Hồi Sinh Rực Rỡ

Hồi Sinh Rực Rỡ

Việc đầu tiên tôi làm sau khi trùng sinh trở về những năm 80 chính là đến trấn tìm một người chuyên làm giấy tờ giả, nhờ ông ta làm cho tôi một giấy báo trúng tuyển đại học giả.

Sau đó, tôi đến bưu điện, lén lút đánh tráo giấy báo trúng tuyển thật của mình.

Chỉ vì đời trước, bạn trai tôi và Cố Chu Chu cùng nhau đỗ đại học, chỉ riêng tôi là trượt.

Bạn trai tôi không những dứt khoát chia tay tôi mà còn cùng Cố Chu Chu bước vào cánh cửa đại học.

Tôi chỉ có thể ở lại quê nhà làm ruộng, bị người trong thôn ức hiếp.

Mãi đến sau này, khi Cố Chu Chu dẫn theo vài người bạn về làng, bọn họ gọi cô ta là “Trần Nhiên”, tôi thất thần mới biết, thì ra Cố Chu Chu đã đổi tên, mạo danh tôi để nhập học.

Tôi đến tìm Cố Chu Chu tính sổ, nhưng lại bị cô ta cấu kết với bạn trai tôi – Thẩm Nam Thanh, hại c/h ế/t.

Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi trở về ngày giấy báo trúng tuyển được gửi đến.

1

Việc đầu tiên tôi làm sau khi trùng sinh trở về những năm 80 chính là đến trấn tìm một người chuyên làm giấy tờ giả, nhờ ông ta làm cho tôi một giấy báo trúng tuyển đại học giả.

Sau đó, tôi đến bưu điện, lén lút đánh tráo giấy báo trúng tuyển thật của mình.

Chỉ vì đời trước, bạn trai tôi và Cố Chu Chu cùng nhau đỗ đại học, chỉ riêng tôi là trượt.

Bạn trai tôi không những dứt khoát chia tay tôi mà còn cùng Cố Chu Chu bước vào cánh cửa đại học.

Tôi chỉ có thể ở lại quê nhà làm ruộng, bị người trong thôn ức hiếp.

Mãi đến sau này, khi Cố Chu Chu dẫn theo vài người bạn về làng, bọn họ gọi cô ta là “Trần Nhiên”, tôi thất thần mới biết, thì ra Cố Chu Chu đã đổi tên, mạo danh tôi để nhập học.

Tôi đến tìm Cố Chu Chu tính sổ, nhưng lại bị cô ta cấu kết với bạn trai tôi – Thẩm Nam Thanh, hại c/h ế/t.

Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi trở về ngày giấy báo trúng tuyển được gửi đến.

Tôi lặng lẽ đến trấn làm một tờ giấy báo giả, rồi nhân lúc bưu tá không để ý, đánh tráo giấy báo thật.

Sau đó, tôi mới quay về làng.

Vừa bước vào cổng làng, tôi đã thấy Thẩm Nam Thanh và Cố Chu Chu đứng chờ sẵn.

Nhìn thấy tôi, Thẩm Nam Thanh cất giọng:

“Trần Nhiên, bưu tá sắp đến rồi, em về nhà trước đi. Nếu có giấy báo trúng tuyển, anh sẽ mang qua cho em!”

Kiếp trước, tôi đã tin lời Thẩm Nam Thanh, ngoan ngoãn về nhà đợi.

Nhưng tôi không ngờ rằng, cuối cùng anh ta lại nói với tôi rằng tôi không đậu.

Ngược lại, Cố Chu Chu – người luôn có thành tích kém – lại đậu đại học.

Lúc đó, tôi hoàn toàn tin tưởng Thẩm Nam Thanh, không hề nghi ngờ.

Mãi đến khi sắp c/h ế/t, tôi mới biết, thực ra anh ta và Cố Chu Chu đã bàn bạc từ trước.

Trước khi tôi trút hơi thở cuối cùng, Thẩm Nam Thanh còn nói cho tôi biết, Cố Chu Chu đã đưa anh ta 1.000 tệ, bảo anh ta tráo giấy báo của tôi cho cô ta.

Vài năm trước, vì muốn được lên đại học, Thẩm Nam Thanh chủ động đến nhà tôi cầu hôn, nói rằng bằng lòng ở rể, thậm chí còn nhận của gia đình tôi 500 tệ tiền sính lễ.

Nhờ số tiền này, anh ta mới có thể duy trì cuộc sống, đỗ đại học.

Thế nhưng bây giờ, vì Cố Chu Chu, anh ta lại chọn phản bội tôi.

Tôi mỉm cười gật đầu, sau đó xoay người về nhà.

Nhìn tờ giấy báo trúng tuyển trong tay, tôi khẽ nhếch môi.

Cố Chu Chu chắc chắn không thể ngờ rằng, tôi đã sớm lấy lại giấy báo của mình.

Dù sao thì, cha cô ta là trưởng thôn, nếu đắc tội với họ vào lúc này, tôi sẽ rất khó sống ở làng.

Chỉ có thể nhịn trước đã, đợi đến khi vào đại học rồi, tôi sẽ xử lý cô ta và Thẩm Nam Thanh sau.

Sau khi giấu kỹ giấy báo, chẳng bao lâu sau, Thẩm Nam Thanh và Cố Chu Chu đã tìm đến tận nhà.

“Trần Nhiên, cậu không đỗ đại học!”

Lúc Thẩm Nam Thanh nói ra câu này, tôi nhìn thấy rõ sự căng thẳng trong mắt anh ta.

Kiếp trước, khi nghe tin này, tôi hoàn toàn không tin và suy sụp, nên không hề để ý đến phản ứng của hai người họ.

Nhưng bây giờ, tôi đã hiểu.

Hóa ra từ lâu, họ đã tính toán xong xuôi.

“Nếu đã không đậu thì tôi đi làm thuê vậy!”

Tôi nhìn Thẩm Nam Thanh, cất giọng dửng dưng.

Nghe vậy, anh ta và Cố Chu Chu lén trao đổi ánh mắt.

Vẻ mặt cả hai rõ ràng đã thả lỏng.

“Trần Nhiên, tôi tìm cho cậu một công việc trong thôn nhé? Cậu cứ ở lại đây đi!”

Cố Chu Chu bên cạnh lên tiếng.

Tôi biết cô ta sợ tôi ra ngoài rồi phát hiện sự thật nên mới muốn giữ tôi lại trong thôn.

“Không cần đâu, tôi vẫn thích ra ngoài hơn!”

Câu trả lời của tôi khiến sắc mặt của Thẩm Nam Thanh và Cố Chu Chu thay đổi.

Thẩm Nam Thanh vội vàng khuyên nhủ:

“Trần Nhiên, ở lại trong thôn không tốt sao? Mọi người đều sẽ quan tâm em!”

“Không cần, Thẩm Nam Thanh, em muốn đi làm thuê!”

Tôi nhìn anh ta, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ.

Cuối cùng, thấy không lay chuyển được tôi, bọn họ đành bất lực rời đi.

Sau đó, tôi bắt đầu thu dọn hành lý.

Tôi biết, tôi phải rời khỏi làng ngay.

Nếu không, tôi sẽ bị bọn họ theo dõi, không bao giờ có cơ hội đến trường.

Tôi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, dự định sáng hôm sau lên trấn mua vé xe rời đi.

Đợi đến ngày khai giảng, tôi sẽ trực tiếp đến trường.

Nhưng đêm đó, Thẩm Nam Thanh và Cố Chu Chu vẫn mò đến tìm tôi.

“Trần Nhiên, anh đến đây là để từ hôn!”

Thẩm Nam Thanh nhìn tôi, cất giọng.

Tôi bật cười.

Kiếp trước, anh ta cũng đến tìm tôi từ hôn vào đúng thời điểm này.

Lúc đó, vì được Cố Chu Chu cho 1.000 tệ, anh ta đã lấy 500 tệ đưa lại cho tôi, nói rằng đây là tiền sính lễ anh ta trả lại.

Khi ấy, tôi rối bời, chẳng suy nghĩ nhiều, lập tức nhận lấy số tiền đó, thậm chí còn trả lại hôn thư cho anh ta.

Nhưng bây giờ, chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra.

“Thẩm Nam Thanh, muốn từ hôn cũng được!”

Tôi cười nhạt.

“Nhưng trên hôn thư, anh đã ghi rõ, nếu từ hôn, anh phải bồi thường cho nhà em thêm 500 tệ!”

Tôi nhìn thẳng vào Thẩm Nam Thanh, cất giọng chậm rãi.

Nghe thấy lời tôi, anh ta lập tức sững người.

Anh ta biết rõ, mấy năm trước, để lấy lòng gia đình tôi, anh ta không hề do dự mà ký vào thỏa thuận ở rể.

Anh ta nghĩ rằng tôi thích anh ta, nên chỉ cần anh ta chủ động từ hôn, tôi chắc chắn sẽ đồng ý, thậm chí không đòi hỏi bất cứ thứ gì.

Bây giờ, vừa mới nhận được 1.000 tệ từ Cố Chu Chu, nếu phải đưa hết số tiền đó cho tôi, chắc chắn anh ta không nỡ.

Dù sao, để đi học cũng cần rất nhiều tiền.

Nhưng nếu không đưa, anh ta sẽ không lấy lại được hôn thư.

“Trần Nhiên, sao cậu có thể làm vậy? Cậu nghĩ cậu xứng với Thẩm Nam Thanh à?”

Cố Chu Chu ở bên cạnh lập tức chỉ tay vào tôi, giọng điệu đầy tức giận.

Tôi nhìn cô ta, lắc đầu, bình thản nói:

“Không quan trọng tôi có xứng hay không. Quan trọng là nếu bây giờ anh ta muốn chia tay, thì phải bồi thường!”

“Tất nhiên, nếu các người không muốn trả, tôi có thể mang thỏa thuận này đi kiện Thẩm Nam Thanh. Đến lúc đó, anh ta cũng đừng mong được đi học nữa!”

Vừa dứt lời, sắc mặt Thẩm Nam Thanh lập tức thay đổi.

Similar Posts

  • Ràng Buộc Yêu Thương

    Sau khi cưa đổ nam chính kiểu u ám, hệ thống thưởng cho tôi một cái “kim chỉ nam”.

    【Bạn có thể xem vị trí của nam chính bất cứ lúc nào, thậm chí là khoảng cách giữa anh ấy và bất kỳ ai.】

    【Như vậy thì bạn sẽ không bao giờ phải sợ mất anh ấy nữa nhé~】

    Chỉ vài tháng sau, khoảng cách giữa nam chính và cô nữ phụ mà anh ấy từng ghét cay ghét đắng ngày càng… gần.

    Tôi nhìn màn hình hiển thị【-18cm】【0】【-18cm】【0】với vẻ mặt vô cảm.

    “Cho tôi quy đổi độ hảo cảm ra tiền để về nhà được không?”

    【Không được đâu ký chủ~ bạn đã bị ràng buộc với nam chính rồi, mà anh ấy thì cực kỳ yêu bạn đấy, chỉ là không kiểm soát được nhu cầu sinh lý thôi~】

    Tôi dùng tài khoản phụ nhắn WeChat cho nam chính: 【Chuyển cho tôi 10 triệu, không thì tôi sẽ nói với vợ anh rằng anh đang ngoại tình.】

    Vài giây sau, khoảng cách giữa anh ta và nữ phụ từ【-18cm】nhảy vọt thành【3m】

    Giọng hệ thống hoảng loạn: 【Bạn định làm gì thế?!】

    “Tôi định chơi hắn~ chơi cho tới khi hắn chịu gỡ bỏ ràng buộc với tôi luôn~”

  • Hoán Mệnh Chú

    Sau khi chết ba năm, thi thể ta bị Triệu Cảnh Hoài khai quật từ hoàng lăng.

    Ta có chút tức giận, lượn lờ trước mặt hắn, thổi từng luồng âm khí hòng dọa hắn bỏ chạy.

    “Ta chết rồi cũng chẳng được yên thân, Triệu Cảnh Hoài, ngươi cố ý phải không?”

    Nhưng hắn chẳng nghe được lời ta nói, chỉ lặng lẽ ôm lấy tàn cốt của ta vào lòng.

    Chỉ tiếc rằng, xương cốt ta đã chẳng còn nguyên vẹn, mặc hắn nhặt nhạnh thế nào cũng chẳng thể phục hồi.

    Ta thở dài, cả người quấn quanh hắn: “Thôi đi, mở quan đánh xác cũng coi như cho ngươi chút phát tiết.”

    Hôm nay là ngày giỗ ba năm của ta, Triệu Cảnh Hoài một mình đến hoàng lăng khai mộ của ta.

    Ngày ta chết, hắn từng nói sẽ khiến ta chết không có đất chôn, nay quả thật lời ứng nghiệm.

    Triệu Cảnh Hoài mặt không biểu cảm, lặng lẽ đặt tàn cốt ta vào một chiếc hộp gấm đặt làm riêng.

    Ta lượn qua bên cạnh, bất mãn trách móc: “Triệu Cảnh Hoài, ngươi ít ra cũng nên dùng y phục bọc lấy ta chứ, để ta trần như nhộng thế này là sao?”

    Triệu Cảnh Hoài mím chặt môi, dường như nghe thấy được lời ta nói, cởi áo choàng lông hồ ly quấn lên di cốt.

    Ta mãn nguyện mỉm cười, nhẹ nhàng lượn quanh người hắn, hận không thể lập tức quấn chặt lấy.

    Dẫu sao đây cũng là người sống đầu tiên ta gặp trong ba năm qua, lòng tự nhiên vui sướng không thôi.

    Ba năm sau khi chết, ngày ngày nơi hoàng lăng trống trải, ta vô cùng nhàm chán, việc thường làm nhất chính là đi lại loanh quanh.

    Mới đầu thân thể nhẹ bẫng, ta không sao điều khiển được, khi thì bay vọt lên trời, khi thì chạm đất. Qua ba năm, ta đã dần thuần thục hơn trong việc kiểm soát thân hồn.

  • Chị Gái Trở Về

    Tôi đang thư giãn trên du thuyền ở vùng biển quốc tế, ai ngờ lại đụng phải em gái nuôi bị vây chặt giữa sòng bạc.

    Hai thanh niên thanh mai trúc mã của nó đứng bên kia bàn, bảo vệ một cô gái mảnh mai, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt:

    “Ủa? Đại tiểu thư nhà họ Giang không chơi nổi nữa hả? Lúc trước mạnh miệng lắm mà? Chỉ một cái khăn lụa mà cũng dám đòi Diêu Diêu ba triệu?”

    “Một là bỏ bài, hai là mai chuyển nhượng luôn 5% cổ phần nhà họ Giang cho Diêu Diêu.”

    Ngón tay em tôi run lên, mắt đỏ hoe.

    Có kẻ vừa cười vừa tháo cà vạt: “Hết tiền rồi à, cô em? Vậy đi, cởi một món đồ, tôi cho năm trăm chip.”

    Xung quanh lập tức vang lên tiếng huýt sáo: “Cởi hết luôn đi, tôi đưa cô hết đống chip này.”

    Tôi đứng trong bóng tối trên tầng cao, chậm rãi xoay chiếc nhẫn đuôi rồng trên tay.

    Mấy năm không xuất hiện, đám rác rưởi này chắc quên rồi—dù em ấy mang họ Giang, nhưng vẫn là người của nhà họ Thẩm tôi.

    Đụng đến người nhà họ Thẩm, thì phải trả giá bằng mạng.

  • Người Anh Cứu, Cũng Là Người Anh Hận

    Ba năm trước, một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra trong trung tâm thương mại.

    Chồng tôi là lính cứu hỏa, vì thao tác sai lầm đã khiến xảy ra vụ nổ.

    Từ đó tôi trở nên ngốc nghếch, còn anh thì bị liệt hai chân.

    Anh buộc phải từ bỏ sự nghiệp, ngồi xe lăn bán vé số dọc đường, gom từng tờ tiền nhàu nát để chữa bệnh cho tôi.

    Không biết bao nhiêu đêm, anh đấm vào chân mình, muốn tự sát.

    Nhưng mỗi lần quay đầu nhìn tôi, anh lại bật khóc, buông con dao trên tay.

    Sau này, anh mất ba năm để leo lên bảng xếp hạng giới nhà giàu, thậm chí còn được phong danh hiệu Anh hùng hạng nhất trong một nhiệm vụ cứu hỏa.

    Khi nghe tin đó trên tivi, tôi chạy chân trần đi tìm anh để chúc mừng, nhưng lại bị mấy người anh em của anh chặn lại trước cửa phòng riêng.

    Tôi nghe thấy trong phòng có mấy tiếng động lạ, liền giãy giụa kêu lên:

    “Bọn họ đang chơi trò gì vậy? Cho em chơi với!”

    Họ nhìn nhau bất lực, cười khẩy:

    “Trò này… không phải kiểu một đứa ngốc như em chơi được đâu.”

    Nửa tiếng sau, áo sơ mi của Chu Minh Trạm vắt trên vai, anh thở hổn hển mở cửa bước ra.

    Phía sau còn có một chị gái xinh như tiên, mặc váy siêu ngắn, mặt đỏ bừng.

    Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi thấy rõ lông mày anh, cuối cùng cũng giãn ra được một chút.

    Vì vậy, tôi vụng về cởi nút áo sơ mi của mình, ngẩng mặt lên hỏi anh:

    “Chơi trò chơi, cho em chơi với được không?”

  • Khi Rắn Cắn Gặp Bạch Liên Hoa

    Trong lúc leo núi, tôi bị rắn cắn.

    Chồng tôi lập tức ôm lấy chân tôi, cúi đầu định hút máu độc.

    Ai ngờ em kế đột nhiên nhào tới, ôm chặt lấy cánh tay anh ấy, rơi nước mắt yếu ớt:

    “Anh Minh, hút máu là phạm pháp đấy.”

    Tôi chết lặng tại chỗ.

    Đây là tiếng người à?

    Chồng tôi lập tức buông chân tôi ra, lúng túng:

    “Vậy… gọi 120 đi.”

    “Vận chuyển ma túy cũng là phạm pháp.”

    Tôi giơ cờ trắng:

    “Được rồi, dìu tôi về nhà đi.”

    “Cất giấu ma túy cũng phạm pháp.”

    Chồng tôi bị sự chính trực giữ luật của em kế làm cảm động, ánh mắt nhìn cô ta còn ánh lên vẻ ngưỡng mộ.

    Khóe miệng tôi co giật, rút điện thoại ra:

    “Alo? 110 phải không? Ở đây có một đôi thần kinh định hại người cướp của này!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *