Hồi Ức Của Kẻ Tái Sinh

Hồi Ức Của Kẻ Tái Sinh

Em gái tôi luôn muốn trở thành ngôi sao nổi tiếng. Vậy nên con bé đã dốc toàn bộ tâm huyết vào ước mơ diễn viên, đi khắp năm châu bốn bể thử vai diễn.

Nhưng lần nào cũng thất bại.

Còn tôi, vì một sự trùng hợp bất ngờ, lại được một gia đình giàu có nhận nuôi, trở thành minh tinh hạng A trong showbiz.

Cũng chính vì thế mà em gái tôi đã vô cùng hận tôi.

Khi quay về đúng ngày được nhận nuôi, em gái đã nhanh miệng lên nhận hát một bài hát mà kiếp trước tôi từng biểu diễn.

Sau khi được chọn, nó nhìn tôi cười rạng rỡ: “Chị à, lần này đến lượt em làm thần tượng rồi.”

Nhưng nó không biết rằng, đây mới chính là khởi đầu cho cơn ác mộng của nó.

1

Trong khi người nhà họ Thẩm đến trại trẻ mồ côi, thì em gái tôi, người luôn mê mẩn trang điểm, lại đột ngột rửa sạch hết lớp phấn son trên mặt, còn chủ động bước lên rồi rụt rè hát một bài hát thiếu nhi mà trước giờ nó vốn khinh thường.

“Chị Nguyệt Nguyệt, không phải bài này chị vẫn hay hát đó sao?” Một cô bé nhẹ nhàng khều tay tôi.

Tôi mỉm cười: “Không sao, nó thích thì cứ để nó hát.”

Rất nhanh sau đó, phía trước đã vang lên tiếng trò chuyện giữa vợ chồng nhà họ Thẩm và viện trưởng.

“Bài hát đó là bài con gái tôi thích hát nhất khi còn nhỏ. Con bé cũng từng mơ sẽ được trở thành ca sĩ trong tương lai.”

“Chọn đứa đó đi. Chỉ cần cho nó kiểm tra sức khỏe thôi, nếu không có vấn đề gì thì chúng tôi sẽ nhận nuôi nó.”

Tôi nghe xong, trong lòng thầm biết mong ước của em gái cuối cùng cũng thành hiện thực.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn nó đắc ý bước tới trước mặt tôi, nói một câu chỉ có hai chúng tôi mới hiểu: “Chị à, lần này đến lượt em làm thần tượng rồi.”

Nó vỗ vai tôi, khóe mắt tràn đầy niềm vui khó giấu.

“Còn chị thì cứ ở lại trại trẻ mồ côi này để cả lớp chê cười là đứa trẻ không có bố mẹ đi nhé.”

Nói xong, nó háo hức nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Còn tôi thì nhìn theo bóng lưng nó, mấp máy môi, lí nhí một câu mà không ai nghe thấy được:

Cảm ơn em.

Vì đã thay chị gánh lấy kiếp nạn bị hãm hại mà chết.

2

Kiếp trước, dưới sự bồi dưỡng của nhà họ Thẩm, tôi thực sự đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng, hào quang rạng rỡ. Đến mức các bảng quảng cáo LED trong thành phố gần như đều là hình ảnh đại diện của tôi.

Nhưng đến tận khi chết đi, tôi mới biết… họ nhận nuôi tôi là để thay thế cơ thể cho con gái ruột của họ – người đã liệt giường suốt nhiều năm trời.

Mà cô con gái ấy đã hơn 30 tuổi rồi.

Hôm tôi giành được danh hiệu Á hậu, bà Thẩm đã gọi tôi về nhà.

“Nguyệt Nguyệt, những năm qua chúng ta đã cho con những điều tốt nhất. Giờ là lúc con phải đền đáp rồi.”

Bà ấy không cho tôi cơ hội phản kháng, lập tức sai người đưa tôi đến chỗ con gái bà.

Tôi chết trong tuyệt vọng sau khi bị tiêm thuốc.

Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy chính là người phụ nữ đó đứng dậy bằng thân thể của tôi.

“Bao năm nay, mỗi tối tôi đều bảo người hầu đẩy xe đến bên giường cô. Tôi thật sự rất thích cơ thể này của cô đấy.”

Cô ta đội gương mặt của tôi, cười khanh khách the thé: “Giờ thì cơ thể này cuối cùng cũng là của tôi rồi.”

Nhưng hiện tại, em gái vẫn chưa biết gì cả.

Nó nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ngồi vào chiếc Rolls-Royce, cách cửa sổ kính mỉm cười vẫy tay chào tôi.

Giống hệt kiếp trước, bụi xe mù mịt chia cắt chúng tôi.

Chỉ khác là khi ấy, nó khóc lóc đuổi theo xe rất lâu, mặt đỏ bừng, chạy như phát điên.

Nó gào lên đầy tuyệt vọng: “Đừng bỏ em lại! Em không muốn sống cuộc đời nghèo khổ nữa đâu! Em cũng muốn làm người giàu mà!”

Nhưng xe của nhà họ Thẩm cứ thế đi xa dần.

Cuối cùng, nó bị viện trưởng và vài người nữa kéo mạnh về trại trẻ.

Kiếp này, coi như nó cũng đạt được ý nguyện của mình rồi.

Tôi chẳng còn lưu luyến mà nhìn theo nữa, xoay người quay về trại trẻ mồ côi.

3

Kỳ nghỉ hè trôi qua rất nhanh. Sau khi phân lớp khối xã hội và khối tự nhiên, tôi may mắn được xếp vào lớp mới.

Ngày nhập học đầu tiên của học kỳ mới, tôi vừa bước vào lớp ngồi xuống thì ngoài hành lang đã rộ lên tiếng xì xào:

“Trời ơi, ai thế kia? Ăn mặc kiểu gì vậy? Không mặc đồng phục à?”

“Thôi bớt nói lại đi, đó là thiên kim tiểu thư mới chuyển tới của Tập đoàn Thẩm thị, là Thẩm tiểu thư đấy. Trường này sống nhờ vào tiền tài trợ của nhà cô ta, cô ta muốn mặc gì chẳng được.”

Tôi vừa ngẩng đầu đã thấy em gái tôi trong bộ váy Chanel màu hồng phấn, còn được vệ sĩ vây quanh bước vào. Giờ đây nó đã hoàn toàn quen với cuộc sống tiểu thư quý tộc, có lẽ vì vậy nên khí chất khác hẳn ngày xưa.

Em gái cũng lập tức nhận ra tôi, cau mày tỏ rõ vẻ khó chịu: “Đây mà là lớp chọn à? Chuẩn đầu vào thế này thì ai cũng vào được sao?”

Nó quay sang giáo viên chủ nhiệm, nói với giọng hờn dỗi: “Chẳng lẽ bố mẹ em quyên góp cho trường vẫn chưa đủ hay sao mà các người tuyển học sinh kiểu này?”

Thầy chủ nhiệm toát mồ hôi lạnh, lắp bắp không biết trả lời sao.

Nói thật thì, tôi và em gái vốn chẳng thông minh gì.

Kiếp trước, tôi đậu vào lớp chọn với điểm gần chót, còn nó chỉ đủ điểm học trường nghề. Nhưng sau đó, tôi được nhà họ Thẩm đào tạo như hành xác, ngày đêm học hành cực khổ nên thành tích mới có thể tiến bộ vượt bậc.

Vào ngày trả kết quả thi đại học, tôi đã lọt top 10 toàn tỉnh với môn Toán đạt điểm tuyệt đối, thuận lợi trở thành nữ thần toàn năng nổi tiếng trong giới giải trí. Tiếc là em gái luôn cho rằng tôi nổi tiếng vì nhà họ Thẩm mua chuộc truyền thông, nó chưa bao giờ công nhận nỗ lực của tôi.

Thấy thầy chủ nhiệm khó xử, tôi không nhịn được nữa, đứng dậy: “Dù tôi có đứng cuối cũng là tự mình thi vào. Người phải hỏi câu đấy là tôi đây này, em vào được đây bằng cách nào?”

Vừa dứt lời, thầy chủ nhiệm lập tức đẩy gọng kính, ánh mắt sắc như dao: “Đứng cuối mà em còn dám ngồi đây à? Mau ra ghế cuối ngồi đi!”

Tôi nhìn theo hướng tay ông chỉ thì thấy chỗ đó gần thùng rác, xung quanh toàn là rác do các bạn học khác vứt bừa bãi ra sàn. Ngồi phía trước còn toàn là mấy nam sinh to con. Rõ ràng với dáng người nhỏ bé này của tôi, ngồi đó sẽ không thể thấy bảng.

Em gái thấy vậy thì nhướng mày đầy đắc ý, các bạn học khác cũng cười nhạo.

Tôi không nói gì thêm, lặng lẽ xách cặp đi về cuối lớp.

Tiết học đầu tiên là Toán.

Đúng như tôi đoán, tôi đã bị chắn tầm nhìn hoàn toàn. Giáo viên cũng coi tôi là học sinh cá biệt nên chẳng thèm gọi tên khi đặt câu hỏi.

Tôi nhìn giáo trình thấy toàn mấy thứ trẻ con, liền khoác áo lên đầu rồi nằm ngủ luôn.

Cứ thế, tôi ngủ đến hết tiết học đầu tiên của kỳ học đầu tiên.

Lúc tỉnh dậy, tôi nghe thầy giáo đang hỏi cả lớp: “Có bạn nào muốn tham gia kỳ thi Toán cấp quốc gia không? Đây là cơ hội để mang vinh dự về cho trường đấy nhé! Năm nào giải nhất toàn quốc cũng về tay trường bên cạnh, hiệu trưởng cũng đang tức đến phát sốt luôn rồi. Chúng ta không thể để họ vượt mặt mãi như vậy được!”

Dù thầy giáo đã cổ vũ hết mức có thể, cả lớp vẫn lười biếng, người ngáp ngủ kẻ lơ đễnh.

“Thầy ơi, hay là thầy đi thi luôn đi, tụi em sao dám đấu với mấy người giỏi bên kia chứ?”

“Đúng đó, người ta đã đi thêm Toán từ hè rồi, kiến thức bây giờ chắc cũng cả đống trong đầu, đấu với họ chẳng khác nào tự sát.”

“Em học tiết hôm nay còn chẳng hiểu, nói gì đến thi với chả đấu. Thầy nên khuyên hiệu trưởng sớm tỉnh mộng đi là vừa.”

Thầy tức đến suýt vẹo cả kính.

“Thầy ơi, hay để em thử xem sao.” Tôi giơ tay đứng dậy.

Cả lớp bỗng chốc im bặt, sau đó tiếng cười ầm ĩ liền đồng loạt vang lên.

Ai nấy đều vỗ bàn cười ha hả:

“Không phải là con bé đội sổ của lớp mình sao?”

“Nó bị gì vậy trời?”

“Không cần vinh dự, nhưng cũng đừng làm mất mặt tụi này chứ!”

“Tôi hiểu ý bạn là tốt, nhưng thôi đừng đăng kí thì hơn!”

Tôi mặc kệ những lời giễu cợt ấy, kiên định nhìn thầy giáo dạy Toán: “Xin thầy cho em một cơ hội. Em nhất định sẽ giành vinh dự về cho trường.”

Thầy nhìn tôi, do dự định nói gì đó, nhưng cuối cùng vì chẳng ai xung phong nên đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

4

Hết giờ ra chơi, tôi vừa quay lại lớp thì phát hiện bàn ghế của mình không biết đã bị ai đạp đổ, sách vở rơi tứ tung dưới đất. Trên mặt bàn còn bị ai đó dùng mực đỏ viết nguệch ngoạc hai chữ thật to: 【Rác rưởi】.

Cả lớp đứng vây quanh xem trò vui, còn nhìn thấy em gái đang khoanh tay đứng ở trên bục giảng, mắt lạnh lùng nhìn tôi: “Mày mà cũng đòi đại diện lớp này đi thi à?”

Cậu bé mập ngồi trước tôi quay đầu lại, cười khẩy mỉa mai: “Tao còn thấy xấu hổ giùm đấy, đúng là không biết nhục là gì!”

Chưa đợi cậu ta dứt lời, tôi đã đá thẳng vào chân ghế của cậu ta.

Cậu mập hét lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất, sau đó trợn tròn mắt nhìn tôi, gào lên giận dữ: “Con tiện…”

Similar Posts

  • Thủ Đoạn Của Tiểu Thư Nhà Giàu

    Sau khi thi đại học xong, tôi rảnh rỗi lướt diễn đàn trường, vô tình thấy một bài đăng.

    【Bạn trai đỗ Thanh Hoa, con chó mười năm muốn mua biệt thự cho anh ấy.】

    Tôi cau mày mở bài ra xem.

    Người này học cùng trường với tôi và Cố Lễ An, đừng để mấy thứ bẩn thỉu này làm bẩn mắt tôi chứ.

    【Bạn trai từ nhỏ đã lớn lên trong nhà con chó, chịu đựng mãi cuối cùng thi đỗ Thanh Hoa, cuối cùng cũng thoát khỏi cô ta rồi.】

    【Nhưng cô ta nói bạn trai tôi quen ở biệt thự rồi, ký túc xá Thanh Hoa chật chội quá, muốn mua cho anh ấy một căn nhà gần trường.】

    【Xin hỏi nên chọn biệt thự cửa Đông hay cửa Tây thì tiện hơn?】

    【Dù sao căn biệt thự này là nơi chúng tôi xây tổ ấm mà.】

    Cái giọng mặt dày không biết xấu hổ của người này làm tôi tức đến bật cười, tiện tay để lại bình luận:

    【Hay là mua cả hai bên đi, nghe nói năm nhất nửa số tiết học ở bên Đông, nửa còn lại ở bên Tây.】

    Bình luận xong tôi định chụp màn hình gửi cho Cố Lễ An xem để thấy nhân loại đa dạng đến mức nào.

    Nào ngờ lại nhận được tin nhắn WeChat từ anh ấy:

    【Tô Tô, nghe nói tiết học năm nhất đúng là học cả hai bên, hay là mua cả hai bên đi?】

    Tôi sững người mấy giây.

    Thì ra con chó thật sự chính là tôi?

  • Chủ Động Cắt Đứt Liên Lạc Với Lục Tranh

    Sau khi trùng sinh trở về, tôi chủ động cắt đứt mọi liên hệ với Lục Tranh.

    Anh ấy thi vào Đại học Quốc phòng ở Hồ Nam, tôi liền đổi nguyện vọng sang Học viện Cảnh sát ở Bắc Kinh.

    Chủ trương của tôi là: người ở trời Nam, kẻ ở đất Bắc, vĩnh viễn không gặp lại.

    Anh ấy về nhà ăn Tết tìm tôi, tôi lái xe đi du lịch trong đêm.

    Không nghe điện thoại, cũng chẳng trả lời tin nhắn.

    Vừa nghe tin anh điều đến thành phố nơi tôi làm việc, tôi lập tức xin điều chuyển công tác.

    Đến cả mặt cũng không muốn nhìn.

    Kiếp trước, tôi yêu anh suốt ba mươi năm, cũng bị anh lạnh nhạt ngần ấy thời gian.

    Hơn bốn mươi tuổi đã mắc ung thư.

    Lúc cận kề cái chết,Lục Tranh thì bận rộn trang trí nhà mới để cưới Hứa San San,Hai đứa con trai tôi vất vả nuôi lớn lại tất bật chuẩn bị đám cưới cho họ.

    Còn tôi, lẻ loi nằm trên giường bệnh chờ chết.

    Một cuộc đời thất bại như thế, tôi không muốn lặp lại thêm lần nào nữa.

  • Ly Hôn Với Tôi, Là Sai Lầm Lớn Nhất Của Anh

    Tôi gả cho Cố Trường Sơn khi anh ta vừa vào quân đội.

    Cha anh ta mất sớm, mẹ đi bước nữa, bỏ lại anh ta trơ trọi một mình. Tôi và anh ta chẳng gặp nhau mấy lần, nhưng lại có hôn ước từ bé. Năm kết hôn, vừa bái đường xong anh ta đã lên đường nhập ngũ, tôi thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi chồng mình ra sao.

    Sau này bà nội anh ta bị ngã gãy lưng, tôi thay anh ta chăm sóc bà. Bưng bô đổ rác, lau người đút cơm, một mình tôi hầu hạ suốt hai năm ròng. Đến năm thứ ba bà mất, tôi thay anh ta mặc áo tang chịu khó, quỳ đủ ba ngày ba đêm.

    Ngày tin anh ta được thăng chức báo về, tôi đang đốt tiền vàng trong lễ đầu thất của bà nội. Người trong thôn ai cũng bảo: “Tú Anh à, chồng cháu thành đạt rồi, cháu sắp được hưởng phúc rồi đấy.”

    Tôi cũng ngỡ rằng mình sắp được hưởng phúc.

    Cho đến khi tin tức anh ta được phân nhà truyền đến, gửi kèm cùng bức thư là một tờ đơn ly hôn. Trong thư chỉ vỏn vẹn một câu:

    “Tú Anh, tổ chức đã giới thiệu đối tượng cho tôi, cô ấy là phát thanh viên, có học thức, rất hợp chuyện với tôi. Chuyện của chúng ta, cứ vậy mà kết thúc đi.”

    Đêm đó, tôi không khóc.

    Tôi xếp lại những lá thư tích góp suốt ba năm, ảnh chụp huân chương, tấm chăn quân dụng anh ta nhờ người mang về, từng thứ một thu dọn gọn gàng.

    Sáng sớm hôm sau, tôi lên huyện.

    Không phải để đi tìm anh ta.

    Mà là để đăng ký nhập ngũ.

  • Tôi Dìm Chết Bạn Trai Trong Lần Tự Vẫn Của Chính Mình

    Bạn trai kéo tôi đi cùng tự vẫn, nhưng tôi chẳng những không chết theo mà còn nhấn đầu anh ta xuống nước, dìm chết một cách tàn nhẫn.

    Chỉ bởi vì bốn mươi năm trước, tình yêu của tôi và bạn trai không được thế tục chấp nhận, nên anh ta hẹn tôi cùng nhau nhảy sông để chết.

    Cố Thành Phong chết rồi, còn tôi thì được người ta cứu sống.

    Tôi mang theo cảm giác tội lỗi và đau đớn mà sống sót giữa cuộc đời, dốc hết tâm sức nuôi dưỡng bố mẹ và em trai của Cố Thành Phong.

    Thế nhưng bốn mươi năm sau, khi tôi toàn thân bệnh tật, nằm trên giường bệnh đau đớn chờ chết…

    Tôi lại nhìn thấy Cố Thành Phong vốn đã chết đột nhiên sống lại, tay trong tay với một người phụ nữ trí thức vẫn còn quyến rũ, xuất hiện trước mặt tôi.

  • Vượt Qua Bão Tố

    “Chị Trần, xin chào. Theo hình ảnh giám sát, toàn bộ số tiền trong thẻ của chị đã bị chồng chị rút hết ba ngày trước rồi ạ.”

    Trần Nhược Lan bình tĩnh nhận lại chiếc thẻ ngân hàng, dường như hoàn toàn không bất ngờ trước kết quả này.

    Cô nhân viên ngân hàng chu đáo rót một cốc nước nóng đưa cho Trần Nhược Lan, cô khẽ cảm ơn nhưng không hề uống lấy một ngụm.

    Chiếc thẻ này là cô và Cố Lâm Thâm làm từ trước khi kết hôn.

    Số tiền trong đó là do hai người cùng nhau dành dụm từ những ngày tay trắng, tháng nào cũng cố gắng tiết kiệm gửi vào đều đặn.

    Họ đã kết hôn được sáu năm, trong thẻ tích góp được tổng cộng ba mươi triệu.

    Ban đầu, số tiền này được họ dự định dùng làm quỹ du lịch cho hai vợ chồng.

    Nhưng đến hôm qua, chồng cô đã rút sạch số tiền đó… để đưa cho một người phụ nữ khác.

    Trần Nhược Lan biết người đó. Nếu cô nhớ không nhầm, tên là Lâm Sương Nhi.

  • Ván Cược

    Đồng nghiệp tôi rất thích soi mói đồ hàng hiệu.

    Thấy tôi đeo túi Hermès đi làm, cô ta mỉa mai châm chọc: “Với mức lương 8000 tệ một tháng như cô, làm sao mua nổi cái túi giá 1,5 vạn này? Tôi ghét nhất loại đàn bà thích ra vẻ. Cái túi này mà là hàng thật thì tôi livestream ăn phân luôn.”

    Nói xong, còn lớn tiếng dọa sẽ cắt phăng cái túi “giả” của tôi.

    Tôi mặt không biến sắc, đưa kéo cho cô ta, mỉm cười nói: “Cắt đi. Nhưng tôi cá là cô không dám đâu.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *