Hàn Vũ Theo Triều

Hàn Vũ Theo Triều

1

Vừa chạm mắt với Triệu Tuân, ta đã vội vàng dời tầm nhìn đi chỗ khác.

Ngồi trên cao kia là Ngụy vương Triệu Tuân mười tám tuổi. Hắn vận hoa phục, mặt đẹp như ngọc, nhưng thần thái lại mang vẻ xa cách, lạnh lùng như người đứng ngoài cuộc.

Hắn đã đến tuổi bàn chuyện hôn sự, vì chưa có người trong lòng nên hắn mới nghe theo sự sắp xếp của Hoàng hậu.

Kiếp này, Hoàng hậu cũng từng đến hỏi ý ta một lần.

Ta đã khéo léo từ chối. Thế nên bà khẽ thở dài đầy tiếc nuối, sau một thoáng dừng lại, ngón tay bà nhẹ nhàng di chuyển đến cái tên tiếp theo: Lý Sương Hoa.

“Hay là chọn Lý nhị tiểu thư đi.”

Lý Sương Hoa hân hoan đứng dậy, quỳ xuống tạ ơn. Triệu Tuân khẽ nheo mắt, ánh nhìn lạnh nhạt dừng lại trên người nàng ta trong chốc lát.

Giống hệt cái cách hắn nhìn ta thuở trước. Không có tán thưởng, cũng chẳng có bất mãn, chỉ là một biểu cảm “tạm chấp nhận được” mà đón nhận quyết định này.

Hoàng hậu hỏi theo lệ: “Ngụy vương có ý kiến gì không?”

Hắn khựng lại một chút: “Không có.”

Nếu không phải người trong lòng, thì là ai cũng như nhau cả thôi.

2

Bước ra khỏi điện, mưa bụi giăng mắc lối đi. Nước đọng thành vũng trên mặt đất, phản chiếu bóng dáng mông lung.

Ta khẽ nâng vành ô, nhìn vào bóng hình chính mình năm mười lăm tuổi trong vũng nước, nhất thời cảm thấy như cách biệt cả một đời người.

Triệu Tuân lời vàng ý ngọc, một khi đã đồng ý hôn sự với nàng ta thì không thể thay đổi. Ta sẽ không bao giờ phải chet dần chet mòn trong cung cấm nữa.

Ta nhớ rất rõ ngày mình tạ thế.

Người đến viếng hết đợt này đến đợt khác. Triều thần quỳ ngoài điện, mệnh phụ quỳ trong điện. Duy chỉ có Thần phi là không tới.

Nàng ta thân thể yếu ớt, sợ bị lây nhiễm bệnh khí.

Triệu Tuân ngồi bên cạnh ta, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của ta, ống tay áo bằng lụa phủ lên mu bàn tay ta một cảm giác mềm mại.

Mi mắt ta khép hờ, gắng gượng nhớ lại những việc cần trăn trối với hắn.

“Nếu bệ hạ muốn lập tân hậu, xin hãy lập Lý Quý phi.”

“Tỷ ấy trầm ổn trang trọng, nhất định sẽ không làm khó Thần phi.”

Thật ra, ta vẫn có tư tâm.

Một là, dẫu ta và Lý Sương Hoa tranh đấu nhiều năm nhưng ta vẫn tán thưởng tỷ ấy, tâm nguyện đời này của tỷ ấy là đứng trên vạn người, ta sẵn lòng nâng tỷ ấy lên vị trí cao quý đó.

Hai là, tận sâu trong lòng ta căm hận Thần phi và Triệu Tuân.

Nàng ta vốn là nữ tử bình dân vào cung, không con cái mà được phong Phi.

Việc này gây nên sóng gió khắp triều dã. Bách quan khuyên ngăn, mật thư của cha thậm chí đã gửi tới tận tay ta.

Đúng lúc cuối năm, sự vụ lục cung quấn thân, ta lại đang mang long thai, vì trách nhiệm mà không thể không đi khuyên nhủ Triệu Tuân.

Ngoài điện tuyết bay đầy trời, hắn chỉ gặp một mình ta, có lẽ là nể tình đứa trẻ trong bụng.

Trong điện ấm áp như xuân, thần sắc hắn lại băng lãnh, cao cao tại thượng, đôi mắt khẽ rũ xuống, chỉ nói với ta hai câu:

“Hoàng hậu, đến cả nàng cũng tới ép trẫm sao?”

“Nàng sống lâu trong cung nên không hiểu được. Trẫm khó khăn lắm mới gặp được một người để trao gửi chân tình.”

Ta sững sờ, bàn tay run rẩy siết chặt lấy ống tay áo đầy khó xử.

Chân tình, thật ra ta cũng có.

Khi gả cho Triệu Tuân, ta vừa mới qua sinh nhật mười sáu tuổi. Khi khăn trùm đầu màu đỏ được vén lên, va phải đôi mắt trầm tĩnh sáng ngời ấy, lòng ta đã khẽ gợn sóng lăn tăn.

Sau đó ta làm Ngụy vương phi ba năm, làm Hoàng hậu ba năm. Cùng hắn tương kính như tân, cử án tề mi.

Ta vốn tưởng rằng, giữa chúng ta ít nhất cũng có chút tình nghĩa.

Ta quá đỗi đau lòng, không chú ý dưới chân có tuyết đọng, lúc này tuyết tan ra lạnh lẽo. Khi cáo lui, ta ngã một cú ở cửa điện, buộc phải nằm trên giường an thai.

Cú ngã này khiến Triệu Tuân lần đầu tiên thu hồi chỉ dụ. Cô nương kia không được phong Phi, không nén nổi giận dữ mà buông lời thóa mạ:

“Hoàng hậu à.”

“Vốn nghe danh nàng ta hiền đức, định bụng đến bái kiến. Chẳng ngờ để ngăn ta phong Phi, nàng ta đến cả đích tử cũng đem ra lợi dụng. Thủ đoạn như thế thật khiến người ta khinh bỉ.”

Nàng ta vạn lần không nên chạm vào nỗi đau của ta.

Ta mang thân x/ác bệnh tật triệu nàng ta tới, lệnh cho người vả miệng hai mươi cái.

Nàng ta ôm gương mặt sưng đỏ, khóc lóc chạy ra khỏi cửa.

Triệu Tuân biết chuyện thì nộ khí xung thiên, để chống lưng cho nàng ta, hắn hạ chỉ phong làm Thần phi, khiến ta không thể dễ dàng động vào nàng ta nữa.

Ta và Thần phi từ đó kết oán.

Nhưng ta không cố ý làm khó nàng ta, là do nàng ta buông lời vô lễ trước, ta nếu không phạt thì sau này khó lòng phục chúng.

Ta đã giải thích với Triệu Tuân. Nghe xong, hắn chỉ cười nhạt, nụ cười mang theo vài phần châm biếm.

“Nàng muốn lập uy, cứ việc tuyên bố ra ngoài là đã dùng hình. Hà tất phải đ/ánh thật?”

Tim ta bỗng thắt lại.

Đột ngột nhận ra rằng: Người trước mắt không chỉ là Hoàng đế. Hắn còn có thể là chỗ dựa của kẻ khác, và hắn cũng có thể vì người khác mà khiến ta phải khó xử.

3

Về sau Thần phi độc chiếm ân sủng, khiến chúng phi tần đều phải kiêng dè.

Ta không còn cách nào khác.

Ta suy nghĩ quá nhiều, thường nhớ đến những vị hoàng hậu bị phế bỏ vì không có sự sủng ái.

Triệu Tuân không phải quân cờ, hắn là thiên tử, nắm quyền sinh sát trong tay.

Ta từng làm khó Thần phi, hắn liền cảnh cáo ta.

Sau này nếu ta cản đường nàng ta, ta không dám nghĩ đến kết cục của mình.

Ta sinh tâm bệnh, ngày qua ngày tiều tụy hẳn đi.

Khi mang thai tháng thứ bảy, Thần phi lại mạo phạm ta một lần nữa.

Nàng ta ôm con chó nhỏ trong lòng, nói một câu không đầu không cuối: “Nương nương, cùng một thủ đoạn không thể dùng tới lần thứ hai.”

Ta nhíu mày, sai người đưa nàng ta đi, không muốn gặp mặt.

Nhưng đã không kịp nữa.

Con chó bỗng phát điên, sủa vang rồi lao thẳng về phía ta. Dù có người chắn trước mặt nhưng ta vẫn kinh hãi mà ngã nhào xuống đất.

Khi Triệu Tuân chạy đến, Lý Quý phi đã sai người áp giải Thần phi xuống. Thần phi khóc lóc thảm thiết, cổ tay trắng ngần bị bóp đến xanh tím.

Nàng ta nức nở: “Thiếp cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Hoàng hậu vừa thấy thiếp đã ngã ra sau, còn sai người đánh chết chó của thiếp.”

Triệu Tuân đỡ nàng ta dậy, đầy giận dữ đi tìm ta, tưởng rằng ta lại dùng đứa trẻ để hãm hại nàng ta. Hắn đến nơi chỉ thấy cung nhân bê từng chậu máu loãng đi ra ngoài, ta đã sinh non.

Đứa trẻ chỉ sống được nửa ngày, đến cái tên cũng chưa kịp đặt.

Ta hôn mê ba ngày, Triệu Tuân canh giữ bên ta hai ngày. Lúc cận kề cái chết, ta nghe thấy hắn ghé sát tai mình nói:

“Là trẫm sai rồi, là trẫm nhìn lầm nàng ta.”

“Chỉ cần nàng tỉnh lại, nàng ta tùy nàng định đoạt.”

Cuối cùng ta cũng vượt qua được. Sau khi tỉnh lại, ta cho lui hết người hầu hạ, cầm dao đi tìm Thần phi.

Tiết trời tháng Tư đã không còn lạnh nữa. Vậy mà ta vẫn run rẩy khắp người, run đến mức không cầm chắc chuôi dao.

Thị vệ không dám cản ta. Thần phi ngã ngồi dưới đất, tóc tai bù xù, mặt đầy kinh hoàng. Chỉ cần vài nhát dao thôi, ta nghĩ, nàng ta có thể đền mạng cho con ta.

Nhưng nhát dao ấy cuối cùng không đâm xuống được.

Từ xa, một mũi tên xé gió lao đến, xuyên qua tay ta. Cung đang nằm trong tay Triệu Tuân. Thần phi thấy hắn liền đứng bật dậy, đá một nhát vào đầu gối ta.

Nàng ta sà vào lòng hắn với vẻ uất ức sau khi thoát chết.

Triệu Tuân đẩy nàng ta ra, bế ta lên. “Dẫn Chu, trẫm biết nàng đau lòng, nhưng nàng ấy tội không đáng chết.”

Ta chẳng còn sức lực.

Như cánh bèo không rễ, nhẹ tênh rơi vào lòng hắn. Nước mắt như vỡ đê, tuôn trào xối xả trên gò má.

Similar Posts

  • Ánh Nắng Sau Khói Lửa

    VĂN ÁN

    Đêm Trung Thu, trên đường đến nhà bạn trai, tôi bị xe tông mạnh.

    Con đường vắng tanh không một bóng người, cửa xe vì va chạm mà kẹt cứng, trong khi mùi xăng đã tràn ra, lửa bén lên, chỉ chờ một tia lửa nữa là nổ tung.

    Tôi run rẩy tìm chiếc búa thoát hiểm trong ngăn xe, nhưng khi cầm lên, tôi ch e c sững:

    đó không phải búa, mà là một chiếc búa đồ chơi màu hồng.

    Tôi hoảng loạn bấm điện thoại cầu cứu bạn trai.

    Đọc full tại page góc nhỏ của tuệ lâm

    Tiếng chuông vang lên ngay bên ngoài xe tôi, và rồi, trong làn khói mờ, hắn xuất hiện, cùng với cô bạn thanh mai trúc mã của hắn.

    Cô ta khóc thút thít:

    “Ôi, em vụng quá, lần đầu lái xe đã đâm người ta rồi.”

    Khi nhìn rõ người trong xe là tôi, Phó Thủ Diêu, người tôi yêu suốt ba năm, chỉ nhíu mày,

    đưa tay ôm chặt cô ta, dỗ dành:

    “Không sao đâu, chắc chắn là cô ta cố tình lao vào xe em thôi.”

  • Li Nh Hồn Lạc Lối

    Năm bảy tuổi, tôi đã cứu một chú sửa đường dây điện trên núi.

    Tôi nói cho chú ấy biết tên mẹ mình, cầu xin ông giúp tìm người thân của bà ở bên ngoài.

    Vài ngày sau, hơn chục chiếc trực thăng bay vào làng.

    Những người đàn ông mặc vest đen xông vào, đá tung cửa nhà tôi.

    Hắn đá gãy chỗ hiểm của cha tôi, ôm lấy mẹ tôi rồi định rời đi.

    “Khoan đã, tôi còn muốn đưa người về.”

    Tôi tràn đầy mong đợi nhìn mẹ, chờ bà gọi tên mình.

    Giây tiếp theo, giọng mẹ lạnh như băng:

    “Trong làng còn mấy người phụ nữ bị bắt cóc, đưa họ đi đi.”

    Tôi không cam lòng, run rẩy hỏi: “Mẹ… còn con thì sao?”

    Bà đá tôi ra xa một cách tàn nhẫn.

    “Trên người mày chảy thứ máu dơ bẩn của hắn, mày có tư cách gì để tao đưa đi?”

    Tôi nhìn chiếc trực thăng dần biến mất trong ánh hoàng hôn, cũng là lúc cơn ác mộng của tôi bắt đầu.

    Tối hôm đó, cha tôi dùng kìm kẹp chặt răng tôi, gọi điện cho mẹ.

    “Bao giờ mày quay lại?”

    “Một cái răng một ngày. Nếu răng nhổ hết, cũng là ngày con gái mày chết.”

  • Chiếc Máy Giặt Trong Đêm

    VĂN ÁN

    Ba mẹ đã dồn hết tình thương cho tôi.

    Họ cho tôi một căn phòng công chúa, đầy ắp búp bê Barbie.

    Vì tôi thích tắm, họ còn bỏ tiền sửa cả phòng tắm, lắp một chiếc bồn lớn sáng loáng.

    Họ luôn dặn em trai tôi: “Sau này phải bảo vệ chị cả đời, biết chưa?”

    Nhưng hôm đó, tôi dắt em trai đi tắm nước ấm. Không ngờ nó sặc nước, ho sặc sụa.

    Mẹ tôi bỗng phát điên, lao tới bóp chặt cổ tôi, gào lên:

    “Chúng ta tưởng thương con thì con sẽ thương em, ai ngờ nuôi phải một con vong ân bội nghĩa, muốn hại chết em trai con hả?!”

    Tôi hoảng hốt lắc đầu, mẹ lập tức nhét tôi vào máy giặt:

    “Rất thích tắm đúng không? Vậy thì cho con tắm cho đã đời!”

    Ba mẹ dẫn em trai đi chơi, không để ý chính tay họ đã vô tình nhấn nút khởi động.

    Nước bắt đầu dâng lên, tôi muốn trèo ra ngoài nhưng không thể.

    Khi cơ thể bị quấn lấy cùng quần áo, tôi khó nhọc mở mắt ra, nhìn thấy ba mẹ quay trở lại.

  • Vợ chồng trong mơ – yêu lại từ đầu ngoài đời thực

    Tôi và Cố Vân Chu cùng mơ một giấc mơ… nhưng cả hai đều không hề hay biết.

    Mỗi đêm, chúng tôi lại nằm trên giường “chế biến tương rượu”, anh ấy thật sự rất mê người, có tám múi bụng, thể lực thì khỏi bàn.

    Anh ôm tôi, thề thốt chắc nịch:

    “Rồi sẽ có một ngày, em là vợ anh.”

    Nhưng ban ngày, hai đứa vẫn chẳng thân thiết gì, thậm chí còn như kẻ thù không đội trời chung!

    Anh ta lạnh lùng, nghiêm túc kiểu “cấm dục”, chỉ cần liếc nhìn tôi một cái, tôi liền phản đòn ngay:

    “Nhìn cái gì mà nhìn? Mắt bị lé à?”

    Cho đến một ngày, tôi phát hiện mình mang thai.

  • Cuốn Nhật Ký Cũ Của Anh

    Bố mẹ vợ gặp tai nạn máy bay qua đời, tôi thừa cơ chiếm đoạt tài sản, nắm quyền công ty, rồi tàn nhẫn đuổi vợ con ra nước ngoài, mặc kệ sống chết.

    Ba năm sau, cô ấy trắng tay gây dựng sự nghiệp, lập nên một tập đoàn xuyên quốc gia, dẫn con gái trở về trong ánh hào quang.

    Trong buổi livestream phỏng vấn, phóng viên hỏi người đầu tiên cô muốn gặp khi trở về là ai.

    Giọng cô ấy lạnh như băng:

    “Chồng tôi kẻ vì tranh giành gia sản mà vứt bỏ vợ con.”

    “Nghe nói anh ta bị tình nhân lừa sạch tiền, giờ thân tàn ma dại. Cô có nghĩ anh ta sẽ hối hận vì ngày đó đã tuyệt tình đến thế không?”

    Cư dân mạng phẫn nộ, bình luận giận dữ tràn ngập phòng livestream, tên tôi lập tức leo thẳng top tìm kiếm.

    Toàn bộ mạng xã hội sục sôi truy lùng kẻ bạc tình phụ nghĩa là tôi.

    Nhưng cuối cùng, thứ họ tìm thấy… chỉ là một bia mộ hoang vu.

    Và một cuốn nhật ký đã ố vàng theo năm tháng.

  • Rời Xa Anh, Về Quê Xem Mắt

    Ngày thứ bảy sau khi tôi rời khỏi Lục Triển Phong, cuối cùng anh ta cũng xác định được một điều — tôi sẽ không quay lại nữa.

    Các anh em trong đội xe trêu chọc, giục anh ta mau chóng đi tìm tôi về:

    “Cô gái ngoan như Cố Tuyết Tình, trong cái giới này của tụi mình hiếm thấy lắm đấy.”

    Lục Triển Phong im lặng, châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi, bỗng nhiên nói:

    “Thực ra kết thúc cũng tốt, Tiểu Tình như vậy, thật sự rất nhàm chán.”

    Tôi biết, anh ta đã sớm chán ngán mối quan hệ bình lặng như nước giữa hai chúng tôi.

    Vì thế, tôi chủ động rời đi, nghe lời mẹ, quay về quê xem mắt lấy chồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *