nắng rồi cười gượng:

    “Lúc đi thực tập ở châu Phi bị cháy nắng đó, hahaha.”

    Đối tượng liên hôn là Bạc Cận Ngôn – con nhà hào môn, lạnh lùng vô cùng, người lạ đừng hòng lại gần.

    Kết hôn hai năm, chúng tôi nói chuyện chưa đến mười câu.

    Nghe đồn, anh ta có một “bạch nguyệt quang” mãi không quên.

    Sau đó, anh ta cuối cùng cũng nói lời ly hôn với tôi: “Anh muốn đi tìm cô ấy. Với em… chỉ có thể nói là xin lỗi.”

    Vậy thì càng tốt.

    Tôi sảng khoái ký tên. Nhưng khi đang thu dọn hành lý, tôi lại phát hiện một tấm ảnh hồi đại học của mình trong thư phòng của anh.

    Bạc Cận Ngôn giật lấy tấm ảnh đó, lần đầu tiên nổi giận với tôi: “Ai cho em động vào đồ của cô ấy?!”

    Tôi chớp mắt mấy cái.

    Ồ hô, “bạch nguyệt quang” thành “hắc nguyệt quang”, nên anh không nhận ra rồi à?

  • Người Em Gái Và Tổ Chức Bí Mật

    Trong lúc làm bài Ngữ văn kỳ thi đại học, trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện vài dòng chữ mờ:

    【Tuyệt đối đừng thi trên 700 điểm rồi vào Thanh Hoa hay Bắc Đại, nếu không bạn sẽ thê thảm lắm đó!】

    【Tốt nhất nên khống chế điểm ở khoảng 350, học một trường cao đẳng địa phương, đến lúc đó sẽ gặp được soái ca nhà giàu, từ đó bước lên đỉnh cao cuộc đời!】

    Tôi không ngờ lời cảnh báo kiểu “bình luận trôi” mình hay thấy lúc đọc tiểu thuyết lại thật sự xảy ra với bản thân.

    Tôi không muốn chết thảm, tôi muốn bước lên đỉnh cao cuộc đời.

    Thế là, tôi nghe theo.

    Tôi lập tức dừng tay, không viết nốt bài nghị luận đang làm dang dở.

    Các môn thi sau đó, tôi chỉ làm mấy câu trắc nghiệm và điền vào chỗ trống đơn giản, điểm số khống chế đúng 350.

    Kết quả thi đại học vừa công bố, tôi quả thật được đúng 350 điểm.

    Nhưng em gái tôi – bình thường học hành dốt đặc – lại đạt 715 điểm, trở thành thủ khoa thành phố.

    Em ấy lập tức nổi như cồn, cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp, ăn nói khéo léo, biết múa biết hát, nhanh chóng trở thành một h ó~! gơn triệu fan trên mạng.

    Còn tôi, từ hạng nhất toàn khối rơi xuống thành kẻ chỉ đủ điểm vào trường cao đẳng, bị đồn là gian lận suốt bao lâu nay, trở thành con chó rơi xuống nước ai cũng đạp một cái, đến bố mẹ cũng khinh ghét rồi đuổi tôi ra khỏi nhà.

    Tôi lang thang ngoài đường, bị một nhóm ăn mày kéo vào ngõ tối, làm n//h//ục đến ch//ết.

    Còn cái gì mà gặp soái ca nhà giàu, bước lên đỉnh cao cuộc đời? Toàn là lừa đảo!

    Nhưng dòng bình luận đó đã lừa tôi!

    Lần nữa mở mắt, tôi quay lại khoảnh khắc đang làm bài Ngữ văn trong kỳ thi đại học, khi những dòng chữ ấy lại xuất hiện…

  • Ta Là Chính Thê, Không Phải Nữ Phụ

    Khi phu quân ta một lần nữa, ngay tại yến tiệc đông đủ quan khách, mỉa mai ta chỉ là nữ nhi nhà thương hộ, không tài, không đức, chẳng có bản lĩnh gì, thua xa ánh trăng trắng trong lòng chàng – người đã sớm bị đưa đi làm thiếp cho kẻ khác…

    Ta rốt cuộc cũng không nhẫn nhịn thêm được nữa.

    Ngay giữa yến tiệc, ta xoay người, đi thẳng đến trước mặt chủ nhân hiện tại của vị “bạch nguyệt quang” ấy.

    “Chi bằng ta hưu phu, gả cho ngài?”
    “Ngài đem tiểu thiếp tặng lại cho y, để y khỏi phải ngày nào cũng lải nhải nhớ thương, phiền lòng ta chết đi được.”

    Nam tử vận y phục hoa lệ, tay cầm chén rượu hơi khựng lại, rồi nâng tay cạn sạch.

    Một nụ cười thú vị hiện lên nơi khóe môi, ánh mắt nhìn ta thẳng thắn, sâu thẳm như gió nổi trăng mờ:

    “Được.”

  • Rực Rỡ Như Nắng Ban Mai Full

    Bạn thân của vị hôn phu xúi giục anh ta, muốn anh cho tôi một cú “ra oai” trước khi cưới。

    Thế là trong tiệc đính hôn, anh ta đột nhiên tuyên bố trước mặt mọi người:

    “Bỏ lỡ người mình muốn cưới, thì cưới ai cũng thế thôi。”

    Vì câu đó, tôi trở thành trò cười trong mắt mọi người。

    Nhưng tôi hoàn toàn không tức giận,

    Thậm chí còn vui vẻ gửi thiệp mời cưới cho từng người。

    Bởi vì tôi biết,

    Trong buổi lễ cưới tương lai, sẽ có người đến cướp dâu, muốn đưa tôi đi。

    Người đó,chính là một trong những người bạn thân từng xúi giục vị hôn phu của tôi。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *