Giả Tình Thân

Giả Tình Thân

Sau khi cùng em trai làm xong thủ tục xin visa du học, tôi lên mạng tìm hiểu thêm một số thông tin về chuyện du học.

Không ngờ lại vô tình thấy một bài viết.

【Con trai con gái đều chuẩn bị đi du học, nhưng tôi chỉ muốn cho con trai đi.】

【Tôi và chồng nghĩ muốn để con gái ở nhà, gả đi rồi phụng dưỡng chúng tôi, tôi phải làm sao đây?】

Bên dưới, bình luận được nhiều lượt thích nhất đã trực tiếp đưa ra “giải pháp”.

“Đợi nó làm xong visa, rồi đem hộ chiếu nhét vào máy giặt là được!”

“Hộ chiếu bị hỏng nát thì phải làm lại, mà phải làm lại thì visa coi như tiêu luôn!”

“Chị còn có thể đổ oan cho nó, nói là tự nó không cất giữ cẩn thận, để nó chẳng thể trách chị, sau này phải ngoan ngoãn nghe lời thôi!”

Tôi nhìn mà tức điên, không hiểu nổi trên đời sao lại có những bậc cha mẹ trọng nam khinh nữ đến mức ấy.

Nhưng ngay giây tiếp theo, người mẹ vẫn luôn tự xưng “trọng nữ khinh nam” của tôi lại bưng cái giỏ quần áo bẩn bước vào phòng.

“Cục cưng, ba con bảo con ra ngoài ăn hoa quả, mẹ tiện thể giúp con giặt luôn đống quần áo bẩn này nhé!”

1

Tôi sững lại, nhưng rất nhanh liền lắc đầu, tự nhủ không được suy nghĩ linh tinh.

Những bài viết trên mạng đều chỉ là trò câu view để hút người xem, sao có thể là do mẹ tôi – Hồ Nhã Huệ – đăng lên chứ?

Vì vậy tôi mỉm cười:

“Mẹ, không cần đâu, từ nhỏ mẹ đã dạy con phải biết tự lập, giờ con đã trưởng thành rồi, sao có thể để mẹ giặt đồ giúp con?”

Nhưng Hồ Nhã Huệ lại coi như không nghe thấy, tự mình bắt đầu dọn dẹp cái bàn vốn đã rất ngăn nắp.

“Ra nước ngoài rồi chuyện gì con cũng phải tự làm, mẹ thương con nên mới muốn giúp thêm chút gì thì giúp.”

“Thế nên có thể giúp được thì mẹ cứ giúp thêm một chút.”

“Con mau ra ngoài đi, ra trễ thì em con lại giành mất đĩa trái cây ba con cắt riêng cho con đó.”

Lời bà nói nghe rất chân thành, nhưng trong đầu tôi toàn hiện lên mấy dòng chữ trong bài viết kia.

Tuy vậy tôi không ngăn cản, chỉ giả vờ không biết gì, rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Ngay lúc tôi vừa ra khỏi cửa, Hồ Nhã Huệ quả nhiên lặng lẽ ném hộ chiếu của tôi trong ngăn kéo vào giỏ đồ bẩn.

Tôi cố gắng trấn tĩnh, không để mình nổi giận, rồi lao tới lôi hộ chiếu ra:

“Mẹ, sao mẹ lại bỏ hộ chiếu của con vào đây?”

“Hộ chiếu này đã được dán visa rồi, nếu bị giặt đến mức không nhìn ra thì coi như mất, phải làm lại từ đầu, mà như vậy thì visa cũng hỏng luôn.”

Mặt Hồ Nhã Huệ khó coi vô cùng, nhưng bà không hề xin lỗi, chỉ cau mày:

“Con đó, đồ đạc cứ thích bày bừa, nếu hôm nay mẹ không vào dọn, lỡ thật sự mất thì sao? Sau này ra nước ngoài không được đãng trí như vậy nữa.”

Trong lòng tôi lạnh lẽo cười vài tiếng, nhưng nghĩ đến chuyện du học vẫn còn cần dựa vào họ, nên tôi không phát tác.

Tôi cố tình trước mặt bà bỏ hộ chiếu vào tủ đầu giường rồi khóa lại.

Làm xong hết thảy, tôi kéo tay Hồ Nhã Huệ:

“Thôi mà mẹ, mấy chuyện này con tự lo được, mình ra ngoài ăn trái cây đi.”

2

Dưới sự sắp xếp có chủ ý của tôi, bốn người – tôi, Hồ Nhã Huệ, ba tôi Lâm Tông Kỳ và em trai Lâm Văn Tuấn – cùng nhau ăn trái cây, sau đó còn ngồi xem phim gia đình vui vẻ.

Mãi đến lúc ăn xong cơm tối, ai nấy mới tản về phòng với vẻ mặt khác nhau.

Tôi nhìn chằm chằm hộ chiếu trong tủ đầu giường thật lâu.

Cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên, mở lại bài viết tôi đã lưu ban chiều.

Bài đăng tạm thời chưa cập nhật, tôi suy nghĩ rồi bấm thẳng vào trang cá nhân của Hồ Nhã Huệ.

Bà không đăng nhiều, nhưng chỉ vài bài viết thôi cũng đủ khiến người tôi lạnh toát.

Similar Posts

  • Chuyện Tình Oan Gia

    Ta với Lâm Cẩm Trình từ nhỏ đã là oan gia.

    Hai đứa đánh nhau, cha hắn bắt hắn nhận lỗi với ta, cha ta cũng ép ta phải xin lỗi hắn.

    Ai ngờ tên tiểu tử này vừa quỳ đã dập đầu xin lỗi.

    Ta sợ tổn thọ, vội vàng quỳ xuống dập đầu trả.

    Nào ngờ vừa mới cập kê, thánh thượng vung tay ban hôn luôn cho hai chúng ta.

  • Thước Đo Của Thú Cưng

    Con rắn cưng của tôi dạo này trở nên rất lạ, tối qua nó đột nhiên tuyệt thực.

    Không chỉ tuyệt thực, đêm nào nó cũng duỗi thẳng người một cách cứng đờ, nằm sát sạt bên cạnh tôi mà ngủ.

    Tôi thầm nghĩ cái tên này lớn thật rồi, biết làm nũng đòi ôm ấp cơ đấy.

    Tôi chụp lại cảnh này gửi cho một người bạn làm thú y để khoe khoang.

    Bạn tôi chỉ nhìn qua một cái, sợ đến mức đánh rơi cả điện thoại.

    Anh ấy gửi tin nhắn thoại, giọng nói run rẩy bần bật:

    “Đồ ngốc này, nó làm nũng cái gì chứ, nó đang đo kích thước cơ thể đấy! Chạy mau!”

  • Ly Hôn Ngày Sinh Nhật Tuổi 50

    Kiếp trước, tôi và chồng đã ân ái bên nhau suốt ba mươi năm.

    Năm tôi năm mươi tuổi, hắn đột nhiên thú nhận với tôi rằng hắn đã yêu một nữ học trò của mình.

    Tôi cứ tưởng hắn chỉ là nhất thời ma xui quỷ khiến, sống chết không chịu ký tên vào đơn ly hôn.

    Nữ học trò không chen chân lên được, liền quay đầu ra nước ngoài, chẳng bao lâu sau đã truyền đến tin cô ta kết hôn.

    Ngày cô ta làm đám cưới, chồng tôi hồn vía lên mây, xảy ra tai nạn xe, để lại tàn tật.

    Tôi hầu hạ bên giường bệnh của hắn mười lăm năm.

    Trước lúc chết, hắn nắm tay tôi, giọng run rẩy:

    “Việc hối hận nhất đời này của anh, chính là cưới em. Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ dũng cảm hơn một chút…”

    Con cái đều đổ hết cái chết của cha chúng lên đầu tôi.

    Sau đó, tôi cũng bị liệt. Một đứa là tổng giám đốc công ty, một đứa là tinh anh du học trở về, vậy mà lại quẳng tôi vào viện dưỡng lão rẻ tiền nhất.

    Sau khi tôi chết, chúng tiện tay hất tro cốt của tôi xuống cống nước bẩn, vẻ mặt hả hê nói:

    “Nếu không phải vì bà, bố tôi và cô Tiểu Nhu đã sớm có được hạnh phúc rồi. Người đàn bà ác độc như bà, vốn chẳng xứng có kết cục tốt!”

    Mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở về đúng ngày chồng thú nhận với tôi.

  • Hồ Tiên

    Phía sau núi làng tôi có một hồ nước trong vắt như ngọc bích, được gọi là hồ tiên.

    Mỗi năm vào tháng Tám, trong hồ sẽ mọc lên một nụ hoa súng màu hồng phấn kiều diễm.

    Tháng Tám cũng là thời điểm làng tôi tổ chức lễ trưởng thành.

    Những thiếu niên sắp trưởng thành sẽ xuống hồ vào ban đêm, sáng hôm sau, hoa súng sẽ nở rộ, cánh hoa bung ra đặc biệt yêu mị.

    Nhưng hoa súng mỗi năm chỉ nở trong vài ngày, vì vậy tháng Tám năm nào cũng sẽ xảy ra một vài chuyện kỳ lạ.

    Đêm đó cô tôi làm lễ trưởng thành, tôi lén lút nhân lúc đêm tối trốn lên núi sau.

    Và tại đó, tôi chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi.

  • Giang Nam

    Tan học, cô bạn thân gửi cho tôi một đoạn video.

    Giữa một bàn toàn món ăn kiểu thương vụ trang trọng, bỗng xuất hiện một phần bánh bao sữa đặc và kem tuyết xoài.

    Chủ video vừa cắn thìa vừa mỉm cười nói:

    “Ai mà là sếp lớn lại đi gọi món ăn trẻ con cho nhân viên trong bữa tiệc công ty thế này chứ~”

    Phần bình luận bên dưới chẳng nói gì, chỉ liên tục gõ dấu hỏi chấm.

    【Mọi người đừng lấy làm lạ, ai từng gặp tôi cũng không nhịn được mà đối xử tốt, ai cũng bảo tôi đáng yêu mềm mại như sữa ấy~】

    【Sếp nhà tôi dĩ nhiên là cưng tôi nhất rồi! Lần trước tôi làm rớt dầu từ bịch bánh cay lên tài liệu, anh ấy còn vừa nhíu mày vừa cười mà ký tên cho tôi đấy!】

    【Lần đầu tiên họp, tôi đổi toàn bộ trà chiều của mọi người thành trà sữa của tiệm nọ và bánh gạo cháy của nhà hàng kia, sếp tôi còn khen tôi sáng tạo nữa cơ.】

    【Tôi thích anh ấy lý trí điềm tĩnh khi làm việc, nhưng lại rối loạn mất kiểm soát mỗi khi đối diện với tôi.】

    Tôi nhìn vào đoạn video, thấy gương mặt nghiêng vô tình lọt vào khung hình, không nhịn được bật cười.

    Thì ra Phó Hằng – người luôn mạnh mẽ quyết đoán trên thương trường – cũng có lúc làm những chuyện mất não đến buồn nôn như vậy.

    Hôm ly hôn, bạn anh ta đến khuyên tôi:

    “Giang Nam à, em cũng đừng bướng nữa. Anh ấy chỉ coi người ta như em gái thôi mà.

    Hồi đó tụi anh ai cũng phản đối Phó Hằng đến với em, vậy mà anh ấy vẫn khăng khăng muốn ở bên em…”

    Tôi cắt lời:

    “Tôi không phủ nhận Phó Hằng từng yêu tôi. Nhưng tôi cũng chắc chắn, bây giờ anh ấy không còn yêu tôi nữa.”

    Từ nay trở đi, non nước thăm thẳm, tôi chỉ tiến về phía trước, tuyệt đối không ngoái đầu.

  • Nữ Sinh Bạch Phát

    Ngày đầu tiên huấn luyện quân sự, bạn cùng phòng là Trương Nhã nhìn thấy mái tóc trắng xóa của tôi liền bắt đầu mỉa mai.

    “Trong thời gian huấn luyện quân sự cấm rõ ràng việc nhuộm tóc, cô ta lại còn sợ mình không đủ nổi bật à?”

    Tóc cô ta khô xơ, rối bời, nhìn mái tóc bóng mượt của tôi, trong mắt toàn là sự ghen tị.

    “Có tiền có quyền đúng là khác, nhuộm tóc cũng không ai quản, biết đâu nói một câu là khỏi phải huấn luyện luôn ấy chứ.”

    Giọng cô ta khàn khàn khó nghe, khiến tôi không thể nhịn nổi.

    “Cô ghen tị gì? Tóc tôi sinh ra đã như vậy, liên quan gì đến cô? Bản thân lười biếng đến nỗi mọc chấy, lại không chịu được người khác biết chăm sóc bản thân?”

    Cô ta tức đến nỗi không nói được lời nào, tôi cũng không muốn dây dưa thêm, nhưng mấy ngày tiếp theo chúng tôi cứ căng thẳng với nhau.

    Cho đến khi tôi chuẩn bị nộp giấy miễn huấn luyện do bệnh lý mới được phê duyệt.

    Tìm mãi không thấy giấy đâu, tôi quay đầu lại thì thấy ánh mắt đắc ý của Trương Nhã.

    “Xem ra có người chỉ còn cách huấn luyện cùng tụi mình thôi, tôi nghe nói một lát nữa có lãnh đạo cấp cao từ Sở Giáo dục đến thị sát đấy.”

    “Tôi muốn xem xem, mái tóc trắng như vậy thì giải thích với lãnh đạo thế nào đây.”

    Nghe lời cô ta, tôi tức mà bật cười.

    Tôi muốn xem, rốt cuộc ai mới là người phải giải thích với lãnh đạo!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *