Kiếp Này, Không Có Anh

Kiếp Này, Không Có Anh

Ngày tôi kết hôn với Trình Gia Nghĩa, một nam sinh từng được tôi tài trợ tên là Lận Nam đã ngang nhiên đến phá hỏng lễ cưới.

Sau đó, hắn cầm dao nhìn tôi, lạnh lùng nói: “Chi Chi, nếu cô không yêu tôi thì tại sao lại giúp tôi? Tôi hết lần này đến lần khác tỏ tình, vậy mà cô vứt bỏ tôi như rác rưởi. Cô thật sự không hiểu lòng tôi sao? Hay tôi phải móc trái tim mình ra cho cô xem?”

Thấy hắn phát cuồng đến như vậy, tôi lập tức định gọi bảo vệ đến tống hắn đi.

Nhưng không ai ngờ được, hắn bất ngờ trở đầu dao lại, một nhát đâm thẳng vào ngực mình.

Sau khi Lận Nam qua đời, chị gái hắn đã công khai nhật ký của hắn.

Từng câu từng chữ trong đó đều là tình cảm si mê điên cuồng của hắn dành cho tôi.

Tôi bị dân mạng tấn công dữ dội.

Rất nhiều người không phân rõ trắng đen, mắng tôi hám tiền, vô tình.

Có người tạt nước bẩn lên xe tôi, phun sơn đỏ vào cổng nhà tôi.

Cổ phiếu công ty của Trình Gia Nghĩa lao dốc liên tục, ban cổ đông bãi miễn chức Tổng Giám đốc điều hành của anh ấy.

Anh ấy chia tay tôi và bỏ đi nơi khác.

“Chi Chi, xin lỗi, người đó… đã trở thành cơn ác mộng trong đời anh. Anh không thể nào bình thản mà đối mặt với em được nữa.”

Tôi mất mạng vào một đêm mưa như trút nước, bị người ta đẩy từ trên cầu xuống sông.

Chị gái của Lận Nam, Lận Hoan, lại lợi dụng cái chết của em trai để thổi bùng truyền thông, hái được một khoản danh tiếng khổng lồ.

Lần nữa mở mắt, tôi đã quay trở về khoảng thời gian trước kỳ thi đại học — lúc Lận Nam đến tìm tôi xin tài trợ.

1

Khi Lận Nam chuyển đến trường tôi, vết bầm trên mặt hắn còn chưa tan hết, trán vẫn dán băng cá nhân.

Giáo viên chủ nhiệm chỉ giới thiệu qua loa vài câu rồi để hắn tự dọn bàn ra ngồi ở hàng cuối cùng.

Tôi thấy rất rõ, trong ánh mắt của giáo viên mang theo vẻ ghét bỏ không che giấu.

Tôi cúi đầu, lòng thầm hiểu — kịch bản bắt đầu rồi.

Quả nhiên, Lận Nam kéo bàn dịch dần, cho đến khi ngồi phía sau tôi.

Tôi quay lại liếc hắn một cái mà không nói gì.

Ở kiếp trước, tôi không hiểu vì sao hắn nhất định phải ngồi sau lưng tôi.

Sau khi chết đi một lần, tôi mới biết — hóa ra, chỉ vì tôi là con gái, thuận tay mà ra đòn.

Giống như kiếp trước, suốt một tuần đầu, hắn luôn giữ thái độ chăm chỉ, chịu khó.

Tự nguyện làm vệ sinh lớp, tưới hoa, đổ rác…

Ngay cả khi đến lượt các bạn khác trực nhật mà làm qua loa, hắn cũng tự mình làm hết.

Bạn thân tôi — Tiểu Ngư — vừa hút trà sữa, vừa cảm thán: “Đúng là người siêng năng, lại còn đẹp trai nữa. Sao lại bị bắt nạt nhỉ?”

Nghe đến đây, tôi bật cười khẩy.

Lận Nam chuyển đến trường tôi vì ở trường Nhất Trung trước đó hắn bị bạo lực học đường.

Ban đầu, rất nhiều học sinh trong trường đều tỏ ra thương cảm với hắn.

Tôi cũng vậy.

Dường như trong DNA của con người đã khắc sẵn lòng thương xót kẻ yếu.

Nhưng tôi — người đã sống lại — lại biết rõ nguồn cơn mọi chuyện.

Từ đầu đến cuối, hắn thậm chí chẳng xứng đáng làm kẻ đáng thương.

Lận Nam — khuôn mặt đúng là không tồi, dung mạo thanh tú, dáng người cao ráo.

Có lẽ là do chị gái hắn không biết xấu hổ, từ nhỏ đã nhồi nhét cho hắn những tư tưởng hèn hạ.

Bảo hắn từ thời trung học đã phải học cách dụ dỗ nữ sinh.

Mục tiêu là con gái nhà giàu, độc nhất trong nhà.

Theo lời chị hắn thì: “Tạo hình ảnh thanh mai trúc mã, đánh một trận là thắng. Từ đó khỏi cần phấn đấu nữa.”

Chị hắn còn nói: “Với loại gia đình như chúng nó, dù mày tốt nghiệp đại học rồi đi làm, nhịn ăn nhịn uống cày đến chết cũng chẳng bằng điểm xuất phát của người ta.”

Vì thế, từ hồi cấp 3, chị ta đã luôn căn dặn hắn cố gắng “luyện tập”.

Học hành chỉ là công cụ để tiếp cận con gái nhà giàu mà thôi.

Ở Nhất Trung, hắn đã dùng đủ mọi cách tiếp cận một “tiểu hoa khôi” nổi tiếng.

Nhà hoa khôi có 3 xưởng lớn, còn buôn bán thêm một số việc làm ăn không rõ ràng, nghe đâu là “ khu vực xám.”

Vì vậy, bên cạnh cô ấy luôn có một cậu bạn thân đi cùng đóng vai người giám sát. Mỗi ngày đều báo cáo đầy đủ tình hình học tập của cô cho cha mình.

Cha cô nghe nói là người từng lăn lộn thương trường bao năm, vừa nghe qua đã hiểu ra vấn đề. Cũng không vội nói gì, chỉ lặng lẽ chuẩn bị giấy tờ cho con gái ra nước ngoài du học.

Không lâu sau, hoa khôi xuất ngoại.

Cha cô tìm vài tên côn đồ, kèm theo cậu bạn thân thanh mai trúc mã của cô ấy, bắt đầu tìm Lận Nam gây rối.

Ba ngày đánh chín trận, dùng đủ mọi thủ đoạn hèn hạ.

Lận Nam có phản ánh với nhà trường nhưng cuối cùng vẫn phải chuyển trường.

Hắn tạo ra hình tượng kẻ bị hại, nói rằng hoa khôi si mê hắn, cả hai cùng nhau học hành, ôn tập. Nhưng không hề nhắc đến những chuyện đê tiện mình đã làm.

Còn nói rằng, thanh mai trúc mã của hoa khôi là một tên côn đồ vô lại, ngày nào cũng đánh đập, chèn ép hắn. Khiến hắn không thể không chuyển trường.

2

Chỉ trong hơn một tuần, Lận Nam đã nắm rõ tình hình của hầu hết các bạn trong lớp tôi. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu lan truyền những lời đồn đại, tự vẽ cho mình một hình tượng nạn nhân tội nghiệp của bạo lực học đường:

#Mồ côi cha mẹ, sống nương tựa với chị gái#

#Kèm bài cho hoa khôi Nhất Trung để kiếm tiền ăn, bị thanh mai trúc mã của hoa khôi bắt nạt#

#Cha của hoa khôi là xã hội đen, chia rẽ uyên ương#

… những chuyện như thế.

Thời trung học, cuộc sống của chúng tôi vô cùng nhàm chán, ngày ngày chỉ biết cắm đầu vào đề thi và bài tập.

Thế nên, những mẩu chuyện thị phi nho nhỏ lại dễ dàng khiến mọi người bàn tán hăng say.

Và dĩ nhiên, vào lúc đó, Lận Nam cũng bắt đầu hành động.

Giống như kiếp trước, mục tiêu hắn nhắm tới là tôi.

Sau lần thất bại với hoa khôi Nhất Trung, hắn đã rút ra kinh nghiệm.

Lần này, hắn không chọn những cô gái có người bảo vệ bên cạnh.

Hắn bắt đầu siêng năng giúp tôi dọn vệ sinh, trực nhật.

Buổi trưa hôm ấy, hắn cầm túi rác cạnh bàn tôi chuẩn bị đem đi đổ.

Tôi lập tức gọi hắn lại.

“Lận Nam, đừng động vào đồ của tôi.”

Giọng tôi khá lớn.

Khi ấy tuy là giờ ra chơi nhưng trong lớp vẫn còn rất nhiều học sinh.

Vừa nghe thấy thế, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lận Nam.

Gần như ngay lập tức, mặt hắn đỏ bừng lên.

Hắn vội vàng nói: “Xin lỗi, tôi chỉ muốn giúp cậu đổ rác thôi mà.”

“Tôi tự đổ được.” Tôi nói thẳng.

“Bạn Lận, tôi với cậu không thân, sau này mong cậu đừng động vào đồ của tôi.”

Trong lớp có tiếng cười khúc khích vang lên.

Lận Nam đứng chết trân giữa lớp, tiến cũng dở, lùi cũng không xong.

Sau khi hắn đi khỏi, bạn cùng bàn của tôi — Tiểu Ngư khều tôi, nói khẽ: “Chi Chi, chúng ta thực sự phải đề phòng cậu ta đến vậy sao?”

Tôi nhún vai.

Từ khi sống lại, tôi đã kể cho Tiểu Ngư nghe chuyện của Lận Nam ở Nhất Trung.

Tôi thật sự rất sợ.

Kiếp này, nếu tôi từ chối hắn ngay từ đầu, liệu hắn có chuyển mục tiêu sang Tiểu Ngư không?

Tiểu Ngư cũng đáp ứng đủ những điều kiện hắn nhắm đến.

“Phải đề phòng chứ.” Tôi lạnh giọng.

“Nếu hắn thực lòng tử tế, sao không thấy hắn nhiệt tình với mấy bạn nam khác? Hay là với bạn Chu Chu mới bị tai nạn xe, chân còn chưa lành, đang gấp rút ôn thi đại học, cũng đâu thấy hắn giúp đỡ?”

Tôi nói dứt khoát.

Tiểu Ngư gật đầu: “Cậu không nói thì tôi cũng không để ý. Đúng thật, giúp người không cần giúp chẳng khác gì ngân hàng chỉ cho người giàu vay tiền — toàn là có mưu đồ cả.”

Similar Posts

  • Một Màn “giúp Đỡ” Khiến Tôi Muốn Cười

    Buổi sinh hoạt lớp đầu học kỳ mới.

    Bạn cùng phòng của tôi, Tưởng Mẫn, vừa mới đắc cử lớp trưởng đã dõng dạc yêu cầu cả lớp quyên góp tiền cho tôi.

    “Lâm Lâm là sinh viên nghèo duy nhất trong lớp, vì vậy chúng ta có nghĩa vụ phải giúp đỡ cậu ấy!”

    Các bạn học đưa mắt nhìn nhau đầy ái ngại, còn tôi thì chẳng vui vẻ gì. Tôi đúng là sinh viên nghèo, nhưng tôi có khoản vay hỗ trợ học tập và đi làm thêm, không chỉ đủ dùng mà còn dư để tiết kiệm!

    Thế nhưng, ngay khi tôi định mở miệng từ chối, giữa không trung bỗng hiện lên mấy dòng chữ:

    【Tới rồi tới rồi! Nữ chính lấy lòng dạ mình đo lòng người, hảo tâm giúp đỡ; nữ phụ tự ti nên nhảy dựng lên, sau đó cãi nhau ầm ĩ!】

    【Sau khi chuyện làm rùm bén lên, nữ chính lương thiện của chúng ta chịu uỷ khuất, nam chính bá đạo sẽ xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân!】

    【Tôi hóng cảnh tình cảm ngọt ngào lắm rồi, nữ phụ mau quậy lên đi!】

    Tôi lập tức trưng ra bộ mặt đầy dấu hỏi chấm. Nghi ngờ mấy cái dòng chữ này là thứ dơ bẩn không có não nào đó. Không muốn nhận thì từ chối, việc gì phải cãi nhau ầm ĩ.

    Nhưng tôi vừa thốt ra một chữ “Không”, đã bị Tưởng Mẫn ngắt lời:

    “Lâm Lâm, mình biết cậu tự ti! Nhưng vì tiền, cậu cũng không nên đêm nào cũng về sát giờ giới nghiêm ký túc xá như thế. Một ngày ăn cơm không quá mười lăm tệ.

    Đ/ ồ l/ ó/ t giặt đến bạc phếch, đồ ngủ rách lỗ chỗ vẫn còn mặc… Cậu cứ như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến học tập, lúc đó sẽ kéo lùi thành tích của cả lớp. Cho nên vì tốt cho mọi người, từ hôm nay trở đi, sinh hoạt phí của cậu chúng mình bao thầu hết.”

    Nói đoạn, cô ta rút ra một tờ một trăm tệ, ấn mạnh vào tay tôi:

    “Cầm lấy, không cần trả! Sau này lo mà học cho tốt!”

  • Bút Tô Đáp Án Và Trò Đổi Mạng

    Vào ngày thi đại học, anh trai tặng tôi một cây bút tô đáp án cầu may.

    Tôi đang xúc động thì bất ngờ thấy dòng chữ hiện ra trước mắt:

    【Cô nhóc ngốc, dùng cây bút này thì mọi đáp án của em sẽ nhảy sang bài thi của con nhỏ học dốt nhưng là hoa khôi trường.】

    【Còn bài thi của em sẽ trống trơn, cuối cùng hân hoan nhận được điểm 0!】

    Tay tôi run lên, người bạn thanh mai trúc mã bên cạnh liền đưa tôi một chai nước khoáng.

    Dòng chữ lại xuất hiện:

    【Nước có độc! Uống vào bảy ngày sau sẽ phát điên, bị lừa ra ngoại ô rồi bị làm nhục đến chết.】

    【Thật ra con nhỏ hoa khôi là giả danh thiên kim, em mới là con ruột nhà tài phiệt họ Thẩm, nhưng sau khi em gặp nạn thì không còn bằng chứng gì nữa!】

    Lúc này, hai người kia đang nhìn tôi đầy tính toán.

    Tôi không nói một lời, lặng lẽ cầm lấy mọi thứ, rồi quay người đưa hết cho chị đại – người từng bắt nạt tôi suốt bao năm.

    Nếu đã như vậy, thì đừng ai trong số các người mong được yên ổn.

  • Bị Cắt Thưởng Cuối Năm Chỉ Vì 2 Phút Đi Làm Muộn

    Tôi vì đi làm muộn hai phút mà bị trừ hết mười vạn tiền thưởng cuối năm.

    Giám đốc nhà máy lấy tôi ra làm gương trong cuộc họp toàn xưởng, nói phải “giết gà dọa khỉ”.

    Tôi không náo loạn, cũng không tranh cãi, chỉ lặng lẽ chấp nhận.

    Từ hôm đó, tôi đi làm đúng sát giây cuối cùng, tan làm vừa vang chuông là lập tức tắt máy rời đi.

  • Bố Chồng Bảo Tôi Là Sao Chổi Trong Đêm Giao Thừa

    Bữa cơm tất niên, bố chồng đuổi tôi ra khỏi bàn, không cho phép tôi ngồi vào chỗ.

    Ông ta khinh khỉnh nói:

    “Đồ sao chổi, cút xéo về nhà đẻ của cô đi!”

    Tôi nhìn bàn tiệc đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ, lòng nguội lạnh như tro tàn, nhưng không thốt ra lấy một lời.

    Hai ngày sau, tôi sạch sút bán phăng cái gọi là “nhà” này đi, chỉ để lại một lá thư luật sư.

    Cả nhà chồng lao đến trước cửa nhà tôi, thứ họ tìm thấy chỉ còn lại mẩu giấy để lại của con trai tôi với nét chữ lạnh lẽo:

    “Vĩnh biệt.”

  • Cuốn Nhật Ký Trong Két Sắt

    Khi dọn dẹp phòng làm việc, tôi phát hiện một quyển nhật ký mà chồng tôi giấu trong ngăn lót của két sắt.

    Trang đầu tiên viết:

    “Đan Đan, nếu thời gian quay ngược lại, anh tuyệt đối sẽ không buông tay em.”

    Trang mới nhất là ngày hôm qua:

    “Hôm nay Cùng cô ấy đi khám thai, lúc nghe nhịp tim thai lại nghĩ đến nốt ruồi lệ nơi khóe mắt của Đan Đan. Ghê tởm.”

    Tôi đếm thử, trong hơn 300 trang ấy, cái tên Thẩm Đan Đan xuất hiện 127 lần.

    Chữ “yêu” xuất hiện 89 lần, tất cả đều liên quan đến cô ấy.

    Còn tên tôi, chỉ có 14 lần.

    Trong đó, 12 lần là: cô ấy ngủ rồi, cô ấy đang nôn, “cô ấy phải đi khám thai”.

    2 lần còn lại là: “Cưới cô ấy là đúng, ba mẹ hài lòng” và “Giá như cô ấy là Đan Đan thì tốt biết mấy.”

    Thì ra cuộc hôn nhân mà ai cũng ngưỡng mộ này, với anh chỉ là nhiệm vụ cần hoàn thành theo đúng kế hoạch.

    Tối hôm đó, tôi đã đặt lịch hẹn phẫu thuật.

    Nếu tình yêu của anh là vay mượn, vậy thì đứa bé này cũng không cần phải chào đời trong một gia đình giả tạo như thế này.

  • Tình Yêu Là Vô Tận

    Năm thứ ba sau khi chia tay Kỷ Hằng Viễn, tôi lại dọn về nhà anh ta.

    Khi ấy, anh vẫn chưa tái hôn.

    Dựa vào cái mặt dày của mình, tôi nằm trên giường anh, quẹt thẻ của anh, ôm lấy con người anh.

    Chỉ mất đúng một tháng, đã khiến tất cả mọi người đều tưởng rằng chúng tôi sắp tái hôn.

    Thậm chí tôi còn chen ép được, đuổi đi cô thư ký đã ở bên cạnh anh suốt mười năm.

    Ngày cô ấy lên xe hoa.

    Kỷ Hằng Viễn say đến mức không còn đứng vững, dường như thật sự không có cách nào với tôi nữa.

    Anh bất lực nói:

    “Được, anh sẽ tái hôn với em.”

    Thế nhưng hôm sau, tôi lại không xuất hiện.

    Đứng trước cửa Cục dân chính, chỉ có một mình con gái ba tuổi của tôi.

    Năm đó, khi tôi và Kỷ Hằng Viễn ly hôn, cảnh tượng vô cùng khó coi.

    Tôi khăng khăng tin rằng anh và cô thư ký mập mờ không rõ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *