Giang Tầm

Giang Tầm

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, cậu bạn thanh mai trúc mã của tôi đã mua một chiếc túi Hermès cho một nữ sinh nghèo.

Bạn cùng lớp trêu chọc cậu ta:

“Bạn nói dối mẹ là mua tặng Giang Tầm, nhưng lại đem tặng hoa khôi của trường, không sợ Giang Tầm phát hiện à?”

Kỷ Vân cười nhạt, xua tay:

“Chuyện nhỏ ấy mà, Giang Tầm đâu có thiếu một cái túi.”

“Nhưng Tô Ý thì khác, sinh ra trong gia đình nghèo mà thi được điểm cao thế này thật không dễ, cô ấy xứng đáng được nhận.”

“Có phát hiện ra thì Giang Tầm cũng chỉ biết phối hợp với tôi diễn cho tròn vai thôi. Cô ấy không dám làm lớn chuyện, sợ ảnh hưởng đến mối hôn ước giữa hai nhà.”

Tôi lặng lẽ buông tay khỏi tay nắm cửa, quay đầu bỏ đi.

Về nhà, tôi điền vào đơn đăng ký nguyện vọng trường Đại học Cảng Thành.

Từ đó không còn tin tức gì gửi đi, lời hứa ngày xưa như mây như mưa, chẳng còn gì làm bằng chứng.

1

Trong phòng tiệc vang lên tiếng cười rôm rả.

“Vẫn là anh Vân biết cách thu phục bông hoa lạnh lùng của lớp mình thật.”

“Cũng có bản lĩnh đấy, vung tay một cái là mười mấy triệu chỉ để khiến mỹ nhân cười một cái. Cái túi đó chắc phải tám, chín chục ngàn?”

Kỷ Vân nhẹ nhàng nói:

“Cộng thêm phụ kiện đi kèm thì hơn trăm ngàn đấy.”

Lập tức, mọi người đồng loạt reo hò.

Có người tò mò hỏi:

“Vậy mà mẹ cậu cũng đồng ý để cậu mua à?”

Cậu ta chẳng mấy để tâm:

“Chuyện nhà Giang Tầm ai mà không biết, tôi nói mua tặng cô ấy thì bố mẹ tôi còn có thể phản đối gì, đương nhiên là sẵn lòng móc hầu bao rồi.”

Cũng có người thay cậu ta lo lắng:

“Nhưng món đồ đắt thế, lỡ để Giang Tầm biết thì chắc chắn cô ấy sẽ giận đấy.”

“Cô ấy không dám đâu.”

Kỷ Vân cười nhẹ.

“Tính cách mẹ tôi ra sao, cô ấy ít nhiều cũng hiểu. Nếu làm lớn chuyện, khiến mẹ tôi không vui, thì sau này cô ấy còn mặt mũi nào bước vào nhà tôi.”

“Hơn nữa, tôi cũng đâu phải chưa từng tặng cô ấy túi Hermès.”

Mọi người gật đầu ra vẻ đã hiểu.

“Cũng đúng, nhà họ Giang tuy có tiền, nhưng bố mẹ cậu là cán bộ cấp cao. Người ta nói ‘sĩ, nông, công, thương’, chữ ‘sĩ’ vẫn đứng đầu, còn ‘thương’ thì cuối cùng.”

“Thật đáng thương cho anh Vân của chúng ta, từ nhỏ đã bị bố mẹ và bố cô ấy định sẵn hôn ước, chẳng có cơ hội mà yêu đương. Nếu không, chắc Tô Ý nhận túi xong cũng phải lấy thân báo đáp luôn ấy chứ?”

Kỷ Vân lúc này lại nghiêm túc nói:

“Đừng nói linh tinh. Tô Ý không phải người tùy tiện như vậy.”

Mọi người cười hì hì, nhưng chẳng ai thực sự tin.

Tôi siết chặt tay nắm cửa.

Rõ ràng ngoài hành lang cũng có điều hòa, vậy mà lòng bàn tay tôi vẫn túa đầy mồ hôi.

Một lúc lâu sau, tôi mới rụt tay về.

Tôi bước vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương thấy gương mặt mình tái nhợt không còn chút máu.

Chiếc dây chuyền Hermès trên cổ, dưới ánh đèn trần lấp lánh những tia sáng vụn vặt.

Chói đến mức làm mắt tôi đau nhói.

Đây là món quà tốt nghiệp mà Kỷ Vân vừa tặng tôi hôm qua.

Anh ấy còn nghiêm túc tự tay đeo lên cổ tôi:

“Cô ngốc Giang Tầm, đây là tín vật đính ước của chúng ta. Phải đeo mãi mãi, không được làm mất đấy.”

Rõ ràng tối qua, tôi còn vui sướng vì món quà này – với tôi tuy không quá đắt nhưng lại rất có ý nghĩa.

Vậy mà hôm nay, tôi chỉ thấy nực cười.

Thì ra, tín vật của tôi chỉ là món hàng kèm khi anh ấy mua quà tặng Tô Ý.

Tôi tức giận giật phăng sợi dây chuyền.

Ném thẳng vào thùng rác.

Cùng với cả sự nhục nhã của đêm nay.

2

Hôm sau, tôi quay lại trường để kiểm tra điểm dự đoán.

Vừa đến cổng trường, Kỷ Vân đã chạy theo tôi từ phía sau.

“Giang Tiểu Tầm!”

Anh ta tự nhiên nắm lấy cổ tay tôi, thở hổn hển, nhíu mày hỏi:

“Hôm qua anh chờ em cả buổi, sao em không đến? Gọi cũng không bắt máy.”

Tôi lạnh lùng rút tay về.

Đúng lúc đó, mẹ của Kỷ Vân cũng bước xuống xe, tiến lại gần.

Bà ta mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo:

“Tiểu Tầm à, cháu đi một mình sao? Mẹ cháu đâu?”

Vì phép lịch sự, tôi đáp:

“Dạ thưa cô, mẹ cháu còn đang đi công tác, phải một thời gian nữa mới về lại Hàng thị ạ.”

“Vậy à, thế thì tốt quá, cô có chuyện muốn nói riêng với cháu.”

“Mẹ ——” Kỷ Vân nhíu mày liếc mẹ mình một cái.

Nhưng bà ta làm như không thấy ánh mắt của con trai, nhẹ nhàng nói với tôi:

“Vài hôm trước A Vân có chọn quà tốt nghiệp cho cháu, chắc cháu cũng nhận được rồi nhỉ.

Kỳ thi đại học là chuyện lớn, cháu học giỏi, dì thay A Vân tặng chút quà cũng là điều nên làm, dù sao hai nhà chúng ta cũng thân thiết bao năm rồi.

Nhưng mà, cũng đừng vì thế mà đắc ý quá mức. Nhất là cháu cũng biết hoàn cảnh của dì và chú, đã xác định ở bên A Vân, thì bình thường nên khiêm tốn một chút.

Đừng bắt chước mấy cô gái trên mạng, còn trẻ mà đã ham hư vinh, cuối cùng chỉ làm hại bản thân.”

Nghe đến đây, trong mắt Kỷ Vân thoáng qua chút hoảng hốt.

Anh vội vàng đẩy mẹ mình quay về xe:

“Thôi mẹ ơi, hôm nay Tiểu Tầm có đeo đâu, vậy là đủ kín đáo rồi còn gì.”

Mẹ anh nhìn tôi từ trên xuống dưới.

Thấy tôi chỉ mặc áo phông trắng, cổ tay và cổ đều trống trơn, không xách túi gì, vẫn ăn mặc đúng kiểu học sinh thì bà ta mới gật đầu hài lòng.

“Được rồi, hai đứa đều ngoan. Vào lớp đi, đừng để thầy cô đợi.”

Chờ bà ta rời đi, tôi mới xoay người bước vào cổng trường.

Kỷ Vân vẫn lẽo đẽo theo sát phía sau.

“Sao em không đeo sợi dây chuyền anh tặng?

Tiểu Tầm ngốc, chẳng lẽ mới một đêm đã làm mất rồi à?”

Tôi không quay đầu lại.

“Không phải dì bảo rồi sao? Nên kín đáo một chút.”

Câu nói khiến Kỷ Vân nghẹn lời, mặt anh tối sầm vài phần.

Anh từ bỏ việc níu kéo tôi, lặng lẽ đi cùng vào tòa nhà dạy học.

Similar Posts

  • Nốt Ruồi Lệ Không Biến Mất

    Sau khi bạn trai tôi chết được năm năm, tôi gặp một người đàn ông giống hệt anh ấy trong một buổi phỏng vấn.

    Công việc kết thúc, tôi chặn anh ta lại trong phòng họp: “Đã không chết, vậy năm năm qua vì sao anh không liên lạc với tôi?”

    Anh ta chỉnh lại cà vạt, nụ cười vừa khinh bạc vừa xa cách: “Cách bắt chuyện này của cô đúng là quá tầm thường. Chi bằng Mạnh tiểu thư trực tiếp hiến thân đi?”

    Tôi làm như không nghe thấy, đưa tay chạm tới một điểm hơi nhô lên sau vành tai anh ta.

    Anh ta lập tức cứng đờ.

    Tôi bật cười: “Gì vậy, đã giống về ngoại hình, giờ đến cả điểm nhạy cảm cũng giống luôn sao?”

     

  • Khi Nhân Viên An Ninh Bắt Tôi Uống Mỹ Phẩm

    Lúc qua cổng an ninh để lên tàu cao tốc, nhân viên an ninh lấy ra bốn chai nước thần SK-II trong túi tôi.

    Bảo tôi phải uống một ngụm mỗi chai, không thì khỏi lên tàu.

    Tôi chỉ vào mấy chai chưa khui, dung tích chỉ có 75ml, nói: “Đây đâu phải nước uống? Hơn nữa, cô không biết dưới 100ml và chưa mở nắp thì không bị cấm mang lên tàu à?”

    Cô ta trừng mắt: “Tôi nói là chất nguy hiểm thì nó là chất nguy hiểm! Muốn đi thì uống, không thì để lại. Chọn đi!”

  • Đừng đi mà, anh sai rồi

    Tôi bị đại ca trường ép yêu.

    Lảo đảo ngồi lên đùi cậu ta, lập tức nhận ra cơ thể cậu có chút khác thường.

    Đầu cậu vùi vào cổ vai tôi, cố gắng kiềm chế.

    Tôi ghé sát trán cậu:

    “Thật ra, em cũng muốn…”

    Cậu đẩy tôi ra:

    “Muốn cái đầu em, không được nghĩ nữa.”

    Sau này, khi cậu biết tôi định kết hôn thử với người khác.

    Cậu gọi tôi dậy dù tôi đang giả say.

    “Lê Tuyết… anh muốn hôn em.”

    Hả?

  • Trò Chơi Của Gia Tộc

    【Em bé nữ chính đúng là thông minh thật, mượn cớ chơi mèo để đuổi chị chồng ác độc ra ngoài, sau đó ném con trai cô ta từ trên lầu xuống.】

    【Ai bảo chị chồng ngoài bốn mươi lại sinh con riêng chứ? Ban đầu di sản của cô ta đều là của cháu trai, giờ đột nhiên mọc thêm một đối thủ cạnh tranh, ai mà chịu nổi?】

    【Em bé nữ chính mới không ngốc đến mức tự mình ra tay đâu, cô ta sẽ bảo con gái ném đi, đến lúc đó chỉ cần nói là sơ ý không ôm chắc, trẻ vị thành niên cũng không phải chịu trách nhiệm pháp lý.】

    Toàn thân tôi cứng đờ, máu trong người như đông lại ngay lập tức.

    Hóa ra tôi lại là chị chồng độc ác trong truyện?

    Mà con trai tôi đã sớm tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà tôi hoàn toàn không hay biết.

    Tôi lập tức đưa con trai giao cho bảo mẫu, còn chưa về đến nhà đã nhận được cuộc gọi từ em chồng.

    “Chị, con trai chị từ trên lầu rơi xuống rồi, mau về nhặt xác đi.”

    Tôi không thể tin nổi: “Cô điên rồi à, đó không phải con trai tôi.”

    Em chồng âm dương quái khí nói: “Nếu chị không muốn nhận, vậy tôi trực tiếp đem nó đi cho chó ăn.”

  • Bông Hoa Của Sự Hồi Sinh

    Khi Giang Nghiêm xé nát tờ hôn ước rồi ném vào mặt tôi, tôi đang ngồi cạnh mẹ anh ta, kiên nhẫn bóc từng trái nho.

    Những mảnh giấy vụn dính lẫn nước nho, bết cả lên chiếc sườn xám vừa mới mua của tôi.

    Anh ta nhếch môi, giọng không lớn nhưng vừa đủ để cả phòng tiệc nghe thấy rõ:

    “Yến Lâm, kiểu phụ nữ cổ hủ nhạt nhẽo như cô mà cũng đòi bước chân vào nhà họ Giang?”

    Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.

    Anh ta đang vòng tay ôm eo Cố Vãn Kiều – tiểu hoa đán nổi tiếng đang hot, ánh mắt nhìn tôi như thể đang nhìn một túi rác thải nhựa trong thùng.

    “Anh Nghiêm, đừng như vậy…”

    Cố Vãn Kiều thì làm bộ can ngăn, nhưng lại càng áp sát vào lòng anh ta hơn.

    Cả sảnh tiệc rộ lên một trận cười hả hê.

    Những người từng gọi tôi một tiếng “Cô Yến” lịch thiệp, lúc này lại hóng hớt vươn cổ ra xem trò vui.

    Mẹ của Giang Nghiêm – người mà tôi đã tận tụy chăm sóc suốt ba năm với tư cách là “mẹ chồng tương lai”, lúc này chậm rãi nhấp một ngụm trà, không hề can thiệp, thậm chí còn phụ họa:

    “Nghiêm nói cũng đúng. Cuộc hôn nhân này là do ông nội định ra. Mà giờ ông nội không còn nữa thì…”

    Bà ta chưa nói hết câu, nhưng ai cũng hiểu: không còn người chống lưng, tôi chẳng đáng một xu.

    Ý của họ rất rõ:

    Nhà họ Yến phá sản ba năm rồi, tôi không còn xứng nữa.

    Tôi lau vết nước nho dính trên mặt, đứng dậy.

    Chiếc sườn xám màu nguyệt bạch giờ loang lổ đỏ vàng, trông như mặt trăng bị đập vỡ thành từng mảnh.

    “Vậy là, hôn ước bị hủy?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *