Huệ Tâm Nhân Sinh
Một buổi sớm, khi ta còn chưa tỉnh hẳn khỏi giấc mộng đêm qua, cả Hầu phủ đã bị chính tay ta và mẹ chồng dọn dẹp sạch sẽ, không sót lại một hạt bụi.
Không phải vì sắp có hỷ sự, mà bởi Định Viễn Hầu – cha chồng ta – hôm nay khải hoàn hồi phủ.
Ngài trở về trong tiếng vó ngựa rộn ràng, giáp trụ còn vương mùi m//áu và cát bụi sa trường.
Phía sau ngài, không chỉ có binh sĩ, mà còn có hai bóng người nữ.
Một phụ nhân phong vận hãy còn, dáng vẻ đoan trang, ánh mắt dịu dàng mà từng trải.
Một thiếu nữ tuổi vừa trăng tròn, làn da trắng như tuyết đầu mùa, gương mặt e ấp, đôi mắt trong veo.
Hai người họ đứng cạnh nhau, tựa như bóng với hình, dung mạo giống nhau đến bảy phần.
Ta đứng sau lưng mẹ chồng, khép nép cúi đầu.
Phu quân ta – Triệu Văn Tuân – đứng đối diện.
Ánh mắt chàng dán chặt vào thiếu nữ kia, không chớp, không rời, như thể cả đại sảnh này chỉ còn mỗi một mình nàng tồn tại.
Đại sảnh đông người mà im ắng đến ngột ngạt.
Không khí đặc quánh, nặng nề, giống như một tấm vải ướt đè lên lồng ngực, khiến người ta khó thở.
Cha chồng ta vẫn chưa cởi giáp, bàn tay thô ráp đặt hờ trên chuôi đao nơi thắt lưng.
Giọng ngài vang lên, khàn khàn, sắc lạnh, như lưỡi đao cào lên đá.
“Phu nhân, đây là Liễu Ân, sau này là bình thê trong phủ.”
Ngài đưa tay chỉ về phía phụ nhân lớn tuổi kia.
Mẹ chồng ta – chính thê của Định Viễn Hầu, tông phụ họ Triệu – nụ cười trên môi không hề run rẩy.
Ngược lại, bà còn tiến lên một bước, thân thiết cầm lấy tay Liễu Ân, vẻ mặt đầy hoan hỉ.
“Muội muội đường xa vất vả rồi.”
Nếp nhăn nơi đuôi mắt bà giãn ra, từng đường đều vừa vặn, khéo léo, như thể đã luyện tập vô số lần trước gương.
Đó là nụ cười của người đàn bà đã quen đứng giữa gió sương quyền thế.
Cha chồng ta rất vừa lòng.
Ngài chuyển ánh mắt sang con trai mình.
“Văn Tuân, đây là Niệm Sơ, con gái của Liễu Ân. Sẽ là thê tử của ngươi.”
Gương mặt Triệu Văn Tuân lập tức đỏ ửng.
Không phải vì xấu hổ, mà là vì hân hoan không giấu nổi.
Chàng mở miệng, chữ “tạ” gần như bật ra, rồi lại vội vàng nuốt xuống, chỉ gật đầu thật mạnh.
Không ai nhìn ta.
Ta đứng đó, như một hoa văn chạm khắc trên cột trụ đại đường – có cũng như không, tồn tại chỉ để lấp đầy khoảng trống.
Cha chồng muốn cưới.
Phu quân cũng muốn cưới.
Họ là mẹ con.
Ta và mẹ chồng cũng là mẹ con dâu.
Trong cái phủ Định Viễn Hầu rộng lớn này, hôm nay một lúc làm hai đám hỉ sự.
Quả thật náo nhiệt.
Bàn tay ta siết chặt trong tay áo, móng tay cắm sâu vào da thịt mà không hề thấy đau.
Có lẽ cảm giác đau đớn đã bị thứ khác lấn át.
Giọng mẹ chồng bỗng cao vút, đầy phấn khởi, như đang đứng trước một điềm lành hiếm có.
“Việc tốt, chuyện tốt lớn! Hầu gia cùng thế tử đều khai chi tán diệp, là tổ tông phù hộ!”
Bà quay sang phân phó quản gia:
“Đi, bày tiệc. Mang cả vò nữ nhi hồng hai mươi năm trong hầm ra.”
Rồi bà nắm lấy tay ta.
Bàn tay ấy ấm áp, vững vàng, như chưa từng run rẩy trước bất kỳ biến cố nào.
“Thanh Hòa, đừng ngẩn người. Đến kho, mang mấy tấm vải Vân cẩm, Thục cẩm mới nhập hôm trước ra, may vài bộ y phục mới cho Liễu phu nhân và cô nương Niệm Sơ. Phải chọn loại tốt nhất, đừng tiếc.”
Ta ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt bà.
Trong đó toàn là nụ cười, rực rỡ như ánh nắng đầu xuân.
Thế nhưng không hiểu vì sao, nhìn vào, sống lưng ta lại lạnh toát.
Ta gật đầu, động tác cứng nhắc như một con rối.
“Dạ, mẫu thân.”
Ta xoay người rời đi.
Chùm chìa khóa kho đeo nơi thắt lưng va vào nhau leng keng, nặng trĩu, như đè thẳng lên tim phổi.
Mỗi bước chân đều nặng nề.
Khi đi ngang qua Triệu Văn Tuân, chàng không liếc ta lấy một cái.
Trong mắt chàng, chỉ có thiếu nữ tên Niệm Sơ kia.
Niệm Sơ cúi đầu, hai gò má ửng hồng, ánh mắt lén lút ngước nhìn chàng.
Ánh nhìn ấy mềm mại, dè dặt, mang theo bao nhiêu tâm tư thiếu nữ.
Lang hữu tình.
Thiếp hữu ý.
Còn ta thì sao?
Ta đẩy cửa kho.
Cánh cửa gỗ dày nặng nề mở ra, mùi hương của gỗ quý và tơ lụa lập tức tràn ngập không gian.
Từng cuộn lụa được xếp ngay ngắn, sắc màu dịu dàng như ánh ngọc dưới ánh đèn mờ.
Ta đứng lặng rất lâu.
Không biết mình nên làm gì.
Khóc ư?
Nhưng nước mắt dường như đã cạn khô từ lúc ở đại sảnh.
Giận ư?
Giận để làm gì?
Cha chồng là Định Viễn Hầu nắm binh quyền.
Phu quân là thế tử tương lai.
Lời họ nói chính là ý chỉ.
Giá trị của ta từ trước đến nay, chỉ là trông coi nội viện, làm một thế tử phi hiền lương, dịu dàng, không oán không than.
Giờ đây, chàng đã có tân thê.
Ta bước vào kho, đầu ngón tay lướt nhẹ qua những tấm lụa lạnh lẽo.
Vân cẩm, Thục cẩm, Tô tú – thứ nào cũng đáng giá liên thành.
Đến cả hồi môn nhà mẹ đẻ ta, cũng chưa chắc đổi được một cuộn.
Mẹ chồng bảo ta chọn loại tốt nhất.
Ta rút ra một tấm Vân cẩm thêu chim công, chỉ vàng óng ánh, rực rỡ đến chói mắt.
Dưới ánh đèn yếu ớt, sợi chỉ vàng phản chiếu thứ ánh sáng khiến tim ta nhói lên.
Ta ôm tấm lụa ấy rời khỏi kho, giống như đang ôm một miếng sắt nung đỏ.
Tiệc tẩy trần bày ở chính sảnh, náo nhiệt vô cùng.
Cha chồng và Triệu Văn Tuân ngồi ghế chủ vị.
Mẹ con Liễu Ân ngồi phía dưới, cười nói dịu dàng.
Mẹ chồng ta đi lại giữa các bàn, tự tay gắp thức ăn, rót rượu, nụ cười chưa từng tắt.
Bà trông thật sự vui mừng, không chút giả tạo.
Ta giao lụa cho hạ nhân, rồi lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình.
Trên bàn bày đầy sơn hào hải vị, nhưng ta không động đũa.
Rượu qua ba tuần, cha chồng đã ngà ngà say.
Giọng ngài bắt đầu lè nhè, thao thao bất tuyệt kể về chiến sự biên ải, kể về sự dũng mãnh của bản thân, kể về cách ngài gặp được hai mẹ con đáng thương kia rồi động lòng trắc ẩn.
Ngài nói:
Liễu Ân là quả phụ của chiến hữu đã hy sinh.
Niệm Sơ cô đơn, không nơi nương tựa.
Gả cho Văn Tuân là ban ân cho nàng.
Giọng ngài hùng hồn, như thể bản thân là đấng cứu khổ cứu nạn.
Triệu Văn Tuân ngồi cạnh, không ngừng gật đầu.
Ánh mắt nhìn Niệm Sơ càng lúc càng dịu dàng, đầy thương xót.
Dạ dày ta quặn lên.
Ta lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi bàn tiệc, trở về viện của mình.
Trong viện yên tĩnh.
Hai nha hoàn hồi môn đứng dưới hành lang, mắt đỏ hoe.
Thấy ta, các nàng muốn nói lại thôi.
Ta xua tay, bước vào phòng.
Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lúc ta rời đi.
Ngăn nắp, chỉnh tề, không khác gì cuộc đời ta trước ngày hôm nay.
Tờ canh hợp hôn bị đè dưới sách, đỏ rực như vệt m//áu khô.
Ta ngồi xuống, thất thần.
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Trời hoàn toàn tối đen.
Tiếng ồn ào từ yến tiệc dần lắng xuống.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, rất nhẹ, dừng trước cửa.
“Thiếu phu nhân, đã khuya rồi, nên nghỉ ngơi thôi ạ.”
Là Xuân Đào.
Ta không đáp.
Có tiếng gõ cửa khác vang lên.
Ba tiếng.
Chậm rãi, đều đặn.
Không phải cách gõ cửa của Xuân Đào.
Tim ta siết chặt.
“Ai đó?”
Ngoài cửa truyền đến giọng nói rất khẽ, rất quen thuộc.
“Là ta.”
Là mẹ chồng.
Ta đứng sững, bước tới mở cửa.
Bà đứng ngoài, vẫn khoác lễ phục đỏ tươi ban ngày, nhưng nụ cười đã biến mất không còn chút nào.
Dưới ánh trăng, gương mặt bà lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
Bà lách vào phòng, lập tức đóng cửa, cài then.
Không nhìn ta, bà bước nhanh đến cửa sổ, nghiêng tai nghe động tĩnh.
Ngoài sân chỉ có tiếng gió xào xạc qua tán cây.
Lòng ta rối như tơ vò.
“Mẫu thân, người…”
Bà quay người, sải bước đến trước mặt ta, siết chặt cổ tay ta.
Lực tay mạnh đến mức khiến ta đau nhói.
Giọng bà thấp và gấp, vừa như thì thầm, vừa như mệnh lệnh.
“Thanh Hòa, nhanh, thu dọn đồ quý, chúng ta rời đi ngay trong đêm.”