Gặp Anh Sau Những Tổn Thương

Gặp Anh Sau Những Tổn Thương

Chương 1

“Anh, em đồng ý về nhà để liên hôn rồi.”

Giọng nói trầm lặng của Giang Ngữ Phi vang lên trong đêm tĩnh mịch, đặc biệt rõ ràng.

Đầu dây bên kia, Giang Tư Dụ cuối cùng cũng thở phào:

“Cuối cùng em cũng chịu chia tay cái cậu bạn trai kia rồi à? Ở bên nhau nhiều năm như vậy, nó chẳng bao giờ đồng ý về gặp anh và bố mẹ, anh sớm đã biết các em không có kết quả.”

Nghe giọng anh mình đầy chắc chắn như vậy, Giang Ngữ Phi cụp mắt, khẽ khàng đáp một tiếng.

“Trước đây là em sai. Em sẽ sớm thu xếp xong mọi việc bên này. Chuyện hôn lễ thì làm phiền mọi người sắp xếp giúp em. Cho em nửa tháng là được.”

“Chuyện cưới xin em không cần lo, bọn anh sẽ chuẩn bị hết. Em chỉ cần về đúng hạn là được. Đối tượng lần này là bọn anh và bố mẹ tỉ mỉ chọn ra, gia thế, tính cách, ngoại hình đều tốt, nhất định sẽ hợp mắt em.”

“À mà lần này em về kết hôn, nhớ gọi giúp anh một người — người bạn thân nhất của anh trước đây, Đoạn Thanh Dã. Em không phải từng đến Bắc Kinh học đại học và ở nhờ nhà cậu ấy một thời gian sao? Khi đó em nhờ cậu ấy chăm sóc nhiều lắm. Lần này nhớ gọi cậu ấy đến dự lễ cưới cùng em.”

Giang Ngữ Phi không biết nên đáp lại câu này thế nào.

Im lặng hồi lâu, cô mới khẽ cất lời.

“Anh ấy không đi được.”

Lời vừa dứt, cửa phòng đã bị đẩy ra.

Giang Ngữ Phi phản xạ nhanh, lập tức cúp máy, ngẩng đầu nhìn người vừa về đến — Đoạn Thanh Dã.

Anh nhướng mày, khuôn mặt mang theo vẻ ngang tàng bất kham, nở nụ cười đầy ngạo nghễ.

“Anh không đi được? Không đi được đâu?”

Đám cưới của em.

Giang Ngữ Phi trong lòng đã cho anh câu trả lời.

Nhưng vẻ mặt cô vẫn điềm tĩnh như không, giọng nói cũng nhàn nhạt:

“Không có gì.”

Đoạn Thanh Dã cũng không để tâm, vừa lơ đễnh cởi nút áo sơ mi đen, vừa hỏi:

“Vừa gọi điện cho anh trai em à?”

Giang Ngữ Phi khẽ “ừ” một tiếng, đứng dậy định quay về phòng ngủ, lại bị anh kéo tay, ôm trọn vào lòng.

Hơi thở nóng rực phả bên tai, bầu không khí ám muội lập tức tràn ngập giữa hai người.

“Thế em có nói với anh ấy… chúng ta là quan hệ gì không?”

Giang Ngữ Phi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt.

“Không phải anh không muốn anh ấy biết sao?”

“Không phải không muốn, mà là không thể. Với tính cách của anh trai em, nếu biết thằng bạn thân nhất của mình lại qua lại với đứa em gái anh ta cưng nhất, chắc chắn sẽ bay thẳng tới Bắc Kinh trong đêm, đập anh gãy chân cho xem.”

Nghe giọng điệu đùa giỡn của anh, hàng mi Giang Ngữ Phi khẽ rung, nhưng giọng nói vẫn bình thản:

“Vậy… trong lòng anh, em là bạn gái anh sao?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Đoạn Thanh Dã hơi nhướng mày:

“Không phải bạn gái, anh sống chung với em sáu năm làm gì?”

“Không phải bạn gái, anh vừa về đến nhà đã ôm em làm gì?”

“Không phải bạn gái, thì sao anh lại làm mấy chuyện thế này với em?”

Vừa nói, đôi môi nóng bỏng của anh đã lướt nhẹ qua cổ cô.

Giang Ngữ Phi lập tức cứng người, vội nghiêng đầu né đi nụ hôn ấy:

“Em… hôm nay em không khỏe.”

Đoạn Thanh Dã tưởng cô ngại, bật cười:

“Bạn gái nhỏ, ở bên nhau lâu như vậy rồi, sao vẫn còn thẹn thùng thế?”

Nói xong còn xoa đầu cô một cái, rồi quay người đi vào phòng tắm.

Tiếng bước chân dần xa, Giang Ngữ Phi mới thì thầm lặp lại một lần nữa.

Bạn gái sao?

Không phải là… người thay thế sao?

Lần đầu tiên Giang Ngữ Phi gặp Đoạn Thanh Dã là tám năm trước.

Anh là bạn cùng phòng đại học của Giang Tư Dụ, vì quan hệ thân thiết nên thường được anh trai cô đưa về nhà chơi game.

Tuổi trẻ mới biết rung động, gần như ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cô đã đem lòng thích anh — người anh có dáng vẻ lười biếng, lạnh nhạt nhưng đẹp đến mức khiến tim người ta bỏ một nhịp.

Về sau, khi cô tốt nghiệp cấp ba, Đoạn Thanh Dã cũng ra trường rồi quay về quê nhà ở Bắc Kinh. Vì vẫn luôn nhớ nhung anh, cô bất chấp sự phản đối của gia đình, lén đăng ký vào một trường đại học trong thành phố anh ở.

Do cô xinh đẹp nổi bật, từ thời trung học đã có không ít kẻ lưu manh quấy rối. Giang Tư Dụ không yên tâm để em gái một mình nơi đất khách, bèn nhờ người bạn thân nhất của mình – Đoạn Thanh Dã – chăm sóc, thậm chí còn sắp xếp cho cô ở cùng căn hộ với anh.

Lúc đầu, hai người gần như chẳng có mấy giao tiếp. Cô bận học, anh bận đua xe, bận yêu đương – bạn gái thay như thay áo, ba ngày một cô là chuyện bình thường.

Cho đến học kỳ hai năm nhất, hôm đó Đoạn Thanh Dã uống rượu say mèm trở về.

Cô luống cuống chăm sóc anh.

Đêm đã khuya, nhìn người đàn ông tưởng chừng như đã ngủ say trên sofa, cô như bị ma xui quỷ khiến mà đưa tay lên, muốn vuốt phẳng đôi mày đang cau lại.

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay vừa chạm vào da thịt, đôi mắt đang nhắm nghiền kia bất ngờ mở ra.

Đoạn Thanh Dã lười biếng hé mắt, giọng khàn khàn trầm thấp đầy từ tính:

“Thích anh à?”

Bị vạch trần tâm tư, Giang Ngữ Phi lập tức bật dậy:

“Không… không có…”

Similar Posts

  • Sau Lớp Mặt Nạ Tình Yêu

    Lễ hội âm nhạc, hình ảnh bạn trai tôi đang ôm hôn ai đó xuất hiện trên màn hình lớn.

    Phía dưới sân khấu, bạn thân tôi reo hò:

    “Chúc mừng anh Dương, khổ tận cam lai, cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân Kim Miễu Miễu về rồi!”

    Khung cảnh rất đẹp, cả hội trường hò reo chúc phúc.

    Chỉ riêng tôi, không thể cười nổi…

    Vì tôi tên là Giang Mộc Dao, không phải Kim Miễu Miễu…

  • Tuyết Rơi Ngày Từ Hônchwuogn 12

    Sau khi bị ném vào núi sâu giữa trận tuyết dữ để suy ngẫm lỗi lầm,Ta cố tình bỏ lỡ từng lần tương ngộ với Thẩm Trác Niên.

    Hắn đến thành nam chọn trang sức cho dưỡng muội, ta liền sang thành bắc đặt mua vải vóc.

    Hắn dẫn dưỡng muội dự yến tiệc danh môn, ta liền dắt hạ nhân rời kinh thành, đến chùa cầu phúc.

    Ngay cả khi hắn gửi thiệp mời ta xuân du, ta cũng viện cớ bệnh tật, ẩn mình trong viện, hội ngộ cố nhân.

    Hắn hài lòng với sự biết tiến thoái, hiểu lễ nghi, không vướng bận của ta.

    Còn thốt lời truyền đến tai ta:

    “Như vậy mới ra dáng một vị tẩu tử. Đợi mồng năm tháng sau Từ Tâm rời kinh, ta ắt sẽ đưa sính thư đến, tám kiệu lớn rước nàng nhập môn.”

    Song, hắn không hay biết…

    Người bị hắn ném giữa trời tuyết lạnh kia, vì cầu đường sống mà đã lên long sàng của bệ hạ.

    Thánh chỉ phong phi đã ban xuống phủ.

    Ngày nhập cung, lại vừa trúng mồng năm tháng sau.

  • Cùng Em Chết Đi, Là Kết Cục Tốt Nhất Đời Anh

    Sau khi biết tôi bị chẩn đoán ung thư, Phó Tranh nói muốn cùng tôi đốt khí than để tự sát.

    Dưới ánh đèn mờ ảo, ánh mắt anh ta chan chứa dịu dàng:

    “Cùng em chết đi, cũng là kết cục tốt nhất đời anh.”

    Chúng tôi uống rượu, châm lửa đốt khí than. Nhưng khi tôi dần mất ý thức, anh ta lại lặng lẽ bỏ trốn.

    Tôi chết trong căn phòng tràn ngập khí gas. Còn anh ta, đứng trước bia mộ tôi với gương mặt đầy bi thương.

    “Lúc đó tôi chỉ chợt nghĩ đến cha mẹ cô ấy vẫn cần người chăm sóc… Ai ngờ khi tôi định chạy ra ngoài, cô ấy đã quyết tâm chết đến mức không thể ngăn lại.”

    Cha mẹ tôi vì quá đau lòng mà lần lượt qua đời. Cuối cùng, Phó Tranh thừa kế toàn bộ tài sản của tôi. Chỉ đến lúc đó tôi mới biết, người thực sự bị ung thư chính là anh ta.

    Anh ta dùng tiền của tôi để chữa bệnh, kết hôn lần nữa, sống cuộc đời giàu sang, sung túc.

    Lúc mở mắt ra, tôi đã quay lại ngày biết tin mình bị ung thư.

  • Tết Này Mẹ Vẫn Ở Đây

    Tết Nguyên Đán năm nay, công ty vì muốn giành được một dự án lớn nên tăng ca, phúc lợi mỗi ngày một nghìn tệ.

    Để kiếm thêm tiền, tôi đầy áy náy nói với mẹ rằng năm nay tôi sẽ không về quê nữa.

    Nhưng không ngờ, sáng hôm sau tỉnh dậy, mẹ nói bà vẫn muốn đón Tết cùng tôi, nên đã không quản đường xa đến thành phố của tôi để ở bên.

    Ngay khi tôi đang vui vẻ chờ mẹ đi chợ về nấu cho tôi một bữa cơm thịnh soạn, thì dì tôi — người đã lâu không liên lạc — gọi điện tới:

    “Tiểu Linh à, cháu còn không mau về quê đi, mẹ cháu vừa ra ngoài định đi tìm cháu thì bị xe tông, chết ngay tại chỗ rồi.”

    Tôi đầy nghi hoặc:

    “Sao có thể chứ, hôm nay mẹ cháu vẫn còn…”

    Chưa kịp nói hết, khóa cửa thông minh của căn hộ vang lên tiếng mở:

    “Bíp, mở khóa thành công.”

  • Rời Xa Giang Hạo

    Vào đúng ngày kỷ niệm, tôi gặp tai nạn xe hơi.

    Lúc đó tôi đang ở cuối thai kỳ, bị sảy thai ngay tại chỗ.

    Còn chồng tôi – Giang Hạo – ngồi ghế lái, thì biến mất không thấy đâu.

    Mãi đến khi “em gái nuôi” của anh ta – Thẩm Kiều – đăng video lên mạng.

    Hai người quấn quýt hôn nhau tại buổi tụ họp hội bạn thân từ nhỏ.

    Tôi cố nén đau, để lại một bình luận:

    “Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”

    Video lập tức bị xóa ngay.

    Giang Hạo – người mất tích cả đêm – ngay sau đó gọi điện đến.

    “Em làm loạn cái gì vậy?

    Em không cần mặt mũi thì Thẩm Kiều còn cần.

    Cô ấy khóc đến mức thở không nổi, ngày mai đến ly hôn cho tôi!”

    Chúng tôi bên nhau mười năm,Đây là lần thứ tám mươi tám anh ta đòi ly hôn chỉ để dỗ dành Thẩm Kiều.

    Anh ta chắc chắn tôi sẽ mềm lòng trong thời gian hòa giải,

    Sẽ khóc lóc xin lỗi, chịu thua như mọi lần trước.

    Dù gì thì đã ở bên nhau từng ấy năm, tôi chắc chắn sẽ không nỡ buông tay.

    Nhưng lần này thì tôi mệt rồi.

    Tôi cũng hiểu ra, có những thứ… không cần phải cố nữa.

  • NHẦM GIƯỜNG CÔNG CÔNG

    Trong yến tiệc xuân, ta vừa gặp Tiểu Hầu gia đã một lòng tình si, nguyện theo chàng.

    Nhưng chàng sống chết không đáp lại tình cảm của ta.

    Vì thế ta đành hạ thuốc thật nặng để ngủ với chàng.

    Sau ba ngày ba đêm “kịch chiến”, ta vừa vịn eo nhức mỏi vừa hí hửng nhận mười dặm sính lễ mà Hầu phủ đưa tới.

    Ngày hôm sau khi gả qua.

    Nhìn nam nhân trước mặt, ta chỉ biết khóc không ra nước mắt.

    Trời xanh ơi! Ta ngủ nhầm người rồi! Ta ngủ với phụ thân của Tiểu Hầu gia!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *