Hai Kiếp Báo Thù

Hai Kiếp Báo Thù

Bà ngoại thông đồng với cậu vu oan cho ba tôi.

Ba uất ức mà tự vẫn, mẹ cũng vì đau buồn mà qua đời.

Bà ngoại giả vờ đối xử tốt với tôi, nhưng thực chất chỉ muốn lừa lấy gia sản nhà tôi.

Sau đó, bà còn gả tôi cho một gã cặn bã, tôi không chịu nên bị bọn họ hủy dung.

Quá đau đớn, tôi tuyệt thực đến chết.

Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về đúng ngày ba bị vu oan.

01

” Tâm Vũ, mau dậy đi, hôm nay nhà mình sang nhà bà ngoại ăn cơm, giờ phải xuất phát rồi.”

Trong tiếng gọi của mẹ, tôi mở mắt.

Nhìn thấy ba mẹ trước mặt, tôi gần như không dám tin.

Tôi dụi mắt thật mạnh, rồi cầm điện thoại xem giờ.

Con ngươi chợt co lại.

Lúc này tôi mới thật sự xác định – tôi đã sống lại.

Sống lại vào vài tiếng trước khi bà ngoại bày kế vu oan cho ba.

Tôi mơ hồ đáp lời mẹ, đứng dậy đi thay quần áo.

Kiếp trước, cả nhà ba người chúng tôi nhận lời mời của bà ngoại, sang nhà bà ăn cơm.

Trong bữa, ba bị chuốc say, phải ở lại qua đêm.

Vì nhà bà không có phòng trống, tôi và mẹ tối đó về nhà trước.

Nửa tháng sau, cậu gửi cho mẹ một đoạn video.

Trong đó, ba và một người phụ nữ lạ nằm trên giường, cả hai không mảnh vải che thân.

Hình ảnh hơi mờ, nhưng vẫn nhìn ra rõ ràng là ba.

Ba mẹ tôi vốn có tình cảm rất tốt.

Họ là mối tình đầu của nhau, thanh mai trúc mã.

Chính vì tình yêu thuần khiết, sâu nặng ấy mà họ tuyệt đối không dung thứ bất kỳ sự phản bội nào, dù chỉ là nghi ngờ.

Cậu nói với mẹ rằng đã nghi ba ngoại tình từ lâu, còn cố tình theo dõi.

Hôm đó, cậu mua chuộc nhân viên khách sạn, quay được “bằng chứng xác thực”.

Mẹ chỉ liếc qua video rồi đập vỡ điện thoại.

Bà không thể xem tiếp, chứ đừng nói đến việc nghi ngờ tính thật giả của nó.

Ngay lập tức nổi giận đùng đùng, xông tới đơn vị của ba.

Bà xông thẳng vào văn phòng, lớn tiếng chửi ba là đồ phản bội, rồi đấm đá liên tiếp.

Tài liệu trên bàn bị xé nát.

Ba chỉ biết né tránh, cố kéo mẹ về.

Bà thì gào thét, không cho ba cơ hội giải thích.

Ngón tay chỉ thẳng ra ngoài cửa sổ:

“Tôi không thể tin anh, trừ khi anh nhảy xuống từ đây!”

Ba bị mẹ làm cho mất hết thể diện, mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.

Trong phút bốc đồng, ông vung ghế đập vào cửa kính.

“Rầm” một tiếng, kính vỡ vụn.

Ba lao thẳng ra ngoài.

Vài giây sau, tiếng va chạm dữ dội vang lên từ dưới đất.

Tiếp đó là tiếng la hét hoảng loạn của đám đông.

Mẹ chết lặng.

Các đồng nghiệp trong phòng cũng tròn mắt, đứng sững.

Không khí đông cứng lại.

Một lúc sau, mẹ mới hoàn hồn.

Bà lao tới cửa sổ nhìn xuống, rồi ngất lịm tại chỗ.

Khi tỉnh lại, bà đã ở trong bệnh viện.

Tôi nhìn mẹ nằm trên giường, miệng lẩm bẩm không rõ, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Bác sĩ nói mẹ bị sốc nặng, chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt, cần chuyển gấp vào bệnh viện tâm thần.

Không lâu sau, mẹ nhảy lầu tự vẫn trong bệnh viện.

Gia đình vốn hạnh phúc, chỉ vì một hiểu lầm mà tan nát.

Vợ chồng lìa xa, nhà cửa tan hoang.

Tôi mới tròn 18 tuổi đã thành trẻ mồ côi.

Sau khi chết, tôi mới biết tất cả là âm mưu của cậu và bà ngoại.

Video đã bị chỉnh sửa.

Người đàn ông trần truồng kia chính là ba – vào đêm ở lại nhà bà ngoại.

Họ biết rõ mẹ yêu ba sâu đậm, lại cực kỳ nguyên tắc, không chấp nhận một hạt cát trong mắt.

Càng hiểu rõ tính khí bốc đồng, thà cùng nhau chết chứ không chịu nhục của mẹ.

02

Dòng suy nghĩ kéo về, nhìn bà ngoại mặt mày tươi cười bên bàn ăn, cùng cậu không ngừng rót rượu cho ba, đáy lòng tôi trào lên một luồng lạnh lẽo.

Tôi cúi thấp đầu, cố giấu đi sự sợ hãi, tay thì run liên hồi dưới gầm bàn.

Kiếp này, tôi tuyệt đối không để bi kịch kiếp trước lặp lại.

Bình tĩnh lại, tôi dán chặt ánh mắt vào ly rượu của ba.

Khi cậu lại cầm chai rượu định rót thêm, tôi đưa tay che miệng ly, cau mày nói:

“Ba, đừng uống nữa. Con ghét nhất mùi rượu trên người ba, hôi lắm.”

Cậu sững người, mặt sầm xuống, nhìn tôi đầy khó chịu, nhưng tay vẫn muốn tiếp tục rót.

Ba nhẹ gạt tay tôi, đẩy ly ra xa, cười xua tay với cậu:

“Thôi, không uống nữa, nghe con gái.”

Cậu đặt chai rượu xuống, mặt nặng nề:

“Anh rể, không nể mặt à? Bắt tôi uống một mình sao?”

Tôi cầm ly của ba, nhìn thẳng cậu đầy khiêu khích:

“Cậu, rót đầy đi, con uống với cậu.”

Mẹ vội giật ly khỏi tay tôi, khẽ đánh vào tay tôi:

“Con bé này, sao bướng thế? Đùa kiểu gì vậy? Con nít mà uống rượu hả?”

Bà ngoại dùng giọng ra lệnh:

“Thời Chuẩn, con uống với Hưởng Hiên đi.”

Ba hơi do dự, rồi cầm lại ly:

“Được, nghe lời mẹ.”

Cậu lập tức rót đầy ly cho ba.

Lần này, tôi không ngăn cản.

Ly vừa đầy, tôi đứng lên, làm bộ vươn vai:

“Ngồi lâu mỏi quá, vận động tí. Trái ba vòng, phải ba vòng, cổ xoay xoay, mông lắc lắc…”

Tôi vừa vung tay duỗi chân vừa đá nhẹ – “choang!”

Ly rượu rơi xuống đất, men rượu lan ra, mảnh kính văng tung tóe.

Tôi liếc nhìn cậu, giọng đầy ý trêu:

“Ôi, con không phải cố ý đâu nha.”

Mẹ lập tức vào bếp lấy chổi và ki hốt rác:

“Ngồi xuống đi, kẻo giẫm phải mảnh kính.”

Bà ngoại mặt tối sầm, ngực phập phồng, rõ ràng tức giận.

Cậu trừng mắt nhìn tôi, như không tin nổi.

Tôi nghiêng đầu, lè lưỡi trêu lại.

Cậu lại lấy một ly khác, rót đầy, đặt trước mặt ba, ánh mắt đầy thách thức.

Bà ngoại gằn giọng:

“Rượu đưa tới tận miệng mà sống chết không uống? Xem thường nhà tôi, xem thường em vợ, hay xem thường vợ anh?”

Ba cười gượng, cầm ly lên:

“Là lỗi của tôi, tôi cạn trước.”

Cậu liếc tôi đắc ý.

Tôi lập tức lùi lại vài bước, lấy đà, lao vào người ba.

Ly rơi xuống đất, lại vỡ.

Ba lo lắng nhìn tôi:

“Không sao chứ? Cẩn thận kẻo giẫm phải kính.”

Tôi đảo mắt nhìn quanh.

Bà ngoại đỏ bừng mặt, trừng tôi bằng ánh mắt như tẩm độc.

Cậu đứng bật dậy, trong mắt ngoài kinh ngạc còn có nét khó đoán.

Mẹ thì đầy hoang mang, chẳng hiểu gì.

Tôi khẽ nói:

“Ba mẹ, con mệt rồi, muốn về nhà.”

Ba cũng muốn thoát khỏi cảnh ngượng ngập này:

“Mẹ, Hưởng Hiên, hôm nay chúng con về trước, hôm khác lại tới xin lỗi.”

Ba ra hiệu cho mẹ, bà cũng đứng dậy:

“Vâng, muộn rồi, con cũng muốn nghỉ sớm.”

Chúng tôi quay người bước đi.

Sau lưng, bà ngoại nói:

“Đừng đi, mới ăn được mấy miếng…”

Cậu húng hắng ho vài tiếng, bà im bặt.

Tôi ghé tai ba:

“Ba mẹ ra xe trước, con ra ngay.”

Ba mẹ vừa ra khỏi cửa, tôi cố tình chậm rãi thay giày.

Ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt cậu như chim ưng nhìn mồi, đầy sát khí.

Tôi bật cười, đứng thẳng, rồi bất ngờ lao lên, hất tung bàn ăn.

Xoay người chạy ra cửa, trước khi đóng sập lại, tôi còn thấy rõ đôi mắt trợn tròn và miệng há hốc của họ.

Trên đường về, chỉ nghĩ tới cảnh họ dọn dẹp mớ hỗn độn kia là tôi thấy khoái chí.

Bà ngoại, cậu – Kiếp này có tôi ở đây, xem ai dám hại ba mẹ tôi.

Tự lo lấy thân đi.

03

Về đến nhà, ba gọi tôi vào thư phòng, đầy nghi hoặc:

“Hôm nay con sao vậy? Khác hẳn mọi khi.”

Tôi hỏi ngược:

“Ba không thấy hôm nay bà ngoại với cậu kỳ lạ sao?”

Ba im lặng, chau mày suy nghĩ một hồi mới gật:

“Ừ, đúng là có chút bất thường.”

Nhà tôi và cậu vốn chẳng thân.

Từ bé đến giờ gần như chưa bao giờ ăn chung một mâm.

Vì bà ngoại không thích tôi, nên tôi và ba chỉ xã giao lấy lệ, một năm gặp nhiều lắm là hai ba lần.

Mẹ thì liên lạc với bà nhiều hơn, rảnh là qua thăm, nhưng lại không ưa cậu, nên chẳng bao giờ nói chuyện.

Ấy vậy mà hôm nay, chẳng lễ tết gì, bà lại mời cả nhà tôi tới ăn cơm, hơn nữa trên bàn còn có cả cậu.

Bà ngoại cười niềm nở, nhiệt tình quá mức; cậu thì liên tục rót rượu cho ba, ý định chuốc say rõ rành rành.

Ba trầm ngâm:

“Ý con là… hôm nay họ giăng bẫy?”

Tôi quả quyết:

“Con chắc chắn.”

Sự bất thường luôn có nguyên do, kiếp trước sao tôi lại không hiểu chứ?

“Ba, nếu sau này cậu còn mời ba uống rượu?”

Ba đáp ngay:

“Nhất định từ chối.”

Kỳ nghỉ hè sau kỳ thi đại học, tôi quyết bám sát mẹ, kể cả khi bà tới nhà bà ngoại – nơi tôi chưa từng muốn tới.

Tôi gắn một camera siêu nhỏ vào mặt dây chuyền đeo cổ.

Sáng cuối tuần, chúng tôi tới nhà bà.

Bà thấy tôi thì khựng lại, khóe miệng đang cười bỗng sụp xuống.

Similar Posts

  • Gã Chồng Vô Dụng Và Cái Giá Của Sự Lựa Chọn

    Ngày tôi bị sảy thai vì tai nạn xe, bệnh viện đã gọi điện cho chồng tôi.

    Nhưng khi điện thoại kết nối, đầu dây bên kia lại vang lên giọng đàn ông trầm thấp, đầy mập mờ:

    “Bé cưng, sinh cho anh một đứa con nhé. Anh chỉ muốn đứa con do em sinh.”

    Chẳng bao lâu sau, thư ký của anh ta nhận máy. Trong giọng nói vừa nhẫn nhịn vừa khoe khoang, cô ta bảo:

    “Giám đốc Giản uống hơi nhiều, mong chị đừng để ý. Có chuyện gì chị cứ nói với tôi.”

    Tôi đặt tay lên bụng phẳng lì, bình thản đáp:

    “Vậy làm phiền cô nói với anh ta, cứ ly hôn với tôi xong rồi hãy tính chuyện sinh con.”

  • LỆNH VI

    Ngày Tây Nam Vương tạo phản, vị hôn phu của ta là Thôi Chiếu đã bỏ rơi ta.

     

    Hắn cứu Tam Công Chúa Lưu Hàm Tuyết. 

     

    Lúc ấy ta mới biết thì ra từ đầu đến cuối, hắn chưa từng yêu ta.

     

    Có lẽ còn hận ta vì đã chia rẽ mối duyên đẹp giữa hắn và công chúa. 

     

    Sau khi bị con ngựa hoảng loạn của đám dân chạy loạn giẫm gãy cổ, ta trùng sinh.

     

    Lần này, khi Lưu Hàm Tuyết hỏi ta muốn mua vị công tử nào.

     

    Ta khẽ mỉm cười, chỉ vào nam tử trên đài, sáng tựa vầng trăng trong.

     

    Thôi Nguyên.

     

    Chỉ với sức của một người, chàng đã vì toàn bộ gia tộc Thôi thị mà rửa oan, thậm chí còn bước lên ngôi vị Nhiếp Chính Vương.

     

    Sau khi ta c/h/ế/t, chàng kề kiếm vào cổ Thôi Chiếu. 

     

    Thanh âm lạnh lẽo nghiêm nghị. “Ngươi nên đền cho nàng ấy một mạng.”

  • Ly Hôn Rồi, Thiếu Tướng Mới Biết Ghen

    Sau khi thời hạn cuộc hôn nhân thương mại kết thúc, tôi ra nước ngoài.

    Lúc ngủ luôn có cảm giác căng tức, khó chịu.

    Mỗi lần hồi tưởng lại khoang sau chiếc Cullinan của người đàn ông trung niên kia — anh ta mặc bộ vest đen thẫm, còn tôi thì chẳng mặc gì cả.

    Có lẽ là vì kích cỡ quá vượt trội, sau đó tôi đã thử rất nhiều thứ thay thế, nhưng không có cái nào lấp đầy được vị trí từng thuộc về Thẩm Diên Dự.

    Lần gặp lại người chồng cũ — vị thiếu tướng lạnh như băng — là vào tháng Tám ở Cảng Thành.

    Đã bốn năm xa cách, bạn thân tôi tổ chức một buổi đón gió cho tôi.

  • Tâm Huyết Đổi Vinh Hoa

    VĂN ÁN

    Khi cha mẹ nói muốn đón biểu muội Giang Nhược Ninh vào phủ nương nhờ, ta lập tức sai người dọn sạch Đông Khoảnh viện.

    “Viện ấy ta đã thu xếp xong, từ nay nàng chính là tiểu thư trong phủ, còn con sẽ ra trang điền ở.”

    Họ mắng ta là kẻ ghen tuông ngu muội, vì một cô nhi mà làm càn, ngay cả lời khuyên can của vị hôn phu cũng chẳng buồn để tâm.

    Về sau, ta bệnh chet nơi trang viện, xác không người thu liệm, còn họ thì hân hoan dùng chính tâm huyết của ta làm dược dẫn cứu “bé ngoan” của mình.

    Khi mở mắt lần nữa, ta đã quay về ngày Giang Nhược Ninh vừa bước chân vào phủ.

    Lần này ta mỉm cười gật đầu:

    “Đông Khoảnh viện đã chuẩn bị sẵn, muội muốn vào ở lúc nào cũng được.”

    Nàng muốn được sủng, ta liền để nàng sủng;

    nàng muốn duyên lành, ta liền tặng duyên lành;

    nàng muốn hồi môn, ta liền dâng hồi môn.

    Chỉ có điều, kiếp này, chẳng ai được phép dùng mạng ta, để đổi lấy tiền đồ phú quý cho nàng nữa.

  • Nến Đỏ Của Yêu Ma

    Hà Tử Dạ âm khí quá nặng, rất dễ chiêu mời tà ma quỷ quái.

    Tôi mỗi tối đều cắt cổ tay lấy máu, làm thành nến đỏ, chỉ để bảo vệ anh ấy bình an vô sự.

    Em gái nuôi của anh ta nhìn thấy, liền nói nến đỏ có mùi rất đặc biệt, có thể giảm đau đầu.

    Cô ta cứ bám riết lấy tôi, đòi tôi làm cho cô ta một cây hương thơm y chang.

    Tôi từ chối, rồi kiên nhẫn phân tích rõ lợi và hại.

    “Nến đỏ là máu tim tôi làm thành, số lượng có hạn. Anh nhất định phải được nến đỏ bảo hộ thì mới tránh được tà ma xâm hại.”

    “Lâm Tri Tri đâu có thể chất đặc biệt gì, ép dùng chỉ có hại, chẳng được lợi gì. Không bằng ra chợ mua vài loại tinh dầu phổ thông còn hơn.”

    Lâm Tri Tri nghe xong, tỏ vẻ nhận lỗi, lấy trà thay rượu kính tôi, nói là xin lỗi.

    Tôi không phòng bị, một hơi uống cạn.

    Tỉnh lại thì thấy mình bị trói chặt trên bàn mổ lạnh toát.

    Lâm Tri Tri mặt mày đắc ý, tựa vào ngực chồng tôi.

    Hà Tử Dạ lạnh lùng nhìn tôi:

    “Tri Tri chịu dùng máu cô là phúc phận của cô đấy!”

    “Cái gì mà nến đỏ bảo bình an, cô nghĩ tôi sẽ tin lời ma quỷ của cô à?

    Tôi thấy cô chính là độc ác, cố tình làm khó Tri Tri!”

    Anh ta chỉ vào thùng chứa cao ngang người cạnh đó, ra lệnh:

    “Tự mình rót đầy máu vào đó, tự tay làm hương cho Tri Tri, tôi sẽ tha cho cô lần này.”

    Tôi bình tĩnh nhìn ra phía sau lưng anh ta:

    “Thả tôi ra… nếu không, anh sẽ không có kết cục tốt đâu.”

  • A Tuế Xuống Núi

    Trời trong nắng đẹp, đúng là một ngày thích hợp để xuống núi.

    Tiểu A Tuế bốn tuổi đeo một cái ba lô khổng lồ gần bằng cả người mình, đôi chân ngắn cũn cỡn chậm chạp bước qua bậc cửa cao ngất.

    Trước sơn môn, bốn vị sư phụ đứng thành hàng, ánh mắt nhìn nhóc hoặc là yêu thương, hoặc là lạnh lùng, hoặc là quyến luyến không nỡ.

    Tiểu A Tuế cố gắng ưỡn thẳng cái thân hình bé xíu, đi đến trước mặt mấy vị sư phụ rồi đứng lại.

    Đại sư phụ mặt mày nghiêm túc, nói:

    “Xuống núi rồi thì đừng tùy tiện cãi nhau với người khác, nếu có ai nói năng vô lễ với con, cứ trực tiếp động tay là được.”

    “Đại ca, đã nói là đừng dạy trẻ con như vậy.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *