Dưới Lớp Mặt Nạ Ánh Sáng
Tôi có một người chị sinh đôi, chị ấy tên là Lương Đình.
Chị tôi từ nhỏ đã sống như một nàng công chúa giữa lòng thành phố lớn, còn tôi, vừa chào đời đã bị gửi về quê cho bà nội nuôi.
Mãi đến năm mười lăm tuổi, khi bà nội qua đời, tôi mới được đón về thành phố.
Mọi người đều nói, tuy chúng tôi trông giống hệt nhau, nhưng một người là công chúa, còn người kia là con nhà quê.
Năm mười tám tuổi, khi kết quả thi đại học được công bố, tôi chỉ đậu cao đẳng, còn chị đậu Thanh Hoa.
Mẹ tôi đắc ý nói: “Lúc trước chọn nuôi Đình Đình quả là đúng, con bé thật giỏi, lại còn thi đậu Thanh Hoa!”
Tôi nghe vậy chỉ mỉm cười nhẹ: “Ba mẹ, hai người thật sự có phân biệt được, ai là Lương Đình, ai là con không?”
01
Lúc tôi sinh ra, trễ hơn chị gái nửa tiếng.
Bác sĩ nói dù có giữ được mạng, thì thể chất của tôi về sau cũng sẽ yếu hơn người bình thường.
Mẹ tôi vì tôi mà chịu thêm nửa tiếng đau đớn trong phòng sinh, khiến vết khâu nhiều hơn mấy mũi.
Từ đó về sau, bà không thích tôi nữa.
Đến lễ đầy tháng, chị tôi tóc đen dày, tiếng khóc vang dội, còn tôi thì yếu ớt như mèo con.
Mẹ nói sữa không đủ, nên cho chị bú mẹ, còn tôi thì uống sữa bột.
Khi bà nội lên thành phố thăm mẹ tôi, ba mẹ nói họ không đủ khả năng nuôi hai đứa, nên gửi tôi theo bà về quê.
Bà nuôi tôi suốt mười lăm năm, dành cho tôi tất cả tình thương của bà.
Bà bỏ tiền nhờ người mua cho tôi loại sữa bột tốt nhất.
Để tôi rèn sức khỏe, bà dầm mưa dãi nắng đưa tôi lên đạo quán trên núi học võ.
Bà biết Lương Đình học đàn piano, học vẽ, nên dạy tôi viết thư pháp và thổi sáo.
Mười lăm năm đó, tôi sống rất hạnh phúc.
Trước lúc lâm chung, bà nắm chặt tay tôi, nói: “An An, bà đi rồi, con phải sống thật tốt. Làm gì cũng phải nghĩ cho bản thân, thương lấy chính mình. Không còn bà yêu con nữa, thì con càng phải yêu mình hơn.”
Tôi nhìn khuôn mặt già nua của bà, khóc đến nỗi chẳng thốt được lời nào.
Tôi bước ra ngoài, gọi điện cho ba: “Ba, ba đến thăm bà nội đi, bà sắp không qua khỏi rồi.”
Mười lăm năm qua, ba mẹ hiếm khi về quê.
Bà nội ngoài miệng không nói, nhưng tôi biết bà luôn nhớ con trai mình.
“An An, ba bận lắm, không đi được. Con ngoan ngoãn chăm bà, vài hôm nữa ba sẽ về.”
Bà tôi đã bệnh suốt một tháng.
Mỗi lần gọi cho họ, họ đều nói bận.
Nhưng cho đến khi bà được chôn cất, ba mẹ tôi vẫn không xuất hiện.
Lo xong hậu sự cho bà, tôi thu dọn hành lý, lên tàu lửa đi thành phố. Tôi muốn biết rốt cuộc họ bận chuyện gì, đến mức không thể nhìn bà lần cuối.
Chuyến tàu kéo dài hai mươi sáu tiếng. Theo địa chỉ bà để lại, tôi tìm đến khu nhà của họ.
Đó là căn nhà lớn tôi chưa từng thấy bao giờ – rộng rãi, sáng sủa, cửa kính sát đất có thể nhìn rõ khung cảnh vui vẻ bên trong.
Một cô gái có khuôn mặt giống hệt tôi, mặc váy voan trắng, đầu đội vương miện nhỏ, đang đứng trước tháp bánh kem ba tầng. Ba mẹ tôi đứng bên cạnh, ánh mắt đầy yêu thương. Xung quanh là tiếng hát chúc mừng sinh nhật, tiếng vỗ tay và tiếng cười vang vọng khắp căn nhà.
Tôi khẽ sờ lên cánh tay vẫn còn đeo băng tang, thầm nghĩ – Bọn họ quả thật bận rộn lắm.
02
Tôi cố tình làm hỏng bữa tiệc sinh nhật của Lương Đình.
Tất cả mọi người mới biết thì ra nhà họ Lương còn có một cô con gái thứ hai.
Khách khứa lúng túng rời đi sớm, ánh mắt họ đầy tò mò và soi mói.
Lương Đình khóc lóc điên cuồng, vừa đẩy tôi ra ngoài vừa hét lên, không thừa nhận có tôi là em gái.
Tôi ngã xuống sàn, khuỷu tay đập vào đồ trang trí, đau đến mặt trắng bệch.
Mẹ tôi cau có nói: “Chẳng phải hàng tháng ta vẫn gửi tiền sinh hoạt cho con sao? Ăn mặc thế này, con cố tình đến để khiến ta mất mặt à?”
Ánh mắt bà nhìn tôi đầy ghét bỏ, như thể tôi là kẻ ăn xin đến quấy rầy, chứ không phải con gái ruột của bà.
Rồi bà lại lẩm bẩm: “Quả nhiên là do bà già quê mùa nuôi, cái vẻ tự cao tự đại này làm ra cho ai xem?”
“Mẹ! Bảo cô ta đi đi! Con không cần em gái! Ba mẹ chỉ được có mình con thôi!” – Lương Đình vừa khóc vừa hét.
Ba tôi im lặng hồi lâu mới nói: “Em à, giờ bạn bè thân thích đều biết có Lương An rồi. Nếu lại gửi con bé về quê, người ngoài nghe được cũng không hay. Chỉ là thêm một đôi đũa thôi, để nó ở lại đi.”
“Ở lại thì ở đâu? Phá phòng thay đồ của Đình, dẹp phòng piano, hay dọn luôn thư phòng của anh?”
Mẹ tôi khoanh tay, cười lạnh: “Lương Sơn, anh đúng là người tốt trong truyện Lương Sơn Bạc đấy.”
Cuối cùng, tôi vẫn được ở lại, nhưng là trong căn phòng chứa đồ ở tầng một, với một chiếc giường đơn xếp tạm.
Tôi nhớ lời bà nội – “Không quen thì phải biết lễ phép, hiếu thuận.”
Thế là tôi pha hai cốc nước ấm, định mang lên cho ba mẹ.
Trong phòng ngủ, tôi nghe tiếng mẹ khóc: “Không phải tôi không ưa Lương An, mà là con bé khắc tôi! Lúc sinh Đình Đình thì suôn sẻ, còn nó thì khiến tôi đau suýt chết, nằm viện thêm hai tháng. Ra viện thì chức trưởng phòng bị người khác cướp mất. Anh biết không, tôi vì cái chức đó mà phải cố gắng biết bao!”
“Với lại, mười lăm năm nay cũng có ai dạy dỗ nó đâu. Anh nhìn đi, vừa nhát, vừa quê mùa. Mẹ anh trước kia là tiểu thư danh giá, sao lại nuôi ra đứa con thế này?”
“Thôi nào, đừng giận nữa.” Ba an ủi: “Coi như nuôi một con mèo con chó vậy. Ba năm nữa nó thi đại học, rồi mình khỏi phải lo.”
Mẹ hừ khẽ: “Với cái kiểu học ở quê đó, đậu được cao đẳng là may rồi. Thôi, miễn là nó ngoan ngoãn, đừng chọc giận Đình Đình là được.”
Tôi đứng yên ngoài cửa, lòng lạnh buốt.
Chút hy vọng mong manh dành cho ba mẹ, bỗng chốc tan biến hoàn toàn.
Không biết Lương Đình xuất hiện từ khi nào, cô ta nhìn tôi chằm chằm, rồi bất ngờ đẩy mạnh một cái.
Nước trong ly hắt lên tay cô ta, để lại một vết đỏ.
Cô ta òa khóc: “Ba mẹ! Cô ta hắt nước sôi vào con!”
Chưa kịp giải thích, mẹ đã tát tôi một cái thật mạnh.
“Nói cho rõ cho kỹ! Trong nhà này chỉ có Đình là tiểu thư, còn mày là kẻ ăn nhờ ở đậu! Quỳ ở kia cho tao, tối nay khỏi ăn cơm!”
“Tôi không làm, là chị ấy va vào tôi.” Tôi bình tĩnh nói.
Càng nói, cô ta càng khóc lớn hơn, kêu đau không ngừng.
Ba mẹ lập tức đưa cô ta đến bệnh viện, sợ tay bị phỏng ảnh hưởng đến việc chơi đàn.
Tôi kéo tay áo nhìn, cánh tay đỏ sưng, chỗ va đập còn bầm tím.
May là nước không quá nóng, nếu không e là đã bỏng nặng rồi.
Tôi không dám dùng thuốc trong nhà, nhớ đến vườn hoa bên ngoài có cây bồ công anh, liền ra hái. Giã nát bồ công anh, đắp lên vết thương, tôi khom người tìm thêm.
Ngoài sân sáng trưng, tôi đang cúi nhổ cỏ thì bỗng có thứ gì đó ném trúng đầu.
“Nghe nói hôm nay có một cô nhà quê mặt lạnh mặc áo trắng quần đen phá hỏng tiệc sinh nhật của Lương Đình, là cô sao?”
Giọng nói trong trẻo, pha chút tò mò.
Tôi không ngẩng đầu, chỉ nhổ xong cỏ rồi định rời đi.
Nhưng hắn ta lại từ ban công nhảy xuống, chặn trước mặt tôi.
03
Lương Đình xách một túi thuốc mỡ ném thẳng vào mặt tôi, giận dữ hét lên: “Tôi đúng là xem thường cô rồi đấy! Mới đến có hai ngày mà đã quyến rũ được Phí Dung Xuyên đem thuốc đến cho cô! Nếu không phải tôi chặn lại, chắc cô đã leo lên giường với anh ấy rồi chứ gì!”
Thuốc trong túi văng tung tóe khắp nơi, đều là thuốc trị bỏng và tiêu viêm. Tôi thầm nghĩ – thì ra cậu thanh niên đó tên là Phí Dung Xuyên.
“Cậu ấy sinh vào mùa xuân à?”
Tôi cúi xuống, chậm rãi nhặt từng tuýp thuốc bỏ lại vào túi.
Lương Đình càng tức giận: “Giỏi nhỉ, ngay cả sinh nhật người ta cô cũng tra được! Tôi nói cho cô biết, người như anh ấy đâu phải hạng con gái nhà quê như cô có thể với tới! Lương An, tốt nhất là biết thân biết phận, nếu không thì… cô sẽ hối hận đấy!”
Dòng khí xuân chuyển, núi đá vẫn còn lạnh, mây đọng chưa tan. Cỏ ở đình Nam đã xanh, mạch suối xuân bắt đầu chảy.