Giang Gia Đương Gia
Ta bị chính huynh trưởng ruột th/ịt h/ạ dư/ợc, đẩy lên giường của tri kỷ hắn — Tống Chiêu Dã.
Một đêm hoang đường.
Hắn bị ép cưới ta, nhưng trong mắt chỉ có chán ghét.
Còn người trong lòng hắn — Lâm Thư Ý, lại trở thành tẩu tẩu của ta.
Ta ngây thơ cho rằng, lâu ngày ắt sinh tình.
Nào ngờ năm thứ hai sau hôn nhân, Lâm Thư Ý u uất mà ch//ết, Giang gia bị diệt môn.
Tống Chiêu Dã bỗng đối với ta dịu dàng vô hạn, ta lại ngu muội tưởng rằng cuối cùng hắn đã nhìn thấy tấm lòng của mình.
Cho đến khi mũi tên kia xuyên thấu l//ồng ng//ực ta!
Lần nữa mở mắt, ta trở về đêm bị h/ạ dư/ợc ấy.
________________________________________
1
Ta đột ngột mở mắt, trong thân thể vẫn còn lưu lại cơn đau do mũi tên xuyên qua.
Nhưng ngay sau đó, từng đợt nóng bỏng dâng trào trong lòng.
Ta rút trâm bạc, đ/âm mạnh vào đùi mình, cơn đau dữ dội khiến thần trí tạm thời tỉnh táo.
Ta đẩy cửa sổ, trèo ra ngoài.
Men theo bên hông, quả nhiên nhìn thấy nha hoàn thân cận của huynh trưởng — Thược Dược — đang nấp sau cột hành lang, lén quan sát bên này.
Ta lặng lẽ vòng ra sau lưng nàng, tiện tay cầm lấy bình hoa, hung hăng đ/ập một cái khiến nàng ngất đi.
Ta kéo nàng vào phòng, lột y phục của nàng rồi thay lên người mình.
Lại nhét ngọc bội của huynh trưởng vào trong ng/ực nàng.
“Huynh trưởng, cứ từ từ hưởng thụ, đây là đại lễ muội muội chuẩn bị cho huynh.”
Đời trước, ta bị chính huynh trưởng Giang Hạc Lâm h/ạ dư/ợc, đưa lên giường của tri kỷ hắn — Tống Chiêu Dã.
Một đêm hỗn loạn.
Tống Chiêu Dã bị ép cưới ta, nhưng hận ta thấu xương.
Còn người hắn yêu — Lâm Thư Ý — lại trở thành tẩu tẩu của ta.
Ta cứ tưởng lâu ngày sinh tình.
Năm thứ hai sau hôn nhân, Lâm Thư Ý u uất mà ch//ết.
Chưa đến nửa năm, Giang gia trong một đêm bị diệ/t sạch.
Mà ta, khi hắn công thành danh toại, lại bị hắn một tiễn xuyên tim.
Lần nữa tỉnh lại, đã quay về thời khắc mọi bi kịch bắt đầu.
Ta trèo tường ra phủ, định tìm Nam Phong quán, lại loạng choạng xông nhầm vào thanh lâu lớn nhất Kim Lăng — Yên Vũ Các.
“Cô nương, ngươi đi nhầm chỗ rồi.”
Giọng nói lười biếng vang lên trên đỉnh đầu, ta ngẩng lên, chạm phải một đôi mắt đào hoa ẩn ý cười.
Công tử ăn chơi nổi danh nhất Kim Lăng — Tần Tu Trạch.
Đời trước ta ghét hắn nhất, không có người thứ hai.
Nhưng lúc này, hắn lại tuấn tú đến lạ thường.
“Không nhầm, ta tìm chính là ngươi.”
Ta nắm lấy cổ áo hắn, hôn lên.
Kim phong ngọc lộ vừa gặp, còn hơn vô số chốn nhân gian.
Trời còn chưa sáng, ta vội xách váy bỏ chạy.
Nào hay, đôi hoa tai hải đường của ta đã rơi lại trên giường.
________________________________________
2
Khi ta trèo tường trở về phủ, sương sớm còn chưa tan.
Trên lớp rêu ẩm ở Tây uyển để lại mấy dấu chân ướt, rất nhanh đã bị ánh dương hong khô.
Đẩy cửa khuê phòng, Xuân Tuyết mắt đỏ hoe nhào tới.
“Tiểu thư, tối qua người đi đâu vậy? Nô tỳ sợ muốn ch//ết.”
Nhìn gương mặt non nớt của nàng, ta thoáng ngẩn ngơ.
Đời trước, Tống Chiêu Dã nạp một tiểu thiếp giống Lâm Thư Ý, sủng ái vô cùng.
Sau đó, tiểu thiếp vu hãm ta khiến nàng ta s/ảy th/ai, Tống Chiêu Dã không hề nghe ta giải thích, trực tiếp định tội ta.
Chính Xuân Tuyết đứng ra nhận tội thay, trước khi ch//ết vẫn khóc như vậy:
“Tiểu thư, hãy sống thật tốt, rời khỏi Tống phủ.”
“Xuân Tuyết,” ta nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, đầu ngón tay chạm vào gò má ấm áp, “đời này, ta nhất định bảo vệ ngươi chu toàn.”
Tiểu nha đầu sững người.
“Giúp ta tháo trang đi.” Ta chuyển đề tài, khẽ ngáp một cái.
Tên Tần Tu Trạch khốn kiếp đó, tối qua cứ tranh hơn thua với ta, giày vò đến mức ta lưng mỏi chân mềm.
“Trong phủ còn ai biết tối qua ta không có ở đây không?”
Xuân Tuyết lắc đầu:
“Nô tỳ không dám làm lớn chuyện, chỉ một mình lén đi tìm.”
Ánh mắt nàng lướt qua vết đỏ nơi cổ ta, hiểu ý mà cúi đầu xuống.
“Ơ?”
“Sao vậy?”
Ta nhìn nàng.
“Bông tai của tiểu thư thiếu mất một chiếc.”
Ta không mấy để tâm.
“Có lẽ rơi đâu đó rồi.”
Khi làn nước nóng tràn qua cơ thể, ta khẽ hít một hơi lạnh.
“Không ngờ Tần Tu Trạch cái tên ăn chơi đó, thân thể lại tốt đến vậy. Đáng tiếc thật…”
________________________________________
3
Giờ Thìn ba khắc, phía Bắc uyển truyền đến tiếng ồn ào, khi ấy ta đang đứng trước gương vẽ mày.
“Tiểu thư, bên Bắc uyển…”
Xuân Tuyết hốt hoảng chạy vào.
Ta thong thả đặt bút vẽ xuống, đầu ngón tay nhẹ lướt qua chiếc khăn lụa che vết đỏ nơi cổ.
“Không vội, cứ để lửa cháy lớn thêm chút nữa.”
Đời trước vào lúc này, ta đang y phục xộc xệch tỉnh dậy trên giường Tống Chiêu Dã, đối diện với ánh mắt khinh miệt của cả phòng.
Còn hôm nay…
“Đi thôi, đến xem vở kịch lớn ta chuẩn bị cho huynh trưởng.”
Trước chính phòng Bắc uyển đã chật kín hạ nhân. Ta xuất hiện đúng lúc, vừa hay thấy Giang Hạc Lâm túm cổ áo Tống Chiêu Dã, gầm lên:
“Ngươi dám động vào muội muội ta! Ngươi còn xứng với Thư Ý sao?!”
Bước chân ta khựng lại, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay.
Huynh trưởng tốt của ta, đến lúc này rồi, trong lòng vẫn chỉ nhớ đến Lâm Thư Ý.
Đẩy cửa bước vào, trong phòng một mảnh hỗn loạn.
Tống Chiêu Dã ngồi bên giường, sắc mặt âm trầm, trung y mở rộng, lộ ra l//ồng ng//ực rắn chắc.
Mà trên giường, người đang cúi đầu nức nở, chính là Thược Dược — kẻ đang mặc y phục của ta!
“Huynh trưởng, các người đang cãi gì vậy?”
Ta lười biếng dựa vào khung cửa, giọng nói mềm mại như vừa tỉnh ngủ.
Hai ánh mắt đồng thời đâ//m thẳng về phía ta.
Biểu cảm của Giang Hạc Lâm đặc sắc vô cùng.
Kinh ngạc, sững sờ, hoảng loạn.
Còn Tống Chiêu Dã…
Đôi mắt vốn lạnh lẽo ấy nhìn chằm chằm vào ta, rồi chậm rãi chuyển sang Thược Dược trên giường, giọng lạnh như băng:
“Ngươi là ai?”
Thược Dược ngẩng đầu, khóc đến lê hoa đái vũ.
“Tống… Tống đại nhân đêm qua uống nhiều, kéo nô tỳ lại… nô tỳ không thoát ra được…”
“Vậy sao?”
Ánh mắt Tống Chiêu Dã u ám đến đáng sợ.
“Không thể nào!” Giang Hạc Lâm thấy người trên giường là Thược Dược, sắc mặt tái mét.
“Rõ ràng ta…”
Hắn đột nhiên im bặt, hoảng hốt nhìn ta một cái.
Ta chậm rãi bước đến bàn, tự rót cho mình một chén trà, vòng tay khẽ lay động, chiếc vòng ngọc bích phát ra tiếng leng keng.
“Tuyết Ngâm,” hắn cố trấn định, dịu giọng hỏi, “tối qua muội ở đâu?”
Ta nhìn thẳng vào hắn, cười ngây thơ vô tội:
“Muội vẫn luôn ở trong phòng mà. Ngược lại là huynh, tối qua không phải nói muốn cùng muội ngắm trăng sao? Sao lại tự mình say trước rồi?”
Tống Chiêu Dã nhanh nhạy bắt được ánh mắt khác thường của Giang Hạc Lâm, ánh nhìn qua lại giữa ta và hắn, cuối cùng dừng lại nơi cổ ta.
Nơi đó có dấu vết Tần Tu Trạch để lại.
Đồng tử hắn co rút mạnh.
“Bốp!”
Một khối ngọc bội đột nhiên rơi xuống dưới chân Giang Hạc Lâm, vỡ tan thành tiếng giòn tan, khiến Thược Dược giật mình run rẩy.
Ngọc bội tùy thân của huynh trưởng.
“Giang Hạc Lâm,” hắn nói từng chữ một, “ngươi thật biết tính toán.”
Ta cúi đầu, che đi ý cười nơi khóe môi.
Ch/ó cắn ch/ó… thật là đặc sắc.
“Không, chuyện này không phải…” Giang Hạc Lâm hoảng loạn nhặt ngọc bội lên, đột nhiên chỉ vào Thược Dược, “Là ả! Nhất định là con tiện tỳ này trộm ngọc bội của ta!”
Sắc mặt Thược Dược trắng bệch:
“Đại thiếu gia! Rõ ràng là người bảo nô tỳ…”
“Câm miệng!”
Giang Hạc Lâm giáng một cái tát, chặn đứng lời nàng chưa kịp nói ra.
Ta lạnh lùng nhìn màn náo loạn này.
Đời trước, để diệt khẩu, chính tay Giang Hạc Lâm đã ép Thược Dược uống độc dược.
Giờ đây nhìn nàng quay lại cắn hắn, lại thấy khoái chí đến lạ.