Hộp Mù Định Mệnh

Hộp Mù Định Mệnh

Trong sự kiện mở hộp mù của công ty, thực tập sinh Tô Tiểu Đường – người như được thần may mắn nhập – chủ động đề nghị đổi hộp với tôi.

Tôi rút trúng một chiếc đồng hồ kim cương hàng hiệu xa xỉ, liền đăng lên nhóm công ty khoe khoang, khen phúc lợi công ty không ngớt lời!

Ai ngờ hôm sau, vợ của tổng giám đốc đùng đùng xông đến chỗ ngồi của tôi.

“Con tiện nhân kia! Chồng tôi tặng cô đồng hồ, cô không biết im lặng mà hưởng, lại còn dám đăng lên nhóm công ty khiêu khích tôi?!”

Ngay sau đó, Tô Tiểu Đường vu khống tôi từng khoe ảnh riêng tư của tổng giám đốc với cô ta.

Những thực tập sinh cùng đợt cũng hùa vào làm chứng giả, nhất quyết nói tôi có quan hệ mờ ám với tổng giám đốc!

Tôi bị vợ tổng giám đốc đuổi việc, tối hôm đó còn bị người của bà ta đánh đến chết.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại đúng ngày Tô Tiểu Đường đề nghị đổi hộp mù với tôi.

1

“Dụ Nhiễm, tớ có linh cảm hộp mù này chắc chắn là giải thưởng lớn đấy!”

“Tớ tặng cậu luôn vận may này nhé, ai bảo tụi mình là chị em tốt nhất chứ!”

Được rồi, vừa thấy Tô Tiểu Đường lại đến xin đổi hộp mù, tôi lập tức nhận ra—mình đã trọng sinh.

Mọi người xung quanh đều nhìn tôi bằng ánh mắt ghen tị, dù sao Tô Tiểu Đường vốn có vận may như cá chép thần, ai dính dáng đến cô ta cũng gặp may.

Nhưng tôi không muốn nhận cái “bùa đòi mạng” này, “Vận may này tôi không cần, ai thích thì lấy!”

Tôi vừa định xoay người bỏ đi, đã nghe thấy tiếng hét chói tai của Tô Tiểu Đường.

Hộp mù “bốp” một tiếng rơi mạnh xuống đất!

Cô ta cúi người nhặt lên, mắt đỏ hoe như sắp khóc.

“Dụ Nhiễm, cô không đổi thì thôi, việc gì phải ném hộp của tôi?”

Lục Cảnh Việt nghe thấy tiếng động liền vội vã chạy đến đỡ lấy Tô Tiểu Đường.

“Đổi cái hộp mù thôi mà cũng khó? Tốt bụng như Tiểu Đường mà cô lại không biết điều!”

Từ khi vào làm, bạn trai tôi – Lục Cảnh Việt – đã dặn đi dặn lại: trong thời gian thực tập tuyệt đối không được để công ty phát hiện chúng tôi đang hẹn hò.

Không được để lại ảnh, càng không được có bất kỳ dấu vết gì, nếu không sẽ bị đuổi việc cả hai!

Nhưng giờ, nhìn anh ta ra mặt bênh vực Tô Tiểu Đường, còn ép tôi đổi hộp, tôi bỗng nhận ra—

Việc giấu giếm tình cảm chẳng qua chỉ là cái cớ, bạn trai tôi cũng là đồng phạm trong kế hoạch hãm hại tôi.

Đã thế, nếu bọn họ cố tình muốn nhét chiếc đồng hồ kim cương cho tôi, thì tôi chẳng dại gì từ chối nữa!

Nhưng đời này, tôi đâu có ngu như kiếp trước mà đem đồng hồ khoe lên nhóm công ty.

Tôi lén lút vào nhà vệ sinh lúc không ai chú ý, âm thầm tráo đồ trong hộp mù!

Hôm sau, thấy tôi vẫn chưa mở hộp, bạn cùng phòng là Tô Tiểu Đường còn cố tình mang nó đến công ty, ép tôi mở ngay tại chỗ.

Bị cô ta giục tới lần thứ n, tôi bực quá hét thẳng mặt.

“Tô Tiểu Đường, cô đừng có suốt ngày lười nhác rồi để việc dồn đống đến cuối tuần có được không?”

“Tôi bận muốn chết đây, đâu rảnh mà chơi trò mở hộp với cô!”

Nghe thế, Lục Cảnh Việt lập tức đứng ra bênh vực cô ta.

“Tiểu Đường có lòng tốt muốn chia sẻ may mắn với cô, mà cô lại không biết điều!”

Tiếng cãi nhau lập tức thu hút cả đám thực tập sinh kéo lại xem. Bình thường họ vốn đã quen hưởng ké vận may của Tô Tiểu Đường.

Hết lần này đến lần khác được ăn uống miễn phí, còn hay nhặt được quà hiệu.

Vừa nghe thấy là chuyện giữa tôi và Tô Tiểu Đường, chẳng cần biết đúng sai, lập tức hùa vào công kích tôi!

“Tiểu Đường chịu chia sẻ may mắn cho cô là phúc khí của cô, cô lại chẳng biết quý trọng!”

“Ở ký túc xá bắt nạt Tiểu Đường còn chưa đủ, giờ đến công ty vẫn không biết thu liễm hả?”

Rõ ràng, Tô Tiểu Đường ngoài miệng thì gọi tôi là “chị em tốt”, sau lưng lại âm thầm dựng nên cái hình tượng tôi là kẻ bắt nạt người khác.

Tôi cười khẩy, ngón tay gõ mạnh lên mặt bàn.

“Công việc xong hết rồi à? Từng người một chạy đến đây xử tôi như tội phạm vậy?”

Tô Tiểu Đường mắt đỏ hoe, dùng mu bàn tay lau qua khóe mắt một cách qua loa.

“Thôi bỏ đi, cô ta cái đồ giả tạo mê việc như mạng, nói gì cũng chẳng lọt tai đâu!”

Thấy cô ta rưng rưng nước mắt, Lục Cảnh Việt lập tức quay sang chất vấn tôi như thể tôi vừa làm chuyện tày trời.

“Lâm Dụ Nhiễm, cô đừng có giả bộ! Cô không biết Tiểu Đường liên tục năm tháng liền đứng đầu đánh giá hiệu suất à?”

“Cô nhằm vào cô ấy, chẳng phải vì ghen tị chuyện cô ấy vừa giành giải thiết kế sao?”

Nếu tôi cũng khéo lấy lòng tổ trưởng như Tô Tiểu Đường, thì vị trí đứng đầu kia liệu có đến lượt cô ta à?

Cô ta mà cũng xứng nhận giải? Rõ ràng là mấy bản thiết kế đó tôi thức mấy đêm liền làm giúp!

Tôi bực mình trợn mắt: “Thế thì chờ mà xem, tháng này cô ta còn đứng đầu được không!”

Thấy tôi đã quyết không làm kẻ ngốc thêm lần nữa, Tô Tiểu Đường lập tức lật mặt.

“Lâm Dụ Nhiễm, cô đừng ép tôi phải nói trắng ra!”

“Làm tiểu tam quyến rũ tổng giám đốc thì giỏi lắm à? Bắt nạt tôi tính là bản lĩnh gì?”

Lời vừa dứt, cả phòng như nổ tung! Đồng nghiệp từ xa cũng xúm lại hóng chuyện.

“Bảo sao ngày nào cô ta cũng ăn mặc lòe loẹt, thì ra là để câu đàn ông!”

“Tôi nói rồi, trong lứa thực tập thì cô ta là người chảnh nhất — hóa ra có chỗ dựa!”

Lục Cảnh Việt cũng hùa theo chỉ trích: “Bọn tôi cày ngày cày đêm, còn cô thì chỉ biết quyến rũ tổng giám đốc để leo lên!”

“Thật làm mất mặt tất cả thực tập sinh bọn tôi!”

Similar Posts

  • Khoảnh Khắc Lộ Tẩy

    Lướt thấy bài đăng mới trên vòng bạn bè của anh em thân của vị hôn phu.

    Cuối đoạn ảnh live phong cảnh chợt lóe lên một bàn tay ôm eo cô gái.

    Sợi dây đỏ trên tay là do chính tay tôi đan.

    Gọi điện qua, anh lại nói hôm nay toàn là đàn ông.

    Anh em của anh gửi WeChat cho tôi: 【Anh ta lừa chị đấy.】

    【Bọn họ lát nữa sẽ đi thuê phòng, tôi biết địa điểm, chị có đến không?】

  • Kinh Thành Đệ Nhất Tai Họa

    VĂN ÁN

    Nhị lang nhà họ Cố là kẻ ăn chơi trứ danh.

    Hôm nay rượu chè gái gú cờ bạc, ngày mai đánh nhau gây sự—ngay cả chó dưới chân hoàng thành gặp hắn cũng phải lượn đường khác.

    Thế mà sau khi gặp ta, tai họa số một kinh thành ấy lại thật sự rửa tay gác kiếm,

    vì yêu mà học làm người.

    Chỉ tiếc… hắn cũng chỉ làm “người tử tế” được đúng hai năm.

    Hắn vì một cô gái mồ côi mà công khai châm chọc ta:

    “A Đường, nàng thật sự nghĩ mình là thiếu phu nhân phủ Cố sao!”

    Cho đến khi hắn nhìn thấy ta bước ra từ phòng của anh hắn.

    Hắn ép ta vào tường, đáng thương hề hề nói:

    “A Đường, ta biết ta không sánh bằng ca ca… nàng đừng bỏ ta…”

  • Bữa Cơm Đổi Mệnh

    Tôi đăng lên nhóm bạn bè hình người yêu nấu cho mình một bàn đồ ăn ngon lành.

    Không ngờ cô bạn thân đột nhiên gửi tin nhắn riêng:

    “Đừng ăn nữa, đó là cơm âm, ăn đủ bảy bữa thì chắc chắn sẽ chết, tên chết yểu đó đang định đổi mệnh với cậu đấy!”

    Tôi thấy buồn cười trong lòng — tôi sống chẳng được bao lâu nữa, thì còn đáng giá gì để đổi mệnh?

    “Đừng đùa nữa, tớ ăn hết bảy bữa rồi. Da dẻ còn mịn màng hơn, sắc mặt cũng tốt lên rõ rệt!”

    Tôi vô thức sờ lên mặt mình, thì cô ấy lại gửi thêm một tin nữa:

    “Đó chính là dấu hiệu sắp chết sau khi ăn cơm âm. Chỉ cần hắn lấy được máu của cậu nhỏ vào lá bùa đổi mệnh, thì dù có thần tiên cũng không cứu nổi cậu đâu.”

    Tôi còn đang bán tín bán nghi thì bạn trai – Thẩm Diệm – gọi tới.

    Anh ta nghẹn ngào qua điện thoại:

    “Lê Lê, em mau đến bệnh viện được không? Anh lái xe đâm phải người ta rồi… Người ta đang cần máu gấu trúc để cứu mạng. Anh không muốn ngồi tù, Lê Lê, cứu anh với…”

  • Bà Nội Có Khả Năng Tiên Tri

    Bà nội tôi là một người có khả năng tiên tri, có thể nhìn thấy tương lai.

    Trước khi mất vài ngày, bà gọi tôi lại bên giường, nói rằng sau khi bà qua đời, tôi sẽ kế thừa năng lực ấy.

    Nhưng bà dặn tôi tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai, nhất là mẹ tôi, nếu không — cả làng sẽ chết sạch.

    Kiếp trước, tôi không hiểu lời bà nói có ý gì, chỉ nghĩ đơn giản là vì bà và mẹ tôi xưa nay vốn không hợp nhau, hay cãi vã.

    Thế rồi, sau nhiều lần mẹ tôi cam đoan rằng sẽ giữ bí mật tuyệt đối, tôi nhẹ dạ nói cho mẹ biết tôi có thể nhìn thấy tương lai.

    Kết quả là, mẹ bảo một mình bà không thể giữ nổi bí mật lớn như vậy — nên bà quyết định để cả làng cùng giữ bí mật này.

    Bà nhốt tôi lại trong căn nhà cũ của bà nội, không cho tôi đi học, không cho tôi ra ngoài.

  • Cái Kết Của Một Bộ Phim Ngắn

    Chỉ vì một bộ phim ngắn cần 9 tệ 9 để mở khóa cái kết, tôi đã ly hôn với Lục Thành Viễn khi 58 tuổi.

    Con trai nói tôi làm loạn chỉ vì tiền.

    Lục Thành Viễn không nói một lời, mặc nhiên thừa nhận tất cả.

    Chỉ có tôi biết,

    Lúc anh ta đến 9 tệ 9 cũng không chuyển cho tôi, thì lại sẵn sàng mua vòng vàng cho người phụ nữ khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *