Khóa Chặt Nhẫn Nhịn

Khóa Chặt Nhẫn Nhịn

Hôm đó được nghỉ bù về quê, tôi vừa đến cổng nhà đã thấy chị dâu cùng năm đứa con đứng chờ sẵn.

“Chị bận, em giúp chị trông một tháng nhé.” Nói xong, chị đẩy cả lũ nhỏ sang cho tôi rồi quay lưng chạy mất.

Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng mở cửa cho chúng vào.

Ngày hôm sau, mỗi đứa được phát một chiếc điện thoại, ngay lập tức biến thành món đồ chơi mới.

Kem que và coca, trở thành nhu yếu phẩm hằng ngày của tụi nhỏ.

Một tháng sau, chị dâu xông vào nhà muốn đón con, nhưng đập vào mắt chị chỉ còn năm đứa “tiểu tổ tông” mắt sáng rực xanh lè nhìn chằm chằm.

01

Cánh cửa bị “rầm” một tiếng đóng sập lại, tấm ván cách âm rẻ tiền cũng rung lên theo.

Tôi kéo chiếc vali, còn chưa kịp thay đôi giày cao gót đã mài rát gót chân thì đã bị khuôn mặt đầy chán chường của chị dâu Vương Phương chắn ngay trước cửa.

“Lâm Vi, cuối cùng em cũng về rồi, nghỉ bù đúng không? Vừa hay!”

Vừa nói, chị ta vừa đẩy năm đứa con phía sau vào phòng trọ nhỏ bé của tôi như nhét hàng hóa.

Năm đứa, không nhiều không ít, toàn là con chị ta.

Đứa lớn mười tuổi, đứa nhỏ mới bốn tuổi, đứng thành hàng cao thấp lộn xộn, y như một dãy củ cải vừa bị nhổ khỏi bùn đất.

“Công ty cử chị đi tập huấn một tháng, anh trai em còn phải đi làm, ở nhà không ai trông. Tháng này, cho tụi nhỏ ở đây, em chịu khó nhé.”

Giọng chị ta nhanh như bắn liên thanh, từng chữ như đập vào dây thần kinh tôi, không cho tôi cơ hội phản bác.

Nói xong, chị ta quay lưng bỏ đi.

Tiếng giày cao gót gõ “cộp cộp” trên hành lang, trong tai tôi chói gắt như khúc khải hoàn của một kẻ thắng trận.

Tôi thậm chí chưa kịp mở miệng.

Cánh cửa “rầm” một tiếng khép lại ngay trước mặt, chặn luôn bóng lưng tháo chạy của chị ta cùng với sự ngỡ ngàng của tôi.

Tôi đứng đó, tay còn nắm chặt tay nắm lạnh lẽo.

Sau lưng, năm đứa trẻ vừa hiếu kỳ, vừa bất an, vừa mang chút hoang dã, đang soi mói nhìn căn hộ một phòng một khách nhỏ bé này.

So với lúc ở nhà bà nội, chúng lạ thường im lặng.

Nhưng cái im lặng ấy không hề ngoan hiền, mà là sự lặng chờ bùng nổ, như dã thú nín thở trước khi nhào tới.

Một luồng mệt mỏi khó gọi tên từ bàn chân lan dần khắp cơ thể.

Để có được kỳ nghỉ bù này, tôi đã cày thêm nửa tháng trời, ngày nào cũng như bị vắt kiệt.

Tôi chỉ muốn ngả xuống sofa, không nghĩ gì, không làm gì, tận hưởng chút yên bình của riêng mình.

Nhưng giờ đây, tôi nhìn năm đứa nhỏ trước mắt – nhìn dấu giày bẩn chúng giẫm lên nền nhà vừa lau xong, nhìn chúng thì thầm với nhau, soi xét từng thứ thuộc về tôi.

Bao năm ấm ức như bùn lắng tận đáy, nay vì gánh nặng bất ngờ này mà bị khuấy tung.

Tôi nhớ lại trước khi cưới, Vương Phương lấy danh nghĩa “chị dâu tương lai” hết lần này tới lần khác mượn lương mới lĩnh của tôi, bảo là “giữ hộ”.

Sau khi cưới, chị ta sinh hết đứa này tới đứa khác, mỗi lần ở cữ đều bắt tôi làm bảo mẫu miễn phí, còn anh trai Lâm Kiệt chỉ biết nói: “Cô ấy vừa sinh, yếu người, em nhịn đi.”

Tôi nhớ lần dành dụm muốn đi học thêm, chị ta biết được liền dẫn con tới khóc lóc kể khổ, nói thiếu học phí cho con.

Nhìn đứa trẻ trong lòng chị khóc quấy, lại nhìn ánh mắt trốn tránh của anh, cuối cùng tôi đưa hết tiền.

Từ tiền bạc đến sức lực, từ tuổi trẻ đến tinh thần, tôi bị họ ăn mòn dần như con ếch trong nồi nước ấm, không chỗ thoát thân.

Và hôm nay, chị ta chẳng buồn nói lấy một câu “nhờ vả”, thẳng thừng ném cả năm đứa cho tôi như quẳng rác.

Ngọn lửa bị dồn nén lâu nay trong ngực, cuối cùng phá vỡ bờ đê mệt mỏi, cháy âm ỉ lạnh lẽo.

Tôi khép cửa lại.

“Cạch” một tiếng, như gông khóa cuối cùng giam nhốt con thú tên “nhẫn nhịn” trong lòng tôi.

Không khí đông cứng.

Năm đứa nhỏ giật mình, đồng loạt quay sang nhìn.

Tôi không nói, chỉ quét ánh mắt qua từng đứa.

Không còn vẻ hiền hòa thường ngày, không còn nụ cười gượng gạo.

Chỉ còn một sự bình lặng sâu thẳm, bình lặng che giấu núi lửa sắp phun, lưỡi dao đã mài.

Chúng hơi mất tự nhiên.

Similar Posts

  • RUNG ĐỘNG

    Tôi thích Cố Thanh Hoài, từ năm 18 tuổi đến 22 tuổi.

    Những năm đó, trong giới hào môn ở Kinh Thành, trò vui lớn nhất chính là nhìn tôi chạy theo anh ấy, làm đủ chuyện ngốc nghếch vì anh ấy.

    Về sau có người bạn hỏi anh ấy, nếu không thích tôi thì sao không dứt khoát từ chối.

    Cố Thanh Hoài chỉ cười thờ ơ: “Giữ lại để giải khuây thôi mà.”

    Tựa như từ hôm ấy, tình yêu cuộn trào trong tôi bỗng chốc nguội lạnh.

    Tôi không còn quấn lấy anh nữa, cũng tháo sợi dây chuyền anh tặng, tính cách dần trở nên lạnh lùng hơn nhiều.

    Khi anh vướng tin đồn với người khác, tôi chỉ cười cho qua.

    Khi anh đưa bạn gái mới đến dự tiệc, tôi cũng không còn ghen tuông ầm ĩ.

    Sau đó anh nói thật sự muốn kết hôn, đích thân trao cho tôi thiệp mời.

    Mọi người đều chờ tôi mất bình tĩnh, chờ tôi hối hận không kịp.

    Người anh em tốt nhất của anh còn hung hăng hỏi tôi: “Thật không đến tìm anh ấy sao?”

    Tôi cau mày, giọng run rẩy nghẹn ngào:

    “Trần Hiến Châu, anh hỏi chuyện đó thì trước tiên có thể xuống khỏi người tôi không?”

  • Trở Về Với Lá Thư Định Mệnh

    Việc đầu tiên sau khi trọng sinh, chính là viết thư tố cáo mẹ tôi.

    Chỉ vì ở kiếp trước, bố tôi dậy sớm về khuya làm lụng nuôi mẹ ăn học.

    Sau khi mẹ trở thành giáo viên, bà lại đem cơ hội việc làm cho người bạn đời tặng cho chú út đã góa vợ.

    “Anh em ruột mà, có cần tính toán thiệt hơn như vậy không?”

    Sau đó, tôi thi đậu vào trường cấp ba trọng điểm.

    Ông bà nội thấy tôi học hành tốn tiền, lén xé thư báo trúng tuyển của tôi.

    Bố tôi tức quá, định đưa tôi lên thành phố tìm mẹ, nhưng bị ông bà nội trói lại, đưa vào bệnh viện tâm thần.

    Chẳng mấy năm sau, ông bệnh chết.

    Còn tôi thì bị ép gả cho tên đồ tể bạo lực trong làng.

    Trong tuyệt vọng, tôi ôm hũ tro cốt của bố, nhảy sông tự vẫn.

    Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi quay lại ngày nhận được thư báo trúng tuyển vào cấp ba trọng điểm.

    Tôi lén giấu thư đi, kéo tay bố nói:

    “Đi thôi, mình lên thành phố tìm mẹ.”

  • Tôi Trả Anh Về Đúng Chỗ

    Sau khi trọng sinh, việc đầu tiên tôi làm…

    Chính là xé nát bản đăng ký kết hôn với Lục Yến Từ – vị hôn phu doanh trưởng mà kiếp trước tôi từng ngu ngốc bám lấy không buông.

    Đời trước, tôi như lên cơn mê, sống chết cũng phải gả bằng được cho anh ta.

    Mãi đến lúc nhắm mắt xuôi tay mới cay đắng nhận ra — suốt bốn mươi năm hôn nhân, người đàn ông tôi hết lòng tin tưởng lại luôn lén lút dây dưa với mối tình cũ Giang Tuyết Lan.

    Lần này được sống lại, tôi tỉnh rồi.

    Không yêu nữa, càng không ngu nữa.

    Anh ta muốn chăm sóc người cũ? Tôi không xen vào.

    Lương tháng chia nửa cho cô ta xài? Tôi cũng không buồn ý kiến.

    Tình nghĩa bao năm? Tôi nhường hết.

    Nhưng tôi không ngờ — Giang Tuyết Lan không chỉ muốn tình yêu, mà còn muốn cả tương lai của tôi.

    Cô ta dám mơ tưởng đến thư báo trúng tuyển đại học của tôi.

    Xin lỗi, mộng đẹp tới đây là hết.

    Tôi thẳng thừng từ chối yêu cầu mặt dày đó.

    Ngày hôm sau, sau khi chính thức cạch mặt cả hai, thế sự dậy sóng:

    Lục Yến Từ và Giang Tuyết Lan bị người ta bắt gặp — cùng chui trong một cái chăn.

    Tôi tự tay vạch mặt tra nam tiện nữ, cảm giác còn sảng khoái hơn cả trúng jackpot!

    Từ nay, thế giới của tôi… không còn rác rưởi.

  • Tôi Tự Viết Lại Đời Mình

    Năm thứ hai sau khi khôi phục kỳ thi đại học, tôi và con trai của mẹ kế cùng nhận được giấy báo trúng tuyển đại học.

    Mẹ kế Lưu Lan đã tự tay dàn dựng nên màn kịch “bốc đậu định tương lai”, “bốc trúng đậu đỏ thì được đi học, đậu xanh thì ở nhà làm ruộng.” Bà ta lạnh lùng tuyên bố quy tắc, sau đó quay sang tôi nói: “Con bốc trước đi.”

    Nhìn vẻ mặt đắc ý của bà ta, tôi lập tức hất đổ cái lọ xuống đất.

    Hai hạt đậu lăn ra, đều là màu xanh. Bà ta hoảng rồi.

  • Chuyên Gia Chia Tay

    Nghề nghiệp của tôi rất đặc biệt, chuyên giúp người ta chia tay.

    Không phải kiểu đánh nhau ở tòa hay thương lượng bằng hợp đồng, đó vốn là việc của luật sư.

    Người ta thường nói tình yêu vô giá, nhưng những đôi nam nữ vừa mới thì thầm “anh yêu em, em yêu anh” đó, chỉ một giây sau đã có thể gửi cho tôi một đơn hàng trị giá không hề nhỏ.

    Ví dụ như bây giờ, tôi vừa nhận được tin nhắn của chồng mình – Cố Yến Minh, hỏi tôi kỷ niệm ngày cưới muốn đi Paris hay Singapore.

    Ngay giây kế tiếp, một cô gái dáng vẻ thanh tú bước vào văn phòng của tôi.

    Cô bé rụt rè, như thể phải lấy hết can đảm mới dám mở miệng:

    “Em muốn thay bạn trai đặt một đơn hàng. Anh ấy quyết định sẽ ly hôn với vợ cả rồi.”

    Tôi cầm tài liệu lên xem, bất giác khựng lại khi thấy cái tên Cố Yến Minh.

    Đối diện, cô gái vẫn cúi đầu, tiếp tục nói:

    “Bạn trai em bảo vợ anh ấy là người tốt, nên không muốn làm cô ấy bị tổn thương.”

    Tôi mỉm cười, mắt lại dừng trên bức ảnh trong hồ sơ – gương mặt vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm của Cố Yến Minh.

    Trong lòng chợt dâng lên một nỗi chua xót.

    Ba năm làm chuyên gia chia tay, cuối cùng tôi lại nhận chính đơn hàng liên quan đến mình.

  • Chuyến Bay Xuyên Thời Gian

    Vào ngày kỷ niệm kết hôn, chồng tôi – một tay súng bắn tỉa – lại đang ôm ấp mối tình đầu của anh ta trên trường bắn tập bắn súng.

    Nhìn cảnh hai người họ thân mật với nhau, tôi tức đến mức toàn thân run rẩy, lập tức đặt vé máy bay về quê trong đêm.

    Tôi không ngờ chuyến bay lại lao vào một đường hầm thời không.

    Tôi ngủ trong khoang máy bay chỉ hai tiếng, vậy mà thế giới bên ngoài đã trôi qua tận mười năm.

    Khi xuống máy bay, tôi bị coi là người không có hộ khẩu hợp pháp và bị cảnh sát bắt giữ. Một cảnh sát hỏi tôi:

    “Cha mẹ cô đã qua đời từ năm năm trước. Cô còn người thân nào có thể liên hệ không?”

    Một giây trước khi lên máy bay tôi còn đang gọi video với họ, mẹ tôi còn nói: đàn ông trên đời này có cả đống, nếu ngoại tình thì mình đổi người khác. Sao đột nhiên họ lại không còn nữa?

    Tôi lau nước mắt, vẫn đọc lại dãy số điện thoại quen thuộc ấy.

    Nhưng trong điện thoại chỉ vang lên thông báo: số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại. Cảnh sát thở dài, định lên tiếng.

    Ngay khoảnh khắc đó, tôi chỉ tay về phía màn hình điện tử trên tòa nhà cao tầng ngoài cửa sổ đồn cảnh sát và hét lên:

    “Anh ấy chính là chồng tôi! Anh ấy có thể đến đón tôi!”

    Trên màn hình đang phát trực tiếp lễ phong quân hàm Thiếu tướng hạng nhất của Tư lệnh đặc chiến khu chiến.

    Người đàn ông trong quân phục mang quân hàm gắn sao vàng, dáng đứng thẳng tắp uy nghi.

    Tất cả cảnh sát đang ghi lời khai đều dừng tay, kinh ngạc nhìn tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *