Khất Cái Vào Nhà
1
Tiểu thư tung tú cầu trúng ngay tên ăn mày, lão gia biết chuyện giận đến mức suýt lật tung cả mái nhà, phu nhân khóc đến đứt hơi khản tiếng.
Ta dõng dạc nói: “Đừng khóc nữa, để ta gả!”
Cơn thịnh nộ của lão gia lập tức im bặt.
Quản gia nhanh chóng bưng lên một khay vàng ròng, thay lời lão gia nói: “Sơ Đồng, cảm ơn ngươi!”
Tiểu thư thốt lên: “Ta đồng ý!”
Ta ngơ ngác hỏi lại: “Tiểu thư đồng ý cái gì?”
Tiểu thư nhào tới ôm chặt khay đầy vàng: “Đưa tiền cho ta đi! Ta nguyện ý gả cho tên ăn mày kia!”
Lão gia tức đến mức lật tung mái nhà, phu nhân khóc lóc sai người lôi tiểu thư về phòng, quản gia vội vàng nhét đống vàng vào lòng ta.
Tay ta run rẩy cầm lấy một thỏi vàng, cảm nhận sức nặng của vàng, ta bỗng nhiên ngộ ra chân lý.
Hèn gì tiểu thư lại mê tiền đến thế.
Cầm vàng trong tay sướng thật!
Ta thu từng thỏi vàng lại, giấu dưới đế giày, giấu nơi ngực áo.
Khi chỉ còn lại thỏi cuối cùng, đại thiếu gia đạp cửa xông vào, nắm chặt tay ta mà rằng: “Phụ thân! Nhi tử tâm duyệt Sơ Đồng, nàng ấy không thể đi!”
Đại thiếu gia dung mạo như chi lan ngọc thụ, nha hoàn trong phủ ai nấy đều ôm mộng tưởng viển vông.
Nhưng ta thì khác.
Ta cầu nhân duyên, chẳng phải vì thật lòng muốn cầu duyên, mà chỉ mượn chuyện bái Phật để che giấu một thân phận khác.
Ta là một s á t t h ủ tại chức, có biên chế đàng hoàng.
Nam nhân chỉ làm chậm tốc độ rút kiếm của ta mà thôi.
Ta thật sự rất có tâm với sự nghiệp!
Tiểu thư cầu Phật vì tài vận, còn ta cầu Phật chỉ để có cớ xuất môn.
Bởi ta vừa nhận một nhiệm vụ mới: Tìm và ám s á t Nhị hoàng tử đang lưu lạc nhân gian.
Ta cảm thấy đám cấp trên của ta, phàm là có một hạt lạc nhắm rượu, cũng chẳng đến nỗi say đến mức phái một ám cọc thâm cư trong phủ như ta đi làm cái nghề tìm người rồi g i ế t thế này.
Nhưng hiển nhiên là bọn họ đã uống quá chén.
Nên ta buộc phải hoàn thành nhiệm vụ này.
Ta rút tay mình khỏi tay đại thiếu gia, đáp: “Đại thiếu gia, là Sơ Đồng phúc mỏng.”
Đại thiếu gia nhíu mày: “Nhưng biểu cảm của ngươi trông như đang muốn bảo ta c ú t đi vậy.”
Ta câm nín.
Thật sao?
Quả đúng là vậy.
Gương mặt ta vẫn giữ hướng nhìn về phía đại thiếu gia, nhưng thân thể đã ôm vàng quay đi mất rồi.
Nặng thật!
Nếu tiểu thư nhìn thấy cảnh này chắc sẽ ghen tị đến phát đ i ê n mất.
Lần đầu tiên ta cảm nhận được nỗi phiền não của việc có quá nhiều tiền.
2
Ta rất lo tiền bạc sẽ khiến ta và tiểu thư trở mặt thành t h ù, nhưng sự thật là nàng chẳng những không ghen tị, còn đặc biệt trèo tường sang tâm sự với ta.
Ta nhìn giường đầy chùy sói, đinh xuyên tim, chùy sao băng:
“…”
Thôi xong, bại lộ rồi.
Tiểu thư ngẩn ra vài giây, rồi gỡ từ trên vai xuống một bao tải.
Hạc đỉnh hồng, thất bộ đảo, đoạn trường thảo.
Cả hai chúng ta cùng câm nín.
Cuối cùng tiểu thư là người phá vỡ sự im lặng.
“Hắn mà bắt nạt ngươi, ngươi cứ độc chết hắn.”
Nàng ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: “Nha môn là do nhà ta mở. Ngươi chớ hoảng.”
Ta đáp: “Châu quan phóng hỏa, bá tánh đốt đèn.”
Nàng bảo: “Vậy ngươi cứ đi làm quả hồng mềm đi, ta mặc kệ ngươi.”
Ta xốc lại tay nải, tiếng đao kiếm bên trong va vào nhau lanh canh vui tai.
Tiểu thư lúc này mới vỗ vai ta đầy an ủi: “Ngươi trưởng thành rồi.”
Chứ còn gì nữa?
Nhìn xem, đây chính là cảm giác an toàn mà nam nhân không thể mang lại được.
Tên ăn mày bị tiểu thư ném trúng tú cầu họ Liễu.
Gia cảnh bần hàn, à không, hắn đến bốn bức tường còn chẳng có, bức tường thứ tư là dùng cỏ tranh dán lên.
Lúc đội ngũ tống thân đưa ta qua, hắn đang quét nhà.
Ta ngồi trên chiếu rách trong nhà, nhìn hắn quét nhà xong thì nấu cơm, nấu cơm xong thì xào rau, bưng bát lên nhìn hắn xào rau xong lại rửa nồi, rửa nồi xong lại chẻ củi.
Ừm, việc nhà bao trọn.
“Nàng ăn xong chưa?” Hắn đưa tay xin cái bát của ta.
Ta đưa bát cho hắn, ngón tay hắn thon dài, trắng như hành củ.
Giọng nói cũng thật dễ nghe.
Tên ăn mày họ Liễu rửa bát xong, đưa cho ta một quả táo, bảo: “Ta tên Liễu Tố. Sau này, không cho phép nàng nhìn nam nhân khác, chỉ được phép tương phu giáo tử, sống với ta cả đời.”
Ta đáp: “Được, nhưng chàng có thể giúp ta vén khăn voan lên trước đã không.”
Hắn cười: “Lúc ăn cơm chẳng phải nàng tự vén rồi sao? Còn lén nhìn ta nữa.”
Ta xấu hổ vô cùng: “Đâu ra mà lắm lời thế.”
Hắn dùng một cành đào gạt khăn voan của ta xuống, trên cành vẫn còn vương vài đóa hoa đào đang nở rộ.
Con nai già trong tim ta bỗng chồm dậy, đập thình thịch liên hồi.
Hắn đối với ta quả là hữu cầu tất ứng.
Chỉ không biết liệu có phải là tám múi cơ bụng, một lòng một dạ, không nạp thiếp thất, phi ta không lấy, nguyện vì ta mưu quyền soán vị trảm hoàng đế hay không.
Trời rất nhanh đã tối đen.
Đến lúc khám phá câu trả lời rồi.
Ta nhìn chằm chằm vào bụng hắn, đợi hắn cởi áo.
Vẻ mặt hắn lúng túng, vành tai ửng đỏ, nhíu mày đầy ẩn nhẫn: “Liệu có nhanh quá không?”
“Nam nhân không được nói nhanh.”
“Vậy chúng ta đi tắm trước nhé?”