Hướng Dương Toả Nắng

Hướng Dương Toả Nắng

Khi tôi đang bế con gái bị sốt cao đi khám bệnh, tôi gặp lại bạn trai cũ ở phòng cấp cứu.

Anh ấy liếc qua hồ sơ bệnh án.

“Chia tay ba năm, con gái em ba tuổi?”

“Lâm Giản,” anh ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, “em mang thai có một tháng đã sinh con à?”

1

Giữa đêm, con gái ba tuổi của tôi sốt cao không hạ, còn co giật vì sốt.

Tôi bế con đến bệnh viện, lại vô tình gặp phải Tần Dực ở phòng cấp cứu.

Bạn trai cũ, chia tay đã ba năm.

Gương mặt quen thuộc, cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến tôi không kịp phản ứng.

Sau khoảnh khắc sững sờ, tôi bế con chạy tới.

“Bác sĩ, con gái tôi nửa tiếng trước đã uống một liều ibuprofen, nhưng nhiệt độ lại tăng lên tới 41.2 độ, trước khi tới còn bị co giật do sốt cao…”

Tôi cẩn thận trình bày rõ tình hình, sợ bỏ sót bất cứ chi tiết nào.

Tần Dực lặng lẽ lắng nghe, sau đó viết phiếu chỉ định xét nghiệm, bảo tôi đưa con đi xét nghiệm máu trước.

Con bé sốt đến kiệt sức, ngay cả chuyện sợ bị lấy máu cũng chỉ biết rúc đầu vào ngực tôi thút thít vài tiếng.

Kết quả xét nghiệm xong, Tần Dực kê đơn thuốc, cho con bé truyền dịch tại phòng cấp cứu.

Tôi một mình bế con đi đóng tiền, lấy thuốc, chờ truyền…

Làm xong tất cả, lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Con bé sốt mệt, thiếp ngủ trong vòng tay tôi.

“Con ai thế?”

Giữa lúc mơ màng, tôi bất ngờ nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên tai.

Cơn buồn ngủ lập tức tan biến.

Tôi thầm thở dài, chỉ nghe giọng nói đó thôi, cơ thể tôi cũng bất giác căng cứng lại.

Vài giây sau, tôi ngẩng đầu lên.

Tần Dực đã thay đồ thường, vẫn là sơ mi trơn như mọi khi, khoác ngoài một chiếc áo gió tối màu.

Anh đứng trước mặt tôi, đeo khẩu trang che nửa khuôn mặt.

Tôi ngây ra vài giây mới phản ứng lại được câu hỏi ban nãy của anh ấy —

Con ai?

Tôi cười nhạt, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh.

“Con của tôi.”

Vừa nói, tôi vừa ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Không giống tôi à?”

Tần Dực ngồi xuống cạnh tôi.

“Lâm Giản, chúng ta chia tay ba năm, em lại có đứa con ba tuổi.”

“Vậy em có thai chưa đến một tháng đã sinh con?”

2

Câu hỏi của anh khiến tôi nghẹn lời, tôi cũng chẳng định giấu nữa.

Cúi đầu nhìn con bé đang ngủ say, trán đã rịn mồ hôi.

Sốt cũng đã hạ.

Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc ướt trên trán nó, thấp giọng nói: “Là con gái của Mạn Mạn.”

“Lộ Mạn Mạn?”

“Ừ.”

Tần Dực nhíu mày, “Nhưng lúc nãy trong phòng khám, con bé gọi em là mẹ.”

Động tác của tôi khựng lại.

Có những chuyện, dù đã qua ba năm, khi nhắc lại vẫn khiến người ta nghẹn ngào.

“Mạn Mạn mất rồi.”

Tôi hít mũi, cố nén xúc động: “Bây giờ, tôi chính là mẹ của con bé.”

Tần Dực trầm mặc thật lâu.

Có lẽ vì đêm đã khuya, có lẽ vì tình cũ gặp lại, lòng người cũng mềm yếu.

Một khi mở lòng ra, những lời giấu trong lòng cũng tuôn ra không ngừng.

Tôi kể cho anh nghe về thân thế của đứa trẻ —

Lộ Mạn Mạn, sống cạnh nhà tôi, từ nhỏ lớn lên cùng tôi.

Không cha không mẹ, sống cùng bà ngoại.

Nhưng khi cô ấy mười mấy tuổi, bà ngoại mất vì tai nạn giao thông. Mẹ tôi thấy cô ấy tội nghiệp, nên bảo cô ấy về nhà tôi sống cùng, ăn chung ngủ chung.

Chúng tôi từng là bạn thân nhất.

Nhưng.

Vài năm trước, cô ấy gặp một người đàn ông hơn mình tám tuổi.

Người đó có tiền, có trải nghiệm, không phải người cô gái ngây thơ như cô ấy có thể kiểm soát được.

Anh ta chỉ chơi bời qua đường, còn Mạn Mạn lại thật lòng yêu.

Khi mang thai, anh ta cứ khất lần việc cưới xin, đến gần ngày sinh thì biến mất không tung tích.

Mạn Mạn một mình sinh con, nhưng chưa đầy một tháng sau, vì trầm cảm sau sinh mà nhảy lầu tự tử.

Cô ấy để lại đứa trẻ cho tôi, và cả căn nhà do bà ngoại để lại.

Tôi không thể mặc kệ cô ấy được.

Vì vậy.

Tôi – một người phụ nữ chưa từng kết hôn – đã trở thành mẹ của một đứa trẻ.

3

Thật ra kể cũng chỉ vài ba câu là xong.

Nhưng hễ nhắc tới Lộ Mạn Mạn, cổ họng tôi lại nghẹn lại, không sao nói tiếp nổi.

Tần Dực im lặng rất lâu, cuối cùng nhẹ nhàng vỗ lên vai tôi.

Anh ấy vẫn như xưa, vụng về, chẳng giỏi an ủi người khác.

Bất chợt.

Con bé trong lòng tôi – Viên Viên – khẽ cựa mình, rồi chậm rãi mở mắt.

“Mẹ…”

Nó gọi tôi khe khẽ, rồi ánh mắt chợt dời về phía Tần Dực.

Nhìn chằm chằm vài giây, Viên Viên bỗng nhoẻn miệng cười.

“Chú là ba hả?”

Tôi và Tần Dực nhìn nhau.

Anh ấy giơ tay lên, nhẹ xoa đầu con bé, “Không phải, chú là chú thôi.”

“Ồ.”

Viên Viên cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo lộ rõ vẻ thất vọng.

Tần Dực có lẽ cũng thấy xót, nên móc từ túi áo ra hai viên kẹo để dỗ bé.

Viên Viên bật cười vui vẻ.

Còn tôi thì lặng người nhìn chằm chằm viên kẹo trong tay anh ấy.

Là kẹo sữa Thỏ Trắng quen thuộc.

Tôi từng bị hạ đường huyết, thời còn yêu nhau, anh ấy lúc nào cũng bỏ sẵn vài viên kẹo Thỏ Trắng trong túi, để phòng bất trắc.

Thì ra…

Similar Posts

  • Ngày Ly Hôn, Bnq Của Chồng Cũ Qua Đời

    Cuốn sổ đỏ của cục dân chính được thay bằng tờ giấy ly hôn màu đỏ sậm.

    Ngay khoảnh khắc con dấu thép đóng xuống, ba năm hôn nhân giữa tôi và Cố Ngôn đã khép lại.

    Bước ra khỏi cửa, không khí oi bức đến nghẹt thở.

    Anh đứng trên bậc thang, lần đầu tiên không còn che nắng cho tôi nữa.

    “Từ hôm nay, em tự do rồi, anh cũng vậy.”

    Giọng anh không mang theo chút lưu luyến, chỉ có sự nhẹ nhõm như vừa trút bỏ gánh nặng.

    Tôi gật đầu, không nói gì.

    Vì ngày hôm nay, tôi đã nhẫn nhịn suốt ba năm, chẳng có gì là không thể tiếp tục nhẫn nữa.

    Chúng tôi lặng lẽ đi về phía bãi đậu xe, một trước một sau, chẳng khác gì hai người xa lạ.

    Lên xe anh, anh thậm chí còn không hỏi tôi muốn đi đâu.

    Trong xe đang phát bản piano mà người con gái anh yêu nhất – Lâm Uyển Uyển – thích nghe nhất.

    Chói tai.

    Tôi đưa tay tắt đi.

    Anh liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt lạnh như băng.

    “Tô Yên, đến chút thể diện này em cũng không muốn chừa cho anh sao?”

    “Cố Ngôn, chúng ta đã ly hôn rồi.”

    Tôi nhắc anh.

    Anh không nói thêm lời nào, khởi động xe.

    Điện thoại rung lên, là một số lạ.

    Tôi trượt màn hình nhận cuộc gọi.

    “Xin hỏi cô là Tô Yên phải không? Đây là Cục Công an thành phố, khu biệt thự phía Nam vừa xảy ra một vụ án mạng, cần cô phối hợp điều tra.”

    Khu biệt thự phía Nam.

    Là nhà tôi.

    Là ngôi nhà tân hôn của tôi và Cố Ngôn.

    Trái tim tôi như rơi thẳng xuống đáy vực.

    “Án mạng gì cơ?”

    “Nạn nhân tên là Lâm Uyển Uyển, cô có quen biết không?”

    Giọng người ở đầu dây bên kia lạnh băng, từng chữ như một chiếc búa, nện thẳng vào thần kinh tôi.

    Lâm Uyển Uyển.

    Người con gái Cố Ngôn luôn đặt trong tim.

    Chết rồi.

    Chết ở trong nhà tôi.

    Tôi theo phản xạ quay sang nhìn Cố Ngôn.

    Anh cũng đang nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt vô cùng phức tạp, tôi không tài nào hiểu nổi.

    “Được, tôi sẽ đến ngay.”

    Tôi cúp máy, giọng khô khốc.

    “Đến khu biệt thự phía Nam.”

    Yết hầu Cố Ngôn trượt lên trượt xuống.

    “Xảy ra chuyện gì vậy?”

    “Lâm Uyển Uyển chết rồi.”

    Tôi nói.

  • Bí Mật Trong Thỏi Son

    Thỏi son mới mua cứ liên tục có dấu hiệu bị người khác dùng qua. Vậy mà chồng tôi lại bảo tôi đa nghi.

    Tức quá, tôi bỏ luôn vi khuẩn nấm chân vào son.

    Ba ngày sau, chị dâu tôi bị nấm miệng nghiêm trọng, còn chồng thì vì hít phải quá nhiều vi khuẩn đó mà bị viêm phổi, phải vào ICU.

  • Mệnh Khuyết

    Phục Thu từ nhỏ đã quen với số phận.

    Thuở bé đi xem bói, lão mù nói nàng xương nhẹ, mệnh hèn, cả đời chỉ có thể bán thân.

    Đúng lúc nhà gặp cảnh khó khăn, cha nàng dứt khoát đem nàng bán vào thanh lâu.

    Khi còn trẻ ra mắt, lão tú bà nói tuy nàng xinh đẹp kiều diễm, nhưng gương mặt lại mang vẻ thê lương đáng thương, ắt sẽ chỉ chiêu dụ toàn những hạng khách chẳng lành.

    Quả nhiên, cách vài ngày nàng liền phải chịu một trận hành hạ.

    Đến tuổi trung niên, nhan sắc tàn phai, nàng gả cho một thương nhân. Hàng xóm xì xào rằng nàng môi mỏng mắt hồ, e khó giữ mình yên phận.

    Chẳng bao lâu, lời đồn lan khắp nơi, thương nhân chịu không nổi, trong một đêm mưa liền đuổi nàng ra khỏi cửa.

  • Quan Hệ Bất Chính

    Hình như tôi đã có được năng lực xuyên không.

    Ban ngày tôi xuyên về quá khứ, làm một kẻ si tình quỵ lụy dưới chân người chồng mười tám tuổi lạnh lùng.

    Đêm đến lại xuyên về hiện tại, coi người chồng trưởng thành như thú cưng mà huấn luyện.

    Cho đến một đêm nọ, anh ta phát hiện một dấu răng trên cổ tôi.

    Anh ta suy sụp, siết chặt cổ tôi, khẽ giọng chất vấn:

    “Là vì anh không còn trẻ trung, không còn khiến em vui lòng nữa sao?”

    “Anh có thể không hỏi người đó là ai, chỉ xin em đừng rời bỏ anh…”

  • Chuột Bạch Trong Hôn Nhân

    Ngày Nhà giáo năm ấy, chồng tôi – Lục Trạch Bình – vừa được thăng chức giáo sư hạng nhì.

    Người đàn ông mà ngay cả khi kết hôn cũng chỉ đơn giản đi làm thủ tục đăng ký, vậy mà lần này lại đặc biệt tổ chức một bàn tiệc rượu tại nhà để ăn mừng.

    Trong bữa tiệc, anh mang bó hoa mà nữ sinh tặng ra, chuẩn bị cắm vào bình.

    Không hề báo trước, tôi hất phăng bó hoa trong tay anh xuống đất, lật cả bình hoa.

    Trong ánh mắt ngạc nhiên của cả gia đình, tôi bình tĩnh mở miệng:

    “Chúng ta ly hôn đi.”

    Lục Trạch Bình sững sờ hồi lâu, rồi tức giận gào lên:

    “Tô Mục Tình, em phát điên gì thế? Chẳng qua chỉ là cắm bó hoa sinh viên tặng vào bình thôi, có đáng không?”

    Mẹ chồng cũng phụ họa:

    “Trạch Bình vừa được thăng chức giáo sư hạng nhì, hơn nữa lại đúng Ngày Nhà giáo, học trò tặng một bó hoa thì sao chứ? Con ghen tuông đến mức này sao?”

    Tôi liếc nhìn những cánh hoa vương vãi trên mặt đất, từng chữ rõ ràng:

    “Đúng, chỉ vì bó hoa này, tôi muốn ly hôn.”

  • Sai Kiệu Hoa, Đúng Phu Quân

    VĂN ÁN

    Nhà ta đời đời làm nghề mổ heo, còn anh trai ta — Khương Sơn — lại càng lợi hại: một cây đồ đao trong tay anh ấy múa lên hùng hổ như hổ gầm gió cuốn.

    Hôm anh ta cưới vợ, cả thành đều truyền nhau rằng tân khoa Trạng nguyên cũng chọn đúng ngày ấy để đại hôn.

    Nào ngờ trời đổ mưa như trút, hai cỗ kiệu hoa vì âm sai dương trật mà đưa nhầm, rốt cuộc lại khiêng lạc đến nhầm cửa.

    Đợi đến khi chúng ta phát hiện ra thì anh ta — cái người chuyên giết heo ấy — đã… đã động phòng với vị tiểu thư nhà Thượng thư vốn phải là phu nhân của Trạng nguyên rồi!

    Cha ta sợ đến mức suýt chết ngay tại chỗ, mẹ ta vừa khóc vừa nói phải làm trâu làm ngựa để đền cho người ta.

    Ấy vậy mà tân tẩu tẩu của ta lại kẹp kim thêu trong tay, nhìn mũi đao mổ heo của anh tôi — thứ có thể chém đứt cả xương bò — rồi khẽ khàng nói:

    “Phu quân, cho thiếp mượn mũi đao dùng một chút, sợi kim tuyến này… đứt rồi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *