Hai Viên Sô-cô-la Trong Vũng Bùn

Hai Viên Sô-cô-la Trong Vũng Bùn

Tôi m. ất một cái chân, anh trai m. ất một cánh tay.

Anh sẽ dìu tôi đi, còn tôi giúp anh cầm chiếc bát khất thực.

Chúng tôi là cặp anh em bù trừ cho nhau hoàn hảo nhất trong căn hầm ngầm này.

Các cô các chú bên đường luôn nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm.

Vì thế, hai chúng tôi luôn mang về cho cha nhiều tiền xu nhất.

Vào ngày Giáng sinh, tôi lén giấu cha, dùng những đồng xu tích cóp được để mua hai viên sô-cô-la.

Anh trai từng nói, đây là một ngày lễ hạnh phúc, tôi muốn được đón lễ cùng anh.

Nhưng trước cửa nhà lại vây quanh một dàn xe lạ.

Cha bị mấy người mặc đồ đen ấ/ n xuống đất, gào khóc thảm thiết.

Anh trai được một người phụ nữ sang trọng ô/ m lấy, dẫn về phía một chiếc xe màu đen to lớn.

Những người anh chị em khác được người lớn khoác cho quần áo, ngồi ngơ ngác một bên.

Tôi chống gậy gỗ tiến lại, muốn nắm tay anh.

Anh trai lại lộ ra ánh mắt chán ghét, đẩy phắt tôi ng/ ã xuống vũng nước đọng:

“Ai là anh em với mày! Lão già đó chỉ bắt chúng ta giả làm anh em để lừa tiền thôi!

Mày tưởng thật đấy à? Cút xa ra cho tao!”

1.

“Nghe nói, cánh tay của A Thâm mất đi là vì mày?”

Ánh mắt của người phụ nữ này khiến tôi hơi sợ hãi.

Bàn tay chố/ ng trên mặt đất của tôi cứng đờ, cào vào sỏi đá.

Không dám nói dối, tôi khẽ gật đầu trong run rẩy.

“Chát——!”

Tiếng ù tai và cơn đau nhức cùng lúc ập đến, một bên mặt nhanh chóng chuyển từ tê dại sang nóng rát.

Người phụ nữ dùng ngón tay thon đẹp chỉ vào tôi, lồng ng/ ực phập phồng vì giận dữ:

“Mày có biết mày đã hủy hoại cả cuộc đời của A Thâm với tư cách là người thừa kế không hả!”

Tôi ôm mặt, q uỳ rạp dưới đất.

Cái gì… thế nào là người thừa kế? Tôi không hiểu.

Nhưng tôi biết cách van xin.

Trước đây khi cha định kh/ âu bộ lông thú lên ng/ ười tôi, tôi sẽ b/ ò phủ ph/ ục xuống và d/ ập đ/ ầu một cách máy móc nhưng thuần thục.

Tôi nói ngày mai con nhất định sẽ mang đủ tiền về, cha ơi, xin cha, đừng bắt con làm “người gấu”.

Chính anh trai đã đứng chắn trước mặt tôi.

Tôi kinh hãi ngước nhìn, cha ghét nhất là ai dám cãi lời lão.

Nhưng anh trai không biết điều đó. Cuối cùng, cha đã ch/ ặt đ/ ứt cánh ta/ y phải của anh.

Kể từ đó, tôi và anh bị buộ/ c lại với nhau, đi ăn xin với danh nghĩa “anh em tà/ n tật”.

Tên mặc đồ đen bên cạnh liếc nhìn sắc mặt người phụ nữ, rồi bước tới đ/ á m/ ạnh vào chiếc chân là/ nh lặ/ n còn lại của tôi.

Cơn đau nhọn hoắt khiến tôi r/ ên r/ ỉ thành tiếng.

Nước mắt lưng tròng, tôi đưa tay về phía anh trai: “Anh ơi…”

Ánh mắt lạnh lùng, căm hận của anh lạ lẫm đến mức khiến tôi hoảng sợ.

“Tao hận mày! Đều là tại mày hại tao! Mày không xứng gọi tao là anh!”

Tôi run rẩy cả người.

Anh trai… không cần tôi nữa sao?

Người chú bên cạnh đưa những “anh chị em” khác lên một chiếc xe.

Họ nói sẽ đưa họ đến đồn cảnh sát để về với cha mẹ ruột.

Nhưng tôi là con gái ruột của cha. Tôi không còn nơi nào để đi nữa rồi.

2.

Người phụ nữ ôm lấy anh trai, ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi:

“Đừng lo, con sẽ không bao giờ phải thấy nó nữa.

Mẹ sẽ khiến nó bi/ ến m/ ất khỏi thế giới này, sẽ không ai biết đến đoạn quá khứ này của con nữa.”

Anh trai nghe thấy câu cuối cùng thì run lên một cái, môi tái nhợt.

Tôi bàng hoàng ngước đầu. Anh trai cũng hy vọng tôi ch e c sao?

Một người đàn ông cầm ô im lặng quan sát nãy giờ bước lên, ghé tai nói nhỏ gì đó với người phụ nữ.

Bà ấy trợn tròn mắt: “Nhưng mà…!” Rồi lại lo lắng ôm anh trai chặt hơn.

Người đàn ông vỗ nhẹ vào tay bà:

“Vì A Thâm, chị à, hãy nghe em một lần.”

Ông ấy đi tới, chia một phần chiếc ô trên đầu tôi:

“Cháu có muốn theo chúng ta về không?”

……

Lúc lên xe, anh trai nói người tôi vừa hôi vừa bẩn, bảo tôi cút xuống xe, còn ném luôn cả cái gậy gỗ của tôi đi.

Tôi ngã xuống đất, tủi hổ túm lấy bộ quần áo rách nát.

Không đợi tôi kịp quay người, mấy người mặc đồ đen đã túm lấy tôi.

Họ mượn hai vòi nước của cửa hàng gần đó, l/ ột qu/ ầ//n á/ o của tôi ra và dùng vòi x/ ịt t/ hẳ/ng vào ngư/ ời tôi để rửa sạch.

Tôi c/ o qu/ ắp dưới đất, nước lạnh khiến tôi run bần bật, tia nước bắ/ n vào ng/ ười đau đến tê dại.

Sau khi kết thúc, người đàn ông vừa hỏi chuyện tôi đã cởi áo vest bọc tôi lại.

Tên đồ đen nhặt bộ quần áo rách dưới đất của tôi định ném vào thùng rác.

Tôi vùng vẫy trong lòng người đàn ông: “Đừng! Đừng vứt! ——”

Anh trai hạ cửa kính xe xuống, u ám nói:

“Này, rửa sạch rồi thì lăn lên xe đi, đừng để lỡ việc tôi đi bệnh viện.”

Sức vùng vẫy của tôi lớn hơn người đàn ông tưởng, ông ấy suýt nữa làm rơi tôi xuống đất.

Tôi nhìn thấy hai thứ rơi ra từ bộ quần áo rách trong tay tên đồ đen.

Đó là hai viên sô-cô-la tôi đã mua.

Anh trai thấy vậy thì cười nhạo:

“Mày mua cái loại kẹo rẻ tiền này ở đâu thế, cho ch/ ó nó còn chẳng thèm ăn.”

Tôi đờ đẫn nhìn theo, vỏ bao của hai viên sô-cô-la đều đã rách, hòa lẫn vào bùn nước dưới đất.

Người đàn ông bế tôi cúi đầu, kinh ngạc phát hiện ra tôi thực sự đang khóc, khóc nức nở.

Chỉ là vì người tôi sũng nước nên nhất thời không ai nhận ra.

Ông ấy lặng thinh một lúc:

“Lên xe đi. Nhà họ Đoạn sẽ không thiếu của cháu hai viên kẹo đâu.”

3.

Bệnh viện đã nố/ i lại cánh tay cho anh trai.

Tôi nghe họ nói, cái đó gọi là tay giả. Sử dụng công nghệ và vật liệu tiên tiến nhất.

Nhưng ống quần của tôi vẫn trống rỗng. Người phụ nữ hôm đó chỉ ném cho tôi một đôi nạng.

Bây giờ tôi đã biết, người phụ nữ đó tên là Đoạn Duyệt, là mẹ của anh trai.

Người đàn ông bế tôi tên là Đoạn Khâm, là em trai của cô Đoạn.

Còn tên thật của anh trai tôi là Đoạn Thầm Mộ. Thật là một cái tên hay.

Anh trai ở trong phòng bệnh tư nhân trông rất đắt tiền.

Bác sĩ nói rằng, trong môi trường cự/ c đo/ an bị b/ ắt c/ óc và ngư/ ợc đã/ i, tr/ ẻ nh/ ỏ dễ gặp phải rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) nghiêm trọng, thậm chí xuất hiện tình trạng im lặng chọn lọc.

Trong trường hợp này, việc có một người cũng từng bị b/ ắt c/ óc, từng nương tựa vào nhau ở bên cạnh sẽ giúp bệnh nhân có cảm giác an toàn, từ đó tránh việc đóng kín trái tim.

Tôi không hiểu bác sĩ nói gì, nhưng Đoạn Khâm nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, nói:

“Chị à, em đã bảo là nên mang con bé này về mà.”

Cô Đoạn lườm tôi một cái:

“Hừ, hời cho con nhỏ ch e c tiệt này rồi.

Hại con trai tôi thành ra thế này mà vẫn còn giữ được mạng, coi như phúc đức nó lớn.”

Ngày làm thủ tục nhận nuôi, dì Đoàn hỏi tôi có tên không.

Tôi do dự một chút: “Con tên là… Thôi Tiện Nữ.”

Dì Đoàn sững người một chốc, rồi lập tức hừ lạnh: “Cũng hợp với cô đấy. Không ngờ thế kỷ hai mươi mốt rồi mà vẫn còn có người đặt tên con gái như thế này.”

“Nhưng tôi cũng sẽ không cho phép cô đổi sang họ Đoàn, từ nay cô tên là Thôi Ly.”

“Cô cũng đừng hòng gọi tôi là mẹ, tôi sẽ không nhận đứa con của bọn buôn người làm con gái.”

Tôi chống nạng, rụt rè gật đầu.

Thật ra tôi cũng không biết cái tên ban đầu của mình có nghĩa là gì, viết như thế nào.

Nhưng những anh chị trong căn hầm kia, sau khi nghe qua, hoặc là cười nhạo tôi, hoặc là nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.

Vì thế tôi biết, tên của tôi là một cái tên không tốt.

Nhưng anh trai chưa từng gọi tôi bằng cái tên ấy.

Anh lầm bầm nói: “Khó nghe chết đi được, vẫn là gọi em là em gái thì hơn.”

Cho đến ngày anh bị cha chặt đứt cánh tay.

Ánh mắt anh nhìn tôi đã khác rồi.

Mỗi lần cùng anh ra phố xin ăn, tôi thậm chí còn không dám quay đầu nhìn ánh mắt của anh.

Tôi biết, anh hận tôi.

Nhà dì Đoàn là một căn biệt thự rất lớn, rất đẹp, lớn hơn tất cả những ngôi nhà tôi từng thấy.

Một cô bé mặc váy vóc tinh xảo chạy từ trong ra, lao bổ vào lòng Đoàn Khâm: “Ba! Cô! Anh họ! Cuối cùng mọi người cũng về rồi!”

Sau đó ngẩng đầu trừng mắt với tôi: “Chính các người với tên buôn người kia đã hại nhà chúng tôi đến tận bây giờ mới được đoàn tụ!”

Ánh mắt của cô bé giống như đang nhìn một đống rác bẩn thỉu.

Anh trai hơi ngẩn ra, rồi nở nụ cười đã rất lâu không thấy: “Em họ.”

Cô bé vui mừng nhìn anh.

Thì ra, anh trai vốn dĩ cũng có em gái của riêng mình.

4,

Tôi không ngốc, tôi hiểu rất rõ rằng mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ thuộc về nhà họ Đoàn, sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi đi.

Dẫu vậy, trái tim tôi vẫn lạnh buốt như ngâm trong nước.

Trên bàn ăn, ông cụ Đoàn đánh giá tôi, tỉ mỉ hỏi vài chi tiết về quãng thời gian tôi còn đi xin ăn.

Tôi lắp bắp trả lời, cho đến khi ông lên tiếng ngăn lại.

“Đứa nhỏ, cháu nhớ nhầm rồi. Từ đầu đến cuối đều là A Thầm nhà ta bảo vệ cháu, đúng không?”

Ánh mắt dò xét của ông cụ Đoàn dần chuyển thành cảnh cáo.

Lúc ấy tôi mới nhận ra, đoạn quá khứ nương tựa lẫn nhau giữa tôi và anh trai, hóa ra lại là ký ức không được phép tồn tại.

Similar Posts

  • Lời Thì Thầm Của Cây Cỏ

    Tôi nghe thấy cây phát tài đang thở dài.

    “Haizz, khát chết mất… cô gái này thật nhẫn tâm, nửa tháng rồi không cho tôi lấy một giọt nước…”

    Giọng nói khàn khàn, chậm rãi, như một ông già yếu ớt không còn hơi sức.

    Tôi đang cầm cốc nước thì tay khựng lại giữa không trung, lập tức quay ngoắt đầu nhìn về phía góc phòng — nơi cây phát tài đang rũ rượi, cụp lá héo hon.

    Ai đang nói vậy?

    Trong văn phòng chỉ có tôi và chị Vương. Chị đang trợn mắt nhìn màn hình máy tính, gõ bàn phím chan chát, miệng mắng như tát nước, đang cãi tay đôi với khách hàng, rõ ràng không rảnh mà chơi trò nói bụng với tôi.

    “Nhìn cái gì mà nhìn?” Chị Vương cảm nhận được ánh mắt tôi, cau có liếc sang, “Lâm Tiểu Mãn, sửa xong phương án chưa? Gửi mail cho tôi! Chiều nay khách cần rồi đấy!”

    “Xong ngay, xong ngay!” Tôi rụt cổ lại, vội đặt cốc nước xuống, tay bắt đầu gõ bàn phím nhanh như bay.

    Nhưng tiếng nói đó lại vang lên.

    “Nước… cho tôi nước… lá tôi sắp quăn lại rồi… cứ thế này nữa, tôi sắp phải gặp bà cố rồi…”

    Lần này nghe rõ mồn một, đúng là vọng ra từ chỗ cây phát tài!

  • Tôi Chọn Sự Nghiệp

    Lúc tôi sắp được thăng chức trở thành người dẫn chương trình bản tin khung giờ vàng,

    Đài truyền hình bỗng đưa về một đại mỹ nhân tốt nghiệp thạc sĩ ngành báo chí của Đại học Stanford — Thi Yên.

    Lãnh đạo giao nhiệm vụ: ai giành được quyền phỏng vấn độc quyền ông trùm giới truyền thông Bắc Kinh – Kỷ Nghiễn Chu, thì người đó sẽ được ngồi vào vị trí MC chính.

    Tôi nghĩ chắc chắn đó sẽ là tôi.

    Vì Kỷ Nghiễn Chu chính là chồng bí mật của tôi.

    Thế nhưng, Kỷ Nghiễn Chu lại đồng ý cho Thi Yên phỏng vấn và từ chối tôi.

    Khi biết được Thi Yên là mối tình đầu của anh ấy, tôi biết… chuyện chúng tôi kết thúc rồi.

    Tôi chủ động nộp đơn xin làm phóng viên chiến trường, bay đến vùng Donbass.

    Sự nghiệp và tình yêu, rốt cuộc cũng chỉ giữ được một cái thôi.

    Kỷ Nghiễn Chu, lần này… em không cần anh nữa.

  • Đuổi Chồng Và Tiểu Tam Ra Khỏi Nhà

    Chồng tôi mất trí nhớ.

    Anh ta ném cho tôi ba chục triệu tệ, nói muốn ly hôn.

    Tôi chỉ biết rơi nước mắt mà ký vào đơn.

    Vừa cầm được giấy tờ, tôi lập tức lôi anh ta và “chân ái” của ảnh ra khỏi biệt thự, lột sạch rồi vứt ra ngoài.

    Anh ta sững sờ:

    “Gì cơ? Em không nói là em bao nuôi anh à?”

    He he.

    Ngủ với tôi suốt ba năm mà không tốn đồng nào.

    Lời to rồi còn gì nữa!

  • Mẹ Ơi Con Về Rồi

    Mẹ tôi là người nông thôn.

    Khi cứu tôi, tôi đã biến thành xác sống rồi.

    Mẹ tôi chẳng hiểu gì hết.

    Nửa cái đầu tôi mất tiêu, bà tưởng do bà nội ép đầu lúc còn nhỏ.

    Tôi chỉ ăn thịt, bà nói tôi kén ăn.

    Mặt tôi tái xanh tím tái, bà nghĩ tôi lén dùng kem nền của bà.

    Sau này, mẹ trở thành người duy nhất trong nhóm người sống sót biết châm cứu.

    Họ muốn đuổi tôi đi.

    Mẹ chắn trước mặt tôi.

    “Con gái mẹ, nhất định mẹ chữa khỏi!”

  • Giam Cầm Trong Danh Phận

    Tôi bị tụt đường huyết, ngất xỉu bên đường, là một người đàn ông đẩy xe nôi đã cứu tôi.

    Tan làm về nhà, anh ta lại xuất hiện trong căn nhà của tôi, còn gọi tôi là vợ.

    Tôi bàng hoàng, nhưng mẹ lại nhét đứa bé vào tay tôi:

    “Tai nạn xe cộ đã qua nửa năm rồi, con lại không nhớ nổi chồng con với con trai con sao?”

    Tôi không dám tin những gì đang diễn ra trước mắt.

    Tôi đến bệnh viện kiểm tra hồ sơ, trong đó lại ghi chép chi tiết toàn bộ quá trình mang thai của tôi.

    Ngay cả bác sĩ chủ trị vụ tai nạn cũng nhíu mày, nói không lẽ nào lại như thế.

    Tôi tin là thật, cam chịu số phận, chấp nhận làm vợ anh ta, làm mẹ đứa trẻ, rồi ra sức kiếm tiền nuôi gia đình.

    Nhưng cũng vì vậy mà tôi lao lực quá độ, chưa đến bốn mươi tuổi đã bị chẩn đoán ung thư vú giai đoạn cuối.

    Điều tôi không ngờ, chính đứa con trai tôi tự tay nuôi lớn lại cuỗm sạch tài sản, chỉ để lại một câu lạnh lùng:

    “Nếu không phải vì bà có tiền, tôi đã chẳng thèm gọi bà là mẹ!”

    Tức đến hộc máu, tôi chết thảm trên đường.

    Khi mở mắt ra lần nữa, tôi lại thấy người đàn ông kia đang đẩy xe nôi đi về phía mình.

  • Nữ Hoàng Bịa Chuyện

    Từ nhỏ tôi đã mồm mép lanh chanh, chuyên thích chọc vào chỗ đau của người khác mà bịa chuyện.

    Thím Vương mắng mẹ tôi chỉ biết đẻ ra thứ “báu vật đốt tiền”, tôi lập tức vác loa phóng thanh chạy khắp làng rao:

    “Nhà thím Vương Thúy Hoa có hai đứa con trai, một thằng giống y như Trương đồ tể đầu làng, một thằng giống hệt Trần thợ mộc cuối xóm!”

    Tối đó, chồng bà ta bắt ngay chuyến tàu đêm về, lôi thẳng bà đi làm đơn ly hôn.

    Chú Lý, dựa vào việc mình là bí thư thôn, ngang nhiên chiếm mất nửa nền đất nhà tôi.

    Tôi lại loan tin khắp nơi:

    “Lý Lão Căn nửa đêm mò đến nhà goá phụ, bị mẹ chồng người ta bắt quả tang trong nhà kho, phải đút năm mươi tệ mới được tha!”

    Chưa đầy nửa tháng, ông ta bị cách chức, gặp tôi còn phải né đường khác mà đi.

    Cũng vì cái miệng độc địa này mà cả làng ai cũng oán tôi.

    Thỉnh thoảng họ lại đổ thuốc trừ sâu xuống giếng nhà tôi, ruộng lúa vừa trổ bông đã bị đốt sạch.

    Ba mẹ sợ tôi gây thêm chuyện rồi bị trả thù, cắn răng vay mười vạn, quyết định gửi tôi ra nước ngoài.

    Một đi là mười năm.

    Cho đến ngày hôm đó, mẹ tôi vừa khóc vừa gọi điện:

    “Em con đỗ vào Đại học A rồi, nhưng bọn sinh viên trong trường bịa chuyện đồi bại về nó, còn chụp ảnh khoả thân rồi đẩy nó xuống lầu, giờ vẫn chưa tỉnh lại.”

    Tôi lập tức mua vé máy bay về nước, cầm theo thẻ sinh viên song sinh của em gái, bước vào cổng Đại học A.

    Bắt nạt học sinh nghèo tỉnh lẻ thì được, chứ bắt nạt tôi — “nữ hoàng bịa chuyện” chính hiệu của thị trấn — thì không dễ đâu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *