H.a.o Mật Mã Xương Quai Xanh

H.a.o Mật Mã Xương Quai Xanh

Trên xương quai xanh của tôi có một hình xăm, chỉ gồm ba chữ cái: H, a, o.

Một lần chơi trò “thật lòng hay mạo hiểm”, có người hỏi ba chữ cái đó có ý nghĩa gì, tôi đáp: “Hao, tức là Hạo.”

Câu vừa dứt, tất cả mọi người đều ngây ra, đồng loạt nhìn về phía góc lớp – nơi cậu nam thần vẫn thản nhiên như không, vì trong tên của cậu ấy có một chữ “Hạo”.

Kể từ đó, mọi người ngầm mặc định rằng tôi thích nam thần trường học, bao gồm cả chính cậu ấy.

Vì vậy, mỗi lần tôi xuất hiện trước mặt cậu ta, cậu đều lộ vẻ chán ghét, như thể bị tôi theo đuổi đến phát phiền.

Thế là sau lưng, ai nấy đều gọi tôi là “chó săn tình” của nam thần.

Ban đầu tôi còn giải thích, nhưng bọn họ lại nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu “tôi thấy rõ bản chất cô rồi, đừng chối nữa”.

Lâu dần, tôi cũng lười giải thích.

Nhưng họ lại tưởng tôi mặc nhận, bắt đầu âm thầm cô lập tôi.

Vốn dĩ tôi chẳng mấy bận tâm, cho đến hôm đó…

Tôi mang theo món quà được chuẩn bị kỹ càng đến tìm một người.

Nam thần dẫn theo đám bạn thân đứng chắn đường tôi.

Tôi cau mày, nhìn họ với vẻ không kiên nhẫn.

Cậu ta liếc nhìn món quà trong tay tôi, khẽ cười khẩy một tiếng, khinh thường nói: “Lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng chịu tặng quà cho tôi à?”

Tôi hơi nhíu mày, định mở miệng, nhưng lại bị cậu ta ngắt lời.

“Có điều, cô tặng thì tôi cũng chẳng cần. Ai biết bên trong có phải hàng giả không?”

Nói xong, cậu ta phẩy tay.

Mấy người bạn của cậu ta lập tức xông lên, giật lấy món quà trong tay tôi, ném mạnh xuống đất, rồi còn giẫm lên mấy cái.

Làm xong tất cả, bọn họ khoanh tay, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn tôi.

Tôi không khóc, cũng chẳng làm ầm lên.

Chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra, chụp lại cảnh hỗn độn dưới chân, rồi bình tĩnh nói:

“Mấy món này không nhiều, tổng cộng hai trăm ngàn. Các người chuyển qua WeChat hay chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng của tôi?”

1

Tôi tên là Diệp Sơ Vãn, là thiên kim tiểu thư của nhà họ Diệp ở kinh thành.

Ngoại hình thanh tú, thành tích xuất sắc, là hình mẫu “con nhà người ta” trong miệng các bậc phụ huynh.

Nam thần trước mặt tôi tên là Lục Hạo.

Từ lúc vào trường đến nay, cậu ta chưa từng thiếu thư tình, thành tích nổi bật, được thầy cô và bạn bè yêu mến.

Nhưng đáng tiếc, cậu ta lại là một tên tự luyến chính hiệu.

Năm lớp 10, chỉ vì tôi cảm thấy bóng lưng của cậu ta hơi giống một người quen, nên lỡ nhìn vài lần.

Thế mà bị cậu ta liếc một cái với ánh mắt kiểu “đừng yêu anh, anh chỉ là truyền thuyết”.

Khi đó tôi chỉ biết ngơ ngác: “Hả???”

Trớ trêu thay, tôi không chỉ bị phân vào cùng lớp với cậu ta, mà còn cùng nhóm làm bài tập.

Mỗi lần tôi xuất hiện trước mặt cậu ta, cậu ta đều tỏ vẻ khó chịu, đám bạn của cậu ta thì nhìn tôi đầy châm chọc, cứ như đang xem trò vui.

Tôi chỉ muốn hét lên: “Mấy người bị bệnh à!”

Sau này hình xăm của tôi bị người khác nhìn thấy, họ càng chắc chắn rằng tôi thích “đại nhân nam thần” của họ.

Thế là họ cố ý bày trò, chơi “thật lòng hay mạo hiểm” để moi lời từ tôi.

Đáng tiếc, họ đoán sai rồi. Người tôi thích là người khác.

Cậu ấy tên là Tề Hạo Thần, là thanh mai trúc mã của tôi.

Trước đây, hai bên gia đình còn từng nói đùa rằng nếu đến 30 tuổi vẫn độc thân thì sẽ tổ chức hôn sự cho hai đứa.

Tôi thật sự thích cậu ấy là từ năm lớp 10.

Hôm đó tôi bị mấy tên du côn chặn đường.

Lúc bọn chúng định ra tay thì cậu ấy xuất hiện, giống như có ánh sáng vây quanh người.

Ngay khi tôi sắp bị bóng tối nuốt chửng, cậu ấy đã kéo tôi ra.

Trái tim tôi – vốn chưa từng xao động vì ai – từ lúc đó bắt đầu loạn nhịp.

Sau này, chúng tôi cùng nhau đi học, tan học mỗi ngày.

Dù thời tiết có tệ đến đâu, cậu ấy cũng sẽ xuất hiện đúng giờ trước cổng trường.

Thế nên, trong kỳ nghỉ hè, tôi đã lén xăm tên cậu ấy lên người.

Vừa hy vọng cậu ấy sẽ không phát hiện, vừa mong được phát hiện.

Giờ đã lớp 12, hình xăm này cũng được hơn một năm rồi, tôi vẫn giấu rất kỹ.

Lúc bị người khác phát hiện cũng chỉ là ngoài ý muốn.

Chuyện xảy ra trong một tiết thể dục.

Thầy bắt cả lớp chạy ba vòng khởi động.

Tôi mệt quá, nhất thời quên mất, kéo cổ áo xuống một chút để thở.

Không ngờ lại bị “Anh Mắt Cú” – người luôn âm thầm quan sát tôi – nhìn thấy.

Sau đó, người đến hỏi tôi ngày càng nhiều.

Tôi cũng lười giấu, dứt khoát phơi hình xăm ra luôn.

Rất tốt, lại có thêm một lời đồn.

Tôi thật sự muốn cảm ơn.

Ghen tỵ à, anh mắt cú.

2

Lục Hạo nghe tôi nói xong, sắc mặt lập tức thay đổi:

“Không phải quà cô định tặng tôi sao? Tôi đập đồ của mình thì phải bồi thường cái gì?”

Tôi thật sự tức đến phát điên vì sự vô liêm sỉ của cậu ta, trừng mắt lườm một cái, phẫn nộ nói:

“Cậu lấy tự tin ở đâu ra vậy hả! Ai nói là tặng cậu? Mặt dày thêm chút nữa chắc thành tường thành rồi đó!”

Một tên bạn của Lục Hạo thấy sắc mặt cậu ta trầm xuống, vội vàng lên tiếng hòa giải:

“Ê, bạn học Diệp Sơ Vãn, cậu nói vậy là sao? Ai mà không biết cậu thích anh Lục nhà chúng tôi đến mức chết đi sống lại, giờ chối thì cũng vô ích thôi!”

Similar Posts

  • Một Cái Họ, Năm Căn Nhà

    VĂN ÁN

    Đêm Giao thừa, tôi trải qua muôn vàn gian nan mới sinh được con trai. Chồng tôi nói tôi là “đại công thần”, nhất quyết để con trai mang họ tôi.

    Tôi vừa định gật đầu, trước mắt bỗng nhiên hiện ra mấy dòng “phụ đề”:

    【Gã đàn ông này xấu xa hết chỗ nói. Chủ động bảo con theo họ mẹ, vậy mà lại đi nói với bố mẹ rằng là vợ cố chấp một mực đòi như thế.】

    【Đúng vậy. Một chiêu khiến con dâu mất sạch thiện cảm của bố mẹ chồng, tức đến mức ông bố đem năm căn nhà đứng tên mình, tất cả đều cho đứa con gái riêng của hắn.】

    【Tội nghiệp “chính thất”, con đã sinh, khổ đã chịu, cuối cùng lại trắng tay, thành trò cười khắp mạng. Trầm cảm sau sinh rồi cuối cùng bước vào đường cùng.】

    【Bà con ơi, thời khắc lựa chọn đây rồi: bạn có sẵn lòng vì một cái họ mà từ bỏ năm căn nhà không?】

    Tim tôi thót một cái. Tôi lén mở ghi âm trên điện thoại, hỏi chồng:

    “Con mang họ em, anh sẽ không kiếm cớ rồi không nuôi nữa chứ?”

  • Quy Tắc Sắt Đá Chỉ Dành Riêng Cho Tôi

    Từ nhỏ, nhà tôi đã có một quy tắc sắt đá.

    Không nuôi kẻ ăn bám. Thi không đạt điểm tuyệt đối thì đừng mơ có cơm ăn.

    Vì vậy suốt quãng đời học sinh, tôi luôn vừa học vừa đi làm để tự kiếm tiền sinh hoạt.

    Sau này, cô em họ được gửi nuôi ở nhà tôi thi đỗ trạng nguyên.

    Trong bữa tiệc mừng công, dì Triệu say khướt, kéo mẹ tôi than thở.

    “Vẫn là chị dám đầu tư thật đấy, riêng mấy giáo sư mời về kèm cho năm lớp mười hai, ít nhất cũng đổ cả trăm vạn chứ chẳng ít, đúng là đào tạo được hẳn một trạng nguyên.”

    Tôi đứng cạnh, nghe xong liền bật cười.

    “Dì Triệu nhớ nhầm rồi, nhà cháu có quy tắc không nuôi kẻ ăn bám, từ nhỏ đã phải tự kiếm tiền sinh hoạt.”

    “Em gái vừa đi làm vừa học mà vẫn đứng nhất, đó là do bản thân nó giỏi.”

    “Đi làm à?” Dì Triệu ngơ ngác.

    “Tay em gái cháu từ nhỏ đã được nâng niu, đến bút cũng chưa từng tự gọt, đi đâu mà làm việc gì chứ?”

    Tôi sững sờ.

    Ánh mắt vô thức chuyển sang bố mẹ.

    Bố hắng giọng, vẻ mặt như thể tôi đang nói điều gì nực cười.

    “Niệm Niệm xinh xắn, có thiên phú, chúng tôi chiều chuộng con bé thì có gì sai?”

    “Còn con, vừa tầm thường lại lần nào cũng thiếu vài điểm.”

    “Tiền đổ vào nó thì đổi lại được một trạng nguyên, đổ vào con thì được gì ngoài ăn bám?”

    Tôi bật cười.

    Hóa ra quy tắc sắt đá ấy, chỉ được đặt ra cho một mình tôi.

    Hóa ra, chỉ có tôi mới là “kẻ ăn bám thừa thãi”.

    “Nếu đã vậy, con sâu này xin không ở đây chướng mắt nữa.”

  • Người Thay Thế Hoàn Hảo

    “Xin chào, tôi muốn đổi tên, thành Giang Mộ Tuyết.”

    Tôi ngồi trước cửa sổ phòng đăng ký hộ tịch, đưa tài liệu cho nhân viên.

    Hai năm trước, sếp tôi – Trình Hạo Lâm – trả cho tôi mức lương năm năm trăm vạn, chỉ với ba điều kiện.

    Điều thứ nhất: đổi tên thành Giang Lê Hạ, vì “bạch nguyệt quang” trong lòng anh ta tên là Thịnh Lê Hạ.

    Điều thứ hai: thay thế vị trí của “bạch nguyệt quang” ấy, làm thư ký riêng của anh ta.

    Điều thứ ba: khi nấu cơm phải gọi anh ta là “anh trai”, bởi vì “bạch nguyệt quang” thích gọi như thế.

    Năm trăm vạn một năm cơ mà.

    Một cái giá đủ khiến tôi – kẻ nghèo đến tận xương tủy – ngoan ngoãn ở lại.

    Chỉ tiếc rằng, hai năm sau, “bạch nguyệt quang” của Trình Hạo Lâm đã trở về nước.

    Người anh em của anh ta đùa:

    “Người mới hay người cũ, Trình tổng, anh định bỏ ai đây?”

    Anh ta nhàn nhạt đáp:

    “Bỏ gì mà bỏ? Một món đồ giải khuây thôi, sao có thể sánh với Lê Hạ được.”

    Tôi cúi đầu nhìn tờ phiếu kiểm tra thai, bình thản ném nó vào thùng rác.

    Tôi nộp đơn xin nghỉ việc, lặng lẽ cầm một ngàn vạn tiền mồ hôi nước mắt, trở về quê.

    Lần tái ngộ tiếp theo, là trong buổi họp phụ huynh ở nhà trẻ.

    Cậu con trai vốn ít nói của tôi – Quả Quả – lại trước mặt toàn bộ phóng viên, cất tiếng gọi anh ta một câu:

    “Ba ơi.”

  • Bé Con Gánh Team

    Anh trai và chị gái tôi đều chỉ là nhân vật “phụ pháo hôi” trong tiểu thuyết.

    Lần đầu tiên anh tôi gặp tôi, tôi đang cưỡi trên người ta mà đấm tới tấp.

    “Đồ khốn, dám vén váy bà đây à, sống chán rồi chắc!”

    Anh tôi im lặng: Đây chắc chắn không phải cô em gái ngây thơ đáng yêu của mình.

    Ngày nữ chính kết hôn, anh trốn trong phòng uống rượu một mình.

    Kết quả, anh thấy tôi hớn hở hỏi quản gia: “Uống rượu có chết không? Không chết thì tôi có thể bỏ thuốc cho lão già kia không?”

    Sau đó, anh tận mắt thấy tôi cười tươi mang đến một bát nước.

    “Anh trai, đến giờ uống thuốc rồi.”

    Thẩm Nghiễn Từ: Anh ấy đâu đáng tội đến mức này!

    Chị tôi vì một gã đàn ông mà muốn cắt cổ tay tự sát, tôi thì đứng ngay cửa, lặng lẽ giơ điện thoại lên.

    “Tiểu thư muốn tự sát hả, vậy số nữ trang của chị chính là của tôi rồi.”

    Thẩm Tinh Miên: “…”

  • Thức Tỉnh Ba Hệ Thống: Phản Kích Kẻ Áp Bức

    Trước khoảnh khắc bị ép đến bước đường cùng, phải gieo mình từ tầng mười sáu xuống đất, tôi bỗng nhiên thức tỉnh. Kèm theo đó là ba hệ thống kỳ lạ.

    Hệ thống Trà Xanh lên tiếng, giọng điệu nũng nịu đến ghê tởm: “Ký chủ, mau lên, hãy khóc lóc thảm thiết đi! Tôi không tin lũ khốn đó lại nhẫn tâm đối xử tàn tệ với một cô gái nhỏ yếu đuối như trà xanh đâu!”

    Hệ thống Công Lược Nam Chủ phản bác, giọng điệu đầy tính toán: “Ý tưởng tồi tệ gì vậy! Lúc này phải quyến rũ tên nam chính đang đứng sau lũ người kia! Chỉ cần hạ gục hắn, mọi khó khăn đều có thể vượt qua!”

    Hệ thống Buông Xuôi thì thản nhiên, giọng điệu chẳng chút gợn sóng: “Tôi nghĩ, cô cứ nhảy xuống đi, tránh cho những phiền phức về sau.”

  • Ba Mươi Năm Ly Hôn, Chỉ Mình Tôi Không Biết

    Quê nhà sắp giải tỏa, tôi lục lại đống giấy tờ cũ, bất ngờ tìm thấy giấy đăng ký kết hôn từ bốn mươi năm trước.

    Không ngờ vừa mở ra, tôi lại phát hiện Cố Cảnh Chi – người chồng tôi sống cùng bao nhiêu năm nay – có đến một cuốn đăng ký kết hôn và một cuốn ly hôn.

    Cuốn giấy đăng ký kết hôn được ông ta gói ghém kỹ càng bằng nhiều lớp giấy, cất giữ cẩn thận như bảo vật.

    Người đứng tên trong đó, không phải tôi.

    Mà là Bạch Ấu Vi – cô gái mà ông ta từng theo đuổi khi còn trẻ, cũng là người mà ông ta luôn nhắc đến như “mối tình không thể quên”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *