Không Còn Gặp Lại
Nửa năm trước, mẹ quỳ xuống cầu xin tôi hiến một quả thận cho em gái cùng cha khác mẹ.
Nửa năm sau, vào đêm trước lễ cưới của tôi, bà lại quỳ xuống cầu xin tôi — nhường vị hôn phu cho đứa con gái mà bà yêu thương nhất.
Anh trai ruột của tôi tát tôi một cái thật mạnh:
“Ninh Kỳ, sao em lại không hiểu chuyện như thế?
Nó sắp chết rồi, em không biết sao?”
Không sao cả.
Thêm hai tháng nữa, tôi cũng sẽ chết thôi.
Đến lúc đó, tất cả mọi người đều sẽ hài lòng.
1
Đêm trước ngày cưới, mẹ quỳ dưới chân tôi, giọng nghẹn ngào:
“Kỳ Kỳ, con đừng kết hôn vội.
Để Lục An đi ở bên Chi Chi được không?
Con bé bị trầm cảm, biết tin hai đứa sắp cưới thì bệnh nặng thêm rồi…
Cứ coi như, coi như mẹ van con.”
Tôi im lặng.
Ngay sau đó, anh trai tôi giận dữ tát mạnh một cái.
Cơn giận khiến mạch máu trên cổ anh nổi hằn lên.
Tôi chỉ cười, nhìn cả hai:
“Là sao?
Chỉ cần Đoạn Chi Chi muốn gì, tôi đều phải hi sinh cho cô ta sao?
Từ quả thận của tôi, đến cả người đàn ông sắp cưới của tôi — tất cả đều phải nhường cho cô ta à?”
Mẹ tôi đỏ hoe mắt:
“Chi Chi còn nhỏ, con bé… không thể sống thiếu Lục An.
Mẹ hứa với con, đợi bệnh nó khá hơn, sẽ để Lục An quay lại cưới con, được không?”
Anh tôi siết chặt cổ tay tôi:
“Ninh Kỳ, đừng làm loạn nữa.
Chúng ta là người một nhà, Chi Chi sống tốt chẳng phải là điều tốt sao?”
Lục An gõ cửa bước vào.
Sắc mặt anh u tối, trên người vẫn mặc bộ vest sẽ dùng trong lễ cưới ngày mai.
Tôi nhìn thấy rõ sự do dự trong ánh mắt anh, nhưng cuối cùng anh chỉ khẽ vỗ đầu tôi, nói nhỏ:
“Ninh Kỳ, đợi anh về.”
Ba người họ hấp tấp rời đi.
Chỉ còn tôi, đứng lặng giữa căn phòng, giống như một con hề ngốc nghếch.
Trên giường vẫn đặt chiếc áo cưới và bộ váy Hán phục sẽ mặc ngày mai.
Tôi nhìn vào chiếc hộp trang điểm, nơi để bản kết quả khám sức khỏe vừa nhận hôm qua.
Rồi khẽ nghĩ…
Không sao cả.
Tôi cũng sắp chết rồi.
Chết đi, mọi người sẽ vừa lòng.
Cả quả thận tôi hiến, và người đàn ông sắp trở thành chồng tôi, tất cả… đều thuộc về cô ta.
2
Mẹ đã thay tôi báo với toàn bộ họ hàng, rằng ngày mai khỏi cần tới dự, hôn lễ hủy rồi.
Còn Lục An, cũng đã thông báo với nhà trai rằng lễ cưới tạm hoãn.
Là cô dâu, tôi chẳng có lấy một chút quyền quyết định nào.
Giống như nửa năm trước, khi Đoạn Chi Chi mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, cần người hiến thận.
Cả nhà đều bị gọi đi xét nghiệm ghép tủy.
Tôi vốn là người không ai để ý trong gia đình này, nhưng hôm ấy, khi kết quả xét nghiệm được thông báo, mẹ, cha dượng Đoạn thúc, và cả anh trai — ba người xưa nay chưa từng quan tâm tôi — lại bất ngờ nấu cho tôi một bữa cơm linh đình.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng được đối xử như thế.
Thậm chí, trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình được yêu thương — đến mức bối rối.
Chỉ là, không ai nhớ rằng tôi dị ứng hải sản.
Mẹ dịu giọng nịnh nọt:
“Kỳ Kỳ, kết quả xét nghiệm ra rồi…
Con và em gái trùng khớp hoàn toàn, con có thể cứu được nó…”
Tôi nhìn chằm chằm vào bàn đầy hải sản, ngẩng đầu lên, hỏi:
“Mọi người có còn nhớ tôi dị ứng hải sản không?”
Anh trai tôi đập mạnh đôi đũa vào mặt tôi, giọng giận dữ:
“Ninh Kỳ, em gái sắp chết rồi, mà em còn bận so đo chuyện dị ứng sao?”
Mẹ bật khóc:
“Kỳ Kỳ, con phải cứu nó.
Đừng quên từ nhỏ tới giờ, tiền học phí và sinh hoạt của con đều do Đoạn thúc trả.
Con nên biết báo ơn chứ.”
Ngoài trời, cơn mưa như trút.
Mẹ quỳ xuống cầu xin tôi, anh trai nhìn tôi đầy oán hận.
Đoạn thúc thì nhìn tôi bằng ánh mắt mong mỏi.
Tôi khẽ cười:
“Mẹ à, nếu con hiến thận cho nó, thì sau này, mọi người có thể đừng bắt con nhường tất cả cho nó nữa được không?”
Mẹ ngần ngừ một lúc, rồi gật đầu lia lịa:
“Mẹ hứa với con, mẹ hứa!”
Tôi đồng ý.
Cả ba người bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn mưa bên ngoài, mẹ vội vàng khoác áo:
“Chi Chi sợ sấm sét, không có mẹ ở bên, con bé sẽ sợ lắm.
Mẹ phải đến bệnh viện với nó.”
Trong căn nhà, chỉ còn lại mình tôi.
Tôi nhìn bàn ăn toàn hải sản — tôm, cua, sò, ốc, đầy ắp — đột nhiên nhớ đến những năm cha tôi còn sống.
Khi đó, mẹ yêu tôi, anh thương tôi, cả nhà luôn cẩn thận, sợ tôi bị tổn thương dù là một chút.
Từ khi nào, mọi thứ bắt đầu thay đổi?
Có lẽ là hai mươi năm trước — khi cha qua đời, mẹ dắt tôi và anh trai tái giá cùng Đoạn thúc.
Ông ta hòa nhã, thân thiện, còn con gái ông ta — Đoạn Chi Chi — thì hoạt bát, đáng yêu, ai cũng quý mến.
Chỉ có tôi, sau khi mất cha, cuộc sống sa sút khiến tôi trở nên ít nói, trầm mặc,
trở thành đứa trẻ không dễ thương trong mắt người lớn.
Thỉnh thoảng nhìn mẹ, anh trai, Đoạn thúc và Chi Chi — họ mới thực sự giống một gia đình bốn người.
Còn tôi, chỉ là kẻ thừa ra mà thôi.
Những gì tôi thích, chỉ cần Chi Chi cũng muốn, mẹ sẽ lập tức đưa cho cô ta.
Ngay cả anh trai tôi, qua năm tháng, cũng dần trở nên thiên vị cô em không cùng máu mủ ấy.
Chi Chi thường nép vào vai anh, tan học thì nhảy lên ghế sau xe đạp của anh, mặc kệ tôi — người lặng lẽ đi sau, ngượng ngùng và lạc lõng.
Lúc đó, Chi Chi từng cười nói với tôi:
“Chị à, mẹ chị và anh chị bây giờ là của em rồi.
Chị đúng là thừa thãi.”
Tôi ngây người, mắt đỏ hoe.
Cô ta liền chạy đến ôm mẹ, nũng nịu, rồi quay lại — lè lưỡi trêu tôi một cái.
3
Hồi tưởng đến đó, tôi nằm trên chiếc váy cưới trắng muốt, một cơn đau dữ dội đột ngột tràn đến — đau đến tận xương tủy, nước mắt tôi rơi lã chã không ngừng.
Tôi co người lại, ôm chặt lấy chiếc váy mình đã chọn suốt bao tháng, khóc như một con chó con bị bỏ rơi.
Sáng hôm sau, tôi thu dọn đồ đạc, trở về căn nhà nhỏ của tôi và Lục An.
Tôi gửi cho anh một tin nhắn:
“Lục An, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện.”
Rất nhanh, điện thoại rung lên.
Là tin nhắn trả lời — một bức ảnh Lục An và Đoạn Chi Chi chụp chung.
Anh cười, nụ cười hệt như chàng sinh viên năm nhất năm nào — vô tư, hiền hòa, và nhẹ nhõm.
Tôi biết, tin nhắn đó… là do Đoạn Chi Chi gửi.
Tôi lại gọi điện cho mẹ.
Bà bắt máy, giọng nhỏ nhẹ, như muốn nhanh chóng cúp đi:
“Lục An đang ở đây với Chi Chi, con bé khá hơn nhiều rồi.
Được rồi, mẹ phải đi hầm canh mang cho nó, nói sau nhé.”
Tôi ném điện thoại sang một bên.
Bên cạnh, con chó nhỏ khẽ rên rỉ.
Nó nhảy lên người tôi, hít lấy mùi trên áo, rồi nằm gọn trong lòng tôi.
Không biết có phải nó cảm nhận được hơi thở bệnh tật trên người tôi hay không, mà nó cụp tai xuống, ủ rũ hẳn.
Tôi khẽ vuốt đầu nó:
“Nguyên Bảo, mẹ đi giải quyết chút chuyện, rồi sẽ quay lại đón con.”
Tôi lái xe thẳng đến bệnh viện.
Trong phòng bệnh, Đoạn thúc và mẹ đang ngồi bên cạnh, dịu dàng gọt táo cho Đoạn Chi Chi.
Anh trai tôi cùng Lục An thì ở đầu giường, cùng cô ta chơi game xếp hạng.
Tôi gắng chịu cơn đau trong người, mở cửa bước vào.
Khi thấy tôi, sắc mặt Chi Chi lập tức tối lại.
Cô ta vội kéo tay Lục An, đôi mắt đỏ hoe, giọng run rẩy tội nghiệp:
“Chị ơi, chị nhường anh Lục An cho em được không?”
Lục An vội đứng lên, hất tay cô ta ra:
“Kỳ Kỳ, anh định lát nữa sẽ về nhà với em.”
Đoạn thúc có chút lúng túng, nhưng vẫn cố nở nụ cười:
“Kỳ Kỳ, bệnh của Chi Chi vẫn chưa khỏi hẳn, đợi nó khỏe lại, cả nhà sẽ cùng đến dự lễ cưới của con.”
Ngay lúc đó, Chi Chi dường như bị kích động mạnh.
Cô ta ôm đầu, hét lên điên dại.
Anh trai tôi vội chạy đến, dịu giọng dỗ:
“Chi Chi đừng sợ, có anh ở đây, anh luôn ở đây với em.”
Mẹ đẩy tôi ra ngoài, giọng lạnh tanh:
“Con tới đây làm gì? Không biết chỉ cần nhìn thấy con, con bé sẽ lên cơn sao?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ:
“Mẹ, mẹ còn nhớ người sinh ra con là ai không?”
Trong mắt bà thoáng qua một chút do dự, rồi lại lạnh lùng đẩy tôi ra:
“Ninh Kỳ, đừng có vô ơn như vậy.
Con có thể học đại học, học cao học, đừng quên là nhờ tiền học phí và sinh hoạt của Đoạn thúc.
Phải biết cảm ơn người ta chứ.”
Tôi vẫn không cam lòng, níu tay mẹ lại:
“Mẹ, con có thể trả lại hết tiền cho ông ấy…nhưng mẹ có thể…”
Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt tôi.
Không một ánh nhìn.
Tôi ngẩn ngơ, nói nốt phần câu bị bỏ lửng:
“…đừng đối xử với con như vậy…”