Hai Tấm Vé Hòa Nhạc

Hai Tấm Vé Hòa Nhạc

Trong túi áo vest của Phó Thần Dạ có hai tấm vé concert. Tôi cứ tưởng đó là bất ngờ anh chuẩn bị cho tôi.

Tôi háo hức chờ đến ngày diễn, ai ngờ đến hôm đó, anh lại cầm hai tấm vé… đi công tác.

Tôi phải nhờ người quen mua lại vé với giá cao. Rồi tự mình tận mắt chứng kiến—anh và một cô gái khác hôn nhau cuồng nhiệt trong tiếng nhạc.

Hình ảnh hai người bị chiếu lên màn hình lớn, nụ hôn ấy mãnh liệt đến mức khiến người xem cũng rưng rưng xúc động.

Concert kết thúc, tôi lướt thấy bài đăng Weibo của cô gái đó: “Được hôn người mình yêu nhất tại concert của idol, là món quà sinh nhật tuyệt nhất tôi từng có.”

Dưới phần bình luận, ai cũng chúc “99 năm hạnh phúc”. Còn tôi, bị chính chiếc xe của anh tăng tốc đột ngột đâm trúng.

Lúc tỉnh lại, Phó Thần Dạ đang ngồi bên giường bệnh, cúi đầu nghịch điện thoại. Khóe môi anh nở nụ cười dịu dàng, kiểu dịu dàng tôi chưa từng thấy bao giờ.

Tôi hỏi: “Cô ấy là ai?”

Anh ngẩng lên, thản nhiên trả lời: “Tôi là sếp em. Tỉnh rồi thì lo mà dưỡng thương đi.”

Nói xong liền vội vã rời đi.

Tôi thu lại ánh mắt, lấy điện thoại gọi về nhà: “Cậu à, cháu đồng ý chuyện liên hôn mà cậu từng nói rồi.”

1

Cậu tôi nghe xong sững người mất vài giây, rồi giọng đầy vui mừng:

“Tang Tang, cuối cùng cháu cũng thông suốt rồi. Một thằng bạn trai giấu cháu suốt năm năm, không chịu công khai, thì cả đời này cũng đừng mong ngóc đầu dậy được!”

“Khi nào cháu về? Cậu vừa gửi tin qua bên đó, họ đang giục chọn ngày đính hôn đấy.”

Yêu Phó Thần Dạ năm năm, người thật sự không thể lộ diện là tôi.

Anh luôn cố cắt đứt mọi liên hệ với tôi, chắc cũng sẽ chẳng gây khó dễ khi tôi xin nghỉ việc.

“Càng sớm càng tốt ạ, thủ tục nghỉ bên cháu làm nhanh lắm.”

Phó Thần Dạ bất ngờ quay lại phòng bệnh, là để tìm chìa khóa xe.

“Nghỉ việc? Công ty mình có ai định nghỉ sao?”

Bước cuối của quy trình nghỉ việc là anh phải duyệt, tôi vốn không định giấu.

Nhưng anh đang chăm chú nhìn điện thoại, không thấy cái gật đầu của tôi.

Anh nhặt chìa khóa xe lên, tiện miệng nói: “Bác sĩ bảo em bị đập đầu, có thể mất trí nhớ. Tôi còn tưởng em thật sự quên sạch rồi.”

“Xe là tôi lái. Hôm đó trời tối, em lại cúi đầu chơi điện thoại…”

Tôi bỗng sững người.

Thì ra đây mới là lý do—rõ ràng bệnh phòng không có ai, vậy mà anh vẫn giả vờ xa lạ, không giải thích gì cả.

Chỉ mười phút trước, ánh mắt anh nói “Tôi chỉ là sếp em”, lạnh nhạt, xa cách, mang theo kiểu quan tâm công thức hóa vừa đủ.

Tuyệt nhiên không hề có cảm giác tội lỗi.

Trước khi bị xe tông, tôi tận mắt thấy người cầm lái là cô gái đã hôn anh cuồng nhiệt ở concert. Anh ngồi ghế phụ.

Anh không cho tôi một cơ hội để hỏi cho rõ ràng, đã vội lấy cớ “bận việc công ty” để rời đi.

Tôi còn tưởng anh cảm thấy có lỗi, nên không biết phải đối mặt thế nào.

Thật nực cười.

Người ta căn bản chẳng coi tôi ra gì.

“Em vừa tỉnh nên đầu óc vẫn hơi lơ mơ, nhận không ra sếp thôi.”

Anh đã diễn, tôi cũng phối hợp diễn theo. Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Anh quay đầu lại nhìn tôi, thấy vẻ mặt tôi thản nhiên, thì có vẻ hơi ngạc nhiên.

Cô gái trước đây chỉ cần hơi bị trầy xước là sẽ làm nũng đòi ôm, đòi hôn, hôm nay sao lại lạ lẫm thế?

Anh nhìn quanh xác nhận không có ai, rồi giọng nhẹ nhàng an ủi:“Tang Tang, bệnh viện đông người lắm, lời ra tiếng vào cũng phiền. Em cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, chờ em xuất viện, anh sẽ bù đắp cho em đàng hoàng.”

Tôi mỉm cười lễ độ: “Vâng, cảm ơn sếp.”

Bình thường ở riêng tôi cũng hay gọi anh là “sếp” để làm nũng.

Nhưng hôm nay hai chữ “sếp ơi” thốt ra lạnh lùng, xa cách, khiến Phó Thần Dạ bất giác nhíu mày.

Anh vừa định nói gì đó thì bác sĩ đến kiểm tra. Anh lập tức trở về dáng vẻ lãnh đạm quen thuộc.

Trước khi đi còn không quên căn dặn: “Cố gắng nghỉ ngơi. Đừng tưởng mình có thân phận đặc biệt mà đòi đặc quyền ở công ty tôi. Mọi người đều như nhau, làm gì cũng phải theo quy định.”

Bác sĩ nhìn nụ cười gượng gạo trên mặt tôi, liền trêu:“Ông sếp của em đi rồi, không cần cố gắng gượng cười nữa đâu. Nhưng mà phải nói, sếp em miệng thì cứng mà lòng lại mềm, tiền viện phí cũng là anh ta trả hết đấy.”

Nụ cười gượng trên mặt tôi dần biến thành nụ cười chua chát.

Phó Thần Dạ… diễn giỏi thật.

Giỏi đến mức ngoài vài người bạn thân của anh, chẳng ai biết chúng tôi từng yêu nhau. Mà là yêu suốt năm năm.

Tôi từng hỏi anh không biết bao nhiêu lần: “Bao giờ mới công khai chuyện mình?”

Anh lúc nào cũng nói “chưa đến lúc”, rồi cho qua.

Để rồi đến chính tôi cũng không biết rốt cuộc mình và anh là gì.

Hôm nay, anh đã cho tôi một câu trả lời rõ ràng.

Lúc tưởng tôi mất trí nhớ, câu đầu tiên anh buột miệng nói là: “Tôi là sếp em.”

Đó mới chính là suy nghĩ thật trong lòng anh.

Chương 2

Vụ tai nạn không quá nghiêm trọng, tôi chỉ cần nằm viện theo dõi ba ngày là được cho xuất viện.

Vì dùng bảo hiểm y tế, khoản dư sau khi thanh toán được hoàn lại vào tài khoản của Phó Thần Dạ.

Ba ngày trời không đến thăm, cũng không một tin nhắn, cuối cùng anh cũng chịu gọi điện cho tôi:

“Ra viện nhanh vậy à? Em cũng không báo trước một tiếng, hôm nay anh bận gặp khách, không rảnh đến đón em.”

“Ừ.”

Tôi cố nén lại câu chất vấn suýt nữa đã thốt ra.

Định vị trên điện thoại anh hiển thị ở khách sạn.

Bận gì thì khỏi cần nói, tôi cũng đoán được.

Một giọng nữ vang lên: “Mau qua đây sấy tóc cho em…”

Anh cúp máy ngay lập tức.

Chẳng bao lâu sau, tôi nhận được hai khoản chuyển khoản từ anh. Một là 1314, một là 520.

Toàn là những con số có ý nghĩa đặc biệt, là điều tôi từng ao ước được khoe lên mạng xã hội suốt năm năm qua, nhưng lần nào cũng bị anh cản.

Tôi cũng từng muốn giống những cô gái khác, thỉnh thoảng được khoe một chút ngọt ngào, một chút yêu thương.

Bây giờ, tôi đã buông tay rồi, anh không biết vì lý do gì, cuối cùng lại chủ động làm điều đó.

Tôi nhìn ảnh đại diện mới trên WeChat của anh, rồi nhấn hoàn tiền.

Chỉ nhìn một cái là biết ảnh cặp đôi.

Nhưng người trong ảnh, không phải tôi.

Phó Thần Dạ gửi liền mấy dấu chấm hỏi. Tôi không trả lời.

Về đến nhà, mọi thứ vẫn y như lúc tôi rời đi.

Xem ra, từ hôm diễn ra buổi concert đó đến giờ, anh chưa từng quay về.

Tôi thu lại cảm xúc, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.

Chỉ mất chưa đến nửa ngày, căn nhà tôi đã tỉ mỉ sắp đặt suốt năm năm nay bỗng trở nên trống vắng hẳn.

Hầu hết đồ đạc là đồ đôi tôi mua. Nhưng vì Phó Thần Dạ không thích công khai chuyện tình cảm, nên anh chẳng bao giờ chịu dùng bất cứ thứ gì có tính “đánh dấu chủ quyền”.

Tôi còn từng đùa anh sống như đang đóng phim “Vô Gian Đạo” — cực kỳ cẩn thận và kín đáo.

Giờ thì hiểu rồi.

Vì trong lòng anh, tôi chưa bao giờ là người yêu chính thức.

Đang dọn một nửa, Phó Thần Dạ lại bất ngờ xuất hiện.

“Thẩm Tang, em có ý gì đấy? Anh hẹn em ăn cơm, gọi không nghe, nhắn cũng không trả lời!”

Ngửi thấy mùi nước hoa không thuộc về mình trên người anh, tôi liền giơ tay ngăn anh lại gần.

Liếc thấy dấu hôn khả nghi bên cổ anh, tôi thản nhiên nói: “Bận, không xem điện thoại.”

Ánh mắt anh quét quanh căn nhà, tỏ rõ sự khó chịu: “Đừng nói là em bận dọn nhà nhé? Vừa xuất viện mà không chịu nghỉ ngơi chút nào sao?”

Anh chỉ vào mấy thùng đồ tôi chưa kịp vứt đi: “Đống này là định bỏ à?”

Tôi cúi xuống bế lên một thùng, anh chủ động giành lấy.

“Thôi, để anh đi vứt cho. Nhưng lần sau đừng có mua mấy thứ linh tinh này nữa. Tiền thừa thãi lắm à?”

“Em mau thay đồ rồi xuống đi, anh đưa em ra ngoài ăn tối.”

Sắp rời đi rồi, có vài chuyện vẫn nên nói cho rõ.

Từ trên ban công, tôi nhìn thấy anh chẳng chút luyến tiếc ném hết đống đồ đôi vào thùng rác.

Y hệt như tình cảm năm năm giữa tôi và anh—không có lấy chút giá trị nào.

Đến nhà hàng, anh gọi mấy món cả hai thường ăn. Nhưng lại gọi thêm một món: khổ qua xào trứng—món tôi ghét cay ghét đắng.

Tôi ngay lập tức mất hết khẩu vị, cũng chẳng còn muốn chiều theo anh nữa:

“Phục vụ, phiền chị mang món này đi. Tôi sẽ trả riêng.”

Phó Thần Dạ lập tức kéo dĩa thức ăn về phía mình:

“Chỉ là anh không vào viện thăm em thôi, em cần gì phải nhạy cảm như vậy? Nếu em nhìn đường đàng hoàng thì cũng chẳng đến mức bị tông vào viện.”

Tôi đã từng thấy dáng vẻ anh quan tâm mình như thế nào—khi tôi sốt cao, anh từng cõng tôi chạy khắp bệnh viện trong đêm tối đến phát khóc.

Còn giờ, anh tông tôi nhập viện mà chẳng thèm xuất hiện một lần.

Người từng biết tôi ghét cay đắng khổ qua, chưa bao giờ gọi bất cứ món nào có vị đắng, hôm nay lại như thể quay về thời điểm lần đầu gặp mặt—vẫn là món khổ qua đó.

Tôi khẽ cong môi, giọng nhàn nhạt:

“Tôi ghét mùi khổ qua, ngửi thôi cũng khó chịu.”

“Thì em đừng ăn là được chứ gì.”

Sự mất kiên nhẫn của anh rõ ràng hiện lên trên gương mặt. Tôi vẫn giữ nụ cười:

“Chúng ta chia—”

Còn chưa kịp nói hết, thì một cô gái xuất hiện ngay bên bàn ăn.

“A Dạ, bao nhiêu năm trôi qua rồi, mà anh vẫn nhớ em thích ăn khổ qua à!”

Chương 3

Tôi bình thản ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trang điểm kỹ lưỡng, ánh mắt đầy khinh miệt từ trên cao nhìn xuống.

Cô ta tự nhiên chen vào, ngồi sát cạnh Phó Thần Dạ, đối diện tôi.

Similar Posts

  • Cả Trường Nhầm Tôi Là Người Nuôi Con Trai Bạn Gái!

    Tôi vừa đăng một đoạn video lái siêu xe đi hóng gió,

    Chỉ một phút sau đã nhảy ra mấy tin nhắn riêng:

    【Chị ơi, chiếc xe màu hồng cánh sen của chị đẹp quá đi!】

    【Vật giống chủ người, chắc chị cũng là h/ ạng lẳ/ ng l/ ơ hồng hào nhỉ?】

    Tôi còn chưa kịp hiểu ý đồ của đối phương là gì.

    Giây tiếp theo, một số lạ gọi đến:

    “M/ ụ già kia, bà thật ki/ nh tở/ m! Lái cái xe rách mà cũng muốn bao nuôi nam thần trường tôi sao?”

    “Bà không sợ ông chồng đại gia tám mươi tuổi biết chuyện sẽ t/ ống bà sang đặc khu Miến Bắc ăn cơm t/ ù à!”

    Chưa đợi tôi mở lời, đối phương đã cúp máy.

    Tôi chỉ nghĩ là một cô bé nào đó gọi nhầm số nên cười cho qua chuyện.

    Ngờ đâu, tại buổi lễ trao học bổng khuyến học trị giá hàng triệu tệ mà tôi thành lập cho trường cũ,

    Nữ sinh nghèo đạt giải nhất đã từ chối nhận giải!

    Ngay trước mặt toàn thể giáo viên và sinh viên, cô ta chiếu đoạn video tôi lái siêu xe lên màn hình lớn!

    “M/ ụ gi/ à lái chiếc siêu xe hồng lẳ/ ng l/ ơ/ này, cuối tuần nào cũng đậu xe ở con hẻm cổng sau trường để đưa đón nam thần Lục Trạch!”

    “Bà ta hoàn toàn không xứng đáng đứng đây với danh nghĩa nhà từ thiện, làm v/ ẩn đ/ ục ngôi trường của chúng ta!”

    “Hôm nay, tôi không cần mười vạn tiền học bổng này, tôi chỉ muốn thay trời hành đạo, để các bạn biết thủ đoạn bà ta ép buộc Lục Trạch bẩ/ n th/ ỉu đến mức nào!”

    Tôi hoàn toàn chết lặng.

    Cái cậu nam thần Lục Trạch mà cô ta nói…

    Là con trai tôi mà.

    ……

  • Vụ Cá Cược 3 Năm

    Năm thứ ba ở bên nhau, bạn của Họa Kỳ hỏi anh ta:

    “Cậu Họa giả nghèo lâu vậy rồi, không sợ động lòng thật à?”

    “Đúng đó, tháng sau cậu cưới hỏi nhà họ Lâm, tụi tôi còn được uống rượu mừng không?”

    Qua cánh cửa gỗ đỏ chạm khắc khép hờ, Họa Kỳ ngồi ghế chính cười hờ hững, giọng điệu lạnh nhạt, dáng vẻ xa lạ đến mức tôi không nhận ra:

    “Thật lòng á?”

    “Chỉ là vụ cá cược thôi.”

    “Nhưng mà nhìn cô ta sạch sẽ xinh xắn, chơi thêm mấy ngày cũng được.”

  • Trở Về Từ Tuyết Lạnh

    Sau khi tôi và chị kế Tạ Dự gặp tuyết lở cùng lúc, đội cứu hộ đã tìm thấy cả hai.

    Nhưng chỉ có duy nhất một chiếc cáng có thể đưa một người xuống núi.

    Cha tôi nắm lấy tay tôi, nói:

    “Tiểu Nhan, chị con sức khỏe yếu, nhường cho nó đi.

    Con ở đây đợi đợt cứu hộ tiếp theo.”

    Ở kiếp trước, tôi đã tin ông, đem cơ hội sống sót nhường cho Tạ Dự.

    Nhưng sau đó, gió tuyết lại nổi lên, việc cứu hộ bị gián đoạn, tôi bị ch e c cóng trên núi.

    Còn Tạ Dự thì sao? Cô ta thừa kế toàn bộ tài sản đứng tên tôi, rồi cùng vị hôn phu vốn đã sớm bị cô ta quy/ ến r/ ũ,

    tay trong tay rời đi hưởng thụ cuộc sống.

    Linh hồn tôi phiêu lãng trên linh đường, chính tai nghe thấy cha nói với khách viếng:

    “Đứa nhỏ đó từ nhỏ đã bướng bỉnh, dùng mạng mình đổi lại mạng Tiểu Du, cũng coi như là đáng.”

    Khi mở mắt ra lần nữa, tôi quay về đúng khoảnh khắc cha đang nắm tay tôi.

    Lần này, tôi rưng rưng nước mắt gật đầu, một lần nữa tự tay đưa Tạ Dự lên cáng.

    Tôi muốn xem thử, rốt cuộc là ai mới là kẻ “ch e c có giá trị”.

  • Sau Khi Mua Thái Tử Về Nhà Như Mua Một Tiểu Quan

    Ta lầm tưởng Thái tử là tiểu quan của Thanh Phong lâu, ra giá một vạn lượng bạc để mua hắn về.

    Sau đó nuôi hắn trong một khu viện nhỏ, cách ba bữa lại ghé qua thăm một lần.

    Hắn lại chẳng biết điều, suốt ngày lạnh mặt, trông cứ như ai nợ hắn một trăm lượng bạc vậy.

    Ta không hài lòng, thường mắng hắn là đồ lang sói vong ân phụ nghĩa.

    Cho đến khi mẫu thân đưa ta tham dự yến hội chọn phò mã.

    Hắn bước xuống từ một cỗ xe ngựa xa hoa.

    Mọi người xung quanh lập tức quỳ xuống, đồng thanh hô to: “Tham kiến Thái tử điện hạ!”

    Ta kinh ngạc đến mức đứng sững không nhúc nhích.

    Hắn cúi người, áp sát bên tai ta, thấp giọng nói: “Tống Mộng, ngươi giỏi lắm! Dám trèo tường, có ta rồi còn chưa đủ sao?”

  • Đổi Chồng

    Trước ngày cưới, thư ký của chồng chưa cưới đã đổ hết rượu Mao Đài mà tôi chuẩn bị để chiêu đãi khách, thay vào đó là sữa bò hiệu Wangzai.

    Tôi lập tức sa sầm mặt, yêu cầu cô ta cho tôi một lời giải thích.

    Nhưng vị hôn phu trước giờ luôn chiều chuộng tôi, lại đứng chắn trước mặt bảo vệ cô ta.

    “Đây là tấm lòng của Xủ Xủ, em đừng làm mọi người cụt hứng.”

    Đám bạn bè bợm nhậu của anh ta cũng hùa theo cười cợt.

    “Chị dâu đừng khó quá, chẳng phải chỉ là mấy chai Mao Đài thôi sao? Đừng ích kỷ vậy chứ.”

    Nhưng rõ ràng tôi thấy được nụ cười đầy ác ý trong mắt bọn họ.

    Xem ra, tên chồng tương lai này… phải đổi người thôi.

  • Chồng Tặng Tôi 2 Chữ Không Ngờ

    Tôi lén chồng về nước sớm, muốn cho anh ấy một bất ngờ.

    Lần theo định vị đến phòng bao KTV, tôi lại thấy anh ôm chặt một người phụ nữ khác, hôn cuồng nhiệt qua tấm kính.

    Đám anh em của anh thì hò hét cổ vũ.

    “Mồm miệng thì nói vì vợ mà chấp nhận không có con, kết quả vẫn làm bụng Tiểu Nhã to chình ình. Nói thật nhé, vợ cậu đúng là kiểu cao ngạo, nhạt nhẽo, đến một đứa con cũng không chịu sinh cho cậu.”

    Anh nhíu mày, quát nhẹ: “Im miệng! Đừng lấy vợ tôi ra đùa cợt. Đợi khi Tiểu Nhã sinh con xong, tôi sẽ tìm lý do để vợ tôi nhận nuôi nó.”

    Anh châm điếu thuốc, rồi bổ sung thêm một câu.

    “Vợ tôi cơ thể yếu, không thể sinh con. Ai mà để cô ấy biết chuyện này, tôi sẽ không để yên đâu.”

    Mọi người rối rít thề thốt sẽ giữ kín bí mật, tuyệt đối không để tôi nghe thấy một lời nào.

    Tôi đứng ngoài cửa, nước mắt giàn giụa.

    Hóa ra người đàn ông từng cưng chiều tôi hết mực, từng nói không nỡ để tôi chịu khổ vì mang thai, thà làm người không con vì tôi…

    Lại sớm đã có con với người khác sau lưng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *