Giang Khuê

Giang Khuê

Tại hội thi họa, Tạ An vì muốn người trong lòng giành chiến thắng mà cố tình hủy hoại bức tranh của ta.

Hắn nói:

“Trận tỷ thí này chỉ là chuyện tầm thường với nàng, nhưng với Tư Nguyệt, đây lại là cơ hội duy nhất để nàng ấy được chọn làm Thái tử phi.”

Ta lập tức đưa ra lời từ hôn.

Hắn cười lạnh:

“Chỉ vì một bức tranh?”

“Được thôi, đến lúc nàng không gả đi được thì đừng quay lại cầu xin ta.”

Nhưng hắn không biết…

Lễ vật mà Thái tử phủ đưa tới đã chất đầy cả phủ Giang gia.

1

Nghe đồn hoàng hậu muốn mượn hội thi họa lần này để tuyển phi cho thái tử.

Các tiểu thư đến tham dự đông không đếm xuể.

Trên khán đài còn có cả vị hôn phu của ta – Đích tử Tạ gia, danh tiếng vang xa: Tạ An.

Nha hoàn mài mực cười nói:

“Tiểu thư, Tạ công tử cứ nhìn về phía người mãi đó!”

Ta vừa vẽ vừa liếc mắt sang một cái.

Ánh mắt Tạ An đúng là đang hướng về bên này.

Nhưng nhìn kỹ lại thì không giống đang nhìn ta.

Ý nghĩ đó lóe lên khiến tay ta khẽ run, may là chưa để lại dấu vết nào trên bức tranh.

Người đứng phía sau ta là vị thiên kim tiểu thư mà Thẩm gia vừa nhận lại tháng trước.

Chuyện “thiên kim thật – giả” tưởng như chỉ có trong thoại bản giờ đã thành hiện thực.

Chỉ tiếc rằng ta không phải nhân vật chính trong đó.

Lần tỉ thí này so tài họa kỹ, nhưng thí sinh được phép mời người khác đề thơ lên tranh.

Đã có không ít tiểu thư tìm đến Tạ An.

Nhưng Tạ An nổi tiếng thanh lãnh, không gần nữ sắc, mấy thiên kim tiểu thư đành thất vọng ra về.

Nha hoàn trêu chọc ta:

“Nếu tiểu thư đến mời, Tạ công tử chắc chắn không từ chối đâu.”

Lòng ta khẽ dao động.

Bức tranh mỹ nhân ta vẽ không cần đề thơ vẫn đủ trọn vẹn, nhưng con người ai chẳng có lòng hư vinh, ta cũng muốn được người ta ngưỡng mộ một lần.

Ta và Tạ An quen nhau từ nhỏ, một năm trước đã đính ước miệng.

Chúng ta cùng nhau xem hội đèn lồng, cùng nhau du xuân, quan hệ tất nhiên không tầm thường.

Ta đang chần chừ thì thấy một bóng áo hồng vụt ngang qua, đi thẳng về phía Tạ An.

“An ca ca, huynh có thể đề cho muội một bài thơ được không?”

Gương mặt nhỏ nhắn của Thẩm Tư Nguyệt đỏ bừng, căng thẳng đến mức suýt vò nát cả bức tranh.

Một tiểu thư từng bị từ chối mỉa mai:

“Nhìn cái dáng vẻ quê mùa kia kìa, đúng là đồ lớn lên ở nông thôn.”

Câu nói không hề hạ giọng đó khiến Thẩm Tư Nguyệt càng thêm lúng túng, trông như thể sắp bật khóc đến nơi.

“Muội… muội không làm phiền huynh nữa đâu…”

Lời còn chưa dứt thì dưới ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, Tạ An đưa tay nhận lấy bức tranh của nàng ta.

Tranh của Thẩm Tư Nguyệt không đẹp, thậm chí còn chưa bố cục xong.

Tạ An trầm ngâm chốc lát rồi đề một bài thơ ở góc trắng còn lại.

Bài thơ ấy lại rất khớp với ý tranh, vừa hay bù đắp khoảng trống.

Nhờ đó mà bức tranh được nâng lên vài phần.

Thẩm Tư Nguyệt rối rít cảm ơn, Tạ An nhẹ nhàng nói:

“Như vậy, dù không đoạt giải nhất cũng vượt qua mấy người lúc nãy rồi.”

Các tiểu thư từng chế giễu nàng ta đều tự thấy xấu hổ, mặt mũi khó coi.

Thẩm Tư Nguyệt vui vẻ nói:

“Có thơ của An ca ca, muội nhất định sẽ giành được hạng nhất!”

Nàng ta mỉm cười rạng rỡ như hoa, Tạ An cũng không kìm được mà khẽ cong môi.

Ta hít sâu một hơi, ôm tranh bước về phía Tạ An.

Ta biết hắn ghét hạng tiểu thư ỷ thế làm nhục người khác nên mới ra tay giúp đỡ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chua xót.

Ta mỉm cười:

“Tạ An, giúp ta đề một bài đi.”

Tạ An nhíu mày:

“Bức tranh này của nàng không cần ta vẽ rắn thêm chân đâu.”

Cùng lúc đó, Thẩm Tư Nguyệt đứng bên cạnh reo lên:

“Giang tỷ tỷ vẽ thật đẹp!”

Chợt như nghĩ ra điều gì, nàng ta lập tức xụ mặt, nước mắt lưng tròng:

“Vậy… vậy muội làm sao giành được hạng nhất đây…”

Nàng ta dường như rất chấp niệm với vị trí đầu bảng.

Tạ An hơi sững người, rồi đột nhiên hắn giật lấy bức tranh trong tay ta.

Ta còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã cầm bút lên, hạ xuống… ngay trên gương mặt mỹ nhân trong tranh của ta.

2

Từ sau ngày Thẩm Tư Nguyệt giành hạng nhất, đã tròn một tháng ta không gặp Tạ An.

Hắn từng đến tìm hai lần nhưng đều bị ta chặn ngoài cửa.

Lần đầu Tạ An đến, hắn nói:

“Chỉ là một cuộc tỷ thí nho nhỏ mà thôi. Ai cũng biết thực lực của nàng, cần gì phải vì chuyện này mà…”

Lời chưa dứt, hắn lập tức im bặt khi bắt gặp đôi mắt đỏ hoe sưng tấy của ta.

Mẫu thân ta mất sớm, phụ thân tái hôn rồi bị điều đi nơi khác ba năm, không mang theo ta.

Dù mang danh là đích nữ Giang gia, nhưng ngoài bản thân ra thì không ai vì ta mà mưu tính.

Thế gian luôn khắt khe với nữ tử.

Ta làm việc gì cũng phải cẩn trọng, chỉ sợ vướng chút tiếng xấu mà rơi vào vực sâu vạn trượng.

Họa kỹ nổi tiếng của ta vậy mà lại thua trong một hội thi như thế này.

Ta thừa nhận, ta thua không nổi.

Nhưng nếu có thua thì cũng không nên thua theo cách ấy.

Ta đuổi hắn đi.

Đế tận lúc ra về, Tạ An vẫn nói:

“Giang Khuê, nàng không nên xem trọng hư danh đến vậy.”

Lần thứ hai hắn đến mang theo không ít lễ vật.

Gia đinh Tạ gia lên tiếng giảng hòa, nói công tử nhà họ không cố ý, mong Giang cô nương lượng thứ.

Hắn có cố ý hay không, ta tự nhìn ra được.

Tạ An mím chặt môi, không chịu xuống nước nói với ta một câu “thật xin lỗi”.

Thấy ta không hề dao động, Tạ An có chút bực mình.

Hắn nói:

“Lần tỉ thí đó với nàng chỉ là việc tầm thường, nhưng với Thẩm Tư Nguyệt lại vô cùng quan trọng.”

Thì ra, dù Thẩm Tư Nguyệt là thiên kim thiên nhưng nàng ta vẫn phải sống vô cùng chật vật trong Thẩm gia.

Thiên kim giả kia đã đính hôn với Tam hoàng tử.

Toàn bộ Thẩm phủ đều xem trọng nàng, còn Thẩm Tư Nguyệt thì bị bỏ quên.

Vì muốn Thẩm gia phải hối hận, nàng ta nhất quyết phải trở thành thái tử phi.

Những lời ấy khiến ta nghe mà sửng sốt.

Ta không hoàn toàn hiểu được, nhưng ta tôn trọng lựa chọn của nàng ta.

Chỉ là…

Những chuyện đó thì liên quan gì đến ta?

Liên quan gì đến Tạ An?

Ta khẽ cười, đưa ra lời từ hôn.

Tạ An nhíu mày:

“Chỉ vì một bức tranh thôi sao?”

Tất nhiên là không chỉ vì bức tranh ấy.

Đây không phải lần đầu Tạ An phá lệ vì Thẩm Tư Nguyệt.

Sau khi được nhận về Thẩm gia, cuộc sống của nàng ta đúng là không dễ dàng.

Tại yến hội, Thẩm Tư Nguyệt từng bị chê bai giữa đám đông.

Ta không kìm được mà ra mặt giúp nàng ta, thậm chí còn xung đột với vài vị tiểu thư quyền quý.

Khi đó, Tạ An nói ta quá bốc đồng.

Thời gian sau, Thẩm Tư Nguyệt còn tìm ta nhờ giúp mấy lần.

Ta luôn sẵn sàng giúp đỡ, nhưng cũng có lúc lực bất tòng tâm.

Một lần nọ, nàng ta đến Giang phủ mượn bộ váy đang được chuộng trong Kinh thành để đi dự yến tiệc.

Nha hoàn biết ta cũng cần dùng nên từ chối thay ta.

Nhưng khi ta chủ động đến tìm nàng ta để đưa váy, nàng chỉ cười nói không sao,

“An ca ca đã cho muội mượn tú nương Tạ phủ rồi.”

Từ lần đó trở đi, nàng ta không còn tìm đến ta nữa mà chuyển sang nhờ cậy Tạ An.

Khi số lần ngày một tăng lên, ta bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, cũng từng khéo léo bày tỏ sự không vui.

Nhưng Tạ An lại nhíu mày, nói:

“Giang Khuê, nàng không giống nàng ấy. Nàng lớn lên trong nhung lụa, chưa từng bị bỏ rơi.”

“Những gì nàng có đã đủ nhiều rồi, cần gì phải bắt nạt nàng ấy như những tiểu thư khác?”

Hội thi họa hôm ấy, bức tranh của ta bị Tạ An phá hoại.

Dưới tình thế cấp bách, ta đành vẽ thêm một nhành hoa hạnh vắt qua nét chữ nguệch ngoạc hắn đề lên tranh.

Nhưng cuối cùng vẫn là mất bò mới lo làm chuồng, ta chỉ cứu vãn được đôi chút.

Như dự đoán, ba vị trí đầu bảng không có tên ta.

Thế nhưng, sau khi hội thi họa kết thúc, hoàng hậu nương nương lại truyền ta vào cung.

Bà khen ngợi sự ứng biến nhanh trí của ta.

Khi hoàng hậu hỏi ta có bằng lòng đến bầu bạn cùng bà nhiều hơn không, ta đã hiểu rõ ý bà.

Và ta gật đầu.

Nhưng những chuyện này không cần phải kể cho Tạ An biết.

Hiện tại.

Tạ An nhìn ta với ánh mắt lạnh băng, nói:

“Được thôi. Đến lúc không gả được cho ai thì đừng quay lại cầu xin ta.”

Hắn không biết, lễ vật của Thái tử phủ đã chất đầy cả Giang gia rồi.

3

Ta và Thái tử Triệu Hoàn Tư từng gặp mặt vài lần khi ở chỗ hoàng hậu.

Khác với Tạ An lúc nào cũng lạnh nhạt hờ hững, Triệu Hoàn Tư luôn toát ra khí chất ôn hòa mà uy nghiêm.

Tuổi còn trẻ mà đã mang phong thái của bậc đế vương tương lai.

Ta không rõ hắn có thích ta hay không.

Nhưng nếu có thể mẫu nghi thiên hạ thì ta còn gì để bắt bẻ?

Thánh chỉ ban hôn vẫn chưa hạ nên chưa tiện công khai.

Ta cùng nha hoàn ra ngoài dạo phố như thường lệ, lại tình cờ trông thấy Tạ An và Thẩm Tư Nguyệt.

Thẩm Tư Nguyệt mở to mắt nhìn đám trang sức rực rỡ trong tiệm, không nhịn được mà thốt lên:

“Muội chưa từng thấy mấy thứ này bao giờ! An ca ca, muội thật sự có thể lựa chọn tùy thích sao?”

Similar Posts

  • Cô Dâu Trong Cơn Say

    Vào ngày ném hoa chọn chồng, vị hôn phu của tôi nghe tin Bạch Nguyệt Quang trong lòng anh ta bị cha mẹ ép gả cho người khác, liền phát điên ngay tại chỗ.

    Anh ta chuốc cho tôi một ly rượu mạnh đến say mèm, trong cơn mơ hồ, tôi nghe thấy anh ta thấp giọng dặn dò đám người bên cạnh:

    “Lúc ném hoa cưới, nhất định phải làm cho bó hoa rơi trúng người tàn phế đó.”

    “Cha của Vãn Vãn là thủ trưởng, người tàn phế đó không dám động đến cô ấy đâu.”

    “Nếu Nhược Nhược mà gả qua đó, nhất định sẽ bị bắt nạt!”

    Tôi đau lòng như bị xé toạc, nước mắt không kiềm được mà tuôn rơi.

    Cố Diễn ôm tôi vào lòng, hôn đi nước mắt của tôi:

    “Vãn Vãn yêu tôi đến tận xương tủy, chắc chắn sẽ để cha cô ấy ra mặt bàn chuyện hủy hôn. Tên tàn phế nhà họ Thẩm tuy thủ đoạn độc ác, nhưng tổ tiên anh ta từng có giao tình với nhà họ Tô, không thể trở mặt hoàn toàn, chỉ có thể đồng ý hủy hôn thôi.”

    “Đợi sau khi sóng gió hủy hôn lắng xuống, tôi và Nhược Nhược có con rồi, cưới cô ấy cũng chưa muộn.”

    Tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Trong lúc chọn chồng, tôi cầm lấy bó hoa, chủ động lao vào lòng người đàn ông đang ngồi trên xe lăn.

  • Rời Xa Giang Hằng

    Ngày quyết định ly hôn, người tình của Giang Hằng đã tìm đến tôi.

    Cô gái nhỏ đó rất xinh đẹp, cả khuôn mặt lẫn vóc dáng đều không thể chê vào đâu.

    Khuôn mặt non nớt ấy tràn đầy vẻ áy náy chân thật: “Xin lỗi, tôi không biết anh ấy đã có vợ. Chúng tôi chỉ ngủ với nhau một lần, là tôi chủ động quyến rũ anh ấy. Anh ấy không hề thích tôi, anh ấy thực sự yêu chị, xin lỗi chị…”

    Tôi thoáng sững người.

    Khi hoàn hồn lại, tôi vỗ nhẹ vai cô ấy, an ủi: “Tôi không trách em, anh ta sẽ không lên giường với người mình không thích.”

  • Ta Cứu Nhầm Trùm Cuối Rồi

    Thái tử bị á/m s/át, ta liều mình cứu hắn.

     Bệ hạ hỏi ta muốn ban thưởng điều gì.

    Tai ta nóng bừng, ánh mắt vô thức nhìn về phía thái tử phong thái như lan như ngọc.

    Ta vừa định xin hoàng thượng ban hôn, thì bỗng nghe thấy tiếng lòng của nha hoàn đứng sau lưng:

    【Ngàn vạn lần, ngàn vạn lần, ngàn vạn lần đừng xin ban hôn mà tiểu thư của ta ơi!】

    【Bạch nguyệt quang của thái tử là Thẩm Ngâm Nguyệt. Tên thái tử kh/ốn kia vừa không nỡ buông bỏ trợ lực của phủ tướng quân, lại càng không nỡ để người trong lòng làm trắc phi.】

    【Sau khi hắn đăng cơ, việc đầu tiên chính là d/iệt Cửu tộc nhà họ Sở — tổng cộng bảy trăm bốn mươi hai m/ạng, ngay cả con chó trong nhà vừa cai sữa cũng không tha.】

    Ta: !!

    Khi hoàng thượng lần nữa hỏi ta muốn ban thưởng gì.

    Ta vội vàng nói:

    “Cho… cho thần nữ một cái búa.”

    Hoàng thượng: …

    Thái tử: …

  • Không Kịp Nắm Tay Nhau Ở Dưới Pháo Hoa

    Tôi dẫn con trai đi kỷ niệm ngày cưới.

    Chồng tôi – một tổng giám đốc – như thường lệ, chu đáo giúp hai mẹ con gắp hết phần hành lá không thích ăn ra khỏi đồ ăn.

    Ăn xong về nhà, anh đưa con đi tắm, dỗ con ngủ xong mới quay lại phòng ngủ.

    Khi anh đè tôi xuống giường, điện thoại bất ngờ đổ chuông.

    Bình thường, anh sẽ coi đó như một kiểu tình thú vợ chồng, nhẹ nhàng trêu tôi:

    “Nhẹ thôi, kẻo bị nghe thấy.”

    Nhưng lần này, khi nhìn thấy người gọi, anh lập tức lật người xuống giường.

    Tôi ngồi dậy đi theo ra ban công, định chủ động ôm lấy anh,

    Nhưng lại nhìn thấy nụ cười dịu dàng, đầy cưng chiều hiện lên nơi khóe môi anh khi bắt máy.

  • 6 Ly Rượu Cạn Tình

    Ngày đi đăng ký kết hôn, tôi vô tình lướt thấy một video triệu like mà chồng tôi đăng trên tài khoản phụ của anh ấy, tiêu đề là: “Kính bản thân 6 ly rượu”.

    “Ly thứ nhất, kính bản thân– 5 tuổi đã lén lấy nhẫn vàng của mẹ để cầu hôn cô ấy.”

    “Ly thứ hai, kính bản thân– thi đại học cố ý làm thiếu một câu để học cùng trường với cô ấy.”

    “Ly thứ ba, kính bản thân– 30 tuổi tặng cho cô ấy ngôi nhà trong mơ.”

    “Ly thứ tư, kính bản thân– 25 năm quen biết và yêu thương, chưa từng rời bỏ.”

    “Ly thứ năm, kính bản thân– chưa từng phản bội lời hứa.”

    Tôi thầm cười trong lòng, nghĩ chồng mình đúng là trẻ con.

    Cho đến khi anh ấy nói câu thứ sáu: “Ly thứ sáu, kính bản thân– cùng người mình yêu hóa thành chim liền cánh, cả đời không hối hận.”

    Khoảnh khắc đó, tôi như rơi xuống hầm băng.

    Tôi quay đầu nhìn chồng. Trên xương quai xanh của anh là hình xăm chim liền cánh mờ mờ hiện ra.

    Mà con chim còn lại, tôi đã từng thấy — trên vai cô em gái khóa dưới của anh ấy.

  • Ta Gả Cho Tiền

    Vì muốn quản thúc Yến Hành, mẫu thân chàng tìm đến ta — một nữ tử bán hoa ven đường, gán cho danh phận biểu muội nơi quê xa.

    Ta nhờ có khuôn mặt hao hao Bạch Nguyệt Quang trong lòng Yến Hành mà được trọng dụng.

    Chàng đ/ánh nhau, ta khóc. Chàng uống rượu, ta lại khóc.

    Khóc đến mức gân xanh trên trán chàng giật giật, mi tâm nhảy loạn, cuối cùng đành thu liễm tính khí, chịu để ta quản thúc.

    Yến vương phi nhìn mà gật gù hài lòng:

    “Ba nghìn lượng bạc, tiếp tục trông nom nó cho tốt.”

    Vì tiền, ta khóc đến xuất thần nhập hóa, ép Yến Hành thành cái dạng “cháu ngoan của tổ quốc”.

    Cho đến hôm nay

    Chàng nổi giận, đ/ánh gục công tử nhà Thượng thư ngay trên đất.

    Ta vội vã khóc như lê hoa đái vũ, cầu xin chàng nương tay.

    Vậy mà chàng vẫn đ/ấm thêm một quyền, lạnh nhạt cười:

    “Nếu sợ, thì đừng nhìn.”

    Lần đầu tiên, chàng không nghe lời ta.

    Và ta nhận ra nữ tử mặc hồng y chàng che chở sau lưng… chính là Bạch Nguyệt Quang.

    Nguy rồi. Ba nghìn lượng bạc của ta!

    Đêm đó, ta lập tức đi tìm Yến vương phi.

    “Thỉnh Vương phi giữ lời, ban cho ta ba nghìn lượng bạc, để ta rời khỏi Yến vương phủ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *