Khởi Đầu Mới Của Lâm Đại Ngọc

Khởi Đầu Mới Của Lâm Đại Ngọc

Xuyên không trở thành Lâm Đại Ngọc, mười năm sau ta mới đặt chân đến Giả phủ.

Giả Bảo Ngọc lao đến hỏi: “Muội muội có nhũ danh không?”

Ta đáp: “Trận chiến ở miếu Sơn Thần ấy, kinh thành ắt đã biết danh ta rồi.”

“Và thêm nữa, đừng gọi ta là muội muội, hãy gọi là Lâm giáo đầu.”

01

Ta, vốn là một đặc công bình thường, nhưng lại xuyên không trở thành Lâm Đại Ngọc.

Nhìn thân hình nhỏ bé, bệnh tật yếu ớt của bản thân và Giả Mẫn, ta bắt đầu cuộc sống nỗ lực ăn uống đầy đủ, tích cực uống thuốc, rèn luyện chăm chỉ để có thể sống lâu dài.

Giả Mẫn cũng đã khỏe hơn, còn ta thì bỏ bút theo đao.

Khi đến tuổi thiếu niên, ta đã có thể ra trận g.i.ế.t địch.

Với kỹ năng phi phàm và chiến công hiển hách, ta được Thánh Thượng ban chiếu phong làm nữ tướng quân đầu tiên.

Ta cứ ngỡ kiếp này có thể bảo vệ giang sơn, không phải đến Giả phủ nữa.

Nhưng sự thay đổi của ta dường như đã phá vỡ kịch bản.

Bất ngờ, Thánh Thượng hạ chỉ, nói ta đã đến tuổi lập gia thất, phải bỏ sa trường mà về kinh.

Ở tuổi thiếu niên với thân hình khỏe mạnh, ta đặt chân vào Giả phủ.

Đứng trước cửa phủ, trước mắt ta hiện ra một dòng chữ “Hồi 3: Đón cháu ngoại, Giả mẫu thương cô cháu gái.”

Nhưng sau một hồi tiếng pháo vang lên, vài chữ đột nhiên biến đổi.

“Đón giáo đầu Lâm Đại Ngọc.”

Đúng vậy, dù không còn là tướng quân, ta vẫn là giáo đầu cấm quân tám mươi vạn ở Đông Kinh.

Nhảy xuống ngựa, ta chuẩn bị bước vào Giả phủ.

Lần này, ta không ngồi kiệu của Giả phủ chuẩn bị.

Đúng vậy, ta cưỡi ngựa tới.

Đám nha hoàn, lão nô liền tiến đến ngăn cản:

“Tiểu thư, đây là cửa chính, chỉ nam nhân mới được đi, tiểu thư vào phủ phải đi cửa hông mới đúng.”

Những lời này, từ khi xuyên không đến nay ta đã nghe không dưới ngàn lần.

“Tiểu thư, đao thương côn bổng, chỉ nam nhân mới có thể múa được.”

“Tiểu thư, Tứ thư Ngũ kinh, chỉ nam nhân mới học được.”

Nhưng từ lúc ta cầm thương ra trận, không dưới bảy lần thắng trận, đã lâu rồi ta không nghe những lời này nữa.

Có vẻ Giả phủ này vẫn quá phong kiến.

Nhớ lại những uất ức mà Đại Ngọc từng chịu trong “Hồng Lâu Mộng”, lòng ta càng thêm phẫn nộ.

Thế thì ngay tại đây, tại Giả phủ, hãy nổ phát súng đầu tiên phản phong kiến!

Ta túm lấy cổ áo của lão nô kia: “Lão bà, ngươi dám để ta mất mặt ư?”

Bà ta ăn vận lịch sự, chưa từng bị đối đãi thế này, liền run rẩy không biết làm sao.

Ta đẩy bà sang bên: “Nhớ kỹ, cho dù tiến cung, ta cũng vào bằng cửa chính.”

Bà ngồi phịch xuống đất, rên rỉ kêu oán.

Đám nha hoàn xung quanh muốn đỡ bà ta, nhưng cũng e dè không dám.

Ta nhếch mép cười: “Còn nữa, đừng gọi ta là tiểu thư.”

“Ta từng là tướng quân biên ải Ngũ Hổ Tứ Tướng – Giáng Châu tướng quân, nay là giáo đầu tám mươi vạn cấm quân ở Đông Kinh – Lâm Đại Ngọc.”

02

Trên đường đi, đám nha hoàn, lão nô đều im thin thít, ta đến phòng của lão thái thái.

Vừa vào phòng, lão thái thái liền đứng lên, định dang tay ôm lấy ta vào lòng.

Nhưng nhìn thấy bộ giáp trên người và cây thương trong tay ta, bà dừng lại.

Ta đành buông thương, chắp tay thi lễ: “Ngoại tôn nữ bái kiến tổ mẫu.”

Ngay sau đó là màn nhận họ hàng và hành lễ.

Từ lúc ta bước vào, không khí trong phòng có phần gượng gạo, ai nấy đều giữ kẽ.

Mãi đến bữa tối, ta mới gặp nhân vật nam chính – Giả Bảo Ngọc.

Hắn vẫn như miêu tả trong sách, dung mạo tuấn tú như ngọc.

Chỉ là hắn có vẻ hơi kỳ quặc, nhìn thấy ta liền bước tới.

Ta ngẩng lên nhìn hắn, thần sắc của hắn rất lạ.

Nhưng hắn vẫn cố gượng cười nói: “Muội muội này, ta đã gặp qua rồi.”

Ta không đáp, vẫn ngồi uống trà, mọi người xung quanh cười trêu chọc hắn.

Nhưng hắn lại không ngừng lại, tiếp tục hỏi: “Muội muội có nhũ danh không?”

Ta vốn không thích người khác gọi quá thân mật, liền đặt chén trà xuống:

“Trận chiến ở miếu Sơn Thần, kinh thành ắt đã biết danh ta rồi.”

“Và thêm nữa, đừng gọi ta là muội muội, hãy gọi là Lâm giáo đầu.”

Ta làm hắn mất mặt, mọi người trong phòng đều nhìn nhau, Giả Bảo Ngọc cũng đỏ bừng mặt.

Ta nghĩ hắn sẽ biết điều, nhưng hắn lại như có kịch bản có sẵn, nghiến răng hỏi ta: “Muội muội có ngọc bội không?”

Có lẽ đây là một phân cảnh bắt buộc trong kịch bản.

Ta đành thở dài đáp: “Ta không có vật đó. Nghĩ mà xem, viên ngọc đó vốn là của hiếm, đâu thể ai cũng có!”

Giả Bảo Ngọc như trút được gánh nặng, thực sự tháo ngọc bội, hung hăng ném xuống.

Ta đứng bên, hào hứng quan sát.

Mọi người vội vàng lục đục đi tìm ngọc.

Lão thái thái lại ôm hắn vào lòng dỗ dành không ngớt.

Cuối cùng mới có người quay sang hỏi ta: “Lâm muội muội… giáo đầu có bị dọa không?”

Ta vỗ vai người đó: “Bị dọa thì không, chỉ là… đầu óc hắn có vẻ không bình thường nhỉ?”

03

Ta ở lại Giả phủ.

Nhưng Giả Bảo Ngọc dường như thật sự có một cảm giác thân thiết kỳ lạ với ta.

Mà ta cũng không thể thật sự đánh hắn được, nên đành khuyên hắn học hành mỗi khi gặp mặt.

Ta tưởng hắn sẽ ghét ta, nhưng không ngờ tại buổi tiệc của Bảo Thoa, ta lại nghe thấy hắn nói về ta với đám công tử.

Hắn ca ngợi thơ của ta tuyệt mỹ.

Trời biết, ta vốn không biết làm thơ, chỉ nhớ mỗi câu “Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên” trong nguyên tác.

Hắn khen nhiệt tình.

Tiết Bàn uống quá chén, đứng dậy cười trêu:

“Bảo Ngọc khen Lâm tiểu thư thế gian chỉ có một, chẳng bằng gọi ra đối thơ, xem có thật tuyệt vậy không?”

Giả Bảo Ngọc mặt tỏ vẻ khó xử:

“Lâm muội muội là nữ nhi, sao có thể ngồi cùng chúng ta được?”

Tiết Bàn nghe vậy càng cười lớn:

“Nghe nói Lâm tiểu thư từng là người hành quân đánh trận trong quân doanh, chẳng phải nam nữ đều như nhau cả sao.”

Ta nghe mà lửa giận bốc cao, liền vén rèm bước vào.

Giả Bảo Ngọc luống cuống bào chữa, thấy ta đến liền vội vàng ngăn trước mặt:

“Tốt nhất muội muội đừng tức giận, bọn họ uống say nói bậy thôi.”

Ta không để ý, mà quay sang mọi người nói:

“Chẳng phải muốn đối thơ sao, ta đến đây rồi.”

Tiết Bàn vẫn cười lớn: “Nghĩ muội muội cũng hay đối thơ với nam nhân, Bảo Ngọc đệ không cần ngăn cản nữa.”

Ta lạnh nhạt đáp: “Đúng thế, nếu đại ca thấy đối thơ chưa đã, ta cũng biết chút quyền cước.”

“Quyền cước gì chứ? Một mỹ nhân như muội muội suốt ngày đánh đánh g.i.ế.t g.i.ế.t, chẳng phải có lỗi với nhan sắc mình sao?”

Tiết Bàn vừa nói vừa tiến lại định kéo áo ta, khiến Bảo Ngọc lo lắng vội kéo ta rời đi.

Chỉ bằng một cú đá, ta hất Tiết Bàn ngã lăn xuống đất, rồi đập nát chén rượu, chĩa mảnh vỡ vào cổ hắn.

“Ta, thơ thì chẳng ra thơ, quyền cước cũng chỉ là mèo ba chân.”

Tiết Bàn tỉnh rượu được một nửa, nhưng vẫn giữ mặt mũi, mạnh miệng: “Muội muội muốn g.i.ế.t ta phải không? Dù g.i.ế.t được ta, liệu có g.i.ế.t hết các vị ngồi đây không? Ngày mai chuyện này truyền ra, còn ai muốn lấy muội muội nữa?”

Ta không tức giận, chỉ để mảnh vỡ nhẹ nhàng cắt qua da hắn, để lộ vết m.á.u.

“G.i.ế.t nhiều người không phải phong cách của ta.”

Bảo Ngọc bên cạnh xen vào hỏi: “Vậy muội muội có phong cách gì?”

“G.i.ế.t hôm nay một người, mai một người khác, cứ thay phiên mà g.i.ế.t.”

Ta liếc qua đám người, họ đều rụt lại sợ hãi.

“Vừa không quá nhân từ, cũng không quá tàn nhẫn, đó mới là phong cách của ta. Các vị nên cẩn thận.”

Nói xong, ta buông Tiết Bàn ra, ung dung bước đi. Bảo Ngọc lại như cái đuôi bám theo.

Ta nghĩ hắn lại định nói những lời chua chát, chuẩn bị đóng cửa thì hắn chặn lại.

“Muội muội, xin đừng phá kịch bản nữa, muội có biết sẽ có hậu quả gì không?”

04

Lời hắn khiến ta sững sờ.

Không ngờ, Giả Bảo Ngọc cũng là người xuyên không.

Ngày hôm đó, hắn nói một tràng lời hay, khuyên ta hãy diễn theo đúng kịch bản, chỉ cần đến hết câu chuyện là có thể trở về.

Ta không đồng ý.

Với cơ thể rắn chắc và kỹ năng tuyệt vời này, ta không cho phép mình trở thành một cô gái bị chèn ép dưới lễ giáo phong kiến.

Ngày hôm sau, sáng sớm hắn gõ cửa phòng ta.

Ta bảo Tử Quyên ra đuổi khéo, nói rằng ta còn chưa dậy.

Nhưng hắn lại hét lên ngoài cửa: “Mở cửa đi, ta biết muội đã dậy!”

“Nghe nói mấy muội khác thấy muội ngoài sân tập quyền, chiêu cuồng lang nộ đào.”

Similar Posts

  • Chai Sữa Định Mệnh

    Vào đúng ngày thi đại học, anh trai đưa cho tôi một chai sữa.

    Tôi cảm động nhận lấy, nhưng đột nhiên nhìn thấy hàng chữ trên màn đạn:

    【Đừng uống, bé cưng ơi! Uống xong thì cái “học sinh nghèo” kia sẽ có con mắt nhìn thấu bài, đoán được đáp án mà em định làm!】

    【Còn em thì bảy ngày sau sẽ dần dần trở nên đần độn, cơ thể cũng nhanh chóng suy kiệt.】

    Tay tôi khẽ run lên. Bên cạnh, cậu thanh mai trúc mã lại đưa cho tôi một chiếc vòng tay may mắn.

    Màn đạn lại lướt qua:

    【Thằng thanh mai cũng xấu xa nốt! Chỉ cần em đeo vào, điểm của “học sinh nghèo” sẽ cao hơn em hai mươi điểm.】

    【Đến cuối cùng nó nhẹ nhàng đỗ vào trường danh tiếng, còn em trong lúc tinh thần mơ hồ thì bị đưa vào bệnh viện tâm thần, chịu nhục mà chết!】

    Lúc này, hai người họ đang nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn con mồi.

    Tôi không nói một lời, cầm chai sữa và chiếc vòng tay, quay đầu đưa cho con nhỏ chuyên bắt nạt xếp bét lớp.

  • Gió Tây Bắc, Làn Da Rám Nắng

    Sau khi trọng sinh quay về, lần này, tôi – đứa trẻ bị bắt cóc suốt mười lăm năm mới trở về nhà – đã tránh né mọi cơ hội vun đắp tình cảm với cha mẹ.

    Họ quyết định để chị gái tiếp quản công ty gia tộc, tôi liền từ bỏ ngành kinh doanh, chuyển sang đăng ký vào Đại học Địa chất Tây Bắc.

    Họ nói sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho chị, tôi chủ động xin đi tham gia trại hè thực địa ngoài thiên nhiên.

    Họ đặt mua một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn làm quà tốt nghiệp cho chị, tôi liền “biết điều” đâm xe bị gãy chân, còn nói rằng mình không cần quà gì cả.

    Chỉ vì kiếp trước tôi đã khát khao tình yêu của cha mẹ cả đời, cuối cùng lại bị tất cả mọi người chán ghét.

    Đến cả đứa con ruột của tôi, khi tôi già rồi, cũng nhíu mày khuyên tôi: “Mẹ, mẹ đừng suốt

    ngày tranh cãi với dì nữa được không? Sống yên ổn có gì không tốt? Mẹ như vậy, con mất mặt với bạn bè lắm rồi đó.”

    Tôi mang theo nỗi không cam lòng rời khỏi nhân thế, vừa mở mắt ra đã quay về thời điểm vừa thi đại học xong và được đón trở về nhà.

    Lần này, tôi sẽ không tranh giành nữa. Tôi sẽ để họ có một gia đình trọn vẹn như mong muốn.

  • HỈ ĐOÀN VIÊN

    Ta bị người ta đ/à/o m/ộ.

    Là một chàng trai trẻ tuổi, hắn tìm kiếm trong huyệt mộ tối tăm nửa ngày, rồi vô tình làm vỡ chiếc đèn Trường Minh.

    Cuối cùng ta cũng được tự do.

    Cậu trai trẻ sợ tới mức liên tục lui về phía sau, ta bay đến bên cạnh hắn, muốn bám lấy dương khí của hắn để rời đi.

    Chàng trai trẻ sau khi nhìn rõ mặt tôi liền nhảy dựng lên, hân hoan nhảy nhót:

    “Bà cố tổ ơi, là người sao, vậy con sẽ không sợ nữa, bình thường chỉ thấy người trên tranh, người ở ngoài còn…”

    Ta nghi hoặc ngắt lời hắn: “Ta mười tám tuổi đã chếc, sao có thể làm bà cố tổ của ngươi được?”

    (…)

  • Tôi Chờ Thẻ Xanh 5 Năm, Còn Anh Cho Người Khác Danh Phận

    Vì tình yêu, tôi theo Lục Tư Triệt vượt đại dương đến nơi đất khách quê người.

    Nhưng đã năm năm trôi qua, đơn xin thẻ xanh của tôi hết lần này đến lần khác bị từ chối.

    Trong khi đó Diệp Nhã – cô em hờ đang tá túc tại nhà tôi, chỉ mất vỏn vẹn ba tháng đã lấy được quyền thường trú nhân.

    Đó là nhờ Lục Tư Triệt đã đích thân tìm luật sư di trú hàng đầu để làm thủ tục hỏa tốc cho cô ta.

    Trong cơn thất vọng tột cùng, tôi đề nghị muốn về nước. Lục Tư Triệt hốt hoảng, ôm chầm lấy tôi, bật khóc cầu xin:

    “Thanh Hòa, em là vợ anh, việc lấy được thẻ xanh chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nhưng Tiểu Nhã thì khác. Cô ấy không nơi nương tựa, nếu không có thẻ xanh, cô ấy có thể bị trục xuất bất cứ lúc nào.”

    “Coi như là vì anh, ở lại đây được không em?”

    Lại một lần nữa, tôi mủi lòng trước những giọt nước mắt của Lục Tư Triệt mà ở lại.

    Cho đến tận hôm nay, khi đến Cục Di trú để kiểm tra lại thông tin, nhân viên công vụ nhìn tờ đơn của tôi với vẻ mặt đầy nghi hoặc:

    “Thưa bà, hệ thống hiển thị vợ hợp pháp của ngài Lục Tư Triệt là… cô Diệp Nhã.”

    “Có phải bà đã điền nhầm thông tin rồi không?”

    Tôi như rơi xuống hầm băng, toàn thân tê dại.

    Hóa ra suốt năm năm qua, thứ tôi chờ đợi không chỉ là một tấm thẻ xanh mãi không tới, mà ngay cả danh phận người vợ cũng chỉ là một cú lừa cay đắng.

    Tôi không về nhà mà đi thẳng ra sân bay để về nước. Trước khi lên máy bay, tin nhắn cuối cùng anh ta gửi đến là: “Đừng quậy nữa, về nhà đi.”

    Nhưng Lục Tư Triệt à, chúng ta làm gì còn nhà nữa.

  • Em Là Tình Đầu Của Tôi Full

    Tôi là một con chim hoàng yến chuyên nghiệp.

    Làm nghề này, tôi chẳng kén chọn gì cả, chỉ kén số dư tài khoản ngân hàng.

    Cũng được xem là may mắn, từ khi vào nghề đến giờ toàn nhận được những “đơn hàng” chất lượng.

    Vừa mới kết thúc hợp đồng một năm rưỡi với anh trai bá đạo lạnh lùng, tôi đã liền tay nhận đơn của tiểu thư nhà giàu họ Từ.

    Hôm nay tôi và chị Từ thuê phòng, đang hôn nhau cởi đồ thì vị hôn phu của chị ấy bất ngờ xông vào bắt gian tại trận.

    Tôi chui vào chăn, run rẩy nghe tiếng cãi nhau bên ngoài.

    Chỉ là… sao tiếng này nghe quen vậy?

    Đột nhiên chăn bị lật tung, tôi đối mặt với khuôn mặt giận dữ của vị hôn phu kia.

    Sao lại là… anh lạnh lùng?!

    Tôi chột dạ nói:

    “Anh à, chị à, ra ngoài chơi đừng giận nhau vậy chứ, hòa khí sinh tài mà. Hay là… ba người mình cùng nhau luôn?”

  • Cá Cược Tình Yêu

    Tôi ước lượng được 699, còn học bá mà tôi thầm thích – Cố Dĩ Thần – thì ước 698.

    Anh hơi ngẩng cằm, thản nhiên:

    “Cược không?”

    “Tất nhiên cược!”

    “Cao hơn em 1 điểm, nắm tay.” Anh nói, vành tai hơi đỏ.

    “Cao hơn 2 điểm, ôm.” Giọng anh khẽ run, ánh mắt né tránh.

    “Cao hơn 3 điểm… thì hôn.” Thanh âm khàn đi, thấp như mang điện giật.

    Tim tôi nổ tung, nhưng anh đâu biết, tôi còn chưa tính vào một bài lớn, tận sáu điểm!

    Tôi chắc chắn sẽ thắng!

    Nhưng tôi cũng đâu biết, trong túi hồ sơ của anh, lại có một tờ giấy cộng điểm ưu tiên dân tộc…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *