Hồi Sinh Giữa Mưu Mô

Hồi Sinh Giữa Mưu Mô

Bạn cùng phòng của tôi rất mê thuyết âm mưu.

Bạn trai tôi là một cậu ấm, tặng tôi một sợi dây chuyền vàng.

Cô ta cười khẩy: “Cậu tưởng hắn yêu cậu à? Không chừng sợi dây chuyền đó vốn tặng người khác, bị trả lại nên mới đến tay cậu. Loại người như hắn, cũng chỉ có cậu mới nhìn trúng.”

Cô ta còn livestream chửi rủa, bảo bạn trai tặng dây chuyền là coi tôi như chó.

Chuyện bị đẩy lên đến mức tôi và bạn trai cãi nhau rồi chia tay.

Thầy giáo đề cử tôi đi thi một cuộc thi cấp quốc gia, bảo tôi đến văn phòng lấy tài liệu.

Cô ta bĩu môi: “Lừa ai chứ? Cậu tưởng là đi lấy sách, thực tế là làm tiểu tam của lão già đó. Cậu ngu đến mức không biết mình đang bị lợi dụng à?”

Rồi cô ta dùng danh nghĩa tôi, gửi một email chửi thầy giáo, nói ông ta soi gương đi, đừng mơ mộng ăn thịt thiên nga.

Thầy giáo tức giận, ngay lập tức chặn tôi, từ đó về sau không hỏi tôi bất cứ câu nào trong lớp.

Cô ta ngược lại còn đắc ý: “Thấy chưa, tôi nói đúng mà. Hắn chính là có tật giật mình, cậu nên cảm ơn tôi mới đúng.”

Tin đồn lan khắp học viện, các thầy giáo khác cũng dần né tránh tôi.

Điểm GPA của tôi tụt thê thảm, hàng loạt môn bị điểm liệt.

Sắp tốt nghiệp, tôi không còn cách nào khác, đành cầu xin thầy phụ trách cho tôi một cơ hội thi lại.

Không ngờ cô ta biết được, liền đăng bài lên mạng:

“Buồn cười thật đấy. Cầu xin thầy à? Không phải lại đem thân thể ra đổi chác sao? Đến nữ còn không tha, thật quá ghê tởm.”

Bài đăng bùng nổ, tôi bị dân mạng chửi rủa, nhục mạ đủ điều.

Cô ta nhân cơ hội nổi lên như một hot blogger chuyên bóc phốt, fan tăng vùn vụt.

Cuối cùng, tôi bị dồn đến đường cùng mà chọn cách tự sát.

Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, tôi lại trở về tiết học mà thầy giáo từng đề cử tôi đi thi năm đó.

“Các em hãy vận dụng hết trí óc suy nghĩ thử bài này nhé, ai giải ra được sẽ có thưởng đó.”

Trên bục giảng, giáo sư già ánh mắt tràn đầy kỳ vọng nhìn xuống chúng tôi.

Dưới lớp, Từ Lâm Lâm cười khẩy quay sang tôi:

“Có thưởng á? Tớ thấy là ông ta không giải nổi nên mới lấy cớ nhờ tụi mình đấy.”

“Vi Vi, mình không làm đâu, muốn bóc lột tụi mình á, đừng hòng!”

Lần nữa nghe thấy giọng quen thuộc ấy, căm hận trong lòng tôi như sôi trào.

Tôi chỉ muốn xé nát cô ta ra ngay lập tức.

Không nói một lời, tôi cầm bút lên, cúi đầu làm bài nghiêm túc như kiếp trước.

Từ Lâm Lâm thấy tôi không nghe theo, tỏ ra khó chịu, cố tình phá rối bên cạnh:

“Không phải chứ Vi Vi, cậu chẳng lẽ còn giận vụ chia tay với bạn trai cũ nên ghét mình à?”

“Chúng mình là nữ cường độc lập tỉnh táo mà, thời đại nào rồi, còn có người xài tiền đàn ông hả?”

“Nói thật nha, bạn trai cậu ấy hả, có quỳ xuống cầu xin tớ, tớ cũng chẳng thèm đồng ý.”

Nhưng đời trước, đến phút cuối tôi mới biết, trong lúc tôi đang hẹn hò thì Từ Lâm Lâm đã không ít lần nhắn tin cho người yêu tôi.

Cô ta không cam tâm vì mình mãi độc thân, còn tôi lại tìm được một người vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại chịu chi vì tôi.

Vậy là nửa đêm gửi ảnh gợi cảm cho anh ấy, liên tục than phiền tôi, còn bịa chuyện rằng tôi bẩn thỉu, sống phóng túng.

“Anh ta tặng cậu dây chuyền là coi cậu như chó mà nhục mạ đấy, cái này mà cậu cũng nhịn được, tớ hết gì để nói, não yêu đến hết thuốc chữa rồi.”

Từ Lâm Lâm nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh thường.

Tôi mặt không cảm xúc, chỉ lạnh nhạt đáp:

“Không sao, dù sao cũng chia tay rồi, sau này tự mình cố gắng là được.”

Ngay sau đó, tôi giơ tay đứng dậy:

“Thầy ơi, em đã giải xong bài này rồi, còn làm ra ba cách khác nhau.”

Cả lớp xôn xao.

Từ Lâm Lâm sắc mặt thay đổi, sốt ruột định kéo tôi xuống, nhưng tôi chẳng buồn quan tâm.

Giáo sư đã chú ý đến tôi, ngạc nhiên bước xuống bục cầm lấy vở của tôi.

Ít ai biết, ông không chỉ là bậc thầy học thuật nổi tiếng, mà còn có vô số sản nghiệp dưới tên mình, gia tộc đứng sau là cả một đế chế kinh doanh hùng mạnh.

Đời này, tôi muốn vào trường danh giá nhất.

Tôi muốn một tương lai rực rỡ nhất.

Còn Từ Lâm Lâm, cô cứ mãi lụn bại trong những mưu mô tự cho là thông minh của mình đi.

Similar Posts

  • Hào Môn Cô Nguyệt

    Bố tôi đưa đứa con gái riêng ông ta nuôi ở ngoài về nhà.

    “Chát——!”

    Một cái tát giòn tan vang khắp phòng khách xa hoa.

    Tôi lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt bị tôi đánh ngã xuống đất.

    Cô ta mềm nhũn dựa vào người anh trai tôi, đôi mắt ngấn lệ.

    “Anh ơi, chị ấy… chị ấy bắt nạt em…”

    Hừ, diễn cũng khéo đấy.

    Khi anh tôi – Tô Lăng – vươn tay kìm chặt cánh tay gầy yếu của cô ta, chặn đường lui, tôi và anh đối diện nhau, trong mắt đều lóe lên sự lạnh lùng, ăn ý đến đáng sợ.

    Tôi từ từ ngồi xổm xuống, nâng gương mặt mảnh mai ra vẻ đáng thương của cô ta lên, từng chữ từng chữ rõ ràng mà tuyên bố:

    “Một đứa con riêng không biết xấu hổ mà cũng dám giở trò bạch liên hoa trước mặt tôi – Tô Vãn Vãn?”

    “Ai cho cô cái gan đó!”

  • Ba Lần Bị Ủy Ban Kỷ Luật Gõ Cửa

    Sau khi thi đỗ vào biên chế nhà nước, các đồng chí của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đến nhà thăm hỏi.

    Họ nói có người tố cáo tôi thường xuyên lợi dụng chức vụ để trục lợi.

    Sau khi điều tra, hóa ra tôi chỉ là sau khi đi vệ sinh xong tiện tay lấy thêm chút giấy nhét vào túi.

    Một tuần sau, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật lại đến cửa.

    Nhận được tố cáo của quần chúng, nói rằng tôi tự ý sử dụng tài nguyên nhà nước.

    Sau khi điều tra, là vì tôi dùng máy in và giấy A4 của cơ quan để in đề thi năng lực hành chính cho em gái đang thi công chức làm.

    Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật cạn lời rời đi.

    Một tháng sau, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật lại gõ cửa nhà tôi.

    Lần này có người tố cáo tôi chiếm đoạt tài sản nhà nước.

  • Hai Năm Trong Tầng Hầm

    Thiên kim giả nhảy xuống biển mất tích, để lại một bức di thư:

    【Chị gái quá xuất sắc, em không tranh nổi với chị, cũng không muốn tranh nữa.】

    Cô ta trở thành bạch nguyệt quang trong lòng tất cả mọi người, còn tôi lại biến thành kẻ đầu sỏ ép cô ta đến mức tự sát.

    Cả gia đình vì thế mà hận tôi đến tận xương tủy.

    Người anh trai từng tặng tôi cây đàn piano, chính tay nghiền nát từng ngón tay tôi:

    “Đã từng dùng thiên phú chơi đàn của mình để chèn ép em ấy, vậy thì đôi tay này… khỏi cần nữa.”

    Vị hôn phu đưa cho tôi một chai axit:

    “Cô ấy luôn ghen tị vì em xinh đẹp, khiến cô ấy tự ti đến mức muốn tự làm tổn thương bản thân. Đừng ép tôi phải ra tay, tự hủy khuôn mặt mình đi.”

  • Gửi Nhầm Tin Nhắn Cho Anh Kế

    Gửi tin nhắn cho ông anh lạnh lùng.

    【Anh, tối nay nấu cơm không?】

    Tay nhanh quá, gõ nhầm thành “Chồng”。

    Chữ “cơm” cũng quên mất.

    Xấu hổ nhất là, anh đang họp chiếu màn hình, cả phòng họp im lặng.

    Người đàn ông hơi sững lại, sau đó bình tĩnh tắt cửa sổ chat, cúi đầu gõ nhẹ trên điện thoại.

    Một giây sau, tôi nhận được trả lời.

    Chỉ có một chữ.

    【Nấu.】

    Tôi choáng váng.

    Ý anh ấy chắc là… nấu cơm nhỉ?

  • Đám Cưới Đó Cô Dâu Không Phải Tôi

    Ánh trăng trắng trong tim của Tề Cảnh Huyền bị ung thư, trước khi chết muốn được mặc váy cưới vì anh một lần.

    Anh đem chiếc váy cưới tôi đã chọn đưa cho cô ấy.

    Cả sợi dây chuyền mẹ để lại cho tôi, anh cũng đeo lên cổ cô ấy.

    Đám cưới vốn là của chúng tôi, anh cũng rộng lượng nhường cho cô ấy làm cô dâu.

    Ngày cưới, tôi bị nhốt trong nhà họ Tề, cửa lớn bị khóa chặt nhiều lớp, lòng lạnh như tro tàn.

    “Em ấy sắp không còn nữa rồi, lần này em nhường một chút đi.”

    “Anh biết em là người hiểu chuyện, đó cũng là lý do anh chọn cưới em. Chờ chuyện này qua rồi, anh sẽ bù cho em một đám cưới khác.”

    Nghe tiếng bước chân anh rời đi, tôi mở điện thoại, gọi cho một số quen thuộc.

    “Đến lúc rồi, tôi phải quay về thôi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *